Phần IV: 🧪 Thánh Đức thần nữ.


Lý gia ở đường Thập Loa làm nghề buôn thịt lợn. Chạng vạng đầu giờ Mão, gà gáy ba hồi, lão Lý thức dậy sớm để mổ lợn lấy thịt đem bán. Lý nương tử không tham gia cùng chồng vào việc giết mổ mà thường ở nhà làm công việc đan sọt mây rồi lên rừng hái rau dại và thu gom dược thảo. Khi lão Lý ra khỏi nhà bắt đầu công việc, Lý nương tử sẽ lui tới gian thờ nhỏ sau vách, khom người cúi đầu trước một bức tượng bằng đá rồi lầm rầm khấn vái:

" Thánh Đức thần nữ phù hộ. Thánh Đức thần nữ phù hộ...."

Bên ngoài mành cửa đan bằng tre, bình minh hẵng còn ủ ê lười nhắc chưa chịu ló mặt lên. Ánh nến leo lắt trên bàn thờ phản chiếu dáng hình của nương tử lão đồ tể lên tấm mành mỏng tang. Trong đêm tối mờ mờ, chợt thấy Lý nương tử nâng khóe môi cười lạnh lẽo, một lời nguyền rủa cay độc chợt buông ra mà chẳng ai nghe thấy. Xong việc, Lý nương tử đứng dậy rời khỏi gian thờ, trong cốc nến cháy dở trên bàn thờ chợt lưu lại một vệt nước đỏ.

Mượn thân ta, tiêu trừ nghiệp chướng!

——————————————————-

" Công tử, có mật báo!"

Cung Viễn Chuỷ đang ngồi trước án thư thì thấy Kim Huyên chợt hùng hổ xông vào, trong tay hắn tóm một con quạ đen mà Cung môn thường dùng để truyền tin. Mí mắt thiếu niên chợt dựng lên, quạ đen đưa tin mang ám hiệu tin tức đưa tới không phải là tin lành.

Kim Huyên chạy một quãng đường dài đã thấm mệt, hắn gấp gáp thở dốc, cố gắng kiềm chế thanh âm của mình xuống mức nhỏ nhất: " Mật báo......Giác công tử vô cớ bị thổ phỉ tập kích ở biên núi Cao Loan. Đội ngũ hộ tống thất trận phải rút lui. Giác công tử.....sống chết không rõ."

Một chút dư quang trong ánh mắt Chuỷ công tử vụt tắt.

Chuyến này Cung Thượng Giác đi về phía Bắc để giao dịch dược thảo. Sơn cốc của bọn họ nằm ở vùng Tây Nam, khí hậu thuận lợi cho đủ loại cây thảo phát triển, là nguồn cung cấp dược liệu rất phong phú. Thường thường ở một thời điểm nhất định trong năm, Cung Thượng Giác sẽ gom về những loại thảo dược phổ biến mà những nhà nông hộ hay đi rừng kiếm về được rất nhiều rồi vận chuyển tới phía Bắc để trao đổi. Đoàn người rời Cung môn chưa tròn một tháng đã gặp tin dữ, có lẽ hàng hoá chưa thể giao dịch xong, đến mạng người cũng lâm vào cảnh nguy biến.

Cung Viễn Chuỷ cầm mật báo trong tay, lặng lẽ chìm vào suy tư. Những năm trước, tin tức bên ngoài của Cung Thượng Giác rất hiếm khi được gửi về. Nếu có thì phần lớn đều rơi vào tay Chấp Nhẫn điện trước tiên. Nhưng từ khi Cung Viễn Chuỷ có lệnh bài thông hành trong tay thì việc thu tin tình báo cũng không còn khó khăn nữa. Y cũng không rõ caca đã gặp loại tình huống thế như vậy lần nào ở trước kia chưa. Y chỉ đau đáu một điều, caca có bình an hay không?

" Công tử tính toán ra sao?". Kim Huyên gạn hỏi.

Bấy giờ, lòng dạ Cung Viễn Chuỷ đã sớm nóng như lửa trong Hoả Diệm Sơn. Y nắm chặt mật báo trong tay, đột ngột đứng bật dậy: " Ta phải đi tìm caca."

Y cần phải xuất môn.

Nghĩ là làm. Cung Viễn Chuỷ lập tức lao đến Vũ cung tìm Cung Tử Vũ. Tuy rằng lệnh bài thông hành trong tay y cho phép y có thể tuỳ ý xuất môn bất cứ lúc nào. Nhưng tình thế hiện tại ngoại lệ, Cung Viễn Chuỷ trước tiên vẫn muốn nói lại một tiếng với gia chủ nhà mình. Trong nhà có người gặp nạn, sao có thể đứng ngồi không yên.

Lúc Cung Viễn Chuỷ tới Vũ cung thì trời đã tối mịt. Thị vệ Vũ cung đổi ca canh tuần. Cung Tử Vũ đã thoát ngoại bào ra thay một bộ trung y đơn giản, đang ngồi trước án thư xem một tấm địa đồ. Viễn Chuỷ chạy đến gấp gáp nói ra tin tức mình thu thập được, vốn cho rằng khi nghe được tin tức Cung Thượng Giác gặp nạn thì Cung Tử Vũ sẽ lập tức đồng ý để y xuất môn. Nào ngờ, Cung Tử Vũ nghe xong thì lại im lặng một lúc lâu, trầm ngâm đáp rằng: " Ta không đồng ý."

" Tại sao?". Viễn Chuỷ đứng sừng sững giữa phòng, thần sắc thảng thốt. Cung Tử Vũ nhìn y đăm đăm, đáp rằng: " Đệ không thông thạo địa hình núi Cao Loan. Núi Cao Loan nằm ở phía Bắc, địa thế hiểm hóc lại thường xảy ra chiến loạn, với nhân lực của đệ giao chiến với bọn chúng không có lợi thế. Lần này Giác cung chủ đi về phía đó giao dịch với quân đội của Phù Quang tướng quân chính là bởi vì quân đội không tìm được nguồn cung từ các thành lân cận mới tìm đến chúng ta. Đám nghịch tặc vì ngăn chặn lương thảo tiếp tế cho quân đội mới ra tay với Cung Thượng Giác.  Thế sự bên ngoài không thái bình, đệ tốt nhất đừng mạo hiểm. Ta sẽ phái thị vệ Hồng Ngọc đi thay đệ."

Biên giới Tây Bắc suốt mười năm chưa có lấy một ngày yên ổn. Phù Quang tướng quân chinh chiến suốt nhiều năm vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ được đám phản loạn ắt hẳn có nhiều nguyên nhân. Nếu như chỉ đơn thuần là thổ phỉ thì việc gì phải kéo dài cuộc chiến lâu đến thế. Ngoại trừ thổ phỉ, ắt hẳn không thiếu các thành phần khác....

Nghịch đảng, ngoại xâm, tà giáo...

Tâm trí của Chuỷ cung chủ không đủ bình tĩnh để phân đoán được như vậy. Mật báo do quạ đen đưa tới không thể làm giả, y không hiểu Cung Tử Vũ phải chần chừ việc gì? Y chỉ cần đơn độc hành sự, tuyệt sẽ không làm rềnh rang tới ai. Cung Viễn Chuỷ không tìm được đồng thuận từ đối phương liền nảy sinh bướng bỉnh, nóng giận lớn tiếng: " Ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy caca sống sót! Với võ công của huynh ấy, làm sao có thể thất thủ trước đám giặc rừng cỏn con đó. Chắc chắn đã có biến số!..... Chấp Nhẫn đại nhân, ta tới đây là để thông báo với huynh, không phải xin ý kiến. Huống hồ, là chính huynh cho ta lệnh bài thông hành. Ta có quyền xuất môn."

Dạo ấy là giờ Dậu, trong nội phòng nến thắp sáng bừng nhưng lại chẳng soi rọi được tâm ý của Chấp Nhẫn. Cung Viễn Chuỷ vì quá để tâm tới an nguy của caca mà không chú ý tới trạng thái của Cung Tử Vũ. Đôi mắt thiếu niên tràn đầy ý lạnh đối diện với hắn. Cung Tử Vũ, Chấp Nhẫn đại nhân....hắn cũng giống hệt cố Chấp Nhẫn. Đám người đứng trên cao kia luôn nói phải quan tâm đến đại cục. Vậy còn caca của y thì sao? Bọn họ chưa từng xem caca của y là một phần của đại cục ấy.

Cung Tử Vũ chỉ đăm đăm nhìn đối phương hồi lâu bằng sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ như đang lựa chọn ra một suy tính ổn thỏa nhất. Nhưng sau cùng, hắn lại nói: " Vậy thì đi đi..."

Và hắn thu ánh mắt về, cúi đầu tiếp tục xem xét tấm địa đồ đặt trên bàn. Cung Viễn Chuỷ nhận được đáp án y mong muốn thì lập tức rời khỏi nội phòng, phi như bay ra khỏi Vũ cung. Trong đêm đó, Cung Viễn Chuỷ dẫn theo Kim Huyên rời khỏi Cung môn, phi ngựa xuất phát đến Cao Loan.

——————————————————————

Trong Vạn Tưởng Các có một cuốn sách không có tên nằm ở góc khuất nhất của giá sách. Có một đoạn thời gian  Cung Vũ thường xuyên ở lì trong đó mới khám phá ra sự xuất hiện của cuốn sách này. Trong sách ghi chép về các giáo phái đã từng xuất hiện trong giang hồ, đa phần đều là các tà giáo ngoại đạo đã lụi tàn hoặc thế lực bị đánh lui về thế ở ẩn. Trong số đó, cái tên Thánh Đức thần nữ khiến Cung Tử Vũ chú ý đến nhất. Thoạt nhìn qua đó cũng là cái tên tạo ra cảm giác bình thường và tín lành nhất.

Thánh Đức thần nữ được xem là biểu tượng của Phúc Tiên phái. Hai mươi lăm năm trước, Phúc Tiên phái xuất hiện ở vùng cao nguyên Thẩm Giang, được gia tộc Lương Quan sùng bái rồi truyền giáo ra cả vùng. Dân chúng quanh vùng Thẩm Giang nhiều đời đã sống trong sự bảo hộ của gia tộc Lương Quan, ai nấy đều vô cùng tin tưởng Lương Quan gia. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đem tượng Phật trong nhà vứt ra đường đập hết, bắt đầu thay bằng tượng của thần nữ do Lương Quan gia đúc ra rồi phát miễn phí. Quan tri phủ ở vùng Thẩm Giang cấu kết với Lương Quan gia, đem chuyện giáo phái xâm nhập vào dân chúng đều giấu nhẹm đi hết để thu lấy hồng lợi, cũng chính là tiền phúng viếng của dân chúng dâng lên cho Lương Quan gia để tỏ lòng thành với thần nữ.

Cung Tử Vũ đọc đến đây đã kinh ngạc tột cùng. Bọn họ vậy mà dám ngang nhiên dùng tà giáo để bóc lột của cải của dân chúng. Ban đầu chỉ là lừa tiền, dần dần thiếu nữ cùng trẻ con trong vùng dần dần mất tích. Dân chúng trong vùng lại không xem đó là điều gì ghê gớm. Phải mãi tới tám năm sau, quan tri phủ của vùng Thẩm Giang đổi sang một vị thám hoa họ Lưu tên Lữ Phong tới nhậm chức. Lưu Lữ Phong nhận ra có điều không ổn trong đời sống của dân chúng, âm thầm điều tra nửa năm mới tra ra được dân trong vùng có tục lệ đem nữ tữ chưa qua nhược quán đem đi tế thần nữ, hay nói đúng hơn là giao cho Lương Quan gia sử dụng. Dù là thiêu sống, dìm sông hay dùng làm dược nhân đều có đủ. Sự việc nghiêm trọng kết thành trọng án, buộc lòng Đại lý tự phải phái người xuống cùng hỗ trợ giải quyết. Lương Quan gia bị phong bế, sự thật về Thánh Đức thần nữ chỉ là tấm mặt nạ che phủ cho tội ác của Phúc Tiên phái bị phanh phui. Lương Quan gia trong một đêm bị xóa sổ nhưng Đại lý tự không tóm được kẻ nắm chuôi của Phúc Tiên Phái, dẫn đến vẫn còn bỏ ngỏ cho đến hiện nay.

Hơn mười năm trời đi qua, Phúc Tiên phái tưởng chừng như đã trở thành một câu chuyện cổ chỉ thấy được trong sách. Cung Tử Vũ cũng không ngờ rằng, trong một lần đi thanh tra doanh trại thị vệ, hắn phát hiện một tên thị vệ Lục Ngọc đeo dây chuyền mặt phật có khắc chữ Thánh Đức thần nữ trên cổ. Vốn đã có ấn tượng về tà giáo này, Cung Tử Vũ lập tức phong tỏa doanh trại thị vệ rồi bắt kẻ kia lại thẩm tra. Sau đó tóm thêm được hơn mười người nữa cũng đã bị tà giáo này đồng hoá. Bấy giờ Cung Tử Vũ mới xác định được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phúc Tiên phái đã nhúng chân tới Sơn cốc Cựu Trần. Và nguy hiểm hơn cả, bọn chúng đã nhắm tới Cung gia.

Hơn mười tên thị vệ bị bắt kia sau khi khai ra đồng lõa lại không chịu khai kẻ truyền giáo ở đâu mà đồng loạt cắn thuốc độc tự sát tập thể. Trước khi bọn chúng chết vẫn còn đồng thanh hô lớn: " Thánh Đức thần nữ vạn linh! Ta nguyện dùng thân tế thần."

Cung Tử Vũ khinh thường phỉ nhổ. Mấy trăm mạng trinh nữ tế thân ở Lương Quan gia năm đó nhất định sẽ hội đồng đánh chết đám ngu ngốc các ngươi.

Doanh thị vệ chưa thẩm tra được đến đâu. Tối hôm đó Cung Tử Vũ phát hiện trong cơm canh của mình có độc hạch đào.

Trù phòng của các cung luôn luôn biệt lập. Cung Tử Vũ âm thầm gọi Kim Phồn đến lệnh cho hắn đi kiểm tra Thương cung nhưng Thương cung không có gì lạ thường. Chuỷ cung của Viễn Chuỷ xưa nay lại luôn luôn trong thế phòng thủ tứ phía, càng không nói đến Giác cung quạnh quẽ. Chỉ còn Vũ cung của hắn có nhiều cơ hội cho kẻ gian hành sự nhất. Nếu như bị hạ độc, vậy thì số hạ nhân trong Vũ cung đều trở thành kẻ tình nghi. Nhưng hạ nhân của Cung gia đều biết đến Bách Thảo Tuỵ của Viễn Chuỷ có thể ngăn ngừa vạn độc, tại sao kẻ gian vẫn nghĩ đến hạ độc?

Lẽ nào hạ độc chỉ là bước đầu tiên để thăm dò thôi sao? Hay là có kẻ vì muốn báo oán thay đám thị vệ đã tự sát kia mà giở chút mánh khoé này ra để trả thù vặt?

Bên cạnh Chấp Nhẫn đại nhân đột nhiên xuất hiện một đống người có nguy cơ đã trở thành đồng lõa của tà giáo. Nhân lực của Cung Tử Vũ xây dựng bấy lâu nay thoắt chốc đều không thể sử dụng được nữa. Cung Tử Vũ liền lâm vào hiểm cảnh hỗn loạn.

Cũng thời điểm ấy, hậu sơn đưa tin, Hoa công tử hôn mê nhiều năm đã tỉnh lại. Nguyệt trưởng lão bấy lâu phải lo toan cho sức khỏe của Tuyết Trùng Tử giờ phải đảm nhiệm chăm sóc cho cả Hoa công tử. Toàn bộ hậu sơn dồn hết lực lượng bảo toàn cho Hoa công tử hồi phục. Tiền viện Cung gia hoàn toàn do Cung Tử Vũ chống đỡ. Nhưng ở bên ngoài Cung môn lại truyền về tin dữ của Cung Thượng Giác.

Thời điểm Cung Viễn Chuỷ chạy tới Vũ cung tìm Cung Tử Vũ, thần trí của hắn hẵng còn đang xoay trong bão táp.  Một đống chuyện không hay ập đến ắt không phải tự nhiên mà tới. Bấy giờ, đến mật báo Cung Tử Vũ cũng không thể tin tưởng nữa, trừ phi là chính tay Cung Thượng Giác viết thư gửi về. Nếu không, mật báo này hoàn toàn có thể do nội gián làm giả. Vậy nên ban đầu Cung Tử Vũ mới không đồng tình để Viễn Chuỷ đi tìm Cung Thượng Giác.....

Nhưng hắn không ngăn cản được tình cảm mãnh liệt còn hơn lý trí của Viễn Chuỷ đối với caca mình. Giây phút hắn nhìn thấy ánh mắt như đao kiếm của đệ ấy chĩa về phía mình, Cung Tử Vũ cảm thấy mình không còn đủ sức để ngăn cản nữa. Mặc dù hắn cần Viễn Chuỷ ở lại. Hắn thực sự cần có Viễn Chuỷ để đối phó với tình thế bị hạ độc liên tiếp thế này. Tình thế của Vũ cung có đủ nguy cơ bao vây tứ phía, Cung Tử Vũ không thể tùy ý nói ra suy nghĩ của mình. Hắn sợ tai mắt của tà giáo có thể đang lẩn trốn ở bất kỳ xó xỉnh nào. Thậm chí từng vật dụng hắn chạm vào trong Vũ cung này đều có khả năng đã bị tẩm đủ thứ chất độc hại hắn. Bách Thảo Tuỵ lợi hại đến đâu, có thể giúp hắn chống chọi với sự tấn công dồn dập vậy sao?

Nhưng lựa chọn của Cung Viễn Chuỷ luôn luôn chỉ hướng về một phía, không để cho Cung Tử Vũ có cơ hội níu kéo: " Ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy caca sống sót!"

" Vậy thì đi đi..."

Ta sẽ tự mình sống sót.

Đó là khoảng khắc Cung Tử Vũ tàn nhẫn với chính mình nhất. Hắn nhớ lại cái ngày cố Nguyệt trưởng lão dẫn dắt hắn bước vào thử thách tam vực chặng đầu tiên, khi tiên sinh buông tay hắn ra và nói: đoạn đường tiếp theo con chỉ có thể tự mình bước tiếp.

....Và từ đó, hắn không có quyền dựa dẫm vào ai được nữa.

Thế lực của Cung môn bị phân tán ra tứ phía. Bên cạnh Cung Tử Vũ chỉ còn lại Kim Phồn và Kim Lục là tâm phúc. Sau khi nhìn Viễn Chuỷ khuất dạng, Cung Tử Vũ âm thầm gọi Kim Lục vào, kín đáo phân phó: " Thị vệ Lục Ngọc không thể sử dụng nữa, lập tức phong tỏa doanh trại. Ngươi nói với Kim Phồn phái một thị vệ Hồng Ngọc đi bảo hộ Viễn Chuỷ. Sau đó, phân chia nhân lực Hồng Ngọc giám sát toàn bộ Cung gia. Nhất là Vạn Tưởng Các và Chuỷ cung không được lơ là, nhất định không được để lọt bất cứ thứ gì ra ngoài, đám tà giáo này biết dùng độc."

Kim Lục xem xét tình hình càng lúc càng nguy nan, hắn lo lắng: " Chủ nhân, vậy còn Vũ cung..."

Cung Tử Vũ cười lạnh, ánh mắt chợt trở nên âm u tàn nhẫn: " Vũ cung là một cái lồng. Dụ đám chuột đó vào lồng, dù có phải đồng quy vu tận, ta cũng sẽ liều mạng với bọn chúng."

Từ một câu chuyện cổ trong cuốn sách vô đề bỗng nhiên lại trở thành thảm trạng ngay trước mặt mình. Bên ngoài cửa, màn đêm đã sớm nuốt chửng vạn vật. Trong bóng tối dường như có hàng vạn chiếc mặt nạ chuột ẩn nấp chỉ trực chờ xông ra cắn xé hắn. Nhưng Cung Tử Vũ dần dần không còn thấy sợ nữa. Hắn càng lúc càng bình tĩnh, càng lúc càng vững tâm, sẵn sàng đối đầu bất cứ lúc nào. Cung môn này đã lâu rồi không chơi một trò chơi lớn. Cung Tử Vũ hắn cũng lâu lắm rồi không được xem kịch...

Nhất định phải chuẩn bị một sân khấu thật lớn.

Nhưng thời điểm ấy, Cung Tử Vũ không ngờ rằng, chính hắn đã sớm trúng độc rồi, Bách Thảo Tuỵ trong người hắn đã bị công phá. Kim Lục vừa rời đi không lâu, Cung Tử Vũ chợt thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn muốn đứng dậy đi đóng cửa sổ nhưng lại không có sức lực chống đỡ chính mình, vô thố ngã lăn xuống.

Nội lực của hắn đã biến mất.

Cung Tử Vũ nằm sõng soài trên sàn, cơ thể không động đậy nổi. Máu từ mũi chợt tuôn ra thành dòng, thấm xuống cả sàn nhà.

Cùng lúc ấy, xe ngựa chở theo Cung Viễn Chuỷ đi ra khỏi Cung môn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip