.Chương 1.


Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm hành sự ngoan độc không người không biết. Trong mắt thiên hạ, hắn là một con người cao ngạo, âm lãnh, chỉ sống cho bản thân và vô tâm với ngoại nhân. Từ sau khi Di Lăng lão tổ bỏ mình tại Loạn Táng Cương, Kim Lăng chính là ngoại lệ duy nhất.

Mười ba năm chấp nhất một Trần Tình, tìm kiếm cố nhân, không phân được yêu hận, nhớ một lời hứa, chỉ để đánh đổi một câu :"Ta nuốt lời!".
Gồng gánh một gia, nuôi dạy cháu trai,... từ một thiếu niên vô ưu vô lo trở thành gia chủ của một trong tứ đại gia tộc huyền môn thế gia. Mấy ai biết được hắn phải trả giá như thế nào?

Từ đó hắn lại vô tâm với việc tình ái. Một lòng vì gia tộc, vì Kim Lăng.

Đến khi nhận ra ái nhân thì mới biết, hắn và y đã bỏ qua nhau hơn 20 năm. Nhưng không những là đến muộn, mà chính hắn lại là người đánh mất y một lần, làm cho bản thân rơi vào hối hận.

Lam Hi Thần làm người ôn nhu, lấy lễ đối đã, lấy đức làm đạo. Trời quang trăng sáng Trạch Vu Quân luôn khiến người muốn thân cận, phải yêu thương, phải kính trọng. Vậy mà trong mắt y, không thể nào rộng lớn và bao dung như thế nhân hay nói, không thể nhìn thế gian, không thể chứa nhiều người... mà chỉ có một bóng dáng tử y cô độc, lẻ loi.

Sau biến cố tại miếu Quan Âm, Lam Hi Thần bế quan, ngăn cách ngoại giới, vây khốn bản thân trong một lỗi lầm vốn không do y gây nên. Y luôn cho rằng, bản thân là một kẻ giết người gián tiếp trong việc sát hại Nhiếp Minh Quyết của Kim Quang Dao. Y cho rằng bản thân là một kẻ bội tình bạc nghĩa, một nhát kiếm chấm dứt nghĩa đệ, người đã từng bồi bạn với y, người mà y từng xem là huynh đệ tri kỷ.

Hai năm bế quan, Lam Hi Thần vẫn không thể thấu được sự đời. Tuy nhiên, tông chủ một gia lại không thể bỏ bê gia tộc. Tuyên bố đối ngoại xuất quan, quay về là một Lam tông chủ cao quý, ôn nhu.
___________________________________________

"Tông chủ, Giang tông chủ đến bái phỏng!"

Đặt nhẹ công vụ trên tay xuống, Lam Hi Thần khá ngạc nhiên. Giang Trừng xưa nay vốn không ưa gì người Lam gia, đặc biệt từ sau khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết làm đạo lữ lại càng không lui tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hôm nay đến bái phỏng, thật sự khiến cho chính y cũng phải bất ngờ.

"Ừm, mời Giang tông chủ đến tiền thính, ta sẽ đích thân tiếp đón!"

"Vâng!"

Đệ tử lui ra, Lam Hi Thần mới đứng lên sửa lại vạt áo, chỉnh đốn mạt ngạch cùng tóc chỉnh tề mới bước ra khỏi Hàn Thất, bạch y phiêu phiêu đến tiền thính .

"Giang tông chủ."

"Lam tông chủ."Giang Trừng hành lễ, bề ngoài vẫn là vẻ âm trầm, cự người ngàn dặm.

"Chẳng hay Giang tông chủ hôm nay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là có việc quan trọng gì?"

"Ồ... phải có việc quan trọng thì ta mới được đến Vân Thâm các người?"

Giang Trừng vốn ăn nói khó nghe, chẳng nể nang ai. Huống hồ, Lam Hi Thần còn là người mà hắn chả muốn nể nang. Hắn nghĩ... đều là tông chủ, y có thúc phụ, có đệ đệ bên cạnh sau nhiều biến cố gia tộc. Gặp chuyện liền có thể tuyên bố bế quan hai năm. Trong khi đối với hắn, ngồi trên ghế tông chủ Giang thị, lại còn phải thay Kim Lăng giữ vững chiếc ghế tông chủ Kim thị, một ngày hắn cũng không dám buông bỏ. Nghĩ như vậy cũng khiến hắn sinh ra lòng đố kỵ, khiến hắn khinh bỉ Lam Hi Thần, khiến hắn ghét cái sự nhu nhược của y.

Lam Hi Thần im lặng không nói. Y không phải không biết Giang Trừng ăn nói ngoan độc, im lặng cũng là vì chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào. Người Lam gia xưa giờ trong miệng chính là lời vàng ý bạc nhưng gay gắt như vậy chính là mãi mãi không thể đáp trả được.

Nhận ra bản thân cũng quá thất thố, Giang Trừng cũng thu liễm lại bản thân. Dù sao đối phương cũng là tông chủ Lam gia, không thể làm mất tình hữu nghị giữa hai nhà.

"Giang mỗ muốn xin phép Lam tông chủ được săn đêm tại địa phận Cô Tô."

"A..." Lam Hi Thần cũng không ngờ đối phương sẽ xin phép mình như vậy, săn đêm xưa nay sẽ không ai lựa chọn tại địa phận Cô Tô, huống hồ lại là Giang Trừng. Vì Cô Tô vốn do Lam thị một tay che trời, yêu vậy hung tàn gần như là không xuất hiện, hung thi thì không phải không có, nhưng hầu hết là hung thi cấp thấp, đến người dân còn có thể đối phó, người tu tiên bọn họ chính là không để ý nhiều. Nếu nói về yêu thú thì chỉ có Lạc Tư Phong Thú, cư trú ngay sau núi của Diệp Khư, thuộc địa phận Cô Tô.

Lạc Tư Phong Thú yêu lực không thua gì Đồ Lục Huyền Vũ khi xưa. Tuy nhiên, lấy được nội lực trong tim của Lạc Tư Phong Thú có thể tăng tiến tu vi, nâng cao công lực, thậm chí có thể kết đan. Xưa giờ cái gì cũng có giá của nó, chính vì nội lực có tác dụng tốt như vậy, tu vi hay nhận thức của Lạc Tư Phong Thú không phải như các yêu thú tầm thường. Ba đời Lam thị trôi qua, hầu như không thể tiêu diệt hoàn toàn Lạc Tư Phong Thú, chỉ có thể tạm phong ấn nó dưới ngọn núi ấy, lấy băng kìm hãm lại sự mãnh liệt, hung tàn của nó để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

"Giang tông chủ, việc ngươi đến săn đêm tại địa phận Cô Tô chính là vinh hạnh của chúng ta, sao lại không thể!"

"Ta không đến để săn hung thi! Chỉ sợ nếu như ta thật có lòng muốn săn chúng, Lam tông chủ đây cũng chẳng bận tâm." Giang Trừng nhẹ lên tiếng, hoàn toàn không có nửa điểm không kiên nhẫn mà trong đó chính là mười phần trào phúng.

"Vậy ý của Giang tông chủ đây là...?"

"Ta muốn săn Lạc Tư Phong Thú!"

"Việc này..." Lam Hi Thần ngập ngừng. Dù gì Lạc Tư Phong Thú cũng đã bị tổ tiên Lam gia phong ấn. Giang Trừng đến xin được săn nó ngụ ý chính là mong Lam Hi Thần có thể giải phong ấn của nó ra.

Việc săn đêm trong địa phận Cô Tô quả thật phải báo cho tông chủ Lam gia một tiếng, nhưng việc săn bất cứ cái gì trong địa phận ấy thì hoàn toàn không cần báo cáo. Giang Trừng hôm nay đến bái phỏng gặp trực tiếp Lam Hi Thần, vì hắn biết, phong ấn tổ tiên Lam gia chỉ có tông chủ các đời mới có thể giải.

"Ngươi có thể giúp ta giải phong ấn của nó hay không?" Giang Trừng không thích dài dòng, một câu vào thẳng vấn đề.

Lam Hi Thần im lặng không nói, một lúc lâu sau, y mới thở dài lên tiếng.

"Trước không biết, Giang tông chủ có thể nói với ta, ngươi cần giết Lạc Tư Phong Thú để làm gì hay không?"

"Lam tông chủ, thứ lỗi cho ta. việc ta giết nó để làm gì là việc của ta. Ta không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ mong ngươi, thay ta giải phong ấn của nó, sau đó, Lam gia cần gì, Giang gia ta tất sẽ báo ân. Kính mong Lam tông chủ có thể giúp Giang mỗ lần này!" Nói rồi Giang Trừng ôm quyền cúi xuống trước người Lam Hi Thần.

Giang Trừng xưa giờ không mở miệng cầu xin hay nhờ vả bất kỳ ai. Hắn đã nói đến như vậy, chắc chắn có việc vô cùng quan trọng, còn nỡ từ chối sao?

Lam Hi Thần thấy thế liền vội vã đỡ tay hắn lên, nhẹ giọng nói.

"Được, Lam mỗ chắc chắn sẽ giúp Giang tông chủ giải phong ấn của nó!"

Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Giang Trừng thu tay về, ngước lên nhìn y. Lam Hi Thần có thể mơ hồ thấy rằng, trong đôi mắt hạnh kia như lấp ló những tia sáng mừng rỡ cũng với sự bất ngờ. Y bất giác cười thầm, chỉ một lời đồng ý cũng làm hắn ngạc nhiên cùng mừng rỡ tới vậy sao?

"Đa tạ Lam tông chủ!"

"Giang tông chủ khách sáo! Dù gì Lạc Tư Phong Thú cũng là yêu thú ẩn nấp hơn trăm năm tại địa phận Cô Tô. Nếu còn tiếp tục phong ấn như vậy cũng không phải là việc tốt, chi bằng sớm chút giải quyết nó, để bách tính có thể an toàn."

"Được. Nếu đã như vậy, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ta trở về Liên Hoa Ổ, sáng ngày mai chúng ta xuất phát."

"Ừm. Nếu ngươi đã nói vậy, ta đi sắp xếp lại sự vụ trong tộc, ngày mai cùng ngươi lên đường.!"

"Được, nếu không còn gì, Giang mỗ xin cáo từ." Dứt lời, quay người rời đi. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa, Giang Trừng đã bị giọng nói của Lam Hi Thần níu lại.

"Ta thấy sắc trời đã trễ. Huống hồ ngày mai ta cùng ngươi sẽ xuất phát vào sáng sớm. Chi bằng, đêm nay Giang tông chủ trụ lại Vân Thâm đi?"

Giang Trừng vốn dự định đến nhờ Lam Hi Thần rồi sẽ rời đi ngay. Vì hắn e ngại Lam gia, e ngại Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nên không muốn ở lâu. Hắn không muốn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, vì mỗi lần như vậy, tâm trạng của hắn là trăm bề ngổn ngang.

Như nhìn ra được suy nghĩ của Giang Trừng, Lam Hi Thần mới khẽ thở dài một tiếng. Từng là một đôi Thanh mai trúc mã, thân thiết không một kẽ hở, tưởng chừng sẽ không ai có thể chia cắt được tình huynh đệ của Song Kiệt bọn họ, ai mà ngờ được lại đi đến bước đường này.

"Vong Cơ cùng Ngụy công tử đã du ngoạn lâu rồi. Sẽ không trở về trong hôm nay hoặc ngày mai. Giang tông chủ có thể yên tâm ở lại."

"Hắn có ở hay không liên quan gì đến ta?" Lam Hi Thần vừa dứt, Giang Trừng liền phản bác ngay. Như nhận biết bản thân đã phản ứng thái quá, hắn liền ngậm miệng lại.

Lam Hi Thần bỗng nhiên chợt nhận ra vị Giang tông chủ này biểu cảm cũng rất hài hước.

"Được, vậy Giang tông chủ có đồng ý đêm nay lưu lại?"

"Lưu liền lưu, ta lại không ngại ăn cơm nhà các ngươi!"

"Hảo, trước ta gọi người đưa Giang tông chủ về khách phòng, ta còn có công vụ chưa giải quyết xong, không thể tiếp đãi Giang tông chủ được!"

"Hừ, không ngờ Lam tông chủ nhìn vẻ ngoài ung dung nhưng cũng bận rộn nhỉ?" Giang Trừng cười lạnh, ý muốn xoáy vào vấn đề Lam Hi Thần bế quan hai năm, bỏ bê sự vụ cho Lam lão tiên sinh.

Lam Hi Thần cười trừ không nói. Y biết rõ điều Giang Trừng nói là đúng. Dù muốn dù không y cũng không thể phản bác lại. Lam Hi Thần bỗng có suy nghĩ trong đầu, vị Giang tông chủ này rất thẳng thắn, quá thẳng thắn đến nổi có thể khiến cho người ta nổi lên ác cảm. Người Lam gia có gia quy không bàn bạc sau lưng người khác nên trước giờ không quan tâm đến lời đồn đãi của thiên hạ. Chỉ ngờ ngợ hiểu được, cố gắng không chọc vị Giang tông chủ, vì nếu hắn không động thủ thì cũng sẽ động khẩu, bằng miệng lưỡi của hắn cũng đủ làm cho người ta nghẹn chết.

Chẳng cần Lam Hi Thần trả lời, Giang Trừng đã quay lưng theo vị đệ tử trở về phòng đã được sắp xếp. Dọc cả đường đi, Giang Trừng cảm thán không thôi về kiến trúc của Vân Thâm. Sau đợt bị Ôn Húc hỏa thiêu, nơi này vốn đã không còn giống như Vân Thâm thời mà hắn cùng các con em thế gia khác cầu học. Bây giờ có dịp quay về chốn cũ, hắn liền có thể bái phục với trí nhớ của người nhà họ Lam. Tuy không hoàn toàn nhưng nếu không chú ý chắc chắn sẽ còn lầm tưởng sự việc hỏa thiêu hôm đó vốn không xảy ra tại nơi này. Hắn luôn cho rằng, bản thân hắn đã gầy dựng lại một Liên Hoa Ổ rất giống ngày xưa, hắn không ngờ Vân Thâm Bất Tri Xứ được Lam Hi Thần tu sửa lại còn tốt hơn hắn. Hắn nghĩ mà bất giác đau xót, bởi Lam Hi Thần còn có các tiền bối trong tộc giúp đỡ, còn hắn, cả một Giang gia hơn 500 nhân mạng chỉ còn lại mỗi một mình Giang Vãn Ngâm là hắn. Nghĩ vẩn vơ thì cũng đã vô thức đến khách phòng.

"Giang tông chủ, đây là phòng khách ta đã thay Trạch Vu Quân sắp xếp cho người. Nếu người có cần gì hay Cô Tô Lam thị có đối đãi bất chu, ngài cứ việc nói với các đệ tử đi tuần tra."

"Hảo, ngươi lui đi."

"Vâng!"

Giang Trừng đi xung quanh một vòng đánh giá cách bày trí của căn phòng. Quả thật là Cô Tô Lam thị, không phô trương nhưng không sơ sài. Dù là khách phòng vẫn đầy đủ và sạch sẽ như có người vẫn thường lui tới. Giang Trừng ngồi trên ghế thầm nghĩ về bữa tối. Người tu tiên đã qua thuật ích cốc căn bản không sợ đói, nhưng dù gì cũng đã đến nơi của người khác, với tính cách của người Lam gia, đặc biệt là Lam Hi Thần chắc chắn sẽ đến mời hắn đi dùng bữa.

Cơm canh của Vân Thâm Bất Tri xứ có thể nói là ám ảnh của các đệ tử đến đây cầu học. Muốn bao nhiêu đắng liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu nhạt nhẽo liền có bấy nhiêu nhạt nhẽo. Nói chung, nếu không phải người Lam gia, muốn sống qua ngày tại Lam thị chắc chắn là chuyện không phải ngày một ngày hai. Hơn một nén nhang sau lại có đệ tử đến gõ cửa.

"Giang tông chủ, Trạch Vu Quân mời người dùng bữa."

Giang Trừng cười lạnh, này cũng quá linh thiêng đi. Dù gì đến cũng đến, ở cũng ở rồi, không lẽ còn từ chối? Hắn đứng dậy bước ra khỏi khách phòng đến nơi dùng bữa. Có lẽ là đặc cách của tông chủ, Lam Hi Thần dùng bữa một mình tại thực phòng. Nhìn thức ăn trên bàn chính là một màu xanh xanh trắng trắng, tuy nhiên lại có hai bộ bát đũa, chính xác là chuẩn bị cho hắn .

"Không biết Giang tông chủ hôm nay đại giá quang lâm Vân Thâm Bất Tri Xứ nên không kịp chuẩn bị chu toàn, liền uất ức Giang tông chủ một ngày vậy." Lam Hi Thần cười nói.

Giang Trừng nhìn khuôn mặt tươi cười của Lam Hi Thần mà trong lòng đầy trào phúng. Tại sao cứ luôn phải cười? Có gì hay ho sao? Lại chẳng phải một bộ mặt để người dễ gạt à?

"Không sao. Giang mỗ lại không phải chưa từng ăn đồ ở Vân Thâm . Lam tông chủ lo xa."

"A..."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng sắc mặt đã tố cáo cảm giác của hắn lúc này. Một đũa rau vào miệng, mắt Giang Trừng liền như muốn trợn trắng. Này... có chết người không chứ? Hơn hai mươi năm tăng thêm một ngàn gia quy cũng thôi đi, đến khẩu vị cũng giảm đến một cách tệ hại thế này.

Lam Hi Thần luôn chú ý biểu cảm của Giang Trừng lúc bước vào. Dù gì hắn lại là người hấp tấp, miệng nói tay liền làm như muốn chứng tỏ bản thân làm được. Lam Hi Thần chính muốn nói thức ăn bây giờ vốn không như khi xưa, nếu như là những món thời Giang Trừng cầu học thì y mới không cần e ngại như vậy.

Thấy tế lông mày mắt hạnh của Giang Trừng nheo lại nhưng vẫn mạnh miệng làm Lam Hi Thần không tự chủ được khẽ cười một tiếng. Như nghe được giọng cười của y, thoang thoãng nhẹ nhàng như gió mùa xuân, nhưng vào tai hắn thì mấy khi được lời hay ý tốt. Lông mày nhíu sâu hơn, hất mặt về phía y.

"Ngươi không ăn cười cái gì? Có gì đáng buồn cười? Nhà các ngươi cấm ăn không nói, thì ngươi được cười trong lúc ăn à?"

"Không có gì. Giang tông chủ, thật thất lễ, chỉ là nghĩ chút chuyện buồn cười, huống hồ ta lại chưa bắt đầu dùng bữa."

"Nhàm chán!" Giang Trừng lầm bầm lầu bầu rồi cũng cố gắng húp hết bát canh và phần thức ăn chuẩn bị cho hắn.

Lam gia ăn không nói. Giang Trừng lại chẳng phải người thích thú nói chuyện gì nên cứ thể mà bữa ăn chìm trong im lặng.
Sau khi dùng bữa, Lam Hi Thần trở về Hàn Thất, Giang Trừng lại quay về khách phòng chuẩn bị cho chuyến săn Lạc Tư Phong Thú ngày mai.

Lam Hi Thần tự cho là bản thân thức dậy rất sớm, Giang Trừng có lẽ còn không quen với giờ giấc Lam gia nên có thể sẽ muộn hơn. Nhưng y không ngờ rằng, vừa bước ra khỏi Hàn Thất, Giang Trừng đã đứng trong sân chờ y. Một bóng tử y tím cao gầy, đứng dưới gốc cây bạch ngọc lan lại trở nên vô cùng nhỏ bẻ. Lam Hi Thần nhìn một màn này mà vô thức nhớ lại, hơn 20 năm trước, cũng từng có một thiếu niên năng động, hăng hái, đứng dưới gốc cây bái phỏng y.

"Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm."

Thấy Lam Hi Thần mãi đứng ngơ ngác, Giang Trừng liền nhíu mày lại. Thế nào mà y vẫn chưa có động tĩnh gì. Liền, hắn lên tiếng gọi, bước chân cũng từng bước tiến về phía y.

"Lam tông chủ...Lam tông chủ?"

"A...Giang tông chủ?" Nghe Giang Trừng gọi, Lam Hi Thần mới giác ngộ. Vị trước mặt đây không còn là Giang công tử thiếu niên dương quang, năng động, hiếu thắng mà là Giang tông chủ âm lãnh, ngoan độc.

"Ngươi thất thần cái gì? Ta gọi ngươi mãi không nghe?" Thấy Lam Hi Thần đã hoàn hồn, hắn mới dừng lại. Giang Trừng trong lòng hắn đã có dự tính, nếu Lam Hi Thần còn mãi thất thần như vậy, hắn chắc chắn sẽ dùng Tử Điện quất y, xem y có bị đoạt xá hay không.

"Thứ lỗi, ta vô lễ!"

"Hừ. Bây giờ xuất phát?"

"Ừm. Giang tông chủ, hay là cùng Lam mỗ dùng bữa sáng trước?"

"Không cần! Ta đã sớm dùng. Ngươi cứ ăn, ta ra ngoài đợi ngươi." Nói rồi quay lưng bước ra khỏi sân.

Lam Hi Thần phía sau thở dài. Giang tông chủ thật sự là cự người đến gần. Chẳng qua muốn mời hắn dùng một bữa sáng, hắn lại có thể thẳng thừng từ chối như vậy.

Vì Giang Trừng còn đợi, Lam Hi Thần lại không thể nhàn nhã ăn như mọi ngày. Chẳng mấy hồi liền hội tụ cùng Giang Trừng tại sơn môn. Việc đi săn Lạc Tư Phong Thú cùng Giang Trừng, Lam Hi Thần nghĩ càng ít người biết càng tốt. Y chỉ báo lại với Lam lão tiên sinh, thay y quản lý sự vụ vài hôm đến khi y quay về. Ban đầu, Lam Khải Nhân luôn lựa lời ngăn cản, không muốn Lam Hi Thần cùng đi, vì ai mà không biết, Lạc Tư Phong Thú vốn không phải yêu thú dễ thu phục. Huống hồ Lam Hi Thần lần này chỉ đi cùng Giang Trừng mà không mang theo bất kỳ ai khác. Ai biết được liệu đi rồi sẽ trở về an toàn? Lam Hi Thần biết rõ nỗi lo lắng của Lam Khải Nhân, dù gì, y cùng đệ đệ Lam Vong Cơ đều do chính tay lão nuôi từ nhỏ, yêu thương lo lắng như con ruột, sao lại không xót cho được chứ? Nhưng cuối cùng y đều dùng hết lời khuyên, giải thích và đảm bảo với Lam Khải Nhân rằng sẽ trở về toàn vẹn. Lúc này, Lam lão mới xem như thôi.

Lúc đến sơn môn, Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng đang buộc một cuộn giấy vào chân một con chim nhỏ rồi lại thả nó bay đi. Lam Hi Thần liền ngờ ngợ được Giang Trừng đang truyền tin cho ai đó.

"Ta vừa truyền tin lại cho Giang gia. Chuyến đi này không biết bao lâu sẽ trở về, ta chỉ sợ khoảng thời gian ta đi, bọn chúng lại nháo nhào lên. Lam tông chủ, chúng ta xuất phát?"

Làm gì có việc tông chủ đi vắng vài ngày là đệ tử lại náo loạn lên? Rõ ràng chính là sợ người khác lo lắng.

"Được, đi thôi!"

Nói rồi rút ra Sóc Nguyệt cùng Giang Trừng ngự kiếm đến sau núi Diệp Khư. Núi Diệp Khư vốn không xa, huống hồ cả hai còn cùng ngự kiếm, chẳng mấy chốc đã đến phía chân núi.

Cả ngọn núi được sương mù bao trùm. Khí hậu cũng hạ xuống hẳn. So với cả Cô Tô, ngọn núi này dường như là nơi oán khí nhiều nhất. Từ lúc đặt chân xuống nơi này, Giang Trừng liền cảm thấy u ám hơn hẳn. Hắn thật sự không ngờ, chốn bồng lai tiên cảnh của Tu Tiên giới cũng có địa bàn như vậy.

"Lam tông chủ, ta thấy nơi này oán khí nặng như vậy, Cô Tô Lam thị các ngươi không bận tâm sao?"

"Cô Tô Lam thị chúng ta luôn tìm cách thanh tẩy những oán khí ở ngọn núi này. Nhưng Lạc Tư Phong Thú vẫn chưa bị tiêu diệt, tàn hồn của những người đã chết bởi nó vẫn không thể có cách nào rời đi. Dù cho chúng ta có tìm cách cưỡng ép tẩy bỏ những tàn hồn ấy, thì nó cũng chí là kế tạm thời, huống hồ, họ là vô tội mà chết, dù đã chết cũng chưa làm hại ai, ta luôn tìm cách để tiêu diệt Lạc Tư Phong Thú, như vậy, họ sẽ sớm ra đi một cách nhẹ nhàng hơn là ép buộc họ."

"Quả là trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân. Làm việc luôn suy nghĩ cho người khác một cách chu toàn. Nếu ta là Lam tông chủ, ta mới không thể làm được như ngươi mà một lưới quét sạch, không dây dưa để ngọn núi này trở thành địa phương u ám đến như vậy."

Lam Hi Thần im lặng không đáp. Trong lòng lại nghĩ, vị Giang tông chủ này làm việc quả thật hạ thủ không lưu tình.

Giang Trừng liếc mắt nhìn y, thấy trên mặt y biểu tình khó coi như vậy liền biết bản thân lỡ lời. Nhưng lời nói ra rồi thì rút lại được sao? Bản thân hắn lại ghét nhất phải nói xin lỗi nên cũng chỉ hừ lạnh rồi quay đi tiến về phía trước. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng cất bước cũng lặng lẽ theo sau. Cả đoạn đường không ai mở lời, làm cho bầu không khí u ám nay lại càng thêm nặng nề khiến cho cả hai người đều cảm thấy khó chịu. Đến khi Lam Hi Thần muốn lên tiếng, Giang Trừng lại là người phá vỡ cục diện này trước .

"Lam Tông chủ lần này đến đây tự tin đến vậy là cho rằng bản thân sẽ tiêu diệt được Lạc Tư Phong Thú sao?"

"Ta không nắm chắc. Ta cũng đã từng đến xem Lạc Tư Phong Thú nhiều lần để tìm cách đối phó nó."

"Vậy, Lam tông chủ nói thử xem, nó có đặc điểm như thế nào?" Giang Trừng lúc này bước chân lại chậm lại như đang đợi Lam Hi Thần có thể đi cùng.

Hắn vốn dĩ có suy nghĩ rất đơn giản, chính là để Lam Hi Thần đi ngang thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Còn Lam Hi Thần thì lại cho rằng hắn đang đợi mình nên liền tăng nhanh bước chân sánh vai bên cạnh hắn.

"Yêu thú xưa này kích thước không nhỏ, huống hồ là yêu thú ngàn năm như Lạc Tư Phong Thú. Da đồng vảy sắt, răng nanh bén nhọn. Nhìn vẻ bề ngoài cũng chính như những yêu thú khác nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, phía dưới lớp đuôi của Lạc Tư Phong Thú sắc bén cực kỳ, thậm chí có thể so với cả móng vuốt của nó. Ta nghĩ, đó sẽ chính là bộ phận mà nó sẽ dùng để tự vệ và tấn công. Tuy nhiên, hiện tại nó đang bị phong ấn trong băng, ta hoàn toàn không có cách nào biết được điểm yếu của nó là ở đâu. Do đó, ta đã tìm đến sách cổ của tổ tiên Lam gia lưu lại, trong đó ghi chép không nhiều về Lạc Tư Phong Thú, hầu hết đều nói về sự lợi hại của nó. Duy chỉ có một cuốn đã nói về một trong số ít điểm yếu của nó."

"Là gì?" Khi nghe Lam Hi Thần nói Lạc Tư Phong Thú cũng có điểm yếu, hắn liền cắt ngang lời Lam Hi Thần cho thấy rõ sự thắc mắc của hắn.

"Phần gáy của Lạc Tư Phong Thú. Tuy nó trông như bao lớp da khác trên người nó, nhưng lại được bao phủ bởi một lớp lông, rất khó để nhận ra. Nếu như có thể lợi dụng phần gáy, chúng ta có thể chặt lìa đầu của nó. Tuy nhiên, phần trước cổ lại quá cứng cùng với độ hung tàn của nó nên hầu như không thể chạm vào được."

"Hừ... Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải tiêu diệt được nó!"

Lời Giang Trừng nói cũng là mong muốn của Lam Hi Thần. Y có thể nghe được trong lời nói đó là bằng cả sự quyết tâm, trong mắt nổi lên sát ý nồng nặc. Điều này càng khiến cho y nghi ngờ, tại sao Giang Trừng lại một mực muốn giết Lạc Tư Phong Thú đến như vậy? Bằng với vị trí của hắn hiện giờ ở tu chân giới, chắc chắn sẽ không cần phải đi săn những yêu thú cấp cao để thể hiện khả năng của bản thân làm gì.

=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip