Phiên ngoại 4: Người Cung gia

Trở về quán trọ, Cung Mộ Vũ lại phải dỗ dành một hồi, mới khiến Cung Viễn Chủy nguôi giận.

"Khách quan ở phòng Thiên Tự số một, đồ của ngài đã được đưa đến rồi ạ!" Dưới lầu có người gọi lớn.

Cung Viễn Chủy nghĩ chắc là số trang sức mua hôm nay, liền một mình xuống lầu lấy.

"Vị khách quan này, ngài là?" Gã sai vặt giao trang sức chẳng hề buông tay: "Công tử nhà ta đã dặn, nhất định phải để vị cô nương ban ngày tự mình đến lấy."

Cung Viễn Chủy lập tức tức giận đến mức bật cười, hoá ra tên đó vẫn chưa từ bỏ ý định. Y giật lấy chiếc hộp gấm trong tay gã sai vặt, quả nhiên, ngoài số trang sức y đã mua, còn có thêm một miếng ngọc bội.

"Đưa tay ra." Cung Viễn Chủy ra lệnh.

Gã sai vặt không hiểu gì, nhưng vẫn đưa tay ra, Cung Viễn Chủy cầm miếng ngọc bội, nhẹ nhàng siết chặt, toàn bộ liền hoá thành bột mịn, rơi xuống lòng bàn tay của gã.

"Mang về trả cho lão nam nhân nhà ngươi, nói với hắn, nếu còn có lần sau, đầu hắn sẽ giống như miếng ngọc này."

Nói xong quay lưng lên lầu, không buồn ngoái lại.

"Sao vậy, sao lại giận dữ thế?" Cung Mộ Vũ có chút thắc mắc, chỉ mới xuống lầu lấy đồ một lát, sao lại không vui rồi?

Cung Viễn Chủy ấn nàng ngồi trước gương trang điểm: "Không có gì, tỷ tỷ mau thử xem, có thích mấy món trang sức này không?"

Cung Viễn Chủy lấy hết trang sức trong hộp gấm ra xếp thành một hàng, thử từng món một cho Cung Mộ Vũ.

"Sau này búi tóc của tỷ tỷ, để đệ chải, có được không?"

Cung Mộ Vũ nhìn đệ đệ qua gương đồng: "Được được được, đều nghe theo đệ."

Cung Viễn Chủy vòng tay ôm nàng từ phía sau: "Tỷ tỷ, đừng để ý đến những nam nhân khác, bọn họ đều không có ý tốt."

"Không để ý, Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta là tốt nhất, tỷ tỷ chỉ cần Viễn Chủy là đủ rồi."

"Ừm..." Cung Viễn Chủy dụi đầu vào vai nàng: "Sao hôm nay không gọi là ca ca?"

Thành công nhận lại một cái lườm ghét bỏ, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.

Hai người dự định chơi thêm một ngày nữa, rồi mới đi đến địa phương tiếp theo. Vậy nên vào ngày hôm sau, hai người đã dậy thật sớm, đi ngắm hoa sen nổi tiếng của vùng Giang Nam.

Cả ao sen bạt ngàn như một biển hoa trải rộng trên mặt nước. Dưới ánh nắng ban mai, những cánh hoa đẫm sương tỏa sắc hồng nhạt, như từng viên trân châu rực rỡ. Làn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa khẽ lay động, tỏa ra hương thơm thanh nhã. Chuồn chuồn bay lượn giữa những cánh hoa, ong mật cần mẫn hút phấn. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, phản chiếu lá sen xanh biếc mơn mởn.

Bên bờ hồ có người bán hoa sen, Cung Mộ Vũ kéo Cung Viễn Chủy lại, ngồi xuống trước quầy hàng chọn lựa.

"Hôm qua vừa gặp, viên mỗ đã đem lòng thương nhớ, không ngờ hôm nay lại gặp được cô nương, quả thực là duyên phận!" Một giọng nói vang lên, khiến Cung Viễn Chủy nhíu mày, đúng thật là âm hồn bất tán!

"Xem ra công tử vẫn chưa thấy miếng ngọc bội hôm qua rồi." Cung Viễn Chủy lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Gã sai vặt trong phủ ngươi đúng là vô dụng, theo ta thấy chi bằng cho nghỉ việc hết đi."

Viên công tử chỉ nghĩ rằng hôm qua Cung Viễn Chủy đang cố ý hù dọa hắn, hắn chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ không ở trước mặt Cung Mộ Vũ mà động thủ với mình.

"Công tử nói đùa rồi, người đọc sách phải biết lễ nghĩa, sao có thể hở một tí liền động thủ. Vị cô nương đây, cô nói xem có đúng không?"

Cung Mộ Vũ khẽ bĩu môi, "vị cô nương đây" cái gì chứ, nếu biết nàng là người của Cung gia, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám mở miệng nói với nàng những lời như vậy.

"Vị công tử này, thật không may, bọn ta ra ngoài từ sớm, bây giờ hơi mệt rồi, xin thất lễ." Cung Mộ Vũ đứng dậy định rời đi.

Viên công tử thấy nàng muốn đi, cũng có chút sốt ruột, liền đưa tay nắm lấy cánh tay nàng.

Cung Viễn Chủy giận dữ, lập tức hất tay hắn ra: "Buông cái móng chó của ngươi ra!"

Viên công tử không ngờ y lại động thủ, né tránh một chút, hai người liền lao vào đánh nhau.

Cung Mộ Vũ cũng chẳng vội vã, chọn vài cành sen chớm nở, thuận tiện trả tiền luôn.

Viên công tử đó dần rơi vào thế yếu, liếc mắt thấy Cung Mộ Vũ đang đứng một mình, trong mắt lóe lên vẻ hung hăng.

"Mấy người các ngươi, bắt lấy nàng, đưa về phủ!"

Cùng đi với hắn còn có một vị công tử khác và bốn năm tên gia đinh vây lấy Cung Mộ Vũ: "Cô nương, đừng làm chúng ta khó xử, mời cô tự mình đi theo bọn ta một chuyến."

Cung Mộ Vũ khẽ phát ra tiếng cười khinh bỉ: "Không biết tự lượng sức."

Dứt lời liền rút ra thanh nhuyễn kiếm ở thắt lưng, chỉ trong chớp mắt, cả đám gia đinh công tử đều nằm la liệt dưới đất, mà những búp sen trong tay nàng, vẫn không hề bị gió thổi bay dù chỉ một chút.

"Viễn Chủy, đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta phải đi rồi."

Viên công tử trợn tròn mắt: "Cô biết võ công?"

"Ta đâu có nói là không biết?"

Cung Viễn Chủy chỉ ba chiêu đã đánh hắn ngã xuống đất, Viên công tử kia không cam lòng, thốt lên: "Viên mỗ tâm duyệt cô nương, vẫn mong cô nương cho ta một cơ hội!"

Lần này chưa cần đợi Cung Viễn Chủy nổi giận, Cung Mộ Vũ đã lên tiếng trước: "Viễn Chủy, giết đi."

Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt, tỷ tỷ sao lại... Sau đó, y thấy Cung Mộ Vũ nháy mắt với mình.

Tỷ tỷ đây là muốn dập tắt hy vọng của hắn!

Cung Viễn Chủy giả bộ khó xử: "Nhưng trước khi đi, Thượng Giác ca ca đã dặn, không được lạm sát người vô tội."

Người đang nằm trên mặt đất kia sững sờ một chút: "Thượng Giác, Cung Thượng Giác! Các ngươi là người của Cung gia!"

Cung Mộ Vũ khẽ mỉm cười, ôm bó sen thong thả rời đi, Cung Viễn Chủy thậm chí chẳng buồn nhìn Viên công tử đó, lẽo đẽo theo sau Cung Mộ Vũ.

Hai người trở về quán trọ, thu dọn đồ đạc, lên xe ngựa, vội vàng đi đến địa điểm tiếp theo. Cho đến buổi chiều, người nhà viên ngoại tìm đến để xin lỗi, đồng thời mời hai người đến phủ viên ngoại ở lại một thời gian, nhưng kết quả lại không gặp được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip