[ TUYẾT X CHỦY ] Thượng

Âm thanh xào xạc giữa rừng tuyết trắng xóa động trở nên mạnh mẽ hơn cứ như có tác động nào đó, âm thanh như là có người đi vào. Không nhanh không chậm Tuyết Đồng Tử quay lại cầm ấm trà châm một chút vào tách, tay khẽ động nâng lên ngửi qua một chút miệng mĩm cười.

" Xoạc "

Bóng người choàng trắng phóng nhanh xoay người vài vòng nhanh chóng tìm đến nhành cây tìm điểm tựa nhảy lên cao để tránh giọt nước hóa băng bay ra từ hướng Tuyết Cung. Đoán được người kia sẽ làm gì tiếp theo hắn liền vun tay hóa băng thêm vài giọt nước thẳng y mà đánh.

" Muốn lấy mạng người sao "

Tuyết công tử không chịu được liền bay đến trước cửa nói . 2 tay phủi sạch vệt nước trên y phục mình.

" Còn dám lớn giọng " Tuyết Đồng tử xoay cả người ra nhìn y .

Tuyết công tử mĩm cười ngồi xuống đối diện .

" Ngươi lại lén lút đi ra núi trước phải không ? "

" Đâu có "

Tuyết công tử chột nhẹ một chút còn tự tán thưởng bản thân rằng khinh công của mình đi không ai hay về không ai biết

" Còn dám... tin ta .. "

" Đúng , ta có lẻn ra núi trước " Tuyết đồng tử nhanh chóng nhận tội vì tay tên công tử trước mặt mình đã sắp vo thành nắm đấm.

" Ngươi thật to gan, gia chủ đã ra lệnh trừ phi núi trước có chuyện gì khẩn cấp mới được xuất hiện hỗ trợ, ngươi quên hết gia quy rồi hả "

" Người đừng nói vậy, ta làm sao quên gia quy chứ, chẳng qua... chẳng qua là Chấp Nhẫn đại nhân gặp chuyện ."

Tuyết công tử chắc chắn rằng đây là lí do tuyệt vời nhất mà không bị phạt , ở núi trước mọi sự ưu tiên đều là an nguy của Chấp Nhẫn .

" Còn dám cãi " Tuyết Đồng Tử gằng giọng

" Ta sai rồi "

" Núi  trước vui không ? "

" Rất vui, mọi thứ rất nhộn nhịp và to lớn, ta bị lạc đường, à còn nữa người biết ta gặp ai không là Cung tam công tử "

Có thể Tuyết công tử không biết rằng kể từ khi nhắc đến Cung tam đồng tử của y đã thay đổi, chú tấm vào câu nói phía sau cái tên ấy .

" Không biết Chấp Nhẫn đại nhân có gặp nguy hiểm không "

Tuyết công tử dừng lại, không biết bản thân đã nói những gì về núi trước rồi , lại sợ rằng bản thân đã nói quá phận chuyện gì đó .

" Không có việc gì "

Tuyết Đồng Tử nhìn y , ánh mắt hắn thể hiện rõ ràng viết hẳng lên mặt 3 chữ " Ta muốn đi "

Tuyết công tử mĩm cười " Chấp Nhẫn đại nhân e là đang nguy hiểm "

" Đi thôi "

Cả 2 người nhanh chóng tiến ra hướng núi trước. Tuyết công tử có thể bản thân hắn là thật sự đi tìm Chấp Nhẫn nhưng còn Tuyết Đồng Tử thì... Y còn có thứ phải tìm.

** Cung Môn .

" Chấp Nhẫn đại nhân ở hướng này "

Tuyết công tử vội dẫn đường nhưng người kia y vội từ chối

" Ngươi đi tìm Chấp Nhẫn đại nhân trước, ta có việc sẽ đến chỗ hắn sau "

" Người không đến chổ Chấp Nhẫn đại nhân thì đi đâu ? "

" Tìm thứ ta cần tìm "

Vừa dứt câu Y liền khai triển khinh công .

" Rất đáng ngờ " Tuy nói vậy nhưng rồi Tuyết công tử vẫn quay người đi tìm nhóm người của Cung Tử Vũ, chẳng qua bọn người các hắn có hẹn với nhau.

** Chủy Cung .

" Chủy công tử " 

" Công tử "  Hắn gật đầu nhẹ với mỗi hạ nhân khi gọi, người ngoài nhìn vào có thể đánh giá Cung Viễn Chủy là một tên tiểu tử kiêu ngạo, độc miệng không xem ai ra gì . Thế nhưng mọi thứ vẫn diễn ra mặc kệ lời đàm tiếu việc ở Chủy cung y biết hạ nhân biết không cần phải giải thích với người ngoài.

Cung Viễn Chủy vừa trở lại gian phòng, không phải nói nhìn ai cũng biết y vừa từ Giác cung trở về, mỗi khi bàn chính sự chắc chắn sẽ là ở Giác cung.

" Thật tức chết ta , tên Cung Tử Vũ thối dám đổ tội trách lại ta trước lão tiền bối "

" Công tử người hãy lau tay " _ Hạ nhân đưa cho y vải bông nhẹ đặt trên bàn, Cung Viễn Chủy lấy găng tay ra nhìn một hồi lâu rồi nói

" Để vào Toa viên đan "

" Tuân lệnh "

Cung Viễn Chủy xoa nhẹ bàn tay , xoay cổ vài cái vươn người đứng lên hướng về phòng tắm

" Tên tiểu tử vẫn đáng yêu như vậy "

Cung Viễn Chủy quay lại hướng cửa sổ chính gian phòng..

Còn tiếp ---->

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip