Chương 11: Bối Bối Ủy Khuất (H siêu nhẹ, nhẹ như bóng bay luôn)
Trở về mấy ngày, Nguyệt luôn âm thầm quan sát, cẩn thận vô cùng, hắn hối hận rồi, hắn không nên trêu chọc Đường Phật Tổ a, vốn không có gì hết cho đến khi hắn đứng trước bia tượng Đường Tam ở học viện, đột nhiên ánh mắt bia tượng nỡ rộ kim quang.
Đem hắn doạ chết khiếp, mấy ngày này hắn cứ một mực chốn trong phòng tu luyện, rất ít ra ngoài, qua mấy hôm không thấy có gì bất thường mới an tâm ra ngoài.
Ra ngoài rồi thì lại cảm giác được bản thân bị theo dõi, vốn muốn cho gia hỏa theo dõi này một bài học, nhưng nào ngờ kẻ theo dõi hắn lại là Bối Bối. Nguyệt (...).
"Bối Bối đệ làm gì ở đây, sau lại theo dõi ta?". Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Bối Bối, đang muốn xem tiện nghi đệ đệ này của mình bên trong hồ lô giấu thứ gì.
"Ca, chủ nhân, ta... Ta đói a", còn chưa hiểu ý của câu nói này thì Bối Bối đã lập tức quỳ xuống, đưa khuôn mặt điển trai của mình cọ sát vào đũng quần của Nguyệt, không ngừng hít lấy hít để, cảm nhận mùi hương quen thuộc khiến Bối Bối nội tâm vô cùng sung sướng.
Giờ thì có ngô (ngu) cũng hiểu được câu nố của Bối Bối, Nguyệt lấy tay nâng cằm Bối Bối lên, mỉm cười và nói, "ai cho phép đệ tùy tiện như vậy, ta chưa cho phép sao đệ dám chạm vào ta, hả". Nói rồi tát Bối Bối một cái, cái tát này còn dùng hồn lực, trực tiếp đem Bối Bối văng ra ngoài, động tĩnh bên này cũng thu hút nhiều người qua xem, khi đến họ chỉ thấy một nam tử tóc đỏ, dung mạo như ma thần từ trong bụi cây đi ra, còn bên kia chính là Bối Bối vừa ăn một cái tát bay ra ngoài còn nằm ở đó, trong số những người đó còn có Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng với Rền Vang. Ba người lập tức chạy tới nâng dậy Bối Bối, xong sau đó quay ngang trừng mắt nhìn Nguyệt. Trong đó khi Hoắc Vũ Hạo nhìn rõ người đánh Bối Bối là Nguyệt sau, không khỏi ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì thì Vương Đông tính tình hoả bạo đã lên tiếng.
"Nè ngươi là ai, không biết nội quy bên trong học viện không được đánh nhau sau", sau đó Vương Đông cũng chú ý tới y phục màu đỏ nội viện của Nguyệt, nhất thời cũng im lặng, hắn còn nhớ rõ Mã Tiểu Đào là như nào đối với bọn hắn. Rền Vang cũng im lặng không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt chất vấn không hề thu lại.
Nguyệt do tâm tình mấy ngày hôm nay có chút kém, lại thấy Bối Bối hôm nay còn dám làm càn như vậy, càng thêm tức giận, vốn định xã giận một chút nhưng không ngờ vừa đi ra, đã gặp ba thiếu niên miệng còn hôi sữa nhìn chằm chằm, đã vậy còn bị một trong số đó thuyết giáo, tâm tình càng thêm khó chịu.
"Như thế nào, thế đạo bây giờ ca ca dạy dỗ đệ đệ cũng là sự việc không thể chấp nhận sao", Nguyệt nhìn nhóm người Hoắc Vũ Hạo nói, sau đó nhìn về phía Bối Bối "Hay là đệ đó Bối Bối, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời ca ca nữa, còn tìm người tới đây giúp, muốn bêu xấu ca ca chăng?".
Bối Bối gấp gáp đáp "không phải, ta không gọi bọn họ tới". Chưa đợi Bối Bối nói xong thì Nguyệt đã thi triển võ hồn phụ thể, một cổ khí tức tà ác hiện ra, sau đó bay thẳng vào bên trong nội viện.
Nhóm người Hoắc Vũ Hạo cũng biết bản gây ra đại hoạ, nhất là Hoắc Vũ Hạo, hắn biết rõ nhất quan hệ của đại sư huynh cùng ca ca của huynh ấy, huống hồ hắn cũng rất có hảo cảm với Nguyệt. Mọi người im lặng. Rền Vang lúc này lên tiếng "Bối Bối học trưởng, xin lỗi, là bọn ta gây rắc rối cho huynh rồi".
Bối Bối trầm mặc không nói, hắn bây giờ không có thời gian để ý những thứ khác, Bối Bối là một người cực kỳ thông minh, hắn vốn tính đánh bạo, nếu thành công thì sung sướng một trận, không thì bị ca ca đánh một vố, sau đó ca ca hả giận hắn cũng sẽ tiếp tục sướng một trận, nào ngờ toát ra ba cái phiền toái, giờ hắn phải tìm cách để hóng ca ca, nếu không thì không ổn mất. Tuy hắn không biết bên cạnh ca ca có những ai rồi, ngoại trừ Từ Tam Thạch hình như là còn hai người nữa, Bối Bối có cảm giác như thế, sợ hãi bản thân sẽ bị bỏ rơi nên hắn mới dám liều một phen, không ngờ lại bị phản tác dụng.
Bối Bối hơi có chút lo lắng, nhưng là hắn biết, hắn có một lợi thế mà không người nào có, đó chính là huyết mạch a, hắn a, hắn là đệ ruột của Nguyệt a, hắn cũng biết bản thân hắn được đối xử khác với những người khác, nên là hắn sẽ cố gắng vận dụng tốt ưu thế này của bản thân a.
Cách chương.
Lời thì thầm của tác giả: Chương này nhạt nhòa vậy thôi, là mở đầu cho cuộc cao trào chương sau nhé 🤣🤣🤣, iu iu các tiểu bảo bối 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip