Chap 21: Lừa gạt
"A woman is like a tea bag - you never know how strong she is until she gets in hot water." - Eleanor Roosevelt
(Một người phụ nữ giống như một gói trà - bạn không bao giờ biết được độ mạnh mẽ của cô ấy cho đến khi cô ấy gặp phải nước nóng.)
—————————————————
Khoảng cách Bella bỏ chạy đã hơn 1 giờ , và sau đó Eira cũng biến mất . Esme sau 10p đợi chờ , bà lo lắng chạy đến nhà Eira , quả nhiên không có ai ở đó . Chỉ còn lại chút mùi của Eira và gã điên kia - James .
Bà hoảng sợ , vừa tính nhanh chóng liên lạc với người nhà thì bọn Carlise đã trở lại cùng một lúc .
" Eira đâu rồi?" Alice kêu lên một cách vội vã .
" Con bé biến mất rồi"
" Quả nhiên" Alice mím môi .
Edward đọc được suy nghĩ của Alice , thấy được toàn bộ tiên tri . Bella đang bị thương nằm dưới đất , Eira đứng đối diện với gã James . Chỉ tới đó ... Nhưng khiến toàn thân Edward lạnh giá .
Eira ... Xin cậu ... Đừng xảy ra chuyện gì ...
" Vẫn là căn phòng đó , toàn là gương ... Vỡ nát ... Bella nằm đó ... Eira ..." Alice chầm chậm nói , trong giọng nói run rẩy khó nhận ra .
" Con có đoán được nơi nào không?"
"... Không ạ"
" Đi tìm chúng, nếu Bella bị thương chắc chắn sẽ nghe được mùi máu . Tìm được hãy mau chóng liên lạc ." Carlise cố trấn an các con của mình . Ông trầm giọng , lập tức tất cả nhanh chóng di chuyển . Ngay cả Esme cũng đi . Bà cảm thấy trách nhiệm của bà , đã để lạc mất Eira .
.......
"Choang" Một tiếng vỡ nát thanh thuý vang lên trong căn hầm . Tất cả các mặt gương đều đã vỡ tan tành không thừa một cái nào . Mùi máu hoà với mùi đất , tanh nồng . Eira liếm đôi môi khô khốc vì thiếu nước , trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh một thân hình nằm trên mặt đất , cả người bê bết máu .
" Mày ... Mày là cái thứ quái quỷ gì ... Hộc ..."
Đến giờ phút này , trên gương mặt nhem nhuốc của James chỉ còn lại vẻ hoảng sợ và oán hận . Đôi mắt hắn long lên sòng sọc , trân trân mà nhìn Eira đang đứng từ trên nhìn xuống hắn . Trong tay cô còn đang cầm một cái roi dài , màu bạc.
Rõ ràng lúc đến đây , cô ta không cầm theo thứ gì . Rốt cuộc cô ta lấy cái thứ đó từ đâu ?!!
Mỗi một bước Eira tiến lại , đôi mắt James lại trợn to lên hít vào thở ra một cách gấp gáp , dù cho ma cà rồng như hắn không cần hô hấp nhưng hắn cảm nhận sự nguy hiểm mãnh liệt . Toàn thân hắn đều đã bị thương đến không thể động đậy nổi . Cho dù không khiến hắn chết đi , nhưng cũng đủ làm hắn sống không bằng chết .
Eira ngồi xổm xuống , nhìn thẳng vào hai mắt hắn , nở nụ cười :
" Tao cứ nghĩ mày sẽ làm tao vui vẻ , nhưng mà thằng rác rưởi ... Mày thật nhàm chán !"
James không rét mà run , cố gắng nhích thân mình cách xa Eira . Không phải ma cà rồng , nhưng chắc chắn không phải con người . Vũ khí cô ta cầm không biết là thứ gì , có thể khiến hắn đổ máu , không thể tự lành lại được . Là hắn xem nhẹ , sao có thể nào có một con người đối mặt ma cà rồng lại bình tĩnh đến như vậy được .
" Cụt lưỡi rồi sao ... Ôi chao ... Tao thích dáng vẻ ngông cuồng ban đầu của mày lắm đấy . Tiếp tục đi nào ..." Eira nghiêng đầu cười thích thú , giọng nói cô nhẹ nhàng , như thể đang trêu đùa với một con thú cưng không ngoan ngoãn.
James nổi điên , bàn tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn . Tốc độ thật nhanh muốn nắm lấy trái tim đang ở trước mắt , xé toạt con khốn láo toét này .
" Đúng rồi ... Thật ngoan ..." Eira thích thú cong môi , không chút hoảng loạn . Cây roi da giơ lên túm chặt lấy tay hắn , cách ngực cô chỉ đúng 1cm . Nó dần dần xiết chặt lại , sâu đến mức máu thịt của James bật lên văng tung toé.
" Aaaaaaa ...." Hắn gào lên đau đớn , nỗi đau xé thịt xé da .
Eira thu lại nụ cười , cảm giác được vài thứ đang sắp tiến tới . Cô chậc lưỡi .
" Thôi , bọn nhóc đến rồi . Không chơi được nữa..."
Eira đứng dậy triệu hồi roi da về túi không gian . Bàn tay trái xuất hiện một ngọn lửa màu đen . Trong đôi mắt đầy sự sợ hãi và thù hằn của James, ngọn lửa dần cắn nuốt lấy hắn . Tiếng kêu la thảm thiết của hắn khiến Victoria trốn từ nãy đến giờ run rẩy khắp người , cô nàng nhanh chóng lợi dụng năng lực của bản thân , trốn chạy thật xa khỏi nơi này .
Eira liếc nhìn nơi Victoria biến mất , nhoẻn miệng cười . Cô ngồi xuống nhặt lên một mảnh gương vỡ , ánh mắt lạnh lùng .
Gia đình Cullen tìm được Eira và Bella thì đã không còn thấy bóng dáng của James và Victoria . Không ngờ tới dưới ngôi trường lại có một căn hầm đáng kinh ngạc thế này . Mùi máu của Bella và Eira lan toả khắp nơi , khiến Jasper vừa mới ăn chay không bao lâu suýt chút nữa thì mất khống chế .
Khi vào đến nơi thấy Eira cả người toàn là máu nằm dưới đất , Edward cảm thấy trời đất như sập xuống . Hắn lao nhanh đến ôm lấy cô , hai tay run rẩy .
Esme và Carlise đỡ lấy Bella nằm một bên .
" James và Victoria đâu rồi?" Emmett kêu lên.
" Chuyện gì thì nhanh chóng đưa hai đứa nó về nhà trị thương đã"
Nhìn thấy thằng em trai ngu ngốc nhà mình còn sững sờ mà ôm Eira , Rosalie bực dọc .
" Em còn không mau lên , muốn con nhóc nó chết à"
Giật mình , Edward ôm lấy Eira đứng dậy theo sau gia đình . Chạy như bay .
" Cô cũng thật dám xuống tay với chính mình đấy , con điên .." 007 nhìn Eira nằm trong lòng Edward , không khỏi thở dài một hơi . Đủ nhẫn tâm !
Nhưng đó cũng là lí do ,Eira nhà nó xứng đáng là Chiến Thần của ba ngàn thế giới .
" Không phải khen , tao biết thừa"
" Hừ..."
—— Nửa tiếng sau , băng bó cho hai đứa nhỏ xong , Carlise tháo găng tay , thở một hơi đi ra ngoài .
" Thế nào rồi?" Esme lo lắng lên tiếng .
" Bella gãy xương sườn, chấn động não nhẹ , và một số trầy da . Còn Eira , gãy tay trái , thêm một số vết cắt sâu nhưng rất may không động đến động mạch chính . Tình hình chung là tạm ổn rồi ."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi .
" Con vào xem Eira" Không đợi ai nói gì Edward lắc mình đi vào phòng.
Phòng của Rosalise và Emmett, phong cách khác hẳn phòng hắn . Eira nằm trên giường trên người quấn đầy băng vải trắng , sắc mặt tái nhợt vì mất máu . Edward ngồi xuống cạnh giường , nắm lấy tay phải không bị thương của cô.
" Thật xin lỗi ..." Để cậu phải lâm vào cảnh như thế này . Giọng Edward run run , ánh mắt màu vàng đầy chua xót.
007 ngó tình hình , phi một tiếng nhổ một ngụm nước bọt . Mẹ nó , kí chủ nhà nó đúng là kẻ khốn nạn tệ bạc . Nhìn người ta đau lòng như thế nào . Coi cái mặt cô ta là nó thấy khó chịu hộ rồi . Có ngày cũng phải lột mặt nạ con điên này xuống .
" Cút về với 005 của mày đi"
" Dĩ nhiên rồi , không lẽ ở đây ngó tra nữ như cô . Thứ giả dối tệ bạc"
"..." Mẹ thằng 007 này hôm nay ăn gan hùm mật gấu gì đây , dám mắng cô .
Nằm đến mức không nằm nổi nữa , Eira dần dần mở hai mắt ra . Ánh vào mi mắt là gương mặt đáng thương của chú dơi con . Trông thấy cô tỉnh dậy , đôi mắt hắn sáng lên như những vì sao .
" Cậu tỉnh rồi? Có đau ở đâu không?"
Eira cau mày , ra vẻ nhìn xung quanh đánh giá . Rồi từ từ nhích người dậy , Edward nhanh chóng giúp cô đẩy gối cao lên kê vào lưng để cô dựa vào .
" Trở về rồi sao ..." Eira nói .
" Đúng vậy , đừng sợ . Chúng ta về nhà rồi"
" Lấy cho tôi cốc nước Edward"
Nghe vậy , Edward phi ra ngoài như một cơn gió . Chỉ vài giây đã xuất hiện trở lại với cốc nước lọc trên tay. Hắn đưa ly nước lên miệng cô thúc giục .
Nhìn Edward sốt sắng loay hoay quanh cô hệt con cún con . Uống hết cốc nước , Eira nhướn mày nói với cái chất giọng ngả ngớn:
" Không chiến tranh lạnh nữa?"
"..." Ai đó chợt nhớ tới mấy ngày trước mình vừa lời thề son sắt nói sẽ rời xa cô .
" Chiến tranh gì ..." Edward ho nhẹ quay mặt đi , cố gắng ra vẻ lạnh lùng nói-" Cậu bị thương cũng vì gia đình tôi , đây là tôi hẳn nên làm ."
À thế à!
" Đau đầu quá" Đưa tay phải không bị bó bột lên ôm đầu , Eira cau mày.
Ngay lập tức , Edward liền phát hoảng.
" Thế nào? Đau lắm sao ? Để tôi gọi Carlise"
Luống ca luống cuống , thế mà còn bày đặt lạnh với chả lùng cơ đấy . Eira trêu ngươi nhìn hắn . Edward biết mình bị lừa , buông tay ngồi phịch xuống cạnh giường hừ nhẹ.
" Được rồi , không lừa cậu ." Eira lắc đầu nhếch miệng cười .
Một lúc lâu , Edward mới lên tiếng .
" Chuyện gì đã xảy ra ?"
Khoé miệng đang giương lên của Eira kéo xuống . Cô cau mày , ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói :
" Sáng nay tôi về nhà lấy chút đồ , không biết thế nào gã ma cà rồng đã ở đó bắt tôi đi . Hắn nhốt tôi cùng với Bella dưới một căn hầm , lúc đầu hắn tấn công Bella định hút máu cậu ấy , tôi liền đánh nhau với hắn..."
" Cậu bị điên à? Có biết nguy hiểm lắm không?" Edward quát to.
Eira liếc hắn , tiếp tục câu chuyện dang dở :
" ... có lẽ hẳn chỉ đang chơi đùa với tôi , sau vài hiệp liền ném tôi đi . Sau đó nữa thì tôi ngất đi , cũng không biết chuyện gì xảy ra . Nhưng mà trước khi ngất hình như tôi có thấy Lion."
" Lion? Sao có thể?" Nếu là như vậy thì thật sự cái tên Lion đó quá nguy hiểm . Edward trừng mắt .
" Chính là như vậy , dù sao thì mọi chuyện lúc sau tôi cũng chẳng biết gì" Eira nhún vai .
Hẳn là ở bên ngoài , các ma cà rồng khác cũng đã nghe được hết . Tiếng Rosalie gầm lên vang vào trong phòng .
Nghe vậy Edward kéo chăn đắp lên người cô , vội vàng đi ra ngoài .
" Cậu nghỉ ngơi đi , đừng lo . Tôi ra ngoài một tí"
" Cạch" Cửa phòng đóng lại .
Eira khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ , bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của nhóm ma cà rồng . Khoé miệng cô dần dần giơ lên đầy gian xảo .
" A , thời tiết hôm nay thật đẹp !"
Ở phía xa trời âu , đất nước Italia .
" Hắt xì" Lion nhảy mũi liên tục vài cái . Hắn một tay xoa đầu mũi , một tay gãi đầu . Đứa nào đang nói xấu ông đấy , đừng để ông đây biết được hừ hừ ...
" Hắt xì..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip