Chương 4: Chocolate vị máu
Tiếng giảng bài êm ái, vang đều đều bên tai. Sakura bất giác dựa vào lòng Kaname ngủ ngon lành, một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại Kaname cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Xung quanh không ai lên tiếng, ngay cả giáo viên cũng không dám gọi cô dậy.
Takuma nghiêm túc nghe giảng, Aidou ngồi nhàm chán, nghịch nghịch bút. Ruka ngồi cạnh Kain, thoáng chốc lại nhìn qua phía Kaname, ánh mắt hơi ghen tỵ, Kain yên lặng nhìn cô, đáy mắt là những cảm xúc khó hiểu.
Kaname yên tĩnh đọc sách, thi thoảng lại nhìn dung nhan đang ngủ say của Sakura, lúc này trông cô vừa trẻ con còn có chút ngây thơ.
"Zero chắc năm nay nhận được nhiều Chocolate lắm."
Yori nói nhỏ vào tai Yuki.
"Kệ hắn chứ."
Yuki đẩy đẩy cô bạn thân, mặt ửng đỏ, nhìn qua chỗ Zero.
Khuôn mặt nhỏ hơi đắn đo, sau đó cô quyết định đến kí túc xá ban đêm tìm Sakura.
Lúc Kaname đưa Sakura về kí túc xá thì cũng đã là gần sáng, Yuki đứng ngoài cửa kí túc xá đợi họ trở về.
"Ôi chao, đây không phải bé sao đỏ dễ thương của chúng ta đây sao, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy ?"
Aidou trêu chọc khi thấy Yuki ở cửa kí túc xá.
Kain nhìn qua sắc mặt của Kaname, cậu xách Aidou lên ném thẳng vào bên trong, mặc cho Aidou la oai oái.
Takuma vẫn là phó hội trưởng thân thiên, hỏi Yuki.
"Em đến tìm Kaname sama sao Yuki ?"
Kaname nghe nhắc đến tên mình, mới nhìn qua Yuki, ánh mắt nghi vấn.
Yuki bị trêu chọc vốn ngượng, nghe Takuma nói thế thì đỏ mặt, vội lắc đầu. Cô chạy về phía sau Kaname, ôm tay Sakura. Giật mình vì có người lôi kéo tay, Sakura chính thức tỉnh táo. Kaname thấy cô đã tỉnh ngủ, ánh mắt nuông chiều nhìn cô. Tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, vén tóc mai vào sau tai, nói với cô.
"Yuki tìm em."
Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Được sự cho phép, Yuki kéo tay cô chạy đi. Kaname dõi theo bóng dáng hai người ngày một xa, rồi mới quay lưng vào kí túc xá.
"Vậy là bé Yuki muốn chị dạy em làm Chocolate ?"
Yuki gật gật đầu.
"Bé Yuki muốn tặng cho nhóc Zero ?"
Yuki vẫn gật, rồi như hiểu ra cô bé lại lắc đầu, xong đỏ mặt lại gật, rồi chốc lại lắc. Sakura phì cười. Yuki biện minh.
"Em tặng bố Kaien với anh Kaname nữa."
Sakara vỗ đầu cô bé, quyết định không làm khó cô bé nữa. Vậy là hai người nhanh chóng đi mua đồ về loay hoay làm. Sau cả mấy tiếng đồng hồ vật lộn, hai người cũng làm được mấy thỏi Chocolate có hình thù và quan trọng, là ăn được.
Yuki cảm ơn Sakura, rồi ôm đống đồ về phòng, chuẩn bị cho ngày lễ Valentine ngày mai.
Sakura cũng hí hứng ôm một đống Chocolate về phòng. Vừa bước vào trong, một lực mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Sakura còn chưa kịp phản kháng thì cằm ai đó đã tựa trên đầu cô. Giọng nói trầm ấm.
"Sao lại đi lâu vậy ?"
Sakura nhận ra mùi hương của Kaname, cô vui vẻ ngửa mặt lên nhìn hắn.
"Đi có chút việc thôi mà, trời vẫn sáng như vậy, sao còn chưa ngủ."
Kaname nhắm mắt lại, vẫn ôm cô trong lòng nói.
"Có mùi Chocolate."
Có lẽ vì cả ngày đứng trong bếp nấu chocolate nên người cô vẫn ám chút mùi. Khứu giác của vampire rất nhạy, chẳng lạ gì khi hắn phát hiện ra. Sakura ngọ ngậy, đưa tay giấu đồ không cho hắn thấy. Kaname thấy động tác có phần trẻ con của cô thì bật cười khẽ. Trán hắn chạm vào trán cô, ở khoảng cảnh gần như vậy cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn, Sakura cảm thấy hai má nóng lên.
"Có phần cho anh chứ."
Sakura ko dám nhìn thẳng hắn, gật gật đầu.
Kaname hài lòng, cầm một ngọn tóc của cô lên hôn nhẹ.
"Được, anh rất mong chờ món quà này, Sakura."
Sakura nghe được hắn gọi tên mình cảm thấy cả người lâng lâng, hình như đây là lần đầu cô nghe thấy hắn nói tên mình. Cô bất chấp giãy ra khỏi vòng ôm của Kaname, cất hết đồ trên tay vào tủ đồ, quyết ko để hắn thấy.
Nhìn động tác vì bối rối mà loạn cả lên của cô, ánh mắt Kaname dịu dàng như nước.
Sakura giấu đồ xong liền quay lại nhìn Kaname, ừm, cũng muộn rồi, sao hắn không về phòng nhỉ.
"Anh còn không về ngủ sao ?" Sakura ngó nhìn cửa sổ, ánh nắng chiếu vào rực rỡ, chứng tỏ còn là giữa trưa. Kaname không vội, chỉ ngồi xuống chiếc giường còn vương mùi hương hoa dịu nhẹ của cô. Sakura nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc, nhìn hắn như hỏi, anh muốn ngủ ở đây ? Kaname hiểu ánh mắt của cô, hắn nhíu nhẹ mi, ý nói, không được ư ?
Sakura nhún nhún vai, có gì đâu, cô vốn chả phải cái gì mà bảo thủ hay phong kiến, hắn thích thì thôi, huống hồ cô cũng thích. Sakura lại biến thành vẻ thổ phị ghẹo dân nữ, nửa đùa nửa thật trêu hắn.
"Được thôi, nếu giữa chừng người ta biến thành sói ăn thịt anh, thì đừng có oán trách đó."
Rồi cô mò vào trong chăn, cuộn cuộn người vào chăn, hé cái đầu nhỏ ra, nhìn hắn chớp chớp đôi mắt đẹp.
Kaname bật cười, vuốt ve tóc cô.
"Đấy là vinh hạnh của anh."
Sakura không dám nghe hắn nói nữa, cô vùi đầu vào chăn. Thấy Kaname nằm xuống, cô nhích vào trong, cố tình để chừa một góc chăn cho anh đắp. Kaname cũng để ý động tác nhỏ của cô, hắn nằm xuống, luồn tay qua, kéo nhẹ cô vào lòng, Sakura đỏ mặt, vùi vào lòng hắn, dụi tới dụi lui rồi ngửi mùi cơ thể dịu dạng của hắn mà an tâm ngủ. Kaname mặc cô, đợi cô an tĩnh ngủ, anh hôn lên đỉnh đầu cô, cả hai yên tĩnh ngủ cạnh nhau.
Yuki lén nhìn thỏi Chocolate giấu trong túi, tý nữa phải bí mật đưa cho anh ấy mới được. Zero tò mò nhìn vẻ thậm thụt của Yuki, hắn lại chán nản liếc qua đám nữ sinh sắp điên cuồng kia. Tuyệt lắm, hôm nay còn là cái ngày Lễ tình nhân chết tiệt gì đó cơ đấy ? Hắn bất lực vỗ trán thở dài.
"Bọn họ đến rồi!!!!!!!"
Một có nữ sinh tinh mắt, nhìn thấy lớp ban đêm liền gào lên.
Thế là cả đám nữ sinh bắt đầu lao đến, trong họ biến thân thành những chú sói đói khát, Yuki lẫn Zero đều than thở.
"Tiền bối Kaname xin anh hãy nhận lấy món quà của em."
Kaname rất lịch sự nhận lấy. Rồi một cô lại nối tiếp một cô.
Takuma phía bên này cũng bận rộn với đủ các gói Chocolate của các cô gái.
"Tiền bối Takuma, em thích anh từ đầu năm học rồi ạ, xin anh hãy nhận lấy chocolate của em."
Một cô bé đỏ mặt, tặng Chocolate cho Takuma. Vẫn là nụ cười thân thiện thường thấy, Takuma vui vẻ nhận món quà. Anh không muốn từ chối làm tổn thương trái tim của họ.
"Ôi chà! Những cô gái bé bỏng của anh cứ từ từ nào, ai anh cũng nhận. Ôi cô gái, có phải vì làm Chocolate cho anh mà ngón tay của em đã bị thương ư ? Ôi hãy thứ lỗi cho anh."
Aidou vừa nhận Chocolate vừa hôn nhẹ lên ngon tay của cô bé. Thành công, lại thêm một bé gái ngây thơ bất tỉnh.
Sakura nhìn khung cảnh hỗn loạn mà cảm thán, ây da, trông khó gần như Kain mà cũng có mấy cô bé bạo dạn chạy đến tặng ư, chẹp chẹp, đến Rima và Ruka là nữ mà cũng còn có Chocolate. Hâm mộ thật hâm mộ.
Lúc Sakura còn đang than thở thương thay số phận hẩm hiu của bản thân, thì cô tay áo có người kéo nhẹ, cô quay ra nhìn, hoá ra là Yuki. Cô bé cười với Sakura, thả tay Sakura một viên Chocolate được bọc bằng giấy màu rất đáng yêu.
"Tặng chị nè, cảm ơn chị đã giúp em hồi sáng, Valentine vui vẻ."
Sakura rưng rưng cảm động, cô ôm chầm lấy Yuki, cằm cọ cọ trên đầu Yuki, ngoáy ngoáy mông nhỏ.
"Cái con bé này, đáng yêu thế không biết, bao sao chị yêu em, bảo sao yêu bé Yuki nhất!!"
Zero và Kaname nghe tiếng động, đều nhìn chằm chằm về hướng hai người, Sakura nhìn thấy hai ánh mắt bắn về phía này, mắt đề phòng nhìn nhìn hai người, rồi lại nhìn xuống viên Chocolate bé trong tay, nhanh chóng bóc vỏ cho vào miệng, lườm lườm cả hai người cảnh cáo, của ta chính là của ta, không cho không cho.
Zero thấy cảnh ấy thì trừng lại, cứ thế nhìn viên Chocolate của Yuki bị Sakura ăn sạch. Kaname thấy bộ dạng trẻ con của cô thì phì cười. Lúc này, Yuki đang bị hàng chục ánh mắt đòi mạng. Mấy cô gái lập tức đẩy Yuki ra, chạy nhanh vây lấy Sakura.
"Tiền bối, xin hãy nhận lấy."
"Tiền bối em thích chị lắm."
"Tiền bối Sakura, chị thật xinh đẹp."
"Tiền bối.."
"Tiền bối..."
Ối ối, biết thế này thì cô không dám ghen tị với đám người kia đâu.
Cứu...cứu...
Thấy đám nữ sinh đã dồn lực chú ý vào Sakura, các học sinh khối ban đêm nhanh chóng tiền vào lớp. Chỉ còn Yuki, Zero và Kaname còn đứng đó.
Yuki tranh thủ, chạy về phía Kaname, cầm hai tay đưa cho a một thanh Chocolate đã bọc xinh đẹp. Kaname nhìn thấy thanh Chocolate, cười dịu dàng, nhận lấy rồi xoa đầu Yuki.
Zero còn đang mải tặng cho Sakura ánh mắt, đáng đời, khi quay lại liền thấy cảnh hai người kia tặng đồ cho nhau. Một sự bực tức dâng lên, anh quay qua đám nữ sinh hét lớn.
"Đủ."
Mọi người giật mình, không ai còn lên tiếng nữa, các cô gái nhanh chóng tản ra, Sakura tay cầm một đống Chocolate khổ sở nhìn Kaname cầu cứu. Anh thấy vẻ mặt của cô, cười lắc đầu, cất thanh Chocolate của Yuki vào túi áo, anh đi tới bên Sakura, cầm lấy Chocolate hộ cô, rồi cầm tay cô về lớp.
Yuki hâm mộ nhìn về phía hai người đang tay trong tay, cô quay lại nhìn Zero thì hắn lại hừ lạnh rồi quay người bỏ đi. Yuki sững sờ, cô chọc anh lúc nào chứ ? Xong cũng chạy theo Zero về khu kí túc xá.
Sakura hớn hở đếm đếm Chocolate được nhận. Đang lúc cô vui vẻ ngắm nghía chúng, Kaname nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi.
"Vui đến thế sao ?"
Sakura thích thú gật gật.
"Xì, tôi năm nào cũng có đấy."
Aidou trêu tức nói, Kain thấy ánh mắt không vui của Kaname, khẽ đẩy đẩy Aidou, Aidou bĩu môi, tiếp tục gặm nốt thanh Chocolate của mình.
Sakura không tức giận, cô cười thật tươi, tay cô móc từ trong túi ra một viên Chocolate, ném về phía Aidou. Theo phản xạ, Aidou bắt lấy, hắn quan sát, thì ra là một viên Chocolate hình mặt hắn trông rất đang yêu. Takuma, Kain, Ruka, Rima và Siki đều có phần. Aidou nhìn nụ cười của cô hơi rợn gáy, hắn không tính thử món đồ nhìn ngon mắt quyến rũ nhưng thực chất nguy hiểm tiềm tàng này. Sakura cũng biết hắn đề phòng, nhưng đời nào cô chịu để hắn thoát. Ánh mắt màu đỏ loé lên, toả ra sự yêu mị, Aidou không thể chống lại sự mị hoặc của vampire thuần chủng được mắt hắn hơi dại ra.
Sakura chỉ nhếch môi nói nhẹ.
"Ăn."
Và thế là Aidou cứ thế mà đưa viên kẹo vào miệng, thấy hắn nhai được một lúc, cô lại hỏi.
"Ngon chứ ?"
Aidou vẫn bị thôi miên gật lấy gật để.
Sakura lúc này mới bỏ sự trói buộc với hắn.
"Phìiiiiii....!!"
"Cô...cô...phì phì."
Aidou cố nhổ sạch thứ hắn vừa ăn.
Sakura cười nắc nẻ, đổ vào lòng Kaname.
"Tỏi!! Sao cô cho tỏi vào đấy!!! Chết tôi mất!! Nước nước!"
Aidou vọt ra ngoài. Mọi người thấy dáng vẻ của hắn thì lăn ra cười. Rồi! Đáng đời, rốt cục cũng bị chỉnh.
Sakura ôm bụng cười, nước mắt cũng trào ra. Kaname nhìn cô, trong đáy mắt đều là sự sủng ái, vỗ nhẹ lưng cô, sợ cô cười nhiều mà ho. Sakura vui vẻ nhìn đám Takuma, ý hỏi sao còn chưa ăn, cả đám đều mới chứng kiến cô chỉnh Aidou xong, họ cũng hơi sợ thứ họ đang cầm cũng là Chocolate tỏi :))) Sakura hiểu họ lo lắng, liền xua xua tay đảm bảo.
"Yên tâm đi, ta chỉ cho tỏi vào viên của Aidou thôi."
Mọi người nghe vậy mới yên chí, họ cảm ơn cô và ăn.
Kaname thấy cô đùa chán thì mới cúi xuống thì thầm.
"Còn của anh ?"
Hơi nóng phả vào tai khiến Sakura thấy hơi ngưa ngứa, tư thế hai người lúc này cũng quá thân mật rồi. Sakura bật dậy, cô nói cô muốn lên phòng hiệu trưởng. Rồi chạy biến đi. Ánh mắt Kaname tối lại ánh lên vẻ nguy hiểm. Để xem chút nữa, anh sẽ xử lý cô như thế nào. Tiếp tục đọc cuốn sách trong tay. Takuma rất tò mò, chưa bao giờ hắn thấy Kaname chăm chú nghiên cứu một cuốn sách lâu vây. Có khi nào là Lịch sự vạn năm của Vampire, Sự phát triển giữa quan hệ Vampire và loài người, Chủ nghĩa Mac Vampire :)))... nhưng khi đọc tên bìa và lướt qua nội dung hắn hoàn toàn câm nín.
Lóp dạy nuôi thú cưng 101.
30 cách để thú cưng luôn nghe lời bạn. Là đoạn Kaname đang đọc.
Văn phòng hiệu trưởng
"Cái gì cô dám ăn, cô ăn hết rồi á ?"
Kaien lắc lắc vai Sakura ăn vạ.
"Dừng dừng, là con bé tặng tôi. Anh kêu ca cái gì, bỏ ra!"
Sakura chán ghét đẩy hắn ra. Kaien trốn vào góc khóc ròng.
Lúc này Zero và Yuki cũng đi đẩy cửa đi vào. Mặt Zero vẫn tỏ vẻ khó chịu, Yuki kéo kéo tay áo của hắn. Zero hừ lạnh. Sakura thấy vậy, che miệng cười trộm, chắc cu cậu ghen rồi. À! Mà cô thấy Kaname nhận thanh Chocolate Yuki tặng, anh cất vào túi áo. Hừm! Kaien thấy con gái thì chạy lại mè nheo đòi ăn Chocolate, Yuki phì cười, tặng bố một viên Chocolate bé, Kaien như ôm báo vật, cất cẩn thận. Zero trợn mặt, đến ông già còn có, hắn lại trừng trừng Yuki. Sakura đang khó chịu, cô phải về xử lý cái thanh Chocolate kia mới được từ từ. Kaien thấy cô định đi, hắn níu cô lại khoe khoang, bực mình, cô lấy viên Chocolate trong túi ra, bóc vỏ nhanh chóng đút vào cái miếng không ngừng nói của hắn. Kệ hắn, cô đi về kí túc xa luôn. Không thể để hắn ăn thanh Chocolate đó! Hừ!
"Phi...phi..Sakura... sao cô cho tỏi vào Chocolate làm gì!!!?"
"Phi...phi đồ phụ nữ độc ác!"
Tiếng hét của Kaien chói tai.
Sakura chạy nhanh vào phòng, cô đã thấy Kaname ngồi trên giường, thong thả nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh biết cô trở lại, mở mắt nhìn cô âu yếm, định mở miệng nói. Thì cô đã xồng xộc lao vào, đè anh xuồng, còn mình thì lục lọi túi áo của anh tìm kiếm. Kaname bất ngờ với phán ứng của cô, nhưng cũng không ngăn cản mặc cô làm càn trên người anh.
Sakura tìm được thanh Chocolate, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, cô nhìn thanh Chocolate, hắn cũng nhìn thành Chocolate trên tay cô. Cô bóc ra rồi cho vào miệng mình nhai ngấu nghiến. Mặc kệ sự khó tin trên mặt hắn, cô nhai nhai rồi nuốt hết vào bụng. Hất cằm trêu tức hắn.
"Muốn thử cũng không được nữa rồi."
"Có nhiều cách để thử mà."
Nói rồi, Kaname vươn tay, kéo đầu cô xuống, đôi môi hắn phủ lên đôi môi mềm mại của cô, Sakura bị tập kích bất ngờ, bàn tay đang đè lên ngực hắn hơi nắm lại, rồi từ từ thả lỏng. Đầu tiên Kaname chỉ định trêu cô, nhưng cảm thấy hương thơm từ cơ thể của Sakura, đôi môi mềm mại của cô, anh không kìm được mà biến thành hôn sâu, cô cố tình mở miệng, đưa lười của mình liếm lên môi anh, mắt anh tối lại, đảo khách thành chủ, quấn lấy lưỡi cô, hai người quấn quít đến tận lúc Sakura mềm nhũn cả người, vô lực nằm trên người anh thở hổn hển. Tư thế mờ ám khiến cô liên tưởng lung tung, cô ngoan ngoãn nằm im, lắng nghe tiếng tim đập trong ngực anh, Kaname vuốt ve tóc cô, anh còn không biết khi ghen cô lại đáng yêu đến vậy. Thêm một kích thích nữa là anh sẽ không kìm được mà hút máu của cô mất. Thật là sự quyến rũ chết người mà. Kaname thở dài.
Sakura lại không hiểu ý anh, cô lấy từ túi ra một viên Chocolate, ngầm vào miệng, rồi bò lên, đặt vào môi anh, Kaname không nghĩ cô lại làm vậy, ánh mắt đen lại, anh ngầm lấy viên Chocolate, xoay người, để cô nằm dười còn anh ở trên, anh ăn hết viên Chocolate, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Sakura không thể rời mắt khỏi từng biểu cảm trên mặt anh, lúc này anh cmn gợi cảm chết đi được. Cô nhìn mà muốn lao vào. Vậy mà anh lại nói.
"Viên Chocolate đó không làm anh no được."
Đối diện đôi mắt sâu hút của Kaname, Sakura đỏ mặt quay đi, cố tình để lộ ra cần cổ trắng muốt, mềm mịn. Cô nói khẽ.
"Nhẹ nhàng chút."
Trời mời biết lời nói này sặc mùi mờ ám. Kaname từ từ cúi xuống, hôn lên cổ cô, Sakura cảm thấy hơi ngứa. Rồi hắn liếm nơi hắn vừa hôn, cô liền run nhè nhè.
" Ừm..."
Cô rên nhẹ khi răng nanh của Kaname chạm vào. Cảm giác anh đang lấy đi từng giọt từng giọt máu trong cơ thể khiến cô hơi ngây ngất, hoá ra cũng giống cảm giác khi cô thưởng thức máu anh vậy.
"Ah~ ừm..."
Cô thoải mái than nhẹ. Kaname cảm thấy cơ thể dâng lên sự thoả mãn sự khát khao trước này của từng xuất hiện, anh muốn nhiều hơn nữa những giọt máu mang theo hương hoa thơm dịu này, cảm giác như anh và cô sẽ hoà làm một. Lúc anh không tiếp tục hút máu của Sakura, anh nhìn vết răng nanh trên cổ cô, liếm sạch vết máu xung quanh, khi dấu vết biến mất, anh nhìn khuôn mặt của cô, nhẹ hôn xuống. Sakura phản ứng, dùng lưỡi liềm những vết máu bên khoé miệng anh. Anh ôm cô vào lòng, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip