Chương 1

Thanh xuân vườn trường là một trong những chủ đề đang được giới các bạn trẻ đón đọc khá phổ biến, ngay cả một số bộ phận có tuổi vẫn thích đọc thể loại này, âu như đó là cách để ta hoài niệm về thời thanh xuân đã qua. NHƯNG, có những người làm việc vì đam mê như Tạ Liên đây thì việc có ai đọc hay yêu thích truyện anh viết hay không vốn không phải là vấn đề.

Tạ Liên vừa đi làm công ty ngoài ra lại có nghề tay trái là tác giả truyện mạng. Anh bắt đầu viết cũng đã lâu, bút danh Tiên Lạc của anh cũng đã được người đọc đón nhận qua tác phẩm "Thái Tử Duyệt Thần" đạt top 3 trên bảng xếp hạng trên Tấn Giang, thời điểm đó chỉ sau 2 tháng ra mắt. Dù là tay nghề mới nổi nhưng Tạ Liên cũng được các đọc giả yêu thích qua vẻ ngoài anh tuấn cùng văn phong độc đáo lôi cuốn. Chỉ một thời gian ngắn, công việc tưởng chừng như chỉ-làm-cho-vui của Tạ Liên lại giúp anh kiếm được khoản tiền đầu trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Lượng fan của Tiên Lạc lúc đó thực sự rất đông, chủ yếu là lứa tuổi 16 trở lên. Anh rất chăm đọc bình luận của fan cảm nhận về đứa con tinh thần của anh.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đến khi tác phẩm thứ hai "Nhất Niệm Chúng Sinh" của anh ra mắt, thì lại dính phải nghi án đạo văn. Những anti fan của anh dùng điểm này để bới móc những lỗi nhỏ trong tác phẩm đầu tay của anh và phóng đại lên. Tạ Liên còn đọc được bài báo viết về mình với cái tít giật gân: "Hé lộ tác giả Tiên Lạc- Tạ Liên mới nổi là do có quan hệ mập mờ cùng cấp trên??". Khi Tạ Liên mới nổi, anh cũng lường trước được việc sẽ phải dính những scandal thất thiệt này. Nhưng điều làm anh đau đầu nhất không phải từ phía nhà báo, cùng không phải từ phía anti fan. Mà là từ những người độc giả trung thành nhất của anh đã theo anh từ những chương truyện đầu tiên, cũng quay sang chỉ mũi lao vào anh.

Thực sự thì tới bây giờ ngẫm lại Tạ Liên chỉ phì cười, không còn thất vọng, không còn căm phẫn. Âu chỉ là chuyện của 10 năm trước, dù gì thời điểm anh nổi tiếng cũng chỉ là một thiếu niên còn ngây thơ, bồng bột, chưa hiểu sự đời. Giờ anh đã là người trưởng thành nhìn lại chỉ nghĩ rằng đó coi như một bài học để đời, anh chỉ cảm thấy tiếc hợp đồng xuất bản sách của anh bị hủy bỏ, nếu không thì bây giờ ít nhất sách của anh cũng không khó tìm như bây giờ. Chắc số còn lại đang nằm trong kho hay nó đã bốc hơi lâu rồi.

Giờ anh comeback lại viết truyện mạng vẫn lấy bút danh cũ mà sáng tác. Bây giờ nhiều tác giả mới nổi lắm. Lối văn của họ cũng rất khác anh nào là vườn trường, h văn, đam mỹ???? Giờ suy nghĩ của người trẻ anh có phần khó nắm bắt. Anh vẫn theo lối văn thời cũ. Lần này tái xuất giang hồ lý do rất đơn giản là anh muốn ghi lại những ý tưởng của mình (bỏ đi rất là lãng phí nha~). Không cần quá nhiều người đọc, chủ yếu là có người yêu thích truyện anh viết, để về già lật lại xem thời trẻ mình có những thành tựu gì.

Mà đúng là trên đời này không có gì dễ dàng cả (kể cả việc anh leo được lên chức trợ lý giám đốc hiện tại cũng vậy). Tác phẩm mới của anh thật sự không mới đâu, là anh muốn viết tiếp ý tưởng của bộ "Nhất Niệm Chúng Sinh" đã bị lãng quên trước đó. Bây giờ anh không có đến 5 lượt view/ tuần nữa là, chẳng ai lại rảnh rỗi đi bốc phốt một tác giả chẳng nổi bật gì như anh.

"Ring ring"

Tạ Liên nhấc điện thoại lên, chắc là giám đốc điện tới.

"Tiên Lạc, ngươi ngủ chưa?"

Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện. Ngô tổng à, giờ này ngài không lo thủ thỉ với tình nhân đi mà lại gọi cho nhân viên như tôi làm gì chứ. Mà Ngô tổng sau khi vô tình biết được bút danh trên mạng của cậu lên thấy hứng thú, lâu lâu ghé sang ổ nhỏ của anh đọc vài chương. Và từ đó gọi hẳn tên anh bằng Lạc Tiên luôn.

"Tôi còn bận xử lý chút việc, lát nữa mới ngủ. Ngô tổng còn lang thang với cô nào à"

Làm việc với Ngô tổng một thời gian không ngắn, lúc anh vào làm dưới trướng Ngô tổng thì chỉ mới là một cơ sở nhỏ. Trải qua bao sóng gió thử thách, lên voi xuống chó cùng nhau. Anh cũng hiểu phần nào con người của Ngô tổng. Hắn là một người đầy mưu lược, thâm sâu nhưng lại rất ân cần, chu đáo đặc biệt là với phái nữ và anh (cái này là đồng nghiệp bên dưới nhận xét). Đàn ông tầm tuổi hắn mà vừa có sự nghiệp vừa soái chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khổ cái lại mắc bệnh hoa tâm, đào hoa thành tính. Nên tới giờ vẫn chưa thành gia lập thất.

"Tiên Lạc cứ suốt ngày khách khí như vậy, ta đang có ý tưởng cho dự án mới nên không ngủ được."

"Haha là tôi nghĩ xấu về Ngô tổng rồi, là dự án hợp tác với công ty B à"

"Ừ, cậu ngủ đi, mai tôi sẽ bàn tiếp vấn đề này với cậu"

"Vâng" Anh vừa định ấn tắt máy thì bên kia điện thoại chen thêm một câu làm anh hết hồn

"Ngày mai, cậu lên công ty nhớ mang cho tôi thêm một phần cơm... của chú Khanh cậu làm"

"... Vâng?"

"Ngủ ngon"

Tít tít...

Tình huống gì đây. Ai cũng biết tay nghề chú Khanh cậu là dở không tả được. Ngoài đánh bài và kinh doanh ra chú Khanh hầu như chẳng biết làm gì tốt cả. Ngô Tổng lần đầu gọi thẳng tên chú như vậy (mọi hôm là Mai tiên sinh cơ đấy).

Tạ Liên cũng không buồn nghĩ nữa, cậu tắt máy tính rồi chui vào ổ chăn ngủ.

_______________________________

Đại học vốn không phải là con đường duy nhất hay bắt buộc để đi đến thành công. Có nhiều lý do để một bạn trẻ chọn trường. Vì đó là ngành em đam mê, trường đó là trường danh giá, người yêu em học trường này, bạn thân em học trường kia,... Vâng, nhưng với Ngụy Vô Tiện thì lại là câu chuyện rất khác.

Hôm nay là thứ ba, cậu không có tiết lên lớp nhưng lịch làm thì vẫn phải đi. 7 giờ sáng, Ngụy Vô Tiện lê lết cái thân tàn vào nhà tắm vì tối qua thức đêm cày game. Vệ sinh cá nhân xong, dáng vẻ bệnh hoạn kia bay đi đâu mất mà thay vào đó là hình ảnh thiếu niên dương quang sáng lạng. Cậu trông ngừng trầm trồ bản thân trước gương cho đến khi có một giọng nói phá tan ảo tưởng của cậu.

"Ngụy huynh, anh đang đạp lên đồ của em"

Từ trong chăn lo ló ra một cái đầu nhỏ đầu mày hơi cau lại tỏ ý không vừa lòng với hành động của Ngụy Vô Tiện.

"A, xin lỗi nhé Hoa Thành, anh không cố ý đâu" Ngụy Vô Tiện nhặt cuốn sách lên phủi phủi giúp cậu nhóc. Tính ra trong phòng này có 6 thằng đực rựa, Hoa Thành là thành viên mới vừa mới dọn đến cách đây không lâu. Mặc dù vẻ ngoài rất khôi ngô nhưng tính cách có hơi khác thường một tý xíu. Trong phòng chỉ có mình cậu là giao tiếp nhiều nhất với Hoa Thành, còn lại đều xem cậu như người vô hình mà đối đãi. Với một người thích sự náo nhiệt như Vô Tiện, thấy đàn em của mình như vậy cũng thấy tội tội. Giang Trừng từng bảo cậu là đừng lo chuyện bao đồng, biết đâu thằng bé nó thích lối sống như vậy.

Ngụy Vô Tiện đưa cuốn sách sang cho Hoa Thành thì thấy trên sách là dòng chữ "Thái Tử Duyệt Thần" được in rõ trên bìa sách. Trông nó khá là cũ, đoán chừng sách đã xuất bản ít nhất 10 năm rồi.

"Thì ra nhóc thích sưu tầm đồ cổ, mai mốt có mấy phiên đấu giá từ thiện, anh rủ chú em đi nhé"

"Ừ" Hoa Thành nhận lại cuốn sách, đưa tay phủi một vài hạt bụi còn vương trên trang bìa. Động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận như đang lau chùi một món bảo bối nào đấy.

Đang suy nghĩ mê man thì bị Giang Trừng ở lầu trên đánh gãy suy nghĩ

"Ngươi có tính đi nộp báo cáo cho thầy Thẩm không thì bảo"

Lịch up chap có lẽ là 1 tuần 1 chap. Có thể sớm hơn hoặc trễ hơn dự kiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip