Chương 2
Chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy nóng như bây giờ, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang đốt cháy, tỏa ra dục hỏa từng đợt. Bàn tay nhỏ của Jeonghan cào nhẹ trên lưng tôi, hơi thở của thằng bé phả trên chóp mũi như một luồng điện kích thích mọi giác quan của tôi. Chiếc lưỡi nhỏ của Jeonghan bị tôi nhanh chóng bắt lấy, mút mát nhè nhẹ.
"Ưm..." Jeonghan phát ra âm thanh nho nhỏ mị tình khiến cho đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Lí trí bây giờ đã trôi đến một nơi thật xa rồi.
Nụ hôn cuồng nhiệt như rút cạn không khí của cả hai. Đến khi Jeonghan như chịu hết nổi, đánh bùm bụp vào vai tôi, tôi mới luyến tiếc tách rời. Gương mặt Jeonghan vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng, đôi mắt mộng nước ngây ngốc nhìn thẳng vào tôi.
Nhìn thấy sự ngây thơ tinh khiến trong đôi mắt đó, tôi chợt bừng tỉnh, mới phát hiện ra chuyện mình đã làm. Trời ạ, tôi vừa làm gì thế này, tôi vừa làm gì Jeonghan thế này.
Tôi bật dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Sau khi cửa phòng đã đóng, tôi mới nhận ra rằng tim mình đang đập nhanh đến như thế nào. Cảm xúc khi đó quá lớn, khiến tôi như mất đi tất cả kiểm soát, xém chút nữa là tôi đã không khống chế được bản thân mình rồi.
Tôi đi xuống bếp ,rót cho bản thân một cốc nước lạnh, chỉ hi vọng cái lạnh này có thể khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo được chút ít.
Ngồi trong bóng tối, tôi chợt suy nghĩ về Jeonghan, cố lục lọi trong kí ức những ngày gần đây để tìm câu trả lời cho hành động vừa rồi của thằng bé. Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi nãy, chính Jeonghan đã nói với tôi là hãy hôn thằng bé. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao Jeonghan lại như vậy? Hay là, thằng bé đã phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho nó, thứ tình cảm mà tôi cố dùng mọi cách để che dấu, thứ tình cảm khiến tôi lúc nào cũng phải tự nhủ để xem thằng bé một đứa em trai mà yêu thương chăm sóc.
Không thể được.
Yoon Jeonghan còn quá nhỏ để nhận thức được điều đó, hơn nữa, chẳng phải tôi đã che dấu rất tốt hay sao, đến cả những người chung quanh tôi còn không nhận ra được nữa là. Tôi lắc mạnh đầu, tự cười nhạo bản thân mình quá đa nghi. Tôi ngửa cổ nốc cạn cốc nước, chất lỏng lành lạnh chảy vào cổ họng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo tôi mới chậm rãi đi về phòng. Nhẹ nhàng mở cửa, không gian bên trong im ắng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Jeonghan, may quá thằng bé đã ngủ, nếu không, tôi thật không biết phải đối mặt với thằng bé thế nào nữa.
Tôi ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Jeonghan. Thằng bé thật đẹp, tựa như một thiên sứ vậy. Một thiên sứ với đôi cánh màu trắng thuần dang rộng trong gió. Tất cả mọi thứ về Jeonghan đều đẹp như vậy.Bây giờ tôi đã có thể lí giải tại sao tôi lại yêu Jeonghan nhiều đến thế, thằng bé chính là ánh sáng duy nhất tôi có thể nhìn thấy trong cuộc sống đầy tối tăm này.
Ngày trước tôi cứ cho rằng, những gì tôi làm cho Jeonghan đều xuất phát từ trách nhiệm, từ lời hứa với mẹ, nhưng sau đó, tôi nhận ra không phải như vậy, trái tim tôi, không biết từ khi nào đã hoàn toàn thuộc về Jeonghan,cả cuộc sống của tôi nữa. Luôn luôn được lấp đầy bởi những hình ảnh của thằng bé. Khi tôi phát hiện ra những tình cảm khác thường của mình dành cho Jeonghan là khi tính chiếm hữu bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Những lúc Jeonghan cười với tôi, tôi chỉ ước gì mình có thể giữ nụ cười này cho riêng bản thân, đem thằng bé cất giấu vào một nơi chỉ có mình tôi biết, không cho ai chạm vào, không cho ai nhìn thấy, bởi vì, Jeonghan là của tôi, của riêng một mình tôi mà thôi.
Yoon Jeonghan
Anh yêu em
Rất nhiều.
Đó là những gì tôi luôn muốn nói với Jeonghan, nhưng lí trí lại không cho phép.
...
Kể từ đêm hôm đó, tôi luôn tìm mọi cách để hạn chế những tiếp xúc thân mật với Jeonghan. Thằng bé lại cho rằng tôi không khỏe nên cứ bám lấy tôi mà hỏi han đủ điều. Khi đó, tôi chỉ muốn quẳng đi chiếc mặt nạ người anh trai gương mẫu này mà ôm chặt Jeonghan vào lòng. Để cho Jeonghan thuộc về thôi, một mình tôi, mãi mãi.
Chiều chủ nhật.
Em họ hàng xa của tôi đến chơi, con bé tên là Hong Suwon, bằng tuổi với Jeonghan.
Hình như con bé rất thích Jeonghan, thường quấn lấy Jeonghan cười cười nói nói. Tuy có chút không được thoải mái, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
'Anh Jisoo, em muốn đi dạo' Jeonghan bước đến trước mặt tôi, giở giọng mè nheo nói.
'Em đi với Suwon đi, lát anh phải gấp quần áo nữa' Tôi cười nói với Jeonghan.
'Không đi' Jeonghan lắc đầu.
'Sao lại không đi nữa' Tôi đưa tay kéo Jeonghan ngồi xuống cạnh mình, nhưng vẫn giữ một khoản cách nhỏ với thằng bé.
'Em không đi với Suwon, em muốn đi với anh cơ' Jeonghan nhích lại gần tôi, ôm chặt lấy cánh tay tôi , lắc lắc.
'Thôi được rồi, đi thôi' Cuối cùng tôi vẫn chịu thua trước Jeonghan, từ chối yêu cầu của thằng bé là chuyện tôi không bao giờ có thể làm được.
...
Tôi và Jeonghan cùng nhau sóng bước trên con đường nhỏ, không khí ban đêm khá mát mẻ, còn có tiếng côn trùng kêu râm rang, tâm tình tôi tốt lên rất nhiều.
Tôi ngước đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, từng vệt sao sáng tạo thành nhiều hình dạng thật đẹp mắt, bỗng dưng tay tôi cảm nhận được một hơi ấm, nhìn xuống thì thấy, bàn tay nhỏ nhắn của Jeonghan đang nắm chặt lấy tay tôi. Thằng bé cũng đang ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt cả hai chúng tôi tình cờ giao nhau. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt thằng bé là phản chiếu của chính mình.
'Anh Jisoo' Giọng Jeonghan trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh.
'Anh ở đây' Tôi mỉm cười nhìn Jeonghan.
'Anh có yêu em không?' Jeonghan hỏi tôi, đôi mắt tinh khiết ấy vẫn dán trên người tôi.
'...' Tôi như hóa đá trước câu hỏi của Jeonghan.
'Anh không yêu em sao?' Ánh mắt Jeonghan đã bắt đầu ngập nước, trái tim tôi như vỡ vụn.
Không phải, anh yêu em rất nhiều, chỉ là...
'Anh Jisoo...' Jeonghan buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má thằng bé.
'Jeonghanie...' Tôi mấp máy môi, bàn tay siết chặt thành nấm đấm.
'Anh yêu em' Cuối cùng thì lớp mặt nạ tôi cất công xây dựng bao lâu nay đều sụp đổ, tôi không thể không chế được thứ tình cảm này. Ba chữ này, hằng đêm, mỗi khi Jeonghan ngủ say, tôi đều thì thầm bên tai thằng bé, bây giờ, tôi đã có thể nói trực tiếp với Jeonghan rồi.
Còn chần chờ gì nữa.
Tôi dang tay ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng. Cảm nhận thân thể bé nhỏ của Jeonghan đang run lên từng đợt vì khóc, trái tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều.
'Anh Jisoo' Jeonghan khẽ gọi tên tôi.
'Anh ở đây' Tôi nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.
'Em cũng yêu anh' Jeonghan nói rất khẽ, như một cơn gió nhẹ thoáng quá nhưng khiến trái tim như cháy bùng lên ngọn lửa. Jeonghan...
Tôi cứ cho rằng, Jeonghan còn quá nhỏ thể nhận thức được tình yêu, nhưng tôi có ngờ rằng, thằng bé đã hiểu được, hơn nữa còn hiểu rất rõ, thứ tình cảm mà tôi cố che giấu bấy lâu nay. Từng hành động, từng suy nghĩ, từng biểu cảm của tôi đều bị Jeonghan nhìn thấu.
Tôi ôm Jeonghan trong lòng, trái tim không ngừng đập liên hồi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ yên lặng ôm thằng bé như thế này. Cảm nhận mùi hương anh đào trên mái tóc Jeonghan, tôi đặt lên đỉnh đầu thằng bé một nụ hôn. Jeonghan ngạc nhiên, ngước mắt nhìn tôi.
" Anh Jisoo, hôn em đi"
"..." Tôi im lặng, hình ảnh về đêm hôm đó chợt ùa về trong trí nhớ khiến cả người không tự chủ được run nhẹ một cái.
"Anh không thích sao?" Jeonghan thấy tôi không có động tĩnh gì thì rụt rè hỏi.
"..." Không thích? Tại sao lại không thích?
Đôi môi đang mấp máy của Jeonghan như có lực hút, khiến tôi không thể dời mắt ra được mặc cho nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, vì sao phải sợ, chẳng phải chúng tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với nhau rồi ư, như vậy có nghĩa, tôi và Jeonghan hiện giờ, không còn giống như lúc trước, nói cách khác, mỗi quan hệ bây giờ không phải là người yêu hay sao?
Vì vậy mà tôi không còn do dự nữa, cúi đầu, hướng đôi môi nhỏ ấy mà hôn xuống.
Tôi nhẹ nhàng mút lấy bờ môi ấy, hương vị ngọt ngào liền lan truyền trên đầu lưỡi. Jeonghan rụt rè đáp lại tôi, hai cánh tay thằng bé ôm chặt lấy tôi. Hương vị hạnh phúc ngập tràn khắp không gian.
...
Hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt. Tôi ước gì giây phút này có thể dừng lại mãi mãi, để tôi và Jeonghan có thể yên bình ở bên nhau, không lo nghĩ, không suy tư về bất cứ thứ gì.
'Đây là chuyện gì?' Bà ngoại đặt chiếc điện thoại xuống, tôi có thể nhìn thấy được cả người bà đang run lên.
' Anh Jisoo, em không biết hai người lại như thế' Suwon đứng sau lưng bà ngoại, ánh mắt hết nhìn tôi lại nhìn sang Jeonghan, tôi cảm nhận được ánh mắt con bé như muốn nói " hai người thật kinh tởm".
'Có chuyện gì sao bà?' Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi đoán, nó có liên quan đến tôi và Jeonghan.
' Tự mình cậu xem đi' Bà ngoại vẫn không nhìn tôi, chỉ lạnh lùng đẩy chiếc điện thoại về phía trước.
Nhìn thấy cái điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt bàn, không hiểu sao tim lại đập nhanh, dự cảm một điều gì đó chẳng lành.
Hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại, ngay khi màn hình vừa vụt sáng, trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Đây là...đây là tấm hình chụp tôi và Jeonghan lúc nãy, nói chính xác là khi tôi và Jeonghan đang hôn nhau. Tại sao? Tôi mở to mắt nhìn Suwon, nhưng con bé lại nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi.
Jeonghan cũng vội bắt lấy điện thoại trên tay tôi rồi mở ra xem.
'Có phải hai người nên cho bà già này một lời giải thích chứ hả?' Bà ngoại nhìn chằm chằm vào tôi nói.
'Con...' Tôi có rất nhiều thứ muốn nói cho bà biết, muốn nói với bà tôi yêu Jeonghan và muốn ở bên cạnh thằng bé suốt cuộc đời nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Mọi ngôn từ đều như chạy ngược lại với suy nghĩ.
' Suwon a, tại sao cậu lại chụp lén mình và anh Jisoo' Đột nhiên Jeonghan lên tiếng, sau đó ném chiếc điện thoại về phía Suwon.
'Em...' Suwon chụp lấy chiếc điện thoại,định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của bà ngoại nên thôi.
' Có phải vì mình không thích cậu nên cậu mới làm vậy không?' Jeonghan tiếp tục chất vấn Suwon, bộ dáng thằng bé như thể nếu Suwon không nói gì thì nó sẽ không để yên.
'Im đi' Bà ngoại tức giận đập mạnh xuống bàn.
' Bà ngoại, tại sao bà lại giận? Con và anh Jisoo yêu nhau thì có gì sai sao?' Jeonghan bị tiếng đập bàn làm cho giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hướng bà ngoại nói.
' Cậu im miệng cho tôi, tôi không phải là bài ngoại cậu' Bà ngoại tức giận đến mức mặt mày đều xám đen. Tôi sợ bệnh tình bà lại tái phát nên vội kéo tay Jeonghan, ngăn không cho thằng bé tiếp tục nói gì nữa.
' Bà đừng giận, Jeonghan chỉ là còn nhỏ không hiểu chuyện' Tôi vội đi đến, định đưa tay giúp bà vuốt lưng thì bị bà gạt phắt tay ra.
'Jeonghan còn nhỏ không hiểu chuyện, vậy còn cậu? cậu cũng không hiểu chuyện à?' Bà ngoại lạnh nhạt nói.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy giữa tôi và người bà thân thương này lại xa cách đến vậy.
'Con...' Tôi không biết phải nói gì, hay nói như thế nào? Bà nói đúng, tôi đã đủ tuổi để hiểu cái gì rằng hai thằng con trai yêu nhau là điều sai trái, nhưng tôi không thể chiến thắng được trái tim mình. Tôi biết, bây giờ có giải thích cái gì cũng vô dụng, chỉ biết cúi đầu, nắm chặt tay chờ đợi sự nổi giận từ bà.
' Ra ngoài hết đi' Bà ngoại thở dài rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Nhìn bóng lưng của bà khuất dần sau cánh cửa mà tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Đang đứng thất thần thì một bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay tôi. Hơi ấm này, tôi ngoảnh đầu nhìn Jeonghan, thằng bé mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy như xua tan đi chút ít nào phiền não trong lòng tôi lúc này.
' Bà chỉ là nhất thời giận chúng ta thôi, có phải không anh Jisoo?'
'Anh cũng hi vọng là vậy' Tôi xoa đầu Jeonghan ai ủi.
Ngoài miệng nói thế, nhưng hiện tại trong lòng tôi rất rồi bời. Đợi sau khi Jeonghan đã yên giấc, tôi lặng lẽ đi đến trước cửa phòng bà ngoại. Cánh cửa đóng chặt im lìm, tôi phân vân không biết có nên gõ cửa hay không thì bên trong phát ra giọng nói khàn khàn của bà.
' Jisoo phải không?"
' Vâng ạ'
'Vào đây'
Tôi đẩy cửa bước vào, bà đang ngồi bên bàn giấy, trên tay là một tấm ảnh đã cũ đã ố vàng. Tôi có thể nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt trên gương mặt già nua của bà. Nội tâm như có ai nhẫn tâm mà cào xé. Tôi bước vội đến, quỳ trước mặt bà, chờ đợi những lời trách mắng.
' Ngày trước mẹ con có một người bạn rất thân' Bà xoa xoa tấm ảnh, một nụ cười thoáng hiện trên môi rồi nhanh chóng biến mất.
' Con bé tên là Yoon Sinah' Bà đưa tấm ảnh cho tôi.
' Con bé rất thông minh, lại rất ngoan nữa' Đôi mắt bà mông lung nhưng đang nhớ lại một hồi ức đẹp nào đó.
Tôi cầm lấy tấm hình. Trên đó là mẹ tôi thời còn là nữ sinh trung học, bên cạnh bà là một người con gái, rất đẹp...đôi mắt ấy, rất giống với...Jeonghan. Tôi hốt hoảng, không lẽ.
' Đúng vậy, con bé đó là mẹ của Jeonghan'
' Mẹ của Jeonghan'
Như để giải đáp thắc mắc của tôi, bà ngoại kéo ra hộc tủ nhỏ, lấy từ bên trong một cuốn album ảnh đưa cho tôi.
Từng trang từng trang đều là ảnh của mẹ tôi cùng cô gái đó. Họ chụp rất nhiều hình ở rất nhiều nơi khác nhau. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của mẹ khiến tôi bất giác cũng cười theo. Tôi nhớ mẹ, rất nhiều.
' Sinah và mẹ con học cùng lớp, hai đứa nó thân nhau từ hồi còn mẫu giáo. Con bé Sinah đó, vừa xinh xắn lại thông minh, rất thường hay đến nhà chúng ta chơi, còn phụ ngoại nấu rất nhiều món ăn ngon.' Ánh mắt bà thoáng ẩn hiện nét cười, tôi thầm đoán, chắc hẵn bà rất thích cô gái tên Sinah đó.
' Ngoại thật sự rất thích con bé, còn muốn nhận nó làm con gái nuôi nữa, cho đến khi...' Tay bà đột nhiên siết chặt, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.
' Nó và Chaerim đứng trước mặt ông bà bảo, chúng nó yêu nhau.' Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bà dùng tay quẹt đi rồi nói tiếp.
' Ông ngoại tức đến nhập viện,thế mà chúng nó vẫn nắm tay nhau quỳ trước cửa phòng bệnh, thật ngoan cố'
' Bà ngoại...' Thì ra giữa mẹ tôi và mẹ Jeonghan cũng là quan hệ đó, tôi thật không biết nói gì cho phải ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay đang run lên vì giận của bà.
'Jisoo à...' Chợt bà nắm lấy tay tôi.
'Vâng ạ' Một dự cảm không lành dấy lên trong lòng.
' Con và Jeonghan là như thế sao?' Giọng bà khàn đi vì khóc.
'Con... rất yêu em ấy' rốt cuộc tôi cũng nói ra được lời thâm kín trong trái tim mình bấy lâu nay. Nhưng tại sao lại không thấy nhõm hơn một chút nào cả.
' Jisoo, nghe lời bà ngoại, con và Jeonghan không thể' Giọng qua quen thuộc qua bao năm tháng, giờ phút này lại nghe vô cùng xa lạ. Tôi mở to mắt nhìn bà, chỉ nhận lấy sự kiên quyết đến lạ lùng.
Hoàn chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip