Tiểu truyện: 1.3
Cung Viễn Chuỷ hôn mê tới tận khi mặt trời khuất dạng mới tỉnh lại. Cung Thượng Giác đưa đệ đệ về Chuỷ cung của chính đệ ấy, phòng khi tỉnh lại Viễn Chuỷ sẽ lập tức phối được dược giải sẽ thuận tiện hơn.
Thiếu niên tỉnh lại lập tức nhìn thấy caca vẫn luôn ngồi ở cạnh giường trông mình, đáy lòng y không khỏi chột dạ, thận trọng dựng người ngồi dậy. Cung Thượng Giác nhìn đệ ấy chăm chú, lo lắng hỏi: " Có thấy không khỏe ở đâu không?"
Cung Viễn Chuỷ lắc đầu: " Caca đừng lo lắng..."
Việc Chuỷ cung chủ tự lấy thân nghiệm dược không phải chuyện hiếm lạ với Cung Thượng Giác. Nhưng hắn vẫn luôn dạy dỗ đệ ấy phải luôn cẩn trọng với tính mạng của mình, hắn tin đệ ấy sẽ không dại dột làm bừa bãi.
Thoát khỏi cơn mộng mị dài, sắc mặt của Viễn Chuỷ vẫn còn hơi tái nhợt. Y lúng túng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối thẫm như mực, phỏng đoán thời gian đã không còn sớm nữa. Cung Viễn Chuỷ quay sang mỉm cười với Cung Thượng Giác: " Caca, trời đã tối rồi. Huynh trở về nghỉ ngơi đi. Mê hương đệ trúng không phải kịch độc, sẽ không nguy hiểm đâu...."
Ánh mắt thiếu niên khi nhìn caca luôn mang theo vẻ mềm mại lại long lanh như hồ nước soi ánh trăng thanh lạnh, an tĩnh và mê muội. Đáp lại Viễn Chuỷ chỉ là sự yên lặng của caca, Cung Thượng Giác tạm chẳng nói gì, hắn nhìn đệ đệ mang theo ý tứ dò xét. Nhìn cho đến khi Viễn Chuỷ không chịu nổi áp lực kinh hồn của uy nghiêm mà lảng tránh nhìn ra chỗ khác, thái dương rịn mồ hôi lạnh.
Đệ ấy sợ hãi!
Cung Thượng Giác thu lại vẻ tăm tối trên gương mặt, lạnh lùng nắm lấy cổ tay thon gầy của đệ nhất độc y, chậm rãi bóp chặt: " Ngoan, nói caca nghe thử.....mê hương này được làm từ gì. Nếu Viễn Chuỷ đệ đệ nói tốt, caca sẽ nghe theo đệ....Nhưng, nếu như để ta phát hiện đệ nói dối, vậy thì mê hương này đệ không được điều chế nữa. Đừng nghĩ ta không dám lục soát y quán và thư phòng của đệ. Viễn Chuỷ biết mà, caca nói là sẽ làm."
Ánh mắt Cung Thượng Giác chỉ còn vẻ nghiêm nghị, ngữ điệu nói ôn tồn chậm rãi. Cung Viễn Chuỷ run run nắm lấy góc chăn, toàn thân toát ra vẻ yếu mềm vô lực. Từ lúc thoát khỏi mê mộng đến bây giờ đã hơn nửa ngày rồi. Trong phòng y hiện tại đậm nồng mùi ngải cứu hun với lá khuynh diệp, tác dụng của mê hương lùi đi đã gần hết. Nhưng nếu như mê hương đã hết mà không châm thêm vào cơ thể thì sẽ lên cơn nghiện tra tấn người trúng hương đến phát điên.
Bởi vì, trong hương có một lượng lớn ma phiến!
Tiêm Ngưng Thụy Mộng hương là mê hương được tạo ra để tra tấn. Người trúng hương ban đầu sẽ không cảm nhận được nguy hiểm gì cả, họ chìm dần vào ảo giác, tê liệt mạch não. Khi đại não không còn phòng bị, người trúng hương sẽ để lộ toàn bộ nội tâm chân thật bị cất giấu của mình, từ đó có thể tra ra được điều muốn tra. Trúng hương càng lâu càng khó để thoát ra, đợi đến khi độc thầu dầu trộn trong hương dần ngấm vào cơ thể thì người cũng chết dần chết mòn không chút dấu vết.
Vốn dĩ Viễn Chuỷ chỉ muốn thử một lần, đợi tỉnh lại rồi sẽ lập tức có thể chế giải dược. Y vốn chỉ định làm chuyện này trong lặng lẽ, không có một thuộc hạ nào của Chuỷ cung biết chuyện này, kể cả Kim Huyên...Cũng bởi, ma phiến là chất cấm. Là Viễn Chuỷ cực khổ trộm trồng hoa anh túc mới bào chế ra được....
Thế nhưng, y không có cách nào nói dối trước mặt caca. Dù cho thật sự có bản lĩnh bịa chuyện cũng sẽ bị phát hiện nhanh thôi.....
Trăng đã lên cao, đêm quá nửa....
Thiếu niên chợt cảm thấy toàn thân nóng lên dù cho trên người chỉ mặc một lớp áo, khứu giác bắt đầu thèm thuồng một vị ngọt thơm khó tả của thứ hoa kia. Mùi ngải cứu đắng ngắt trong phòng khiến toàn thân rộn rạo khó chịu. Y bắt đầu hiểu ra bản thân sắp không xong rồi.
Không thể khống chế cơn nghiện phát tác. Càng không thể lừa gạt Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chuỷ khổ sở e dè nhìn caca, run run mở miệng: " Mê hương....có mộc trầm, sử quân, dạ lan hương, anh túc tươi, hạt thầu dầu và.....ma...ma phiến...."
Cung Thượng Giác sửng sốt, nắm tay đệ đệ càng thêm chặt, tưởng như có thể bẻ gãy cái khung xương cứng chắc trong lớp da thịt mềm mại ấy. Viễn Chuỷ nương vào cái đau nơi cổ tay mà thúc ép bản thân phải tỉnh táo. Y, níu lấy người ta, tựa hồ van nài Cung Thượng Giác: " Caca.......Đệ mới chỉ nghiệm một lần, không ngờ tác dụng của nó lại mạnh như thế. Ngải cứu căn bản không thể giải được triệt để hương này, nó chỉ càng đẩy mạnh dược tính thực sự lên, khiến cho người trúng hương lên cơn nghiện càng cao....Nhưng mà, đệ có thể nhịn qua được cơn này sẽ nghĩ ra được cách chế thuốc giải."
Phải chân chính cảm thụ toàn bộ cơn đau của độc mới có thể ngẫm nghĩ cách chạy thoát. Đây chính là chức nghiệp của Chuỷ cung chủ khi nghiệm độc. Y có thể nhận sai, y có thể trả giá, có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng sẽ không thể hứa chấm dứt công việc nguy hiểm này. Không bởi bất kỳ điều gì, mà chỉ vì uy danh của chính Cung Viễn Chuỷ y.
Đó là điều duy nhất Viễn Chuỷ cứng đầu ích kỷ cho chính mình, tuyệt không thương lượng.
" Cung Viễn Chuỷ, lần này đệ thực sự hồ đồ rồi!", Cung Thượng Giác gằn giọng trong bất lực.
Ma phiến là cái gì chứ? Một khi mê mẩn nó thành nghiện sẽ không thể thoát ra nữa. Dù là trong giang hồ cũng tuyệt nhiên không cho lưu truyền thứ này. Nó hại thân, hại tâm, nó có thể hủy hoại cả một đời người!
Cung Thượng Giác vừa tức giận vừa sợ hãi. Hắn buông tha Viễn Chuỷ rồi lao ra ngoài. Cung Viễn Chuỷ gục xuống giường, bức bối nắm chặt chăn nệm dưới thân, y phục trên người xộc xệch lỏng lẻo vì chủ nhân quằn quại lăn lộn trong thống khổ. Tốt....Caca không ở đây mới tốt. Chính mình nhất định càng về sau càng khó coi, caca đừng nên nhìn thấy dáng vẻ mình lộn xộn như vậy!
Nhưng chưa đầy một khắc sau, Cung Thượng Giác lại hùng hổ xông vào.
Hắn đóng sầm cửa lại, khóa chốt. Viễn Chuỷ ngơ ngác nhìn caca đem còng tay xích sắt tròng vào tay chân mình rồi khoá vào chân giường. Dây xích ngắn, còng tay nặng trịch, đảm bảo đệ ấy không thể lăn ra chỗ khác làm loạn. Cung Thượng Giác khoá người xong thì kéo ghế tới trước giường bệ vệ ngồi xuống, nhìn chằm chằm đệ đệ rồi lạnh giọng nói: " Muốn nhịn chứ gì?.... Đệ muốn ăn khổ ta không cản được. Nhưng để tránh Viễn Chuỷ đệ đệ mất khống chế phát điên không kiểm soát được hành vi thì ta vẫn nên khoá đệ lại, cẩn thận trông chừng đệ. Đến nước này rồi, cả hai chúng ta đêm nay đừng mong có một ai được dễ chịu."
Cung Viễn Chuỷ há miệng thở dốc, tóc đen buông xoã vương trên gò má ướt dính mồ hôi. Cơn nhiệt hỏa trong người ngày một dâng cao. Y chỉ có thể cam chịu, gồng mình lên chịu đựng chống chọi. Đêm đen dài đằng đẵng chậm chạp lê bước đi qua, thời gian càng trôi thì Viễn Chuỷ càng rời xa hiện thực, cơn thèm thuốc càng một lên cao.
" Hương....đốt hương.....Kim Huyên, đốt hương cho ta!" Thiếu niên mở miệng lầm rầm kêu. Đèn dầu trong phòng tù mù leo lắt chẳng soi sáng được mấy trong khi tầm mắt của Viễn Chuỷ càng lúc càng mờ. Y hổn hển nhìn bóng người cao lớn ngồi trước giường mình, chìa tay ra quơ quàng vơ loạn, nức nở kêu khóc: " Caca, huynh đem ngải cứu ra ngoài đi. Đệ không muốn ngửi thứ này, đệ muốn Tiêm Ngưng Thụy Mộng hương....."
Mùi ngải cứu đắng nồng khó chịu vốn là khắc tinh của mê hương nhưng chỉ có thứ này mới có thể thúc ép thần trí của kẻ điên loạn tạm thời ổn định. Cung Thượng Giác nghe thế thì kéo chậu đồng lại càng gần hơn, lạnh lùng bảo: " Không có đâu!"
Viễn Chuỷ hốt hoảng nhổm người dậy: " Không có? Có, có mà..... Đệ đi phối. Thả đệ ra, đệ tự đi phối hương."
Đệ ấy mất đi lý trí rồi, triệt để mất tỉnh táo rồi. Cung Viễn Chuỷ ra sức giằng co với xích sắt muốn vùng vẫy thoát ra nhưng làm sao có thể thoát được khoá sắt kiên cố được lấy từ đại lao ra chứ. Làm cách nào cũng không cởi khoá được, Cung Viễn Chuỷ càng lúc càng sốt sắng nóng nảy. Y đập khoá sắt, gào thét lên như thú dữ bị nhốt trong lồng. Sức lực yếu dần nhưng tâm trí cuồng loạn khiến y chỉ biết vùng vẫy phá phách trong vô thức nhưng chẳng tạo nên được công phá gì.
Cung Thượng Giác nhìn mà đau lòng, hắn lao đến ấn người đệ ấy xuống, lại rút khăn trong tay áo ra cưỡng ép nhét vào miệng Viễn Chuỷ chặn lại miễn cho đệ ấy gào thét đến hỏng giọng. Chính bản thân hắn cũng lo sợ đến điên: " Đệ cứ ở đó nằm mơ đi. Còn dám tự chế ma phiến. Phụ thân của đệ còn không hồ đồ như vậy! Ta nói cho đệ biết, sau này không có sự đồng thuận của Chấp Nhẫn và Nguyệt trưởng lão mà đệ dám tự chế ma phiến.....Ta đánh gãy tay đệ, ta tự mình đánh gãy tay đệ có biết không hả?..."
Âm thanh của Cung Thượng Giác hung dữ hằn học. Nhưng ở trong căn phòng này, nào còn có ai thấy được hắn loạn đến độ nào. Loạn đến mức lệ rơi ra khỏi hốc mắt từ lúc nào cũng không biết mà lau đi. Đứa trẻ tốt đẹp hắn nuôi tàn nhẫn như thế đấy. Tự đoạ mình vào ma vực, bây giờ dùng ánh mắt như thú hoang nhìn hắn, dần dần không còn nhận ra caca mình là ai nữa.
Cung Thượng Giác lại đem ngải cứu khô hong thêm càng nhiều, hắn vừa ném ngải cứu vào lò hun vừa khổ sở nói: " Đệ cứ thử làm bậy tiếp xem. Hai chúng ta.....đệ tự kề một kiếm vào cổ đệ, một kiếm vào cổ ta.....Chúng ta cứ như vậy tiếp tục sống.... Vừa lòng đệ chứ?"
Cung Viễn Chuỷ không thể trả lời, chỉ biết lăn lộn ư ư trong cổ họng.
Cung Thượng Giác quay mặt ra chỗ khác không nhìn nữa. Hắn sớm biết Viễn Chuỷ lấy thân nghiệm độc nhưng đệ ấy rất thông minh, chưa từng để hắn phát hiện ra. Đến khi biết được thì độc cũng giải xong rồi. Độc dược dày vò đệ ấy nhưng cũng xây nên thành trì cao ngạo cho Cung Viễn Chuỷ. Đó là vũ khí lợi hại nhất của Chuỷ cung chủ, Cung Thượng Giác không có cách nào can thiệp vào hay ngăn cấm. Hắn vô pháp nhúng tay...
Quá nửa đêm, tiếng rên rỉ đau đớn trong phòng nhỏ dần. Viễn Chuỷ vô lực nằm co người trên giường, cổ tay cổ chân đều sưng lên tím bầm vì giằng co vô nghĩa. Cung Thượng Giác không nỡ nhìn đệ ấy chật vật như vậy, tiến tới rút khăn trong miệng Viễn Chuỷ ra.
Đột nhiên, cái người yếu ớt kia bật dậy tóm lấy Cung Thượng Giác, há miệng cắn xuống vai hắn. Cung Thượng Giác chỉ hơi giật mình rồi ngồi lại, yên tĩnh cho đệ ấy cắn. Y cắn thật đau, răng dùng toàn bộ sức mạnh xuyên qua lớp lớp y phục ghim xuống da thịt, tới tận khi trong miệng cảm nhận được mùi vị tanh mặn xộc vào vị giác lại nhả ra cắn ở chỗ khác.
Cung Thượng Giác cắn răng nhẫn nhịn, vòng tay qua người đệ đệ vỗ về. Chiếc áo mỏng trên người Viễn Chuỷ nhăn nhúm sau một đêm vật lộn, đai áo lỏng lẻo rơi ra, chiếc áo dần dần thoát xuống. Bàn tay Cung Thượng Giác chạm vào da thịt thiếu niên trần trụi nóng bỏng mà ướt đẫm. Hắn cảm nhận được nhiệt hỏa thiêu đốt, cảm nhận được anh túc và ngải cứu đánh nhau loạn xạ trong người đệ đệ. Hắn đem chính mình ra làm đệm thịt cho đệ ấy dày vò. Để Viễn Chuỷ cắn vai phải rồi cắn vai trái, vết nào cũng nặng đến tứa máu thấm vào vải áo.
" Cung Viễn Chuỷ, tất cả những gì đệ đã làm ra hôm nay, ta sẽ từ từ tính đủ với đệ!". Cung Thượng Giác nặng nề quyết đoán, chỉ nghe ra sự bi thương đến quặn lòng.
Một mình Cung Thượng Giác đối diện với bóng tối, dù rằng đệ đệ của hắn đang ở trong vòng tay hắn nhưng chỉ có duy nhất hắn cảm nhận rõ ràng bóng tối đáng sợ đến mức nào. Và hắn khóc. Đây là lần thứ hai hắn khóc vì đau lòng đứa trẻ này. Nước mắt của nam nhân lặng lẽ tuôn dài, rơi xuống da thịt trần trụi của Cung Viễn Chuỷ. Tựa như giọt băng hiếm hoi rơi xuống miệng núi lửa.....
Viễn Chuỷ há răng gặm vào bên cổ của Cung Thượng Giác nhưng đột nhiên lại dừng, chỉ kịp để lại một dấu răng nông.....
Y đã thanh tỉnh....
" Caca....". Thiếu niên chỉ đủ sức để gọi một tiếng. Sau đó, tựa như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, Cung Viễn Chuỷ nặng nề nhất lịm đi, bên khóe mắt còn để lại một dòng nước mắt.
Caca, Viễn Chuỷ đã từng vô số lần thử thuốc ở nơi này, vô số lần trải qua đau đớn trong đêm đen. Nhưng đây là lần đầu tiên đệ không thấy sợ, dù rằng đệ cũng đã rất sợ...
Sợ rằng đệ trở nên xấu xí như thế, caca sẽ tức giận....
Cũng sợ rằng nếu để huynh biết đệ đã từng đánh đổi những gì để tạo ra những thứ này, có lẽ huynh sẽ không cho đệ làm tiếp nữa...
Nhưng mà, đệ sẽ không hối hận. Cũng cầu xin huynh đừng đau lòng....
Cung Thượng Giác ôm lấy đệ đệ, nhẹ nhõm thở hắt ra.
Ngoài phòng, trời tảng sáng...
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip