Đoản văn: Chuyện nhà yên ấm


Những năm gần đây, Cung Thượng Giác trở nên ưa thích hai chữ về nhà.

Trong những cuộc hành trình rong ruổi ở vùng Trung Nguyên, Dương Châu là địa phương Cung Thượng Giác thường xuyên qua lại nhất. Nơi ấy dân cư đông đúc, sản vật phong phú, là chốn thần tiên của các thương gia qua lại. Cung Thượng Giác đã từng có lòng thích Dương Châu, thích sự yên bình êm ả của vùng đất mẹ hắn chào đời, thích sông nước rả rích mưa ngày xuân tới và bầu trời muôn màu sắc khi hạ sang. Hắn cho xây một phủ viện nhỏ trong thành làm chỗ ở bí mật. Hắn cũng có một trà lâu ưa thích nằm sâu trong một góc phố vắng ít người qua lại. Những ngày dừng chân tại đây nghỉ ngơi là những ngày lặng lẽ nhất trong cuộc đời Cung Thượng Giác.

Vậy nhưng, Dương Châu không phải nhà của hắn! Càng không thể đem tới cảm giác của nhà.

Mỗi năm, Cung Thượng Giác ước chừng phải có tới bốn đến năm đợt xuất môn. Đi qua hàng trăm tuyến đường, hàng chục thành vách, cuộc đời hắn giống như một nhà lữ hành phiêu bạt đây đó. Cung Tử Vũ ngưỡng mộ hắn có thể ngao du tứ hải, Cung Tử Thương cảm thán hắn có thể tùy ý đi đâu thì đi, thuận tiện biết bao. Cung Thượng Giác lại chưa bao giờ cảm thấy phương diện đó có cái gì tốt hơn người.....

Mấy năm nay, Cung Thượng Giác bỗng có cảm giác luôn muốn trở về nhà.

Không phải trước kia hắn không muốn. Trước kia, lý do lớn nhất khiến Cung Thượng Giác quay đầu về nhà là bởi vì muốn gặp mặt Viễn Chuỷ. Cũng chỉ có đệ ấy khiến hắn thoải mái. Nhưng bây giờ, điều hắn mong chờ cũng đã vượt xa cái lý do gặp mặt đệ đệ rồi.....

Cung Thượng Giác muốn nhìn thấy là cảnh nhà yên ấm....

Không biết từ bao giờ, giữa Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ có một giao hẹn ngầm. Nếu như Cung Thượng Giác phải xuất môn, vị thiếu niên cung chủ nào đó của Chuỷ cung phải nhờ Chấp Nhẫn đại nhân chiếu cố tới đấy nhé. Có lẽ bởi vì sự kiện Cung Viễn Chuỷ trốn tới Trịnh Châu năm xưa quá mức oanh liệt khiến người lớn trong nhà luôn phải trông chừng, có lẽ bởi vì Cung Thượng Giác lo lắng bản thân trở về không kịp vào những dịp lễ quan trọng sẽ khiến đệ đệ cô đơn, có lẽ....có lẽ.....

Một năm nào đó, Cung Thượng Giác trở về vào một đêm trăng muộn.

Quản gia báo rằng, dạo ấy Chuỷ cung chủ đã đột phá Táng Tuyết Tâm Kinh, Chấp Nhẫn đại nhân có ý để đệ ấy tiếp tục học Trảm Nguyệt Tam Thức. Nguyệt trưởng lão đích thân giảng dạy cả một ngày, cuối cùng nhận ra Cung Viễn Chuỷ tâm chưa lĩnh hội được thì có luyện đao tới mấy cũng chẳng thể xong. Vậy nên việc luyện công cứ tạm dừng để đó, để Cung Viễn Chuỷ ngẫm nghĩ chút huyền cơ của bí công này.

Lúc Cung Thượng Giác tìm đến gặp đệ đệ, lại thấy Cung Viễn Chuỷ đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà của Chấp Nhẫn điện cùng với Cung Tử Vũ. Trăng đêm ấy tròn vành như miệng giếng, thanh thoát và sáng bừng. Cung Viễn Chuỷ ngồi ngả người nhìn trăng, Cung Tử Vũ ở bên cạnh lười biếng nằm nhoài ra. Cung Thượng Giác đã đứng nhìn khung cảnh ấy rất lâu. Hắn thấy trên gương mặt thiếu niên kia là vẻ bình yên thư thả khiến lòng người an tâm. Trong mắt đệ ấy có ánh sáng, là kiểu lấp lánh trong veo hắn thường thấy trong tầm mắt mình. Hai người ngồi trên nóc nhà mãi sau mới nhìn thấy hắn. Viễn Chuỷ mừng rỡ kéo Cung Tử Vũ dậy bảo rằng caca đã về. Cung Tử Vũ trong mơ màng bị kéo dậy khua tay chào hắn, lộ rõ dáng vẻ ngốc nghếch đơn thuần thuở xưa.

Đó là lần đầu tiên Cung Thượng Giác cảm nhận được khung cảnh gia môn đầm ấm là không khí như thế nào.

Và hắn dần dần yêu thích cái không khí đó.....

Và hắn dần dần mong chờ muốn xem khung cảnh Cung môn mỗi lần mình trở về là tình huống thế nào.

Tỷ dụ như hôm nay.....

Kim Phục nói Chuỷ cung tử với Chấp Nhẫn đại nhân đã tới Thương cung chơi cả một ngày. Không biết ở đó chơi cái gì mà từ giờ Tỵ tới giờ Thân vẫn chưa thấy có dấu hiệu rã đám. Cung Thượng Giác ậm ừ tỏ vẻ đã biết rồi thay một bộ thường phục quý phái đi tới Thương cung xem chuyện vui.

Nào ngờ, vượt trên cả chuyện vui, còn có thể xem là kinh hãi.

Từ cửa lớn Thương cung đi vào, Cung Thượng Giác đã nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo phát ra trong xưởng chế tác của Cung Tử Thương. Hắn đem theo lòng hiếu kỳ đẩy cửa xưởng chế tác bước vào không một lời báo trước. Lại thấy dưới sàn nhà, ba tỷ đệ bọn họ đang vật nhau xuống sàn cãi nhau um sùm. Hoặc sự thật là chỉ có Viễn Chuỷ và Tử Vũ cãi cự nhau, Tử Thương là người có lòng tốt can ngăn.

" Ba người đang làm cái gì vậy?".

Âm thanh của Cung Thượng Giác trầm lạnh vang lên khiến cho thế cục hỗn loạn kia tạm ngưng ngay tức khắc. Tử Thương lập tức tránh sang một bên. Hai đại nam nhân ấu trĩ còn lại cũng hậm hực buông nhau ra. Bấy giờ Cung Thượng Giác mới nhìn rõ hiện trạng cả từng người. Tử Thương tóc tai rối bời, Tử Vũ mặt mày cau có để lộ ra hai cổ tay bị còng tay xích lại, còn Viễn Chuỷ hầm hừ giận dữ với một cái còng to bự ở ngay cổ.....

Ba người ngồi bệt dưới sàn, nhìn rất ấu trĩ.

" Ta vừa nghiên cứu ra một loại khóa mới, không cần dùng tới chìa khóa mà vận dụng cơ quan để phá giải. Hai đứa nó tới góp vui vậy nên chúng ta mới chơi một trò chơi. Mỗi người thiết kế một kiểu khóa cho đối phương để họ giải. Ta thì giải được cơ quan của mình rồi nhưng mà hai đứa kia khóa cho nhau xong không giải được thì lại bắt đầu đánh nhau...."

Cung Tử Thương bất đắc dĩ thuật lại sự việc. Vốn là nàng khóa cho Cung Tử Vũ, đệ ấy đã giải thành công. Chỉ là Viễn Chuỷ không phục, nói rằng bọn họ nương tay cho nhau vậy nên mới bắt Tử Vũ phải giải cơ quan mà nhóc khoá.

Cung Tử Vũ không giải được cơ quan của Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ không giải được cơ quan của Tử Vũ. Thế là hai người lao vào choảng nhau.

Chuyện nhà yên ấm mà Cung Thượng Giác mong chờ kỳ này quá là đặc sắc!

Khi nói về chuyện này, bốn người bọn họ đã an toạ ở bàn trà của chính phòng Thương cung. Tử Vũ và Viễn Chuỷ đối mặt hằm hằm trừng nhau, trên người vẫn còn mang khoá xích chưa được phá giải. Cung Tử Thương - đầu sỏ của cơ sự thì chống tay lên bàn liếc tới liếc lui ba đại nam nhân.

Thực ra nàng biết tại sao Viễn Chuỷ tức giận. Bởi vì Cung Tử Vũ chẳng nói chẳng rằng đã tròng khoá vào cổ Viễn Chuỷ. Khóa vào cổ rất khó tháo, tay mò cơ quan mà mắt không nhìn thấy được. Khoá trên tay Cung Tử Vũ cũng là Viễn Chuỷ đột kích tròng vào. Hai cái người này thù lớn oán nhỏ tích tụ....thật là!

Sau khi nghe hết sự tình, Cung Thượng Giác hiểu rõ ngọn nguồn cớ sự xong chỉ biết nhắm mắt thở dài. Rõ ràng đều đã là nam nhân trưởng thành hết cả rồi, bình thường rõ ràng cũng rất ra dáng, vậy mà đóng cửa lại với nhau thì lại bày mấy cái trò không đâu này. Để hạ nhân biết được thì có đẹp mặt không?

Cung Thượng Giác quay sang phía Cung Tử Vũ: " Trước tiên tháo mấy vật ở trên người hai đệ xuống. Tử Vũ, đệ là người khoá Viễn Chuỷ trước. Đệ giải trước!"

Cung Tử Vũ mãi mới chịu đứng dậy đi tới chỗ Viễn Chuỷ. Khoá của hắn thiết kế khó giải, vị trí cũng hiểm hóc. Hắn nhìn nhóc con loay hoay mãi không có tiến triển, nhìn rất thú vị mới buột miệng nói Chuỷ cún con. Hậu quả là bị thằng nhóc kia lao vào đánh không thương tiếc.

Cung Viễn Chuỷ thoát khỏi khóa cổ, Cung Thượng Giác lập tức nhắc nhở đệ ấy giải khoá cho Cung Tử Vũ.

Viễn Chuỷ vừa giải khoá lẩm nhẩm trong đầu: Cung Tử Vũ là tên đáng ghét, hắn xứng đáng bị quật ngã từ trên đỉnh Sơn cốc xuống hồ băng.

Đáng tiếc là chưa có một ai có khả năng quật ngã Chấp Nhẫn đại nhân từ trên đỉnh núi xuống tận hồ băng hết!

Rắc rối tạm xem như đã giải quyết. Cung Thượng Giác thấy khoá đều đã giải xong thì nói với cả hai người: " Khoá giải rồi xem như không còn ân oán nữa. Xin lỗi nhau đi!"

Cung Tử Thương cúi đầu mím môi cười. Tuy rằng nàng là người bắt đầu trò chơi này nhưng nàng vô can với xích mích của hai người kia. Nhìn uy nghiêm của Cung Thượng Giác mà xem, quả nhiên người làm huynh trưởng vẫn là khí chất khác biệt. Và rồi Cung Tử Vũ là người chịu nhường trước. Hắn nhìn đệ đệ rồi nheo mắt cười giả lả: " Xin lỗi Viễn Chuỷ đệ đệ!"

Chẳng có tý chân thành nào hết, chỉ toàn giễu cợt!

Cung Viễn Chuỷ lạnh mặt qua loa lấy lệ: " Xin lỗi Tử Vũ caca."

Cả hai đứa căn bản là không có chân thành biết lỗi!

Biến cố tạm lui, trời cũng đã chiều muộn. Ba đại nam nhân cáo từ đại tiểu thư để ra về. Bước ra khỏi Thương cung, Cung Tử Vũ vốn muốn rẽ lối về Vũ cung thì bỗng nhiên cổ áo bị Cung Thượng Giác kéo lại lôi đi về hướng Giác cung. Cung Viễn Chuỷ cũng bị caca tóm áo kéo đi cùng. Cung Tử Vũ bất bình la lên: " Cung Thượng Giác huynh muốn trả thù riêng có đúng không? Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau ra cứu đệ!"

" Ai cũng đừng hòng cứu!". Cung Thượng Giác lạnh giọng ra uy.

Chưa tới nửa canh giờ sau, cả Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đều đồng loạt bị phạt quỳ ở Giác cung, trên tay mỗi người nâng một cái chặn giấy. Cung Tử Vũ cảm thấy không thể chấp nhận được tình huống của mình hiện tại, hắn lớn giọng kháng cự: " Ta là Chấp Nhẫn!"

" Đây là Giác cung. Ở địa bàn của ta, đệ là Cung Tử Vũ. Chỉ là Cung Tử Vũ thôi!" Cung Thượng Giác ngồi trên án thư thong thả uống trà, lạnh giọng đáp trả. Chỉ có Viễn Chuỷ đã trải nghiệm qua cảm giác này, an phận hóa thành tượng đá.

Khung cảnh ấy rất kỳ diệu. Cung Thượng Giác không để hai người quỳ lâu, chỉ độ nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ ấy, thư phòng lặng thinh chỉ nghe tiếng nến cháy, tiếng trà sôi liu riu trên bếp than. Âm thanh của cuộc sống thường nhật là liều thuốc xoa dịu căng thẳng giữa ba người. Giữa ngày hạ muôn sắc nghìn hoa, đi qua vạn dặm thế gian mới biết được phong cảnh trước mắt mới chính là phong cảnh thuộc về chính mình.

Cung Thượng Giác cảm thấy có vẻ gây gổ cãi nhau cũng có thể tính vào chuyện nhà yên êm. Nhưng với điều kiện là hắn có mặt ở đó.

Lệnh phạt kết thúc sau nửa canh giờ, hai chàng thiếu niên đồng loạt ngồi bệt xuống tựa vào nhau nghỉ lấy sức. Không ai bảo một ai, tựa hồ những hậm hực ghét bỏ nhau ban nãy đều đã tiêu tán đi đâu hết. Cung Thượng Giác để hai đệ đệ nghỉ ngơi một lát rồi mới nói: " Hai người tới viết hai bản cam kết. Cung Tử Vũ, đệ phải cam kết về sau không được kiếm chuyện trêu chọc Viễn Chuỷ nữa. Còn Viễn Chuỷ đệ đệ, viết một cái cam kết không được động thủ với huynh trưởng nữa.... Nếu tái phạm, ta không nương tay đâu!"

Cung Tử Vũ cảm nhận sâu sắc rằng làm đệ đệ của Cung Thượng Giác chẳng hề thú vị chút nào! Vậy nên hắn nhanh chóng viết cam kết rồi tháo chạy.

Trong phòng chỉ còn lại Viễn Chuỷ và caca.

Viễn Chuỷ viết xong cam kết của mình rồi trình lên. Đệ ấy nhân lúc caca đọc bản cam kết thì cúi đầu tựa trán lên vai của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác không rời chú ý vào đệ ấy, chỉ hỏi: " Làm sao thế? Còn tức giận ư?"

Viễn Chuỷ lắc đầu: " Không phải....."

Đệ đệ trầm ngâm một lát mới nhỏ giọng thủ thỉ đầy suy tư: " .... Mấy hôm trước, Cung Tử Vũ cho đệ xem Kinh Phật trên lưng huynh ấy. Đệ hỏi đoạn Kinh Phật đó có nghĩa là gì? Cung Tử Vũ nói rất nhiều, đệ nghe đến mơ hồ. Sau cùng huynh ấy chốt lại một câu, trên lưng của huynh ấy không chỉ là chữ mà còn là mạng người, là chúng sinh....Nếu như hiểu được sức mạnh của từ bi thì sẽ lĩnh ngộ ra Trảm Nguyệt Tam Thức...."

Cung Thượng Giác vẫn đang cầm bản cam kết đọc, chợt nghe đệ đệ thở dài bên tai: " .....Đệ nói, đệ không có từ bi. Cung Tử Vũ lại nói: Nếu mỗi người có thể trồng xuống một đóa sen, thế thì cũng là trồng xuống từ bi. Đệ trồng được bốn đoá Xuất Vân Trùng Liên, đệ cũng có lòng từ bi đó....."

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, mỉm cười khuyên nhủ: " Làm khó Viễn Chuỷ đệ đệ rồi. Đạo lý sâu xa không phải cứ nghĩ là ra ngay, cứ từ từ thôi, đừng quá lao lực."

Nếu Viễn Chuỷ muốn hiểu chuyện đời, đó hẵng còn là một chặng đường dài. Cung Thượng Giác chưa từng nghĩ sẽ đốc thúc đệ đệ luyện thành bí công, hắn muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Cung Viễn Chuỷ ủ rũ: " Đệ không nghĩ nữa. Chỉ là nhớ tới lúc Cung Tử Vũ nói ra những câu đó cảm thấy huynh ấy rất đĩnh đạc, có nội hàm. Chẳng được bao lâu lại trở về bộ dạng tùy ý ngớ ngẩn kia. Không nghiêm túc được mấy ngày...."

Làm xong việc quân sẽ trốn đi nằm ườn. Chỉ cần nổi hứng thì kéo y lên mái nhà ngắm sao. Viễn Chuỷ không hiểu, cảm thấy Cung Tử Vũ có điểm gàn dở. Nhưng Cung Thượng Giác lại nói: " Cung Tử Vũ....là một người thuần khiết. Thuần khiết không phải không biết việc đời, mà là trải qua mây mưa gió bão, cuối cùng thấy chính mình trong đáy lòng, sàng lọc hết đất cát, chỉ còn lại thiện lương...."

Trăng sáng sẽ soi rõ chính mình trong bóng nước. Đối với Cung Thượng Giác, hắn cũng chẳng rõ bản thân tự soi sáng mình đến đâu. Cuộc đời hắn đầy mưa gió máu tanh, có lẽ chưa lọc sạch tâm mình, tự thấy cũng chẳng gánh nổi gánh nặng của vị trí Chấp Nhẫn. Dần dần, hắn cũng chỉ để tâm những chuyện thế gian cỏn con liên quan đến hắn. Ví dụ như trà ai pha ban sớm, xem mấy tỷ đệ trong nhà cãi cọ những gì, Tết Nguyên tiêu có kịp trở về nhà đoàn tụ hay không? Chuyện nhà yên ấm giữ linh hồn hắn quyến luyến với thế gian, để trong lòng hắn thiết tha sống và sống thật tốt. Thiên hạ không khiến hắn vướng bận, chúng sinh của hắn chính là mái nhà này....

Cung Thượng Giác buông tờ giấy trong tay xuống, hắn quay ra nhìn Viễn Chuỷ đệ đệ, dịu dàng nói: " Viễn Chuỷ đệ đệ là người thiện lương...."

Cung Viễn Chuỷ ngẩn người, tựa như đã thấy hết sông núi trầm mặc qua tháng năm trong mắt người.

——————————————————-

Bỗng nhiên ngồi tính thì t nghĩ anh Giác phải hơn em Chuỷ cỡ 7-10 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip