Chương 1: Trong đêm thanh vắng

Chúng ta đã từng sánh bước cạnh nhau trên con đường nở hoa ấy
Từng buông lời hẹn ước chẳng rời xa
Nhưng bây giờ lại mỗi người một phương
Để bàn tay của thời gian dịu dàng xoa lên khuôn mặt
Cuối cùng, ta đem tất cả những tiếc nuối ấy chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm
Lời yêu cũng chẳng thể nói ra
Tôi cũng nên trở về nơi mà mình thuộc về rồi
Tạm biệt nhé, người tôi thương
________________________

Tôi ngồi trên khán đài mà như đang ngồi trên đống lửa, lòng cứ thấp thỏm không yên, không biết Cedric, cậu ấy thế nào rồi. Xung quanh tôi là lũ học sinh nhao nhao cổ vũ, hò hét đến khản cả cổ. Trên khán đài của các Nhà còn lại cũng ồn ào không kém. Nếu không tính Nhà của tôi, tức nhà Hufflepuff, thì có đến phân nửa "dân số" nhà Ravenclaw và một trăm lẻ một phần trăm các dân chơi nhà Slytherin đều cổ vũ cho Cedric Diggory, vị huynh trưởng "tài sắc vẹn toàn" mà dân Hufflepuff bọn tôi luôn tự hào mỗi khi nhắc đến. Phần còn lại của Ravenclaw và một trăm phân trăm lũ sư tử con nhà Gryffindor cổ vũ cho Harry Potter. Vì sao lại cổ vũ ư? Không phải vì họ đấu tay đôi đâu, mà là vì hai người bọn họ cùng đại diện cho Hogwarts đi thi cuộc thi Tam Pháp Thuật, còn có hai học sinh của trường Dumstrang và trường Beaubaxton. Họ đều là những người tài giỏi, nhưng tôi cam đoan là Cedric Diggory sẽ là người đạt được cúp. Harry Potter ư? Cậu ta cũng được đấy, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta có thể bì kịp với Cedric.

Thực ra tôi có tình cảm với Cedric Diggory từ lâu lắm rồi, và tôi tin là cậu ta cùng thích tôi, chẳng qua là không tiện nói ra mà thôi. Đó là một câu chuyện dài mà tôi có thể vắn tắt lại như sau.

Nói qua gia cảnh nhà tôi một tí thì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Muggle, những người mà bọn Slytherin hay gọi với cái tên đầy khinh miệt là Máu Bùn. Ngoại hình thì chẳng có gì đặc biệt, học hành cũng chẳng đâu vào với đâu. Còn Cedric Diggory thì ngược lại. Cậu ấy là một cậu nhóc bảnh trai và thông minh. Cậu có mái tóc vàng hoe, đôi môi đầy đặn, mắt màu nâu đỏ xinh đẹp hút hồn, tất cả những gì trên mặt cậu ta đều đẹp như tạc tượng. Nhà tôi ở cạnh nhà cậu, Mỗi lần buồn chán đều sang rủ cậu đi chơi. Cậu ấy chở tôi dọc bờ sông trên chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi. Chúng tôi cùng nằm dài trên bãi cỏ xanh lốm đốm hoa vàng, kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày. Dần dà, tôi và cậu ấy trở nên thân thiết, vượt lên cả mức tình bạn. Năm mười một tuổi, tôi hí hửng chạy sang khoe với cậu về lá thư mời nhập học của Hogwarts, nhưng trông cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Cậu cũng lôi ra từ hộc bàn một lá thư giống hệt như vậy, giống như cậu đã biết trước tất cả, và chuyện trên đời này có phù thủy chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Phải nói lúc ấy tôi hơi ngại ngùng, cảm thấy mình thật kém hiểu biết. Nhưng chỉ một lát thôi, vì tâm trí tôi còn bận lạc trong cõi mơ mộng về những tháng ngày của chúng tôi sau này cơ. 

Tôi và cậu cùng đến Hogwarts, may mắn thay, tôi và cậu ở chung một kí túc xá. Vì thân thiết với một học viên đẹp trai và tài năng nên lúc ấy tôi đã nhận được không ít những bức thư ngớ ngẩn, những ánh mắt ghen tị, những thái độ học hằn từ các bạn nữ. Nhưng cậu ấy luôn bảo vệ tôi, điều đó đã khiến trái tim bé nhỏ của tôi cứ rung rinh mãi.

Thế đấy! Tôi đang miên man nhớ về cái bóng hình của cậu ấy, mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định. Bỗng Harry Potter, tay cầm chiếc cúp lóng lánh ánh bạc, cùng với Cedric Diggory xuất hiện trên không trung rồi ngã đập mặt xuống đất, bên rìa của mê lộ. Tất cả mọi người đều đứng lên, ai nấy đều phấn khởi khi thấy Cedric và Potter quay trở về với cái cúp. Lũ học sinh Hogwarts bắt đầu reo hò. Nhưng sao tôi lại có dự cảm không lành. Trực giác mách bảo, tôi vội chạy khỏi khán đài, băng qua sân cỏ. Cụ Dumbledore-hiệu trưởng Hogwarts đã xuất hiện, lật xốc Potter lên. Tôi thấy cậu ta đã bỏ chiếc cúp ra, nhưng tay vẫn ghì chặt lấy Cedric. Lũ học sinh cũng nhanh chóng nhao nhao tụ lại quanh Harry. Tôi có linh cảm...

Tôi quỳ phục xuống bên cạnh Potter, nhưng không phải để hỏi thăm cậu ta mà là để đỡ Cedric dậy. Tay Cedric lạnh ngắt. Tôi run rẩy đưa tay sờ lên gò má vẫn còn vương chút sắc hồng ấy, suy đoán của tôi không sai, Cedric...đã chết rồi. Tai tôi như ù đi, không còn nghe tiếng lũ học sinh ồn ào nữa. Hai hàng nước mắt trào ra, tôi gục mặt bên cái xác của Cedric. Đầu óc tôi cứ trống rỗng, những giọt lệ bắt đầu chảy dài trên gò má. Có người muốn kéo tôi ra nhưng tôi cứ ôm chặt lấy Cedric không buông. Tôi bắt đầu nấc lên nghẹn ngào  khi cảm xúc không thể kìm nén, tôi khó thở.

 Tôi nghe loáng thoáng Harry nói với cụ Dumbledore cái gì đó, nhưng không rõ. Có tiếng thét vang lên

"Trời ơi! ... Diggory! Cụ Dumbledore ơi... Nó chết rồi!"

Bọn học sinh lập tức im bặt một lát, rồi những lời xì xào bàn tán nổ ra. Không biết đã qua bao lâu, nhưng một ai đó vẫn đang cố kéo tôi ra khỏi cái xác đã lạnh ngắt của Cedric. Tôi khóc nhiều đến nỗi muốn ngất đi. Gương mặt cụ Dumbledore, nhòa nhạt mơ hồ, đang cúi xuống gần tôi

"Con không giúp gì được trò ấy đâu. Hết rồi. Buông ra đi. Để ba má trò ấy nhìn trò ấy lần cuối."

Tôi vẫn nức nở, buông Cedric ra, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi nghe Potter thảng thốt

"Ảnh muốn con đem ảnh về... Ảnh muốn con đem ảnh về với ba má ảnh... Và ảnh muốn con gửi lời vĩnh biệt đến Kẹo Bạc Hà..."

Tôi như chết lặng. Cả người rung lên bần bật, tôi lại òa lên nức nở. Kẹo Bạc Hà là biệt danh của cậu ấy đặt cho tôi. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu ấy vẫn nhớ đến tôi. Tôi gục mặt trên thảm cỏ, mặc cho mùi cỏ ngai ngái-cái thứ mùi mà từ trước đến nay tôi chẳng ưa tẹo nào-xộc lên mũi. Bao hình ảnh kí ức mờ nhòe như một cuộn phim cũ đầy vết hoen ố bắt đầu chạy trong đầu tôi. Cậu đang cười với tôi, phải không... 

 Bà Diggory dựng tôi lên, ôm tôi vào lòng mà vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi biết bà muốn an ủi tôi nhưng rõ ràng bà cũng đang đau khổ đến tột cùng. Đôi vai bà khe khẽ run lên, từng giọt lệ nóng hổi của bà rơi nhẹ lên mái tóc của tôi. Xót xa đến nhường nào. Ông Diggory thì suýt ngất xỉu khi nhìn thấy cái xác không hồn của con trai mình. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Đến lúc ấy tôi mới chống tay xuống đất, run rẩy đứng lên. Tôi gắng gượng để không khóc nữa, nhưng nước mắt lại cứ trào ra. Tôi đặt tay lên chiếc huy hiệu nhà Hufflepuff gài trên ngực trái, cung kính cúi đầu với cái xác của Cedric Digorry. Tất cả các học sinh nhà Hufflepuff cũng đồng loạt đặt tay lên huy hiệu Nhà, cúi đầu chào. Sau đó tôi gục xuống bên cạnh Cedric.

Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình ở kí túc xá. Trong lòng tôi thoáng lên sự mừng rỡ. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thật may quá! Nhưng sao cảm giác đau nhói ấy lại chân thật đến thế nhỉ? Mặc kệ đi, đi tìm Cedric đã, cậu ta đã đỡ ốm hơn sau khi hoàn thành bài thi thứ hai chưa nhỉ? Tôi tự hỏi rồi vui vẻ chạy xuống lầu. Ánh nắng chói chang luồn qua khe cửa, trời sáng rồi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, vì vậy nên mọi người mới ra ngoài đi dạo, nên ký túc xá mới vắng tanh thế kia, phải không? Tôi bắt đầu hoài nghi về giấc mơ của mình. Tôi cố gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mà chạy xuống cầu thang đá. Và tôi ngỡ ngàng, mọi người thực chất không hề đi dạo, bọn họ đã tụ tập ở phòng sinh hoạt chung. Bọn họ không cười nói như mọi ngày nữa, không khí thật não nề. Tôi đảo mắt nhìn quanh và đau đớn nhận ra ông bà Diggory đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, an ủi và lau đi những giọt nước mắt đau buồn kia. Thấy tôi, các học viên đều cúi gằm mặt, ông bà Diggory, hai mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều lại bật khóc tiếp. Nụ cười chớm nở trên môi tôi vụt tắt, tôi lùi lại, tay run run nắm chặt lấy gấu áo, hai hàng lệ lại tuôn ra như suối. Tôi bắt đầu lảm nhảm

"Không phải thật phải không? Tất cả chỉ là mơ thôi phải không? Cedric đâu rồi? Cậu ấy đang trong bệnh thất phải không? Cậu ấy đang bị cảm vì nhảy xuống hồ Ma mà, phải không? Không...không...tôi phải đến bệnh xá thăm cậu ấy..."

Tôi định bỏ chạy khỏi nơi đây, tránh né sự thật, nhưng bà Diggory đã kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Tôi thấy người bà đang run lên. Bà xoa đầu tôi, nức nở

"Đối mặt với sự thật đi con, Cedric chết rồi...Nó chết rồi...."

Tôi giằng ra khỏi bà Diggory, gào lên

"Không, cô nói dối...Cô đang nói dối...Cô thừa nhận với cháu đi...Cô...đang...nói dối...mà...Cô nói đi, nói đi mau lên..."

Tôi lắc mạnh vai bà, rồi đau khổ gục xuống, tôi không còn sức lực mà đứng nữa. Bà vẫn dịu dàng ôm lấy tôi, mặc dù bà cũng đang khóc. Một số bạn đã được dịp làm quen và nhận được sự giúp đỡ của Cedric, hay đơn giản là những người ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng của cậu ấy đều bật khóc. Mọi người đến bên tôi và ông bà Diggory, đặt tay lên vai như lời an ủi mà họ không thể thốt ra trong tiếng nấc nghẹn. Tôi lại ngất đi lần nữa.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy bà Diggory đang dùng khăn ấm rửa mặt cho tôi. Tôi khẽ cựa mình. Lúc này, bà không khóc nữa, mà nói với tôi bằng giọng vẫn còn nghèn nghẹn

"Con gái à, cảm ơn con đã ở bên Cedric nhà cô mỗi khi nó gặp khó khăn, cảm ơn con đã giúp đỡ nó, cảm ơn con vì tất cả...Cô không biết phải làm sao để trả ơn con...Nhưng mà..."

Giọng bà run lên theo từng câu nói, rồi lại không thể kềm lại cảm xúc của mình mà lại bật ra những tiếng nấc. Tôi mỉm cười yếu ớt, hai hàng lệ lại chảy xuống chiếc gối đã ướt sũng nước mắt. Tôi quay mặt về phía cửa sổ, lén lau đi những giọt nước mặt, rồi nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà Diggory

"Con chẳng cần gì cả, con chỉ muốn...chỉ muốn cô biết...là con yêu cậu ấy rất nhiều...rất nhiều"

_____

Một tháng sau, tôi cùng với ông bà Diggory đến thăm Harry ở bệnh thất. Một tháng, một quãng thời gian đủ để tôi quên đi phần nào nỗi đau thương, nhưng còn vết cắt ấy thì có lẽ cả đời cũng không thể lành lại được. Cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới, một trang đầy u tối và đẫm nước mắt. Tôi vẫn thường thổn thức nhớ về Cedric mỗi đêm. Dù đã tự nhủ với bản thân rằng cậu ấy sẽ không vui khi nhìn thấy mình khóc, nhưng tôi không tài nào ngăn nổi mình cứ nghĩ về hình bóng ấy. Thiếu Cedric, cả thế giới trong tôi như sụp đổ, tôi không còn muốn sống nữa. Tôi đã nghĩ đến cái chết...

Sau bao nhiêu cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt, tôi đã đưa ra quyết định cho chính mình.

Tôi ra khỏi kí túc xá, lang thang ở sân tập Quidditch. Ký ức lại ùa về. Đó là lần đầu tiên cậu ấy đến sân tập cùng với mọi người trong đội bóng. Cậu ấy đã hồi hộp đến độ nắm chặt lấy tay tôi, và đã vui sướng ôm chầm lấy tôi, kể lể rằng đội trưởng đội bóng đã khen cậu ấy bay tuyệt như thế nào. Tôi mỉm cười vui vơ, nhìn lên bầu trời cao vòi vọi. Tôi dành cả ngày hôm ấy để đi lang thang khắp mọi ngóc ngách trong trường, góc nào cùng trở nên quá đỗi thân thuộc, nhưng lại cũng thật xa lạ. Từng mảng kí ức cứ ùa về trong tôi, như một giấc mơ vậy...

Tôi đi vào Đại sảnh đường, và chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy không có sự trang trí nào hết, chỉ có màu đen phủ lên bức tường đằng sau bàn ăn của các giáo sư. Tất cả các học sinh đều đã có mặt ở đó để dự buổi tiệc chia tay mãn khóa, ai cũng mang một khuôn mặt rầu rầu, rất có thể chỉ là giả tạo.

Tôi ngồi xuống cạnh bạn thân của mình, Viola, thấy cậu ấy đang giấu giếm thứ gì đó. Tôi đưa mắt ra ý hỏi. Cậu ấy đỏ mặt, ngại ngùng nói

"Mình định tỏ tình với Rook, dù sao thì cũng...cuối năm rồi, nhưng mà thôi vậy."

Viola mím môi định xé lá thư trên tay đi. Tôi ngăn cậu ấy lại. Cậu tròn mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười giải thích

"Cứ tỏ tình đi, vì ai biết đâu sau này không còn cơ hội nữa. Cậu biết đấy, mình thích cậu ấy, chần chừ mãi, giờ không thể nói ra nữa rồi..."

Cụ Dumbledore đứng dậy ở phía bàn giáo viên. Đại sảnh đường trở nên yên lặng, mặc dù bữa nay nó cũng không được ồn ào như mọi khi vào những bữa tiệc chia tay mãn khóa. Cụ Dumbledore nhìn quanh đám học trò rồi nói:

"Kết thúc một năm học nữa."

Cụ dừng lại, đôi mắt cụ hướng về dãy bàn nhà Hufflepuff vốn đã âm thầm hơn hết trước cả lúc cụ Dumbledore đứng dậy, và bây giờ ở đó chỉ là những gương mặt buồn bã nhất và nhợt nhạt nhất trong Sảnh đường. Và bên cạnh tôi, một chiếc ghế được để trống. Tôi biết nó được dành cho ai. Tôi lén lau nước mắt đang chực trào ra, cố mỉm cười

"Cảm ơn mọi người."

Ở bên Cụ Dumbledore nói:

"Đêm nay thầy có nhiều điều muốn nói với tất cả các con, nhưng trước tiên thầy phải ghi nhận sự mất mát của một con người rất tốt đẹp, một người lẽ ra đang ngồi đây."

Cụ ra dấu về phía dãy bàn nhà Hufflepuff, nói tiếp:

"Lẽ ra người đó đang cùng hưởng phúc bữa tiệc này với ta. Tôi muốn tất cả mọi người hãy cùng đứng lên, cùng nâng ly của mình lên, và uống vì Cerdic Diggory."

Tất cả mọi người đều làm theo lời cụ Dumbledore; những băng ghế bị đẩy kêu kèn kẹt khi tất cả mọi người trong Đại sảnh đường cùng đứng dậy, cùng nâng ly và cùng cất lên tiếng hô trầm vang vọng: "Cerdic Diggory." Tôi phải níu lấy tay người bạn bên cạnh thì mới có thể đứng vững, và không còn sức lực để hô, hai hàng nước mắt không thể dấu nổi mà lại lăn dài trên gò má

Tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Cụ Dumbledore tiếp tục nói:

"Cerdic là một con người thể hiện nhiều phẩm chất nổi bật của nhà Hufflepuff, là một người bạn tốt và trung thành, một học sinh chuyên cần, coi trọng sự công bằng. Cái chết của Cerdic ảnh hưởng tới tất cả chúng ta cho dù các con có quen biết Cerdic hay không. Vì vậy thầy nghĩ rằng các con có quyền biết chính xác câu chuyện xảy ra thế nào. Cerdic Diggory đã bị chúa tể Voldemort ám sát."

Tiếng rì rầm hoảng loạn vang khắp Đại sảnh đường. Mọi người chăm chú nhìn cụ Dumbledore trong nỗi hãi hùng và không thể tin được. Cụ Dumbledore tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh khi nhìn đám học trò rì rầm cho đến lúc chúng yên lặng. Cụ nói tiếp:

"Bộ Pháp Thuật không muốn cho tôi nói với các trò điều này. Có thể một số phụ huynh của các trò sẽ kinh hoảng khi tôi nói ra sự thật... Hoặc là bởi vì họ sẽ không tin rằng Chúa tể Hắc ám Voldemort đã trở lại, hoặc bởi vì họ nghĩ các con còn quá nhỏ, không nên nói cho các con biết. Tuy nhiên, thầy tin là sự thật thì nói chung tốt hơn là sự dối trá, và bất cứ nỗ lực nào để giả bộ làm cho cái chết của Cerdic chẳng qua là một tai nạn rủi ro, hay là một thứ sai lầm ngớ ngẩn của chính Cerdic, đều làm tổn thương lòng tưởng nhớ đến trò ấy."

Kinh hoàng và hoảng sợ, mọi gương mặt trong Đại sảnh đường giờ đây đều hướng về phía cụ Dumbledore ... Cụ vẫn đang nói tiếp:

"Có một người khác cũng phải được nhắc tới trong mối liên quan với cái chết của Cerdic. Dĩ nhiên là tôi đang nói tới Harry Potter."

Một làn sóng rì rầm lan khắp Đại sảnh đường và vài cái đầu quay về phía Potter rồi quay lại ngay hướng về phía cụ Dumbledore. Cụ vẫn nói:

"Harry Potter đã tìm cách thoát được Chúa tể Hắc ám Voldemort. Trò ấy đã liều mạng mình để đem xác của Cerdic trở về trường Hogwarts. Trong mọi phương diện, Harry đã chứng tỏ một lòng dũng cảm mà ít có pháp sư nào từng thể hiện được khi đối mặt với Chúa tể Hắc ám Voldemort, và vì vậy tôi đề cao trò ấy."

Cụ Dumbledore trang nghiêm quay về phía Potter và giờ cái ly của cụ lên một lần nữa. Gần như mọi người trong Đại sảnh đường đều làm theo. Họ lẩm nhẩm cái tên của cậu ta, như họ đã lẩm nhẩm cái tên Cerdic, và uống mừng cậu ta.

Tôi bỏ ra ngoài, để lại hai chiếc ghế trống. Trước khi đi không quên dặn Viola "Hãy tỏ tình với người mà cậu thích đi nhé"

Tôi bước nhanh trên hàng lang dài, hoang vu và trống trải. Ánh trăng lạnh lẽo hắt lên mặt tôi. Tôi đã lên đỉnh tháp thiên văn. Tôi ngồi đó một lúc lâu, ngửa mặt ngắm nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời huyền ảo. Cedric đã từng nói với tôi"Mỗi khi có một người lìa đời, trên trời sẽ xuất hiện thêm một vì sao nữa, đó sẽ là vì sao sáng nhất trong đêm ấy" Tôi lẩm nhẩm đếm sao và tự hỏi không biết Cedric sẽ là ngôi sao nào trong hàng ngàn hàng vạn ngôi sao kia. Không sao cả, đêm nay sẽ có một vì sao nữa xuất hiện trên bầu trời đêm. Tôi leo lên cửa sổ, đắm mình trong ánh trăng và tiếng hát ru dịu dàng của gió...

Tớ đến với cậu ngay đây, đợi tớ nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip