Phần 1: Isabella Swan

Vào một buổi sáng an lành như thường lệ tôi đi xuống dưới nhà chuẩn bị nấu bữa sáng thì thấy Charlie ,ông ấy đang mặc áo khoác, sửa soạn và chuẩn bị đi đâu đó. Tôi vẫn bình tĩnh đi xuống dưới hỏi

- Bố chuẩn bị đi đâu vào sáng sớm vậy?

Ông ấy không mấy bất ngờ cho lắm, chỉ quay lại nhìn, tay vẫn tiếp tục công việc đang giang dở, nói

- Ta sẽ đi đón Bella

- Ai cơ ?!

- Isabella Swan con gái ta, chẳng phải ta nói với còn vào tuần trước rồi sao?

Vừa nói chuyện tôi vừa xuống bếp nhìn vào đống giấy nhắn dán trước tủ lạnh, quả thật có nhắc về vị khách nào đó. Charlie vẫn đứng trước cửa, chắc có ý định nói chuyện với tôi xong rồi mới đi, có lẽ ông ấy định đến sớm hơn vài giờ. Tôi không nghĩ nhiều mở tủ lạnh lấy nước uống, chuẩn bị nấu ăn cho bữa sáng

- Um, có lẽ con quên mất. Vậy Isabella  thật đáng mong chờ

- Ta sẽ vui hơn nếu con tỏ ra thích thú hơn một chút

Mặc dù nói thế đi chăng nữa thì ông ấy cũng không hiện lên chút biểu cảm không vui nào

- Biết sao được, thích thú với một người chưa bao giờ gặp mặt sao? Xin lỗi, đó không phải là tính cách của con, tuy nhiên con sẽ chiếu cố cô bé ấy, tại đây

Đúng vậy tại vùng đất xanh lá tuyệt đẹp này

- Vậy ta chắc phải cảm ơn con trước rồi

Tôi cá rằng ông ấy rất vui vẻ khi con gái đến thăm và ở lại trong vài ngày hoặc tháng tới

- Đó là chuyện đương nhiên. Bố có muốn dùng bữa sáng trước không? Chúng ta cũng có thể chuẩn bị một ít cho cô con gái nhỏ kia

Tôi đưa ra ý kiến tốt nhất, Charlie cũng không có ý định từ chối lên săn tiện lấy luôn tờ báo bên ngoài vào đọc, ông bỏ áo khoác ra một bên ngồi yên vị tại bàn ăn

- Nó không còn nhỏ nữa rồi..  nhắc mới nhớ hai đứa bằng tuổi nhau đấy

- Điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ lớn hơn trong lòng bố và ngay cả với con, bố biết đấy con chính chắn hơn nhiều so với lứa tuổi

- Biết không! Có lẽ con nói đúng

- Con không bao giờ sai. Vậy Bánh sandwich ?

- Ừ bánh Sandwich, mà Lani con có thể cho nhiều thịt hơn một chút vào bánh cho Isabella không?

- Chắc hẳn Isabella sẽ rất vui mừng khi có một người bố yêu thương mình đến vậy sau nhiều năm xa cách

- Không nhiều chỉ mới 3 năm thôi, con vẫn lên thay đổi cách nói chuyện đi

Tôi nhếch vai từ chối đứa ra ý kiến, sau khi giải quyết xong bữa sáng chúng tôi liền tách nhau ra làm việc riêng của mình

Đợi đã, tôi quên một điều nếu Isabella đến đây ở thì cô ấy sẽ ngủ ở đâu ?

Ôi chúa ơi!!

Tôi phải quay lại dọn phòng và sắm thêm một chiếc giường tầng, không thể thiếu vài cái chăn.

Đơn giản mà nói căn nhà chỉ có hai phòng ngủ và tôi đang dùng cái cũ của Isabella, nó được bản thân tôi trang hoàng lại đôi chút để hợp với bản thân và tôi sẽ không chắc cô ấy có thể chấp nhận việc Charlie có một đứa con gái khác

Thật buồn, và bản thân tôi cũng cảm thấy như Shit với vị khách không mời này nhưng tôi cũng rất muốn Charlie vui

Nói chung giữ khoảng cách với Isabella là ổn

Lấy điện thoại trong túi ra tôi gọi cho vài người quen có thể giúp tôi trong chuyện này, trước tiên vẫn lên vứt cái giường này và cũng khá tiếc rằng là ở đây không có cái giường tầng nào

Tôi vẫn lên gọi cho Charlie về việc này để ông ấy câu thêm thời gian cho tôi trong khi bạn tôi tìm 2 cái giường đơn thay thế

" - Chào Lani, có chuyện gì sao?

- Bố đã đến nơi chưa ?

- Lani ta chỉ vừa mới đi chưa được vài phút đâu

Ông ấy cười, tôi không hiểu điều đó nghĩa là sao nhưng tôi mừng vì ông ấy thấy vui

- Phải rồi, con định mua một chiếc giường mới cho con và cả Isabella, thêm một chút đồ đạc khác cho cô ấy, con tự hỏi bố có phiền không

Tôi đứng gần cái giường nhìn ra bên ngoài, trời khá quang đãng chủ yếu nhiều mây, quay xuống nhìn gót giầy nghĩ 'sẵn tiện giặt luôn ba cái chăn' , trong người lại có chút bực bội vì ngại liền ngứa chân đá một cái, chân giường nhận mệnh ngay tức khắc liền sập xuống kêu  ' Rầm ' một cái

Giật hết cả mình

- Lani con ổn chứ?

Charli nghe được hốt hoảng nói, tôi chỉ cười cười nói rồi ôm chăn và điện thoại ra chỗ khác cho người quen vào dọn cái giường và chuyển đồ vào

- Vâng con ổn, lúc nãy bố nói gì?

-  Con biết mình không cần phải làm vậy mà

- Con khá thích vậy, cái giường cũ bị hỏng nặng rồi con nghĩ cũng lên thay đi và con không thích ngủ chung giường với người khác, nếu Isabella rời đi thì con sẽ có một cái lớn hơn hiện tại và đống đồ mới

Đó là sự thật, tôi chẳng bao giờ ngại dùng lại đồ cũ của ai bao giờ thậm chí một số cái còn dùng bền hơn đồ tôi mua mới và nó cũng đẹp hơn gấp nhiều lần

- Nếu con đã nói vậy

- Khi về Bố có thể đưa Isabella đi vòng quanh Forks để làm quen lại với mọi thứ xung quanh, nó sẽ rất thú vị và hai người có thể sẽ nói chuyện nhiều hơn

- Được rồi, ta sẽ làm vậy tạm biệt con Lani

- Tạm biệt, lát nữa gặp lại.

- Lát nữa gặp lại.    '

Tôi cúp máy bỏ chăn vào máy giặt rồi lên phụ những người kia sắp xếp lại cả căn phòng

Sắp xếp ổn thoả cũng mất kha khá thời gian, cùng lúc đó Charlie cùng Isabella đã đến

Isabella bước ra khỏi xe trước Charlie, đó là một người con gái đẹp trẻ trung với nước da trắng ngà, mái tóc nâu mượt uốn xoăn, dáng người mảnh khảnh trông có vẻ ốm yếu và không có sức sống chẳng khác nào với lần đầu tôi gặp Charlie , tóm lại một câu cần bồi bổ

Tôi rời khỏi hiên nhà có ý định giúp Charlie dọn đống đồ của Isabella vào nhưng trước tiên vẫn phải trào hỏi trước. Tôi chạy ra và cô ấy chào trước cả tôi

- Mình là Isabella Swan, bố đã nói rằng cậu bằng tuổi mình

- Ha! Mình là Lani Swan rất vui được gặp bạn Isabella

Chúng tôi bắt tay xã giao, tôi nhìn ra đằng sau Charlie vẫn đang loay hoay với đống đồ thì ra phụ một chút đằng nào tôi và cô ấy cũng chẳng có gì để nói với nhau, mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi là Charlie

Nhưng trước cái ánh nhìn đầy ẩn ý của Charlie thì tôi vẫn phải nghĩ đại ra đề tài nói chuyện

- Vậy Isabella

- Cứ gọi mình là Bella là được rồi

Cô ấy ngắt lời tôi, khá vô duyên

- Được rồi, Bella nghe nói cậu đến từ Phoenix mọi người nói ở đó rất đẹp có phải vậy không?

Đùa gì chứ tôi thậm chí còn chẳng biết chỗ đấy ở xó xỉnh nào ở Hoa Kỳ ( Mỹ), với căn bệnh EPP chết tiệt này tôi gần như không thể rời khỏi nhà mà không dùng ô hoặc đồ dài tay

- Đúng vậy, ở đấy rất thoáng mát, không giống như ở đây bầu trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây. Cậu lên đến đấy thử một lần

- Vậy sao

Tôi nhìn về phía Charlie, ông ấy nhìn về phía khác, lảng tránh ánh mắt của tôi. Thật là vui hết biết. Để đồ trên giường nói với cô ấy có thể dùng những thứ gì trong phòng, nói thật thì tôi không phiền khi dùng chung đâu nhưng mà vẫn lên vạch ra giới hạn nhất định.

Sau đó Charlie kéo tôi ra khỏi phòng để Bella tự do sắp xếp, vấn đề này thì tôi đồng ý, tôi thích những người có thể tự lo cho bản thân

Nhắc mới kể Bella rất vui vì cái xe trước nhà thật ra thì nó là một chiếc xe tải, một chiếc Chevy của ông Billy Black ở La Push, một trong những người bạn của bố. Ông ấy đã mua lại nó với giá rẻ bèo và để tôi và Jacob sử sang lại nó, thay đổi đôi chút và sơn lại 1 lớp sơn bóng và giờ nhìn nó còn mới chán

Cũng chẳng biết làm gì sau khi tiễn Charlie đi làm, đúng vậy ông ấy là một người tận tụy nhưng lại không biết chăm lo cho bản thân có lẽ đó là lý do tôi tôi vô cùng thương thức người đàn ông này

Đương nhiên là như một người bố hoàn hảo, phải nói là quá hoàn hảo, ông tốt bụng, có chừng mực, không lo chuyện bao đồng, đặc biệt là rất quan tâm đến mọi người một ông bố kiểu mẫu chuyên dụng

Tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa và tối cho Bella và viết giấy nhắn để trên bàn phòng khi cô ấy không nhìn thấy, lấy ô đi ra khỏi nhà vào lúc tối tôi muộn sẽ quay, đương nhiên là về sau khi sắp lại lịch trình thường ngày của của mình ở quán ăn

+

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, một phần là vì Bella, cô ấy có òa khóc cho dù cô ấy đã kéo tấm chăn bông mới mua lên khỏi đầu, rồi trùm qua khỏi gối thì tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng khóc nức nở không ngừng nghỉ của cô ấy

Thật sự là tôi có đôi chút muốn an ủi Bella nhưng chúng tôi không thân quen đến mức ấy và tôi cũng không biết phải an ủi kiểu gì để cho Bella cảm thấy tôi không thương hại hay là coi thường cô ấy, lên tôi chỉ im lặng nằm đấy nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng thút thít bên tai

Thế mà tôi vẫn không sao chợp mắt được, cho mãi đến tận nửa đêm, khi cuối cùng, mưa cũng thưa dần, chỉ còn là những hạt mưa bụi yên ả thì tôi mới được ngủ yên

Thanh âm của mưa quyện cùng tiếng gió ào ào thổi qua mái cứ mãi ào ạt dồn tới nhưng đó là chuyện của buổi sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip