Chương 8: Nàng đừng nghe

Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, nàng đã rời giường để chuẩn bị lễ tế bái cho kịp giờ Hoàng đạo di dời thi hài của Huân nhi về Cung Môn. Vốn dĩ Thượng Quan Thiển muốn cùng trở về luôn nhưng Cung Thượng Giác sợ đường xa mệt mỏi, làm động đến vết thương của nàng, quyết định mười ngày sau mới lên đường. Di thể của hài tử sẽ do Kim Phục phụ trách hộ tống đi trước.

Lúc áo quan được khiêng lên xe ngựa, Thượng Quan Thiển có chút không nỡ, vừa khóc vừa đi theo, nếu hắn không giữ lại, nàng liền có thể leo lên xe ngồi rịt trên đó không chịu xuống. Cung Viễn Chủy thấy nàng khóc không ngừng, cảm giác nếu còn khóc nữa sẽ lăn ra ngất xỉu liền vội vàng khuyên bảo:

"Thượng Quan Thiển ngươi yên tâm. Thuốc bên trong đều là ta tự mình chuẩn bị, đảm bảo di thể về đến Cung Môn vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi... ngươi đừng quá đau lòng."

Thượng Quan Thiển hiếm khi thấy Cung Viễn Chủy nói chuyện không mang theo ác ý như vậy liền hơi ngẩn ra, mãi một lúc sau mới dùng tay áo thấm nước mắt, sụt sịt nói.

"Cảm tạ Chủy công tử."

Ba người luyến tiếc nhìn đoàn xe ngựa chậm rãi dời đi, gió rét nâng vạt áo tang bay phất phơ như mấy cánh bướm trắng, giữa con đường lớn trống trải lại càng lộ ra vẻ thê lương.

Đợi đến khi đoàn xe khuất bóng, Cung Thượng Giác mới đành hối thúc hai người trở vào. Việc đầu tiên sau khi vào nhà là để cho Cung Viễn Chủy bắt mạch cho nàng.

Nhìn khăn lụa trắng phủ lên cổ tay thanh mảnh, Thượng Quan Thiển có chút hoài niệm những ngày đầu mới bước vào Cung Môn. Ngày nào nàng cũng phải uống thuốc điều dưỡng thân thể, định kỳ để cho đại phu bắt mạch, cốt cũng chỉ để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng hoài thai huyết thống của Cung Môn bất cứ lúc nào.

Ấy thế mà đến lúc nàng thực sự hoài thai thì lại phải lưu lạc ở bên ngoài, đúng thật là mỉa mai mà.

"Thế nào?" - Cung Thượng Giác thấy đệ đệ thu tay lại liền sốt sắng hỏi - "Không có gì bất thường chứ?"

"Ca ca yên tâm đi, nàng không sao, điều dưỡng thêm vài ngày là ổn. Chờ đến khi vào thành kiếm một nữ đại phu đến cắt chỉ vết thương, ta kê thêm dược cao đảm bảo sẽ không để lại sẹo." - Cung Viễn Chủy vừa nói vừa đánh mắt liếc xéo nàng một cái. Đêm qua ca ca không về phòng ngủ, mà sáng nay cậu lại vô tình trộm nghe được thị nữ nhỏ giọng buôn chuyện với nhau, nói bắt gặp ca ca cùng nàng quấn quýt tâm sự cả buổi tối dưới trăng, vô cùng ngọt ngào lãng mạn. Chẳng trách sáng sớm đã thấy ca ca dính lấy nàng như hình với bóng. Hừ, đúng là hồ ly tinh, vừa khỏe lại một chút đã câu dẫn nam nhân.

Cung Viễn Chủy khó chịu bưng tách trà lên uống, nghĩ đến việc tương lai lại phải chia sẻ ca ca với người chị dâu đáng ghét này, trong lòng liền phát sầu.

"Ba năm không gặp, Chủy công tử hiện tại trông đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy." - Thượng Quan Thiển nghiêng đầu dựa lên cánh tay đang đặt trên bàn, dáng vẻ lười biếng, đôi mắt xinh đẹp lại không ngừng đánh giá cậu - "Đã thành niên rồi, cũng phải sớm kiếm một cô vợ đi, đừng mãi làm cái đuôi của ca ca nữa."

Lại bắt đầu rồi đấy. Cung Thượng Giác nghĩ thầm, khóe miệng run run cố gắng nhịn cười. Hai cái người này không thấy mặt nhau thì thôi, cứ gặp mặt là kiểu gì cũng gà bay chó sủa, không khẩu chiến vài câu liền không chịu được thì phải.

Cung Viễn Chủy nghe Thượng Quan Thiển nói liền khẽ xùy một cái, không kịp suy nghĩ liền đáp.

"Lấy vợ sao? Cung Viễn Chủy ta có thể lấy ai cũng được, nhất định không lấy người Vô Phong như ngươi."

Vừa dứt lời liền thấy sắc mặt của ca ca tối sầm lại, Cũng Viễn Chủy mới ý thức được mình lỡ lời, vội vàng buông chén trà xuống, giống như cún con cụp đuôi, lắp bắp nói:

"Đệ... đệ ra ngoài đây."

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy biến.

Cung Thượng Giác còn đang muốn tóm đệ đệ lại giáo huấn thì trên tay chợt truyền đến cảm giác ấm nóng, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra một bàn tay nàng đang nắm lấy tay mình, một tay khác lại níu lấy một bên vai áo hắn, giữ lại.

"Bỏ đi, bỏ đi. Chủy công tử trước giờ đều khẩu xà tâm Phật như vậy, ta sớm đã quen rồi."

Cung Thượng Giác nhướn mày nhìn nàng, cảm thấy có chút vi diệu. Trước kia nàng lúc nào cũng ăn miếng trả miếng, thích chọc đệ đệ tức đến mặt mày đều nhăn lại một chỗ, bây giờ lại chủ động nói đỡ cho đệ đệ, bệnh bao che khuyết điểm của hắn cũng lây sang nàng rồi sao?

Phát hiện ra ánh mắt tìm tòi của hắn, Thượng Quan Thiển có chút ngượng ngùng, vội giải thích:

"Là ta chủ động chọc Chủy công tử trước, nếu không nhóc con đó cũng sẽ không nói như thế. Ngài... ngài nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải muốn lấy lòng, chẳng qua... chẳng qua trước giờ nhìn Chủy công tử luôn khiến ta nhớ đến đệ muội ta ngày bé... chỉ là trước kia không dám quá thân thiết..."

Thượng Quan Thiển nhắc đến đệ muội liền khơi lên sự tò mò trong lòng Cung Thượng Giác. Hắn xoa xoa mu bàn tay nàng, thở dài nói.

"Nàng biết rất nhiều chuyện về ta rồi, có phải ta cũng nên biết về nàng nhiều hơn không?"

Thượng Quan Thiển nhìn hắn đang chờ mong nàng đáp lại, khẽ mím môi, chần chừ một lúc mới lên tiếng, giọng nói êm ái lại ẩn chứa chút đau buồn.

"Kỳ thực cũng không nhớ được quá nhiều. Lúc gia môn gặp nạn ta mới có chín tuổi, bị Điểm Trúc mang đi, cũng không biết có phải là trong họa có phúc không. Nếu năm đó bà ta mặc kệ, ta không chết vì mất máu thì cũng bị thú rừng ăn thịt."

Nàng vừa nói vừa hướng mắt qua khung cửa sổ, xa xa trong màn mây khói nơi sơn cốc, có đỉnh núi tuyết trắng che phủ vươn lên sừng sững, nơi đó rất nhiều năm trước, chính là nhà của nàng.

Phái Cô Sơn trước kia cũng là một trong số những danh môn chính phái tiếng tăm trên giang hồ, mà nàng, nàng chính là trưởng nữ kim chi ngọc diệp của tam thiếu chủ Trương Dật Vân. Mẫu thân nàng là Hạ Nguyệt Hà, là thiên kim duy nhất của Vạn Cổ môn ở biên giới Trung Nguyên với Tây Vực.

Nàng còn có một ca ca ruột tên là Trương Mạnh Xuân, một đệ đệ tên là Trương Quý Thu, một muội muội tên là Trương Băng Nguyệt. Nhìn đi nhìn lại trong số các gia đình cùng thế hệ, có lẽ nhà nàng chính là gia đình đông con nhiều của nhất. Mà phụ thân nàng, tuy không phải là thiếu chủ được chỉ định kế tục gia môn nhưng lại được giang hồ đánh giá là người có tài năng nhất trong thế hệ ấy, có thể sánh ngang với cung chủ Giác cung lúc bấy giờ, cũng chính là phụ thân của Cung Thượng Giác.

Bởi vì là trưởng nữ, lại được phụ mẫu cùng các trưởng bối trong nhà cực kỳ cưng chiều nên ngay từ lúc còn nhỏ tính tình nàng đã rất lớn, vừa kiêu ngạo lại vừa liều lĩnh, thường xuyên dắt theo các sư đệ sư muội tính kế trêu chọc các sư huynh, sư thúc tức đến xịt khói ra đằng tai. Nhưng nàng vẫn là đứa trẻ rất có nghĩa khí, nếu dắt theo đệ muội quậy phá mà bị trách phạt thì đều xin chịu phạt thay phần của đệ muội. Bởi vậy trưởng bối cũng không dám phạt quá nặng tay, cùng lắm bị đánh 5 hèo là được thả cho về, mà đệ muội lại càng vì vậy mà thích quấn lấy nàng cùng chơi.

Đợi đến khi nàng lên bảy tuổi, phụ mẫu đều đồng ý rằng nàng thông minh lanh lợi, tư chất thiên phú, nên chuyên tâm tu tập võ công, sớm ngày thành tài có thể cùng các sư huynh gánh vác môn hộ. Bởi vậy nàng không còn thường xuyên cùng đệ muội chơi đùa được nữa, đệ muội cũng vì vậy mà luôn âu sầu, ủ dột. Khi đó, vì muốn đệ muội vui vẻ, nàng đã hứa với chúng rằng đợi võ công của nàng tiến bộ đủ để bảo vệ đệ muội thì sẽ dắt chúng cùng du ngoạn giang hồ, ngắm núi xanh biển thẳm, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp muôn dân.

Chỉ tiếc...

Khi Điểm Trúc mang theo sát thủ Vô Phong đến diệt môn, nàng may mắn hơn ca, đệ, muội, được phụ thân kịp giấu vào mật đạo. Nhưng từ đó về sau, trên vai nàng là mối thù gia tộc nặng trĩu thời thời khắc khắc không thể buông xuống.

Ba năm đầu tiên đến Vô Phong, nàng thường xuyên trốn vào một góc tối vắng người để khóc, tự hỏi tại sao nàng lại phải ở đây chịu khổ như vậy? Tại sao sư phụ đối xử với nàng hà khắc như vậy? Phụ mẫu nàng ở đâu, tại sao lại đưa nàng đến đây? Thậm chí, có những ngày, sau thời gian huấn luyện, nàng âm thầm oán trách người thân vì sao lại đem nàng đến nơi địa ngục này, âm thầm oán trách họ không đoái hoài đến mình.

Sau đó, nàng dần dần hồi phục lại trí nhớ, mỗi ngày một ít, từng chút từng chút một nhận ra người mà nàng gọi là sư phụ thật ra chính là kẻ thù diệt tộc, là kẻ đã sát hại người thân ruột thịt của nàng. Từ đó trở đi, nàng không còn khóc nữa, mỗi ngày đều cắn răng chịu đủ mọi huấn luyện gian khổ cùng đau đớn, cố gắng trở thành người xuất sắc nhất trong số đệ tử của Điểm Trúc, trở thành cánh tay đắc lực của bà ta, khiến bà ta tin tưởng tuyệt đối. Để rồi tìm cơ hội giết chết người đàn bà máu lạnh ấy.

Đại hội võ lâm năm năm trước, nàng đã có cơ hội, nhưng Điểm Trúc lại may mắn thoát chết.

Ba năm trước nàng lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa, nhưng hắn lại không cho nàng cầm đi.

"Nếu ta không trả lại cho ngài, ngài có giết ta không?" - Thượng Quan Thiển không biết bản thân đã khóc đến ướt đẫm hai gò má, đỏ hoe mắt nhìn hắn, nức nở hỏi.

"Có lẽ... vẫn sẽ không." - Cung Thượng Giác dịu dàng ôm lấy khuôn mặt ôn lệ kiều diễm của nàng, hai ngón tay cái chà nhẹ lên hai bầu má mềm mại, lau đi nước mắt còn vương trên đó - "Nhưng để cho nàng cầm Vô Lượng Lưu Hỏa đi, ta sẽ ân hận đến chết. Bởi vì... như vậy, ta không chỉ đẩy Cung Môn và nàng vào chỗ chết, mà còn đẩy cả bách tính trăm họ vào địa ngục cùng sự mềm yếu của ta."

Lời này giống như một tia sấm sét rạch trời đánh thẳng vào tâm trí của Thượng Quan Thiển. Nàng kinh hãi mở to mắt nhìn hắn, giống như không dám tin vào những gì hắn vừa nói. Nàng... nàng chưa bao giờ nghĩ đến, uy lực của Vô Lượng Lưu Hỏa lại khủng khiếp như vậy.

"Ta... ta không hề biết Vô Lượng Lưu Hỏa lại đáng sợ như vậy." - Thượng Quan Thiển run rẩy bấu chặt lấy vạt áo - "Vô Phong chỉ luôn nói nó là vật có uy lực có thể giúp bọn chúng chấn nhiếp giang hồ, xưng bá thiên hạ."

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, giọng điệu chậm rãi trầm xuống, giống như đang kể một câu chuyện xưa.

"Từ hơn trăm năm trước, người Cung Môn bao gồm tám gia tộc, bốn gia tộc núi sau gồm Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, bốn gia tộc núi trước gồm Thương, Giác, Chủy, Vũ đã nhận ủy thác của triều đình, thề đời đời kiếp kiếp bảo vệ sơn cốc Cựu Trần, cũng là bảo vệ bí mật về người dị hóa ở núi sau. Vô Lượng Lưu Hỏa được tạo ra vốn không phải dùng để đối phó với người trần mắt thịt như chúng ta, cũng vì vậy mà không đến thời khắc tồn vong của Cung Môn, chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng thứ đó. Đây là tổ huấn mà bất kỳ chủ cung nào cũng phải khắc cốt ghi tâm."

"Vốn dĩ bí mật về Vô Lượng Lưu Hỏa chỉ có những ai vượt qua thử thách Tam Vực mới được biết, nhưng không hiểu vì sao lại lọt đến tai Vô Phong. Cho đến khi các trưởng lão phát hiện ra Vân Vi Sam tu luyện tâm pháp đã thất truyền của Phong cung, ta bắt đầu mơ hồ suy đoán được chút đầu mối."

"Trong Vô Phong... không, đúng hơn là trong phái Thanh Phong có người của Phong gia?" - Thượng Quan Thiển rất nhanh bắt được trọng điểm - "Tâm pháp và đao pháp của Vân Vi Sam đều là của phái Thanh Phong."

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn nàng, vừa hài lòng vừa tán thưởng. Nàng vẫn luôn thông minh, tinh tường như vậy.

"Mấy chục năm trước, Phong gia đột ngột rời khỏi núi sau, không rõ tung tích. Có lẽ hậu nhân của bọn họ lưu lạc trên giang hồ đã được phái Thanh Phong thu nhận. Hoặc cũng có thể phái Thanh Phong chính là do hậu duệ Phong cung lập ra. Chuyện này hiện tại vẫn chỉ là nghi ngờ, ta đã cho người điều tra nhưng đến nay vẫn chậm chạp chưa có manh mối gì lớn."

"Vô Phong chỉ biết được sức mạnh của Vô Lượng Lưu Hỏa lại không biết bí mật ẩn sâu bên trong. Một khi kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa thì không chỉ bản thân phải bồi táng theo, mà muôn dân trăm họ cũng không tránh được một hồi hạo kiếp."

Hắn nói xong lại thở dài một cái, trong đáy mắt hiện lên một tia u sầu.

Sống trên đời ai chẳng muốn được làm Côn Bằng cưỡi gió bay cao ngàn trượng. Nam tử Cung Môn trí dũng song toàn, vốn chưa bao giờ hèn nhát, nhưng gánh trên vai trách nhiệm quá lớn khiến họ cả đời chỉ có thể bó chân trong sơn cốc. Người đời chỉ nhìn vào vinh quang hào nhoáng, đâu ai biết được bi kịch tăm tối phía sau.

Cơm trưa xong xuôi, Cung Thượng Giác liền ra ngoài đi đâu đó, Cung Viễn Chủy thì ở lì trong y quán đọc sách.

Thượng Quan Thiển cứ nhớ đến chuyện buổi sáng Cung Thượng Giác nói, trong lòng lại nhộn nhạo không yên, cuối cùng quyết định đi xuống phòng chính thắp nén nhang.

Trong phòng khói nhang lượn lờ, Thượng Quan Thiển quỳ trước bài vị phụ mẫu, sụp đầu bái ba bái, vừa thổn thức khóc vừa nói:

"Nhi nữ vì báo thù mà mờ mắt, suýt chút nữa đã đi ngược lại gia huấn của môn phái, làm hại đến muôn dân, nay ở trước vong linh tổ tiên cùng phụ mẫu kính cẩn dập đầu nhận tội."

Kể từ đây, Thượng Quan Thiển triệt để từ bỏ tư tâm với Vô Lượng Lưu Hỏa.

Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình thường, Cung Thượng Giác thi thoảng lại biến đâu mất vài canh giờ, trở về nhàn rỗi sẽ lôi Cung Viễn Chủy ra luyện võ. Cung Viễn Chủy thì nếu không bị ca ca tóm ra sẽ cả ngày đọc sách, nghiên cứu độc dược, thi thoảng cũng sẽ chạy vào trong núi tìm kiếm dược liệu. Thượng Quan Thiển có lần loáng thoáng nghe được Cung Viễn Chủy khoe với ca ca rằng không ngờ núi tuyết hoang vu này lại có rất nhiều dược liệu quý, tiểu công tử đã cho người hái một đống mang về Cung Môn.

Về phần Thượng Quan Thiển, nàng mỗi ngày nếu không đọc sách thì lại điều tức nội lực, nếu không điều tức nội lực thì lại sắp xếp đồ đạc để ngày sau lên đường. Thực ra đồ đạc của nàng cũng không có nhiều, chủ yếu vẫn là đồ của Huân nhi mang theo làm kỷ niệm. Điều khiến Thượng Quan Thiển trăn trở đó là nàng đi rồi, căn nhà này phải làm sao. Dù gì cũng đều là tiền bạc, không thể phung phí. Nàng muốn giữ để đề phòng tương lai nảy sinh bất trắc, nhưng lại không dám nói ra, sợ Cung Thượng Giác nghe thấy sẽ nghĩ nàng lại muốn bỏ hắn mà đi. Mấy ngày này, nàng đã nếm đủ công phu dính người của hắn rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, việc này có lẽ nhất định phải tìm Đặng thị giúp đỡ thôi.

Cuối buổi chiều Cung Thượng Giác trở về, tìm một vòng từ trên xuống dưới không thấy Thượng Quan Thiển đâu, sắc mặt tập tức lạnh xuống, toàn thân tỏa ra khí tức âm u như chuẩn bị ra trận giết địch. Đúng lúc hắn đang định xông ra ngoài điều động thủ hạ tỏa đi khắp nơi tìm kiếm thì một thị nữ đi ngang qua, vô tình nói:

"Chủ thượng tìm cô nương sao? Ban nãy cô nương gọi Kim Phù ca ca cùng nhau ra ngoài, còn xách theo một cái lồng gà rất to, tiểu nữ nghe loáng thoáng thấy cô nương nói là đến nhà vị Đặng tỷ nào đó!"

Nghe xong lời này, trái tim Cung Thượng Giác giống như được cởi trói, chỉ gật đầu ừ hử một cái, nhưng sau đấy lại lén lút quay đi ôm ngực thở hắt ra. Không biết từ bao giờ hắn lại trở nên yếu đuối như thế, chuyện gì liên quan đến nàng cũng đều có thể làm hắn tim đập chân run.

Cung Thượng Giác ra khỏi cửa được một đoạn liền gặp Thượng Quan Thiển cùng Kim Phù đang từ hướng ngược lại đi đến. Thượng Quan Thiển vừa thấy hắn liền có chút ngạc nhiên, sửng sốt kêu lên:

"Tiên sinh, ngài đi đâu vậy?"

Thấy Cung Thượng Giác vội vã bước lại đây, Kim Phù nhanh nhạy tiến lên hành lễ sau đó chớp mắt đã biến đi đâu mất. Thượng Quan Thiển nhìn hắn, dường như đã hiểu ra, bĩu môi nũng nịu nói:

"Ngài lại sợ ta bỏ trốn chứ gì?"

Cung Thượng Giác ấy thế mà không hề phản bác, chỉ cười nhẹ một cái, cởi áo choàng khoác lên người cho nàng.

"Trời lạnh mà sao ra ngoài ăn mặc phong phanh như vậy?"

Thượng Quan Thiển nhìn y phục vải lanh đơn sơ trên người, tự nhiên cũng cảm thấy quả thực có chút lạnh. Vậy nên nàng quấn chặt lấy tấm áo choàng vẫn còn vấn vít hơi ấm cùng mùi huân hương nguyệt quế của hắn, tủm tỉm cười nói.

"Hình như... đúng là hơi lạnh thật."

Hai người nhìn nhau, trong mắt nồng đượm tình ái, không ai nói thêm câu nào nhưng ăn ý cùng nhau đi về hướng căn nhà gỗ nhỏ cuối thôn.

Đi được vài bước Thượng Quan Thiển đột nhiên kêu lên một tiếng, dường như nhớ ra chuyện gì đó.

"Không xong, ta đúng là đãng trí. Mang đồ sang tặng Đặng tỷ lại quên mất đơn thuốc kê cho đứa nhỏ. Ngài chờ một chút, ta quay lại đưa xong đồ liền về ngay."

Nàng đang định quay đi, kết quả bị Cung Thượng Giác nắm tay giữ lại. Thượng Quan Thiển ngước nhìn hắn, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Ta đi cùng nàng." - Hắn cũng bắt chước nghiêng đầu nhìn nàng - "Được không?"

Thượng Quan Thiển nhìn thấy điệu bộ này của Cung Thượng Giác, có chút bất ngờ đến bật cười. Ai mà tin được Cung nhị tiên sinh tiếng tăm lẫy lừng, giang hồ kính nể lại có thể làm ra hành động đáng yêu như thế này.

Nàng dựa vào bên cánh tay hắn, khúc khích cười như một chú chim nhỏ.

"Được, chúng ta cùng đi."

Hai người sóng vai bước chậm trên con ngõ nhỏ, chẳng mấy chốc cũng đến được trước cửa nhà vợ chồng Đặng thị. Thượng Quan Thiển vén vạt áo đang định bước lên bậc thềm chợt nghe trong nhà truyền ra tiếng cãi cọ, lắng tai nghe chính là giọng của Đặng lang.

"Ta nói với nàng bao nhiêu lần rồi? Cứ qua lại với cô ta làm gì? Nàng quên chuyện ta nói với nàng rồi sao? Ngày mai mang mấy thứ này trả lại họ đi!"

"Người trong thôn này vô lý ta không quản, nhưng sao chàng cũng vô lý như vậy? Không phải ta tiếc mấy thứ này, nhưng đây là tấm lòng của Thượng Quan muội. Muội ấy trước kia cứu con trai chúng ta một mạng, chúng ta còn chưa báo đáp tử tế đâu."

"Báo đáp? Không phải chúng ta cũng cứu cô ta một mạng sao? Ai mà biết được cô ta lại dây dưa với đám người trong giang hồ. Quá khứ của cô ta không ra gì nên mới làm hại đến đứa nhỏ, không phải sao?"

Thượng Quan Thiển nghe đến đây liền đứng khựng tại chỗ, ánh mắt không có tiêu cự, mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt. Nàng run run khẽ cắn môi, cảm thấy hốc mắt dường như có chút nóng lên.

Đúng lúc này, đột nhiên hai bên tai có một luồng nhiệt nóng áp lại. Thượng Quan Thiển giật mình nhìn lên, chỉ thấy Cung Thượng Giác cau mày, hai bàn tay dày rộng của hắn che đi hai tai khiến nàng không nghe rõ âm thanh xung quanh. Nàng chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy hắn mấp máy môi, nhìn khẩu hình miệng thì là đang nói:

"Nàng đừng nghe! Chúng ta về nhà!"

Lệ nóng đong đầy trong mắt, nhưng Thượng Quan Thiển không khóc. Nàng khẽ gật đầu, mím môi mỉm cười với hắn, giọng nói nhẹ bẫng như tơ.

"Được! Chúng ta về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip