Phiên ngoại 2: Ca ca
Vùng đất Giang Nam giai lệ, Kim Lăng đế vương châu.
Hai người trên đường cứ đi rồi lại dừng, trước tiên là đến Giang Nam, thật ra cũng không phải do Giang Nam gần hơn, mà là kiếp trước Cung Mộ Vũ sinh ra ở miền bắc, mưa bụi Giang Nam đối với những đứa trẻ miền bắc mà nói, mang đến một sự thu hút rất lớn.
Khi hai người đến nơi, đúng lúc đang là mùa mưa Giang Nam, Cung Viễn Chủy đặt thuốc chống côn trùng ở bốn góc của xe ngựa, như vậy trong xe sẽ không còn bị muỗi quấy nhiễu nữa.
Mưa bụi Giang Nam, say đắm lòng người, mưa phùn bay nhẹ lất phất, sương mù mập mờ quấn quanh những cây cầu cổ kính. Trong những con hẻm nhỏ quanh co, là những con đường lát đá xanh còn đọng nước, phản chiếu ánh đèn.
Cung Mộ Vũ cầm chiếc ô giấy dầu trên tay, trong cơn mưa nhỏ tí tách, bước đi trên con đường đá xanh. Ngày mưa người đi đường thưa thớt, mọi người chủ yếu đều ở quán trà tiệm sách thưởng trà nghe nhạc. Hai người các nàng cũng nhập gia tùy tục, bước vào một quán trà gần đó.
Người trên sân khấu ngân nga du dương, bên cạnh là một cô nương Giang Nam nói tiếng Ngô nhẹ nhàng.
*Tiếng Ngô (吴侬软语): tiếng địa phương của vùng Giang Nam (gồm các tỉnh, thành phố như Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô,...), đặc trưng nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mại.
"Mời hai vị khách quan nếm thử, đây là loại trà mới của quán ta năm nay."
Trong chén trôi nổi những lá trà xanh, Cung Mộ Vũ liếc nhìn về phía Cung Viễn Chủy: "Phong cảnh nơi đây, có còn thích không?"
Cung Viễn Chủy nâng chén trà lên cẩn thận thưởng thức, nơi đây không giống với trong cung, trong không khí tràn ngập hơi ẩm thoang thoảng.
"Tất nhiên là rất tuyệt, nếu tỷ tỷ thích, thì chúng ta có thể ở lại thêm vài ngày nữa."
Cung Mộ Vũ mỉm cười, quay đầu nghe tấu nhạc.
Trong quán trà xuất hiện một vài tiểu thương, bên trong những chiếc sọt là đài sen xanh ngắt, sớm đã nghe nói đến đài sen nhập khẩu thanh thanh ngọt ngọt, Cung Mộ Vũ rất muốn thử.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười nham hiểm, ghé gần bên tai Cung Viễn Chủy, bắt chước cô nương bên cạnh, dùng giọng điệu dịu dàng khẽ cất tiếng: "Ca ca~ người ta muốn ăn đài sen."
Tay của Cung Viễn Chủy run run, bên tai lập tức trở nên ửng đỏ, y đặt tách trà xuống, cuống quýt suýt nữa là làm đổ, khiến Cung Mộ Vũ che miệng cười khúc khích, Cung Viễn Chủy lại càng thêm lúng túng.
"Khụ... tiểu nhị, mang lên một ít đài sen."
"Tới liền, công tử muốn mấy cái?"
Cung Viễn Chủy tiện tay nắm một nắm lớn, nhét tất cả vào lòng Cung Mộ Vũ, rồi ném miếng ngân lượng cho người tiểu thương đó.
Bên cạnh truyền đến những tiếng thì thầm to nhỏ, Cung Viễn Chủy và Cung Mộ Vũ đều là người học võ, đương nhiên có thể nghe thấy bọn họ đang nói gì.
"Ca ca, huynh nhìn tiểu công tử bàn bên cạnh kìa, trông thì tuấn tú đấy, chỉ là không biết thương phu nhân nhà mình, vậy mà lại để phu nhân tự mình bóc đài sen như thế..."
Người nam tử bên cạnh vẻ mặt cưng chiều: "Vẫn là ca ca tốt hơn, có phải không nè (*)?"
* 是伐: Chỗ này raw tác giả dùng tiếng Ngô của người Giang Nam. Từ này đồng nghĩa với 是不是/对不对, sốp không biết nên dịch sao để ra cái chất riêng của tiếng địa phương nên thôi sốp ghi chú (*) để mọi người biết đoạn này đối thoại của hai người Giang Nam nhen heheh
Cung Mộ Vũ không thể nhịn được nữa, cười đến mức run cả hai vai.
Cung Viễn Chủy nhanh chóng đem đài sen đặt ở chỗ mình, chân tay lúng túng bắt đầu bóc, Cung Mộ Vũ nhìn đệ đệ, khuôn mặt y sớm đã đỏ đến tận mang tai.
Sau khi bóc xong đĩa đài sen đó, chóp mũi đã lấm tấm những giọt mồ hôi, Cung Mộ Vũ chưa từng thấy đệ đệ lúng túng như vậy, chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị.
Cung Mộ Vũ đến đây lại chẳng hề muốn tha cho y, chỉ thấy nàng chống người đứng dậy, bắt chước dáng vẻ của Thượng Quan Thiển nhìn đệ đệ một cách đầy mê hoặc, giọng nói phát ra vẫn mềm mại như cũ: "Ca ca, đút." Nói rồi mở cái miệng nhỏ, đợi y đút cho mình.
Cung Viễn Chủy lúc này đã có chút không thể chịu được nữa, y cắn nhẹ môi dưới, nhặt một hạt sen đã bóc vỏ đưa vào miệng nàng, Cung Mộ Vũ nhai cẩn thận: "Ca ca, vẫn muốn nữa~"
Cung Viễn Chủy hít một hơi thật sâu, hốc mắt ửng hồng, như đang chịu đựng điều gì đó: "Tỷ tỷ, quay về rồi hẵng đùa giỡn, có được không, đừng ở đây trêu ghẹo đệ nữa."
Cung Mộ Vũ ngày càng nổi hứng muốn trêu ghẹo y, nàng đứng dậy bước tới, ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy.
Một tay nhẹ nhàng đặt lên đùi Cung Viễn Chủy: "Ca ca đang nói cái gì vậy, người ta nghe không hiểu à nha."
Cung Viễn Chủy nhìn nàng chăm chú, nhìn đến mức khiến nàng có chút sợ.
"Khụ khụ, không đùa nữa, không đùa nữa..." Đứa trẻ này, sao mà khó chơi vậy.
Cung Mộ Vũ đang định ngồi trở lại vị trí đối diện, nhưng lại bị Cung Viễn Chủy một tay tóm lấy, sải những bước lớn đi ra ngoài.
"Này đi đâu vậy, mưa còn chưa tạnh mà!" Lời vừa dứt, Cung Viễn Chủy liền cởi áo choàng trên người ra, quấn chặt nàng lại.
"Đài sen của ta!"
"Ngày mai lại mua." Giọng Cung Viễn Chủy khàn khàn kỳ quái.
Bên ngoài trời đã tối đen, quán trọ cũng không tính là xa, chưa đến nửa khắc là tới.
"Khách quan về rồi ạ? Có muốn dùng cơm tối không?"
"Không ăn." Nói xong, Cung Viễn Chủy kéo người lên lầu.
Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ vẫn đang rơi tí tách, nhưng trong nhà lại một màn nóng bỏng ẩm ướt.
Trong phòng thiên tự (*) của quán trọ, rèm đỏ khẽ tung bay, như mộng tựa huyền ảo.
* Tương tự phòng tổng thống của khách sạn bây giờ á
Cung Mộ Vũ bị y áp dưới cơ thể, nửa ép buộc nửa dỗ dành gọi ca ca suốt một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip