kỳ 2, tiểu tử khóc nhè

"Là thầy Thẩm mà.. Phải không?"

Nghe người kia gọi như vậy, Tiện cũng tò mò quay đầu lại xem.

Thẩm Thanh Thu đứng sau lưng hắn, cơ thể cứng lại thấy rõ, sắc mặt vừa hốt hoảng lại có chút.. vui mừng? Tiện xoay qua nhìn người phía sau Thanh Thu. Một thanh niên tuấn tú. Đẹp. Rất đẹp. Đẹp không cần chỉnh. Hắn gọi Thanh Thu là 'Thầy Thẩm' vậy là một trong những học trò của anh hắn? Mà sao anh hắn lại không phản ứng gì mà đứng như trời trồng kia? Còn người kia sao lại gọi hắn với khuôn mặt kia? Khuôn mặt vừa đầy hi vọng cũng vừa đầy tuyệt vọng.

Liên thấy lạ, hai người anh hắn mãi không thấy lên nên xuống xem có việc gì, gặp ba người đứng như tượng liền chậm rãi mà lùi lại về tầng trên, đứng trước cửa căn hộ của họ mà đợi.

Người đứng sau Thanh Thu cứ giơ tay ra rồi lại rút về như muốn tự tay kéo Thanh Thu quay lại nhìn hắn nhưng rồi lại sợ bị mắng nêm không dám. Thanh Thu thì dần dần có vẻ bình tĩnh lại, lưng cũng thẳng ra, từ từ quay về phía sau.

Thanh niên nọ thấy Thanh Thu chậm rãi quay qua phía hắn liền rút tay về hai bên người, bặm môi dưới, cả người hơi run run, hai bên khóe mắt đã hơi ươn ướt. Đến lúc Thanh Thu đã hoàn toàn nhìn hắn, mới vừa mở miệng định nói lại rút về ngay.

Thanh niên khóc rồi.

Tiện đúng là lúc nào cũng chọc ông anh già của mình là người hay mềm lòng với sóc nhỏ, mè nheo với ổng tí là được mà giờ thấy có một thanh niên trước mặt, cao hơn ổng cả nửa cái đầu khóc mà ổng thì lại chớp chớp mắt, miệng ngáp ngáp đóng mở như cá bị quăng trên bờ, không biết làm gì cũng khiến Tiện khá bất ngờ.

Tên kia khóc cứ khóc, miệng lặp đi lặp lại mấy chữ "Xin lỗi", "Ta biết sai rồi", "Thầy đừng đi nữa" khiến hàng xóm xung quanh cũng tò mò lén nhòm ra xem.

Thấy tình hình không ổn, Thanh Thu vừa định quay đưa chìa khóa cho Tiện lên mở cửa thì thanh niên kia hai tay nắm chặt tay áo của hắn, quyết không buông mặc cho khóc đến run hết cả tay vẫn cố giữ lấy.

....

Giằng co hồi lâu rốt cuộc họ cũng lên được nhà, đem thanh niên kia theo luôn.

Tiện nhìn nhìn cứ thấy hắn quen quen thế nào mà lại không diễn tả được. Cái giọng của hắn cũng quen quen nhưng cũng không quen lắm, mà hắn nghĩ mãi không ra được là ai. Liên thì lẳng lặng vào lấy nước cho năm người uống, dù gì thì nhiệm vụ duy nhất của hắn cũng là rửa chén, lấy nước, cấm không động đậy vào việc bếp núc nên cũng rất tự giác.

Thanh Thu dặm dặm khăn giấy lên mặt mũi của thanh niên kia, người vẫn còn thút thít khóc bên cạnh hắn, hai tay vẫn trung thành bám víu tay áo. "Người nhìn mình kìa, nước mắt nước mũi lắm lem, còn ra thể thống gì nữa hả?"

Thanh niên kia ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn lau từ tờ này sang tờ khác, lâu lâu lại thấy hắn cười nhẹ. Thanh Thu lau mặt xong thì thở nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng đặt tay trên đầu thanh niên, vỗ mấy cái, nói: "Nín đi, thầy không đi đâu hết được chưa?"

Thanh niên kia nghe thế liền gật gật đầu, từ từ thả lỏng tay áo của Thanh Thu ra, hơi tựa đầu vào bàn tay vò vò tóc hắn.

Tiện không nói, Liên càng không nói, Thanh Thu nhất quyết không nói như cả ba đều cũng một suy nghĩ. Nhìn giống như vố đầu một cún. Cậu kia là con cún đòi chủ, Thanh Thu là ông chủ lâu ngày mới về.

Vỗ vỗ vò vò một hồi thanh niên kia cũng bình tĩnh lại, ngồi thẳng lên, lúc ấy Tiện mới hỏi: "Tuy hơi thất lễ nhưng mà... Cậu là ai vậy?"

Liên thục eo hắn một cái, hàm ý nói sao hắn hỏi lạ. Thanh niên kia cũng không màn gì, hơi cười cười nói: "Tiện lúc nào cũng hay quên.. Là ta hồi trước hay được thầy Thẩm cho sang nhà ngươi chơi đó."

Hắn "Ô" một tiếng, nghĩ gì nói đó, thốt lên: "Ái đồ của ông anh già" liền bị Thanh Thu dưới gầm bàn đá vô chân hắn một cái. Cái gì mà vừa bị thục eo, vừa bị đá chân thế này???

Cậu kia nghe vậy, miệng lại nhếch thêm mấy mức nữa, hai mắt như sáng lên chút. "Ngươi còn nhớ được ta, ta thế cũng mừng. Ta họ Lạc, tên là Băng Hà."

À, Lạc Băng Hà, nhắc đến đây hắn mới nhớ. Hồi trước nhóc này cũng là cô nhi ở làng hắn, được một người góa phụ nhận nuôi, rất thông minh, cần cù, bằng tuổi với Tiện mà học trước hắn mấy lớp, miệng mồm lại khéo, con gái làng ta làng bên đều nghe thấy tên là mặt đỏ miệng cười. Do tiếng hắn tốt, đồn xa như vậy nên lúc hắn tự dưng bỏ làng mà đi, không nói ai tiếng nào, không biết có nói gì với người thầy hắn quý nhất không, ai ai cũng bàn tàn về chuyện ấy rất lâu.

Tuy tò mò muốn hỏi nhưng nhớ lại sắc mặt của Thanh Thu năm đó cùng cái mặt thẫn thờ, buồn buồn của Thanh Thu cả năm sau đó mà Tiện không nỡ đem chuyện đó ra hỏi liền hỏi chuyện khác. "Ngươi sao hôm nay ở đây vậy?"

Băng Hà đảo mắt nhìn Thanh Thu bên cạnh rồi mới trả lời Tiện. "Ta mới chuyển qua nơi này sống, gần trường đại học hơn, dễ đi lại"

Thanh Thu đột nhiên hỏi: "Cha mẹ ngươi đâu?" Thấy cả Liên cùng Tiện tròn mắt nhìn hắn như người điên, hắn chỉnh lại: "Không phải nói tìm được rồi sao? Sao giờ vẫn thế này?"

Tuy Liên cùng Tiện lúc này mới hiểu, Lạc Băng Hà như đã hiểu từ câu đầu tiên rồi, lễ phép đợi Thanh Thu nói hết mới nói: "Ta không có cha. Mẹ ta là người giặt quần áo, mất rồi."

Thanh Thu nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn, "Thằng nhóc này-"

"Ta không có cha! Cha ta không phải là hắn!"

Thanh Thu thấy y châu mày, khóe mắt lại ướt liêm xua xua tay nói: "Rồi rồi, không phải cha thì thôi, đừng khóc." Vỗ vỗ nhẹ đầu Lạc Băng Hà mấy cái, tên ấy lại rút nước mắt, bình tĩnh trở lại.

Lúc này Liên thấy không tiện nên đã rời khỏi, dọn đồ mình vào phòng để cho Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà dễ nói chuyện. Trước khi đi có thúc nhẹ vào lưng Tiện một cái, tuy không can tâm nhưng Tiện vẫn rút vào trong, trả riêng tư cho hai người kia,

....

Lạc Băng Hà lâu lắm rồi mới được ngồi cạnh bên Thanh Thu, mùi hương, cảm giác gì liên quan tới Thanh Thu hắn đều nhớ rất rõ mà giờ đây lại còn được tận thân cảm nhận thật sự là vui sướng không diễn tả hết.

Lúc Liên cùng Tiện đã rút vào trong, Lạc Băng Hà lúc này không lén lút nhìn nhìn Thanh Thu nữa mà quay mặt sang nhìn luôn. Nhìn đôi mắt mệt mỏi của hắn, nhìn đôi môi mỏng đo đỏ của hắn, nhìn làn da trăng trắng có ít xanh xao của hắn, nhìn đôi bàn tay thon dài hơi thô của hắn. Tất cả những thứ hắn đã rất quen.

Thanh Thu cũng quay sang nhìn hắn, thấy tên nhóc này một mực nhìn chằm chằm vào mình cũng hơi ngượng, gõ nhẹ đầu hắn. "Ngươi nhìn cái gì? Cái mặt già này đâu có gì đẹp cho ngươi nhìn"

Lạc Băng Hà bị cú đầu liền gục mặt, nghe hắn nói xong lại lắc đầu lia lịa, ngẩng đầu lên, nói rất nghiêm túc: "Ta thấy đẹp"

"..."

Lạc Băng Hà thấy y không đáp, liền nói tiếp. "Ta thấy không những đẹp mà là rất đẹp, không có già. Ta rất thích nhìn, ta nhìn mãi vẫn không có chán, cả đời này không bắt ta vẫn chỉ muốn nhìn mặt ngươi thôi!"

"..."

NGƯƠI CÓ BIẾT TẠI NGƯƠI HỒI TRƯỚC TA MÉM BỊ NGƯỜI ĐỜI GỌI LÀ ẤU DÂM KHÔNG?????

Tâm tư tình cảm của tên nhóc này không phải Thanh Thu không biết mà là biết rất rõ. Hồi tên này mới vỏn vẹn 13 tuổi đã đậu cấp ba nhưng vẫn cứng đầu bảo không hiểu không biết, nhờ Thanh Thu dạy dỗ kèm cho, hắn sẽ lấy công nấu cơm, lau dọn nhà cửa để trả. Đến năm 14 tuổi đã biểu hiện cái hũ giấm của mình ra mặt, ai Thanh Thu cười nói chung là y như rằng bị hắn nhấn chìm trong hũ giấm, hồi trước mất rất nhiều công sức mới lôi được Liên với Tiện ra khỏi hũ giấm nồng nặc của hắn. Đến năm hắn 15 tuổi đã thành thành thật thật nắm tay áo hắn mà nói: "Con yêu thầy Thẩm mất rồi"

Hắn ban đầu không nghĩ tới chuyện đó, ngay cả khi Liên bảo hình như Băng Hà có ý gì với hắn, hắn vẫn không mảy may nghi ngờ. Lạc Băng Hà bạn bè có gái trẻ đẹp, trai thanh tú lúc nào cũng ve vãn xung quanh y, Thanh Thu cũng không có lý do gì để nghĩ bản thân lại là người duy nhất hắn để ý tới.

Lúc hắn tỏ tình cũng chung khoảng thời gian Thanh Thu may mắn tìm được gia đình người thân của hắn. Tuy không nói nhưng Thanh Thu biết trong lòng của Lạc Băng Hà rất nhiều lúc mơ tưởng về cha mẹ ruột của mình. Thanh Thu thì lại muốn học trò hắn quý nhất có được một cuộc sống như bao người, được ở cùng gia đình nên không chần chờ gì mà liên hệ với họ. Chưa đầy một tuần sau họ đến cũng là hôm Lạc Băng Hà tay nắm áo hắn.

Lạc Băng Hà khi biết chuyện mãi không chịu đi, buộc Thẩm Thanh Thu phải đuổi, nói những lời nặng nhẹ trước giờ chưa bao giờ nói với hắn, xong bản thân lại trốn trên thành phố. Mãi Lạc Băng Hà mới chịu nghe lời, về ở chung với cha ruột.

Tính ra thì cha của Lạc Băng Hà đâu có đến nỗi nào? Khi hắn tìm hiểu, thấy cha Lạc Băng Hà là chủ nhân của một công ti to tổ chảng, kiếm ít nhiều mấy chục triệu mỗi tháng mà sao giờ lại thế này? Không chịu nhận nữa là sao? Hay tại ông già kia la mắng đánh đập nó miết?! Ông già này, học trò hắn dạy còn không nặng lời quát mắng, ổng đẻ ra rồi bỏ mà dám hành hung sao??

Thấy sắc mặt Thanh Thu thay đổi liên tục, Lạc Băng Hà nghiêng đầu hỏi: "Thầy Thẩm đang nghĩ gì đó?"

Thanh Thu đang hoảng loạn nghĩ đủ thứ chuyện Lạc Băng Hà bị hành hung trong nhà bố đẻ liềm quay sang nhìn hắn hỏi nghiêm túc: "Ngươi ở nhà cha ngươi có bị la mắng đánh đập không? Đày đọa, ức hiếp? Có ai dám xem thường ngươi không?"

Tự dưng bị hỏi tới tấp, Lạc Băng Hà chỉ biết trố mắt nhìn một hồi. Đây là thầy Thẩm đang.. hỏi thăm, quan tâm mình sao? Hắn kìm lòng không nổi, chồm vào người Thanh Thu, ôm chặt vào lòng. "Không có, không ai làm gì ta cả, không ai ức hiếp ta cả." Càng nói lại xiết càng chặt. "Nhưng thầy Thẩm lo cho ta như vầy.. ta thật sự rất hạnh phúc.. Ta tưởng ngươi ghét ta, không còn quan tâm tới ta nữa.. Lúc thấy ngươi, ta sợ ngươi lại chạy không thèm nhìn ta như trước.. Ta rất hạnh phúc."

Lại khóc nữa rồi.

Có một khoảng thời gian mẹ nuôi Lạc Băng Hà mất, đa số là hắn nuôi, cho ăn, dạy học, hắn cũng đâu phải người lệ mau rơi mà sao nuôi thằng nhóc này đụng mấy cái lại khóc thế này?

Thanh Thu giơ tay, cũng định đẩy ra nhưng không nỡ, lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu y vuốt ve, dỗ cho nín. "Ai bảo ngươi ta ghét ngươi, không muốn thấy ngươi bao giờ hả?" Lạc Băng Hà im lặng không nói, chỉ cố chôn mặt vào cổ hắn sâu hơn. Ngoài tiếng khóc the thẻ của Lạc Băng Hà ra, cả ngôi nhà im phăng phắc. Thanh Thu có chút băng khoăng hai đứa em mình trong gì làm đếch gì mà im lặng quá nhưng cũng không suy nghĩ lâu.

Đứa mắt qua nhìn Lạc Băng Hà, đầu tóc y xù lên nhưng lại mềm như cục lông vậy. Nhớ lại khi xưa là Thanh Thu chải đầu buộc tóc cho hắn, mua đồ cho hắn mặc, sách vở cho hắn học, bất cứ thứ gì hắn cũng giữ kĩ như giữ báo vật. Sau này khi Lạc Băng Hà đã rời đi, hắn về quê thì tất cả những thứ hắn tặng Lạc Băng Hà cũng bị y cuốn gói sạch sẽ đem đi hết. Trên cổ Lạc Băng Hà bây giờ còn cái khăn Thanh Thu đan cho khi hắn mới được đem về nhà Thanh Thu tạm nuôi. Không biết sao thấy vậy lòng của Thanh Thu lại bao phần ấm lên.

Không gặp ngươi 3 năm nay mà ngươi lại càng lớn càng đẹp, càng cao, càng khỏe mạnh như thế này, ta cũng rất hạnh phúc.

...

"Liên Liên, ta thấy anh cả với nhóc Lạc là tình nhân phải không?"

"Ngươi rình ở đó một hồi mà bị hắn phát hiện là bị mắng đấy"

"Hắn mắng ta miết, ta cũng chả sợ nữa. Mà ngươi biết hắn thích anh cả bao giờ thế?"

"Biết lâu rồi. Ta khuyên hắn đi nói đấy, trước khi quá muộn"

"Ngươi hay thật. Anh cả cũng có người thương hắn tha thiết, đợi 3 năm thế kia, nhìn ghen tị ghê ~"

"Tiện lắm chuyện thật." Liên cười, "Mỗi người trên đời đều có một người dành cho mình, nhỡ ngươi có người đợi ngươi lâu hơn 3 năm thì sao?"

"Đợi hơn 3 năm? Đợi ta 13 năm luôn! Haha, mà chắc gì, đến mức như thế, trên quả đất này người chung tình như thế chỉ có vài ba người thôi. Tiệt chủng hết rồi cũng nên"

"Lắm chuyện, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai lên trường nộp hồ sơ, sẵn cho ngươi tham quan luôn"

"Rồi rồi, ta biết rồi mà ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip