[ TUYẾT X CHỦY ] HẠ KẾT
" Vân Vi Sam "
" Cung Hoán Vũ , ngươi không thoát được đâu "
Vân Vi Sam thân y phục màu hồng rút kiếm chặn ngay cửa cung
" Dựa vào cô .. "
Cung Hoán Vũ bay đến đánh, 2 người lao vào nhau, Vân Vi Sam vốn không phải đối thủ của hắn, 1 cước đạp tới liền bay ra may mắn Cung Thượng Giác phía sau đi tới đỡ lấy .
" Đa tạ "
Vân Vi Sam đứng dậy
" Ca , buông bỏ đi, quay đầu là bờ "
Cung Thượng Giác tiến lại kéo dài thời gian cho các vị trưởng lão truyền nội công cho Cung Tử Vũ .
" Năm nó thử thách tam vực ngươi có thể thắng ta, nhưng lần này chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Các ngươi đầu hàng đi "
" Vậy thì đừng trách " .
Cung Thượng Giác vừa dứt câu liền bay đến, Vân Vi sam cũng theo thế mà đánh vào. 3 người thay phiên nhau đáp chiêu, Vô Lượng lưu hỏa rơi ra từ người Cung Hoán Vũ, Cung Thượng Giác xoay người đến lấy thì Thượng Quan Thiển xuất hiện lấy chúng đi. Cung Thượng Giác liền đuổi theo.
" Ở yên đây "
Tuyết Trùng Tử quay lại dặn dò Cung Viễn Chủy rồi bay đến hỗ trợ Vân Vi Sam , một lúc sau Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ cũng xuất hiện. Cung Viễn Chủy lo lắng cho ca ca nên đã đuổi theo hướng Thượng Quan Thiển bỏ chạy.
" Thượng Quan Thiển "
Thượng Quan Thiển nhìn lên 1 cước Cung Viễn Chủy bay xuống xoay 1 vòng bay ra xa
" Ca , có sao không "
Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượn Giác rơi nước mắt quay đi, Viễn Chủy định đuổi theo nhưng ca ca y đã cản lại
" Ca , "
Y thấy khó hiểu tại sao ca ca lại thả Vô Phong đi, trước khi y đến không biết đã xảy ra chuyện gì .
Cung Thượng Giác cầm Vô Lượng Lưu Hỏa lên
" Lấy lại được bản đồ và vô lượng lưu hỏa rồi. "
Hắn quay đi , 2 người vội vã đến hỗ trợ Cung Tử Vũ.
" Tuyết Trùng Tử "
Cung Viễn Chủy thấy hắn hộc đầy máu liền chạy đến tâm đầy lo sợ...
" Ta không sao , Cung Hoán Vũ luyện ma thuật rồi .
" Ca, ngươi vẫn ổn "
Cung Tử Vũ nhìn qua Cung Thượng Giác...
" Lên "
Không trả lời dài dòng chỉ cần 1 câu các huynh đệ đã cùng nhau lần lược xông lên, Tuyết Trùng Tử đỡ Vân Vi Sam vào một góc .
Nguyệt trưởng lão đánh bên trái, Cung Viễn Chủy đánh bên phải, Cung Thượng Giác ngay trước mặt, Cung Tử Vũ dùng tuyệt chiêu Kính Hoa Tam Thức và Lưỡi đao Vô Phong tấn công trực diện vào ngực Cung Hoán Vũ hắn liền bỏ mạng tại chổ .
Cả nhóm người của Cung Tử Vũ cũng gục xuống vì tất cả đều trọng thương. Tuyết Trùng Tử nhìn mọi người một lần rồi dùng khinh công bay đi. Cung Viễn Chủy nhìn theo hắn nhưng y vẫn không đuổi theo.
2 tháng sau
Cuối cùng Cung Môn cũng trở về ngày tháng êm đềm sau khi diệt trừ được Vô Phong và phản đồ Cung Hoán Vũ. Vân Vi Sam cũng rời khỏi Cung Môn, Cung Tử Vũ vẫn ngày đêm chờ đợi đến ngày có thể gặp lại. Kim Phồn và Cung đại tiểu thư cũng sắp thành thân rồi, Cung Thương người ra kẻ vào tất bật chuẩn bị.
** Chủy Cung
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đang ngồi uống trà
" Ta đến rồi đây "
Cung Tử Thương đi vào trên tay cầm chiếc hộp.
" Tỷ Tỷ "
" Đại Tỷ "
" Biết ngay 2 đệ ở đây, Viễn Chủy cho đệ "
Cung Viễn Chủy bất ngờ nhìn ca ca mình rồi nhận lấy chiếc hộp dài và to , y mở ra
" Là chiếc bao tay mới "
Y vui vẻ cười hai mắt tít lại nhìn qua ca ca
" Ca, nhìn này hoa văn thêu rất đẹp , tỷ tỷ cám ơn tỷ, ta rất thích "
" Cung Tử Thương ta vốn dĩ đa tài đa nghệ, đệ nghĩ ta chỉ biết mỗi vũ khí thôi sao "
" Không dám ta nào dám chê tỷ "
Mọi người vui vẻ òa cười , thấy không khí vui nhộn Kim Phồn cũng cười theo , Cung Viễn Chủy nhìn qua
" Ngươi cười cái gì "
" Gọi tỷ phu "
Kim Phồn gằn giọng nhìn y, Cung Viễn Chủy im bặt, các ca ca tỷ tỷ liền cười to...
" Viễn Chủy... đệ... "
Nhìn Cung Tử Thương ấp úng Cung Thượng Giác nhìn qua cô rồi nhìn qua đệ đệ mình...
" Đệ làm sao "
Cung Viễn Chủy vẫn vui vẻ mân mê chiếc bao tay mới .
" Đệ không đi gặp Tuyết công tử nữa sao ?"
Cung Thượng Giác hỏi
Sự im lặng bỗng dưng xuất hiện, Cung Viễn Chủy cũng ngưng mân mê bao tay, trầm một chút..
" Đệ không biết, lần đó y chỉ gửi bồ câu đến nói rằng phải sắp xếp một số chuyện nên sau khi hoàn thành sẽ đến gặp đệ "
Từ sau ngày diệt trừ Cung Hoán Vũ , Cung viễn Chủy không gặp lại Tuyết Trùng Tử nữa, sau đó vài ngày bồ câu đưa thư đến từ Tuyết Cung .
" tiểu Viễn Chủy, xin lỗi vì không thể gặp trực tiếp nói với ngươi, ta phải lo một số chuyện ở Tuyết Cung, sau khi xong việc sẽ đến gặp ngươi. Tuyết Trùng Tử mong nhớ Cung Viễn Chủy " .
" Hắn chỉ nói sẽ đến gặp đệ chứ đâu nói đệ không được đến gặp hắn "
Cung Viễn Chủy nhìn ca ca mình , thật ra bản thân y cũng muốn gặp Tuyết Trùng Tử nhưng lại lo sợ rằng hắn đang lo tang sự cho Tuyết Thư Đồng thì phải gặp làm sao.
" Đúng vậy, chuyện tình cảm nếu ngồi chờ đợi sẽ lỡ mất , không chỉ riêng ta đợi ngươi hay ngươi đợi ta "
Cung Thử Thương vỗ vai y , nhìn qua ca ca gật đầu như đồng ý, Cung Viễn Chủy liền đứng lên chạy đi .
" Đệ không phải lo lắng sao ? "
" Là Tuyết Trùng Tử thì cũng được đi "
Trước kia lúc nào cũng lo lắng không bảo vệ được đệ đệ chu toàn nhưng giờ đây có người bảo vệ được rồi tất nhiên y phải vui mừng.
Cung Thượng giác cầm trà lên thưởng , y mĩm cười .
" Chậu hoa đỗ quyên lúc nãy ta đi qua chổ đệ đẹp đấy. Đi thôi tướng công, chúng ta cho đom đóm ăn thôi "
Cung Thượng Giác im lặng không nói gì, vốn dĩ hắn đã muốn bỏ chậu hoa đó đi rồi ...
** Tuyết Sơn
Cung Viễn Chủy đứng nhìn một hồi thật lâu rồi mới quyết định đi vào, trên tay còn cầm một lồng đèn, bây giờ là mùa xuân chắc chắn không ai dùng đến cả nhưng có một người y hứa sẽ làm cho . Hít một hơi thật sâu , hôm nay Tuyết Cung tuyết rơi rất nhiều .
Đi một vòng nhìn cũng chẳng thấy ai để hỏi, tiến vào một chút nữa thấy một nam nhân đang ngồi cạnh cây tuyết Tùng y vội chạy đến
" Huynh đài này ta muốn hỏi "
Bàn tay chạm lên vai nam nhân giật mình làm rơi bình tưới quay lại nhìn y, sao lại có thể không nhận ra giọng nói hắn mong nhớ bao tháng ngày...
" Ngươi ... "
Cung Viễn Chủy cũng lấy làm hoang mang , theo như hắn biết thì Tuyết Cung chỉ có 2 người , một là Tuyết Thư Đồng đã quyên sinh, còn lại chỉ một người...
" Tuyết Trùng Tử là ngươi phải không ? "
Tuyết Trùng Tử đứng lên , dáng người cao , bờ vai rộng khoác chiếc áo lông vũ màu xám mà Tuyết Trùng Tử lúc bé hay khoác, người tính có thể cao hơn Cung Viễn Chủy một cái đầu. Gương mặt khôi ngô tuấn tú nét ngài nhẹ nhàng.
" Ngươi... là ngươi Tuyết Trùng Tử đúng không ? Nhớ ta là ai không ?? "
Hai tay bấu chặt vào cây lồng đen, giọng Cung Viễn Chủy vang lên run run, hai khóe mắt bắt đầu đỏ lên...
** Tuyết Cung
" Đừng nhìn ta nữa "
Từ lúc vào phủ đệ Cung Viễn Chủy nhìn hắn không rời mắt , đã thế đôi mắt lại cứ ngấn nước mắt nhìn đáng yêu như mèo con đang bị tuổi thân.
" Vậy do thời gian qua ngươi đột phá Táng Tuyết Tâm Kinh nên mới không nhớ gì , cũng không đến gặp ta "
" Tiểu công tử, từ lúc bước vào ngươi vẫn chưa nói mình là ai, là như thế nào với ta "
Hắn vẫn nhìn y cười như vậy ...
" Ta.. "
Cung Viễn Chủy tuổi thân nói không nên lời, nghĩ đến khoảng thời gian không gặp hắn, nhớ nhung lo lắng cho hắn hôm nay gặp lại đã không nhớ mình là ai, không kiềm được nước mắt liền rơi xuống.
<< Không được rồi >>
Tuyết Trùng Tử hốt hoảng, định bụng dọa y một chút xem phản ứng thế nào nhưng thế này thì chết thật rồi.
" Tiểu Viễn Chủy đừng khóc ta xin lỗi "
Hắn đi qua ngồi xuống cạnh y ôm lấy y vào lòng hốt hoảng nói
" Cái gì "
Cung Viễn Chủy nhận thấy bất thường liền đẩy người ra
" Ngươi... ngươi không mất trí nhớ "
Hắn lắc đầu
" Vậy... vậy tại sao... ngươi lại dám bỡn cợt ta tên lão già chết tiệt nhà ngươi "
Cung Viễn Chủy tức giận vun người đứng dậy nhưng bị hắn kiềm lại, Tuyết Trùng Tử bây giờ to cao hơn y nhiều .
" Đừng giận bảo bối ta xin lỗi, ta không cố ý lừa ngươi, chẳng qua rất nhớ ngươi muốn đùa ngươi một chút ta xin lỗi ta sẽ không thế nữa. "
Càng nói Tuyết Trùng Tử càng ôm chặt lấy y ... Cung Viễn Chủy liền dùng hết sức bật dậy đẩy hắn qua một bên ...
" Phụt "
Tuyết Trùng Tử liền phun ra một ngụm máu ,
" Tuyết Trùng Tử "
Cung Viễn Chủy vội tiến lại gần hắn
" Ngươi làm sao "
" Ta không sao, ta tự mình phế bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh , muốn sống như những người bình thường khác thôi, cũng trải qua sinh lão bệnh tử , cùng sống vui vẻ với tiểu Viễn Chủy, không muốn quên bất kỳ thời gian nào ở cạnh ngươi. Vì không muốn ngươi lo lắng nên ta đành phải ở Tuyết Sơn tịnh dưỡng định rằng hồi phục sẽ tìm ngươi. "
Tay hắn sờ lên mặt y run run , Cung Viễn Chủy nắm lấy bàn tay ép chặt vào má mình
" Ta xin lỗi , ta không cố ý làm ngươi bị thương ta... "
" Đừng khóc, ta sẽ đau lòng "
Tuyết Trùng Tử ngồi dậy 2 tay xoa má y lau nước mắt, chỉ là một giọt thôi tâm can hắn cũng đủ dằn xé rồi. Ôm lấy y vào lòng. Tay phía sau nhanh chóng dùng nội công tiêu hủy dược đan loại thuốc cắn một ít sẽ liền ra màu đỏ như máu .
<< Ta thề sẽ không lừa ngươi lần nữa >>
" Lồng đèn là làm cho ta sao "
Hắn nhìn qua chiếc lồng đèn hình con thỏ nằm vất vưởng bên cửa vì bị người nào đó tức giận vứt . Cung Viễn Chủy gật đầu
_ HỤYCH _
Chưa kịp phản ứng Tuyết Trùng Tử đã xoay người đè Cung Viễn Chủy xuống, một tay nắm lấy thắt lưng y một tay cầm lấy 2 tay Cùn Viễn Chủy khóa chặt đưa lên đỉnh đầu
" TUYẾT TRÙNG TỬ "
"Có ta "
Hắn mĩm cười cuối đầu xuống đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ, chậm rãi không vội vã không vồ dập còn lại có phần nâng niu
" Rất mềm, rất thơm "
Âm thanh thì thầm trên cánh môi nhẹ nhàng vừa đủ người cần nghe . Hắn đưa gò má cao của mịnh cọ quậy khắp mặt y, mân mê cưng chiều và đặt lên trán, mắt mũi và cuối cùng vẫn là dừng ở đôi môi đang mấp máy ngại ngùng.
Cung Viễn Chủy chưa từng hôn ai cũng chưa từng được hôn nên cảm giác bây giờ vô cùng xấu hổ, hai tai y liền đỏ lên không thể che dấu.
" Ta yêu ngươi Cung Viễn Chủy "
" Ta cũng yêu ngươi Tuyết Trùng Tử "
Tuyết Trùng Tử tiếp tục cúi xuống hôn y , lần này nụ hôn có phần gấp gáp, vội vã hơn ...
" ĐỪNG CỞI Y PHỤC TA !!!!! "
Gia nhân bên ngoài giật mình nhìn vào...
______ CHÍNH VĂN HOÀN _______
Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, cám ơn tất cả các vị huynh đài, tiểu thư, công tử đã ghé qua ủng hộ gia quán trong suốt hành trình câu chuyện. Xin đa tạ
Hẹn gặp lại mọi người gặp lại Tuyết Chủy và Diệp Thụy ở một chiều không gian khác.
TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip