Phần III: 🍏 " Chuyện thị vệ là của Vũ cung huynh, ta không tiện xen vào...."
—————————————————————
Mỗi năm vào tiết Đại Tuyết chính là ngày giỗ của Linh phu nhân và Cung Lãng Giác.
Vào những ngày đó, Giác cung vốn đã âm trầm lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Hạ nhân không dám đi lại quá nhiều, ai nấy đều thành thật làm việc của mình, cố gắng hết mức không làm phiền đến chủ tử. Ngay đến Cung Viễn Chuỷ cũng sẽ không tùy tiện tới tìm Cung Thượng Giác. Y biết caca muốn yên tĩnh một mình tưởng nhớ người đã khuất, chính y cũng không có sở trường xoa dịu tâm sự cho ai, khôn ngoan thì nên dứt khoát không làm việc mình không giỏi. Đợi Đại Tuyết chóng qua, Cung Thượng Giác tự giác sẽ nguôi ngoai mà đến tìm y.
Những ngày Đại Tuyết, tuyết rơi trắng xóa mù mịt một khoảng trời bao phủ Sơn cốc, Cung Thượng Giác sẽ tự đến từ đường thắp nhang, đi đến Cung lăng tảo mộ, làm một vài việc Linh phu nhân đã từng làm, tự nhớ đến một vài chuyện cũ. Những điều đó có thể khiến hắn có được chút vui vẻ ngắn ngủi, nhưng nỗi đau cùng thống hận cũng lại quá dày.
Những ngày Đại Tuyết cũng là ngày giỗ của phụ mẫu Cung Viễn Chuỷ.
Hai người họ mất thân nhân vào cùng một thời điểm , cùng ngày tuyết rơi dày đặc đến khó thở. Về lý mà nói là đồng bệnh tương liên, ở bên cạnh nhau không chừng còn có thể chia vơi phần nào đau thương. Nhưng mà, Cung Thượng Giác đau lòng mẫu thân và đệ đệ bao nhiêu thì Cung Viễn Chuỷ lại lãnh đạm bấy nhiêu. Tình cảm là thứ khó mà lý giải, không quá chấp niệm sẽ không nặng lòng, Cung Thượng Giác cũng không hy vọng Viễn Chuỷ sẽ ôm một nỗi đau giống mình, hắn không muốn đệ đệ sẽ bị hắn ảnh hưởng chuyện không hay ấy.
Vậy nên những ngày Đại Tuyết, hai huynh đệ tự tách nhau ra, mỗi người ôm một nỗi niềm của riêng mình.
****************
Sáng ngày mùng 10, tuyết rơi dày đặc. Cung Tử Vũ khoác chiếc áo choàng lớn có lót nhung dày ở bên trong đi từ cửa lớn Vũ cung ngang qua Đông Thảo các, đi bên cạnh hắn có một thị vệ mang hàm Lục Ngọc cầm ô che theo hầu. Đông Thảo các không thuộc về một cung cụ thể nào, nhưng bởi vì nó nằm ngay cạnh Vũ cung nên việc chăm sóc hoa cỏ ở chỗ này vẫn luôn được Cung Tử Vũ tiện tay chú ý tới. Mùa đông ở Sơn cốc tuyết rơi kèm theo gió lớn, hoa cỏ không dễ trồng, dọc theo lối đi hắn cho trồng những cây sa mộc, mùa hè che nắng mùa đông hứng tuyết.
Đi qua hàng sa mộc là tới lối rẽ, Cung Tử Vũ cước bộ vốn nhanh đột nhiên thả chậm lại. Hắn dường như nghe loáng thoáng tiếng động như ai đang đào xới cái gì trong vườn. Bây giờ là thời điểm tuyết rơi, hạ nhân chăm sóc nơi này được phép không cần ra làm việc, huống hồ hoa thảo mùa này cũng không cần chăm sóc quá tỉ mỉ, ai sẽ lại ra ngoài xới đất vào lúc này chứ?
Cung Tử Vũ đứng lại, ngẩn người một lúc, sắc mặt nghi hoặc quay ra hỏi thị vệ: " Ngươi có nghe thấy gì không?"
Tên thị vệ cúi đầu, lúng túng đáp: " Sáng nay quản sự trong cung không phái người ra làm việc, nhưng đúng là có tiếng động gì đó, hình như phát ra từ phía tây..."
Thế thì chẳng hay có con thỏ nào ghé thăm muốn kiếm củ cà rốt? Cung Tử Vũ nghĩ tới trong vườn ấy có mấy khóm hoa la bàn hắn cho trồng làm thảm hoa vừa nở hôm nọ, nếu có kẻ nào vật nào xới tung lên thì chẳng phải công cốc à? Nghĩ tới mà hoảng, vị Chấp Nhẫn ngày thưởng điềm đạm ung dung ngay lập tức rẽ về lối Tây, bộ dạng sốt sắng đi xem xét tình hình. Đông Thảo các cũng chẳng rộng mấy mẫu đất, Cung Tử Vũ đi mấy bước chân liền tìm ra được nơi phát ra âm thanh.
Không đi tìm thì thôi, đi tìm rồi thì lại bị làm cho càng kinh hãi.
Cung Tử Vũ đứng dưới tán cây sa mộc nhìn vào trong vườn, thấy một bóng lưng thiếu niên quen thuộc đang ngồi xổm trên đất đào đào xới xới. Đuôi tóc tết móc chuông theo từng động tác mà đung đưa ngân nga. Trời còn đang đổ tuyết, bên cạnh thiếu niên không có ai theo hầu, tuyết trắng xóa lạnh buốt bám đầy từ trên đỉnh đầu xuống vai áo trông như cái người tuyết, dưới mặt đất bày ra liệt mầm cây không biết là cái giống gì.
" Viễn Chuỷ???" - Cung Tử Vũ cất giọng gọi mang theo sự khó hiểu về sự xuất hiện của đệ đệ ở chốn này. Chuỷ cung không phải không có đất, đệ ấy chạy tới trước cửa Vũ cung nghịch ngợm làm gì?
Cung Viễn Chuỷ nghe thấy có tiếng gọi mình thì quay người ra, đập vào mắt là hình ảnh cao lớn của người nọ đang hơi nghiêng đầu né những tán cây mà dòm mình. Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ trầm tĩnh như biển sâu, không hiểu sao nhìn có vẻ hơi đáng thương lại đơn độc. Cung Tử Vũ nhìn thế thì giật mình. Dạo gần đây quan hệ các cung tốt lắm, anh em bọn họ nào có xích mích gì khiến cho nhóc con phải ủy khuất?
Cung Tử Vũ lặng người âm thầm suy đoán. Nghe nói Cung Thượng Giác gần đây thường xuyên ghé qua từ đường, Cung Viễn Chuỷ không đi theo caca y? Nghĩ đến đây, bất chợt lông mày hắn nhướn lên như tỉnh ngộ. Đúng thế, Đại tuyết.... Là ngày giỗ của trưởng bối Giác cung và Chuỷ cung. Hắn không có nhiều ấn tượng về sự kiện này nhưng có biết.
Ngẫm thấy chuyện nhà bọn họ kín như bưng, Cung Tử Vũ nhiều năm không dính dáng cũng không muốn can dự vào quá sâu. Hắn thấy Cung Viễn Chuỷ vẫn còn chưa chịu đứng lên nhưng ánh mắt lại cứ luôn hướng về phía mình, cuối cùng thì tâm can cũng hơi mềm đi một chút. Dù rằng sợ phiền phức nhưng tên nhóc kia bình thường kiêu ngạo lại có lúc ưu sầu đáng thương như thế, hắn còn có thể trơ mắt không quan tâm sao?
Cung Tử Vũ khẽ thở dài, đưa mắt ra hiệu cho thị vệ. Tên thị vệ nhận lệnh, đi tới bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, dè dặt đưa hai tay ra tỏ ý muốn đỡ y lên. Tính tình Cung Viễn Chuỷ nổi tiếng cổ quái, ai biết được y có để mắt quan tâm của Chấp Nhẫn hay không? Bên cạnh y một thị vệ thân cận cũng chẳng có, vốn là không thích chung đụng với người khác rồi.
Cung Viễn Chuỷ nhìn bàn tay thị vệ mà do dự một lúc, sau cùng cũng chịu đưa tay ra để người ta đỡ mình đứng lên. Thị vệ đưa y đến trước mắt Chấp Nhẫn. Bấy giờ Cung Tử Vũ mới có thể nhìn y kỹ hơn một chút.
Thường nói thanh niên trai tráng luôn không sợ lạnh. Nhưng Cung Viễn Chuỷ cứ như một chậu lan của Cung Thượng Giác, y muốn cởi trần giữa tuyết thì caca y cũng bắt y về nhét vào lò sưởi. Áo lông trên người y dày dặn ấm áp giờ phủ đầy tuyết trắng ẩm ướt, vạt áo ngang chân dính chút bụi đất. Bàn tay thiếu niên mảnh khảnh tinh tế lộ ra bên ngoài, giữa trời đông lạnh đến đỏ bừng lên, thần sắc lầm lì giống như vừa bị ai trấn lột tiên thảo của nó.
Cung Tử Vũ đưa khăn tay cho thị vệ, sai người giúp Chuỷ cung chủ phủi sạch tuyết cùng bụi bặm. Hắn miễn cưỡng giao ra cái lô hương ấm áp trong tay mình đặt vào tay Viễn Chuỷ, thần sắc không lạnh không nhạt mà nói chuyện: " Mấy hôm nay, sáng sớm Cung Thượng Giác đã tới từ đường tế bái, đệ không học chút hành vi tốt của hắn, chạy ra ngoài phá hoại cái gì?"
Cung Viễn Chuỷ xoa xoa cái lô than nhỏ trong tay, mắt nhìn ra chỗ khác, không nói chuyện, nhìn qua liền biết có tâm sự trong lòng. Những năm trước y cùng với Cung Tử Vũ từ xích mích đến nhàn nhạt giao thiệp, mãi tới qua lễ trưởng thành mới tốt hơn chút. Hôm nay vốn dĩ chỉ định ở trong Chuỷ cung như thường lệ, nhưng mà khuôn viên Chuỷ cung thực sự đã hết diện tích để trồng dược thảo, thế là Viễn Chuỷ chợt nhớ đến Đông Thảo các vô chủ. Y bèn nghĩ sẽ đem số linh thảo còn dư của mình gieo xuống đây.
Cung Viễn Chuỷ vốn muốn tìm chút chuyện làm bận rộn cho qua mấy ngày này....
Đông Thảo các không phải nơi quá lý tưởng để đứng lâu tán gẫu. Nếu còn đứng thêm nửa khắc nữa, Cung Tử Vũ nghĩ mình sẽ bị đông cứng chết. Đệ đệ không muốn nói, hắn cũng không muốn ép buộc.
Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, hắn bây giờ mới hơi để ý, dường như Cung Viễn Chuỷ không có thị vệ thân cận. Mấy người làm việc trong Chuỷ cung phần lớn mang hàm Lục Ngọc, ngoài chạy việc vặt thì không hay được giao việc quan trọng. Trong y quán tất có đại phu, dường như mấy vị râu tóc sương muối đó mới là người mà Cung Viễn Chuỷ tin tưởng.
Cung Tử Vũ suy tư, bàn tay giấu trong áo choàng mãi mới lộ ra, hắn lau đi mấy vết bẩn còn sót trên gò má nam tử, tư thái thản nhiên ung dung. - " Trong Vũ cung có mấy người am hiểu việc trồng trọt. Ta đưa mấy người tới giúp đệ trồng mấy thứ này, về sau không cần tự mình động thủ. Đệ dẫu sau cũng đường đường là một cung chủ, những chuyện nhỏ nhặt không cần ra mặt, khó tránh khiến kẻ dưới chê cười..."
Cung Viễn Chuỷ như thể bị cắn cho một cái, nóng nảy gằn giọng: " Kẻ nào dám....Chuỷ cung của ta không thiếu cách cho hắn biết mùi lợi hại."
Cung Tử Vũ khẽ nhướn chân mày. Hắn biết tính tình Tam đệ là thế, cũng không trách y vô lễ, chỉ đơn thuần thưởng thức phong thái kiêu ngạo của thiếu niên mà thôi. Số mệnh con người kéo dài gần trăm năm, ai biết được nhóc con này có thể giữ được sự ngông cuồng chất phác đến bao giờ. Y ở trước mặt Cung Thượng Giác rất có thể diện, nhưng tách bọn họ ra, Cung Viễn Chuỷ còn chưa nhận thức được chính mình có nhiều điểm yếu có thể khiến kẻ địch dễ dàng đâm trúng đến thế nào đâu. Tính tình thì bướng bỉnh, cư xử tùy tiện, đối với bề trên cũng là có lễ nhưng không có kính. Rặt những tật xấu của quý công tử phần lớn đều ở trên người nó. Người ta có thể ngưỡng mộ Cung Thượng Giác phẩm chất chính trực lỗi lạc, nhưng còn Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không ăn khớp với sáu chữ đó mà chỉ nghe những lời xấu xa.
Nếu không cải tạo chút tính khí, sau này làm chuyện lớn sẽ là nó khó khăn.
Cung Tử Vũ thầm nảy sinh tấm lòng của trưởng bối, nhẹ giọng uốn nắn: " Sự lợi hại của người cầm quyền không phải chèn ép bằng vũ lực, không phải cậy quyền thế muốn chém giết là mặc sức. Những kẻ ngang tàng dùng võ cai trị trong giang hồ, không màng luân lí, nhân đạo.....tất cả, đều không có kết cục tốt..."
Những lời này nói ra nghe nhẹ nhàng nhưng có uy, một nửa là giáo huấn, một nửa như tâm sự. Cung Viễn Chuỷ đứng nghe, nhất thời cũng không phản bác lại, sắc mặt lạnh đăm đăm cũng có chút dịu đi. Cung Tử Vũ dẫu biết tên nhóc này không được lòng thiên hạ, nhưng dẫu sao cũng là được Cung Thượng Giác nuôi lớn, còn có các trưởng lão để mắt canh chừng, dù không tính là phẩm cách đoan chính nhưng mưa dầm thấm đất, cũng gọi là tốt đẹp. Bỏ thêm chút thời gian dạy dỗ là được.
Đất Tầm Dương có một bang phái gọi là Trấn Hổ. Bang phái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng từng chiếm cứ một vùng núi lớn. Mấy đời thủ lĩnh đều áp dụng phương thức ai mạnh hơn kẻ đó làm vua, ngươi đánh thắng ta thì ngươi lên, ta lật được ngươi thì ngươi chết. Thủ lĩnh khai bang ưa thích vũ lực, cách quản lý ưa cứng không nói lý, sai là phạt, thuận theo thì sống, nghịch thì chỉ rước lấy họa sát thân. Đấu đá triền miên không dứt, cuối cùng bị một môn phái tu đạo đánh cho tan rã. Chuyện này sớm đã lưu truyền trong giang hồ như một trò cười, cũng là bài học sâu sắc về đạo trị quân.
Cung Thượng Giác phỏng chừng còn tế bái thêm mấy ngày nữa, có lẽ không có thời gian để mắt tới Viễn Chuỷ.
Cung Tử Vũ bỗng nhiên nảy ra một chủ ý. Hắn nắm cổ tay Viễn Chuỷ, ý đồ kéo người đi, khóe mắt nâng lên ý cười : " Hôm nay doanh trại thị vệ tập dượt kết thúc huấn luyện cho cấp Hoàng. Đệ đi cùng ta một chuyến, không chừng có thể nhìn ra vài người dùng được."
Tính ra, Cung Tử Vũ vừa làm cung chủ Vũ cung, vừa đảm nhiệm cái ghế Chấp Nhẫn. Hắn phải quản nhiều chuyện hơn các đời Chấp Nhẫn trước. Hôm nay nhìn bộ dạng Cung Viễn Chuỷ thế này, hắn có hơi không vừa mắt. Cung chủ đáng lẽ tôn quý, nếu như đến sai bảo kẻ dưới cũng ngại phiền thì là chủ tử cái nỗi gì?
Cung Tử Vũ quyết tâm phải chấn chỉnh Cung Viễn Chuỷ một chút.
Nào ngờ Cung Viễn Chuỷ lại tỏ ý lưỡng lự. Bàn chân y giống như mọc rễ xuống cả đường đá, Cung Tử Vũ cao lớn cũng không kéo nổi y. Ánh mắt thiếu niên trấn tĩnh như tường thành, nói rằng: " Chuyện thị vệ là của Vũ cung huynh, ta không tiện xen vào...."
" Không phải xem không!" - Cung Tử Vũ bực bội muốn dậm chân tại chỗ, cái thằng nhóc láo toét này lại còn ra vẻ cơ đấy. Sớm biết thế sao còn chạy đến Đông Thảo các làm gì, mệt mỏi cho hắn hao phí tâm sức để quan tâm. Nếu không phải hôm nay nhìn Cung Viễn Chuỷ nhếch nhác chẳng ra hồn người thì Cung Tử Vũ cũng chẳng nguyện ý phái thị vệ Hoàng Ngọc tới cho Chuỷ cung dùng. Dù sao đến cũng chỉ để canh cửa quét sân , còn mất công cho người ta nghĩ Chấp Nhẫn hắn cài người vào giám sát.
Trong lòng Chấp Nhẫn có muôn vàn lời phỉ nhổ, nhưng ngoài mặt vẫn thân thiện ôn hoà: " Ta bỏ ra tâm sức đào tạo cũng là để phân chia cho các cung. Giác cung đã đủ quân số thị vệ, Tử Thương tỷ cũng đã phái Kim Phồn đến chọn , Chuỷ cung của đệ xưa nay làm việc khác người, để cung chủ là đệ tự mình chọn về dạy bảo vẫn tốt hơn. Đệ với ta mắt nhìn người không giống nhau, ta không giúp được."
Ý tứ giống như là mưa xuân rải đều, ai cũng có phần, ai đủ chỉ tiêu rồi thì chọn sau. Dù sao thì bánh bày hết ra đấy rồi, muốn lấy kiểu gì cũng được, miễn sao cuối năm nay những nam tử ưu tú nhất của cấp Hoàng đều có công ăn việc làm ổn định, tốt nhất là không bị trả về nơi sản xuất.
Dứt lời, không chờ Cung Viễn Chuỷ có cơ hội mở miệng, Cung Tử Vũ liền kéo người đi.
—————————————————————-
Ai đó có thể check giúp tui tên thằng nhóc em trai bố láo trong cung của Tử Thương là gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip