Chương 13: Loại như cậu có thể hiểu được thế nào là vô giá sao?

Trong thoáng chốc, ngọn cỏ xanh tươi mơn mởn còn phảng phất mùi sương sớm tinh mơ đã trở nên ảm đạm, ủ rũ đến lạ kì

--------------------------------------------------------

Tôi ngồi trong giờ quốc ngữ mà cứ phải cố nhìn ra hướng khác, né tránh cái nhìn chằm chằm của Oliver, cái thằng khó ưa ấy. Đáng lẽ ra tôi phải ngồi cạnh Harvey, cậu bạn mập mạp dễ mến, nhưng đ#o hiểu kiểu gì thằng Oliver kia lại đuổi Harvey đi và ngồi ở chỗ tôi. Cậu ta chẳng ghi chép gì trong suốt buổi học, cứ kiếm cớ bắt chuyện với tôi, trêu chọc tôi khiến tôi muốn điên lên được. Vô duyên tưởng mình hài hước! Tiếng chuông báo hết giờ vang lên mà tôi ngỡ là tiếng chuông giải thoát.  Tôi vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị xuống nhà ăn để ăn trưa. Trong thoáng chốc tôi bắt gặp ánh nhìn có chút khinh bỉ của Bella khi cô nàng ra khỏi lớp. Chà, cứ nhìn đi, tôi cũng chẳng thèm nhắc cậu là cậu để quên sách quốc văn cho tiết sau đâu.

 Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ đến nhà ăn ở tầng một một cách dễ dàng và nhanh chóng, ai dè Oliver vẫn chưa để yên cho tôi nữa. Cậu ta vươn tay ra, giựt lấy cái vòng cổ lủng lẳng chiếc nanh trắng mà mẹ để lại cho tôi, còn không quên nhạo báng

"Chà chà, thời đại này còn đeo thứ cổ lỗ sĩ như vậy. Florence, rốt cuộc cậu đang sống ở thế kỉ nào vậy?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, rồi chìa tay ra, giọng đanh lại

"Đưa đây!"

Cậu ta lè lưỡi trợn mắt

"Không đưa đó, hay là cậu hôn tôi đi rồi tôi xem xét lại cho."

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kềm chế cảm xúc

"Bạn học Oliver, đó là một món đồ hết sức quý giá với tôi, bạn có thể trả lại cho tôi không?"

Oliver vênh váo

"Không, nếu cậu không chịu hôn tôi."

Tôi nắm chặt tay, tự hỏi không biết có nên đấm cho cậu ta mấy nhát không. Nhìn quanh thì thấy một số học sinh đang nán lại hóng trò vui, mình cũng không nên lộ liễu quá đâu, mẹ biết mẹ buồn. Tôi đưa tay muốn giật lại sợi dây chuyền trong tay Oliver. Chới với, tôi đã nắm được mặt dây chuyền nhưng vì sợ đứt nên tôi không dám xẵng. Tôi hạ giọng van nài

"Làm ơn trả lại cho tôi đi mà."

Oliver bất ngờ giật mạnh sợi dây, nói

"Hôn tôi đi!"

"Pực" một cái, sợi dây chuyền đứt làm hai khiến tôi sững sờ Oliver hốt hoảng buông ngay ra. Một cảm giác gì đó dâng trào trong lòng tôi. Giận đến nỗi không nói nên lời. Đầu tiên là đứng chết trân nhìn Oliver xin lỗi tôi, thái độ vẫn cợt nhả như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu mày xin lỗi đàng hoàng thì may ra tao còn nương tay được thằng ranh con ạ! Tôi nắm đầu Oliver tát cho cậu ta hai phát. Tôi còn định đánh thêm nữa thì bỗng có người giữ lấy tay tôi. Ái chà, Bella sao? Cô ta quay lại làm gì vậy chứ? Gì đây? Trông cô ta có vẻ tức giận lắm, định hành hiệp trượng nghĩa sao? Hay cho một con đ* lẳng lơ suốt ngày tỏ vẻ ta đây khác biệt với những người con gái khác trước mặt lũ con trai!

"Này, sao cậu lại đánh người ta? Không phải chỉ là một sợi dậy chuyền tầm thường thôi sao? Có cần làm quá lên như vậy không? Nói đi, bao nhiêu tiền tôi đền cho cậu."

Tôi đơ người ra một chút. Tiền sao? Sợi dây chuyền ấy, đối với tôi là vô giá. Cười lạnh một tiếng, tôi lên giọng mỉa mai

"Tôi đâu có cần cái mớ tiền dơ bẩn của cậu. Cũng chẳng ai cần cậu ở đây làm thánh nữ. Phải rồi, đối với cậu chỉ là một sợi dây chuyền tầm thường, nhưng không có nghĩa là đối với tôi cũng như thế. Cái loại não bò như cậu có thể hiểu được sao? (tôi thấy Bella rơm rớm nước mắt) À phải rồi, một cô tiểu thư từ bé sống ở thành phố xa hoa, lại còn được ba mẹ quan tâm hết mực như cậu thì đâu có nghĩ đến cái gì bao giờ đâu. Haizzz....tôi tự nhiên lại cảm thấy tội nghiệp cho ba mẹ cậu đấy, chắc họ buồn và thất vọng lắm khi biết con gái họ nghĩ rằng tình yêu mà họ dành cho nó có thể đổi thành tiền để rải khắp mặt đường khoe mẽ về sự giàu có của mình. Tôi nói nè, cậu ấy, tốt nhất nên giả bộ ít thôi, đừng tưởng mình là tiên nữ giáng trần. Nếu cậu muốn đóng vai nữ chính thánh thiện thì tôi cũng không ngại làm nữ phụ phản diện đâu....."

Đột nhiên cậu bạn tóc vàng Mike từ đâu nhảy ra ngắt lời tôi. Đang hăng máu mà cứ nhảy vô họng

"Này Florence, tôi cảm thấy cậu hơi quá đáng rồi đó. Tôi thì thấy Bella nói phải, chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, cậu có cần phản ứng thái quá như thế không? Mà Bella thì làm gì sai chứ nhỉ? Cậu ấy chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà, cậu có biết nếu cậu mà đánh người cậu có thể sẽ bị đuổi học không hả? Ban đầu tôi thấy cậu trông có vẻ dễ mến nên mới lại làm quen, ai mà ngờ con người cậu lại như vậy cơ chứ...."

Tôi nhíu mày, nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ đến gợi đòn, ngắt lời cậu ta

"Êy....dừng dừng dừng dừng dừng! Cậu là ai thế nhỉ? Sao tôi không nhớ cậu có lại bắt chuyện với tôi vậy? Từ từ để tôi nhớ đã..."

Tôi đập đập tay vào đầu mình như thể làm như vậy sẽ khiến một mảng kí ức đã chìm sâu vào một màn sương mù dày đặc nào đó trong bộ óc đã lú lẫn này rơi ra vậy. Sau cùng, tôi mở to đôi mắt long lanh, như vừa nhớ ra điều gì đó, rồi cười trào phúng

"A! Cậu có phải con ch....à lộn cái người mà cứ lẽo đẽo bám theo Bella như một cái đuôi vui tính không nhỉ? Ôi thú thật tớ rất ấn tượng về cậu đó!"

Nói rồi tôi ôm cặp sách đi mất,  tiếng í ới của Mike bị gió tạt đi, chỉ còn là một thứ âm thanh rè rè như đang được phát trên một chiếc radio đời cũ. Lúc đi ra ngoài cửa, tôi chạm mặt Edward, cũng chẳng quên mỉa mai đôi ba lời

"Vào mà dỗ dành Bella của anh đi, cô ả đang buồn dữ lắm đó, chắc lại đang khóc lóc tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai đấy mà."

Tôi bỏ ra ngoài, trốn ở một góc khuất phía sau trường không người lai vãng, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay gục xuống khóc nức nở. Tôi thật là vô dụng! Mẹ tôi, anh Harry, trong lúc họ gặp nguy hiểm, tôi đã vô dụng đến độ chẳng giúp được gì. Để rồi kết quả là mẹ thì bỏ mạng, anh trai cũng chẳng để lại dấu vết gì. Tôi nhớ trước đây anh trai tôi rất thích làm mấy đồ gấp từ giấy. Ngày ấy, cha mẹ bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian để cho tôi nũng nịu bám lấy vòi vĩnh thứ này thứ kia? Vì thế tuổi thơ của tôi gắn bó với anh trai, và những con vật đủ màu sắc mà đôi bàn tay khéo léo ấy đã thoăn thoắt làm ra chỉ để nhìn thấy nụ cười của em gái. Với tôi, đó chính là cả thế giới. Anh tặng tôi rất nhiều những con vật ngộ nghĩnh. Nhưng tôi, khi còn là một đứa con nít ngây thơ, luôn tin rằng anh trai sẽ luôn ở cạnh tặng mình những thứ như thế, luôn ở cạnh làm mình vui vẻ, nên chẳng trân trọng bất cứ thứ gì hết. Mãi đến khi anh không còn ở bên cạnh nữa, tôi mới tỉnh ngộ. Nhưng đến lúc ấy thì lại quá muộn rồi, bên người chẳng còn thứ gì mang hơi ấm của anh trai nữa. Nhưng thật may, tôi vẫn còn sợi dây chuyền này. Nhớ lại cái ngày mà ba Cullen đưa tận tay cái thứ mà mẹ tôi đã mang suốt quãng đời không mấy tươi đẹp của bà....Bao nhiêu năm đã trôi qua, mặc dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời bất tử, nhưng tôi vẫn ngu dốt như thế, vẫn vô dụng y như vậy, đến cả di vật cuối cùng mà mẹ để lại cho tôi, tôi cũng không giữ được...

Tôi càng nghĩ càng đau lòng. Cổ họng phát ra những tiếng nức nở không thể ngừng lại. Cảnh vật xung quanh tôi đều nhòe đi, sao hôm nay từ gốc cây đến ngọn cỏ trông đều như đang héo tàn vậy chứ? Tôi cứ nức nở mãi không thôi, mặc cho có tiếng lá khô lạo rạo phía sau. Với đôi mắt ướt nhòe tôi lờ mờ nhìn thấy có hai bóng người cao lớn quỳ xuống trước mặt tôi.

"Flora! Flora! Em bị làm sao thể này?" Giọng nói du dương mà ảm đạm của Edward vang lên. Tôi có thể cảm nhận được anh đang đỡ tôi dậy và ôm tổi vào lòng. Tôi không thể ngừng khóc lại, nhưng vẫn đủ ý thức để có thể đẩy Edward ra. Tôi tức giận hét lên

"Mấy người toàn là người xấu, toàn bắt nạt tôi...Tôi hận mấy người lắm đó biết không hả? Tại sao lại xuất hiện trong đời tôi? Tại sao lại cứ phải bắt tôi chịu nhiều đau khổ thế?"

Tôi lại khóc nấc lên. Người đàn ông đi bên cạnh Edward bế thốc tôi lên, nhẹ nhàng nói

"Công chúa đừng lo, đến nơi này với tôi, sẽ chẳng ai dám bắt nạt người nữa đâu..."

Giọng nói ôn nhu như nước của Mắt Phượng khiến trái tim trong lồng ngực như được sưởi ấm vậy. Tôi an tâm thiếp đi từ lúc nào không hay.

------------------------------------

Lưu ý: Chương này tui cho bả nữ chính chửi Bella hơi ghê nhưng các bồ đừng hiểu lầm nha, tui không thích cũng không ghét Bella đâu, vì tâm lý nhân vật nó thế ấy, với cả tui cưng Florence lắm, hổng muốn bé nó chịu tổn thương mà không thể giải tỏa đâu. Các bồ thông cảm nha!

Và truyện chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không đọc trên các web lậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip