Chương 8: Trở lại đấu la - Đới Thược Hành (H)

Bên trong học viện Sử Lai Khắc, bên trong phòng của Nguyệt, một tia sáng loé ra, một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên giường.

Hắn buồn ngủ, dĩ nhiên đây là địa bàn của hắn, hắn không kiên nể gì mà ngủ thiếp đi, xuyên qua xuyên lại cũng chỉ có hơn ba ngày một chút, lần này thu hoạch không tồi, Nguyệt quá thỏa mãn cuộc sống hiện tại, hắn nhớ lại khi vừa mới đến, và bắt cóc thành công Bối Bối, Từ Tam Thạch, và bây giờ còn có cả Tiêu Viêm, dù bây giờ hắn có ở đâu, thời không nào, vị diện nào thì chỉ cần một ý niệm của hắn, 3 người họ sẽ lập tức xuất hiện bên trong lĩnh vực của hắn, hắc tâm tình rất tốt, và ngủ thiếp đi.

Mấy ngày sau đó.

Bên trong nội viện, Nguyệt đi dạo xung quanh, một lát đi tới khu tập luyện, hắn nghe thấy tiếng hổ gầm liên tục, hắn đi qua, một thân ảnh nam tử khoản 14-16 tuổi đang không ngừng tập luyện, hắn có một mái tóc vàng sang trọng, thân hình cao lớn, nguyên mặt nghiêm nghị, song đồng đôi mắt, "tà mâu bạch hổ, Đới gia sao?", người kia không là ai khác, chính xác là Đới Thược Hành. Nguyệt cười khẩy, khặc khặc, "sao ta lại quên nhân vật này chứ, haha".

Nói rồi ta đi lại gần hắn, Đới Thược Hành đang mãi mê luyện tập, không chú ý đến ta, ta cũng đứng đó nhìn hắn, lần này ta không gieo ma chủng, nhưng ta muốn hắn trở thành một con đỉ, một con đỉ nứng, toàn bộ tôn nghiêm của quý tộc, những gì hắn kiêu ngạo, ta sẽ chà đạp nó, sao đó bắt hắn trở thành một con chó của ta.

Ta đi đến "Đới học trưởng" huynh đang luyện tập à, hắn vẫn ở đó múa may quyền cước, không để ý đến ta, gân xanh nổi trên chán ta, ta cố nhịn cơn tức giận này, sớm thôi, hắn sẽ phải quỳ xuống dập đầu lạy ta, cầu xin ta đụ hắn đi.

Ta nói tiếp "Đới học trưởng, luyện tập như vậy không hiệu quả đâu, muốn mạnh lên thì thực chiến là cách nhanh nhất, ta Tần Minh Nguyệt, 12 tuổi, chiến hồn sư hệ cường công cấp 52, xin chỉ giáo". Nói rồi ta lui về phía sau, tư thế chuẩn bị chiến đấu, hắn nhìn ta, sao đó nói "hảo, Đới Thược Hành 15 tuổi, chiến hồn sư hệ cường công cấp 59, xin chỉ giáo". Ta cười khẽ, sau đó cả hai lao vào tấn công mãnh liệt, lúc sau cả hai đều trọng thương, ta tuy có nhiều ác chủ bài chưa dùng, nhưng nếu dùng thì không còn gì thú vị nữa, nên ta chỉ dùng hồn kỹ, Đới Thược Hành nhìn có vẽ chật vật, cũng phải thôi, ma long của ta chuyên theo hướng phá hủy mà.

Toàn thân Đới Thược Hành bị cháy đen, quần bị cháy hết một bên ống quần, áo trên gần như không còn, cả người bốc khói, hắn không để ý mà nhìn ta nói "Ngươi rất mạnh, không hỗ là học viên chỉ mới 12 tuổi đã có thể tiến vào nội viện", ta đáp "không dám, là do học trưởng nhường ta". Ta nhìn bộ dạng hắn, ngõ lời cùng đi phao suối nước nóng, hắn tựa hồ đánh rất sảng khoái, liền đồng ý, trong hồ nước, ta nhìn toàn thân Đới Thược Hành ngâm trong hồ tắm, ta dùng ma nhãn, nhìn xuống thấy rõ toàn bộ chi tiết thân thể, thân hình Đới Thược Hành cao to, lực lưỡng, nhưng lại cân sứng một cách hoàn mỹ, cơ bụng 8 múi trắng nõn, 2 đầu ti lún sâu, chắc chưa ai chạm vào bao giờ, đôi chân dài, phải nói ta ghen tị, tuy ta chưa phát triển hoàn toàn nhưng hiện tại là hắn cao hơn ta, ta tập trung nhìn vào giữa hai chân, nơi đó có một chùm lông màu vàng, sau đó bên dưới là một con đại bàng điểu to lớn, nhìn cũng cở 18cm, đó là chưa cương lên, nếu cương lên chắc cũng 24cm nhỉ, khặc khặc.

Ta tiến sát lại người Đới Thược Hành, hắn mở mắt nhìn ta, như hỏi ta đang làm gì, ta không để ý mà đáp "ta biết massa, sau khi massa cơ thể sẽ thấy thoải mái, hôm nay làm phiền học trưởng như vậy, ta giúp học trưởng massa nhé", Đới Thược Hành "nghe không tồi, vậy phiền ngươi". Ta cười nhếch mép,đi vòng ra sau lưng Đới Thược Hành, dùng đôi mắt như Hổ đói, à không long đói nhìn hắn, haha, sắp rồi, hắn sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục.

Tay ta chạm nhẹ lên vai Đới Thược Hành, hắn khẽ run lên một cái, sau đó ta luồn tay qua nách vuốt nhẹ lên ngực hắn, hắn vẫn không để ý, tưởng đây là một phần trong massa, ta dùng một loại bôi trơn kích dục vào ngực hắn, hắn cảm nhận mát lạnh, tựa hồ vui vẻ, không khỏi thả lỏng người ra dựa vào ta ở phía sau, ta bắt đầu để đầu lên vai hắn, tiếp tục bóp ngực Đới Thược Hành, bóp một lát, Đới Thược Hành khẽ rên "Ưm, a, ưm", hắn hỏi, "sau chỉ massa một chỗ vậy", ta nói "một chút nữa, ta sẽ khiến cho học trưởng sung sướng đến phát điên, nên cứ từ từ", tựa hồ không phát giác được lời nói bất thường trong lời nói của ta, hắn "ừm".

Sau đó, ta ngừng lại, tiếp tục dùng thuốc bôi trơn, bôi khắp cơ thể hắn, ta chỉ không chạm vào, cặk và hậu môn của hắn, 2 nơi đó, ta sẽ dùng thuốc mạnh hơn, haa hahaa, haaaaaaa.

Ta lấy ra một nến hương, đốt và cấm bên tường, hương đốt làm Đới Thược Hành như được thả lỏng, hắn ngủ, chính sát là bị mùi hương làm hô mê, ta dùng một cây sắt nhỏ, bôi thuốc kích dục cực mạnh vào, loại này chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta động dục 7 ngày 7 đêm, ta bôi trực tiếp như vậy, không biết có sao không, ta mặc kệ, rồi trực tiếp nông thanh sắt vào ciu Đới Thược Hành, dù đã ngủ say, nhưng bản năng thân thể vẫn còn, cơ thể Đới Thược Hành cong lên, tựa hồ muốn kháng cự, nhưng ta lại vào rất dễ dàng, khi thanh sắt hoàn toàn được nông vào cu Đới Thược Hành, hắn khẽ run rẩy, móng chân co chòn lại, hai chân không tự chủ khép lại, ta trực tiếp banh ra, ta dùng con cặk to lớn 26cm của bản thân, đưa đầu cặk cọ qua cọ lại lỗ hậu của Đới Thược Hành,  cơ thể hắn không ngừng run rẩy vì cơn đau và nưng ở cặk, hình như thân thể hắn chịu không nổi, miệng bắt đầu hé mở, không tự chủ rên rỉ "ư ư, ưm, ngô!, ư ưm", ta không khỏi hưng phấn, trực tiếp cấm thẳng con cặk vào trong hậu môn của Đới Thược Hành, hắn đau quá trưcj tiếp mở mắt, nhưng ánh mắt vẫn không có thần, như chx tỉnh vậy.

Ta không ngừng cử động hông của mình, con cặk liên tục được tiến vào r lại lui ra, lại tiến vào, tiếng rên càng ngày càng lớn, Đới Thược Hành không kiềm lại được âm thanh, bên dưới hậu môn của hắn, đã có dòng máu đỏ chảy ra, khặc khặc, ching tiết lần đầu tiên của hắn, ta lấy rồi, ka ka ha khặc khặc, muahaaaaa.

Một lâu sau, tựa hồ vì quá đau, Đới Thược Hành tỉnh dậy, miệng hắn không ngừng rên, dù đã lấy lại ý thức nhưng cơn sướng từ lỗ đuýt, và sâu bên trong con cặk cứ như trực tiếp xuyên tạc cơ thể hắn, não hải của hắn, hắn cứ rên, đột nhiên hắn nghe, nhìn kìa, "thằng đó giờ nhìn như một con chó cái động dục vậy, eo ơi thật kinh tởm, gớm quá đi, không biết xấu hổ, dị vãi, nhìn nó rên kìa, eo ơi, dù nó bị chặn lỗ tiểu rồi mà tinh trùng vẫn cứ chải ra, mạ cha ơi, thật biến thái". Từng âm thanh như đánh thức Đới Thược Hành dậy, hắn ngừng lại động tác nhúng của thân thể, giờ khắc này hắn mới chú ý xung quanh, hắn đang trần truồng, không mặc gì cả, con cặk đang bị chặn lỗ tiểu đang không ngừng rỉ nước, hậu môn phía dưới đang có một con cu giả được cấm trên nền đất, và hắn ngồi lên nhúng liên tục, vừa nhúng vừa rên, miệng há hốc, chảy nước miếng hau bên khoé miệng, hắn nhìn xung quanh, hắn đang phô dâm, đang tự biến bản thân mình thành một con đỉ, bao nhiêu ánh mắt phán xét, kinh tởm, khinh bỉ, hứng thú, đang nhìn hắn, "không, không phải, ưm ưm, đây, ư ư aaa, đây không phải sự thật, ư,ngô! Ưm! Ta! Đang mơ!! Ưm, ư ư a a, không ta sắp..... Ư á á á á, ta bắn hức , ah a á a á ớ".

Bắn rồi, hắn ngất xỉu, mọi thứ xung quanh tan, ta bước ra từ trong hẻm, mọi thứ là huyễn cảnh do "Ngọc Thần Môn" tạo ra là huyễn cảnh, nhưng cũng là thật chỉ là nó không tồn tại, mà nó tồn tại theo cách khác mà thôi.

Ta bế Đới Thược Hành lên, mọi thứ trở về như ban đầu, cơ thể Đới Thược Hành đang không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy cơ thể ta, hắn khóc, miệng luôn nói không phải, không phải ta. Ta đánh thức hắn, "Đới học trưởng, huynh sau vậy, không sau chứ, huynh ổn không, có cần ta giúp gì không?" Ta giả vờ không biết gì, quan tâm hỏi.

Đới Thược Hành bình tĩnh lại, nhìn ta, nhìn xung quanh, hắn cảm thấy may mắn, may mắn chỉ là mơ, sau cả hai như không có truyện gì mà quay về học viện, cả đường đi, Đới Thược Hành đều không nói gì, hắn cảm nhận cả cơ thể thoải mái vô cùng, có lẽ đây là do ta massa đi, hắn nghĩ vậy đó, sau đó mỗi đêm, Đới Thược Hành đều mơ thấy cùng một giấc mơ, nhưng khác địa điểm, khác người xem, khác người nhạo bán, và hắn bắt đầu bị khóa cu lại, dù sướng đến chết đi sống lại, Đới Thược Hành cũng không thể bắn trong huyễn cảnh, không lâu sau đó huyễn cảnh không bao giờ xuất hiện nữa.

Khi tỉnh dậy, Đới Thược Hành lập tức lao vào nhà WC sụk liên tục, sụk 3 tiếng đêm đó, kết quả, dù như thế nào hắn cũng không thể cương cứng, không thể bắn, nhưng dưới hậu môn không ngừng có nước chảy ra, còn có vị tanh nữa. Một lần Đới Thược Hành thử thủ dâm bằng hậu môn, hắn sướng, hắn bắn liên tục ngày hôm đó, nhưng càng về sau, không con cặk giả hay thứ gì có thể thỏa mãn hắn được nữa, cho đến khi hắn đi làm nhiệm vụ, thấy một đôi nam nam trong rừng làm truyện đó, Đới Thược Hành ngộ rồi.

Nhưng hắn nên tìm ai đây, truyện mất mặt như này, sau có thể để người biết, lại một lần nữa luyện tập, một lần nữa chiến Tần Minh Nguyệt, một lần nữa phao suối nước nóng, nhưng lần phao này sắc mặt Đới Thược Hành đỏ hồng, con cặk dựng thẳng, hậu môn co thắt liên tục, ánh mắt thèm khát nhìn Nguyệt, mặt đỏ hồng, hắn thất ta đẹp, xuất sắc như vậy, hắn động tâm rồi, nhưng mà hắn nhớ rõ, đôi nam nam trong rừng đêm đó là ta và Từ Tam Thạch, Đới Thược Hành không kiềm chế được, hắn tiến lại ôm chặt ta, hắn nói "Nguyệt Nguyệt, ta thích ngươi, ngươi làm người thương của ta nhé", ta nhìn hắn, đáp" ta không thích ngươi, ta chỉ thích chó của ta, hiện tại ta đang nuôi 3 con chó, hazzz". Đới Thược Hành nhớ lại đêm đó, Từ Tam Thạch quỳ dưới chân ta, miệng vừa liếm cặk vừa gọi "chủ nhân, chủ nhân, chó nứng thèm được đụ, thèm được chủ nhân đụ, hãy đụ chó nứng Tam Thạch đi", Đới Thược Hành đỏ mặt, hắn học theo Từ Tam Thạch, bắt trước từng động tác đêm đó của ta và Từ Tam Thạch, khặc khặc.

"Đới Thược Hành, ngươi nhìn lại bản thân xem, giờ người chẳng khác gì một con điếm, một con chó cái động dục, nứng cặk, nứng hậu môn, không thể sống thiếu cặk được".

Từng lời nói của ta, làm Đới Thược Hành xấu hổ nhưng lại khiến hắn kích thích hơn, hắn khóc lóc, này nỉ van xin, xin ta thao hắn, đụ hắn thật mạnh, hắn nguyện làm con chó thứ tư của ta, cầu xin ta thu lưu hắn.

Ta cười khặc khặc, nói "được thôi", sau đó ta đeo khoá cặk cho Đới Thược Hành, ai cũng biết chó của ta, chỉ khi nào ta cho bắn, thỉ mới được bắn, không ai ngoại lệ cả, kể cả Bối Bối, giờ Đới Thược Hành cũng vậy.

Cứ như vậy, lịch trình mỗi ngày của ta lại thêm một người, xem ra ta phải tạo thêm phân thân mới được.

Phân thân 1, gọi Nhất Hào (tồn tại bên trong lĩnh vực, và chỉ tồn tại bên trong lĩnh vực thôi, phân thân được tạo ra dành riêng cho Tiêu Viêm).

Cách chương.

Các đọc giả thấy hay nhớ bình chọn, và comment cho tác giả, để tác giả có động lực viết thêm nha. Mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip