🍉 Cung Thái Thương

Tiết Đại Tuyết rất nhanh đã qua để bước vào Đông Chí. Không khí ở sơn cốc vẫn lạnh giá như cũ, thậm chí lại càng thêm khắc nghiệt. Buổi sớm ở trên núi cao thường có theo gió lớn. Lỡ mà bước chân ra khỏi cửa không cẩn thận có thể bị gió cuốn lên trời, không thì cũng là ngã nhào trong băng tuyết trơn trượt. Cung Thượng Giác thấy thời tiết không tốt bèn nhất quyết cấm cửa Cung Viễn Chuỷ bước vào Giác cung vào buổi sáng sớm, còn dặn dò trù phòng Chuỷ cung chuẩn bị điểm tâm sáng hàng ngày cho chủ tử.  Đừng có để nhóc con ấy sáng sớm viện cớ chưa ăn sáng mà chạy tới Giác cung rồi bị trúng gió.

Cung Viễn Chuỷ không quá kháng cự yêu cầu này của caca. Dạo này phẩm vị của y cao lắm, điểm tâm sáng của Giác cung thanh đạm hơn cả thanh đạm, y không quá hứng thú đâu. Có điều bữa sáng cũng không ăn quá cầu kỳ, dặn nhà bếp nấu cháo là được rồi.

Mùa đông tới khiến Chuỷ cung công việc thêm phần bận rộn. Tuyết rơi dày đặc, mùa này không thể trồng xuống bất kỳ một thảo dược nào nữa, các dược vị khô cũng luôn luôn cần được mang ra hong lửa, đặt ở nơi không quá lạnh không quá nóng, nếu không sẽ bị hỏng hết. Cung Viễn Chuỷ vẫn đều đặn điều chế Bách Thảo Tuỵ, thảo dược không thể thiếu dù chỉ một chút. Thị vệ trong dược phòng bận bịu tới lui, chỉ sợ sơ sểnh một chút sẽ bị Chuỷ công tử đuổi ra tiền viện quét tuyết.

Cũng trong đợt ấy, Thương cung bỗng nhiên truyền đại phu tới khám. Lúc An đại phu trở về y quán liền viết báo cáo cho Cung Viễn Chuỷ, Thương cung chủ - Cung Tử Thương đã hoài thai.

Việc Cung Tử Thương có hỷ không phải chuyện bất ngờ, chỉ là nó đến sớm hay muộn. Tính ra thì thời điểm này có lại là vừa đẹp. Cung Viễn Chuỷ đọc báo cáo, cái thai mới đến hơn một tháng, cũng là thời điểm chưa ổn định, lại dễ mệt mỏi. Viễn Chuỷ mặc dù thông hiểu dược lý nhưng dẫu sao vấn đề về sinh nở y không quá tinh thông bèn ủy thác cho An đại phu trông nom cho tốt, sau đó cho người kê thuốc an thai đem tới Thương cung, kèm theo mấy lời chúc mừng.

Việc Cung Tử Thương mang thai, ngoài Kim Phồn ra thì có lẽ người vui mừng nhất là Cung Tử Vũ.

Trong Cung môn này, duy chỉ có Tử Thương có nhân duyên thuận lợi. Cung môn có thêm hài tử đương nhiên là chuyện tốt. Tin tức vừa phát ra, đại sảnh Thương cung bỗng dưng có một đống người tới thăm, hậu sơn cũng có Nguyệt trưởng lão tới chúc mừng tiện thể bắt mạch xem thử. Sau một hồi náo nhiệt, cuối cùng kết luận được đưa ra là, thân thể nữ nhân cần được nghỉ ngơi, phải chú ý bồi dưỡng thân thể, tâm trạng phải luôn thoải mái.

Một ngày nọ, Cung Viễn Chuỷ đột nhiên được Chấp Nhẫn triệu kiến tới Vũ cung. Vốn dĩ cho rằng hắn gọi y đến để giao phó chuyện chăm sóc đại tỷ mang thai, nào ngờ vừa ngồi xuống uống chưa hết một ly trà, chuyện mà Cung Tử Vũ đề cập lại còn sâu xa hơn cả thế.

Kế phu nhân của đại bá Thương cung muốn Cung Tử Thương quản chuyện học hành của con trai nàng - cũng là nam hài duy nhất dưới gối đại bá. Bà ấy muốn Tử Thương tìm tiên sinh dạy học cho Cung Thái Thương.

" Để caca của ta dạy dỗ đứa trẻ đó sao?". Cung Viễn Chuỷ ngồi ở Vũ cung, vẻ mặt không thể tin được nhìn Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ bất đắc dĩ gật đầu.

Trên dưới Cung môn đều biết, đại bá trọng nam khinh nữ. Thương cung có một đại tiểu thư là trưởng nữ của đích phu nhân quá cố. Sau này kế mẫu được cưới vào sinh ra nam hài Cung Thái Thương. Nếu không phải vị trưởng nam này còn quá nhỏ tuổi mà đại bá đã ngã bệnh liệt giường, sợ là vị trí cung chủ Thương cung không thể đến tay Cung Tử Thương.

Năm xưa, Cung Tử Thương vì không được phụ thân coi trọng, nàng dù có ngồi thượng vị Thương cung cũng chẳng có thể diện gì, sau lưng còn nghe không ít lời châm biếm chế giễu. Nhưng vận số của nàng xem như còn tốt, Cung Tử Vũ giao hảo tốt nhất trong số các huynh đệ lại trở thành Chấp Nhẫn. Cung Tử Vũ thiên vị nàng, đương nhiên cho nàng thể diện, cổ vũ nàng tin vào chính mình mà cầm quyền Thương cung. Còn khẳng định nàng là Cung chủ chính thức, trừ phi nàng đoạn hậu thì không ai có thể phế nàng.

Nay hắn lại muốn vì tương lai của tỷ tỷ mà mưu tính.

Cung Thái Thương từ nhỏ được kế mẫu giáo dục tư tưởng rằng vị trí cung chủ Thương cung đương nhiên là của nó, đợi nó lớn lên sẽ tước quyền của tỷ tỷ. Trẻ nhỏ đơn thuần lại bị mẫu thân nhồi nhét cái loại suy nghĩ đó, lớn lên tính cách kiêu ngạo hỗn xược không ưa nổi. Cung Tử Vũ không muốn tương lai để nó nắm quyền Thương cung, dù cho có là Tử Thương nhường nhịn cũng không thể. Kế phu nhân xưa nay ít lộ diện, nhưng lại có khả năng ở yên một chỗ mà khuấy đảo thị phi. Sớm không nhờ muộn không nhờ, lại nhân lúc Cung Tử Thương thai nghén mà bắt nàng giải quyết vấn đề học hành cho tiểu đệ đệ chẳng bao giờ tôn trọng mình. Nếu nàng không đồng ý thì mụ mỉa mai nàng sợ Thái Thương thành tài sẽ phải trả lại vị trí cung chủ cho nó, còn nếu đồng ý thì đúng là chui vào rọ của mụ rồi. Cung Tử Thương đang thai nghén nên tâm tình không tốt, không muốn dây dưa với kế mẫu này nên mới nhờ vả Cung Tử Vũ ra mặt giúp mình.

Cung Tử Vũ vì chuyện này mà đen mặt mất mấy ngày đóng cửa suy nghĩ. Bây giờ hắn gọi Cung Viễn Chuỷ tới thì trong lòng cũng đã có dự định cả rồi. Biết rằng Viễn Chuỷ không nguyện ý để caca thu nhận đệ đệ khác, hắn buộc phải chậm rãi giải thích:  " Nếu thực sự mời tiên sinh đến dạy, học tốt thì mẹ con họ không biết ơn đại tỷ, học không tốt thì lại quay ra trách tỷ tỷ tìm tiên sinh không phù hợp. Bao nhiêu năm nay ta biết tỏng mánh khóe của Kế phu nhân rồi. Muốn dày vò đại tỷ, không cho tỷ ấy yên ổn dưỡng thai. Nữ nhân mang thai vốn là chuyện sống chết. Nếu lần đầu mang thai đã có chuyện, về sau có hậu hoạn gì, Tử Thương không có con nối dõi, vậy Cung chủ Thương cung chẳng phải trao về tay mẹ con họ sao?"

Người có tư cách tiếp quản vị trí cung chủ luôn ưu tiên là con trưởng dòng chính. Cung Tử Vũ nâng địa vị của Tử Thương lên chính thức là đã cắt đứt mơ tưởng đoạt vị của Cung Thái Thương. Nhưng mà....vạn nhất....Tử Thương không thể sinh nở nữa.....Vì đại nghĩa, Cung Tử Vũ có thể làm gì?

Cung Viễn Chuỷ hiểu ra vấn đề, không khỏi kinh hãi. Trong Cung môn sao lại ẩn giấu một độc phụ như vậy!

Kế phu nhân ỷ vào sủng ái của phu quân, bà ấy không coi cố phu nhân và Tử Thương vào mắt. Cha con bọn họ bất hòa nhiều năm cũng có một phần công lao châm ngòi ly gián của mụ. Cung Tử Vũ lên nắm quyền làm chỗ dựa cho đại tỷ, áp chế khiến bà ta ngày càng điên cuồng. Ngày ngày ở trong viện chửi chó đánh mèo, còn cho hạ nhân truyền mấy lời bịa đặt ra bên ngoài như cách bà ta vẫn hay làm khi xưa. Cung Tử Thương tính tình phóng khoáng, nàng thứ nhất không mưu tính vòng quanh, thứ hai không bận tâm những kẻ ghét mình. Kế phu nhân như đấm vào bịch bông, dù tận lực tấn công nàng nhưng cũng chẳng tác dụng, ngược lại còn tự rước bực bội. Bất mãn tích tụ thì thù hận sẽ nổi lên, lòng người mang hận sẽ không còn tỉnh táo, cũng không màng nhân luân lí lẽ nữa.

Cung Viễn Chuỷ cẩn thận ngẫm nghĩ, trong lòng không khỏi khó chịu. Y không thích tâm tư nữ nhân như vậy, quá giảo hoạt rất vướng víu tay chân. Lại nghĩ đến những năm gần đây đại tỷ hoạt bát năm xưa dần dần phải học cách trưởng thành để có thể thuận lợi đối phó với kế mẫu, càng cảm thấy đứa trẻ Thái Thương kia không vừa mắt.

Ông trời suy cho cùng không để ai có được tất cả. Tử Thương nàng ấy có được bản lĩnh chấp chưởng Thương cung. Nàng ấy có nhân duyên tốt nhất Cung môn. Vậy nhưng sinh ra lại rơi vào cái nhà như vậy, có một người cha thiển cận, kế mẫu độc địa, vướng vào không ít chuyện phiền phức. Tương lai sau này của nàng có thể vì ở hiện tại Cung Tử Vũ thay nàng an bài mà tốt đẹp lên, nhưng có thể duy trì đến cuối cùng hay không vẫn phải dựa vào chính mình phấn đấu.

Trầm hương trong phòng phảng phất đột nhiên khiến lòng người nặng nề. Cung Tử Vũ khẽ xoay tách trà, bên tai lắng nghe Viễn Chuỷ nói:  " Thai nhi chưa tròn ba tháng là dễ xảy ra chuyện nhất. Đại tỷ chế tạo vũ khí, tiếp xúc với rất nhiều độc tố, thân thể nàng lại còn từng chịu một trận nổ. Lần này, không thể để Kế phu nhân bày trò, tốt nhất nên tách họ ra......."

Nói đến đây, Chuỷ công tử cau mày, trong giọng nói nghe ra được sự bực bội: "...Có điều....tại sao lại cần đến caca ta? Thiên hạ này không thiếu tiên sinh giỏi, sao cứ nhất định bắt Giác cung nhận lại của nợ này?". Viễn Chuỷ hậm hực ra mặt, nếu Cung Thái Thương chạy tới Giác cung, sau này y phải tiếp xúc với thằng nhóc đó. Nếu nó hỗn xược với caca thì sao? Bổn công tử sẽ tặng nó một liều Diệp Hà Sơn Dược.

Cung Tử Vũ bật cười. Nếu không nhanh chóng cải tạo cái của nợ ấy thì Cung môn sẽ nhảy ra Cung Hoán Vũ thứ hai mất. Tử Thương phó thác nhiệm vụ này cho hắn nhưng hắn cũng chẳng thật lòng đối đãi với Cung Thái Thương, không muốn dây dưa với bọn họ. Viễn Chuỷ thì khỏi phải nói, sau này không biết của nợ đó có phúc phận được uống Bách Thảo Tuỵ của đệ hay không. Chỉ còn lại Cung Thượng Giác, nhân vật ngoài trừ Chuỷ đệ đệ thì còn lại đều công tư phân minh. Giao cho tên cổ hủ cứng nhắc đó là khả thi nhất.

Đầu thềm nghe tiếng chuông gió đinh đinh đang đang. Cung Tử Vũ khều than trong lò cho cháy lên. Ánh mắt hắn trầm ngâm vào ngọn lửa không thấy ngọn, ngữ điệu từ tốn:  " Cung Thái Thương mười tuổi, tâm tư chưa sâu.... Có điều bị mẫu thân dạy hư. Dẫu sao vẫn là trẻ nhỏ, tội không nặng. Ta cũng không phải muốn nó cướp caca của đệ. Trước tiên giao cho Cung Thượng Giác dạy dỗ, cho nó hiểu một chút đạo lý làm người, để nó phân biệt thị phi, tôn trọng caca tỷ tỷ. Nếu thực sự tỉnh ngộ, ta lại mời tiên sinh dạy học cho nó làm một công tử có thể diện..."

Nhưng nếu muốn làm người truyền thừa Thương cung, vậy chắc chắn là không thể. Đây là cơ hội sống cuối cùng Cung Tử Vũ chịu ban ra.

Cung Viễn Chuỷ yên lặng lắng nghe, có vẻ sự kháng cự trong lòng cũng dần buông xuống. Y nhìn nam nhân trước mắt luận giải không một kẽ hở, trong lòng có cảm giác hình như mình nhìn thấu tài năng của người này rồi. Đây mới là kẻ biết mưu tính nhất Cung môn.

Hắn gọi mình tới đây không phải để thương lượng. Cung Tử Vũ biết tình cảm của Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác vừa bền chặt vừa có tính chiếm hữu, hắn biết đưa Thái Thương tới Giác cung sẽ khiến Viễn Chuỷ bất mãn. Nhưng Cung Thượng Giác là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Vậy nên cần có Viễn Chuỷ thuận ý hợp tác thì Cung Thượng Giác mới dễ dàng kết đồng minh.

Trong lòng Cung Viễn Chuỷ nhen nhóm từ từ một sự kính nể, y cong môi cười lạnh nhạt: " Ông trời có đức hiếu sinh, Chấp nhẫn nghĩ vậy cũng xem như thằng nhóc đó tốt số. Nhưng nếu nó không thể tỉnh ngộ thì sao, Chấp Nhẫn đại nhân sẽ làm gì?"

Chuông đồng ngoài hiên bị một trận gió lớn tạt qua thổi cho kêu loạn xạ. Tuyết phủ dày trên nóc nhà Vũ cung, trắng xóa lạnh lẽo. Âm thanh khuấy đảo lòng người rét lạnh. Cung Tử Vũ tiếp tục khều than, khẳng định chắc nịch: " Loại bỏ tư cách kế thừa, trục xuất ra biệt viện."

Cung Viễn Chuỷ kinh ngạc. " Huynh không sợ đại bá ?"

Trong mắt Chấp Nhẫn đại nhân có lửa, nhưng nhìn thế nào cũng lạnh lẽo vạn phần. Đuôi mắt hắn sắc lên kì dị đến mức làm lòng người sợ hãi. Toàn thân Cung Tử Vũ toát ra một loại bình tĩnh rất thản nhiên của người đứng ở địa vị cao, chậm rãi nói: " Nếu lão ta có bất mãn....vậy chạy đến điện Chấp nhẫn cáo trạng đi....đương nhiên, phải xem đại bá có năng lực này không đã."

Cung Viễn Chuỷ biết rõ bệnh tình của đại bá. E là đến mãn kiếp này, phụ thân của Cung Tử Thương cũng chẳng thể xuống giường được nữa. Tử Thương nàng tính cách mạnh mẽ nhưng tâm mềm như bông. Nàng chẳng ngỗ nghịch phụ thân nên mới không xử lý mẹ con kế mẫu. Thế nhưng Cung Tử Vũ không giống vậy. Chính hắn trải qua một phen bão táp của nội chiến, tuyệt nhiên sẽ không để mầm mống có cơ hội nảy nở.

Nói đến đây, việc cũng đã định.

Trời chập choạng tối Cung Viễn Chuỷ mới bước ra khỏi Vũ cung, trong lòng không biết mang nặng những vẩn vơ gì. Y đi từng bước chậm rãi, bên ngoài Kim Huyên đang đứng đợi. Hai chủ tớ đứng đối diện nhau, nhất thời không ai nói gì. Cung Viễn Chuỷ nhìn Kim Huyên cao lớn, đột nhiên buột miệng : " Gấu lớn."

Kim Huyên sửng sốt, hai mắt mở to, miệng cũng há hốc. Cung Viễn Chuỷ không suy nghĩ gì đặc biệt cả, chỉ là nhìn thấy Kim Huyên mặc y phục đen tuyền có lót bông, to lớn như một con gấu đen nên mới vô thức nói ra. Lúc y nhận ra mình lỡ miệng, giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kim Huyên bỗng dưng mặt mày ửng đỏ như than hồng, sắc mặt kỳ quái, không lạnh lùng như hòn đá nữa mà có nét ôn hòa hơn.

Cung Viễn Chuỷ thấy tảng đá vạn năm không đổi bỗng nhiên có biểu cảm thú vị thì nhếch môi cười: " Sao thế? Ta chỉ là buột miệng, không phải chế giễu ngươi."

Kim Huyên luống cuống lắc đầu: " Công tử....không có đâu..... Công tử có điều không biết , ở quê hương của thuộc hạ, gấu là loài dũng mãnh nhất...."

Còn có tập tục này cơ à? Vậy có lẽ tên này đang nghĩ y khen hắn. Hắn tin rằng gấu là loài mạnh nhất, được ví như linh vật của bộ tộc thì chắc hẳn lòng kiêu hãnh đã bùng lên rồi. Cung Viễn Chuỷ có cảm giác chính mình là mèo mù vớ phải cá rán, không nghĩ ra để Kim Huyên cảm động lại chỉ có vậy.

" Vậy sau này ta gọi ngươi là Gấu lớn." Cung Viễn Chuỷ kiêu ngạo tự mình quyết định, Kim Huyên cũng không có phản đối, khóe miệng hắn run run, luống cuống chắp tay vái. Viễn Chuỷ cảm thấy thú vị, xẵng giọng gọi to: " Gấu lớn!"

" Có...có thuộc hạ!". Kim Huyên lắp bắp đáp, Viễn Chuỷ thấy rõ cả tai và cổ hắn đều hồng lên. Trêu được người ta thì trong lòng y liền thoải mái, bao nhiêu bực bội kiềm nén trong lòng cũng vơi đi một nửa. Cung Viễn Chuỷ thẳng lưng ngẩng cao đầu, nghiêm nghị ra lệnh: " Ta muốn biết tất cả về Cung Thái Thương và Kế phu nhân. Kể cả bọn họ thích ăn gì, ngày thường nói gì làm gì, đối với đại tỷ ra sao. Tâm phúc của họ là ai. Ngươi hãy đi điều tra đi."

" Thuộc hạ tuân mệnh."

Đường đi bắt đầu dày những tuyết. Cung Viễn Chuỷ giấu nụ cười trong cổ áo choàng bằng lông chồn dày. Cước bộ y nhịp nhàng, Gấu lớn cầm ô che ở phía sau. Hoàng hôn tắt dần ở đằng xa, nền trời xanh thẫm xen xám bạc, màu sắc thượng hạng không một nghệ nhân nào có thể bắt chước mà nhuộm lên vải. Trong sơn cốc nhà nhà trùng điệp, có một gấu lớn cầm ô và một gấu nhỏ vừa đi vừa đá tuyết, trông như hai con lật đật lăn lộn kiếm đường về tổ.
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip