Chương 19: Ta tới làm cung chủ phu nhân!

Ngày trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã chỉ còn hai hôm nữa là đến Tết Thượng Nguyên. Mấy ngày này Thượng Quan Thiển hầu hết thời gian đều ở Chủy cung thay Cung Viễn Chủy giải quyết một số công việc lặt vặt, chủ yếu vẫn là sắp xếp sinh hoạt thường nhật, ngày 3 bữa cơm cho tiểu công tử, ngoài ra còn có... thay mặt Cung Thượng Giác chuẩn bị dần sính lễ cho tân nương tương lai.

Lúc trước Thượng Quan gia ở thành Đại Phú câu kết với Vô Phong gả nàng vào Cung Môn nên cũng không rõ bọn họ thu được bao nhiêu phần sính lễ, vì vậy mấy ngày nay nàng cứ luôn phải chạy qua chạy lại phòng tài vụ của Vũ cung và Giác cung để tham khảo, sau đó lại phải cùng tài vụ của Chủy cung nghiên cứu lên danh sách những thứ cần mua sắm. Dù không biết bao giờ mới đến kỳ chọn tân nương cho Cung tam nhưng công việc bộn bề, chuẩn bị dần cũng không thừa.

Nàng ở bên này bận rộn như con thoi, còn chính chủ lại viện cớ mới trúng độc, thân thể hư nhược để sống vô cùng thảnh thơi. Ban ngày nếu không ở trong thư phòng đọc sách thì cũng ra sân phơi nắng, thi thoảng sẽ cùng đám Kim Phù luyện vài đường đao giãn gân cốt, tối đến mới đầu giờ Hợi đã toan ôm gối đi ngủ, nghe nàng hay ca ca nhắc đến chuyện thành thân thì nếu không giả ngu cũng chính là giả điếc.

"Hay là đệ đệ có người trong lòng rồi? Chúng ta hối thúc như vậy liệu có ổn không?" - Thượng Quan Thiển tranh thủ lúc mài mực cho Cung Thượng Giác liền đem chuyện hôn sự của đệ đệ ra nói.

"Nàng cẩn thận nghĩ lại xem, với tính cách của Viễn Chủy, liệu khi thích cô nương nào thì có giấu không? Ta thấy nếu có người trong lòng rồi, đệ ấy thiếu điều khua chiêng gõ trống bố cáo cho toàn thiên hạ biết thôi." - Cung Thượng Giác vừa soạn văn thư, vừa chậm rãi đáp - "Xem chừng đệ đệ còn chưa nghĩ đến hôn sự, vậy cũng không vội. Cứ lên danh sách mua sắm dần sính lễ để đó, dù sao sớm muộn gì chẳng đến lúc dùng tới."

Thượng Quan Thiển gật đầu, nếu Cung Thượng Giác đã nói vậy, nàng cũng không cần nhọc lòng suy nghĩ nữa, việc gì đang làm thì cứ tiếp tục tiến hành thôi.

Việc này cứ tưởng như vậy là xong, nhưng không ngờ giữa trưa hôm sau lại phát sinh một chuyện vô cùng khó tin.

Khi đó nàng đang ở trong tư phòng ở Chủy cung cùng A Dung, A Bạch làm một món đồ chơi thủ công, chợt nghe thấy tiếng Kim Phù nói chuyện với đệ đệ từ bên ngoài vọng vào. Dường như là viện trưởng lão triệu tập Cung Viễn Chủy tới gấp.

Thượng Quan Thiển nghe thấy liền nhíu mày nghĩ ngợi, không biết xảy ra chuyện hệ trọng gì mà viện trưởng lão lại gọi Cung Viễn Chủy đi gấp như vậy?

Nàng còn chưa nghĩ ra thì Cung Viễn Chủy đã gõ cửa phòng, nói vọng vào trong.

"Thượng Quan Thiển, viện trưởng lão gọi ta đến có việc gấp, ca ca cũng nhắn ngươi đi qua đó. Ngươi có đi cùng luôn không?"

"Có, có chứ! Đợi ta một lát, ta dọn dẹp một chút rồi ra ngay!" - Thượng Quan Thiển vội vàng đáp, sau đó rất nhanh phân phó A Dung thu dọn, còn A Bạch giúp mình thay y phục.

Trên đường đi, nàng hỏi Cung Viễn Chủy xem đã xảy ra chuyện gì nhưng chính đệ đệ cũng không rõ ràng, vì vậy hai người chỉ có thể đi nhanh hơn một chút để các trưởng lão không phải đợi lâu.

Lúc bước vào phòng nghị sự, nhìn thấy trên dưới đầy đủ từ các trưởng lão đến Cung Tử Thương cũng có mặt, hai người liền lén lút trợn mắt với nhau. Thượng Quan Thiển còn vừa hành lễ vừa nhỏ giọng hỏi.

"Cung Viễn Chủy ngươi lại gây ra chuyện gì?"

"Ta cả ngày ở Chủy cung thì có thể gây ra chuyện gì?" - Cung Viễn Chủy mím môi oan ức đáp. Quả thực tiểu công tử một tuần nay ngoài ăn ngủ chính là đọc sách, làm gì có bước chân ra khỏi cung đâu.

Mà thôi, chắc gì các trưởng lão triệu tập đã vì chuyện liên quan đến mình.

Cung Viễn Chủy vẫn ôm theo lòng lạc quan này cho đến khi Cung Tử Vũ thay mặt các trưởng lão thuật lại sự việc.

Giữa giờ sáng hôm nay, khi Cung Tử Vũ đang cùng Cung Thượng Giác thương thảo một số chuyện quan trọng trong thư phòng thì Kim Phục từ bên ngoài đến tìm, báo rằng đội thị vệ trên đường đi tuần bắt được một cô nương đang lởn vởn bên ngoài cốc, bộ dạng vô cùng khả nghi. Nhưng vì cô nương không biết võ công, bọn họ sợ ngộ sát thường dân nên bắt về cho Chấp Nhẫn định đoạt.

Có điều... nói đến đây Kim Phục liền hơi ngập ngừng, bối rối nhìn hai người. Cung Thượng Giác lệnh cho nói tiếp Kim Phục mới thận trọng lên tiếng.

"Có điều cô nương kia nói... thuộc hạ chỉ nói lại nguyên văn, xin chủ tử minh giám. Cô nương kia nói: Báo với Cung nhị tiên sinh của mấy người, có Khúc cô nương đến làm cung chủ phu nhân của Cung Môn."

Cung Thượng Giác nghe lời này liền súyt nữa phun ngụm trà trong miệng ra, mà Cung Tử Vũ thì còn hoảng hốt hơn, thậm chí y còn dùng ánh mắt ngỡ ngàng, một lời không thể nói hết nhìn hắn.

"Ca ca, như thế này không được đâu, nếu tẩu tẩu biết..."

Cung Thượng Giác trợn mắt muốn gõ cho Cung Tử Vũ một cái. Thằng nhóc ngu ngốc, nghĩ đi đâu vậy không biết.

"Không phải ta!" - Cung Thượng Giác ho khan một cái, lật đật đứng dậy - "Là Viễn Chủy đệ đệ!"

Lần này người sặc trà là Cung Tử Vũ.

Lúc trước Cung Thượng Giác có nói với Cung Tử Vũ chuyện về Nguyệt Cốt và Bách Thảo Tụy nhưng không nhắc thẳng tên Khúc Nguyên Nguyệt. Hiện tại người đã tìm tới tận đây, hắn đành phải kể hết cho Cung Tử Vũ.

Chấp Nhẫn đại nhân nghe xong liền xoa xoa cằm, chặc lưỡi nhận xét.

"Nữ nhân thiên hạ đúng là muôn hình muôn vẻ. Tiểu cô nương nhỏ tuổi mà có khí phách, ta thích!"

Cung Thượng Giác bất lực cười, bước chân lại nhanh thêm một chút. Khúc Nguyên Nguyệt kia đúng là gan tày trời, để xem nàng ta định làm gì, dù sao Cung Viễn Chủy cũng không phải quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn.

Chưa đến bên ngoài đã nghe thấy tiếng người cười nói rộn ràng, đến khi nhìn thấy tiểu cô nương đang xưng huynh gọi đệ vô cùng thân thiết với mấy thị vệ, nào có giống người bị bắt về tra xét, cơ mặt Cung Thượng Giác cứng ngắc lại, còn Cung Tử Vũ thì vừa ngạc nhiên vừa thích thú, gật gù nhìn tiểu cô nương hoạt bát lanh lợi, miệng không ngừng khen ngợi.

"Nhìn trông tuổi còn nhỏ nhưng rất có linh khí. Đệ thích cô em dâu này."

Trên mặt Cung Thượng Giác phảng phất ý cười nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở Chấp Nhẫn đại nhân tốt nhất không nên nói lời này trước mặt đệ đệ, nếu không hắn dám đảm bảo đồ ăn của Chấp Nhẫn mấy ngày tới sẽ bị người ta lén bỏ thuốc xổ.

Khúc Nguyên Nguyệt vừa thấy Cung Thượng Giác tới liền cúi đầu hành lễ, sau đó lại nhìn sang Cung Tử Vũ, thấy y phục sức sang trọng, vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn nhưng có chút thật thà liền không khỏi băn khoăn.

"Vị này là... Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ?"

Cung Tử Vũ nhướn mày, âm thầm tán thưởng mắt nhìn của tiểu cô nương.

"Là tại hạ!"

Khúc Nguyên Nguyệt liền cười như hoa như ngọc, cúi đầu vái chào, miệng nhanh nhảu.

"Thất lễ, thất lễ! Tiểu nữ Khúc Nguyên Nguyệt tham kiến Chấp Nhẫn đại nhân."

Chào hỏi xong, Cung Thượng Giác liền muốn cô nương theo mình đến thư phòng của Cung Tử Vũ để hỏi chuyện nhưng Khúc Nguyên Nguyệt lập tức từ chối, nói có việc cực kỳ quan trọng muốn đến gặp các trưởng lão, còn muốn gặp trực tiếp Cung Viễn Chủy. Đối mặt với đề nghị quá mức thẳng thắn này, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ tức thì cùng nhau trao đổi ánh mắt. Tiểu cô nương muốn theo đuổi tiểu lang quân, dù mặt dày đến mấy cũng không cần kinh động đến các trưởng lão chứ? Khúc Nguyên Nguyệt này coi Cung Môn là cái gì?

Khúc Nguyên Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ của cả hai liền nở một nụ cười vô hại, vội vàng giải thích.

"Hai vị tiên sinh hẳn là nghĩ nhiều rồi. Tiểu nữ rất coi trọng Cung Môn, cũng coi trọng hôn sự này nên mới lặn lội đường xa đến đây, không hề có ý đùa giỡn các trưởng bối. Chuyện này không chỉ liên quan đến tương lai cả đời của ta mà còn là di nguyện của cố cung chủ, ta cũng chỉ là mong được trưởng bối chủ trì cho. Ban nãy nói chút lời ngông cuồng cốt là để Cung nhị tiên sinh đồng ý gặp ta, nếu làm cho hai vị tiên sinh phật ý, tiểu nữ xin chịu phạt."

Cung Thượng Giác thấy tiểu cô nương định quỳ xuống liền vội tiến lên giữ lấy cánh tay ngăn nàng ta lại. Mới nói chuyện mấy câu đã lại định quỳ xuống, người đi qua không hiểu rõ lại nghĩ hai người đàn ông bọn họ bắt nạt trẻ con.

"Vừa rồi Khúc cô nương nhắc đến cố cung chủ, ý cô nương là cố cung chủ Chuỷ cung, phụ thân của đệ đệ ta?"

"Đúng vậy!" - Khúc Nguyên Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, lấy từ trong túi thổ cẩm đeo bên hông ra một phong thư cùng một mảnh ngọc bội - "Nếu hai vị tiên sinh chưa tin, ở đây ta có hôn ước do chính tay cố cung chủ viết và đóng dấu, còn có ngọc bội làm tin. Mời hai vị xem qua xem có đúng là bút tích của cố cung chủ hay không."

Cung Thượng Giác tiếp nhận đồ vật từ tay tiểu cô nương, lại quay sang đưa cho Cung Tử Vũ cùng xem. Hai người thực ra cũng không quá quen thuộc bút tích của cố cung chủ Chuỷ cung, nhưng con dấu truyền từ đời này qua đời khác thì rất rõ ràng. Còn có ngọc bội này, mặt sau có ấn ký đặc trưng, quả thực là đồ vật của Chủy cung. Hai người xem xong lại nhìn nhau, chuyện này đúng là phải nhờ đến các trưởng lão chủ trì, cũng phải hỏi ý của đệ đệ, bọn họ thực không dám tùy tiện quyết định.

Cung Thượng Giác quay lại nhìn Khúc Nguyên Nguyệt. Tiểu cô nương mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, dựa theo nội dung trong hôn ước thì quả thực trùng khớp với khoảng thời gian cố cung chủ ra ngoài vân du. Như vậy cô nương này không phải chính là còn nằm trong nôi đã được gả cho Cung Viễn Chủy à?

Đệ đệ lần này quả thực gặp rắc rối to rồi.

Cung Viễn Chủy nghe không sót một lời của Cung Tử Vũ, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, hàn khí trên thân rất nhanh làm người xung quanh cảm thấy rét lạnh. Thượng Quan Thiển đứng cùng một chỗ với Cung Tử Thương cũng bị vẻ âm trầm của đệ đệ làm cho phát run, kéo đại tỷ lùi lại sau khẽ thì thầm.

"Trông sắc mặt đệ đệ, có lẽ hôn sự này không thành rồi."

"Hừ, với tính nết của tiểu ma tinh, nó mà chấp nhận ta sẽ trồng cây chuối đi từ viện trưởng lão về Thương cung."

Thượng Quan Thiển che miệng lén lút cười, lại nghe Cung Thượng Giác ở bên kia nói.

"Chấp Nhẫn và ta không quen thuộc bút tích của cố cung chủ nên đã đem hôn ước cho các trưởng lão xem qua. Mời Tuyết trưởng lão có lời."

Tuyết trưởng lão cầm trên tay một tờ giấy, run rẩy lên tiếng.

"Đây quả thực... là bút tích của cố cung chủ. Thời gian nhắc đến trong hôn ước cũng đúng là khoảng thời gian cố cung chủ ra ngoài vân du. Còn có, ngọc bội này, Viễn Chủy, con tới xem có quen không?"

Cung Viễn Chủy nãy giờ đều cúi đầu không lên tiếng, nghe Tuyết trưởng lão nói chuyện liền ngẩng lên, hai mắt xích hồng, trên mặt lại không lộ ra cảm xúc gì, không biết là đang tức giận vì bị sắp xếp chuyện hôn nhân hay xúc động vì nhớ đến phụ thân. Đệ đệ chậm chạp tiến lên nhận lấy đồ vật từ tay Tuyết trưởng lão, vừa nhìn thấy mảnh ngọc bội, tiểu lang quân liền thấy khó thở.

Đây quả thực là ngọc bội của phụ thân, còn có, bút tích trên giấy cũng là thật. Cung Viễn Chủy năm xưa, để tự tiêu hoá nỗi cô đơn cũng như làm vơi nỗi nhớ phụ thân, mẫu thân đã đọc đi đọc lại hàng vạn lần các ghi chép về y học của phụ thân, bút tích của phụ thân mình, đệ đệ tất nhiên ghi nhớ vào trong cốt tuỷ, tuyệt không thể nhận sai.

Chỉ có điều, nội dung trong hôn ước khiến cho Cung Viễn Chủy không biết nên căm hận hay vui mừng. Vị phụ thân cả tuổi thơ không thèm đoái hoài đến mình, trước khi chết lại sợ hài tử tính tình âm dương quái khí, về sau không ai thèm cưới mà vội vàng sắp xếp hôn sự cho một đứa nhóc 7 tuổi, là yêu thương thật lòng hay tàn nhẫn cực điểm?

"Đây quả thực là bút tích của phụ thân con." - Cung Viễn Chủy cố nén căm phẫn trong lòng, run rẩy lên tiếng - "Có điều, hôn sự này con không cần. Muốn sắp xếp chuyện hôn nhân cho con, cứ theo truyền thống cũ của Cung Môn mà làm."

"Viễn Chủy à, nhưng con cũng đọc rồi đó, đây là... đây là di nguyện của cố cung chủ, người nhà tiểu cô nương cũng là ân nhân cứu mạng của phụ thân con, nếu mà từ chối quá dứt khoát, ta e..." - Tuyết trưởng lão khổ tâm lên tiếng. Việc này quả thực là trái với truyền thống của Cung Môn, tuy nhiên Cung Môn mấy năm nay cũng phá lệ không ít rồi, hơn nữa ông ta cũng đã gặp qua tiểu cô nương, lanh lợi hoạt bát, xinh đẹp thông minh, quả thực là cũng rất xứng đôi với Cung Viễn Chủy.

"Đúng thế, Viễn Chủy đệ đệ, ta và ca ca đã gặp qua cô nương. Con người rất tốt... ừm... đệ cũng nên gặp qua người ta một lần rồi cẩn thận... ừm" - Cung Tử Vũ nói chưa hết câu đã bị ánh mắt sắc lạnh như dao cùng vẻ mặt hung thần ác sát của Cung Viễn Chủy làm cho câm nín. Cung Thượng Giác đứng bên này cũng hung hăng trừng mắt ra hiệu cho Cung Tử Vũ. Cái đồ ngốc này đúng là chẳng tinh ý gì cả, không tự nhiên mà hắn lại nhắc y đừng đề cập đến tên cô nương trước mặt Cung Viễn Chủy, đệ đệ mà biết được người được hứa hôn với mình từ nhỏ là Khúc Nguyên Nguyệt chỉ sợ sẽ lùng giết tiểu cô nương, còn muốn gặp cái gì mà gặp.

"Không cần!" - Cung Viễn Chủy quả nhiên gạt phắt đi - "Nhà bọn họ có ân với phụ thân ta, muốn ta lột da róc thịt, chặt tay chặt chân báo đáp ta đều có thể. Còn hôn sự này ta không cần!"

"Ai cần công tử lột da róc thịt, chặt tay chặt chân?"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nữ tử lanh lảnh khiến mọi người trong sảnh đường nhất thời giật mình, đồng loạt hướng về nơi phát ra thanh âm. Thượng Quan Thiển chợt cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, bước chân thiếu nữ kia còn kèm theo tiếng lục lạc leng keng, đừng nói là...

Cung Viễn Chủy ở bên này nghe thấy giọng nói của thiếu nữ cũng lập tức chột dạ, ngây người nhìn bóng hồng y đỏ rực xuất hiện trước cửa sảnh điện.

Chết tiệt. Cung Thượng Giác nghĩ thầm. Sao lại xuất hiện đúng lúc thế? Không phải đang ở phòng bên chờ được mời sao?

Hắn liền liếc mắt nhìn sang bên, thấy Cung Tử Vũ đang cố nhịn cười. Quả nhiên. Chấp Nhẫn đại nhân, ngươi là sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?

"Khúc Nguyên Nguyệt? Là ngươi?" - Cung Viễn Chủy gầm lên, đuôi mày dựng ngược, ánh mắt như đao kiếm chĩa về phía tiểu cô nương xinh đẹp đang đứng dưới ánh sáng cười tươi như hoa.

Thượng Quan Thiển ai nha kêu một cái thật khẽ. Thấy vậy, Cung Tử Thương liền ghé tai nàng hỏi.

"Quen biết trước rồi sao?"

"Quen biết. Chờ kết thúc ta kể cho tỷ." - Thượng Quan Thiển nhỏ giọng đáp.

Cung Tử Thương âm thầm giơ ngón cái, tiếp tục giả vờ nghiêm túc hóng chuyện vui.

Khúc Nguyên Nguyệt vừa muốn tiến lên, Cung Viễn Chủy ở bên này đã dùng tốc độ sấm sét lao tới, nắm cánh tay mảnh khảnh của cô nương, thô bạo kéo người ra khỏi sảnh đường.

Người trong sảnh đường đồng loạt nhìn về phía Cung Thượng Giác như chờ đợi một tín hiệu của hắn là sẽ nhảy ra can ngăn. Ai ngờ hắn chỉ im lặng nhìn đệ đệ nửa kéo nửa ôm tiểu cô nương đi ra ngoài, sau đó phất tay nói.

"Đã thành niên rồi, vẫn là để cho đệ đệ tự định đoạt đi, chúng ta ngồi chờ là được."

Cung Viễn Chủy kéo tiểu cô nương đến một góc vắng vẻ, cảm thấy không có ai đi theo mới dừng lại, dồn Khúc Nguyên Nguyệt vào tường, hai bàn tay siết chặt bả vai tiểu cô nương khiến nàng đau đến phát khóc, nức nở la lên.

"Cung tam công tử ngươi nhẹ tay một chút!"

"Ta biết ngay mà! Người hôm đó ta nhìn thấy ở góc đường rõ ràng là ngươi! Nói! Ngươi lại bày trò gì?" - Cung Viễn Chủy hai mắt long sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi rít lên.

"Ta làm bày trò gì? Ta có thể bày trò gì với Cung Môn? Ta còn chưa ngu ngốc đến mức tự tìm chết!" - Khúc Nguyên Nguyệt đau đến nhe răng trợn mắt, khổ sở nhìn tiểu công tử nhưng trong lòng lại thầm cảm thán, mắt phu quân là cú vọ hay gì, hôm đó nàng đã trốn kỹ như vậy vẫn bị nhìn thấy - "Công tử xem tín vật cùng hôn ước rồi thì cũng thừa biết, ta chỉ đến để làm thê tử của ngươi, ngươi lẽ ra nên vui vẻ mới phải. Kiều thê nuôi từ trong nôi, ở đời mấy ai có được."

Cung Viễn Chủy nén giận trừng mắt với tiểu cô nương, nực cười, đúng là biết tự dát vàng lên mặt. Bình sinh Cung Viễn Chủy ghét nhất người khác tự ý sắp đặt cuộc đời của mình. Người duy nhất được thay tiểu công tử ra quyết định mãi mãi chỉ có ca ca.

"Khúc Nguyên Nguyệt ngươi đừng có không biết trời cao đất dày. Nếu ngươi thực sự muốn gả cho ta vì sao ngày đó còn tỏ ra không quen không biết. Hôm nay mới tìm đến cửa gây chuyện, ngươi tính kế gì lên người ta, ai mà biết được?"

Tiểu cô nương dường như bị lời này kích thích, vẻ vô hại trên mặt lập tức biến mất, nheo mắt tinh quái nhìn chàng thiếu niên anh tuấn đang đùng đùng tức giận.

"Công tử không phải kẻ thù của ta. Ta tính kế ngươi làm gì? Hôm đó ta vờ như không biết để thử công tử chút thôi, trước khi lấy chồng cũng phải tìm hiểu tính cách phu quân chứ! Rồi ta cũng phải biết công tử đã có ý trung nhân hay thành thân chưa, nếu không ta đùng đùng chạy đến đây không phải tự làm mình xấu hổ à? Ta cất công từ biên ải đến tận cửa Cung Môn chỉ mong các trưởng bối chủ trì công đạo cho ta, nếu không công tử trốn mất thì sao?"

Mẹ kiếp. Cung Viễn Chủy nhịn không được chửi tục trong đầu. Nói một hồi nói đến là hợp lý hợp tình. Tiểu nha đầu lẻo mép thành thói.

"Công tử thà rằng chọn vợ như chọn gà cũng không nguyện ý thành thân với ta phải không? Vậy ta nói cho công tử hay, ngươi chỉ cần nói một câu từ hôn, ta lập tức loan tin cho cả thiên hạ biết Cung Môn yêu thích lật lọng, tự mình tìm nhà người ta hứa hôn từ lúc con gái còn trong nôi bây giờ lại dùng một câu không cần là rũ bỏ trách nhiệm. Còn có, đêm hôm ấy ở phòng thuốc, công tử động tay động chân với ta. Công tử đừng tưởng ta là nữ tử thân cô thế cô, trên đường ta tới đây đã kết giao được không ít bằng hữu, chỉ cần một lá thư của ta, mặt mũi của Cung Môn trên giang hồ e là không đẹp đẽ gì đâu."

Tiểu cô nương nói đến đây, Cung Viễn Chủy liền mất hết kiên nhẫn lao đến chộp lấy cái cổ thon dài, ép nàng lên bức tường phía sau, giọng nói tràn ngập sát ý.

"Ngươi đang đe doạ ta? Ngươi có biết đe doạ Cung Viễn Chủy ta thì hậu quả sẽ như thế nào không?"

Khúc Nguyên Nguyệt bị tấn công bất ngờ không kịp chống cự, chỉ biết nắm cổ tay của tiểu lang quân, yếu ớt giãy giụa. Nhưng Cung Viễn Chủy vốn là người không biết thương hoa tiếc ngọc, một khi đã ra tay thì vô cùng ngoan độc, chỉ chốc lát tiểu cô nương đã ngộp thở đến mặt mũi đỏ bừng, hai đầu mày nhíu chặt, đôi môi anh đào hé mở, gấp gáp thở dốc. Cặp mắt hoa đào của Khúc Nguyên Nguyệt cũng nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt long lanh như pha lê tràn qua khoé mi, trượt trên gò má đỏ ửng, không cẩn thận rơi trên mu bàn tay đang siết chặt cổ nàng.

Nước mắt nóng bỏng chạm vào da thịt khiến Cung Viễn Chủy đột nhiên giật mình thanh tỉnh, phát giác bản thân ra tay quá không nể mặt, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm lại không có võ công, nếu kéo dài thêm sợ sẽ không chịu nổi. Nghĩ như vậy, tiểu công tử liền vội vàng thu tay lại, lùi về sau một bước.

Khúc Nguyên Nguyệt vừa được thả ra, hai chân liền mềm nhũn, vô lực ngã xuống, hai cánh tay chống mặt đất cúi đầu thở dốc, bờ vai mảnh mai run lên từng hồi. Thiên hạ đồn thổi cung chủ Chủy cung trẻ tuổi nhưng tính tình âm dương quái khí, lập dị khác người, lại càng không có lòng nhân từ quả không sai. Nàng chỉ là một thiếu nữ trói gà không chặt mà người này cũng không thèm nương tay một chút, uổng công nàng còn nghĩ tốt cho tiểu ma tinh.

Khúc Nguyên Nguyệt vụng về dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, trong lòng thầm nghĩ phụ thân cùng tổ phụ đúng thật là bị lừa đá mới đi tin vị cố cung chủ kia. Cái gì mà bảo vệ, cái gì mà hưởng phúc, nữ nhi của mấy người vừa đến cửa đã bị người ta bắt nạt rồi, sau này còn sống thế nào được nữa.

Tiểu cô nương không hề hay biết, cử chỉ nhỏ này của mình rơi vào trong mắt tiểu công tử lại thành ra yếu đuối đáng thương, làm cho trái tim lạnh lùng của chàng thiếu niên phút chốc tràn ngập cảm giác áy náy cùng luống cuống. Hình như từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, Cung Viễn Chủy chỉ toàn ỷ mạnh bắt nạt nàng, hết ép nàng uống kịch độc lại đụng tay đụng chân, như vậy hình như không đáng mặt nam nhi cho lắm.

Vậy nên ở nơi tiểu cô nương không hề hay biết, bàn tay của Cung Viễn Chủy trong khoảnh khắc đã nâng lên, rụt rè muốn chạm vào nàng nhưng sau đó lại lưỡng lự, rồi lại rất nhanh rút về.

Cung Viễn Chủy nghĩ, ai bảo tiểu nha đầu này cứ luôn chọc vào người không nên chọc. Đây cứ coi như là bài học cho nàng ta đi.

"Đứng dậy đi, đừng có giả bộ đáng thương với ta!" - Tiểu công tử khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống - "Vừa rồi mới chỉ là cảnh cáo thôi! Ngươi còn dám dùng Cung Môn đe doạ ta, đừng trách ta ra tay độc ác."

"Ai bảo ngươi cứ một mực đòi hủy hôn? Ta nói cho công tử biết, với tính cách này của ngươi, nếu không thành thân với ta thì chỉ có nước thành thân với con gà!" - Khúc Nguyên Nguyệt lườm chàng một cái, vừa nói vừa dựa vào tường ho liên hồi như cuốc kêu.

Cung Viễn Chủy bị nói trúng tim đen nhưng không cách nào phản bác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào trong. Tiểu công tử vốn cũng chẳng có hứng thú thành thân, nếu không cô nương nào nguyện ý, vậy thì càng khoẻ. Người thông minh không dính vào ái tình.

Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy lại nở một nụ cười nhàn nhạt, khinh khỉnh nhìn người đang không thèm để ý mặt mũi mà ngồi bệt trên mặt đất.

"Không ngờ người lại cầm tinh con gà đấy."

"Haha, công tử sáng suốt, ta quả thực sinh năm con gà." - Khúc Nguyên Nguyệt vô sỉ đáp lại.

Cung Viễn Chủy lần này thực sự nghẹn họng không biết làm sao đáp lại, trợn mắt hung dữ nhìn nàng.

"Nếu ngươi đã cố chấp muốn gả cho ta, vậy thì còn xem ngươi có gánh nổi vị trí cung chủ phu nhân không. Chỉ sợ ngươi ở đây không quá hai tháng liền khóc lóc quỳ xuống xin ta viết hưu thư đấy."

Cung Viễn Chủy nói lời này còn kèm theo ánh mắt hăm doạ, trong lòng âm thầm suy tính, nếu nàng cứ nhất định bám lấy, vậy đem nàng về Chủy cung làm dược nhân, cho nàng ăn chút khổ sở sẽ phải tự giác rời đi.

Nhưng tiểu cô nương giống như không biết sợ là gì, nghe lời này còn bĩu môi hờn dỗi nói.

"Xùy, ta chỉ sợ công tử không đợi được đến ngày lành lại một hai đòi lập tức thành thân."

Thiếu niên tinh anh, tuấn lãng cùng thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều ở cùng một chỗ, vốn nên là cảnh đẹp ý vui, tràn ngập không khí lãng mạn, nhưng hai người hết lườm nguýt lại trừng mắt nhìn nhau, khí thế giương cung bạt kiếm tưởng như sắp xông vào xé xác nhau.

Qua một hồi, Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng nén giận lên tiếng, thái độ nghiêm túc lại chân thành, không giống như cố ý muốn gây sự.

"Vì sao nhất định phải là ta? Không phải nữ tử như ngươi ghét nhất là chuyện hôn nhân sắp đặt sao? Nếu như có trưởng bối hối thúc, không thể từ chối, ta có thể thông cảm cho ngươi. Nhưng hiện tại trưởng bối của hai bên đều đã mất, cứ mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện này là được. Người tốt trong thiên hạ nhiều vô kể, ngươi muốn chọn ai mà chẳng được?"

Khúc Nguyên Nguyệt đang phủi bụi trên y phục, nghe tiểu lang quân dùng giọng điệu hòa nhã, ôn nhu nói chuyện liền khẽ mỉm cười, dáng vẻ dường như đứng đắn hơn rất nhiều. Tiểu cô nương chắp tay sau lưng, ung dung tiến đến trước mặt, đứng sát rạt bên người khiến Cung Viễn Chủy theo bản năng hơi nghiêng về sau né tránh. Thấy vậy, Khúc Nguyên Nguyệt càng cười rộ lên hơn, tiếu dung như hoa khiến cho Cung Viễn Chủy dù lạnh lùng không hiểu phong tình cũng có chút ngây ngẩn.

Khụ, thực ra ngoại trừ việc mồm mép quá lợi hại thì tiểu cô nương da trắng mắt to, tóc đen môi đỏ, cũng tính là mỹ nhân hiếm gặp, có thể mê hoặc người.

"Công tử nói rất đúng! Tiểu cô nương trong thiên hạ làm gì có ai được phép mà lại không muốn chọn người tốt nhất? Ta cũng chỉ đang muốn người tốt nhất thôi!"

Nói xong tiểu cô nương còn nghiêng đầu cười lém lỉnh nhìn tiểu công tử đang đơ mặt, sau đó thong thả bước qua, tiếng lục lạc bên hông đinh đinh đang đang kêu lên như cố ý muốn làm trái tim của ai đó cũng rung động theo.

Tiểu cô nương đi một đoạn xa rồi, Cung Viễn Chủy vẫn đứng chôn chân tại chỗ, dáng vẻ có phần kinh ngạc, qua một lúc mới đờ đẫn đưa tay chạm lên gò má, xác nhận hình như trên mặt có chút nóng.

Muốn người tốt nhất... là có ý gì?

Cung Viễn Chủy cắn môi nghĩ nghĩ một chút, khóe miệng dần dần lại nhịn không được ngượng ngùng câu lên. Trên gương mặt anh tuấn thường thường luôn lãnh đạm không lộ hỷ nộ của tiểu công tử đột nhiên lại như mới bị một trận xuân phong quét qua.

Ừm, ngoại trừ xinh đẹp lại lẻo mép thì còn giỏi lấy lòng người khác. Cung Viễn Chủy âm thầm bổ sung.

Rốt cuộc chuyện này dường như cũng khó có thể thẳng thừng từ chối, Cung Viễn Chủy suy đi tính lại, nghĩ nếu nàng đã nhất nhất muốn ăn khổ như vậy, vậy thì thuận theo nàng. Nếu nàng có thể chịu đựng được cuộc sống ở Chủy cung, xem như cả hai có duyên đi. Ngoại trừ việc hôn sự này là do phụ thân sắp xếp, nàng cũng xem như không có điểm hiềm nghi nào lớn, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, ai mà biết được cái đồ mặt dày ấy có thể nháo ra sự tình gì nghiêm trọng.

Ở nghị sự đường, các vị trưởng bối đang bàn luận rất rôm rả về duyên phận kỳ lạ của hai đứa nhỏ, chợt nghe tiếng lục lạc kêu vang từ xa, liền không ai bảo ai mà cùng im lặng, nhất nhất trưng ra dáng vẻ nghiêm nghị khiến cho không khí ở sảnh đường có chút kỳ quái.

Khúc Nguyên Nguyệt bước vào trước liền lập tức cảm thấy bên trong có gì đó không bình thường. Mà Cung Viễn Chủy đi vào sau một lát cũng không khỏi ngây ngẩn khi thấy các trưởng lão, Chấp Nhẫn, còn có ca ca, đại tỷ và Thượng Quan Thiển, ai cũng đều trông rất nghiêm trọng.

"Nói xong rồi?" - Cung Tử Vũ nhịn không nổi tò mò, là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

Cung Viễn Chủy cùng Khúc Nguyên Nguyệt một trước một sau đứng giữa sảnh đường, nghe Cung Tử Vũ hỏi câu này liền không hẹn mà cùng tỏ ra lúng túng. Cuối cùng vẫn là Cung Viễn Chủy thở dài một cái, chủ động lên tiếng trước.

"Chuyện hôn sự... để từ từ hãy nói. Tạm thời ta đưa nàng về Chủy cung, dù sao nhà bọn họ cũng là ân nhân của phụ thân, cứ coi như là khách của ta đi."

Nói xong lời này, trên gương mặt trắng nõn tinh tế như ngọc của thiếu niên liền hiện lên một mạt ửng hồng, xấu hổ quay đi chỗ khác.

Thượng Quan Thiển che miệng cười một cái đầy ẩn ý với Cung Thượng Giác. Xem ra Khúc cô nương này quả thực không phải người đơn giản, đến cục đá như Cung Viễn Chủy cũng bị nàng ta nắn cho ra hình.

"Như thế hình như... không hợp lễ nghi lắm!" - Cung Tử Vũ nhìn mấy vị trưởng lão rồi lại nhìn Cung Viễn Chủy, khó khăn nở một nụ cười - "Là khách không phải là nên lưu lại biệt viện nữ khách à?"

Cung Viễn Chủy mím môi cố gắng kìm nén ham muốn đá đít Cung Tử Vũ mấy cái. Cái người này có phải cố ý muốn ép hôn không? Tại sao nói câu nào cũng như đang thúc giục Cung Viễn Chủy mau mau thành thân với nha đầu lẻo mép kia vậy?

"Chấp Nhẫn đại nhân không cần lo lắng! Ta là người không quan trọng lễ nghi lắm!" - Khúc Nguyên Nguyệt lúc này đột nhiên lên tiếng, còn thuận thế đi đến dựa sát bên người Cung Viễn Chủy, ngước đôi mắt trong veo như làn nước hồ thu lên nhìn tiểu công tử đầy say mê - "Chủy công tử có lòng tốt muốn tạo điều kiện cho ta được gần gũi tìm hiểu cuộc sống ở Chủy cung, tránh cho sau này trở thành cung chủ phu nhân lại bỡ ngỡ không quen mà thôi."

Nói xong lại haha cười khiến cho Cung Viễn Chủy ở bên vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng trợn mắt trừng tiểu cô nương nhưng vẫn bị đối phương phớt lờ. Người xung quanh vốn đã quen nhìn Cung Viễn Chủy kiêu ngạo không coi ai ra gì, lúc này lại chỉ có thể bó tay bất lực với một nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, trong lòng ai cũng âm thầm cảm thán: Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Việc này rốt cuộc cũng tạm coi là ổn thỏa, quyết định cuối cùng như thế nào, đợi tiểu công tử cẩn thận suy nghĩ rồi tự khắc có biện pháp xử lý. Các trưởng lão liền cho tan họp, sau đó lục tục rời đi, trong sảnh đường nhanh chóng chỉ còn lại một đám thanh niên bọn họ. Lúc này Khúc Nguyên Nguyệt mới lên tiếng.

"Chấp Nhẫn đại nhân! Cung nhị tiên sinh! Tiểu nữ còn có việc này..." - Tiểu cô nương hơi ngập ngừng, lại thấy Cung Thượng Giác ra hiệu mới tiếp tục nói - "Lúc trước ta có đưa cho Cung nhị tiên sinh một mảnh ngọc Nguyệt Cốt... thứ đó... thực ra là đồ giả!"

Khúc Nguyên Nguyệt vừa dứt lời liền thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Cung Thượng Giác, tiểu cô nương vội lùi lại, muốn trốn sau lưng Cung Viễn Chủy nhưng lập tức bị tiểu công tử túm cổ áo kéo lên phía trước, tức giận mắng.

"Khúc Nguyên Nguyệt, ngươi nói rõ ràng! Ngươi dám lừa ca ca ta?!"

Tiểu cô nương nhìn thấy Cung Thượng Giác chỉ một mực im lặng nhưng sắc mặt so với lúc trước vô cùng kém, ánh mắt lộ ra chút sương giá thì liền rối rít thanh minh.

"Ta... ta chỉ muốn thử xem Cung Môn có thực sự hứng thú với thứ đó không! Dù gì Nguyệt Cốt cũng là vật nguy hiểm, không thể để rơi vào tay người xấu. Nếu như... nếu như hôm nay các vị thẳng thừng đuổi ta đi... vậy thì... vậy thì ta chỉ còn cách đem đồ thật chạy về biên cương chui vào thâm sơn cùng cốc sống mới có thể tránh bị Vô Phong truy sát."

Cung Tử Vũ ở một bên nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của tiểu cô nương lại bắt đầu động lòng thương hoa tiếc ngọc, vẫy tay bảo Cung Viễn Chủy thả người ra rồi từ từ nói, ai ngờ lại bị tiểu công tử mắng lây.

"Ngươi không thấy nha đầu này giỏi nhất là giả vờ đáng thương à mà còn bênh nàng ta?"

"Được rồi, Viễn Chủy! Không được vô lễ với Chấp Nhẫn!" - Cung Thượng Giác vừa quát vừa đứng lên đi tới trước mặt tiểu cô nương, cặp mắt phượng tinh tế lạnh lùng nhìn chằm chằm như đe dọa - "Khúc cô nương, ta quả thực có hứng thú với thứ đó! Nếu cô nương bằng lòng đưa ra đồ thật, dù cô nương không thành thân với đệ đệ ta, Cung Môn cũng sẽ bảo hộ cô nương chu toàn!"

Khúc Nguyên Nguyệt nhìn bàn tay đang xòe ra, âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh, chậm chạp gật đầu.

"Được! Nhưng ta không mang theo đồ bên người, phiền tiên sinh cùng ta ra ngoài một chuyến!"

Cung Thượng Giác chậm chạp thu bàn tay lại, nheo mắt im lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ ở đối diện, qua một hồi mới khẽ gật đầu.

"Phiền cô nương dẫn đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip