Chap 1

  Một chiếc Jeep màu đen bóng chạy nhanh trên con đường vắng vẻ vào rừng tại Forks. Qua ô cửa xe loáng thoáng có thể thấy một cô gái tóc bạch kim đang lái xe một cách chán chường. Tại khoảng trống ở cánh tay có thể loáng thoáng thấy một hình xăm màu đen đang lộ ra.

  Azaela miên man nghĩ đến những nạn nhân gần đây ở Forks mà mình đã xem ở trong tài liệu mà Alec đã đưa cách đây vài ngày. Dạo gần đây liên tục có người chết vì bị hút cạn máu khiến cho Clave để mắt đến. Có thể là do những tên ma cà rồng hoang dã gây ra, Raphael cũng đã xác nhận rằng đàn của anh ta không hề liên quan nên cô đành phải đến đây để điều tra và giải quyết.

- Sẵn tiện...anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian đấy.

  Alec đã nói như vậy.

  Cô thở dài, đúng như Alec nói, cô cần nghỉ ngơi. Những chuyện đó đã khiến cô quá mệt mỏi và cạn kiệt sức lực rồi. Cô lắc đầu, muốn xua tan kí ức về những chuyện đó

  Có lẽ sau chuyến đi này, mình nên đi gặp Magnus.

  Chiếc xe dần đi chậm lại, cuối cung dừng trước một ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng. Azaela bước xuống xe, cô nhìn căn nhà với vẻ hài lòng. Cô luôn thích những căn gỗ không quá lớn, và Alec đã chuẩn bị theo sở thích của cô.

  Cô đi vào nhà và vào thẳng phòng ngủ. Cô đổ ập cả cơ thể xuống chiếc giường êm ái, cô muốn ngủ, mọi chuyện cứ để ngày mai giải quyết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tại trường trung học Forks

Một chiếc McLaurent 650 đỗ xịch lại trong sân trường, thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh ở đó. Họ nghĩ ở Forks này chỉ có nhà Cullens mới đi xe xịn như vậy nhưng hôm nay lại có một chiếc siêu xe khác được lái bởi một học sinh chuyển trường. Azaela bước xuống xe, đôi chân dài thẳng tắp cùng đôi boot cao gót khiến cô càng thêm xinh đẹp. Cô rũ rũ mái tóc bạch kim của mình ra khỏi cổ áo rồi bước vào trường.

Nhà Cullens - lúc này đang đứng bên cạnh xe của họ - nhìn theo cô chăm chú. Rosalie quay sang hỏi Alice:

- Alice, em thấy gì?

Alice cau cau mày:

- Xin lỗi, em không thấy được gì cả! Không một dấu hiệu báo trước nào!

Rosalie nhìn sang Edward, anh lắc đầu:

- Không đọc được.

Thình lình lúc này, người luôn im lặng - Jasper lên tiếng:

- Mùi của cô ta...

Alice lo lắng khoác lấy cánh tay của anh, nhẹ nhàng nói:

- Anh sẽ ổn thôi...

- Không phải, ý anh muốn nói, là mùi của cô ta trái ngược hoàn toàn với con gái của cảnh sát trưởng Swan.

Emmet và Rosalie cũng gật đầu đồng ý, Emmet nói:

- Nó giống như thuốc an thần vậy.

Edward cắt ngang:

- Không. Nó giống như Morphine vậy. Có tác dụng an thần nhưng lại khiến cho người ta nghiện nó...

Alice nhìn Edward, thấy ánh mắt của anh vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô gái đó. Môi của cô chợt nở một nụ cười:

- Có lẽ...đây cũng không phải chuyện xấu.

Mọi người khó hiểu nhìn Alice, nhưng cô chỉ cười cười kéo tay Jasper đi vào trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Azaela đang đi loanh quanh trên hành lang tìm phòng tài vụ thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô. Cô vội xoay người lại thì thấy một cô gái tóc xoăn màu nâu tươi cười nhìn cô.

- Xin chào, tớ là Jessica. Cậu có cần giúp gì không?

Azaela mỉm cười đáp lễ:

- Xin chào, mình đang tìm phòng tài vụ, nhưng lại không thấy...

- Phòng tài vụ ở hành lang bên kia, để tớ dẫn cậu đi. Sẵn tiện thì, tên của cậu là gì thế?

- Azaela, Azaela Lightwood.

- Lightwood? Họ của cậu lạ thật! Mà này, cậu xinh thật đấy! Cậu đến từ đâu thế?

- Lúc trước tớ ở New York.

- New York!? Vậy tại sao cậu lại đến nơi hẻo lánh này?

- Tớ cảm thấy Forks rất tốt. Tớ thích nơi yên tĩnh.

Rồi Jessica đưa cô đến phòng tài vụ. Trên đường đi, Jessica liên tục liến thoắn về tất tần tật mọi thứ ở trong trường. Vì thế cô biết được, khoảng vài tuần trước vừa có một học sinh chuyển đến, tên là Isabella Swan

- Isabella??

- Sao vậy, Azaela? Cậu biết cô ấy sao?

Cô lắc đầu, nói:

- Không có, chỉ là tên của cô ấy khá giống với chị gái tớ.

- Chị gái của cậu cũng là Isabella sao?

- Là Isabelle.

Jessica trầm trồ:

- Trùng hợp thật đấy, nhưng Isabella muốn mọi người gọi cô ấy là Bella thôi.

- Còn mọi người lại hay gọi chị mình là Izzy.

Hai cô gái trò chuyện vui vẻ. Sau khi giải quyết xong chuyện ở phòng tài vụ, cô và Jessica chia tay nhau vì hai người học khác môn. Azaela lật thời khoá biểu:

- Xem nào, tiết đầu là âm nhạc cổ điển.

Vì vừa đi vừa xem thời khoá biểu nên cô đụng trúng một người đang đi ngược hướng với mình.

- Á...

Một cánh tay rắn chắc đưa ra kéo eo của cô lại. Khi đứng vững vàng, cô ngước lên xin lỗi người đối diện:

- Xin...xin lỗi, do tôi không chú ý! Anh không sao chứ?

Một giọng nam trầm thấp vang lên:

- Tôi không sao. Còn cô?

- Tôi không sao, thành thật xin lỗi anh...

Người đối diện cắt ngang lời cô:

- Tiết đầu của cô là âm nhạc cổ điển sao?

- Hả? À, phải, đúng vậy!

- Vậy chúng ta học chung rồi, cô có muốn đi chung không?

Azaela không từ chối vì cô cũng không muốn mất thời gian để tìm phòng học.

- Có thể sao? Cảm ơn! Tôi cũng đang không biết phòng học nằm ở đâu.

- Không có gì, tôi là Edward Cullen, còn cô?

- Tôi là Azaela Lightwood.

- Azaela? Hoa đỗ quyên sao? Tên rất đẹp!

- Cảm ơn, tên của anh cũng rất đẹp, Cullen.

- Edward!

Azaela ngạc nhiên:

- Hả?

Edward lặp lại:

- Gọi tôi là Edward.

Azaela mỉm cười:

- Được thôi, nếu anh không phiền. Anh cũng có thể gọi tôi là Azaela.

- Được, Azaela.

Hai người sóng vai đi đến phòng học thu hút rất nhiều sự chú ý của các học sinh. Rất tiếc là Edward không thể đọc được suy nghĩ của Azaela. Vì lúc này, cô đang cảm thấy rất thú vị.

Edward Cullens. Ma cà rồng thuộc loại không bị thiêu chết bởi ánh sáng mặt trời sao? Thú vị thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip