Chương 12: Một Người Máu S, Một Người Máu M (đạo tàn bụ)
Sau khi trở về phòng, Mình Nguyệt nở ra một nụ cười gian tà, hư con chó của hắn, làm sao hắn không hiểu rõ được chứ, bây giờ chắc có lẽ đang quằn quại với cơn nứng trong người đi. Haha.
Mấy tiếng sau, Minh Nguyệt bây ra khỏi phòng, đi đến phòng của Bối Bối, khác với nguyên tác, bây giờ Bối Bối cũng đã là học sinh nội viện, không có vì Đường Nhã chậm trễ tu luyện, bây giờ Bối Bối cũng còn một vị ca ca, Mục Ân cũng không có đi tìm cho hắn cái gì mà là vị hôn thê, con dâu nuôi từ bé.
Mở cửa đi vào không một tiếng động, bước vào thấy Bối Bối đang nằm trên giường, một tay thì sờ vào con cặk đang bị khoá, tay còn lại thì đang không ngừng khiều móc, khuấy động bên trong hậu môn. Ta cứ ở đó mà nhìn, ánh mắt như quá mảnh liệt, rất nhanh Bối Bối cũng cảm giác được, lập tức quay sang nhìn, thấy là Minh Nguyệt lúc sau, Bối Bối trực tiếp phi tới, quỳ xuống ôm chặt lấy đùi của Nguyệt, lúc này hắn chỉ biết khóc thôi, không dám nói gì nữa, hắn sợ hắn nói một câu nào lỡ miệng khiến ca ca không vui, huynh ấy trực tiếp có thể đi.
Chỉ có thể ôm chặt để giữ Nguyệt lại, Minh Nguyệt nhìn xuống Bối Bối "chó ngoan, còn dám láo xược nữa không, hửaaaaaa", Minh Nguyệt nghiến từng chữ, con đĩ nứng này dám ỷ mình là đệ đệ của Nguyệt, có một chút thiên vị cho hắn, liền bày mưu tính kế mình, nếu đã vậy thì hôm nay, cho nó biết cái gì là chủ, cái gì là chó.
Bối Bối "chủ nhân, xin lỗi, ta sai rồi, ta không dám nữa, hức, xin chủ nhân đụ ta đi, nứng, rất nứng, hức", Bối Bối van xin có đáng thương như thế nào, ta cũng mặc kệ, trực tiếp lột sạch y phục của Bối Bối, không để lại một cái gì cả, cũng mở khóa cặk cho Bối Bối, Bối Bối còn tưởng Nguyệt đã nguôi giận, định tiến lên ôm Nguyệt, nào ngờ trời đất xoay triển, Bối Bối hắn ngất xỉu.
Bối Bối dần dần mở mắt ra, hắn hiện tài đang trần truồng, cổ thì bị xích bằng một cái xích chó, đang bò giữa con đường không biết tên này, người dắt chó không ai khác chính là Minh Nguyệt, xung quanh còn có nhiều con chó khác (là những tên cũng trần truồng như Bối Bối), cũng đang được dắt đi dạo chơi trên phố.
Bối Bối đỏ mặt, "ca", nhưng chưa nói xong, Nguyệt đá một cái vào bộ vị đó của Bối Bối khiến hắn xanh mặt, la oái oái, tiếng la nhanh chóng thu hút nhiều cặp mắt xung quanh, những tên dât chó khác không khỏi cười khinh miệt, bàn tán, các con chó khác thì lại sợ hãi, sợ mình cũng bị chủ nhân trừng phạt như thế.
Đợi một lúc Bối Bối đã khôi phục, nhưng là nơi đó vẫn còn nhói nhói, rất đau, "là chó thì không được nói, chỉ được sũa, nào sũa đi", Bối Bối rơi nước mắt "gâu gâu, gâu", nhưng con cặk không lúc nào là không dựng đứng và rĩ nước cả, ngay cả lỗ hậu cũng co giật liên tục, cứ như vậy bị Nguyệt dắt bò tới chỗ này chỗ kia chơi, Bối Bối vừa ngại, vừa sợ, vừa giận, vừa cảm thấy kích thích. Nhưng Bối Bối không phản kháng, hắn chấp nhận thân bại danh liệt, cũng chấp nhận làm một con đĩ nứng, con chó nứng, nhưng là hắn chỉ muốn là của riêng ca ca, không phải là đem ra phô bày cho nhiều người cùng xem như vậy, kiềm lòng không được, Bối Bối khóc to, là thật sự khóc to.
Nguyệt ngồi xuống, nhấc một chân Bối Bối lên, nhét một con cặk giả to lớn vào hậu môn Bối Bối, khiến hắn chịu không nổi, trực tiếp đái ra, bộ dạng thê thảm bao nhiêu, "hức hức, ưm, ư, huhuhu, huhu, ưm a, hic", Nguyệt hỏi "cảm giác như thế nào", Bối Bối không nhìn Nguyệt, không nói gì, "giận sao", Nguyệt cười, xung quanh lập tức khôi phục, Bối Bối đang nằm trong lòng Nguyệt không ngừng rung rẩy, khóc lóc, xung quanh vẫn là căn phòng đó, không có gì thay đổi cả, "chỉ là ảo ảnh mà thôi", lúc này Bối Bối mới chịu để ý tới Nguyệt, "huhu hức, ca ca, chủ nhân, hức, Bối Bối chỉ muốn là của riêng ngài, không muốn như vừa rồi đâu, huhu". Nguyệt cười và nói, "vậy thì lần sau phải ngoan ngoãn, nếu không thì sẽ không còn là ảo cảnh nữa mà sẽ là thật".
Sau đó Minh Nguyệt nhấc Bối Bối lên, móc ra con Cặk 30cm của mình, hắn cũng đã phát triển rất nhiều a, kaka, nhét vào bên trong hậu môn Bối Bối, "ưm a ư, aa, ơ, không chậm lại, nhanh quá, không được, ưm a, ca ca, đừng mà, quá nhanh, đau, nóng, ư ưm", Nguyệt trực tiếp cấm vào, dùng vận tốc siêu nhanh để đụ Bối Bối, khiến con Cặk Bối Bối không ngừng bắn, Bối Bối ngất đi rất nhiều lần, nhưng bị buộc tỉnh lại, hai tròng mắt trợn trắng, miệng há to không ngừng rên rỉ, hai tay ôm cổ Nguyệt, cái lỗ bên dưới đang không ngừng thưởng thức con cặk 30cm ấy. Vì Bối Bối bắn quá nhiều, Nguyệt chỉ đành lấy thanh sắc nhỏ, niêm phong lại niệt đạo, cấm Bối Bối bắn, điều này khiến Bối Bối sướng như lên trời, lại đau khổ như ở địa ngục, muốn bắn không được, không bắn không xong.
Cuối cùng chỉ có thể van xin bằng những từ rên rỉ, không phát ra tròn chữ.
Cả một đêm, Bối Bối bị tra tấn cả một đêm, nhưng số lần được bắn ít đến đáng thương, ngoại trừ lúc đầu thì từ lúc niêm phong Cặk lại, Bối Bối không hề được bắn, đến sáng vẫn còn dùng hai tay ôm chặt con cặk, sụk liên tục nhưng vẫn không thể ra, dù dùng cách nào đi chăng nữa thì đều không thể. Chỉ có thể cầu xin Nguyệt.
Nguyệt nói "không có gì, chỉ cần đút con cặk này vào miệng Vũ Hạo, sẽ có thể bắn ra thôi", Bối Bối kinh ngạc, chuyện này, sao có thể, nhưng là Nguyệt nói, "núp ở đó nhìn một đêm rồi, thì cũng nên đi ra làm chút chuyện chứ Hạo đệ".
Vũ Hạo sợ hãi đi ra, mặt đỏ như trái cà, con cặk trong đũng quần cũng cứng cáp. Bối Bối kinh hãi rồi, vậy mà bị tiểu sư đệ nhìn một đêm, nhưng hắn chợt nhớ tới lời của Nguyệt, phi tới đè Hoắc Vũ Hạo ra, nhét con cặk vào, vừa vào miệng, con cặk đã không khống chế được mà tuôn trào ra, ào ào, "ư aaaaaaaa, sướng, bắn, bắn quá nhiều, ư aa".
Hoắc Vũ Hạo ra sức chống cự, nhưng kết quả cuối cùng là nuốt chọn hết đóng tinh trùng của Bối Bối, sau khi Bối Bối ngất xỉu tiếp, Hoắc Vũ Hạo bò dậy, ôm miệng, cố gắn ói ra, nhưng không thành công, Nguyệt từ sau lưng tiến tới ôm lấy Vũ Hạo, miệng nói ra âm thanh như mị ma.
"Tiểu Hạo, thích ta à", tay luồng xuống quần Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng không kháng cự, tùy ý để Nguyệt chạm vào, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo cũng được bắn "hư aaaa, đệ bắn". Sau đó kiệt sức dựa vào Nguyệt, "ưm phát triển rất tốt, có da có thịt hơn rồi này", nói xong trực tiếp bế Hoắc Vũ Hạo lên đụ, Hoắc Vũ Hạo "chờ đã, Tần học trưởng, không thể, aaa, ưm aaa, không rút ra đi mà, đau quá a, ưm ưm, đừng mà ưm a hic, không không, ưm a" tiếng rên của Hoắc Vũ Hạo ngày càng trở nên có nhịp điệu hơn, dần dần không còn những tiếng đau đớn nữa, Hoắc Vũ Hạo như đón nhận cảm giác sung sướng này, con cặk vì đau mà yểu sìu nay đã cương cứng trở lại, đã có thể bắn bằng cảm giác từ hậu môn, vì không làm Vũ Hạo ngất đi mà Nguyệt làm rất chậm.
"Tần học trưởng, đừng đụ nữa, ta không thể bắn nữa, ưm, a, tha, tha cho ta đi, ưm ưm aaa", Hoắc Vũ Hạo van xin.
Nhưng ta nói "Tiểu Hạo, cố gắng thêm chút nữa thôi, một lần nữa nhé", Hoắc Vũ Hạo bây giờ tuy nội tâm không phục, hận có, phẩn nộ có, bi ai có, nhưng thân thể đã hoàn toàn không chịu sự khống chế nữa. Đến giữa trưa Hoắc Vũ Hạo ngất đi, ta mới đưa Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo đặc lên giường trong tư thế Bối Bối bú Cặk Vũ Hạo, và Vũ Hạo cũng bú Cặk Bối Bối. Còn không quên gắn nút đích cho hai người, còn bật chế độ rung. Bối Bối thì không biết, nhưng Vũ Hạo khi tỉnh lại chắc chắn mồm sẽ ngập tinh trùng của Bối Bối.
Cách chương.
Lời thì thầm của tác giả: hôm trước bạn nào đòi chơi tập thể đâu, chuẩn bị rồi nhá :))). Cứu tác giả chưa biết viết tập thể như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip