Chương 15: Nhật ký của Edward
Hàng chục năm rồi, thi thoảng tôi vẫn bị lạc vào một mộng cảnh, rất đỗi thân thuộc. Tôi thấy mình đứng trên tầng cao nhất của một tòa tháp, trong một đêm đầy sao. Tôi thấy một cô gái, mái tóc dài nâu sẫm đang ngồi quay lưng lại với tôi. Cô gái ấy ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rất lâu, rất lâu... Rồi cô cất giọng, cái chất giọng ngân nga như hát
"Anh sẽ là ngôi sao nào nhỉ, Cedric? Có lẽ là ngôi sao kia, ngôi sao sáng nhất. Hay là ngôi sao kia...Dù thế nào thì anh cũng phải tỏa sáng trên vùng trời của chính mình, anh nhé?"
Lòng tôi trùng xuống khi nghe cô gái ấy độc thoại. Cảm giác như có bàn tay vô hình, siết chặt lấy trái tim tôi làm tôi khó thở quá. Gió vẫn cứ lồng lộng lùa vào mái tóc, đưa mùi hương thơm ngọt dịu xộc lên mũi tôi. Tò mò, tôi vươn tay ra, muốn chạm vào cô, muốn nhìn thấy cô, nhưng cô bỗng trở nên quá đỗi xa vời, chính bản thân lại chẳng thể nào với tới. Tôi trơ mắt nhìn cô ấy chậm rãi đứng dậy bên bệ cửa sổ. Cô giơ tay lên, bước một chân xuống. Từng động tác một, nhẹ nhàng, tao nhã đến nỗi tôi có cảm giác cô ấy sẽ bay lên, hòa với với gió, với mây, với cái tinh túy của đất trời. Nhưng không, cô ấy đã rơi xuống. Tôi kinh hãi hét lên:
"ĐỪNG!"
Rồi tôi chạy thật nhanh đến bên lan can, bất lực nhìn cô. Tóc cô tung bay trong làn gió lạnh, tôi nhìn cô nhưng lại chẳng thể thấy rõ trông cô như thế nào, chỉ biết khi ấy, nước mắt cô vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Thân thể cô nhẹ tựa cánh hồng, nhưng lại chẳng thể trái với quy luật tự nhiên, cứ thế rơi xuống. Rồi một khung cảnh mỹ lệ hiện lên trước mắt. Cơ thể cô gái bỗng hóa thành hàng trăm chiếc lông vũ kiêu sa theo sự chỉ dẫn của vầng trăng mà tung lên bay theo gió, đến một vùng đất xa xôi mà có lẽ ở đây cô sẽ được hạnh phúc.
Bất lực và tự trách, tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê. Trời đã mờ sáng.
Ma cà rồng không ngủ. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không chắc rằng có con ma cà rồng nào khác có thể lạc vào mộng cảnh giống tôi không. Tôi nghĩ là có, hoặc không.
Sau này, khi gặp cô nàng Isabella, tôi ngỡ ngàng, cô ấy trông rất giống, rất giống cô gái mà tôi gặp trong mơ. Điều đặc biệt là tôi không thể đọc được suy nghĩ của cô. Khoảng thời gian dài tôi tưởng như đã tìm được cô gái ấy. Nhưng hình như tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi dường như lệch khỏi quỹ đạo, cứ rối tung hết cả lên. Các mối quan hệ của tôi cũng lần lượt đến bên đà sụp đổ. Alice và Rosalie thì cứ luôn tìm cớ gắt gỏng với tôi, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến tôi cho lắm. Chính thái độ xa cách của đứa em gái út Flora mới là cái khiến tôi thực sự cảm thấy trống trải, bức bối. Tôi không hiểu. Em ấy từ trước đến nay như một con mèo nhỏ cứ bám dính lấy tôi mọi lúc mọi nơi và tôi dường như đã quen với điều đó. Nên khi em ấy thái độ như thế, tôi rất lo lắng.
Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, tôi mới nhận ra là những gì em ấy trải qua khiến em ấy trưởng thành hơn tuổi thật, tôi biết em ấy luôn giấu nhẹm cảm xúc của mình đi không để cho người khác thấy. Chính vì vậy mà đôi lúc mọi người, kể cả tôi dần quên mất em ấy cũng biết buồn, cũng biết tủi thân, mà cứ buông lời tổn thương em ấy. Tôi vô tâm quá!
Mấy ngày gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, mọi thứ cứ dồn dập ập đến cũng một lúc khiến đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi tự hỏi liệu rằng những cảm xúc của mình là như thế nào đây. Thế rồi một lần nữa tôi lại lạc vào mộng cảnh. Nhưng khác với những lần trước, mộng cảnh lần này đã mở ra nút thắt trong lòng tôi.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là cô gái mấy trăm năm nay, nhưng cô ấy đã quay đầu lại với tôi. Cô ấy ngân nga cái câu độc thoại mà tôi đã nghe đến thuộc lòng
"Anh sẽ là ngôi sao nào nhỉ, Cedric? Có lẽ..."
Cô ấy bỏ dở câu nói, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn tôi, nói trong nước mắt:
"Có lẽ em không thể đến cạnh anh được nữa rồi, dù là kiếp này, hay kiếp sau..."
Tôi giật mình ngước nhìn cô gái ấy. Đó chẳng phải là Flora sao? Nhưng hôm nay trông em ấy buồn quá. Không giống em ấy, nhưng có lẽ là em ấy, là những gì bên trong mà em ấy chẳng bao giờ chia sẻ với ai, là một phần luôn ngự trị trong tâm hồn em.
Tôi giật mình tỉnh dậy và bắt đầu tự trách bản thân. Hóa ra tôi cứ luôn làm em tổn thương như vậy. Tôi đã nghe theo lời Bella mà bỏ rơi em một mình ở Port Angeles. Sáng hôm ấy là lần đầu tiên em tức giận với tôi. Mà em tức giận cũng đúng thôi, tôi đáng bị vậy mà.
Flora, em muốn tức giận với anh như thế nào cũng được, em đánh anh, mắng anh cũng chẳng sao cả, nhưng làm ơn đừng thờ ơ với anh như vậy được không....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip