Phiên ngoại 10: Bé cưng của mọi người
* Lưu ý: từ chương này trở đi, Nguyệt Trưởng Lão trở lại theo cách gọi Nguyệt Công Tử trước đây
Cung Thượng Giác thức suốt mấy đêm liền, cuối cùng cũng đặt được một cái tên cho cô con gái bảo bối của mình — Cung Thanh Giác.
"Thanh", mang ý nghĩa là thanh khiết (*). Tuy Cung Tử Vũ cùng mấy người khác cảm thấy cái tên này có chút sến súa (**), nhưng Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển lại vô cùng yêu thích. Vậy nên, tên của đại tiểu thư Giác Cung đời này cứ thế mà được quyết định.
(*) "清,有浅之意": 2 Giác giải thích từ 'Thanh - 清' bằng cách dùng từ 'Thiển - 浅' (tên của Thượng Quan Thiển), 'thiển' dù có nghĩa chính là nông, cạn nhưng đôi khi cũng mang nghĩa là trong trẻo, thanh khiết.
(**) Chắc do Giác giải thích từ với nghĩa Thiển 🤣
Thượng Quan Thiển vẫn đang trong thời gian ở cữ, cần phải bồi dưỡng khí huyết, không có sức để ngày ngày chăm con, nên nhiệm vụ trông nom đứa bé liền rơi lên vai Cung Mộ Vũ.
Cung Mộ Vũ thật sự rất thương yêu cô cháu gái nhỏ này, hôm nay bế đứa bé đi dạo Thương Cung, ngày mai lại ngồi chơi Vũ Cung, cứ đều đặn như vậy đến mức khiến Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ cũng sốt ruột muốn sinh con luôn rồi.
Hôm nay tiết trời đẹp đẽ, Cung Mộ Vũ ở Giác Cung đợi Tiểu Thanh Thanh bú sữa xong, liền bế nó ra ngoài đi dạo. Nàng nghĩ một lúc, Thương Cung và Vũ Cung cũng đã đi mấy ngày rồi, Trưởng Lão Viện bên kia cũng bị gọi qua mấy lần, hay là hôm nay đi núi sau chơi một chuyến nhỉ.
Ra ngoài nửa năm, Chủy Cung chất đống công việc cần xử lý, Cung Viễn Chủy chẳng thể ngày nào cũng theo Cung Mộ Vũ đi dạo, Cung Mộ Vũ hôn y một cái cho có lệ, rồi chuẩn bị rất nhiều điểm tâm đi đến núi sau.
Tuyết Cung lạnh lẽo, Nguyệt Cung thì ẩm thấp, đều không thích hợp để trẻ con ở lại, Cung Mộ Vũ liền đi thẳng đến Hoa Cung.
Hoa Cung nửa năm trước từng xảy ra một vụ nổ lớn, bây giờ cũng đã được sửa sang gần xong. Phía sau Hoa Cung có một mảnh rừng nhỏ, ánh nắng chan hòa, ấm áp dễ chịu. Cung Mộ Vũ bảo Tiểu Nguyễn trải thảm ra dưới tán cây, lấy bánh ngọt và hoa quả mang theo ra, bày thành một vòng lớn.
Chẳng mấy chốc, từng tốp từng tốp người bắt đầu lần lượt kéo đến.
Những người đến đầu tiên là Tuyết Trùng Tử và Tuyết Công Tử, một lớn một nhỏ vừa đến đã vây quanh Cung Mộ Vũ.
"Cho ta xem với, cho ta xem với, ta thật sự là trước giờ chưa thấy đứa bé nhỏ thế này đó!" Tuyết Công Tử cũng vừa bệnh nặng mới khỏi, vậy mà trong khu rừng ấm áp thế này hắn vẫn khoác áo choàng lông cáo.
Tuyết Trùng Tử cũng ghé sát lại: "Không hổ là con cháu Cung Môn, sau này nhất định sẽ là một cô nương xinh đẹp."
Trong lúc nói chuyện, Hoa Công Tử cũng đến. Trong tay hắn cầm theo một chiếc hộp gấm, đưa cho Cung Mộ Vũ.
"Lúc ta dưỡng thương chẳng có việc gì làm, liền lấy chỗ ngọc vụn và bạc trắng còn sót lại trước đây của ngươi làm một chiếc lắc tay nhỏ. Vốn dĩ tưởng rằng Chấp Nhẫn đại nhân sẽ sinh con trước, không ngờ lại là Giác công tử." Nói rồi, hắn mở chiếc hộp gấm ra, những mảnh ngọc vụn đã được mài nhẵn bóng, đính trên chiếc lắc bạc, vừa vặn với cổ tay của trẻ con.
"Chiếc này tặng cho Thanh tiểu thư, còn con của các ngươi sau này ta đều sẽ tặng."
Cung Mộ Vũ không nhịn được bật cười.
Từ đằng xa, lại có thêm hai bóng người một cao một thấp tới, người cao kia là Nguyệt Công Tử, còn người thấp hơn kia, Cung Mộ Vũ lại không nhận ra.
"Vị này là?" Cung Mộ Vũ không kìm được lên tiếng hỏi.
Hoa Công Tử nhìn hai người đang tiến lại gần, không khỏi thở dài: "Ta còn tưởng, hắn sẽ cứ thế mà sống buông xuôi cả đời, không ngờ ông trời vẫn thương xót hắn."
Cung Mộ Vũ nghi hoặc: "Là ý gì thế?"
"Trời cao có đạo, ắt sẽ không chia cắt người có tình."
Lúc này hai người đã đi đến gần, Cung Mộ Vũ nhìn rõ người kia, là một nữ tử thanh tú, trông tuổi không lớn, trên mặt vẫn còn nét non nớt cùng đôi má hơi phúng phính.
"Nguyệt Công Tử, vị cô nương này là?"
Nguyệt Công Tử nhìn nữ tử bên cạnh đầy lưu luyến: "Nàng là Vân Tước, là người ta yêu."
"Cái gì!" Cung Mộ Vũ ngạc nhiên: "Nàng chẳng phải là..."
Vân Tước hơi khuỵu gối, hành lễ với Cung Mộ Vũ: "Nhị tiểu thư."
Cung Mộ Vũ vội vàng đứng dậy đáp lễ.
"Chuyện này dài dòng lắm, chúng ta ngồi xuống rồi nói." Nguyệt Công Tử nói xong, liền đỡ Vân Tước ngồi xuống.
Cung Mộ Vũ thấy Tiểu Thanh Thanh đang được Tuyết Trùng Tử ôm cẩn thận trong lòng, liền ngồi xuống cùng họ nói chuyện.
"Khi đó Hàn Nha Tứ đưa ta về, Điểm Trúc không hề giết ta, bà ta chỉ dùng nội lực phong toả máu chảy kinh mạch của ta, khiến ta trông chẳng khác nào một người chết. Đợi khi tỷ tỷ xem xong cái gọi là thi thể của ta, Điểm Trúc lại đem ta trở lại, bà ta phế toàn bộ nội lực của ta, giam giữ ta ở mật thất, ép ta luyện một loại tâm pháp khác."
Nguyệt Công Tử nói thêm: "Giống với tâm pháp mà khi đó Cung Hoán Vũ đã luyện, nhất định phải phế bỏ toàn bộ võ công mới có thể học."
Vân Tước gật đầu: "Một thời gian trước, tỷ tỷ và Thượng Quan Thiển ám sát Điểm Trúc, vô tình phát hiện ra mật thất, cứu ta đang bị nhốt ra ngoài, tỷ tỷ nói, Cung Môn có người đang đợi ta, ta liền đoán ra là huynh ấy."
Hai người nhìn nhau cười khẽ: "Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa."
Cung Mộ Vũ nghe mà xúc động, Nguyệt Công Tử vì yêu mà một đêm bạc trắng mái đầu, nay ái nhân đã trở về bên cạnh, cũng coi như đã viên mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip