Chương 11: Quên
Anh ấy...quên tôi rồi
___________________________
Tôi về nhà, ba mẹ tôi vẫn đang ở bệnh viện bận bịu với công việc của họ. Các anh chị họ của tôi vẫn chưa về. Tôi vào phòng, gục mặt khóc nức nở. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như vậy nhưng tôi thật sự rất khó chịu. Tôi khóc quá lâu và sau đó đã ngủ thiếp đi mất. Tôi lại mơ, một giấc mơ quen thuộc mà tôi đã mơ suốt mười bảy năm đầu đời. Nhưng lần này...khác với những lần trước. Chàng trai đã cùng tôi ngắm sao trên đỉnh tháp thiên văn cuối cùng cũng quay đầu lại. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt cậu ta. Thật đáng kinh ngạc khi cậu ta là anh Edward.
Tôi bừng tỉnh dậy sau cơn mê man. Trời đã về khuya. Tiếng cú vọ kêu vang khiến khung cảnh càng thêm não nề. Tôi thở dài giơ tay bật đèn rồi ngồi thừ trên giường chẳng biết làm gì hơn. Tôi lại ngắm ngía chiếc dây chuyền-kỉ vật duy nhất của mẹ tôi mà tôi còn giữ lại được và tôi lại tự hỏi, không biết giờ này mẹ ở trên kia có đang hạnh phúc không, và bây giờ anh Harry đang ở đâu, có an toàn không. Tôi vuốt tóc một cách bực bội rồi nằm úp xuống gối, cố để đi vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng hình ảnh anh Edward trong giấc mơ cứ ám ảnh tôi. Nó giống như một thước phim cũ đã bị mờ nhòe, không rõ tiếng cứ phát đi phát lại trong đầu tôi.
Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ. Vì thế nên tôi quyết định sẽ đi đến Port Angeles để lựa váy tham dự lễ hội mùa xuân, có lẽ sẽ nhờ Edward. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, mặc dù rõ ràng tôi không muốn. Tôi biết anh Edward thích Bella, nhưng sao tôi cứ...
"Anh Edward, giờ anh rảnh chứ?"
Edward cười thật tươi
"Dĩ nhiên rồi, muốn đi đâu chơi hả?"
"Em định nhờ anh đưa em đến Port Angeles để mua một số thứ cho lễ hội mùa xuân." Tôi chớp chớp mắt nhìn Edward. Edward vui vẻ nói
"Được thôi. Nhưng chúng ta đi vào buổi tối nhé, anh nghĩ Port Angeles vào ban đêm sẽ tuyệt lắm đấy."
Tôi gật đầu rồi trở vô phòng. Lòng không khỏi cảm giác lâng lâng vui sướng. Chuyến này sẽ chỉ có mình tôi và Edward, chẳng có Bella nào ở đây hết.
Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc váy dạ màu xanh lơ và đội một chiếc mũ nồi trắng. Thú thật tôi còn định dặm ít phấn nhưng tôi lo nhìn thấy tôi người qua đường sẽ tưởng ma nữ nên thôi vậy.
Tôi nhẹ nhàng bước lên xe, vén lọn tóc vừa rơi xuống, cố tỏ ra yêu kiều nhất có thể. Anh Edward hỏi tôi
"Em sẽ dự lễ hội gì gì đấy với ai vậy?"
"M...Christopher mời em, cái cậu mà ngồi với em trong tiết lượng giác ấy."
Edward gật gù
"Cậu ta rất đẹp trai."
Tôi im lặng không đáp, lặng lẽ nhìn ngắm khu rừng ẩm thấp xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Hiện lên trước mắt tôi giờ đây là chốn xa hoa thị ảnh sầm uất. Ánh đèn đường như những ngôi sao xa lấp lánh nơi cuối chân trời. Khác với rừng rậm hoang vu, nơi đây đông đúc người qua kẻ lại. Dọc các vỉa hè là các hàng quán, sang trọng, đẹp đẽ có, giản dị mà ấm cúng cũng có. Bỗng đầu tôi lại nhói lên. Tôi gục xuống, trợn tròn mắt, hai tay ôm đầu. Mộng cảnh lại hiên ra trước mặt tôi: Bella, cô nàng ấy đang bị một đám thanh niên ăn mặc tùy tiện, xăm trổ, nhuộm tóc kéo vào một con hẻm nhỏ.
Tôi thở dốc, thoát khỏi mộng cảnh trong tương lai, Edward đã tấp xe vào lề đường, lo lắng hỏi tôi
"Flora, em bị làm sao vậy?"
"Em...." Tôi định nói về nguy hiểm mà Bella sắp gặp phải, nhưng...có một điều gì đấy đã khiến tôi im lặng. Thiết nghĩ nếu Bella không còn tồn tại trên thế giới này nữa thì có phải anh Edward sẽ chỉ quan tâm đến mình tôi thôi không? Không, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này! Sao tôi lại có thể ích kỉ như vậy chứ?
"Flora! Flora!" Anh Edward lay lay người tôi, vẻ mặt hốt hoảng"Em bị làm sao thế, trả lời anh đi."
Tôi bừng tỉnh, giọng gấp rút
"Anh Edward, Bella đang gặp nguy hiểm! Anh làm ơn...làm ơn cứu cô ấy!"
"Bella?" Edward há hốc miệng kinh ngạc."Bao nhiêu phút nữa?" Anh vừa hỏi, vừa gạt tay lái khởi động xe
"Chúng ta không kịp mất rồi... Chỉ còn lại một phút nữa thôi..."
Edward trừng mắt nhìn tôi
"Em mau sử dụng dị năng dừng thời gian của em đi"
Tôi rùng mình, nhớ lại lần gần đây nhất tôi sử dụng dị năng ấy để cứu một đứa bé ma cà rồng đi lạc vào địa bàn của người soi, tôi đã mê man suốt cả tháng trời. Rõ ràng anh Edward biết điều đó, nhưng anh vẫn muốn... Nói chính xác hơn thì anh còn chẳng thèm quan tâm đến tôi, điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là cứu sống Bella. Đau đớn quá nhỉ?
Thấy tôi chần chừ, anh Edward càng thêm hoảng loạn
"Em mau lên!"
Tôi mỉm cười, tôi nghe sống mũi đã cay cay và đôi mắt đã ầng ậng nước. Tôi nhắm mắt, tập trung hết tất cả năng lượng. Một cách dứt khoát tôi đã khiến thời gian như ngưng lại. Chiếc lá lơ lửng trên không trung, những con người cách đó một khắc còn nói cười vui vẻ, sánh bước bên nhau nay như đã hết pin, đứng yên một chỗ, vẻ mặt tươi cười ấy cứng đờ. Tôi xuống xe thấy có một cô gái đang đứng một mình trong góc phố. Cô mặc một chiếc quần jean đen và khoác chiếc áo màu mơ phai. Hai mắt cô đang đỏ ửng, sưng tấy lên, một giọt lệ long lanh như viên pha lê đang chảy xuống và dừng lại trên gò má gầy guộc xanh tái. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy, để rồi hai hàng lệ nóng hổi lại lăn dài trên gò má của tôi.
Tôi ngồi trên tầng 2 trong một quán ăn mà Edward bảo tôi đợi ở trong ấy, còn ảnh thì đi làm anh hùng cứu mĩ nhân. Tôi cố an ủi bản thân, rằng tôi đã không còn thích Edward nữa, rằng những cảm xúc ghen tỵ với Bella ban nãy chẳng qua chỉ là một chút lưu luyến quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp khi tôi biết thích một người là như thế nào thôi. Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ lã chã rơi xuống.
"Chào bạn, tôi là Amber. Tôi cần đem thức ăn, hay đồ uống gì đến cho bạn ạ?"
Tôi giật mình vội lấy tay lau nước mắt, quay sang nở một nụ cười thật tươi. Bồi bàn là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ta nhẹ nhàng vén lọn tóc đen ngắn ra phía sau tai rồi cười hiền dịu hỏi. Tôi lúng túng, vì tôi đã ăn tối rồi nhưng nếu vô quán người ta mà không kêu gì thì cũng kì cục lắm nên tôi gọi một ly soda. Biểu cảm của cô ta khá lạ, cô hỏi lại
"Thêm đá, hay..."
"Thêm đá ạ"
Một lát sau, chị Amber mang soda lên cho tôi. Tôi khẽ cảm ơn rồi húp một ngụm lớn. Chao ôi! Lạnh vãi! Tôi đã bảo chị ấy thêm đá vào sao? Lúc đó tôi bị làm sao vậy chứ? Tôi vuốt tóc rồi nhìn quanh. Chỗ tôi đang ngồi là một căn phòng ấm cúng cạnh cửa sổ hướng ra mặt đường. Phía đối diện tôi có một cặp tình nhân đang âu yếm đút thức ăn cho nhau. Haizzz
Edward đã thành công cứu được Bella trở về. Họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau ở dưới lầu, có vẻ...Bella đã biết gì đó về ma cà rồng. Và Edward thậm chí còn cởi áo khoác của mình ra cho Bella. Tôi cứ như một con ngốc vậy, rốt cuộc thì tôi đang mong chờ cái gì kia chứ? Tôi vẫn luôn chờ đợi...trong vô vọng...
Edward chở Bella về đến tận nhà. Chà, anh ấy có vẻ chăm chút cho Bella từng chút từng chút một mà quên mất rằng tôi, xưng là em gái của anh ấy vẫn đang còn ngồi ở đây. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc xe Volvo màu bạc rời đi, người ở trong xe không hề ngoảnh đầu lại...
"Phục vụ, cho tôi ít rượu"
Tôi ngồi nhâm nhi rượu ấm. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu. Tửu lượng của tôi không được ổn lắm, một cốc là đã lâng lâng. Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ và tôi chỉ loạng choạng đứng dậy đi về khi nhân viên lúng túng nói với tôi đã đến giờ đóng cửa quán ăn. Tôi bước đi trên vỉa hè và hết sức ngạc nhiên khi thấy các cửa hàng vẫn tấp nập khách và mọi người đều đang cười nói vui vẻ với nhau. Ấy thế mà tôi cứ ngỡ là thành phố này phải vỡ vụn và chìm trong bóng tôi rồi cơ chứ. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nhưng cái thứ gọi là "bình thường" ấy đối với tôi của bây giờ sao lạ lẫm quá.
Tôi vuốt tóc, hình như tôi lạc đường rồi. Tôi đang ở đâu thế này? Hình như là một con hẻm tối tăm, bên tường chất đầy những tấm ván cũ có mùi mông mốc. Ngoài mùi gỗ mốc ra thì còn có một mùi khác nữa: mùi thuốc lá.
Trước mặt tôi là một nhóm thanh niên quần áo xộc xệch: cổ áo thì khoét tới tận ngực, quần rách gối, đầu tóc rối bù nhuộm đen nhuộm đỏ. Tôi sững sờ lùi lại thì đạp ngay phải một tấm ván khiến nó rơi bộp xuống đất, mùi ẩm mốc khó chịu xộc lên mũi tôi. Nhưng điều tồi tệ hơn đó là nhóm thanh niên kia đã bị tiếng động thu hút sự chú ý và bắt đầu tiến lại chỗ tôi. Lúc đó tôi đang say nên chẳng nghĩ gì nhiều, cứ đứng cười như con ngốc. Tôi tự hỏi: Tôi đã gián tiếp cứu Bella khi cô ta gặp nguy hiểm vậy tôi gặp nguy hiểm thì ai cứu tôi đây? Tôi muốn chạy nhưng chân cứ cứng đờ ra. Thiết nghĩ tôi cũng là ma cà rồng lai phù thủy, đám người tầm thường này thì làm gì được tôi? Nhưng hình như tôi đã lầm to
Tên thanh niên đi đầu, có vẻ là lão đại của cả đám, là một thằng nhóc cao ráo và khá điển trai. Hắn có nước da sáng, mái tóc màu nâu sẫm, gương mặt yêu nghiệt và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo toát lên vẻ lạnh lùng khiến tôi rùng mình rụt cổ lại. Hắn vận áo sơ mi đen, cà vạt thắt qua loa trên cổ, quần bò xanh dương đậm rách đầu gối. Hắn giơ bàn tay nuột nà với các ngón tay thon dài lên, vứt điếu thuốc đang trong miệng, nhả khói nghi ngút và nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo vô cùng. Sao tôi có cảm giác, trông hắn ta rất quen, như đã từng gặp nhưng lại không nhớ nổi hắn là ai.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh, không phải vì tôi không sợ, mà là vì sợ quá không chạy được, máu liều nhiều hơn máu não. Thử giả vờ đầu gấu hơn hắn xem ai biết đâu lại chạy thoát.
Hắn đã đứng trước mặt tôi, ta liếc thấy ánh mắt của tôi, hắn cười trào phúng
"Chà, một chú cún con bị lạc."
"Bảo ai là cún con cơ?" Tôi bực mình nói bằng giọng hơi nhũn của kẻ đang say
Hắn ta nở một nụ cười ranh mãnh, vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát lại với hắn
"Cô em trông cũng xinh xắn phết đấy. Đang say sao? Muốn đi chơi với anh một đêm không?"
Tôi nhắm mắt lại, kềm chế, mình phải kềm chế
"Có cái l#n!"
Tên điên kia trông không có vẻ gì là tức giận, mà càng cười một cách thích thú hơn nữa(bộ nhìn mặt tôi mắc cười lắm sao?) Hắn ghé sát vào mặt tôi
"Này, bạo gan quá nhỉ, biết anh mày là ai không?"
Eo tưởng "em là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy?"
Tôi hờ hững đáp
"Hỏi gì mắc cười thế, thế anh biết tôi là ai không?"
Hắn ta cầm lọn tóc của tôi lên đùa nghịch, bình tĩnh đáp
"Tóc bạch kim, có lẽ mày là người của hoàng gia con nhãi ạ."
Tôi giật thon thót khi nghe hắn nhắc tới hai từ "hoàng gia"
"H... hoàng gia...gì cơ?"
Tên kia không trả lời mà chỉ hất hàm. Ngay lập tức, lũ đàn em của hắn như chó săn nhận được lệnh của chủ nhân, chạy đến ghì chặt hai tay tôi. Tôi bắt đầu hoảng loạn, tim đập loạn xạ
"M...mấy người..làm gì vậy hả?"
Tên kia nhướn mày
"Muốn biết mày có phải người hoàng gia không kiểm tra là biết ngay ấy mà."
Không phải hắn tính lấy máu tôi đó chứ?
Nhưng tôi đã nhầm. Hắn nắm lấy cổ áo tôi, kéo xuống. Chân tôi mềm nhũn ra vì sợ hãi còn hắn thì cười đắc thắng
"Dấu ấn của hoàng gia đây còn gì?"
Ý hắn là vết bớt hình mặt trăng trên ngực tôi ư? Tôi vừa nghĩ vừa cố lùi về phía sau để hắn bỏ tay ra khỏi áo tôi, nhưng hắn thậm chí còn kéo tôi lại sát gần hắn hơn, giọng nói của hắn tức giận hơn bao giờ hết
"Lũ hoàng gia chúng mày đáng ra nên chết hết đi mới đúng!"
Tôi lúng túng nhìn hắn, không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến hắn tức giận như thế
"Tôi...tôi không hiểu...Hoàng gia thì sao chứ? Đâu phải hoàng gia nào cùng xấu" Tôi nói, tự nhiên nhớ đến bà tiên hoàng hậu gì gì đó đã cứu mạng tôi.
Nghe tôi nói như vậy, tên điên kia trông có vẻ khoái chí lắm.
"Nếu mày đứng trên cương vị là một hoàng gia thì mày thấy như thế thôi, mày đâu có hiểu nổi. Một con ranh chảy trong mình dòng máu hoàng tộc thì nào có hiểu được. Mày thực ra cũng giống như cái lũ hoàng gia của mày thôi, tàn độc và vô liêm sỉ." Nói rồi hắn rút ra một con dao nhọn từ bên hông. Ánh trăng lạnh ngắt phản chiếu từ trong lưỡi dao sáng loáng. Tôi nghe mùi máu tanh và theo tính toán của tôi có lẽ tôi chuẩn bị xách balo con cóc đi thăm âm tào địa phủ trên nền nhạc ò í e. Cứ ngỡ là như vậy nhưng một lần nữa tôi lại được cứu. Một vật gì đó sắc sượt qua mặt tôi mang theo mùi sát khí lia thẳng vào tay thằng tóc nâu khiến con dao trên tay hắn rơi ra, để lại một vệt máu dài trên cổ tay hắn. Hắn ta tức giận nhìn quanh quất
"Ai đó?"
Không có tiếng đáp lại. Bỗng một bóng đen từ đâu lao vút ra, đạp ngã hai tên đang ghì chặt cánh tay tôi và ôm lấy eo tôi. Ngay lập tức, những tên còn lại chuyển thành tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc đó không biết là do tác dụng của rượu mạnh hay là do tôi quá sợ hãi mà đã ngã gục xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nhận ra có một người đã hạ gục hết tất cả lũ ất ơ kia và quỳ xuống trước mặt tôi, sau đó là một màn đêm vô tận.
Tôi tỉnh dậy trong một hoàn cảnh hết sức ngượng ngùng: tôi đang nằm gọn trong lòng...Mắt Phượng. Tôi chỉ dám he hé mắt ra nhìn, tim lại bắt đầu nhảy loạn xạ. Sao cuộc sống của tôi gần đây hỗn loạn thế nhỉ? Và lúc đó đầu tôi đột ngột nảy số. Hay là mình cứ giả vờ say đi...
Tôi thận trọng hé mắt ra, nhìn Mắt phượng bằng đôi mắt lờ đờ.
"Chris~" Tôi cố nói bằng một chất giọng mềm nhũn, cái thứ giọng mà chính tôi cũng thấy tởm lợm.
Mắt Phượng đỏ bừng mặt, hỏi
"Công chúa, người uống rượu sao?"
Tôi quơ tay đập vào mặt Mắt Phượng
"Tôi bảo cậu đừng có kêu tôi là công chúa rồi cơ mà"
Mắt Phượng yên lặng không đáp. Bầu không khí não nề đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng còi xe nơi xa xăm nào đó vọng lại. Tôi nhắm nghiền mắt, nhưng tôi vẫn biết hắn đang nhìn tôi. Tôi cựa quậy một cách khó chịu. Bỗng hắn lên tiếng
"Công chúa, không phải Người vẫn luôn tò mò về thế giới phù thủy sao? Người có muốn...đến đó tham quan một chuyến không?"
_________________________
Cố lên các bồ ơi, sắp đến cảnh ngọt rồi, cho ngọt sâu răng luôn á
Lưu ý: truyện chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không đọc trên các web lậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip