Nữ Vương Hồ Ly


Tại Lâu Đài Volturi

Ánh sáng yếu ớt của bình minh xuyên qua cửa sổ lớn của căn phòng nơi Lyra đang nghỉ ngơi. Đêm qua, nàng đã dành nhiều thời gian để cân nhắc về tình hình với Volturi. Ba vị lãnh đạo đó, đặc biệt là Caius và Aro, rõ ràng chưa hoàn toàn chấp nhận hòa bình. Nhưng Lyra, với sự điềm tĩnh thường thấy, chỉ nhếch môi cười. Nàng cầm bút, viết một lá thư ngắn gửi về tộc hồ ly của mình, trong đó dặn dò:

"Hòa bình là điều quan trọng, nhưng đừng vội ký kết. Hãy chờ tín hiệu của ta. Nếu có động thái nào từ Volturi, chúng ta phải chuẩn bị đối phó."

Sau khi gửi đi, nàng khẽ vươn vai, mái tóc dài óng ánh như dòng suối chảy xuống đôi vai trần. Hôm nay, nàng quyết định gạt mọi lo lắng sang một bên.

"Đã lâu rồi ta chưa được thỏa sức tận hưởng một ngày nhàn nhã."

Nàng chọn cho mình một bộ váy mỏng nhẹ, màu trắng với những họa tiết thêu vàng như ánh nắng, tôn lên vẻ yêu kiều mà không kém phần phóng khoáng. Với đôi giày mềm nhẹ và một chiếc áo choàng lông mỏng khoác hờ trên vai, nàng bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng vẻ nặng nề của lâu đài Volturi.

Khám Phá Thành Phố Volterra

Không khí trong thành phố Volterra sáng nay mát lành, những con đường lát đá cổ kính như tỏa sáng dưới ánh nắng. Lyra bước đi giữa phố xá, hòa mình vào dòng người một cách tự nhiên, như thể nàng chỉ là một kẻ lữ hành vô danh.

Những người dân ở đây, dù là con người hay ma cà rồng, đều không thể rời mắt khỏi nàng. Sự quyến rũ và phong thái tự do của Lyra như một cơn gió lạ thổi qua Volterra, khiến mọi thứ trở nên sống động hơn.

Nàng dừng chân ở một quầy hàng bán hoa nhỏ, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những bông hoa dại đủ màu sắc. Nàng cười nhẹ với người bán, giọng nói ngọt ngào như mật:
"Ông có loài hoa nào đặc biệt mà chỉ Volterra mới có không?"

Người bán hàng, một ông lão nhỏ thó, bối rối trước vẻ đẹp của nàng, run rẩy đưa ra một bó hoa nhỏ màu tím nhạt.
"Thưa cô... đây là fiore delle stelle, loài hoa của những vì sao. Nó chỉ nở vào những ngày nắng hiếm hoi ở Volterra."

Lyra cười khẽ, ánh mắt sáng bừng. Nàng trả tiền gấp đôi giá trị của bó hoa, rồi quay lưng đi, vừa bước vừa ngân nga một giai điệu lạ lẫm mà ai nghe cũng cảm thấy như bị cuốn hút vào thế giới của nàng.

Những Trò Nghịch Ngợm

Khi dạo qua khu chợ nhộn nhịp, ánh mắt nàng lóe lên vẻ tinh nghịch. Nàng vô tình khiến một nhóm trẻ em đang chơi gần đó chú ý. Không kiềm chế được, Lyra cúi xuống, trò chuyện với bọn trẻ bằng chất giọng thân thiện:
"Các nhóc, muốn chơi một trò thú vị không?"

Nàng vung tay, một luồng gió nhẹ mang theo những chiếc lá xoay tròn quanh bọn trẻ, tạo thành một vòng tròn như phép thuật. Bọn trẻ reo hò thích thú, không biết rằng nàng chính là một nữ vương hồ yêu đáng sợ mà người lớn vẫn rỉ tai nhau.

Những người đi đường nhìn cảnh tượng này, vừa ngạc nhiên vừa say mê. Nàng có khả năng làm cho những khoảnh khắc bình thường nhất cũng trở nên kỳ diệu.

Cặp Mắt Dõi Theo

Từ xa, Aro và Caius đang đứng trên một tòa tháp cao của lâu đài Volturi, dõi theo từng bước chân của nàng. Aro, như thường lệ, mang một nụ cười khó đoán:
"Nàng ấy có vẻ vui nhỉ. Một nữ vương quyền lực lại thích tự do như một kẻ du mục. Thật kỳ lạ, đúng không, Caius?"

Caius không trả lời ngay. Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào hình bóng của Lyra. Nàng cười đùa với bọn trẻ, mua hoa, thậm chí còn dừng lại ở một tiệm bánh để thử món ngọt địa phương. Hình ảnh đó khiến hắn cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

"Cô ta không phải là một kẻ vô tư như vậy, Aro. Tất cả những gì cô ta làm, dù có vẻ vô hại, đều là một phần trong kế hoạch lớn hơn. Ta không tin nàng ấy."

Aro bật cười, tiếng cười nhẹ vang lên trong không khí:
"Caius, ngài thật nghiêm trọng quá. Nhưng đúng là nàng ấy thú vị thật... Nàng ấy khiến ta muốn biết mọi bí mật về nàng, từng suy nghĩ, từng ý định."

Caius hừ lạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lyra:
"Có lẽ ngài sẽ sớm nhận ra rằng, thứ thú vị thường là thứ nguy hiểm nhất."

Hoàng Hôn Ở Volterra

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Lyra leo lên một ngọn đồi gần đó để ngắm nhìn toàn cảnh Volterra từ trên cao. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, phản chiếu trên váy nàng, khiến nàng trông như một ngọn lửa sống động giữa thiên nhiên.

Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên bình của khoảnh khắc này. Nhưng đôi mắt nàng thoáng ánh lên một tia sắc bén, như thể nàng biết rõ rằng, từ xa, những ánh mắt của Volturi vẫn luôn dõi theo nàng.

Lyra mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ẩn ý.

"Các ngài muốn biết ta sẽ làm gì tiếp theo sao? Hãy cứ chờ đợi đi."

Chương: Hai Tuần Nghịch Ngợm Của Nữ Vương Hồ Ly

Volterra, Thành Phố Dưới Bóng Của Volturi

Mười bốn ngày trôi qua, thành phố Volterra trở thành sân khấu cho màn trình diễn đầy quyến rũ, đáng yêu và nghịch ngợm của Lyra Nineflare. Dưới ánh nắng rực rỡ hay trong màn đêm mờ ảo, nàng không ngừng lan tỏa sức sống và sự mê hoặc, khiến mọi người trong thành phố, dù là ma cà rồng hay con người, đều không thể rời mắt khỏi nàng.

Dường như nàng chẳng màng đến việc Aro, Caius, hay những kẻ khác âm thầm theo dõi từng bước chân của mình. Nàng cứ thế tận hưởng, khám phá từng ngõ ngách của Volterra như một nữ vương tự do hoàn toàn thoát khỏi những xiềng xích của quyền lực và trách nhiệm.

Buổi Sáng: Nữ Vương Trong Nắng Sớm

Mỗi buổi sáng, Lyra rời khỏi lâu đài Volturi với phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Bộ váy mềm mại, mỏng nhẹ mà nàng chọn luôn tôn lên vẻ yêu kiều, quyến rũ tự nhiên. Những chiếc váy ấy đôi khi có màu trắng thanh thoát, đôi khi đỏ rực như ánh hoàng hôn, hoặc ánh vàng kim rực rỡ như chính nàng là một mặt trời nhỏ.

Nàng thường dừng lại ở những quán cà phê nhỏ, ngồi bên hiên và thưởng thức trà thảo mộc. Ánh mắt của nàng thoáng mơ màng, nhưng lại sắc bén đủ để khiến những người nhìn lén phải cúi đầu né tránh. Ngay cả những tia nắng sáng cũng dường như ngại ngùng, chỉ dám rọi nhẹ lên làn da trắng mịn của nàng.

Còn Aro, đứng từ một góc khuất, lại cười mỉm khi nhìn thấy cảnh ấy.

"Cô ấy có một sức hút kỳ lạ, không phải sao, Caius? Không cần nói, không cần làm gì... chỉ cần ngồi đó thôi, cũng khiến cả Volterra dừng lại ngắm nhìn."

Caius, đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng khó giấu sự bực bội.
"Nàng ta chỉ đang phô trương sự kiêu ngạo của mình. Chẳng có gì đáng khen ngợi."

Aro cười lớn, đôi mắt lóe lên sự tinh quái:
"Thế sao, Caius? Ta nghĩ, ngài không rời mắt khỏi nàng lâu đến thế này chỉ vì sự kiêu ngạo, đúng không?"

Caius không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lyra, đôi môi hắn mím lại, như thể muốn che giấu một sự bất mãn lẫn tò mò đang âm ỉ cháy bên trong.

Buổi Chiều: Trò Chơi Của Hồ Ly

Khi nắng chiều bắt đầu đổ vàng, Lyra trở thành một kẻ nghịch ngợm không ai cản nổi. Nàng thích đi vào các khu chợ nhộn nhịp, thử hết món ăn đường phố dù chẳng thực sự cần ăn. Nàng trêu chọc người bán hàng, đôi khi chỉ bằng một nụ cười hay ánh mắt thoáng qua, cũng đủ khiến họ lắp bắp quên cả việc đang làm.

Một lần, nàng đứng trước một tiệm trang sức, chọn một chiếc vòng cổ làm từ ngọc trai trắng. Khi người bán hàng hỏi nàng có thích không, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Nó đẹp, nhưng vẫn chưa đủ để làm nổi bật ta. Có gì khác không?"

Chủ tiệm bối rối, lục tung mọi món đồ quý giá nhất trong cửa hàng để dâng lên nàng, nhưng Lyra chỉ cười mỉm, ánh mắt đầy ý nhị:
"Thôi, giữ lại đi. Ta không muốn làm cạn kiệt kho báu của ngài."

Hành động nhỏ ấy khiến người xung quanh bật cười, còn Aro từ xa chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thích thú:
"Nàng ta biết cách khiến tất cả xoay quanh mình mà không cần cố gắng."

Caius hừ lạnh, nhưng ánh mắt không che giấu được sự quan sát chăm chú.
"Nàng ta đang chơi đùa, không hơn. Một ngày nào đó, nàng sẽ tự chuốc lấy rắc rối."

Buổi Tối: Vũ Điệu Trong Đêm

Ban đêm, vẻ đẹp của Lyra càng thêm mê hoặc dưới ánh trăng. Nàng thường đi dạo quanh những khu vườn gần lâu đài, tà váy dài thướt tha như làn sương mờ. Đôi mắt nàng sáng rực, tựa hai ngôi sao.

Một đêm nọ, nàng đến một quảng trường lớn, nơi các nhạc sĩ đường phố đang chơi đàn. Tiếng nhạc du dương khiến nàng không thể cưỡng lại, Lyra cười khẽ và bắt đầu nhảy múa. Mỗi bước chân, mỗi vòng xoay của nàng đều hoàn hảo như một vũ điệu từ truyện cổ tích.

Những ma cà rồng theo dõi nàng từ xa lặng người, thậm chí cả Aro cũng chỉ biết lặng lẽ quan sát. Hắn thì thầm với Caius:
"Cô ấy như một ngọn lửa, không chỉ đẹp mà còn đủ sức đốt cháy mọi thứ."

Caius đứng im, ánh mắt lạnh lẽo nhưng khó giấu được sự bối rối.
"Ngài đang bị quyến rũ, Aro. Đừng để nàng ta điều khiển ngài như cách nàng khiến cả Volterra phục tùng."

Aro chỉ cười, không phủ nhận.

Ngày Cuối Của Hai Tuần

Sau mười bốn ngày tự do, Lyra trở lại lâu đài Volturi, đôi môi vẫn giữ nụ cười như vừa đạt được mục đích nào đó. Nàng bước qua cánh cổng lớn, nhưng không quên liếc nhìn một góc khuất nơi Aro và Caius vẫn thường đứng theo dõi nàng.

"Nếu các ngài đã theo dõi suốt hai tuần nay, hẳn đã rất mệt mỏi."

Giọng nói của nàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự trêu chọc. Aro bước ra trước, cúi đầu lịch sự nhưng nụ cười lại sắc bén như lưỡi dao.
"Nàng là người khiến mọi thứ trở nên thú vị. Làm sao chúng ta có thể ngừng theo dõi?"

Caius chỉ đứng sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, không nói lời nào. Nhưng Lyra, với sự nhạy bén của mình, hiểu rõ hắn hơn những gì hắn muốn thừa nhận.

"Nếu không muốn nhìn, sao còn ở đây?" Nàng quay sang Caius, nở một nụ cười phong tình khiến hắn thoáng khựng lại.

Rồi nàng bước đi, để lại phía sau hai kẻ đứng nhìn nàng trong im lặng. Nàng đã chiến thắng, ít nhất là trong trò chơi nhỏ này.

Chiều Tà Trên Con Đường Lát Đá

Hôm ấy, Lyra chọn đi dạo quanh khu vực ngoại ô Volterra, nơi những con đường lát đá quanh co dẫn đến những khu rừng nhỏ. Hoàng hôn phủ xuống, nhuộm cả không gian một sắc cam đỏ, làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của nàng.

Nàng mặc một chiếc váy mỏng nhẹ màu vàng ánh kim, từng đường nét quyến rũ lấp ló dưới ánh sáng tắt dần của ngày. Đôi mắt hồ ly của nàng ánh lên vẻ nghịch ngợm, đôi khi lại lóe lên một tia sắc bén, như thể nàng biết rõ điều gì sắp xảy ra nhưng vẫn muốn chơi đùa với nó.

Từ lâu, nàng đã cảm nhận được không chỉ hai ánh mắt quen thuộc—Aro và Caius, những kẻ luôn theo dõi nàng từ xa—mà hôm nay còn xuất hiện thêm những kẻ khác. Khoảng bảy đến tám gã đàn ông loài người, tất cả đều tỏa ra sự nguy hiểm và ý đồ đen tối.

Lyra khẽ cười, một nụ cười khiến mặt trời cũng ghen tị vì sự chói lọi của nàng. Nàng lẩm bẩm, đủ để bản thân nghe thấy:
"Hôm nay lại có trò vui đây. Chơi xong rồi xử lý cũng không muộn."

Bóng Đêm Buông Xuống

Khi màn đêm phủ kín, những gã đàn ông kia càng táo bạo hơn. Chúng bắt đầu tiến đến gần nàng, tiếng cười đục ngầu vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Này cô em xinh đẹp, đi một mình thế này không sợ à?" Một gã lên tiếng, giọng điệu đầy nham hiểm.

Lyra dừng bước, không quay lại. Nàng chỉ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ta sợ ư? Có gì đáng sợ hơn một lũ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình chứ?"

Câu nói khiến bọn chúng thoáng khựng lại, nhưng sự xinh đẹp và quyến rũ của nàng khiến chúng chẳng bận tâm nhiều. Một gã khác bước tới gần hơn, đưa tay định chạm vào nàng.

Ngay khi bàn tay ấy sắp chạm vào lớp vải mềm mại trên vai nàng, Lyra xoay người lại, đôi mắt bỗng bừng sáng trong bóng tối.

"Các ngươi chắc chắn muốn chơi với hồ ly sao?" Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ như một lưỡi dao cắm thẳng vào tâm trí bọn chúng.

Màn Trình Diễn Của Nữ Vương Hồ Yêu

Nàng bắt đầu trò chơi của mình.

Bằng sự quyến rũ bẩm sinh của hồ ly, Lyra tiến đến gần từng kẻ, giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm của đêm đen:
"Các ngươi muốn ta sao? Tốt thôi. Nhưng trước đó, hãy quỳ xuống và tỏ lòng tôn kính."

Từng lời của nàng như một thứ ma chú, khiến bọn chúng không thể cưỡng lại. Những gã đàn ông dần quỳ xuống trước nàng, ánh mắt si mê như thể bị thôi miên.

Lyra khẽ vươn tay, đôi ngón tay mảnh mai chạm lên trán từng kẻ. Dương khí của bọn chúng bị hút dần, từng chút một, khiến chúng cảm nhận được khoái cảm lẫn đau đớn đến điên loạn. Những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, từng kẻ lần lượt gục xuống, cơ thể chúng như bị rút cạn sinh lực.

Nhưng nàng chưa dừng lại. Nàng muốn nhiều hơn thế.

"Những kẻ như các ngươi không xứng đáng được tha thứ," nàng thì thầm, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo như băng.

Từ tay áo của nàng, một chiếc lọ nhỏ được rút ra. Bên trong là thứ chất lỏng đen nhánh, ánh lên vẻ đáng sợ. Độc của mãng xà—thứ nàng đã luyện từ lâu để dành riêng cho những kẻ xấu xa.

Từng giọt độc được nàng rót vào miệng từng kẻ, với sự kiên nhẫn đến rùng mình. Chúng không thể kháng cự, chỉ biết há miệng ra nuốt lấy, như thể đang nuốt chính cái chết của mình.

Cái Kết Đau Đớn

Những kẻ đó bắt đầu cảm nhận được cơn đau xé toạc cơ thể. Độc tố lan dần, hủy hoại từng tế bào, từng mạch máu. Nội tạng của chúng như bị thiêu đốt, gương mặt trở nên méo mó, và làn da bắt đầu mục rữa.

Nhưng Lyra chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Đôi môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

"Đây là cái giá cho sự ngu ngốc của các ngươi," nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ác ý.

Khi bọn chúng nằm vật ra đất, đau đớn quằn quại, nàng xoay người rời đi. Mái tóc dài của nàng tung bay, ánh trăng soi lên khiến nàng tựa như một nữ thần vừa ban phát cái chết.

Những Kẻ Theo Dõi Từ Xa

Aro và Caius đứng trong bóng tối, chứng kiến tất cả. Aro khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú:
"Nàng thật là... đáng sợ. Và đẹp đến mê hồn. Caius, ngài thấy sao?"

Caius khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng khó giấu sự xao động.
"Nàng ta nguy hiểm. Một vẻ đẹp chết người. Nhưng... không thể rời mắt khỏi nàng, đúng không?"

Aro không trả lời, chỉ tiếp tục dõi theo bóng dáng Lyra rời đi, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu.

Kết Thúc Một Đêm Chơi Đùa

Lyra trở về lâu đài, tâm trạng nhẹ nhõm như thể vừa hoàn thành một việc chẳng mấy quan trọng. Nàng bước qua hành lang lớn, đôi giày cao gót vang lên tiếng cộc cộc đều đặn, tự tin và kiêu hãnh.

Nàng biết, ở đâu đó, hai kẻ kia vẫn luôn dõi theo nàng, và điều đó khiến nàng mỉm cười.
"Hãy cứ nhìn đi, Aro. Caius. Các ngài sẽ không bao giờ nắm bắt được ta đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip