Chương 5: Mắt Phượng
Đã rất nhiều năm trôi qua, chúng tôi liên tục chuyển nhà, lần này là ở bán đảo Olympic - thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington, chính xác hơn nữa thì là trong một khu rừng rậm rạp ở một thị trấn nhỏ tên là Forks, thị trấn mà dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ. Và tôi yêu cái thời tiết này ghê ghớm. Còn điều gì tuyệt vời hơn chuyện được ngồi nhâm nhi ly trà, ngấu nghiến bộ tiểu thuyết yêu thích trong cái tiết trời mát mẻ này. Và dĩ nhiên, ở trong cái thân thể mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy này, tôi vẫn phải vác xác đến trường đi học như bao đứa trẻ khác, mặc dù thực ra tôi đã chín tư tuổi. Cay không? Cay chứ. Nhưng mà làm gì được không? Khồng.
Trời mưa rì rào, tôi mơ màng mở mắt. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ thì thấy trời đã sáng, nước mưa liên tục quất lên cửa kính khiến tôi không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Tôi uể oải ngồi dậy, tự nhủ mình không được dậy trễ vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Ngày đầu tiên đi học mà đi trễ thì chắc hẳn là chẳng hay ho gì. Nghĩ thế thôi, chứ đối với một đứa đi học hơn chục năm nay, học đi học lại một chương trình giáo khoa thì tôi cũng phát ngấy lên rồi. Tôi lười biếng úp mặt vào gối mềm, để hương hoa cúc dìu dịu xộc lên mũi, lim dim mắt, trong đầu nảy ra ý nghĩ trốn học ở nhà đánh chén một giấc cho ra trò. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt khi chị Alice xộc vào phòng lật tung tấm mền ấm áp đang trùm quá đầu tôi. Trông chị có vẻ hào hứng lắm.
"Dậy đi Flora ới. Dậy mau lên nào. Tiểu thư Eva sẽ đến đây ở cùng chúng ta trong một khoảng thời gian dài đấy. Tại hôm qua em ngủ sớm quá nên coi bộ chưa kịp chào hỏi tiểu thư nhỉ?"
Tôi uể oải đáp, thú thực tôi cũng không quan tâm cho lắm:
"Eva nào cơ?"
"Eva ấy, Eva Maximus."
"Cô ta là ma cà rồng à?"
"Đúng vậy. Dậy mau cho chị."
Alice kéo cánh tay tôi. Tôi nuối tiếc rời khỏi chiếc giường ấm, thòng dép vào chân rồi phụng phịu xuống nhà, thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bánh mì gà tây dành cho tôi, cả một giỏ... Đùa chứ má cứ làm như tôi là quỷ đói ấy.
Tôi nhanh chóng đi thay quần áo. Ngày đầu đến trường, tôi tự chọn cho mình chiếc quần jean thoải mái, áo len bó màu mơ phai có cổ để giữ ấm trong cái tiết trời se se lạnh, khoác thêm chiếc áo khoác lông, đội mũ len, cẩn thận chải lại từng lọn tóc màu bạch kim, ngắm nghía mình trong gương lần cuối để xác nhận là vẫn xinh xắn như thiên thần rồi mới tung tăng chạy xuống nhà. Tôi vớ vội lát bánh mì trong giỏ nhét vào miệng(ăn cho có lệ, để mẹ không cằn nhằn ấy mà) rồi chui lên chiếc xe Volvo màu bạc sáng loáng của anh Edward. Mấy anh chị tôi đã ngồi trong đó từ lúc nào, và cả một cô gái xinh xắn. Cô gái ấy có lẽ là tiểu thư Eva mà ban nãy chị Alice nhắc tới. Cô trông khá xinh đẹp với làn da trắng như cẩm thạch, đặc trưng của ma cà rồng, đôi mắt xinh đẹp màu đồng và mái tóc màu vàng óng ả. Cô ấy đang ngồi chỗ thường ngày của tôi-ghế phụ bên cạnh anh Edward. Tôi nhíu mày lại, chưa kịp nói gì thì đã bị chị Alice kéo vô trong ngồi. Chị Alice, người cưng tôi nhất trong cả năm anh chị em, vươn tay nhéo má tôi, trêu
"Flora, em đã xuống chậm, em đáng bị nhận phạt lắm đó. Nhưng mà nhìn cái mặt xinh như thiên thần này đi, ai mà nỡ cơ chứ?"
Tôi phồng má
"Đây là lần thứ năm trong ngày hôm nay chị bẹo má em. Em đau đó chị biết hông hả?"
Alice cười khúc khích buông tay ra
"Ai biểu em dễ cưng quá chi?"
Tôi xoa xoa hai gò má đỏ ửng, tính đáp trả thì đã bị Rosalie cướp lời
"Ồn ào quá hai cái đứa này. Không có chút phép tắc nào."
Chị Rosalie là cô chị khá cứng đầu, lại còn độc miệng. Nhưng tôi biết chị rất thương tôi, vì sao ư? Không cần đọc nội tâm đâu, nhưng gì chị thể hiện ra cũng đủ để chứng minh rồi.
"Ôi ôi ôi, mới sáng sớm ra mà đã cãi nhau rồi. Hòa thuận một chút không được sao? Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đó. Chị Rosa cứ nạt Alice hoài vậy?" Anh Jasper lên tiếng, vốn định giải hòa mà không ngờ lại là châm ngòi cho "chiến tranh"
"Gì đây Jasper? Alice ồn ào thật mà, mắc gì lại nói Rosa nhà tôi rồi?" Anh Emmett cũng không muốn kém cạnh. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh Edward đang cười để lộ hàm răng trắng bóc quyến rũ, tôi thấy tai mình nóng lên. Tôi hấp tấp quay mặt đi, chặn không cho Edward thâm nhập vào tâm trí rồi đánh lạc hướng mọi người để tránh nổ ra cuộc chiến tranh không cần thiết
"Đây là trường mới của chúng ta sao?"
Anh Emmet và anh Jasper đang định lao vào cuộc đấu võ mồm cũng giật mình nhìn ra ngoài. Qua ô kính cửa sổ mờ mờ ảo ảo, trường học mới của tôi đứng sừng sững ở đó. Ngôi trường nằm xa đường quốc lộ, ẩn hiện trong đám cỏ cây um tùm. Trường được xây theo phong cách đơn giản, mái ngói đỏ, tường gạch nâu, trông có phần...không giống trường học cho lắm.
Chị Rosalie lẩm bẩm
"Trường học gì mà tồi tàn dữ vậy?"
Anh Edward dừng xe ngay trước cửa tòa nhà thứ nhất. Tôi bước xuống xe, chợt nhận ra nắng ấm đang phả trên khuôn mặt. Thật kì diệu, ban nãy trời còn lất phất mưa phùn.
Chúng tôi đến phòng giáo vụ để nhận thời khóa biểu và sơ đồ trường học. Tôi thì cứ dán mắt vào cái sơ đồ trường, cố nhớ mọi chi tiết vì tôi không phải một đứa thông minh xuất sắc vừa nhìn đã nhớ, vả lại tôi cũng không muốn phải đi lòng vòng như một con ngốc với tấm bản đồ trên tay. Chúng tôi bước đi trên vỉa hè, hòa mình vào lũ học sinh đang vui vẻ cười đùa túm tụm nói chuyện. Tôi đã thấy tòa nhà số Ba, nơi tôi sẽ học tiết đầu tiên-môn quốc văn. Tôi tạm biệt anh chị của mình rồi bước nhanh về phía lớp học. Đây là lần đầu tiên tôi đến chốn đông người như thế này mà không đi cùng các anh chị. Điều đó khiến tôi sợ hãi. Trong thoáng chốc tôi đã có suy nghĩ chạy khỏi đây, tôi có thể về nhà, hoặc leo lên xe Volvo của anh Edward ngồi đó đợi giờ về cũng được. Tôi hô hấp một cách khó khăn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim loạn nhịp trong lồng ngực. Nhưng rồi tôi tự chấn an bản thân, hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp.
Phòng học khá chật. Tôi dừng lại, gấp ô rồi đặt ngay ngắn nơi góc lớp. Thầy Mason, một người đàn ông có thân hình cao ráo, hói đầu, dạy môn quốc văn cho chúng tôi, đã sắp cho tôi ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ bên tay phải, bên cạnh một cậu học sinh. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng(không thấy lạnh sao trời) và có mái tóc màu hạt dẻ rối bù. Lúc đó cậu ấy đang quay mặt về phía cửa sổ nên tôi chỉ thấy sườn mặt của cậu. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt của cậu, khiến cho góc cạnh sắc sảo ấy trở nên dịu dàng một cách mơ hồ.
Tôi tiến đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhét cặp xuống hộc bàn và lục tìm cuốn quốc văn, từ đầu đến cuối đều cố để không tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Nhưng có vẻ tôi đã không thành công. Cậu bạn ấy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngay cái khoảnh khắc ấy, tim tôi như hụt mất một nhịp. Cậu ta có gương mặt điển trai với làn da trắng trẻo, sống mũi cao, thẳng mang theo chút vẻ xa cách khiến người ta không dám đến gần nhưng vẫn toát lên vẻ dụ hoặc chết người. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh có vài lọn rơi ra che khuất đôi mắt phượng quyến rũ với đồng tử màu tím biếc huyền ảo lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Quả là một cực phẩm. Có thể nói ngoài các anh và ba ra thì cậu ta là người con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nhưng mà cậu ta chỉ được cái đẹp mã, còn tính nết không ưa vào đâu được.
Tôi lục tìm mớ sách vở hỗn độn trong cặp một hồi thì điếng hồn nhận ra tôi mang nhầm sách rồi. Ngại ngùng quay sang cậu bạn ngồi kế thì phát hiện ra cậu ta đang nhìn, tôi giật này mình, lời lẽ như trôi tuột đi đâu mất, chỉ ấp úng được hai ba câu
"Ờ...chuyện là...bạn học à...tôi.."
Cậu ta ngoảnh mặt đi, không thèm nghe tôi nói. Điều đó khiến tôi sôi máu, nhưng cũng chẳng dám xẵng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói
"Bạn học à...tôi...tôi...quên mang sách quốc văn rồi, bạn có thể..."
Cậu ta còn không thèm quay lại nhìn tôi chứ đừng nói đến chuyện đáp lời. Tôi nở một nụ cười méo mó, chỉ muốn xiên chết thằng này. Bỗng một cuốn Quốc văn chìa ra trước mặt tôi. Tôi quay lại, là một anh chàng cao lênh khênh, tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ.Cậu ta nở một nụ cười nửa miệng với tôi
"Cậu không có sách mà phải không? Tôi nhìn chung sách với Minah cũng được. À mà tiện thể tôi là Oliver. Cậu là...?"
Tôi tươi cười đáp lại
"Tôi là Florence, hân hạnh."
"Ưm, vậy cậu cầm lấy sách nè."
Tôi đưa tay đón lấy cuốn sách, miệng lí nhí cảm ơn. Nhưng tay chưa kịp chạm đến bìa sách thì cuốn sách đã bị ném trở lại. Tôi tròn mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu bạn lạnh lùng ngồi kế tôi quay xuống, nguýt Oliver
"Cậu ấy sẽ nhìn chung sách với tôi."
<Ban nãy hỏi thì không thèm để ý, giờ như vậy là ý gì hả?>
"Không có ý gì hết, chỉ là muốn giúp cậu thôi."
Tôi trợn tròn mắt nhìn sang bên cạnh, sao cậu ta lại... Không, chắc là tôi nghe nhầm rồi, hoặc là cậu ta nói bừa. Không thể có chuyện cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi được. Nhưng mà nếu nói ra thì ban nãy tôi cũng không phòng bị gì...
Bỗng cậu ta vòng tay qua vai, kéo tôi lại gần sát người cậu khiến mặt tôi nóng bừa lên. Tôi lúng búng đẩy đẩy cậu ta ra, khẽ nói, chỉ sợ sẽ gây sự chú ý của thầy giáo
"Bỏ ra, cậu làm cái gì vậy hả?"
Hắn ta buông tôi ra(ủa má kêu bỏ mà bỏ luôn hả?). Tôi lập tức lùi ra đầu bàn, quay mặt đi chỗ khác để giấu đôi gò má đã đỏ như hai con tôm luộc. Ai mà có dè mới ngày đầu đi học đã gặp phải biến thái chứ, xui tận mạng.
Cả tiết học hôm đó đầu óc tôi cứ lơ lửng trên mây, bị thầy giáo kêu đứng dậy trả lời câu hỏi thì lúng ta lúng túng không biết trả lời sao. Vâng, với một đứa học đi học lại một chương trình trình giáo khoa suốt gần chín chục năm thì việc không trả lời được một câu hỏi cỏn con là một nỗi nhục to lớn. May mà tên có đôi mắt phượng kia đã nhắc tôi.
Đã kết thúc tiết học quốc văn. Tôi nhanh chóng hội tụ với các anh chị nuôi của mình và tiểu thư Eva ( có vẻ là một cô nàng khá nhẹ nhàng ôn nhu). Tiết tiếp theo chính là môn Sinh học, tôi sẽ học chung với Edward. Điều đó khiến tôi cảm thấy cực kì hào hứng. Nhưng tôi vẫn còn phải học chung với cả tiểu thư Eva nữa. Kệ đi, tôi không quan tâm lắm. Dù sao thì với tính cách của anh Edward cũng không thể thích chị ta được.
Tôi lon ton chạy theo anh Edward, tay ôm tập vở còn miệng thì cứ lia lịa kể về những người bạn đến bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi nhận thấy vẻ mặt của anh Edward không được ổn lắm, bèn hỏi thăm. Hóa ra vì cái khuôn mặt điển trai này mà anh Edward được rất nhiều cô gái lân la lại bắt chuyện, nheo nhéo hết cả lên khiến ảnh thấy phiền. Mới ngày đầu tiên đi học mà đã như thế này thì không ổn rồi.
Tiết sinh học diễn ra một cách...chán ngắt. Dĩ nhiên rồi. Và sau hai lớp thì tôi có nhớ được một số khuôn mặt, một số cái tên mà đã lại bắt chuyện với tôi. Đầu tiên là Mike, một chàng trai cao lớn(so với tôi), đầu đinh tóc vàng, tốt bụng và dễ mến, kế tiếp là cô nàng tên Jessica, có mái tóc xoăn tít, hơi bù xù, và cô ấy rất nhiệt tình. Cô và một người nữa tên Angela tưng bừng giới thiệu cho tôi mấy anh chàng điển trai(còn nhắc đến mấy người anh họ của tôi nữa), nhưng mấy cô nàng cũng không biết đối với một đứa đã chuyển trường vài chục lần, gặp gỡ vài chục lứa học sinh thì những gì mà mấy chàng trai bóng bẩy đó thể hiện ra là quá xoàng. Nhưng cũng nhờ hai bọn họ mà tôi biết tên mắt phượng ngồi cạnh tôi vào giờ quốc văn là Christopher Asscanier. Hừ. cứ nghĩ đến hắn là tôi thấy bực.
Mà thôi kệ đi. Bây giờ là giờ ăn trưa. Phải ăn trưa đã. Sáng tôi chỉ ăn một lát bánh mì nên dĩ nhiên bây giờ bụng đang kêu réo đòi ăn. Tôi lấy một ít mì cay, phải thêm ít rau cải, thịt cốt lết và xúc xích nướng, và dĩ nhiên phải có trà xanh rồi.
"Flora, bên này!" Edward gọi, còn vẫy tay mỉm cười với tôi khiến tôi vui đến đỏ hết cả mặt. Tôi bê khay đồ ăn ngồi xuống cạnh Edward, anh ấy nhẫn tâm hỏi một câu
"Em sốt à? Sao mặt đỏ bừng thế kia?"
Rồi ảnh còn đưa tay sờ lên trán tôi khiến mặt tôi đã đỏ càng thêm đỏ. Nhẫn tâm! Quá nhẫn tâm! Trong cả năm anh chị em thì ai cũng tự hiểu tôi có tình cảm với Edward, chỉ có mình Edward là không biết. Chẳng lẽ những gì tôi thể hiện ra còn chưa đủ rõ ràng hay sao?
Tôi gạt tay Edward ra, ấp úng
"Em không sao đâu, dù sao cũng chẳng chết được."
Edward trông có vẻ vẫn còn lo lắng
"Em thật sự không sao chứ?"
Tôi lắc đầu rồi cúi mặt ăn uống một cách âm thầm. Tiểu thư Eva khá thân thiện và dễ gần nên cũng trò truyện rôm rả với mọi người lắm. Còn Edward thì không quan tâm đến cuộc trò chuyện, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn tôi khiến tôi rất ngại. Biết là ảnh lo lắng cho tôi nhưng mà làm như vậy thì thật sự rất mất tự nhiên...
Sau khi ăn trưa và nghỉ giải lao một lát cho dạ dày tiêu hóa bớt thức ăn đi thì tôi đến học lượng giác, lần này cũng học với Edward. Thực ra là tui cố ý muốn sắp xếp thời khóa biểu để làm sao được học chung với Edward nhiều nhất có thể đó.
Tôi vào lớp. Thầy giáo dạy lượng giác cho tôi...hờ hờ...đã bắt chúng tôi, tức tôi, Edward và ôi, cả Mắt Phượng nữa, giới thiệt về bản thân trước lớp. Hai người kia thì không thành vấn đề nhưng tôi thì cứ ấp úng mãi. Má nó xui làm sao tôi lại bị xếp ngồi chung với gã Mắt Phượng, một lần nữa. Tôi tiếc nuối nhìn Edward ngồi bên cạnh Oliver, cậu bạn ban nãy định cho tôi mượn cuốn Quốc văn nhưng....Không nói nữa
Tôi và Mắt Phượng cứ ngồi im ru, chẳng đứa nào nói với đứa nào một câu cả. Nhưng thi thoảng khi liếc về phía cậu ta, tôi bắt gặp cậu ta đang nhìn mình chằm chằm. Cả tiết học ấy cơ thể tôi cứ râm ran như có kiến bò khắp người.
Tiết cuối cùng chính là tiết âm nhạc. Ôi âm nhạc, một thứ kỳ diệu. Tôi vẫn tiếp tục học chung với Edward khiến tôi vui lắm. Cứ ngân nga hát. Tiết âm nhạc trôi qua rất nhanh chóng. Sau đó Edward cảm thấy hơi mệt nên anh đã xin về trước. Thực ra tôi biết tỏng ảnh chẳng mệt đâu, lấy lý do cúp tiết mà anh vẫn luôn cho là chán ngắt ấy mà.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã hết giờ. Tôi cà kê thu dọn sách vở một cách chậm rãi. Và khi tôi định ôm cặp ra khỏi lớp thì tôi nhận ra chỉ còn mình tôi và một óng lưng quen thuộc khác ở trong lớp học. L...là Mắt Phượng sao? Cậu ta xoay người, tiến về phía tôi. Thấy cậu ta đến gần tôi đánh bài chuồn thì bị cậu ta nắm lấy cổ tay kéo mạnh lại khiến tôi ngã vào lòng cậu. Áp mặt vào bộ ngực rắn chắc ấy, lời lẽ của tôi như trôi tuột đi đâu mất. Tôi ấp úng hai ba chữ chẳng có ý nghĩa gì. Cậu ta cứ như thế yên lặng một hồi rồi mới cất giọng, một chất giọng lành lạnh như thể đang cọ đá lạnh vào xương mà đến bây giờ tôi mới để ý
"Cậu là phù thủy sao, Florence Yvanie?"
Tôi giật nảy mình, ấp a ấp úng, như một đứa trẻ miệng dính vụn bánh đang cố giải thích với mẹ nó là nó không ăn vụng vậy
"P...phù thủy? Ha ha, phù thủy gì chứ...Trí tưởng tượng của bạn học đây...cũng...quá phong phú rồi..." Giọng tôi cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm ở cuối câu.
Mắt Phượng khẽ nhếch môi cười
"Ý cậu là cậu mang họ Yvanie thật?"
Tôi lạnh cả người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nở nụ cười thân thiện
"Y..Yvanie sao? Chưa nghe qua bao giờ. Ha ha"
Mắt Phượng vẫn nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng nhưng có thêm vài phần cười cợt
"Cha cậu là Rowan Yvanie, mẹ là Carlotta Yvanie, anh trai là Harry Yvanie, cậu bị đồn là đã chết năm mười bảy tuổi vì mắc dịch cúm Tây Ban Nha, đúng chứ?"
<Ái chà, tra khảo cũng ghê đấy, nhưng mà tính sao giờ? Bị hắn phát hiện rồi.>
Tôi đang lúng túng không biết làm như nào thì hắn đột ngột quỳ xuống, cung kính hành lễ với tôi khiến tôi một lần nữa giật nảy mình mà nhảy lùi ra sau. Tôi loay hoay đỡ cậu ta dậy
"L...làm cái gì vậy hả?"
À nhưng mà phải nói luôn, cậu ta quỳ xuống rồi mà vẫn chỉ thấp hơn tôi có một cái đầu=))
Mắt Phượng trông không có vẻ gì là muốn đứng lên, cậu ta còn nói, giọng dịu dàng hơn hẳn
"Thần Christopher Asscanier, kỵ sĩ hoàng gia, phụng mệnh bảo vệ công chúa điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip