Chap 12 : Thành thật

Người phục vụ lại xuất hiện kịp thời với thức uống mà bọn họ đã kêu cùng một rổ bánh mì to. Cô gái đứng xoay lưng lại phía Eira, đặt tất cả lên bàn.

"Anh đã sẵn sàng gọi món chưa?" Người phục vụ hỏi Edward.

" Eira?" Hắn ta hỏi lại cô. Cô gái phục vụ có vẻ miễn cưỡng khi quay sang cô.

Eira chỉ tay vào món ăn mình thấy đầu tiên trên thực đơn.

" Mì ý đi"

"Còn anh" Cô gái quay sang Edward, mỉm cười.

"Tôi không ăn gì cả" Edward trả lời. Dĩ nhiên là không rồi.

"Nhớ báo cho tôi biết ngay khi anh đổi ý nhé" Nụ cười dè dặt vẫn còn đọng trên môi, nhưng Edward vẫn không buồn nhìn cô gái lấy một lần và cô ta đã bỏ đi một cách bất mãn.

" Uống nước đi"

Eira cũng cảm giác đang rất khát , cô nhấm nháp một ít rồi làm một hơi cạn sạch cốc nước .

Edward nhìn cô không rời mắt :

" Cậu không đem áo khoác à? Không lạnh sao?"

Nói mới nhớ là cô đã để áo khoác trên xe của Jessica , nhưng mà cũng không thấy lạnh gì .

Edward vội vàng cởi chiếc áo khoác đang mặc. Nhanh chóng hắn đã cởi xong chiếc áo khoác da màu be, để lộ một chiếc áo len màu ngà cổ lọ. Nó hoàn toàn vừa khít với dáng người của hắn ta, làm nổi bật một vồng ngực vô cùng vạm vỡ.

Eira xoa cằm gật đầu , cái body này được của ló đấy .

Edward đưa áo khoác cho cô , trông ánh mắt mong đợi của hắn , Eira không nói gì nhận lấy rồi mặc vào . Thôi thì cứ để ẻm ga lăng tí đi .

" Cậu có phải người bình thường không đấy? Trên mặt còn chẳng sợ tí nào" Edward nhìn cô , vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt . Nhưng càng nhiều là tò mò.

" Có lẽ tôi là siêu nhân đấy , giống không?" Eira nghiêm túc xoa cằm suy nghĩ rồi nói .

Thấy dáng vẻ nghiêm trang của cô , Edward lại bật cười .

" Trẻ con"

Đúng ngay lúc đó, người phục vụ lại xuất hiện, đem phần ăn đến cho Eira.Cô phục vụ đặt đĩa thức ăn trước mặt cô – trông rất ngon lành – rồi quay ngoắt sang phía Edward:

"Anh có đổi ý không?"Cô gái hỏi "Anh không cần tôi phục vụ gì à?" Hình như Eira đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô ta.

"Không, cảm ơn cô, nhưng nếu có thêm được một ít nước cam nữa thì sẽ rất tuyệt vời" Edward trả lời, cánh tay dài trắng muốt chỉ vào hai cái ly trống không trước mặt .

"Tất nhiên rồi" Cô gái thu lấy hai cái ly rồi bỏ đi.

" Thế rốt cuộc , cậu muốn nói gì với tôi đây?" Eira thấy người phục vụ lần nữa đem hai ly nước ra để lên bàn , rồi lẳng lặng rời đi không nói gì thêm . Cô nhìn Edward hỏi.

" Cậu không biết tôi lo lắng cho cậu thế nào à? Lần sau đừng cùng với cái cô Bella kia đi lung tung nữa có được không?" Giọng Edward trầm hẳn , nhưng không hiểu sao cô cảm giác được hắn thật sự rất quan tâm .

" Không phải là không có việc gì rồi sao?" Eira nhún vai , không chút để ý.

" Cậu có biết đám người đó suy nghĩ cái gì không? Tôi thật muốn xé xác đám người đó ra . Đáng chết !" Edward kích động , tiếng nói như rít ra từ cổ họng . Hai mắt bỗng chốc chuyển sang đen ngòm .

Eira nhíu mày , đôi khi đọc được suy nghĩ người khác cũng chẳng có gì hay ho . Nhưng không tới mức như vậy chứ ?! Nổi giận cái gì nhỉ? Vì Bella hay vì cô?

Eira vươn tay xoa đầu hắn , đôi mắt cong lên.

" Được rồi , tôi biết rồi. Đừng có xù lông nữa"

Kinh ngạc trong nháy mắt , Edward như quả bóng xì hơi . Hắn uể oải dùng ngón trỏ và ngón cái để chống đỡ cằm và trán , đôi mắt khẽ khép lại .

" Thỉnh thoảng tôi lại có vấn đề với tính khí của chính tôi , Eira ạ"

Eira nghiêng đầu quan sát hắn . Lần này , cô hỏi lại :

" Sao cậu biết tôi với Bella đang ở đó?"

Alice không có khả năng tiên đoán chính xác vị trí như thế , vả lại... từ lúc bắt đầu cô có cảm giác như ai đó theo sau vậy .

" Tôi nghĩ cậu chưa bao giờ tò mò những việc đó?" Edward hoài nghi nhìn cô.

" Phải không? Cullen, Bella thì khác ! Nếu không muốn người khác biết , thì cậu nên kiềm chế lại." Eira cúi đầu , nhâm nhi dĩa mỳ ý . Nhắc nhở hắn .

Edward biết , hắn vẫn là quá xúc động . Khả năng vì vậy mà làm cho người nhà của hắn gặp nguy hiểm . Chỉ là , lần này hắn muốn đánh cược một phen .

" Tôi đã đi theo mọi người đến Port Angeles"

Nghe vậy , Eira trong lòng liền rõ ràng . Quả nhiên là trực giác của cô vẫn còn nhạy bén lắm.

" Vì sao?"

" Khả năng là lo lắng đi .Mỗi lần có cái cô Bella đó , luôn luôn có nguy hiểm . Tôi không biết là cô ta xui xẻo ... hay là cậu?" Ngập ngừng ,Edward không khỏi nhìn cô đăm đăm .

" Thế là cậu cứ đi theo như thế?" Eira không tưởng tượng nổi cái dáng vẻ đẹp trai này như một tên biến thái đi theo các cô gái suốt như thế .

" Tôi cứ đi theo Jessica , không chuyên chú lắm nên không nhận ra sau đó cả cậu và cái cô Bella kia đã tách ra đi đâu mất." Đến đây , Edward nhớ lại liền nghiến răng. Đọc được suy nghĩ của Jessica là Bella đi nhà sách , còn Eira thì bảo đi dạo . Hắn không thể lần theo mùi của Eira , bởi vì mùi hương dễ chịu của cô chỉ khi ở gần mới có thể ngửi rõ , khác hoàn toàn với con người khác . Không còn cách nào , hắn đành theo mùi máu thơm lừng của Bella tìm kiếm . Và hắn có cảm giác cô cũng sẽ ở đó .

" Tôi bắt đầu lái xe vòng vòng tìm kiếm và lắng nghe . Cuối cùng , mặt trời lặn xuống , tôi tính bỏ xe để chạy đi tìm cậu . Thế rồi ... tôi nghe thấy suy nghĩ của chúng" Đến đây , Edward ngưng bặt , hai hàm răng nghiến chặt vì giận dữ , hắn cố gắng bình tĩnh trở lại .

Cặp chân mày Eira nhíu lại , dơi con đang nói gì đấy ? Hắn đang muốn thú nhận việc đọc suy nghĩ với cô?

Thấy Eira im lặng nhìn mình , Edward biết . Cô lại trốn tránh , không muốn hỏi . Hắn liền tiếp tục nói.

" Tôi có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người . Ngoại trừ cậu ... và Bella kia."

Eira tặc lưỡi , không biết nên phản ứng thế nào , không hiểu sao lần này dơi con lại muốn nói đến cùng thế này . Bella là nữ chính , còn cô ... Đầu não của cô liên kết với hệ thống , dĩ nhiên là hắn không thể nghe được gì rồi .

" Cullen , cậu cũng không phải là siêu nhân . Đừng đùa nữa , về thôi."

Edward bất ngờ rướn người về phía trước , chống hai tay lên bàn . Mặt đối mặt với cô .

" Cậu biết thừa nó không phải là trò đùa!"

Đối diện với cặp mắt trong trẻo của Edward , Eira sửng sốt . Hình như có gì đó , dần vượt khỏi tầm kiểm soát .

Edward ngồi trở lại , kêu gọi người phục vụ lấy hoá đơn thanh toán .

" Không cần thối lại"

Cả hai người cùng rời khỏi nhà hàng . Rồi Edward mở cửa xe ghế cạnh ghế lái cho cô , đợi cô vào liền nhẹ nhàng đóng cửa .

Vừa ngồi vào xe là hắn khởi động ngay máy và bật hệ thống sưởi liền lập tức. Trời đang trở lạnh, có lẽ khoảng thời tiết tuyệt vời sắp đến hồi kết thúc.

Eira kéo lấy chiếc áo khoác da của Edward , ngửi thấy mùi hương của hắn trên áo , trong lòng phức tạp.

" Eira , hình như nam chính thích cô rồi" 007 không khỏi lên tiếng .

Lần này Eira không bận tâm đến nó , cô quyết định ... trốn tránh .

" Cậu muốn hỏi gì nữa không?" Edward điềm tĩnh hỏi , chỉ là không biết từ lúc nào chiếc xe đang chạy với vận tốc 100km/h , những ngọn đèn đường chớp loé lướt qua hai bên .

" Không , tôi nghĩ cậu không nên xúc động như thế Cullen. Sẽ ra sao nếu tôi nói những việc này cho người khác." Eira cảm thấy , đúng là có hơn 100 tuổi đi nữa thì tính tình Edward vẫn còn quá trẻ con .

" Cậu sẽ không , và nếu có nói ... cũng sẽ không ai tin" Edward mỉm cười .

" Bella sẽ tin" Eira trông dáng vẻ tự tin của hắn , nhướn mày .

Mặt Edward nhíu lại , hiển nhiên là biết cô nàng nhiều chuyện đó thật sự rất khó đối phó . Hắn liếc Eira một cái , nghiến răng:

" Cậu đấy ... Đừng luôn nhắc tới cô ta như thế! Tôi không thích cô ta tí nào"

Eira bĩu môi , cứ cứng miệng thế đi . Cô không tiếp tục trêu hắn , quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Edward im lặng một lúc , lại tiếp tục nói .

" Cậu có nghĩ tôi là một con quái vật ... không phải con người không Eira?"

" Đọc suy nghĩ mà thôi ! Cũng không có gì to tát , đừng căng thẳng thế thiếu niên" Eira nhàn nhạt đáp.

" Không ... Tôi ..."

" Cullen , đừng nói linh tinh nữa . Người nhà cậu sẽ không vui đâu." Eira cắt ngang lời nói tiếp theo đó của Edward , một cách nghiêm túc.

Edward bần thần một lúc lâu . Hắn nghe sự kháng cự của cô , cô không muốn biết .

" Tôi hỏi cậu được không?" Hắn nhẹ giọng .

Eira ừm một tiếng , ý bảo hắn tiếp tục .

" Tại sao cậu luôn dáng vẻ biết hết mọi chuyện thế? Cậu là ai?"

Eira ngẩn người , suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho đúng . Đôi khi sự nhạy bén của đám dơi con này khiến cô khá là đau đầu .

" Cậu đoán thử xem tôi là gì?"

Môi Edward mím lại , giọng nói trong veo:

" Hẳn là thiên sứ đi" Thiên sứ cứu rỗi cuộc đời đen tối , mù mịt của hắn .

" Ha ha ..." Eira không khỏi bật cười ngặt nghẽo. Má lời thoại sến rện gì thế này ?!! Thiên sứ sao? Không đâu!

" Tôi chẳng là gì cả Cullen , tôi chỉ là một con người bình thường thôi."

Edward thất vọng thở ra một hơi , cảm giác mất mát tận đáy lòng . Hắn muốn cô hiểu biết về hắn , và hắn cũng như thế. Nhưng mà ... cô vẫn kháng cự hắn .

" Eira , cậu thật sự rất đáng ghét!"

Eira mỉm cười , đôi mắt thâm sâu khó lường .

Mọi chuyện trải qua cứ như một vở kịch , đầy drama và kịch tính . Dường như , bánh xe vận mệnh đã dần lăn bánh , chệch khỏi quỹ đạo ban đầu .

Chiếc xe Volvo dừng chân trước cửa nhà Eira , bên trong tối đen như mực . Chỉ có chút ánh đèn le lói được cô mở sẵn bên ngoài vườn .

" Tôi sẽ xem như mọi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra , cậu nên bình tĩnh hơn ."

" Không , cậu nên nhớ rõ !" Edward nghiêm túc nhìn cô , đôi mắt phản chiếu thân ảnh của Eira .

" Cậu cố chấp thật đấy , ban đầu tôi nhớ cậu rất kháng cự tôi kia mà!" Eira bĩu môi , không vui .

" Chỉ là cảnh giác mà thôi!" Edward gãi gãi hai má , xấu hổ .

" Được rồi! Cậu về đi!"

Edward đứng nhìn cô quay đi , Eira suy nghĩ một lúc lại quay đầu lại , kiễng chân lên xoa đầu hắn .

" Chúc ngủ ngon , bạn học Edward!"

Hiển nhiên Edward nhận ra ngay cái xưng hô thay đổi này , ánh mắt loé lên , khoé môi ẩn ẩn ý cười . Hắn đứng một lúc , khi Eira đã bước vào nhà bật đèn sáng trưng . Hắn mới ngồi vào xe , trở về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip