Chương 16: Trở về
Đầu giờ Thìn, bọn họ đến nói lời cáo từ với Triệu Thanh Thu xong liền lập tức lên đường trở về. Lúc tiễn đoàn người ra cửa, Triệu Thanh Thu nhìn Cung Viễn Chủy, mặc dù trong lòng vẫn chưa nuốt trôi cục tức hôm qua nhưng cũng không dám tỏ thái độ quá mức, chỉ là lúc Cung tam hành lễ sẽ đáp lại rất qua quýt, trái ngược hoàn toàn với thái độ dành cho Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chủy nhận ra cũng chỉ âm thầm bĩu môi, còn Thượng Quan Thiển lại không nhịn được, len lén cười, sau đó còn chọc chọc đệ đệ khẽ nói.
"Chủy công tử, ngươi xem, người ta không để ý ngươi rồi đó nha!"
"Ta cần sao?" - Cung Viễn Chủy đảo mắt khẽ hừ một cái, thái độ vô cùng bất cần - "Dù sao sau này ta cũng không quay lại, cần gì phải..."
Còn chưa nói hết câu, Cung Viễn Chủy chợt ngừng lại, nheo mắt nhìn góc phố phía xa. Không biết có phải sáng sớm mắt mũi không rõ ràng hay không nhưng sao người đứng ở trong góc khuất kia dáng dấp trông lại giống nha đầu Khúc Nguyên Nguyệt vậy? Nhưng không phải hạ nhân ban nãy báo với Triệu Thanh Thu rằng nàng ta mệt mỏi vẫn còn đang ngủ trong phòng sao?
"Làm sao vậy?" - Thượng Quan Thiển thấy đệ đệ đột nhiên ngây ngốc nhìn chăm chú về phía xa liền cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì khác thường, nàng liền khẽ huých khuỷu tay nhóc con - "Chủy công tử, nhìn cái gì vậy?"
"Hả... không, ta có nhìn gì đâu!" - Cung Viễn Chủy sực tỉnh, vội vàng chối bay chối biến sau đó quay lưng đi đến bên ngựa của mình. Thượng Quan Thiển thấy thái độ kỳ lạ này, vội vàng đuổi theo muốn hỏi rõ nhưng Cung Viễn Chủy cạy miệng cũng không chịu giải thích, nàng đành hậm hực bỏ qua chỗ Cung Thượng Giác.
Mãi cho đến lúc đoàn người khởi hành, Cung Viễn Chủy vẫn ôm một bụng băn khoăn ngoái lại nhìn, trong lòng thầm nghĩ chẳng có lẽ bản thân lại nhìn lầm.
Đoàn người Cung Môn rời đi được một canh giờ hơn, khi ấy Triệu Thanh Thu đang ngồi xử lý công việc trong thư phòng chợt có hạ nhân hớt hơ hớt hải chạy vào, trên tay cầm một phong thư, mếu máo mang đến trước mặt y.
"Chưởng môn, Khúc tiểu thư lại biến mất rồi!"
"Cái gì?" - Triệu Thanh Thu đứng bật dậy, sau đó lại choáng váng ngã ngồi xuống ghế. Nha đầu thối lại chạy đi đâu nữa?!?
"Buổi sáng chúng tiểu nhân vẫn còn thấy tiểu thư ngủ trong phòng nhưng ban nãy tiểu nhân vào gọi tiểu thư lại chỉ thấy gối dài xếp dưới chăn, nệm giường đã lạnh ngắt." - Hạ nhân vừa thuật lại sự việc vừa run run đưa lên một phong thư - "Tiểu nhân tìm được phong thư này trên bàn."
Triệu Thanh Thu nhanh chóng cầm phong thư mở ra xem, bên trong là một bức thư ngắn vỏn vẹn vài dòng, nét chữ chính xác là của Khúc Nguyên Nguyệt.
"Cữu cữu, vốn lần này nhi nữ đến tìm cữu cữu vì Nguyệt Cốt, nay việc đã phó thác xong, nhi nữ còn phải đi tìm phu quân tương lai, không dám nấn ná thêm phiền. Cảm tạ cữu cữu mấy tháng này đã cưu mang, núi cao sông dài, ngày sau thanh nhàn, nhi nữ sẽ trở lại thăm cữu cữu sau.
Nhi nữ Khúc Nguyên Nguyệt, cáo từ."
Triệu Thanh Thu đọc xong bức thư liền lập tức té xỉu, trong nhà cứ như vậy loạn thành một đoàn.
Vốn dĩ trước khi vào thành, Cung Thượng Giác dự định mùng năm mới rời đi, nhưng hiện tại vì việc của Vân Vi Sam mà bọn họ vừa trở lại doanh thự không lâu liền lập tức lên đường. Thực ra Cung nhị vẫn còn lo lắng cho vết thương của Thượng Quan Thiển, nhưng nàng lại nhất quyết đòi cưỡi ngựa, sợ ngồi xe sẽ làm chậm trễ nên hắn cũng đành chiều theo.
Đoàn người bọn họ đi đường tốc độ rất nhanh, khoảng cách từ Vĩnh Châu về Cung Môn bình thường đi phải mất mười ngày nhưng khi bọn họ về tới nơi mới chỉ là giữa trưa ngày mùng tám Tết.
Thượng Quan Thiển đứng trước sảnh thư phòng của Cung Thượng Giác, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh trong khi hạ nhân đang lục tục chuyển đồ đạc từ bên ngoài vào. Ba năm đã trôi qua nhưng nơi này dường như vẫn không có chút thay đổi, vẫn là vách tường, bậc thang làm từ đá khối lạnh lẽo, vô cùng thiếu sức sống. Chỉ có điều, trong các bồn hoa lúc này đã được lấp đầy bởi các khóm đỗ quyên nhỏ kề sát nhau, trong vườn còn có mấy bụi đỗ quyên cao lớn vượt đầu người, chờ đến giữa xuân cây ra hoa chắc chắn sẽ rất rực rỡ.
"Thế nào? Có cảm thấy quen thuộc không?" - Cung Thượng Giác từ phía sau đi đến, dựa sát vào bên người nàng, khẽ thì thầm vào tai - "Sang tháng hoa nở rồi, chắc chắn đẹp hơn hoa lan ở Vũ cung. Ta nhìn qua rồi!"
Giọng điệu của hắn khi nói mấy chữ cuối rất khôi hài, dường như còn có chút ganh đua trẻ con, Thượng Quan Thiển nghe thấy liền khúc khích cười. Thời gian nàng ở Giác cung chẳng qua cũng chỉ vài tháng, nếu nói quen thuộc hay không thì có lẽ là không quen đi. Nhưng lời này hắn nói thì nàng lại rất quen thuộc. Còn nhớ khi đó nàng lấy lý do hoa lan ở Vũ cung nở rồi, Giác cung cũng trồng đỗ quyên, mùa xuân đến chắc chắn nở đẹp hơn Vũ cung. Ấy thế mà hắn lại to tiếng với nàng, bắt hạ nhân nhổ hết đi.
Chỉ giữ lại hoa trắng.
"Để lát nữa đến chào hỏi Chấp Nhẫn, ta sẽ chuyển lời này cho ngài ấy." - Thượng Quan Thiển cũng vui vẻ trêu chọc lại hắn.
"Thượng Quan tiểu thư lại muốn làm mật thám hai mang sao? Hay là tối nay ta bắt nàng lại, dùng hình tra khảo nhé!" - Hắn hơi cúi người xuống liếc nhìn nàng, khóe miệng câu lên một nụ cười rất không trong sáng khiến nàng chỉ biết cau mày lườm hắn một cái, khẽ mím môi nghĩ thầm, thiếu đứng đắn.
Một nhóm thị nữ đứng ở phía xa xa nhìn hai vị chủ nhân tình chàng ý thiếp vô cùng hạnh phúc, trong lòng ai nấy đều không khỏi vui vẻ. Kỳ thực bọn họ cũng không hiểu vì sao Thượng Quan tiểu thư lại đột ngột biến mất sau vụ tấn công của Vô Phong ba năm trước, bọn họ chỉ là nô tỳ thấp kém, không dám hóng hớt chuyện của chủ nhân. Nhưng suốt ba năm tiểu thư không có ở đây, tư phòng của nàng dù không có người ở vẫn luôn được quét dọn định kỳ vô cùng cẩn thận. Còn bản thân Cung nhị tiên sinh cũng rất ít trở về trong cung, mỗi lần trở về lại thường xuyên ngồi một mình trong phòng của tiểu thư trầm tư cả một ngày khiến ngay cả thiếu niên như Chủy công tử cũng ủ rũ theo.
Mà nay Thượng Quan tiểu thư trở về, tiên sinh vui vẻ cười nói như thế này cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy được kể từ khi Linh phu nhân và nhị công tử mất. Có thể thấy, tiên sinh quả thực rất coi trọng Thượng Quan tiểu thư.
Hai người bọn họ ở lại Giác cung ăn xong bữa trưa mới lên đường đến điện Chấp Nhẫn gặp Cung Tử Vũ. Lúc dùng bữa, Thượng Quan Thiển đợi mãi không thấy Cung Viễn Chủy đâu thì cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường đệ đệ đều cùng bọn họ dùng bữa, hôm nay vừa về đến Cung Môn là lập tức biến mất không thấy tăm hơi, chẳng nhẽ ở Chủy cung có việc gì phải đi gấp.
Thấy nàng cứ lần chần không cầm đũa vì đợi đệ đệ, Cung Thượng Giác liền nhét bát cơm vào tay nàng, buồn phiền nói:
"Nàng mau ăn cơm đi, đệ đệ sẽ không đến đâu!"
"Làm sao chàng biết?" - Thượng Quan Thiển ngạc nhiên hỏi lại.
Cung Thượng Giác vừa gắp một đũa thức ăn cho nàng vừa có chút nghi hoặc nói.
"Nàng không nhận ra sao? Suốt từ Vĩnh Châu về đây, đệ đệ vẫn luôn xụ mặt, nói chuyện cũng ít hơn, rảnh rỗi đều ôm sách đọc. Ta đoán nhóc con vẫn còn bị chuyện Bách Thảo Tụy ám ảnh, có lẽ giờ đang vùi đầu ở y quán nghiên cứu dược liệu đổi phương thuốc mới rồi."
"Nghiêm trọng vậy sao?" - Nàng quả thực cảm thấy Cung Viễn Chủy trên đường trở về rất khác thường, nhưng chỉ nghĩ đệ đệ vẫn buồn bực chuyện có người sánh ngang được với mình. Không nghĩ đứa nhỏ lại nhiều tâm tư nặng nề như thế.
Cung Thượng Giác thở dài, nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy trong lòng nhói lên.
Phụ mẫu đệ đệ sớm mất, đứa nhỏ hằng ngày chỉ biết làm bạn với thảo dược, cổ trùng, ít nói ít cười, mãi sau này đến ở cùng hắn mới dần dần có dáng vẻ giống như trẻ nhỏ nhà người ta. Nhưng dù gì đệ đệ cũng là huyết thống của Chủy cung, dù tâm tính vẫn còn non nớt nhưng một khi đã ngồi vào ghế cung chủ thì trách nhiệm vẫn vô cùng nặng nề. Một đứa bé mười bốn tuổi đã đứng đầu một cung, phụ trách y dược cho cả Cung Môn chính là gánh trên vai tính mạng của hàng trăm con người, làm sao lại không áp lực cho được. Chuyện Khúc cô nương kia cũng nghiên cứu được Bách Thảo Tụy có thể nói là một đòn cực kỳ đau đối với Cung Viễn Chủy, dựa vào hiểu biết suốt bao nhiêu năm của hắn với đệ đệ, Cung Thượng Giác biết chắc đệ đệ không thể cam lòng, nhất định sẽ ép bản thân ngày đêm nghiên cứu ra phương thuốc mới.
Thượng Quan Thiển thời gian này ngày ngày đều ở chung một chỗ với Cung tam, sớm đã coi đứa nhỏ như đệ đệ của mình, nghe hắn nói chuyện thì không khỏi đau lòng. Nàng cũng mất người thân từ nhỏ, một thân một mình lưu lạc ở Vô Phong, có lẽ nàng cũng phần nào hiểu được sự cô đơn mà Cung Viễn Chủy phải trải qua trong suốt những năm tuổi thơ.
"Vậy... để ngày mai ta làm chút đồ ăn mang đến Chủy cung cho đệ đệ."
Cung Thượng Giác vốn định cản nàng, dù sao Chủy cung cũng không phải muốn đến muốn đi tự do. Nhưng nghĩ lại đoạn thời gian này, quan hệ giữa đệ đệ và nàng dường như ấm lên không ít, thôi thì cứ để trẻ nhỏ chơi với nhau, biết đâu có thêm người bầu bạn, đệ đệ sẽ bớt âu sầu hơn.
"Vậy khi nào nàng dự định đi thì nói trước với ta một tiếng, ta đi cùng nàng."
Ăn trưa xong, hai người dắt tay nhau đến nghị sự đường yết kiến Chấp Nhẫn và các trưởng lão.
Thượng Quan Thiển còn nhớ rõ lần cuối cùng nàng bước chân vào nghị sự đường là lúc được gọi đến cùng Vụ Cơ phu nhân để kiểm tra xem trên người Vân Vi Sam có vết thương do ám khí của đệ đệ gây ra không. Nàng lúc đó tưởng Vân Vi Sam vẫn là người Vô Phong nên còn định bao che cho nàng ta, ai ngờ lại bị Vụ Cơ phu nhân tranh trước, thẳng thừng vạch trần thân phận sát thủ của nàng ta.
Về sau nàng mới biết, toàn bộ những việc đó cũng chỉ là bẫy mà Cung Tử Vũ giăng ra.
Nhưng nàng vẫn nhớ ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn nàng khi ở nghị sự đường lúc đó. Ánh mắt của hắn rất dịu dàng, còn có tin tưởng, có lẽ lúc đó hắn đã thực sự đặt niềm tin rằng nàng không phải mật thám Vô Phong.
Đáng tiếc, khi đó nàng không tin hắn cũng có tình cảm với mình.
Tuyết trưởng lão hiện tại là người lớn tuổi nhất trong hội đồng trưởng lão, hai người còn lại vốn là Nguyệt công tử và một nhân vật mới của Hoa gia ở núi sau. Chính vì vậy mà trách nhiệm giáo huấn đều đặt hết lên người vị trưởng lão cao tuổi. Nhưng Tuyết trưởng lão lại vốn là người mềm lòng, dạy bảo một thôi một hồi cuối cùng cũng chỉ phạt Thượng Quan Thiển chép 30 lần tổ huấn, mà trước đó Cung Thượng Giác đã tuyên bố, trưởng lão viện phạt thế nào, hắn thay nàng chịu hết. Vậy nên người phải ngồi chép tổ huấn cuối cùng lại là Cung Thượng Giác.
"Ca ca của ta từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên phải chịu phạt chép tổ huấn, đều là vì Thượng Quan cô nương cả đấy!" - Cung Tử Vũ nhận lấy chén trà từ tay Thượng Quan Thiển, cười đến xán lạn.
"Sao ta cảm thấy đệ rất vui vẻ khi thấy ta phải đến trưởng lão viện để chép phạt!" - Cung Thượng Giác nhìn trên mặt Cung Tử Vũ đều là dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc chỉ có thể nở một nụ cười vô cùng bất lực.
"Tất nhiên là đệ vui vẻ rồi! Đệ, Tử Thương tỷ tỷ, Viễn Chủy đệ đệ, ba người đều từng phải đến trưởng lão viện chép phạt rồi! Đấy quả thực là một trải nghiệm mà ca ca nên thử!"
Thượng Quan Thiển bị lời này chọc cho không nhịn được, cúi đầu lấy tay áo che miệng, cố nén lại tiếng cười. Cung Tử Vũ đã làm Chấp Nhẫn rồi nhưng nội tâm ngây thơ chắc là điều không thể thay đổi nổi. Có lẽ đối với một người thâm trầm, trong lòng luôn đầy tâm sự như Vân Vi Sam, kiểu người như Cung Tử Vũ mới có thể thu hút được nàng ta.
Trêu chọc qua lại một hồi, Cung Tử Vũ rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn nàng nói chuyện:
"Thượng Quan Thiển cô nương, ba năm qua quả thực thiệt thòi cho cô nương rồi."
"Chấp Nhẫn đại nhân đừng nói vậy." - Thượng Quan Thiển mỉm cười, dịu dàng đáp - "Đều là do ta tự làm tự chịu."
Cung Tử Vũ cúi đầu thở dài, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, qua một lúc mới lại nói tiếp.
"Thực ra khi đó, A Vân đã định nói với cô nương chuyện Ruồi Bán Nguyệt không phải độc, nàng ấy vẫn luôn hy vọng cô nương sẽ giống nàng ấy, hợp lực cùng Cung Môn chống lại Vô Phong. Nhưng ta không cho nàng nói."
Thượng Quan Thiển nghe chuyện này không khỏi sửng sốt, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Cung Tử Vũ. Vân Vi Sam vốn cũng muốn chia sẻ chuyện này với nàng sao?
"Lúc đó ta không có lòng tin với cô nương, sợ hỏng việc nên..."
Thượng Quan Thiển nhìn bộ dạng có chút xấu hổ của đối phương liền cũng bối rối, cúi đầu như có như không cười một cái.
"Chấp Nhẫn đại nhân không cần áy náy. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm giống như ngài. Dù sao lòng sông dễ đo, lòng người khó dò."
Cung Tử Vũ vốn đã biết Thượng Quan Thiển là người thông minh, giỏi ăn nói, nhưng trực tiếp nói chuyện thế này lại càng cảm nhận sâu sắc hơn. Chẳng trách người tâm cao khí ngạo như Cung Thượng Giác cuối cùng vẫn thua trong tay nàng.
"Còn có... chuyện của cháu trai... thực lòng chia buồn với hai người." - Cung Tử Vũ lúng túng tiếp tục nói - "Ta đã làm lễ đưa bài vị vào từ đường, di thể cũng đã được đưa đến Tuyết cung. Chỉ có điều... chuyện ghi vào gia phả, có lẽ ca ca vẫn cần tự mình nói chuyện với các trưởng lão."
"Ta hiểu! Đợi mấy ngày nữa ta sẽ xin gặp các trưởng lão để thương lượng vấn đề này." - Cung Thượng Giác gật đầu, nói xong lại quay sang bên, cùng Thượng Quan Thiển trao đổi ánh mắt. Nhận được ám hiệu từ nàng, hắn liền mở lời trước - "Nhân nói đến chuyện này, ta có việc muốn nói với đệ..."
Núi Dạ Thạch, căn cứ điểm Vô Phong
"Ai da... nha đầu kia ra tay cũng thật ác liệt." - Chuyết Mai vừa nhìn vết bầm tím đã nhạt màu trên bụng Vân Vi Sam vừa chặc lưỡi, trong giọng nói lại có chút ý cười nhàn nhạt, dường như rất thích thú - "Còn đau không?"
"Không sao, đã hết đau từ mấy ngày nay rồi!" - Vân Vi Sam lắc đầu, chậm rãi mặc lại y phục sau đó dường như muốn hỏi gì nhưng chần chừ mãi không lên tiếng. Chuyết Mai thấy vậy liền như có như không cười nói.
"Muốn hỏi cái gì thì mau hỏi đi."
Vân Vi Sam cẩn thận đánh giá thái độ của sư phụ, cảm giác được người trước mặt không thấy khó chịu khi bị dò hỏi mới dám lên tiếng.
"Khi đó khăn che mặt vô tình bị rơi, nàng vừa nhìn thấy đã lập tức gọi tên đệ tử. Nàng biết đệ tử sao?"
Trong mắt Chuyết Mai nhất thời có chút xúc động nhưng lập tức được che giấu kỹ càng bằng một nụ cười vô cùng bình thản.
"Chuyện này ta thật sự không rõ. Có thể nàng ta đã gặp qua con ở đâu rồi."
Vân Vi Sam đối với câu trả lời này cảm thấy cực kỳ không thuyết phục nhưng cũng không phản bác, chỉ im lặng rũ mắt, chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Mặc dù lúc đó ánh sáng xung quanh không tốt lắm nhưng nàng ta vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của Thượng Quan Thiển và tiểu lang quân dùng ám khí kia, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác rất quen thuộc nhưng cố gắng mấy vẫn không thể nhớ được đã nhìn thấy bọn họ ở nơi nào.
Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại, nhiệm vụ lần này sư phụ giao cho Vân Vi Sam cũng rất kỳ lạ.
"Vậy tại sao sư phụ lại muốn đệ tử cố tình làm rơi đồ trước mặt nàng ta? Còn không cho đả thương nàng ta nữa?"
Đối mặt với sự chất vấn của Vân Vi Sam, Chuyết Mai lại chỉ trưng ra dáng vẻ không liên quan đến mình, thong thả nhấp một ngụm trà sau đó nâng tay chống cằm, mơ mơ màng màng nói.
"Bởi vì ta muốn nàng ta giúp làm một việc."
Nói xong dường như lại nghĩ đến việc gì đó, liền quay sang nhìn Vân Vi Sam, nghi hoặc hỏi.
"Có bị Hắc Bạch Vô Thường phát hiện không?"
Vân Vi Sam lắc lắc đầu. Dựa vào thông tin tình báo có được, nàng ta tính toán Thượng Quan Thiển muốn trở về Cung Môn nhất định sẽ phải đi qua Vĩnh Châu, trùng hợp Hắc Bạch Vô Thường cũng đang ở đó tìm kiếm Nguyệt Cốt, Vân Vi Sam có bị mật thám Cung Môn bắt gặp cũng sẽ không bị nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ đến đám người Thượng Quan Thiển cũng tham dự tiệc năm mới của Ngọc Đường môn, nàng ta vừa hay có thể tranh thủ lúc Cung Thượng Giác bị Hắc Bạch Vô Thường dụ đi nơi khác để tiếp cận Thượng Quan Thiển. Sự tình thuận lợi như thế cũng thật xảo.
"Cung Thượng Giác cả ngày kè kè bên cạnh Thượng Quan Thiển, đệ tử còn đang chưa biết làm sao tiếp cận riêng mình nàng, vừa hay Hắc Bạch Vô Thường lại giúp bày bố."
Chuyết Mai nghe được sự đắc ý trong lời kể của đồ đệ liền tủm tỉm cười, nhưng sau đó lại nghiêm giọng nhắc nhở.
"Lần sau không cần mạo hiểm như vậy. Nếu như bị bọn chúng phát hiện ra hành động thì sẽ rắc rối đấy."
Vân Vi Sam vốn nghĩ sư phụ lo sợ nàng bị Cung Thượng Giác bắt được, nhưng nghe đến đây, nghi hoặc trong lòng nàng lại càng lớn thêm. Sư phụ... đây là không muốn bị thủ lĩnh phát hiện ra hành động?
Vân Vi Sam rời đi không lâu, Chuyết Mai cũng ra khỏi tiểu viện của mình, cầm theo đèn lồng đi đến tiểu viện của Điểm Trúc. Ngoài trời mưa bụi lất phất bay, vừa vào sân đã thấy Điểm Trúc đang đứng cho cá ăn, trên áo khoác dính không ít hạt mưa li ti, xem ra đã chờ được một lúc.
Chuyết Mai mỉm cười đi đến nắm lấy tay sư tỷ, dịu dàng lên tiếng:
"Sư tỷ, đi thôi!"
Trong khe núi sâu có một mật thất vắng vẻ, bình thường nếu không có chỉ thị từ Điểm Trúc thì ngoại trừ những người có nhiệm vụ canh gác, không ai được phép bén mảng tới gần. Cứ mỗi mùng Tám tháng Giêng và mùng Tám tháng Bảy hằng năm, hai tỷ muội bọn họ lại đến đây một lần, mỗi lần sẽ đi vào khoảng hai canh giờ, liên tục không gián đoạn suốt hơn mười năm nay. Chuyện này nhóm thuộc hạ ai cũng đều biết nên từ sớm đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón, vừa thấy bóng dáng hai người xuất hiện, tất cả đều quỳ xuống hành lễ:
"Thuộc hạ tham kiến thủ lĩnh, tham kiến chân nhân!"
Hai người khẽ gật đầu, giao đèn lồng cho bọn họ rồi cùng nhau tiến vào.
Ánh sáng leo lét từ giá nến thắp dọc theo hành lang không xua đi nổi bóng tối bao trùm trong mật thất, nhưng Điểm Trúc và Chuyết Mai vốn đã rất quen thuộc đường đi lối lại ở nơi này, dù không nhìn thấy vẫn có thể một mạch đến thẳng căn phòng ở nơi tận cùng.
Căn phòng rộng chưa tới một phân [1] bên trong chỉ có mấy thứ bàn ghế cũ kỹ, giản dị, ánh sáng duy nhất là từ một giá nến ba chạc đã gỉ sét giăng đầy mạng nhện trong góc phòng. Giữa phòng, có một người đàn ông đầu điểm hoa râm, quần áo vải thô cũ kỹ nhàu nát nhưng không hề bẩn thỉu đang ngồi cuộn chân trên nệm tròn, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, nhưng đầu mày lại luôn nhíu chặt chưa từng buông lỏng. Người nọ giống như đã quen với sự xuất hiện của hai tỷ muội bọn họ, mí mắt cũng không thèm nhấc lên dù chỉ một khắc, miệng lại khẽ lẩm bẩm:
"Vẫn chưa tìm thấy Xuất Vân Trùng Liên sao?"
Điểm Trúc không thèm trả lời, vẻ mặt lãnh đạm đặt giỏ mây lên trên bàn, sau đó bước tới sau lưng người đàn ông kia. Chuyết Mai dường như đã quá quen với việc thông ngôn giữa hai người, lạnh nhạt đáp:
"Nếu tìm thấy đã đón ngươi ra ăn Tết chứ cần gì chui vào cái nơi ẩm thấp tối tăm này."
Nói rồi cũng đi đến sau lưng người kia, phất tà áo ngồi xuống cái nệm cũ kỹ bên cạnh nơi Điểm Trúc đang ngồi. Hai người sau đó không ai nói gì nữa, im lặng tụ khí xuống đan điền, thủ quyết uyển chuyển như mây gió, bàn tay mang theo nội lực cùng lúc áp lên tấm lưng gầy trơ xương, truyền nội lực vào cơ thể người đàn ông nọ.
Hai canh giờ rất nhanh qua đi, chờ đến khi hai người thu lại nội lực trên tay thì trán ai cũng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Qua một lúc, khi Điểm Trúc đã bình ổn lại hơi thở, bà ta mới mở miệng nói:
"Đã tìm thấy mảnh Nguyệt Cốt thứ ba rồi, ngươi rốt cuộc khi nào sẽ nói cho ta chỗ cất giấu bản đồ?"
Trong đôi mắt già nua ảm đạm của người đàn ông lúc này chợt lóe lên chút ánh sáng, hai đầu vai run rẩy sau đó đột nhiên cất tiếng cười khàn đục.
"Hơn mười năm rồi, ngươi vẫn coi thường người khác như vậy. Nếu ta nói cho ngươi nơi giấu bản đồ, ngươi sẽ đem Xuất Vân Trùng Liên về cho ta sao? Sẽ mỗi nửa năm đến truyền nội lực tránh cho ta tẩu hỏa nhập ma, nổ banh xác mà chết sao? Không không không, chừng nào ngươi mang Xuất Vân Trùng Liên tới đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không, ngươi đừng bao giờ mơ chạm được vào bí kíp trường sinh."
Người nọ nói xong lại ngửa mặt cười lớn, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua trắng bệch do lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời xô vào nhau, nhăn nhúm khiến cho người ta thấy ghê rợn.
Bàn tay Điểm Trúc khẽ run lên, sát ý cuồn cuộn trong đôi mắt liễu hẹp dài nhưng rồi rất nhanh bị đè ép xuống. Phất áo đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa, Điểm Trúc chỉ thờ ơ buông một câu:
"Cũng phải, dù sao ngươi cũng phải sống để còn gặp lại cháu gái ngươi nữa."
Lời này vừa nói ra, Chuyết Mai thấy nét mặt của người đàn ông kia nhất thời cứng đờ lại, trong mắt có kinh hoảng, lại có cả bi thương, phẫn nộ...
Lúc bọn họ ra khỏi mật thất, thời giờ đã điểm canh ba. Cả đoạn đường Chuyết Mai đều trầm mặc không nói chuyện, khác hẳn với lúc trên đường đi đến. Nếu như bình thường, Điểm Trúc sẽ là người lên tiếng đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, nhưng hôm nay bà ta cũng không còn hơi sức đâu mà làm vậy nữa.
Mãi cho đến trước khi rời đi, Chuyết Mai mới đột nhiên nhìn bà ta, trong mắt loang loáng ánh nước.
"Nếu như muội thật sự không thể tìm được Xuất Vân Trùng Liên về thì sao?"
Điểm Trúc im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp như phù dung của sư muội, sau đó lại chậm chạp vươn tay chạm lên suối tóc đen óng, mềm mại như mây của đối phương.
"Thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng. Ta sẽ tự có tính toán."
Nói xong, bà ta liền quay lưng đi về phía tư phòng, một đường không ngoái lại. Chuyết Mai đứng trong sân tiểu viện nhìn theo bóng dáng bà ta mãi đến khi không còn thấy được gì nữa mới quay đầu đi về tiểu viện của mình, bên khóe môi lại vương một mạt ý cười nhàn nhạt khó hiểu.
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đã ra về được một lúc nhưng Cung Tử Vũ vẫn ngồi im bên bàn trà, ngẩn ngơ nhìn tách trà sớm đã nguội lạnh. Từ cuối buổi chiều, mưa xuân đã sớm giăng kín bầu trời, cũng khiến cho vạn vật trên mặt đất đều chìm đắm trong một màn hơi nước mờ mịt như khói sương. Cung Tử Vũ nhìn ra cửa sổ, cảm thấy tâm trí của y hiện tại cũng mơ hồ giống như cảnh sắc bên ngoài.
Nàng... có thể vẫn còn sống.
Khi Cung Thượng Giác nói với y rằng thích khách tấn công Thượng Quan Thiển trên đường trở về Cung Môn có ngoại hình rất giống nàng, Cung Tử Vũ dù trong lòng dao động nhưng lý trí lại nhắc nhở y phải tỉnh táo, vậy nên y nén lại xúc động, chỉ coi là vô tình có người giống người.
Nhưng khi Thượng Quan Thiển nói cho y về mối quan hệ giữa nàng, Hàn Nha Tứ và Chuyết Mai cùng đề nghị nghiệm thi, y rốt cuộc không thể ngăn nổi con sóng cuộn trào trong lòng mình. Trái tim của y lại một lần nữa đau nhói lên, hô hấp nặng nề giống như bị ngàn cân đè nén. Y sợ hãi nhưng cũng không ngăn nổi hy vọng le lói trong lòng. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, Cung Tử Vũ vẫn muốn tin, tin rằng Vân Vi Sam của y có thể vẫn còn sống. Chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi.
Vậy nên y ngay lập tức đồng ý sắp xếp cho Thượng Quan Thiển một khoảng thời gian thích hợp để đến Tuyết cung tiến hành nghiệm thi.
Nhưng sau khi hai người đi rồi, y mới cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu nàng còn sống nhưng không còn nhớ gì về y, thậm chí hiện tại nàng còn một lần nữa quay trở về vũng bùn Vô Phong, vậy y có cam lòng không?
Y thực sự không cam lòng.
Nhưng y làm gì được? Y hiện tại không thể ra khỏi sơn cốc, tất nhiên càng không thể mang nàng ra khỏi Vô Phong, đưa nàng trở về, nói cho nàng biết những kẻ kia đã dùng mạng của người nhà họ Vân để đổi lấy cơ hội sống cho nàng? Như vậy khác gì một lần nữa đẩy nàng vào địa ngục sống không bằng chết, như vậy thà rằng để nàng thật sự...
Tâm trí Cung Tử Vũ bị hai loại suy nghĩ này giằng xé đến mức ngẩn ngơ cả nửa ngày. Cuối cùng y vẫn chỉ có thể lựa chọn đối mặt với sự thực, dù nó là sự thực tàn khốc đến mức nào.
Nếu như nàng còn sống, vậy thì y càng cần phải nghĩ cách mang nàng trở về, giúp nàng trả thù, tiêu diệt Vô Phong.
[1] Theo hệ đo lường cổ của Trung Hoa, 1 phân bằng khoảng 66,6m²
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip