[TUYẾT X CHỦY ] TRUNG 3
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi dưới mái hiên, bàn trà còn đang tỏa ra từng nhóm khói nhẹ như nói rằng đây có thể là nơi ấm áp nhất Tuyết Cung.
" Trà nóng uống chậm chậm "
Tuyết Trùng Tử đẩy tách trà vừa rót về phía y, nhìn một vòng lòng hắn lại nghĩ hôm nay cũng thật lạ đi, tuyết rơi ít hơn bình thường nên không lo tiểu tử kia bị cảm phong hàn. Hắn cũng chuẩn bị một chiếc áo khoác lông cho y .
Cung Viễn Chủy nhìn một loạt phong cảnh xung quanh, đúng là tĩnh mịch và cô đơn. Mọi thứ rất im lặng có thể nghe nhiều nhất là tiếng lá cây tuyết tùng. Bên dưới là hồ Tuyết Liên trắng. Sự sinh động dưới hồ là minh chứng duy nhất có người ở đây.
" Thật hiu quạnh "
Tuyết Trùng tử bật cười khi nghe Cung Viễn Chủy đánh giá. Thay vì cô đơn lạnh lẽo thì y dùng hiu quạnh dành cho bậc tiền bối lớn tuổi. Vẫn đúng là hài tử.
" Ngươi cười cái gì "
" Ta đang rất vui, lâu rồi mới có người bồi chuyện thưởng trà cùng ta "
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng uống trà nói rồi nhìn y cười, nụ cười luôn dịu dàng .
" Chẳng phải ngươi còn một công tử sao . "
" Tuyết Thư đồng hắn cũng có việc của hắn sao có thể mãi ngồi cùng ta "
" Ngươi...là chủ nhân của tuyết cung, còn người kia hay gọi là thư đồng "
" Đúng vậy, gọi ta là Tuyết Trùng tử "
Cung Viễn Chủy đã đoán ra được phần nào do hành động của những người xung quanh hắn và sự tôn trọng là Tuyết Thư Đồng luôn thể hiện ra khi đi bên cạnh.
" Ta cứ cho rằng người canh giữ tuyết sơn là một đại tiền bối , cũng phải như Nguyệt trưởng lão "
" Vậy sao , thấy một chủ cung trẻ tuổi tài giỏi như ta có phải đáng ngưỡng mộ không "
Cung Viễn Chủy cười khẩy
" Ngươi đang khoe khoang với một người làm chủ cung khi vừa mới 15 tuổi sao "
Thật ra nhắc đến việc này y cũng khoing thấy hay ho gì vì nó chẳng phải chuyện gì vui, nhưng không hiểu sao cứ nói ra , chuyện của Cung Viễn Chủy không phải ai cũng có thể biết được.
Đôi mắt đượm buồn của y nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Tuyết Trùng Tử.
" Cung tam công tử rất giỏi, ta rất ngưỡng mộ ngươi, một chủ cung trẻ tuổi, thiên tài độc dược đã nghe danh rất nhiều. Ta ngưỡng mộ công tử có thể trồng ra được Xuất Vân Trùng Liên "
" Cũng... cũng không là gì... "
Cung Viễn Chủy nhìn người đang khen mình vừa trưng ra một nụ cười thật sự rất khả ái, theo thông tin y biết thì Tuyết Trùng Tử là một người lạnh lùng khó đoán. Nhìn xuống hồ tuyết liên y trầm ngâm một chút
" Lần trước thuộc hạ của ta đã dẫm phải, tuy rằng không phải ta nhưng cũng là do người của ta dẫn vào cho nên... "
Cung Viễn Chủy ngập ngừng , không hiểu sao cứ đối diện với Tuyết Trùng Tử y liền trở nên ngập ngừng ngại ngùng, phong thái bình thường của Cung tam công tử cao cao tại thượng cũng không còn.
" Có muốn ăn một chút bánh quế hoa không , tay nghề của tuyết thư đồng rất giỏi ."
" Ta không... ư.. "
Không để y có cơ hội từ chối, Tuyết Trùng Tử đưa bánh vào miệng Cung Viễn Chủy , ngón tay cái miết nhẹ môi y một cái để không vướn bánh thừa . Hắn rút tay lại đưa lên môi mình chạm đầu lười một chút...
" Ừm.. quế hoa hôm nay ngọt ngon hơn nhiều "
Cung Viễn Chủy như đóng băng tại chổ
" tên hỗn đản nhà ngươi... ngươiiii...."
Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa giận đứng lên chỉ vào Tuyết Trùng Tử tay còn lại che miệng của mình nhưng dù có che thế nào cũng không thể dấu được sư xấu hổ đỏ hết lên mặt.
" Ngươi dám trêu đùa ta "
Cung Viễn Chủy đánh tới, Tuyết Trùng Tử liền khinh công bay lùi lại, đứng trên cnahf tuyết tùng vội vàng nói
" Ta không trêu ngươi "
" Còn dám xảo biện "
Tuyết Trùng Tử tránh được 4 chiêu y đánh tới, vì rõ ràng không phải đối thủ của hắn, thấy y tức giận liền để y tự mình trút . 2 bên đánh nhau nhưng thật chất chỉ có một người đuổi một người tránh .
Tuyết Trùng Tử nghĩ lại liền bẻ một cành cây nhỏ xoay người đạp lên vai Cung Viễn Chủy bay lên , y nhìn theo hướng lại không nhìn thấy hắn, một bóng trắng bay thẳng xuống hướng đầu y , Cung Viễn Chủy liền ngữa người ra sau xoay một vòng bay lên tuyết hiên.
Tuyết Trùng Tử dùng cây chạm vào mặt nước liền đóng băng , hắn đứng ở đâu mặt hồ liền đóng lại. Cung Viễn Chủy nhìn không chớp mắt, đây là chiêu thức đẹp nhất mà y từng thấy, theo dõi không mất đi một khoảnh khắc nào.
Tuyết Trùng Tử thu liễm khinh công xoay người một cái đáp mặt hồ hai tay chấp phía sau nhìn y mĩm cười.
" Đây là ... "
Cung Viễn Chủy quên sạch cơn thịnh nộ lúc nãy vì chiêm ngưỡng được một loạt chiêu thức vô cùng đẹp và lợi hại .
" Phất Tuyết Tam Thức "
Tuyết Trùng Tử đi vào lấy áo khoác lên người, kéo tay Cung Viễn Chủy quay vào theo mình
" ngồi xuống đừng để mình bị lạnh "
Hắn xoa xoa bàn tay của y nhẹ nhàng, chạm vào liền cảm thấy lạnh , Tuyết Trùng Tử nhìn y đôi mắt rõ vẻ lo lắng
" Xin lỗi làm ngươi tức giận, ta không có ý trêu đùa ngươi "
Cung Viễn Chủy tay nắm chặt vạt áo của mình nhìn Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng ân cần xoa tay sưởi ấm cho y, cảm giác này khác hoàn toàn với ca ca khi chăm sóc y , nó không vui vẻ mà là cảm động.
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng mân mê bàn tay của Cung Viễn Chủy, nhìn những đầu ngón tay còn sẹo để lại, dùng tay hắn nâng tay y tựa vào má của mình.
" Tuyết Trùng Tử... ngươi còn là một tiểu hài tử "
" Nếu ta không phải hài tử ngươi sẽ thích ta không ? "
Cung Viễn Chủy không lường được bản thân sẽ nhận câu hỏi ngược lại
" Ta thật sự rất mến mộ ngươi, ta không phải luôn tìm việc trêu đùa người. Nếu có thể hãy cho ta và ngươi thời gian, ta sẽ kể cho ngươi nghe những chuyện về ta có được không "
Tuyết Trùng Tử xoa tay y một vài lần nữa, luyến tiếc trả về vị trí cũ của chủ nhân nó.
" Kể về Táng tuyết tâm kinh cho ngươi rõ hơn. "
Cung Viễn Chủy như bị thôi miên bởi ánh mắt dịu dàng và sự ân cần của hắn dành cho y. Rõ ràng người trước mặt y là hình hài của một tiểu hài tử nhưng lời nói và hành động không giống như vậy.
" Được . Lần sau ta sẽ đến tìm ngươi "
" Ta đưa ngươi xuống núi "
2 người đứng lên
" Ta còn tìm tỷ tỷ "
" Đại tiểu thư lúc này chắc đã về dùng cơm rồi "
Tuyết Trùng Tử nắm lấy tay y , lần này Cung Viễn Chủy cũng không phản kháng, đi theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip