Chap 18: Mục tiêu

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
(Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới.)

————————————————

Chiếc xe lao vun vút trên con đường .

Eira cảm nhận được có một hơi thở đang bám theo sau , nếu cô đoán không lầm thì là kẻ có tên James lúc chiều gặp . Ba người Edward cũng nhận ra sự theo đuôi của hắn , sắc mặt Edward tối sầm lại .

Edward lái xe thẳng một mạch đến nhà. Đèn đóm trong nhà đang bật sáng choang, nhưng so với bóng tối âm âm u u của khu rừng già này thì nó trông chẳng khác gì một con đom đóm. Emmett mở cửa xe bên phía Eira ngồi, trước khi chiếc xe dừng hẳn. Anh chàng bế cô ra khỏi ghế ngồi, cuộn cô lại như một trái banh. Eira nằm lọt thỏm trong bộ ngực to lớn của Emmett và cứ thế để mặc cho anh ta ôm như vậy mà chạy ào qua cửa.

" Cô cũng có ngày hôm nay , Eira ạ ... há há"

" Câm miệng"

"..."

Bọn họ lại có mặt trong căn phòng trắng rộng lớn, Edward và Alice đang đứng bên cạnh . Tất cả mọi người đều có mặt ở đó, họ đồng loạt đứng hết dậy khi nghe tiếng bọn cô chạy xồng xộc vào nhà. Laurent đứng ở giữa. Eira nghe thấy mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ cổ họng Emmett khi anh ta đặt cô xuống bên cạnh Edward.

"Hắn bám theo chúng tôi" Edward thông báo, cậu ném một cái nhìn hằn học về phía Laurent.

Laurent cũng tỏ ra không vui khi đón nhận tin này.

"Tôi cũng đã lo sợ về điều này."

Alice chạy đến bên Jasper, thì thầm gì đó vào tai anh ta,đôi môi cô chuyển động rất nhanh, căn phòng thật im ắng nhưng không nghe thấy bất kỳ một tiếng rì rầm dù là rất nhỏ nào. Sau đó, cả hai sóng bước lên lầu. Rosalie nhìn theo họ rồi di chuyển thật nhanh đến chỗ Emmett. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta trở nên dữ dội như có lửa, đầy tức tối, khi bất đắc dĩ phải quay sang nhìn vào gương mặt của tôi.

"Hắn ta sẽ làm gì?" Bác sĩ Carlisle hỏi Laurent, giọng nói của ông lạnh ngắt.

"Tôi xin lỗi" Ông ta trả lời "Tôi sợ rằng, một khi con trai ông đã đứng ra bảo vệ cho cô gái, thì có nghĩa là đã kích động đến bản chất của hắn rồi đấy."

"Ông có thể ngăn hắn lại được không?"

Laurent lắc đầu.

"Một khi hắn đã bắt đầu thì có mà trời cản."

"Chúng tôi sẽ ngăn được" Emmett buông ra lời hứa một cách chắc nịch. Khi anh ta đã nói ra điều gì thì điều đó khó mà không xảy ra.

"Cậu chẳng làm gì được hắn đâu. Trong suốt ba trăm năm qua, tôi chưa thấy ai như hắn cả. Hăn ta là tử thần chính hiệu đó. Đấy là lý do khiến tôi đã gia nhập nhóm của hắn."

Nhóm của hắn, Eira chậc lưỡi, ra là vậy. Hóa ra, cái gọi là thủ lĩnh chỉ đơn thuần là thế, thực chất chỉ là làm màu làm mè hầu che mắt thiên hạ mà thôi.

Laurent lắc đầu. Ông ta đưa mắt nhìn Eira, lấy làm lạ, và rồi ông ta quay sang bác sĩ Carlisle , hỏi:

"Có đáng phải làm như vậy không?"

Edward nổi cơn thịnh nộ, cậu gầm thét điên cuồng, cả căn phòng tràn ngập tiếng thét hoang dại của Edward. Laurent tức thì co rúm người lại.

Bác sĩ Carlisle nghiêm nghị nhìn Laurent, nói:

"Tôi e rằng ông sẽ phải chọn lựa."

Laurent hiểu ra. Ông ta suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn từng gương mặt một, rồi cuối cùng, đôi mắt ấy nhìn mông lung về phía giữa căn phòng sáng chói.

"Tôi rất thán phục cái cách mà ông đã tạo dựng cuộc sống cho riêng mình ở đây. Nhưng tôi sẽ không tham gia vào chuyện này. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai trong gia đình ông, tôi cũng không thể chống lại James. Tôi nghĩ là mình sẽ về phương Bắc...Tôi sẽ tới thăm gia đình gì gì ở Denali ấy" Ông ta ngập ngừng- "Đừng đánh giá thấp James. Hắn ta rất khôn ngoan và tài đánh hơi thì chẳng ai bì kịp. Hắn ta khá hứng thú với cuộc sống, cách sinh hoạt rất con người của ông, và hắn sẽ không để ông yên...Tôi rất lấy làm tiếc cho những gì đang xảy ra ở đây. Thật lòng rất tiếc" Ông ta cúi đầu chào và ném cho Eira một cái nhìn cực kỳ khó hiểu.

"Chúc ông điều tốt lành" Đó là câu đáp lại thuần túy theo nghi thức của bác sĩ Carlisle.

Laurent nhìn khắp lượt căn phòng xung quanh mình rồi rảo chân bước nhanh ra ngoài.

Căn phòng im ắng chưa đầy một giây.

Bà Esme vừa động đậy , tay bà vừa chạm vào một bàn phím nhỏ nằm kín đáo trên tường, trong không gian bỗng vang lên một tiếng rì rì khe khẽ. Ngoài cửa sổ, những tấm thép khổng lồ bắt đầu hiện lên, che kín toàn bộ bức tường thủy tinh trong căn nhà .

" Có vẻ chúng ta không có nhiều thời gian trò chuyện , nhưng Eira , con biết chúng ta là gì rồi chứ?" Bác sĩ Carlise ngồi xuống ghế , giọng trầm tĩnh .

" Monster" Eira xoa cằm , đáp lại . Đôi mắt nhàn nhạt đánh giá cả nhà .

" Không phải" Rosalie hằn học lên tiếng , hai tay khoanh lại nói một cách nguy hiểm " Là ma cà rồng"

" Ohh" Eira ra vẻ ohh nhẹ một tiếng .

" Con nhỏ phiền phức này" Rosalie cắn răng liếc cô .

Cả gia đình Cullen nhìn nhau , họ không nắm rõ được thái độ của Eira như thế nào . Không sợ hãi , không gì cả .

" Mọi thứ như cậu chứng kiến từ đầu đến giờ , đúng vậy ... Bọn tôi là ma cà rồng đấy , cậu ..." Edward ngập ngừng gằn giọng , đôi mắt vàng chuyển sang màu đen .

" Như vậy , các người là ma cà rồng . Đám lúc nãy cũng là ma cà rồng , sau đó đám ma cà rồng kia muốn hút máu tôi . Hiểu mà" Eira gật gù , tỏ vẻ cô thật là thông minh .

"..."

Alice cùng Jasper từ trên lầu đi xuống , sắc mặt khó coi hơn lúc nãy .

" Lại chuyện gì , Alice?" Carlise nhanh chóng hỏi.

" James đã đổi mục tiêu , hắn ngửi thấy mùi của Bella"

Sắc mặt cả bọn nhanh chóng tối lại , không khí chùng xuống . Mùi của Eira làm sao có thể thu hút bằng mùi máu của Bella được , bọn họ đã không nghĩ tới điều đó . Có một khối máu thơm ngon Bella đang trong thị trấn này . Và chuyện này càng khó giải quyết hơn .

" Khốn kiếp" Emmett bực mình vò đầu .

" Còn bao lâu ?" Carlise lại hỏi tiếp .

" Không quá 1 tiếng nữa"

Quả không hổ danh nữ chính , dù như thế nào thì phiền phức vẫn tìm tới cô nàng .

Carlise đứng dậy khỏi ghế , gương mặt anh tuấn trầm tĩnh . Ông bắt đầu sắp xếp mọi thứ , như một người lãnh đạo thực thụ trong gia đình .

" Esme ở lại trông chừng Eira , Alice , Jasper cùng Edward đến nhà Bella nhanh chóng đưa con bé rời khỏi nhà . Ta cùng với Rose và Emmett sẽ dẫn dụ bọn chúng rời khỏi đây ."

" Không , con sẽ ở cạnh Eira" Edward nhanh chóng phản đối.

" Edward , chúng ta không có thời gian"

Edward nhìn sang Eira . Sau khi mọi chuyện kết thúc, liệu cả nhà hắn có thể yên ổn tiếp tục ở lại nơi này ... cùng với cậu không?! Cho dù như thế nào ...

" Eira , hãy đợi tôi"

Cả 6 người nhanh chóng như một mũi tên bay nhanh rời khỏi nhà . Eira sờ lên mặt nơi Edward vừa chạm vào , thở dài một hơi .

Esme đi đến ngồi xuống bên cạnh cô . Đôi mắt bà đầy sự dịu dàng , giọng nói nhẹ nhàng :

" Trước khi gặp con , Edward nó thường luôn lặng lẽ một mình . Cứ mỗi lần thấy nó lủi thủi cô đơn như vậy , lòng ta đau nhói."

" Con có sợ hãi gia đình ta không?"

" Sẽ không!" Eira nhìn bà , nhẹ giọng .

" Ta cũng từng có một đứa con , đứa con đầu tiên và duy nhất . Thằng bé mất chỉ sau vài ngày ra đời ... Lòng ta chết lặng , đó là lí do ta nhảy xuống từ một vách đá và rồi Carlise đã cứu lấy ta. Edward , Alice , Emmett , Rosalie ... Ta xem chúng như con ruột của ta vậy..."

Eira trầm mặc , nghiêm túc lắng nghe tâm sự của bà .

" Ta biết mỗi người đều có một bí mật , nhưng là con có thể cho thằng bé một cơ hội được không?"

Cơ hội sao? Eira mơ hồ nghĩ.

" Xin lỗi con , bỗng chốc ta lại nói nhiều quá . Con có thấy phiền không?!" Esme chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ .

Thời gian trôi qua gần nửa giờ đồng hồ, Esme nhìn ra cửa đồng thời Alice , Jasper cùng với Edward với tốc độ khủng khiếp trở lại . Trông thấy Bella ngất đi bị ném lên sàn nhà , bộ dáng thê thảm , Eira liếc đám dơi con . Cũng không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào .

" Cô ta tỉnh lại thì bắt đầu phiền phức rồi đó" Edward xoa đầu càu nhàu.

" Thế nào Alice?" Jasper xem Alice lại bắt đầu tiên đoán , anh chàng nắm tay cô nàng nhẹ giọng.

" Tên James đang ở trong một căn phòng , xung quanh toàn là gương ... Không biết chỗ nào , nhưng có vẻ hắn đã trốn thoát khỏi bọn Carlise"

" Giảo hoạt thật"

" Em không nghĩ hắn từ bỏ đâu" Alice chán ngán . Cô nàng ngồi xuống , quen đường quen nẻo dựa vào người Eira làm nũng-" Eiraa..."

Chợt nhớ tới bọn họ vừa tỏ rõ thân phận , Alice cứng đờ ngồi dậy .

" Làm sao?" Eira nhướn mày , xoa đầu cô nàng . Trong đôi mắt xanh lá phản chiếu gương mặt non nớt của Alice , hoàn toàn trầm tĩnh.

" Ô , cứ ngỡ cậu sẽ chán ghét bọn tớ" Alice lần nữa ngả đầu lên vai Eira thút thít.

Thật là biết giả vờ ! Eira bật cười .

Edward liếc cô em gái , ánh mắt sắc lẹm . Đừng có mà nũng nịu , cút về ôm ấp của Jasper đi con nhóc này! Alice rõ ràng hiểu được ánh mắt của hắn , rất tiếc cô nàng tinh nghịch lè lưỡi hoàn toàn làm lơ .

" Ưm..." Một tiếng rất nhỏ , Bella tỉnh dậy . Trước mắt cô nàng có vài hình bóng trùng điệp , và rồi khi mọi thứ rõ ràng trước mắt ... Cô kinh ngạc mở to mắt , nhìn vào vài người nhà Cullen cùng với Eira .

" Cái kia ..."

Trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh trước khi bị đánh ngất đi , Alice , Jasper và Edward Cullen đột ngột xuất hiện cạnh cửa sổ phòng cô khiến cô hoảng hốt , sau đó thì trước mắt tối sầm lại . Mất đi ý thức .

" Các người ... tính làm gì ..." Sắc mặt Bella trắng bệch, cô vẫn ngồi dưới sàn dáng vẻ co ro.

Eira tiếc nuối , hây da... Đúng là nếu biết trước kết quả như thế này , thì sớm đã không dùng Lãng Quên rồi . Bây giờ thì lãng phí , chậc... Quá chán ghét .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip