c6
TƯỢNG TÂM – Chương 6: Em còn chưa hết giận, anh đã dọa em thế này sao?
Đêm đó, lần đầu tiên sau hơn một năm, Lê Thúy không ngủ cùng giường với Lục Thương.
Không phải vì giận đến mức ghét bỏ.
Mà vì sợ nếu nằm cạnh, sẽ mềm lòng, sẽ nói xin lỗi trước…
Dù người sai rõ ràng không phải là mình.
Cậu mang gối ra sofa, lấy tạm một chiếc chăn mỏng, nằm cuộn lại.
Nhà rất yên.
Đèn ngủ trong phòng ngủ vẫn sáng mờ.
Cửa phòng khép hờ, tiếng máy điều hòa êm như thở.
---
Đồng hồ thông minh trên tay cậu khẽ rung lúc 2:47 sáng.
Trước đó mấy tiếng, cậu đã quên tắt đồng bộ với thiết bị đeo tay theo dõi sức khỏe của Lục Thương – loại đồng hồ do chính công ty cậu phát triển, kết nối trực tiếp qua bluetooth và đồng bộ theo cặp người thân.
Cậu lật cổ tay. Màn hình hiện dòng thông báo đỏ chói:
> 【Người đeo: LỤC THƯƠNG】
【Tín hiệu ngã đột ngột phát hiện – thời điểm: 02:46】
【Nhịp tim: 44 bpm – có dấu hiệu bất thường】
【Đang không di chuyển】
Lê Thúy bật dậy.
Trong nháy mắt, mọi cảm xúc bị đè nén từ ban chiều vỡ tung thành một nỗi hoảng loạn sâu sắc.
---
Cậu lao vào phòng ngủ.
Không thấy người.
Chăn gối vẫn nguyên.
Đèn nhà tắm bên trong hắt sáng.
“Lục Thương!”
Cậu đẩy cửa.
Anh nằm trên sàn lạnh, một tay vẫn còn đặt lên ngực, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái như tờ giấy trắng. Mồ hôi túa ra khắp thái dương và cổ.
Lê Thúy lao đến, quỳ xuống cạnh anh, hai tay run lẩy bẩy nhưng vẫn kiểm tra nhịp thở, sờ trán, rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu.
“Xin chào, nhà tôi có người ngất, nhịp tim giảm thấp, từng có tiền sử đau dạ dày và rối loạn thần kinh thực vật—”
Tay cậu nắm chặt lấy tay Lục Thương, ngón tay lạnh buốt, nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào.
Chỉ lẩm bẩm liên tục:
“Em còn chưa hết giận… Anh đã dọa em thế này sao?”
“Lục Thương, mở mắt ra. Em còn chưa tha thứ mà.”
“Anh mở mắt ra đi… Em sẽ nấu cháo, em sẽ không nói nặng nữa, chỉ cần anh tỉnh lại…”
---
Năm phút sau, y tá đến.
Lê Thúy vẫn quỳ ở đó, tay nắm tay anh.
Người y tá trẻ nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng thấy chua xót không tên.
Họ nhanh chóng đưa Lục Thương lên cáng.
Lê Thúy đi theo không rời, mắt vẫn dán chặt vào cổ tay anh – nơi chiếc đồng hồ vẫn nhấp nháy ánh sáng đỏ cảnh báo.
Lúc rời khỏi nhà, trời vừa bắt đầu đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip