[ TUYẾT X CHỦY ] TRUNG 3 - 2
" Tuyết Đồng Tử "
Cung Tử Vũ vội ngăn cản, mũi kiếm của Tuyết Trùng Tử dừng ngay yết hầu của Kim Phồn , ánh mắt tức giận nhìn thẳng y.
" Ta đã cảnh cáo một lần rồi, ngay cả Chấp Nhẫn đại nhân còn không hướng kiếm về người Cung Môn nhưng ngươi lại dám hướng kiếm vào người của ta "
" Ngươi không hiểu "
Kim Phồn tức giận
" Được rồi "
Cung Viễn Chủy đứng lên phủi nhẹ y phục , kéo Tuyết Trùng Tử lại quay về hướng y
" Ta không sao, hắn không đả thương được ta đâu. "
Tuyết Trùng Tử thu kiếm nhìn y
" Sự việc của cung đại tiểu thư không liên quan đến y, các ngươi nhớ kỹ cho ta. "
Tuyết Trùng Tử nắm tay y rời đi . Cung Tử Vũ đồng tử mở to nhìn qua Kim Phồn .
" Ta vừa nhìn thấy cái gì vậy "
__________
** Chủy Cung
" Lồng đèn rất đẹp "
Tuyết Trùng Tử nhìn lên trần Chủy Cung không nghĩ rằng nơi ở của thiên tài độc dược lại có những thứ đáng yêu như vậy.
" Là ta làm cho ca ca vào tết nguyên tiêu "
Cung Viễn Chủy rót cho y một tách trà
" Trà rất thơm, vậy lần tới có thể làm cho ta một cái không "
Hắn nhận tách trà từ Cung Viễn Chủy uống một ngụm mĩm cười với y.
" Để xem, nếu ta có thời gian. "
Cung Viễn Chủy ngượng ngùng nhìn ra chổ khác
" Việc của Cung đại tiểu thư sẽ sớm có kết quả , đừng lo lắng "
" Ngươi tin ta ?"
" Ngươi ở cùng ta tại sao không tin ngươi "
" Đừng dùng lời khiến người khác nghe hiểu lầm... ta.. ta ở cùng ngươi lúc nào "
" Là ta xảo ngôn rồi, là cung tam Chủy công tử uống trà cùng ta đúng không "
Y gật đầu khiến Tuyết Trùng Tử vui vẻ cười tươi. Nhìn thấy hắn tâm trạng y cũng trở nên tốt hơn, thoải mái hơn .
" Hôm qua nghe tin ta đã muốn đến tìm ngươi nhưng nghĩ hoàn cảnh không phải lúc. Đã khiến ngươi chịu thiệc thòi "
" Ta không chịu thiệc, Cung Viễn Chủy ta từ trước đến nay chưa từng làm việc hổ thẹn với Cung Môn cũng như với bản thân mình, đại tỷ cũng nhất định sẽ tỉnh lại chỉ là cần chờ một thời gian. "
Tuyết Trùng Tử di chuyển người vướn qua bàn trà một chút chỉnh lại vài sợi tóc trên mạt ngạch của Cung Viễn Chủy, tiện thể vỗ nhẹ lên đầu y một cái
" Cung tam đại nhân đã dạy dỗ tiểu hài tử này rất tốt "
" Ngươi biết phụ thân ta "
Cung Viễn Chủy ngạc nhiên, hắn mĩm cười
--------- HỒI TƯỞNG ----------
Bên ngoài đang tấp nập chuẩn bị cho lễ sắc phong thiếu chủ Cung Môn.
" Hôm nay là ngày sắc phong thiếu chủ, con không ở lại một chút "
Tuyết Trưởng lão quay lại hỏi
" Không cần ạ, con đến bẩm vài chuyện cùng phụ thân rồi nhanh chóng trở về Tuyết Cung còn một số văn thư "
" Được, con lui đi "
" Đa tạ phụ thân "
Tuyết Trùng Tử ra ngoài nhìn 1 vòng
" Tuyết Thư Đồng "
Không có âm thanh trả lời y liền lắc đầu nhẹ , phải nhanh đi tìm tiểu tử đó.
" Tiểu tử ngươi ăn bánh ta sẽ cho ngươi đi "
" Ngươi tránh ra nếu không ta sẽ mách phụ thân ta "
" Chỉ là một mẩu bánh nhỏ tên tiểu tử nhà ngươi kén chọn như vậy sẽ không mau lớn được đâu . "
Ngoài xa nhìn vào là hai tiểu tử chỉ chênh lệch nhau một chút, bạch y công tử thì vui vẻ trêu đùa tiểu tử nhỏ hơn hắn. Vì thấy nhỏ xíu trắng trẻo đáng yêu sẵn tiện làm bánh mang theo liền tìm người thử thì gặp ngay tiểu tử này.
" Tuyết Thư Đồng "
Y quay lại
" Công tử "
" Lại bắt nạt người khác phải không ?"
" Ta không bắt nạt , ta cho hắn bánh "
Tuyết Trùng Tử nhìn y, trên trán đeo mạt ngạch nhỏ xíu rất đáng yêu, miệng còn đang phùng môi trợn mắt tức giận , hắn khụy chân xuống ngang với tầm mắt của y
" Ta thay mặt thư đồng nhà ta tạ lỗi với tiểu công tử nhé "
" Không phải lỗi của ngươi tại sao phải xin lỗi thay người khác "
Tiểu công tử nghiêng đầu đáng yêu mắt mở to chớp vài cái nhìn hắn. Tuyết Trùng Tử có hơi ngạc nhiên tiểu tử này cũng không lớn hơn Tuyết Thư Đồng bao nhiêu nhưng có thể hiểu lễ nghĩa như vậy ....
" Đúng vậy, tại sao ta lại làm như thế , Tuyết Thư Đồng không được vô lễ như vậy, tạ lỗi tiểu công tử đi "
" Xin lỗi ngươi "
" Được rồi , ta bỏ qua cho ngươi "
Tiểu hài tử vui vẻ lấy 1 cái bánh trên tay Tuyết Thư Đồng rồi quay người chạy đi. Nhìn thấy chủ nhân vui vẻ nhìn theo bóng lưng cười
" Tiểu tử đó người biết sao "
" Là cung tam công tử , tiểu Viễn Chủy "
_____________
Cung Viễn Chủy ngạc nhiên ...
" Đó là tác dụng của Táng Tuyết Tâm Kinh ta đang luyện "
Thật ra không trách được y , vì xảy ra nhiều sự cố Chủy Cung, sau khi mất phụ thân y đã không nhớ việc trước đó được nữa . Trong ký ức của Cung Viễn Chủy chỉ có ca ca của y Cung Thượng Giác và ngày phụ thân y qua đời , không thể nhớ được bạch y công tử lúc đó dỗ y.
2 người ngồi nhìn ra mái hiên, hai chân đung đưa nhịp nhàng với nhau
" Lúc đó ta đã luyện táng tuyết tâm kinh bị phản phệ phải ở lại Tuyết Cung nên không thể đến Chủy Cung khi xảy ra chuyện. Sau đó ta nghe phụ thân kể lại chuyện của tiểu Viễn Chủy " .
Tuyết Trùng Tử nắm lấy tay y thật chặt,
" Táng tuyết tâm kinh ta đã luyện đến tầng thứ 4, năm sau có thể phá tầng, trở về hình dạng cũ, 4 năm 1 lần, mỗi lần phá tầng sẽ quên đi ký ức trước đó cho nên... tiểu Viễn Chủy hãy ở bên cạnh ta kể lại cho ta nghe có được không . "
Hắn đặt nhẹ lên tay Cung Viễn Chủy một nụ hôn nhẹ nhưng thật lâu đủ để hắn ghi nhớ hơi ấm mà mùi hương trên làn da này . Cung Viễn Chủy nhìn hắn nghiêng đầu thật lâu ...
" Ngươi... sẽ nhớ ta sao ? "
Trong câu hỏi có một chút lo lắng và nghẹn ngào
" Chắc chắn sẽ nhớ. "
" Vậy ngần ấy năm qua có người luôn nhắc nhở ngươi ?"
" Không, ta tự nhắc bản thân mình, mỗi khi phá tầng ta đều để lại cho mình một lá thư ghi rõ những điều phải nhớ trước đó. Bây giờ có tiểu Viễn Chủy rồi ta không cần phải làm như vậy nữa "
Cung Viễn chủy mĩm cười , nắm lại tay y hành động như lúc nãy y như hắn đã làm, hôn nhẹ lên bàn tay hắn
" Ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ "
Tuyết Trùng Tử mếu máo tuổi thân
" Ngươi làm sao "
Cung Viễn Chủy lo lắng chạm tay vào mặt hắn như dỗ tiểu hài tử
" Nếu bây giờ ta trở lại hình dạng cũ có thể đè tiểu Viễn Chủy hôn rồi "
" Ngươi... tiểu tử à không... lão già chết tiệt "
2 người cùng nhau phá lên cười. Gia nhân bên ngoài ngừng lại nhìn nhau, hôm nay Chủy Cung thật nhộn nhịp . Bọn họ vui vẻ nghe thấy tiếng cười, lâu rồi mới thấy công tử vui vẻ như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip