Chương 10: Tạm biệt (1)



Sáng sớm tại biệt thự ở Nga

_Sakura sama
Viên quản gia nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa, hôm qua lúc nửa đêm hắn nhận được chỉ thị từ tiểu thư, ngài ấy muốn trở về nhật bản ngay hôm nay. Hắn không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến tiểu thư bỏ ngang việc tìm kiếm thứ từ trước đến nay vốn vô cùng quan trọng với cô. Cánh cửa khẽ mở ra, Sakura bước đi về phía cửa xe đã mở sẵn và ngồi vào trong. Ánh mắt trong trẻo giờ đây thêm một tầng lạnh giá. Nhìn từng hàng cây lướt qua bên ngoài, trong lòng Sakura càng kiên định hơn với quyết định của mình.
_ Chuẩn bị đi Zen, ta muốn bọn họ biến mất.
Giọng nói lạnh lẽo khiến viên quản gia rùng mình, hắn không thể nghĩ được điều gì đã khiến tiểu thư trở nên như vậy.
_ Vâng thư tiểu thư.
_ Dọn dẹp biệt thự ở Ý, gọi người chuẩn bị đồ đạc và đón Ichiru đến đó.
Sakura không ngoảng đầu lại nhìn viên quản gia, ánh mắt thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài.
_ Tôi đã hiểu thưa tiểu thư.

Sau một chuyến bay dài, chiếc xe sang trọng màu đen đỗ bên ngoài cổng trường, Sakura bước xuống, lúc này là nửa đêm, bên trong trường không có bóng người nào cả, không gian yên tĩnh , chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc hai bên đường. Ánh trăng trên cao hắt lên khuôn mặt vô cảm của Sakura, mắt cô lạnh dần, giây phút đọc được cuốn sách đó cô đã chẳng thể mỉm cười nổi nữa, trái tim cô cũng trở nên nguội lạnh. Cô có chút xúc động, Sakura lấy tay quệt đi giọt nước mắt nơi khoé mi, bước nhanh vào trong trường. Đau khổ cũng chả thể thay đổi hiện thực, vậy thì cứ đương đầu với nó đi.

Gió thổi mạnh khiến cánh cửa sổ bật mở va vào tường, Yuki giật mình tỉnh dậy, tiếng va chạm khiến cô thoát khỏi cơn ác mộng đã xuất hiện mấy ngày nay. Gió thổi khiến người cô khẽ run, không biết từ khi nào mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm cả lưng áo, đồng hồ chỉ 12h đêm, cô mệt mỏi vén chăn lên và ra khỏi giường. Đóng cửa sổ lại, Yuki mệt mỏi thở dài, mấy hôm rồi cô không thể ngủ ngon, từ ngày Zero hút máu của cô những cơn ác mộng dạo gần đây cứ xuất hiện triền miên, cái cảm giác như có thứ gì đó ở sâu bên trong cô muốn thoát ra, khao khát đó quá mãnh liệt khiến bản thân cô cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc là chuyện gì ?
Phía sau gáy cảm thấy mát lạnh, Yuki giật mình quay mạnh về phía sau, Sakura xuất hiện từ bao giờ. Nhận ra Sakura, Yuki vui mừng muốn chạy lại ôm cô, gọi cô một tiếng chị, nhưng Yuki khựng lại, cô phát hiện có điều gì đó không đúng. Lúc này Sakura không còn là người chị luôn mỉm cười hiền hậu mỗi khi gặp cô nữa, mà hiện giờ ánh mắt của Sakura lạnh lùng, nhưng sâu thẳm Yuki lại thấy được sự tự trách và bất đắc dĩ.

Yuki nhẹ nhàng tiến lên một bước, giọng nói lo lắng.
_Sakura, chị ổn chứ ?

Sakura né tránh ánh mắt lo lắng của Yuki.

_Yuki, có phải dạo gần đây em có cảm thấy điều bất thường về bản thân không ? Như những cơn ác mộng hoặc cảm giác khó chịu trong lòng chẳng hạn ?

Mắt Yuki hiện lên sự lúng túng, cô không biết tại sao Sakura lại biết điều đó, những chuyện đó đến Zero với cha cũng chưa từng phát hiện ra.

_Sao chị biết chuyện đó ?

Sakura nghe được hơi thở phập phồng của Yuki, lòng cô cảm thấy nhói đau, con bé vô tội, vậy mà ngay lúc này cô sẽ làm một điều ác độc với đứa trẻ ngây thơ trong sáng như vậy. Sakura cố chối bỏ những suy nghĩ trong đầu, đôi tay trắng muốt đã nắm chặt đến run rẩy, cô có thể cảm thấy móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu, cô không thể hối hận với lựa chọn của mình. Sakura nhìn Yuki đau đớn nói

_Yuki, chị xin lỗi. Chị không có tư cách để xin sự tha thứ từ em, và chị cũng mong em đừng tha thứ cho sự ích kỉ của chị. Chỉ mong một ngày nào đó em sẽ hiểu lý do chị làm như vậy.

Yuki không hiểu ý của Sakura, cô định hỏi lại thì cả cơ thể như mất hết sức lực ngã khuỵ xuống, Sakura nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Yuki. Lúc này Yuki mới giật mình nhận ra bản thân không thể cử động, ngay cả tiếng cũng không thể phát ra được. Yuki ngước nhìn Sakura đang ôm lấy cô trong lòng với ánh mắt khó hiểu.

_Em có biết thứ khiến em cảm thấy khó chịu, thứ luôn khao khát được thoát ra trong sâu thảm tâm trí em là điều gì không ?

Vẻ mặt Yuki mờ mịt.

_Khao khát sâu trong tâm trí em chính là máu.

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Yuki choáng váng. Sakura có thể cảm nhận sự run rẩy của Yuki, ánh mắt Yuki hoang mang.

_Yuki, chị xin lỗi em, đây là điều mẹ em không muốn, nhưng lúc này chị phải biến em về thân phận thực sự của em, công chúa của dòng máu thuần chủng, Yuki Kuran. Mẹ em là Juuri Kuran, cha em là Haruka Kuran, anh trai em là Kaname Kuran.

Như sét đánh bên tai, bản thân chưa kịp phân tích lượng thông tin lớn thì cổ đã đau nhói, Yuki bàng hoàng khi nhận ra Sakura đang hút máu mình. Sự đau đớn không chỉ ở cổ nữa, mà đầu cô cũng đau như bị ngàn mũi kim châm vào não, trái tim đập nhanh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực. Sakura chỉ hút một chút máu của Yuki, sau đó cô lập tức cắn cổ tay, đưa vết thương đang chảy máu kề sát miệng Yuki để những giọt máu rơi vào miệng cô nàng. Yuki nhắm chặt mắt lại, lúc này Sakura không còn khống chế thân thể cô nữa, Yuki đau đớn co mình lại, mái tóc đen ngắn trên đầu tự dài hơn, Yuki bất ngờ mở mắt, lòng mắt đỏ như máu, răng nanh cắn mạnh lên cổ tay Sakura. Sakura mặc cho Yuki uống máu của mình, cô đặt cằm lên đầu Yuki, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đen, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yuki, Sakura thì thầm, xin lỗi em. Sakura vẫn ôm Yuki trong lòng, nhưng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trời đêm, thẫn thờ một lúc rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, một giọt nước mắt rơi vào má Yuki.

Kaname, liệu anh có hận em ?

Kaname đến nơi thì Yuki đang nằm yên tĩnh trên giường, anh tiến lại ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve sợi tóc dài của Yuki, ánh mắt anh tối lại. Đưa một lọn tóc đen nháy lên gần mặt, Kaname ngửi được mùi hoa anh đào dịu nhẹ chưa phai. Ánh mắt anh tối lại. Phía ngoài cửa sổ vọng lên tiếng của Aidou.

_Cái tên oắt con này, cậu nhanh giải thích cho tôi, rốt cuộc cái câu "Yuki là công chúa của dòng máu thuần chủng" là thế nào ?

Aidou gắt gỏng, nắm lấy cổ áo của Takuma lắc mạnh. Takuma cười bất đắc dĩ, để mặc hắn cáu kỉnh, từ chối trả lời.

Lúc hai người còn đang ầm ĩ, Kaname đã nhảy từ trên của sổ phòng Yuki đáp xuống đất không một tiếng động. Anh đi lướt qua hai người, Takuma nhanh chóng bước theo anh. Aidou tính đi cùng, nhưng hắn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy giọng Kaname như gió lướt quá tai.

_Aidou ở lại bảo vệ Yuki.

Aidou đứng hình mất năm giây, hắn mím môi, đợi khi Takuma và Kaname đi rồi, hắn ngồi thụp xuống vò vò mái tóc vàng, cuối cũng hắn chỉ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lên cửa sổ phòng của Yuki.

Takuma nhận ra bước chân hỗn loạn của Kaname, cậu khẽ nhíu mày.
_Đã xảy ra chuyện gì Kaname sama?

Một cánh hoa anh đào màu hồng nhạt từ đâu rơi nhẹ lên vai Kaname, anh dừng bước, giọng nói lạnh lẽo cất lên.
_Chúng ta đến viện nguyên lão.

Kaname lấy cánh hoa rơi trên vai xuống, không cảm xúc nhìn cánh hoa mang theo chút hơi ấm tan biến trong lòng bàn tay.

Tại viện nguyên lão.
Sakura bị một đám người vây ở giữa,bầu không khí trở nên ngột ngạt, đứng cạnh cô lúc này là viên quản gia thân cận, ánh mắt hắn hiện lên sát khí nồng nặc, thủ vệ bên người Sakura, dường như chỉ cần một người nhúc nhíc là hắn sẵn sàng lao vào giết chết bọn chúng. Sakura từ từ mở mắt ra, đồng tử màu đỏ như ruby ánh lên tia lạnh lẽo. Đôi môi anh đào khẽ hé mở, giọng nói mỉa mai vang lên trong đại sảnh.

_Một đám kí sinh các người, chỉ biết lợi dụng,và ham muốn máu của những vampire thuần chủng. Hừ, mục đích của Hội đồng nguyên lão là gì. Các người tỏ ra kính trọng bọn ta, nhưng thật ra sâu trong tâm trí các ngươi đều là sự ghen ghét và ham muốn chiếm đoạt. Thế nên cái Hội đồng rách nát như vậy thì không nhất thiết phải tồn tại làm gì.

Sakura vừa dứt lời, Zen biến mất tại chỗ, một tiếng hét chói tai vang lên, không biết từ lúc nào mà hắn đã xuất hiện phía sau và giết chết một vị nguyên lão, sau đó thoắt ẩn thoắt hiện giết những kẻ khác. Một vài thành viên trong Viện nguyên lão khác thấy đồng minh bị tiêu diệt thì tức đỏ con mắt, bọn chúng căm ghét nhìn chằm chằm vào Sakura, nhân lúc không còn người bảo hộ thì lao về phía cô, ánh mắt ác độc như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Sakura lạnh lẽo nhìn đám người điên cuồng đang đến ngày một gần, một cánh tay với nóng vuốt nhọn vươn đến sát trước mắt cô nhưng chưa kịp chạm vào một sợi tóc nào thì đã bị chặt đứt không tiếng động, máu tươi văng ra, từng cánh tay hay bộ phận cơ thể rơi đầy đất, bao quanh cô lúc này là những rễ cây sắc nhọn vươn lên từ lòng đất chúng quấn lấy thân thể của đám người trong viện nguyên lão, giữ chặt và xé nát những kẻ xung quanh muốn tổn thương đến cô. Ánh mắt vô cảm của Sakura không một tia dao động trước cảnh tượng máu me trước mắt. Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Vampire thuần chủng, một vài kẻ bắt đầu khiếp sợ, ánh mắt chúng nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi quay người bỏ chạy.

_Đừng nghĩ đến chuyện đó.
Sakura lạnh lùng nói.

Đám người tính bỏ chạy không dám quay đầu lại, nhưng sống lưng đã lạnh run, chúng chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã cứng đờ vì bị đóng băng. Và chỉ biết hoảng sợ nhìn sợi rễ cây hung ác đánh tới, cả cơ thể nhưng kẻ bị đóng băng vỡ tan nát.

Sakura bước đến trước mặt một tên đang bị Zen khống chế, ông ta khác những người còn lại, không giãy giụa hay phản kháng. Nhìn thấy mũi giày tinh xảo màu trắng, ông ta ngẩng đầu lên nhìn người con gái đứng trước mặt, và nhìn xác đồng minh đã bị giết hết chất đầy xung quanh.

_Không ngờ cô lại là chính là người giết chị mình để đoạt sức mạnh của ngài ấy. Vậy giết hội đồng nguyên lão bọn ta cô nghĩ cô sẽ trốn tội được ư ?
Hắn châm chọc nói, ánh mắt tự giễu nhìn Sakura.

Sakura bật cười.
_Ông nghĩ ta loại bỏ hội đồng nguyên lão chỉ để làm cái việc không cần thiết đó ư, ông quá tự cao về cái hội đồng rách nát này hay là ông quá coi thường ta vậy, Iseda Ichijou.

Ánh mắt cô khinh miệt nhìn người đàn ông chật vật dưới đất.
_Bây giờ ta có chuyện muốn hỏi ông, ông đã đưa Shiki Senri người đang bị Rido Kuran chiếm hữu thể xác về học viện có phải không ?
Ông ta khẽ giật mình, sao cô ta biết được chuyện này, rõ ràng đây là bí mật của Viện nguyên lão không thể nào bị người ngoài biết được, trừ khi là...

_Cháu trai ông Takuma Ichijou không hề tiết lộ cho ta về việc này.
Sakura như đọc được suy nghĩ của hắn.

_Vậy cô....hự...
Iseda ho ra một ngụm máu lớn, hắn trừng mắt nhìn ngọn cây sắc nhọn xuyên qua lồng ngực, trợn mắt nhìn Sakura rồi ngã xuống.

_Ông không còn sống để biết lý do vì sao ta biết đâu.
Sakura nhìn xác của Iseda dưới đất, và xung quanh đại sảnh của viện nguyên lão, những vũng máu và xác chết ngổn ngang.
Cảnh tượng người con gái với mái tóc bạch kim đứng trong khung cảnh tang thương, bóng lưng của cô nhìn thật cô độc.

Khi Kaname và Takuma đến nơi thì Sakura đã rời đi. Takuma không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Kaname thì vô cùng bình thản, vì chính hắn cũng muốn làm việc tương tự, nhưng có vẻ người đó lại ra tay sớm hơn rồi.
Nhưng lý do của cô là gì ?
Kaname đứng từ trên nhìn xuống xác Iseda ánh mắt anh không tia cảm xúc, Takuma đưa tay lên ngực, cung kính trước xác ông.

_Cậu biết nếu người đó không ra tay thì chính cậu sẽ phải giết ông ta đúng không?

Đối mặt với câu hỏi của Kaname, Takuma cúi đầu.
_Vâng, việc làm của ông ấy quả thật không thể tha thứ.
_Cậu ở lại thu dọn, tôi quay lại học viện.
Anh có cảm giác rằng nếu chậm trễ, anh sẽ không thể gặp cô nữa. Kaname ghét cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực lúc này. Tại sao anh có cảm giác rằng người con gái đó đang cố tránh mặt anh ? Kaname nhíu mày, bước chân càng nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip