c53
Chương 53: Những vết mực không phai
Một ngày giữa tháng, trời lạnh sâu. Gió hun hút bên ngoài cửa sổ, như ai đó rút từng mảng hơi ấm cuối cùng khỏi bầu không khí.
Trong phòng, Lục Thương vẫn sốt nhẹ, ho không còn từng cơn dồn dập như hôm trước nhưng vẫn đủ để khiến tiếng thở mỗi sáng của anh vướng đục như sương mù.
Lê Thúy đã xin nghỉ toàn bộ lịch làm việc. Suốt ba ngày liền, cậu gần như không rời khỏi căn hộ. Một bên lo thuốc men, một bên canh cơn sốt, còn tay luôn chong chong pha cháo, hấp trái cây, chuẩn bị nước ấm.
Lục Thương nằm một lúc lại muốn ngồi, ngồi một lát thì đau lưng, đau lưng lại không dám nằm nghiêng. Cả cơ thể như khối băng nứt rạn, mỗi lần dịch chuyển là một vết rạn mới vỡ ra.
Lê Thúy dùng khăn ấm lau người cho anh mỗi sáng. Nhưng đến hôm nay, khi thấy da anh bắt đầu khô, tóc bết và gáy ẩm, cậu cẩn trọng mở lời:
> “Hôm nay em gội đầu và lau người kỹ cho anh nhé?”
Lục Thương không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
---
Phòng tắm được sưởi ấm sẵn. Lê Thúy kê một chiếc ghế nhựa lớn, lót khăn dày phía sau, rồi đỡ anh ngồi lên. Mỗi động tác đều nhẹ đến mức không làm nước lay động nhiều.
Anh ngồi đó, lưng tựa vào gối, mái tóc hơi dài, rũ xuống trán.
Lê Thúy lấy khăn mềm, thấm ướt bằng nước ấm, rồi bắt đầu lau cổ, vai, từng phần lưng và ngực. Đến lúc vén vạt áo lên, tay cậu hơi khựng lại.
Trước mắt cậu là một cơ thể gầy đến đáng sợ, da tái, xương ức lộ rõ. Và phủ lên đó là chằng chịt những đường mổ cũ: một vết dài từ xương ức xuống bụng dưới – mổ tim. Một đường chéo bên hông – dẫn lưu. Vài vết sẹo nhỏ ở ngực – tiểu phẫu, ống thông, truyền tĩnh mạch…
Một tấm bản đồ khắc lên da thịt. Mỗi vết cắt là một lần cận kề ranh giới.
> “Giống như tờ giấy nháp…” – Lục Thương chậm rãi cười khẽ, giọng trầm lẫn hơi mệt – “Viết lên, gạch đi… lại viết… rồi nhàu nát.”
Lê Thúy sững người. Tay cậu vẫn đang cầm khăn, đặt ở hõm vai anh.
> “Nếu em là học sinh, em sẽ giữ lại tờ giấy nháp đó.” – Giọng cậu rất khẽ – “Vì nó là bản nháp đầu tiên em dám viết không sai, không xóa.”
Lục Thương im lặng.
Một lúc sau, cậu cúi xuống, đặt trán mình lên bả vai anh. Hơi thở nóng rực lan qua lớp khăn.
> “Em thà anh đầy sẹo, mà còn ở đây. Còn hơn mịn màng… rồi biến mất.”
Lục Thương cười khẽ, lần này có chút ấm hơn. Anh nhấc tay lên, đặt lên tay cậu đang đặt trên ngực mình.
> “Lúc bác sĩ khâu xong, anh từng nhìn thấy hình dáng của sẹo.”
“Lúc đó nghĩ, chắc chẳng ai chạm vào được nữa.”
“Nhưng em lại cứ… chạm vào. Nhẹ nhàng như sợ nó đau.”
Lê Thúy nắm tay anh, rồi bắt đầu thoa xà phòng dịu nhẹ, chà lên da như đang vuốt lên tờ giấy cũ kỹ. Mỗi động tác đều chứa đựng cả lòng biết ơn vì người này vẫn còn ngồi đây, hít thở cùng cậu, dù rằng mỗi hơi thở vẫn còn vướng ho và nóng sốt.
---
Sau khi lau người và thay quần áo sạch, cậu đỡ anh nằm xuống ghế salon gần cửa sổ, chăn quấn kín, tóc còn hơi ẩm nhưng đã lau khô bằng khăn mềm. Lục Thương hơi lim dim, ánh mắt mơ màng.
> “Mệt không?” – Lê Thúy hỏi nhỏ, cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho anh.
> “Không mệt.” – Anh đáp – “Thật ra rất dễ chịu… Em nên mở tiệm spa cho người bệnh.”
> “Miễn phí, chỉ phục vụ duy nhất một khách.” – Lê Thúy cười khẽ, xoa nhẹ lên lòng bàn tay anh.
> “Khách này… hơi nhiều yêu cầu.”
> “Không sao. Em thích chiều hư.”
---
Buổi chiều, Lê Thúy ngồi đọc sách bên giường. Lục Thương nửa nằm nửa tựa vào gối, tay cầm một cốc nước ấm, ánh mắt thi thoảng nhìn sang cậu rồi lại quay đi. Cơn sốt đã hạ dần, nhưng gương mặt anh vẫn còn mệt, nhợt màu. Vết đỏ nơi khóe môi vì ho rát chưa tan.
> “Hồi còn bé, có lần em sốt li bì, mẹ cứ ngồi cả đêm không ngủ…” – Lê Thúy đột nhiên nói, giọng đều đều – “Em không hiểu nổi, chỉ là sốt thôi, sao lại nghiêm trọng vậy.”
> “Giờ mới hiểu.” – Cậu đặt sách xuống, nhìn thẳng vào mắt anh – “Vì sợ. Vì bất lực. Vì người nằm đó… không phải mình.”
Lục Thương đặt cốc xuống bàn, rồi vươn tay ra. Tay vẫn lạnh.
> “Lại đây.”
Lê Thúy bước đến, không cần hỏi. Cậu ngồi xuống mép giường, để anh tựa trán vào vai mình như sáng nay. Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng máy sưởi kêu nhỏ và nhịp thở đều chậm lại.
Một lát sau, Lục Thương thì thầm:
> “Cảm ơn… đã không chê tờ giấy nhàu nát này.”
Lê Thúy không trả lời. Cậu chỉ khẽ siết lấy bàn tay anh.
Không ai yêu một người vì cơ thể hoàn hảo. Người ta chỉ yêu… khi nhìn thấy từng vết nứt vẫn còn cố gắng vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip