Sau lần xảy ra chuyện ở núi sau cũng không thấy Cung Viễn Chủy lãng vãng ở vũ Cung nữa, thật ra tính ý chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chính là cung chủ trẻ nhất trong số các cung , 15 tuổi đã làm chủ Chủy Cung với tài năng thiên bẩm của y. Có thể trồng ra Xuất Vân Trùng Liên cũng không phải tầm thường.
" Sao đột nhiên đệ lại hỏi đến việc ở núi sau "
Cung Thượng Giác nhấp ngụm trà nhìn lên đệ đệ ngồi trước mặt mình, ít khi nào ra vẻ lén lút .
" Đệ nhất định phải cho tên tiểu tử đó một bài học "
" Tên tiểu tử ?? Bài học ? Đệ gặp chuyện gì ở núi sau mau nói rõ tường tận cho ta nghe "
Cung Viễn Chủy cũng không che giấu gì kể tất cả cho ca ca của y nghe, từ lúc trở về ngoài việc bẩm báo tình hình của Vân Vi sam ra thì không nói gì thêm. Sau khi nghe câu chuyện Cung Thượng Giác mĩm cười...
" Ca sao huynh lại cười "
Cung Viễn Chủy nhăn mặt cứ như ca ca y đang nghe một đứa nhỏ kể chuyện bị bắt nạt vậy.
" Tiểu tử mà đệ nói chính là người canh giữ Tuyết Cung , Tuyết Trùng Tử còn có tên gọi khác là Tuyết Đồng Tử "
Cung Viễn Chủy cũng không ngạc nhiên vì y đoán được phần nào thân phận kẻ đó không phải tầm thường. Nhưng việc một tên xú tiểu tử làm chủ Tuyết Cung thì... Y xuýt xoa một tiếng suy nghĩ . Thấy biểu hiện đáng yêu của đệ đệ Cung Thượng Giác cũng bật cười nhưng lại nghĩ có gì đó không ổn với tên Tuyết Trùng Tử kia. Với tính cách của hắn chắc chắn Viễn Chủy sẽ bị đánh một trận không mất mạng cũng tổn hao nội lực vài ngày là ít.
" Đệ nếu không có chuyện gì không được phép đến núi sau. "
" Tại sao ca ? "
" Đó là quy tắc của Cung Môn, chưa đủ tuổi vượt thử thách tam vực không được phép ra sau núi. Lần trước bắt đắc dĩ mới để đệ đi cùng . "
" Ca không phải lo lắng cho ta, ta sẽ không như tên Cung Tử Vũ kia ở trong đó đến 2 3 ngày chưa thể ra được "
Cung Viễn Chủy tự hào chắc chắn y giỏi hơn tên Cung Tử Vũ kia .
" Năm đó ta đã ở 12 ngày "
" Ah... À hì "
Thật sự có thuật phân thân chắc Cung Viễn Chủy đã biến đi từ lúc nào để thế thân mình ở lại. Còn Cung Thượng Giác không biết là nên dành phản ứng nào cho đệ đệ của mình nên nhấp một ngụm trà rồi đứng lên rời đi .
Đại lao Cung Môn
Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ ngồi đối diện Cung Thượng Giác
" Đó là những gì ta muốn nói "
Cung Tử Vũ đứng lên chấp tay phía sau 2 bàn tay nắm chặt, y biết trước giờ Cung Thượng Giác luôn vì Cung Môn một lòng hết mực bảo vệ nhưng nếu lần này hắn không đồng ý diễn cùng y vỡ kịch này chắc chắn người của Vô Phong cũng sẽ lợi dụng nội bộ Cung Môn lục đục tấn công là chuyện sớm muộn . Cung Thượng Giác nhìm Vân Vi Sam một lần nữa...
" Vậy cô chính là người của Vô Phong "
" Đúng vậy, không chỉ có ta mà còn có... Thượng.Quan.Thiển "
Vân Vi Sam nhấn mạnh từng lời phát ra với cái tên mà người như Cung Thượng Giác trước giờ không để ai nhìn biết được hắn đang suy tính gì chỉ cần là Thượng Quan Thiển hắn sẽ trở nên ngây ra một lúc . Đồng tử Cung Thượng Giác co giật, y biết nhưng chẳng qua y cho chính mình cũng như nữ nhân đó một cơ hội. Y nhìn cả Cung Thượng Giác và Vân Vi Sam rồi quay đi.
" Huynh ấy... "
Vân Vi Sam lo lắng nhìn sang Cung Tử Vũ
" Không sao " .
Thương Cung_
" Cướp ngục , các ngươi điên rồi "
Cung Tử Thương vừa nghe xong kế hoạch liền hốt hoảng
" Nguyệt ca ca huynh cũng đồng ý giúp sao ? "
Nguyệt trưởng lão gật gù
" Cũng thú vị "
" Có thể không cho nàng ấy biết cũng được mà "
Kim Phồn đứng tựa vào cửa tay ôm thanh kiếm trước ngực than trách
" Ngươi không biết phải có tỷ ấy thì mới thành công phá ngục ư "
Cung Tử Vũ kéo tay đại tỷ của hắn ngồi xuống cạnh mình .
" Đệ dám ăn nói giọng đó với phu quân của ta ư "
Xoạc_ Một luồng tuyết trắng xuất hiện
" Đến rồi "
Hoa công tử ngồi trên thanh ngang trần nhà vừa xoay xoay vũ khí ống vừa nói
" Đến sớm đến muộn không bằng đúng lúc "
Tuyết thư đồng mỉm cười nhìn . Cumg Tử Vũ nhìn sang Tuyết Đồng Tử liền nhớ lại lờ hắn nói lúc còn trong động .
" Để chu toàn cần phải cẩn trọng một vài thứ "
Tuyết Đồng Tử đưa cho mỗi người một mẫu giấy nhỏ . Nhận ra đọc liền nhìn nhau gật đầu .
Y Quán _
Cung Viễn Chủy đang trông chăm Xuất Vân Trùng Liên , Y nghĩ rằng thời gian tới chắc chắn phải dùng đến khá nhiều. Y liền cầm lên 1 đóa cho vào hộp quay ra ngoài, nhìn trước sau một cách cẩn trọng.
" Viễn Chủy đệ đệ, muộn như này còn ở y quán sao ? "
Cung Viễn Chủy dừng bước nhìn qua , lại là Thượng Quan Thiển, đêm hôm cô ta còn quanh quẩn y quán.
" Lạ lắm sao "
Vẫn như trước lời nói y khi đối diện Thượng Quan Thiển vẫn không có một chút tôn trọng cũng như xem là đại tẩu
"Không lạ, nhưng cầm Xuất Vân Trùng Liên đi quanh quẩn ở đây thì rất lạ "
Thượng Quan Thiển đứng bên đây cầu nói vọng qua rồi đổi tư thế dùng khủy tay tựa lên thành cầu chóng cằm nói giọng trêu đùa Cung Viễn Chủy . Y mĩm cười
" Cô thì biết gì, loại hoa quý này không phải ai cũng trồng được, ở Cung Môn này ngoài Nguyệt Cung ra thì ai có thể nghiên cứu , ta là mang đến cho Nguyệt trưởng lão. "
Cung Viễn Chủy vừa định quay đi
" Thứ quý giá như vậy Viễn Chủy đệ đệ không giữ lại bên mình cũng như ca ca của đệ sao ? "
Cung Viễn Chủy cười khẩy
" Hay là sợ ca ca của đệ sẽ dùng nó để bảo vệ cho ta "
" Hứ, Cô đang uống thuốc ngủ à, bây giờ còn chưa chịu tỉnh, cô thì biết gì, nữ nhân ngốc " .
" Đệ có tin ca ca của đệ nhất định sẽ bảo vệ ta, sẽ không để ta xảy ra chuyện "
" Đúng là ảo tưởng "
Cung Viễn Chủy vừa định quay đi liền bị Thượng Quan Thiển nói móc thêm vài câu
" viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, để khi trưởng thành rồi sẽ biết thế nào là tình ái bảo vệ tâm can của ca ca đệ "
Thượng Quan Thiển mĩm cười quay đi, Cung Viễn Chủy đứng lại nhìn bóng lưng vừa khuất liền mở nắp hộp cho đom đóm bay ra ngoài. Là đom đóm y bắt được ở Thương Cung, nhưng sao lại là hình ảnh của tên nhóc tóc bạc trắng khoác chiếc áo lông bên ngoài ,
" Cung Viễn Chủy ngươi đang nghĩ đến cái gì vậy ???? "
Sáng hôm sau ,
Nhóm người của Cung Tử Vũ đã sẵn sàng mai phục ở cửa đại lao, thoắt ẩn thoắt hiện gây ra tiếng nổ lớn.
" Có chuyện gì "
Cung Thượng Giác cũng chấn động nghe phải thanh âm to như thế
" Bẩm Giác công tử, phía đại lao có người đặt thuốc nổ "
" gọi Viễn Chủy theo ta "
" Dạ "
" Nhanh lên "
Cung Tử Thương chạy trước dẫn đường cho Kim Phồn cõng Vân Vi Sam trên lưng tốc chạy hướng đất trống về phía Hoa Cung . Nhím người Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão chạy phía sau hỗ trợ ..
" Xoẹt, âm thanh ám khí phóng đến "
" Cẩn thận "
" Còn dám bỏ chạy "
Cung Viễn Chủy ném ám khí về phía nhóm người Cung Tử Vũ
" Đi trước để ta đối phó "
Nguyệt trưởng lão quay lại rút kiếm
" Nguyệt trưởng lão , người như vậy sẽ rất khó ăn nói với Trưởng Lão viện "
Cung Thượng Giác bay đến dừng trước mặt đệ đệ hắn, rõ ràng đi trước nhưng lại thành ra Cung Viễn Chủy vừa đến Giác cung nghe được thông tin liền đi trước y. Sau đó nhóm người của Tuyết Cung cũng vừa xuất hiện .
" Oan gia ngõ hẹp mà "
Cung Viễn Chủy vừa nhìn thấy Tuyết Đồng Tử liền tức giận, còn hắn từ xa đã nhìn thấy y liền rất phấn khởi cười mĩm nhẹ . Cung Thượng Giác vẫn chưa quên mối nghi ngờ lần trước đệ đệ hắn nói đến liền di chuyển đứng che Cung Viễn Chủy phía sau .
" Ca đừng lo , đệ sẽ không sao "
" Nhanh đi "
Nguyệt trưởng lão gọi Kim Phồn , Cung Thượng Giác liền dùng khinh công bay đến đuổi theo. Cung Viễn Chủy lấy thế đánh tới , Tuyết Đồng Tử liền chặn lại, Cung Tử Vũ vun kiếm về phía Viễn Chủy liền bị Tuyết Đồng Tử ngăn lại
" Ngươi "
Cung Tử Vũ liền nhận ra vấn đề sau đó xoay người bay đến yểm trợ cho Kim Phồn và Hoa công tử .
" Hôm nay nợ mới nợ cũ ta sẽ tính hết với ngươi "
Cung Viễn Chủy càng tức giận hơn vì tên nhóc áo lông trắng toát kia luôn nhìn y cười khẩy . 2 bên xông vào đánh nhau, Tuyết Đồng Tử vẫn không rút kiếm mà đánh tay không với y.
" Trong lúc khai triển nội công nếu tức giận sẽ không tốt "
" Liên quan gì đến ngươi tên tiểu tử thối, ta sẽ cho ngươi biết... "
Tuyết Đồng Tử áp sát người mặt sát mặt với Cung Viễn Chủy tay trái ôm chặt thắt lưng y tay phải nắm lấy cổ tay y choàng ra phía sau hắn, ánh mắt sầm lại, Cung Viễn Chủy trong khoảnh khắc nào đó liền cảm thấy lòng chùn lại , ánh mắt đó khiến y không thể phản kháng lại
" Phải dạy cho cái miệng này biết thế nào là phép tắc "
Cung Viễn Chủy hốt hoảng trợn mắt nhanh tay dùng hết nội công để đẩy Tuyết Đồng Tử ra xa mình. Tuyết Đồng Tử buông y ra dùng sức mạnh xoay y một vòng, Cung Viễn Chủy đáp xuống một chân khụy tay chống kiếm mặt đất. Tay chạm nhẹ lên môi của mình, cung Viễn Chủy còn đang tột độ hốt hoảng vì chắc chắn đã chạm rồi.
" Lần sau gặp ta phải ngoan một chút nếu không..."
Tay Tuyết Đồng Tử miết nhẹ lên đôi môi nhỏ của mình khiêu khích tên tiểu trưics mặt y, rõ ràng dặn lòng không được manh động nhưng nhìn thấy gương mặt đó và cái miệng không lễ phép y liền không giữ được bình tĩnh. Hắn liền quay đi về hướng Kim Phồn cùng nhóm người Cung Tử Vũ .
Cung Viễn Chủy chợt nhớ ra liền đuổi theo đến nơi thấy ca ca y một mình đấu 3 liền tung ám khí giải vây, Cung Thượng Giác bị một chưởng của Nguyệt trưởng lão liền lùi lại hộc ra một ngụm máu
" Ca ca "
Cung Viễn Chủy liền đỡ y nhìn đám người Cung Tử Thương và nhìn qua Tuyết Trùng Tử một lần nữa liền dùng khinh công rời đi.
Giác Cung _
Ầm , cánh cửa bị dùng sức mở toang ra , Thượng Quan Thiển ngồi ngay đó liền hốt hoảng chạy lại
" Có chuyện gì "
" mau gọi người đến ca ca bị thương rồi NHANH LÊN "
Cung Viễn Chủy hét to làm Thượng Quan Thiển hốt hoảng chạy vào kêu người . Bóng lưng vừa khuất Cung Thượng Giác liền ngẩng đầu dậy lau máu trên miệng y.
Sau khi chăm lo băng bó vết thương cho ca ca Cung Viễn Chủy liền trở về Chủy Cung, vào đến gian phòng liền nằm xuống giường 2 tay xoa đầu vì từ lúc về đến trong đầu y toàn hình bóng và lời nói của Tuyết Đồng Tử.
" Aisiisis~ "
Cung Viễn Chủy vò đầu bức tóc ngồi dậy, nhìn vào chiếc gương phản chiếu gương mặt y , ánh mắt lại nhìn xuống môi của mình " Lần sau gặp ta ..." câu nói lại vang lên trong đầu y. Cảm giác lần gặp lại này không giống như lần trước...
" Ta lại làm sao thế nàyyyyyy "
Bên ngoài các gia nô hộ vệ liền nhìn nhau rõ ràng thấy chủ nhân mình kỳ lạ nhưng mà lúc này lúc nọ nên cũng chẳng dám suy đoán hay hỏi han. Chỉ biết lúc này nhìn nhau lắc đầu rồig ai làm việc nấy.
Vũ Cung _
" Tuyết Trùng Tử , rõ ràng ta đã nói như vậy thì ngươi cũng đừng có cãi chối nữa đi "
Tuyết Trùng Tử nhìn y, xong đảo mắt nhìn qua Tuyết Thư Đồng
" Ta là không nói gì "
" Có người mù mới không thấy "
Hoa công tử ngồi ngoài cửa cũng bồi thêm vài câu
" Ngươi thích tên tiểu tử Cung Viễn Chủy ?? "
Phong cách người trưởng thành không phải lòng vòng nên những lúc như thế này Nguyệt trưởng lão vẫn nên ra mặt .
" CÁI GÌ "
" Cái gì mà cái gì, đúng là ta quan tâm Cung Viễn Chủy, cho nên các ngươi làm gì đánh đấm ra sao nhớ chú ý một chút đừng có làm người của ta bị thương .
" Cái gì mà người của ta , ngươi nói cứ như Cung Viễn Chủy thân một mình, đừng quên hắn còn một ca ca Cung Thượng Giác "
Cung Tử Vũ đứng lên nói một loạt thật sự thì hắn không chịu nổi đây chính là đả kích , là Tuyết Trùng Tử chủ nhân Tuyết Cung để ý đến Cung Viễn Chủy cũng được coi như là đệ đệ của hắn.
" Việc của ta các ngươi không cần quản . Lo kế hoạch sắp tới bảo vệ nương tử của ngươi đi.."
Tuyết Trùng Tử quay đi .
" Ngươi đi đâu "
Hoa công tử lên tiếng vì y phát hiện bây giờ có thứ để trêu tên này .
" Tìm tâm can của y "
Tuyết thư đồng trả lời ai cũng nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip