Chương 3:Lại Gặp Mặt

Hai ngày sau
Kỳ Tử Băng vô cùng vui vẻ vì vết thương chỉ sau hai ngày đã lành được hơn một nữa.Cái thể chất quái đản chết tiệt này đúng là thật phiền phức mà.Nàng đoán hôm nay có lẽ Thượng Quan Thiển đã lên trấn để xử lý việc ở y quán rồi.Bình thường những lúc Thượng Quan Thiển đi vắng Chẻo Chẻo sẽ ở nhà một mình.Bởi vậy trên đường trở về nàng đã mua một số bánh kẹo,mứt hoa quả và một ít thịt để về làm bữa tối.Vừa về đến nàng cũng không vội vào nhà mà đến nhà Thượng Quan Thiển trước xem tình hình của bảo bối.Nhưng không ngờ vừa đẩy cửa ra một thanh đao đã chỉ vào cần cổ trắng nõn của nàng.

Hai ngày trước sau khi gặp nha đầu như la sát kia thì ca ca Cung Thượng Giác của hắn đã ra ngoài.Chủ yếu chuyến đi này là bởi vì có người báo tin nhìn thấy Thượng Quan Thiển ở trấn Lư Xuyên cho Cung Thượng Giác biết nên hắn mới đến đây.Cung Viễn Chuỷ chán nản ngồi trong sương phòng chờ hết một ngày cũng không thấy Cung Thượng Giác về.Phải đến tận sáng hôm sau Cung Thượng Giác mới như người mất hồn trở về.Nhưng dù cho hắn gặn hỏi thế nào ca ca hắn cũng không nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra.

Đến tận sáng nay hắn đi theo ca ca ra ngoài mới biết ca hắn đã tìm được Thượng Quan Thiển rồi.Nhưng nàng ta có lẽ còn hận chuyện Cung Môn năm đó tính kế nàng nên đối với ca hắn vô cùng lạnh nhạt.Hắn còn phát hiện hắn có một đứa cháu trai vô cùng tròn trịa,trắng trẻo,đáng yêu nhưng mà đứa nhóc này hắn nhìn đi,nhìn lại hắn cảm thấy nó vô cùng quen mắt nhưng không nhớ nổi bản thân đã gặp nhóc ở đâu.Lúc nãy ca hắn và Thượng Quan Thiển đều ra ngoài hết rồi nên hắn chỉ đành ở lại chơi với cháu trai nhỏ.Vừa rồi khi hắn đang chơi với bảo bảo thì nghe tiếng bước chân từ ngoài vào,tiếng bước chân này nghe liền biết là nữ nhưng Thượng Quan Thiển bước đi lại khí thế vô cùng chắc chắn không phải nàng.Nếu nói có võ công mà còn là nữ hắn xác thực nghi ngờ đây là Vô Phong sát thủ.

----------------

Kỳ Tử Băng thấy có vật nguy hiểm để trên cổ liền tiện tay định rút chiếc roi trên eo ra nhưng thấy người đến là nam tử mặc lam y ngày hôm đó liền nhíu mày hỏi:"Sao lại là ngươi,sao ngươi lại ở đây?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy nàng liền không vui nói:"Câu này là ta phải hỏi ngươi mới đúng."

Hèn gì hắn thấy cháu trai nhìn rất quen thì ra chính là từng gặp ở tửu lâu hai ngày trước.Đúng lúc này Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển trở về thấy đao của Cung Viễn Chuỷ đặt trên cổ Kỳ Tử Băng,Thượng Quan Thiển liền nhíu mày kéo cô lại rồi nói:"Viễn Chủy đệ đệ đây là ý gì?"

Cung Viễn Chuỷ thấy ca mình và Thượng Quan Thiển thì ngượng ngùng thu đao lại nói:"Ban nãy cô cũng không nói nơi này còn ai ta cứ tưởng chỉ có mình cô nên khi nãy thấy nàng ta một thân võ công bước vào ta cứ nghĩ là Vô Phong."

Nghe Cung Viễn Chuỷ nói vậy Kỳ Tử Băng liền cười lạnh nói:"Công tử đây đánh giá tiểu nữ quá cao rồi đi."

Trong bầu không khí ngưỡng ngùng này cũng may Chẻo Chẻo tỉnh lại thấy cô thì vui vẻ gọi:"A tỷ về rồi."

Thấy vậy cô cũng không quan tâm bọn họ nữa đưa thịt trên tay cho Thượng Quan Thiển và cầm lấy bánh kẹo đi đến bên cạnh nhóc con hỏi:"Chẻo Chẻo có nhớ A tỷ không?"

Chẻo Chẻo tuy mắt nhìn bánh kẹo đến rơi nước miếng nhưng vẫn ngọt ngào nói:"Chẻo Chẻo nhớ A Tỷ nhiều lắm nha."

Kỳ Tử Băng cười nhẹ đưa bánh kẹo cho Chẻo Chẻo.Ba người kia thấy vậy liền nhìn chằm chằm đống bánh kẹo cô mua,tuy là thế gia công tử nhưng hai anh Cung Thượng Giác chưa bao giờ được chiều chuộng đến mức được cho ăn nhiều bánh kẹo như vậy.Bởi vì Cung Môn luôn nghiêm khắc trong việc đào tạo cung chủ tương lai.Thượng Quan Thiển thấy số lượng bánh kẹo liền bước qua cầm đi hơn một nửa rồi nói:"Chẻo Chẻo còn nhỏ ăn nhiều đồ ngọt như vậy rất dễ hư răng."

Nói xong liền cầm hơn một nửa đồ ngọt đó đi cất.Chẻo Chẻo cũng rất hài lòng với số bánh kẹo mà mẫu thân nhóc để lại không đòi hỏi xin thêm chỉ cuối đầu ăn kẹo ngọt mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip