06. Ước chiến

"Ngươi đang làm gì sư tôn của ta?!" Lạc Băng Hà tức giận gầm lên.

Thẩm Thanh Thu tâm đang treo cao phút chốc được hạ xuống giờ phút này âm thầm thở ra một hơi, thế nhưng Lạc Băng Hà đang đứng trước mặt y kia thì lại không được thoải mái như vậy. 'Lạc Băng Hà' liếc nhìn khuôn mặt tức giận giống mình như đúc của người đối diện, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác thích thú lạ lùng.

Đúng vậy, kẻ này cũng giống 'hắn', thế nhưng những gì mà hắn ta nhận được lại khiến cho 'Lạc Băng Hà' tâm sinh đố kị.

"Sư tôn của ngươi?" 'Lạc Băng Hà' nhướn mày, thưởng thức khuôn mặt sát khí lạnh lẽo của Lạc Băng Hà, tà tà câu lên khoé môi.

"Là của ta!" Lạc Băng Hà híp mắt đầy nguy hiểm che đi ánh mắt sắc bén, phẫn nộ cùng sát ý cuồn cuộn giống như màu đỏ sậm sâu trong đôi đồng tử hiện lên thực rõ ràng.

Chính là hắn từ trước tới nay luôn không thích có bất cứ kẻ nào mơ ước tới đồ của hắn, chạm vào sư tôn của riêng hắn thì lại càng không thể nào chấp nhận được. Mà kẻ có dung mạo so với hắn giống tới mười phần trước mặt này, lại không phải chỉ duy nhất một lần chạm vào nghịch lân của Lạc Băng Hà, làm ra loại hành vi đáng xấu hổ đối với sư tôn hắn. Lần trước là do sơ suất, mới có thể để cho kẻ đáng chết này trốn thoát, lần này gặp lại, trong loại hoàn cảnh này, Lạc Băng Hà hiển nhiên không có suy nghĩ sẽ bỏ qua cho 'hắn' một lần nữa.

Bàn tay không tự chủ khẽ chạm vào Tâm Ma kiếm bị phong ấn đeo bên hông, 'Lạc Băng Hà' thấy vậy, khẽ nhếch môi, lực lượng thôi thúc bên trong cơ thể chờ phát động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên giao chiến cùng đối phương.

"Các ngươi đều bình tĩnh lại cho ta!" Thẩm Thanh Thu trầm giọng quát khẽ, lôi kéo lại sự chú ý của hai người Lạc Băng Hà. Y nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Lạc Băng Hà có chút không kiềm chế được xúc động, nhẹ gật đầu trấn an hắn một cái, sau đó liền hướng 'Lạc Băng Hà' đang đứng im lặng bên cạnh, thấp giọng, nói. "Ngươi, ta nói ngươi, trước có thể cởi trói cho ta được hay không?"

"Vì cái gì?" 'Lạc Băng Hà' không chút phản ứng đáp lại. Thẩm Thanh Thu quay đầu, liếc mắt nhìn về phía cửa động còn đang lấp ló mấy ánh mắt tò mò nghi hoặc của đám đệ tử Bách Chiến phong, thanh âm hiểu rõ. "Ngươi hẳn là không nghĩ muốn lôi kéo thêm phiền toái vô người đi?"

'Lạc Băng Hà' khẽ nhướn mày kinh ngạc, sau cùng cười cười, nụ cười chất chứa đầy thâm ý của 'hắn' khiến cho Thẩm Thanh Thu không tự chủ được cảm giác ớn lạnh toàn thân, rũ mi, không muốn nhìn thêm nữa.

"Sư tôn ngươi nếu đã nói như vậy, vậy thì được thôi." Nghe được 'Lạc Băng Hà' sảng khoái đáp ứng, Thẩm Thanh Thu trong lòng không khỏi thở nhẹ ra.

"Sư tôn, người không sao, hắn có làm gì với ngươi hay không?" Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu đã được cởi bỏ trói buộc liền không nhịn được khẩn trương tiến lên một bước, muốn qua bắt lấy y, thế nhưng lại bị 'Lạc Băng Hà' kia nhanh hơn một bước, dang tay ôm lấy thân thể cao gầy của nam nhân vào trong ngực, khoé môi nhếch lên một nụ cười tà mị, thanh âm trầm trầm đầy từ tính vang lên bên tai Thẩm Thanh Thu. "Di, sư tôn ngươi đây là muốn đi đâu a?"

Sau lại liếc mắt nhìn về phía Lạc Băng Hà thần sắc tức giận, giống như khiêu khích cắn một ngụm lên trên vành tai mềm mại trắng nõn. Xúc cảm ướt át ấm áp bao trọn lấy vành tai, Thẩm Thanh Thu sống lưng run lên, mẫn cảm sinh ra cảm giác xấu hổ cùng bài xích, tự động tránh né động tác động chạm của nam nhân đang kề sát sau lưng.

"Ngươi! Tự tìm chết!" Lạc Băng Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn kẻ trước mặt tựa như đang nhìn một xác chết, ô khí toát ra trong phút chốc dường như muốn muốt trọn toàn bộ không gian bên trong thạch động. Ngọn lửa tức giận lập loè sâu trong đôi đồng tử đỏ rực như ma trơi, cùng lúc đó, 'Lạc Băng Hà' đồng dạng cười lạnh một tiếng, không chút kiêng dè cùng nhau phát động công kích hướng trực diện về phía đối phương.

Thẩm Thanh Thu trong lòng điên cuồng phun tào.

Má nó! Vậy mà cuối cùng vẫn đánh nhau là sao?!

Đương nhiên cả hai ra tay cũng không dám thực sự xuất động toàn lực. Nơi này thạch động không gian không lớn, ai biết có thể khiến cho nó ngay lập tức sập xuống hay không, hơn nữa bên cạnh còn có một Thẩm Thanh Thu, cả hai tự nhiên không ngốc, không nỡ làm cho y phải chịu tổn thương gì.

Cứ như vậy, hai bóng người chớp mắt liền loé lên, Lạc Băng Hà cùng Băng ca bên trong thạch động, mang theo Thẩm Thanh Thu cùng nhau biến mất, bỏ lại một đám đệ tử Bách Chiến phong nãy giờ vẫn còn đang mải thập thò bát quái bên ngoài cửa hang mê mang không hiểu chuyện gì, hai mặt nhìn nhau, tự hỏi.

A? Này, ban nãy không phải là bọn họ cùng nhau cùng xuất hiện ảo giác đó chứ?

Như thế nào lại có tới tận hai Lạc Băng Hà a?!

Quay trở lại với ba người Thẩm Thanh Thu, chỉ thấy trước mắt y bỗng dưng loé lên một chút, ngay sau đó, liền hiện ra trước mắt y không còn là cảnh tượng thạch động nhỏ hẹp tối tăm nữa, mà là hình ảnh một vùng đất trống rộng lớn, xung quanh là núi đá cùng thưa thớt cây cối mọc đan xen.

"Thả sư tôn ra, ta cùng ngươi đánh một trận." Lạc Băng Hà thanh âm khàn khàn trầm giọng đưa ra đề nghị giao chiến. 'Lạc Băng Hà' nghe vậy, chiến ý trong lòng cũng đã sớm được khơi lên, liền không chút chần chờ đáp ứng.

"Được." 'Lạc Băng Hà' phất tay, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy cơ thể trong phút chốc được thả lỏng, không còn bị vòng tay chặt chẽ của 'Lạc Băng Hà' giam trụ nơi thắt lưng y nữa, Thẩm Thanh Thu thân thủ nhanh chóng hướng phía Lạc Băng Hà lao tới, sau đó liền mạnh mẽ rơi vào trong lồng ngực ấm áp của đối phương.

Một thanh âm quen thuộc mang theo nồng đậm lo lắng xen lẫn trong sự mừng rỡ vang lên bên tai y, Lạc Băng Hà gắt gao chôn chặt đầu mình nơi hõm cổ sư tôn hắn, hít một hơi thật sâu, giống như hắn đang muốn nhờ vào hơi ấm cùng hương vị quen thuộc của người trong lòng để lấp đầy sự nhớ nhung, cũng như xoá hết đi nỗi sợ hãi khi tưởng rằng sẽ mất đi ái tâm một lần nữa. Tư vị này, đối với hắn mà nói, chính là cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào đủ để có thể hình dung ra được.

"Sư tôn." Lạc Băng Hà kích động gọi một tiếng, Thẩm Thanh Thu khoé môi khẽ cong, thanh âm trấn an đáp lại lời hắn. "Ừm, ta ở đây."

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn của ta." Lạc Băng Hà vui sướng siềt chặt lấy vòng tay, tựa như muốn khảm thân thể ái nhân vào trong lồng ngực mình, hoà thành một thể, mãi cũng không rời.

'Lạc Băng Hà' đứng phía đối diện chứng kiến hết thảy một màn này, lặng thinh, cảm giác nơi lồng ngực mình tâm bỗng dưng trống rỗng hơn bao giờ hết. Khẽ nhếch môi, tự làm cho bản thân ngoài mặt giống như chẳng hề quan tâm tới, thế nhưng khoảnh khắc ngay khi 'hắn' buông tay, người kia liền không chút do dự rơi vào trong ôm ấp của kẻ khác, trớ trêu thay, kẻ kia lại mang khuôn mặt giống hắn tới như vậy, thử hỏi xem có bao nhiêu bất đắc dĩ, lại sẽ có bao nhiêu không cam lòng?

'Lạc Băng Hà' nắm tay siết chặt lại thả lỏng, hình ảnh hai người kia chói mắt tới như vậy, chói mắt tới nỗi khiến cho hắn không còn dũng khí để nhìn thêm một chút nào nữa, bởi một khi mở mắt ra, nhìn lại hình ảnh đó, 'hắn' – người thứ ba đứng ngoài cuộc sẽ không nhịn được mà cay xè hốc mắt, sống mũi lên men.

"Đủ rồi." 'Lạc Băng Hà' thanh âm khàn đặc, khẽ trầm giọng gắt lên.

"Ngươi vừa nói cái gì?" Phía đối diện, Lạc Băng Hà nheo mắt, không chút che giấu cái nhìn bao hàm đầy ý tứ ác ý cùng cảnh cáo, đồng thời vòng tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu lại càng thêm siết chặt hơn. Kẻ này hết lần này tới lần khác, lại dám ôm suy nghĩ mơ ước tới sư tôn của hắn, quả thực là khiến cho hắn muốn hận chết 'hắn' rồi. Lạc Băng Hà hắn cho tới bây giờ vẫn còn chưa quên được cảnh tượng trong trúc xá ngày hôm ấy, tên này lại dám làm nhục sư tôn của hắn như vậy. . .

Thẩm Thanh Thu quay đầu lẳng lặng nhìn về phía 'Lạc Băng Hà' sắc mặt cứng ngắc lạnh lẽo, lại nhìn nắm tay đang siết chặt che giấu chút run rẩy không biết là vì sao ấy, trong lòng tâm tình bỗng dưng trở nên có chút phức tạp.

Kì thực, y không phải là thực sự chán ghét 'Lạc Băng Hà' trong nguyên tác, chẳng qua chỉ là, mỗi khi y nghĩ tới nam nhân trước mắt này lòng dạ có bao nhiêu biến hoá, lại sẽ có bao nhiêu toan tính phức tạp vô pháp đoán ra được, đặc biệt khi Thẩm Thanh Thu trong lòng biết rõ, y chính là rõ ràng nhất, 'Lạc Băng Hà' đối với khuôn mặt này của y có bao nhiêu chán chét cùng hận ý. Khắc cốt ghi tâm như vậy, tự nhiên cũng sẽ khiến cho Thẩm Thanh Thu y tâm sinh bài xích, đối với những thứ có nguy cơ mang lại nguy hiểm cho bản thân mình, Thẩm Thanh Thu cho dù có lòng, thì cũng chính là không có đủ lực.

'Lạc Băng Hà' nghiêng mặt, che đi hốc mắt dường như đã hoe đỏ của chính mình, khoé mắt vặn vẹo. Chết tiệt, 'hắn' rõ ràng chính bản thân mình có bao nhiêu chán ghét cùng khinh thường kẻ đối diện giống mình y như đúc kia là một tên bộ dáng nhu nhược lại buồn nôn, thế nhưng giờ phút này chính 'hắn' cũng không kiềm chế được sinh ra cái loại cảm xúc yếu đuối đáng ghét ấy. 'Lạc Băng Hà' hung hăng cắn chặt răng, cố gắng xoá bỏ ý nghĩ muốn xoay lưng chạy trốn, bởi 'hắn' biết, nếu như hiện tại 'hắn' xoay lưng rời khỏi đây, vậy 'hắn' cũng đừng mong bản thân mình có thêm dũng khí để đối diện với hai người kia thêm một lần nào nữa.

'Lạc Băng Hà' nhắm mắt, lại mở mắt ra, tức tốc khôi phục lại một bộ biểu tình ngả ngớn ngông cuồng như trước, cứng ngắc nhếch lên khoé môi, cao giọng. "Các ngươi cũng thật không kiêng dè trước mặt ta diễn cái gì thâm tình buồn nôn a?"

"Ngươi đây là muốn tự mình tìm chết?" Lạc Băng Hà ngón trỏ cùng ngón cái khẽ ma sát vào nhau, lòng bàn tay dần ngưng tụ hình thành một cái bạo kích. 'Lạc Băng Hà' tựa hồ đối với động tác của hắn chẳng hề cảm giác được một chút uy hiếp nào, thản nhiên cười cười, khiêu khích đáp. "Di? Muốn đánh nhau, ta đây không ngại, thế nhưng..."

'Lạc Băng Hà' trên môi cười tủm tỉm, hếch cằm cao ngạo đưa ra lời đề nghị. "Ta cùng ngươi, một đấu một, kẻ nào thắng liền có quyền đưa ra một điều kiện cho kẻ thua, thấy thế nào?"

"Điều kiện?""A, hay chẳng lẽ ngươi không dám nha?" 'Lạc Băng Hà' xấu xa nhếch môi cười. Thẩm Thanh Thu liếc mắt liền biết ngay tên này không có ý gì tốt, thế nhưng chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì đồ đệ tốt của y đã không chút do dự chấp nhận trước lời khiêu khích của 'Lạc Băng Hà'.

Lạc Băng Hà trước thái độ kiêu ngạo của người kia đơn giản chính là chướng mắt. "Chỉ sợ ngươi tự tin còn quá sớm!"

'Lạc Băng Hà' biết mục đích của mình đã thực hiện được, liền thoải mái nhếch môi, khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Hừ! Chính ngươi cũng chớ có tự mãn vội a."

"Hảo! Vậy liền ước định như vậy đi!" Hai kẻ cùng mang theo kiêu ngạo cùng tính toán muốn diệt trừ đối phương giống hệt nhau, cứ như vậy mà đơn giản buông ra lời ước chiến.

Thẩm Thanh Thu nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng làm mất đi cảm giác tồn tại, nghe vậy không nhịn được mà khoé mắt giật giật liên hồi.

Thân! Các ngươi rốt cuộc là còn muốn nháo tới cỡ nào nữa a?!

Tác giả có lời muốn nói: Thân, mị cuối cùng cũng khỏi ốm rồi, mặc dù vẫn còn hơi 'họ hẹ' một chút, cơ mà giờ mị cảm thấy sức khoẻ mình tốt lắm. Cảm ơn những bông hoa xinh đẹp ở chương trước đã cổ vũ cho mị mau chóng khỏi ốm nha *hôn gió*. Nhân tiện mị cũng muốn pr với các nàng một chút, mong rằng các nàng không cảm thấy phiền. Chẳng là mị vừa mới lập một acc mới, tên là @tieudieply--- nha, trên tường nhà mị có đó. Acc đó mị chỉ để chuyên viết đam mỹ thôi, nếu có nàng nào thích đọc mấy kiểu thể loại như tương lai, khoa học viễn tưởng, cơ giáp ấy, thì ghé qua ủng hộ đứa con đầu tiên bên nhà đó giúp mị nếu muốn nhé! *cúi đầu 90°* Cuối cùng, cho mị gửi lời cảm ơn tới những bạn độc giả đã luôn ủng hộ cho tác phẩm đồng nhân văn này của mị, cho dù mị tự cảm thấy nó còn chưa được hoàn thiện như mong muốn, đó chính là nỗi băn khoăn của mị suốt bấy lâu nay đó ;;-;; Mọi người buổi tối tốt lành nha! Yêu thương❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip