Thanh Đàm Hội lần này được tổ chức ở Kim Lân Đài. Kim Lăng lại là tông chủ Kim gia hiển nhiên là đích thân chủ trì. Dù sao đây cũng là lần đầu, Giang Trừng so với các gia tộc khác đều đến sớm hơn vài ngày.
"Giang tông chủ."
Môn sinh Kim gia cuối đầu hành lễ với Giang Trừng. Hiện tại, hắn là độc thân độc mã mà đến, giúp đỡ Kim Lăng. Người Kim gia đối với việc hắn thường xuyên xuất hiện cũng không lấy làm bất ngờ. Có người thì xem như không thấy, có người thì bất bình, cho là hắn đã đi quản quá rộng nhưng cũng không dám hó hé lời nào.
"Ừm... Kim Lăng đâu?"
"Tông chủ hiện tại đang trong thư phòng."
"Được, ta đi gặp nó."
Giang Trừng đôi câu qua lại liền rời đi. Hắn ở Kim Lân Đài, gần như là nửa cái chủ nhân, người trên kẻ dưới người người kính trọng. Chính là suy xét Kim Lăng mà đối xử với hắn.
Kim Lăng bây giờ tính tình đã trầm ổn rất nhiều, chỉ sợ so với phụ thân Kim Tử Hiên còn muốn sớm hơn. Ngồi trên ghế tông chủ, tự ý thức được là phong ba bão táp, tuy có sự quan tâm của Giang Trừng nhưng vẫn không thể thời thời khắc khắc giúp cậu quản luôn cả việc riêng của Kim gia, trong hai năm liền buộc Kim Lăng phải bỏ đi cái ham muốn của thiếu niên, gắng gượng thẳng lưng chống đỡ một nhà. Do vậy, dù cho ban đầu một lũ cáo già muốn mượn cớ đẩy cậu khỏi cái ghế tông chủ hiện tại cũng chỉ đành an phận.
Chỉ là, đối với Giang Trừng, Kim Lăng vẫn luôn là một bộ bướng bỉnh, cũng có một chút hồn nhiên còn sót lại.
"Kim Lăng, ngươi đang làm gì?"
Kim Lăng chính đang chăm chú xử lý một chút công vụ, bị mài cho cả đầu óc đau nhức, tâm tình cực kỳ tệ. Nhưng khi nghe đến giọng nói của Giang Trừng, hai mắt liền ánh lên tinh quang, mặt mày hứng khởi ngước đầu lên nhìn hắn.
"Cậu, ngươi tới rồi."
"Nhìn bộ mặt của ngươi xem, ra thể thống gì?"
Kim Lăng cũng không hề tỏ vẻ ảo não, nếu là hai năm trước đây, cậu chắc chắn sẽ đứng lên cãi lại, nhưng là càng lâu, càng trưởng thành, cậu cũng càng hiểu rõ tính cách của Giang Trừng. Hơn nữa từ lúc đảm nhiệm cái ghế tông chủ, số lần mà cậu cháu hai người gặp nhau cũng trở nên hạn chế rất nhiều, hiển nhiên vẫn sẽ luôn có tâm tình nhớ nhung.
Kim Lăng đứng lên, cười hì hì vòng đến bên người hắn, nắm lấy một bên cánh tay hắn, giọng tỏ vẽ nũng nịu, lại không còn thấy một bộ uy nghiêm thường ngày.
"Cậu, ta biết chắc chắn ngươi sẽ đến mà."
Giang Trừng hiếm không có tránh ra, để mặc Kim Lăng ôm, quay đầu lại lườm cậu, nói. "Nếu ta không đến thì sao?"
"Nhưng ta vẫn chắc chắn nha." Kim Lăng chớp mắt nhìn Giang Trừng, một bộ vô tội.
Giang Trừng chắc chắn sẽ đến. Mặc người ngoài có đồn thổi thế nào, hắn vẫn là không an tâm Kim Lăng. Lúc tiến vào nhìn đến cậu một mặt sầu dung, mệt mỏi vùi đầu vào trong kiện kiện công văn liền cảm thấy đau lòng. Kim Lăng tuy so với hắn ngày xưa không biết đã thuận lợi hơn bao nhiêu lần. Nhưng hắn biết, chủ một gia là có bao nhiêu khổ cực, huống hồ trước đó còn do nguyên cớ sự việc của Kim Quang Dao mà Kim gia lung lay, bất ổn. Kim Lăng tuổi lại còn quá nhỏ, vẫn chưa thấu được sự đời liền bị ép nắm giữ cái trọng trách này. Nghĩ nghĩ, lời ra khỏi miệng cũng không tránh khỏi thả nhẹ ngữ điệu xuống.
"Kim Lăng, nếu ngươi mệt mỏi, thì nghỉ ngơi một chút đi."
Kim Lăng nghe Giang Trừng nói vậy, còn cho là hắn đang nói trào phúng cậu liền cuống quýt lên giải thích.
"Cậu, ta không có mệt. Một lát ta sẽ đi xử lý toàn bộ, ta chỉ muốn bồi tiếp cậu một chút thôi."
Giang Trừng bị Kim Lăng chọc cho dở khóc dở cười, tuy nhiên ngoài mặt lại là diện vô biểu tình, lặp lại lần nữa.
"Kim Lăng, ngươi nghĩ ngơi một chút đi, hai ngày nữa Thanh Đàm Hội mới diễn ra, đến lúc ấy ngươi muốn mệt đến chết ta cũng không ngăn cản ngươi."
Hắn không lại khuyên, tránh thoát khỏi cái tay đang ôm lấy hắn, bước về bên bàn xử lý một chút công vụ còn lại.
Đối với Giang Trừng mà nói, sổ sách, công vụ có thể làm đến quen tay. Chẳng mấy hồi liền thay Kim Lăng giải quyết xong toàn bộ.
Kim Lăng từ lúc nãy đến giờ vẫn không có rời đi, ngồi đối diện hắn, nhìn hắn một bộ chăm chú thay mình làm việc. Lâu lâu lại lên tiếng nói chuyện cùng hắn.
"Cậu, lần gần đây ta có đi săn đêm."
"Ừm." Giang Trừng nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào công văn.
Việc này không cần Kim Lăng phải trình báo, Giang Trừng hắn cũng biết. Còn chẳng phải lần ấy Lam Hi Thần vì hắn mà bị thương sao.
Kim Lăng lén lút quan sát biểu cảm của Giang Trừng, không nhìn thấy được một bộ tức giận như thường ngày thì âm thầm thở nhẹ ra, rồi lại mơ hồ xuất hiện lên một tia thất vọng.
"Sao lần đó cậu không giám sát ta?"
Giang Trừng nhíu mày, ngước lên nhìn Kim Lăng bằng ánh mắt khó hiểu. "Ngươi chẳng phải luôn mong muốn như vậy sao? Lần này làm sao?"
Kim Lăng nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. Chỉ được im lặng dời đi đề tài này. Cậu sinh ra đúng như cái mà Ngụy Vô Tiện nói, không có tính cách tốt đẹp ở mẫu thân lại một mực giống như Giang Trừng. Cái tính cách miệng cứng lòng mềm này chẳng khác gì một khuôn mà đúc ra. Cậu chính là vì không có Giang Trừng giám sát mà sinh lòng thất vọng. Ngày hôm ấy, dù là miệng liên tục luyên thuyên với bọn đồng môn, nhưng ánh mắt thì luôn tìm kiếm một bóng người, sẽ vì cậu che chở, bảo vệ cậu thoát nguy như những lần săn đêm khác.
Một người chăm chú làm việc, một người mang tâm tư ở trong thư phòng đến tận chiều tà mới chậm rãi rời đi dùng bữa.
Vân Thâm Bất Tri Xứ những ngày gần đây bỗng xuất hiện lên một lời đồn, Lam Hi Thần là tâm động với một tiên tử nào đó tại Vân Mộng. Một tháng này, cứ chỉ cần có thời gian rảnh, y liền chạy đến Liên Hoa Ổ, có ngày thì chiều tối trở về, có khi phải đến ngày hôm sau. Lúc quay về, tâm tình luôn cực kỳ tốt. Tuần trước đây còn đặc biệt cho người xây lên một hồ sen nhỏ trong nội viện của Hàn Thất.
Lam Khải Nhân lúc biết tin liên tục gặng hỏi tính danh của vị cô nương trong lời đồn nọ, Lam Hi Thần nghe thấy cũng chỉ cười khổ, này thật sự là làm khó y, y chính là không có tâm duyệt vị nữ tử nào cả. Chỉ có thể thành thành thật thật mà giải thích, mong là lời đồn này cũng vì đó mà êm dịu đi xuống.
"Thúc phụ, ta vẫn không có người trong lòng. Ta đến Liên Hoa Ổ, chỉ là muốn cùng Giang tông chủ thưởng ngoạn, ngắm cảnh, không có mục đích khác."
Nghe được Lam Hi Thần giải thích, Lam Khải Nhân mới coi như thôi, nhưng là mong muốn có được trực hệ đời sau vẫn là mãnh liệt, liên tục thôi thúc y vì Lam gia cưới về một cái chủ mẫu phẩm hạnh tốt là được, cơ nghiệp Lam gia to lớn, sẽ không màng đến xuất thân, gia thế. Những lần như vậy, Lam Hi Thần cũng chỉ là mỉm cười cho qua.
Tin đồn cũng vì vậy bị lắng xuống ngay trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn uổng một phen tâm tình Ngụy Vô Tiện vì y mà xem xét ngày lành tháng tốt, thậm chí còn đến tận cửa để nói lời chúc mừng.
Lam Hi Thần thế mà dĩ nhiên sắp xếp đến Kim Lân Đài trước khi Thanh Đàm Hội diễn ra một ngày, chính là y biết, Giang Trừng đã đến sớm hơn dự định a.
Quả thật không phụ lòng mong đợi, được đệ tử Kim gia đưa vào bên trong đại sảnh liền nhìn thấy Giang Trừng một bên đang thuyết giáo, hướng dẫn Kim Lăng. Tâm tình liền trở nên hưng phấn hẳn ra, vẻ mặt tươi cười tiến đến.
"Vãn Ngâm."
Giang Trừng vì duyên cơ đứng quay lưng, thêm vào đệ tử chỉ bẩm báo lên cho Kim Lăng việc Lam Hi Thần đến, nên chính là không biết đến sự xuất hiện của y. Nghe đến chất giọng quen thuộc, hắn cũng không giấu được kinh ngạc quay lại đối diện với y.
"Lam Hi Thần?"
"Ừm. Kim tông chủ." Lam Hi Thần cưới đáp lại với hắn, cúi người hành lễ với Kim Lăng.
"Lam tông chủ."
Kim Lăng nghe y gọi mới bất giác cúi đầu đáp lễ. Chính là cậu đang xuất thần trong hai chữ 'Vãn Ngâm' từ miệng y mà ra. Gọi tự của Giang Trừng? Kim Lăng chính là chưa từng thấy ai. Lam Hi Thần hiển nhiên chính là cái đầu tiên. Dù cho hiện tại có cái nghi vấn, Kim Lăng cũng sẽ không lên tiếng hỏi ở nơi này, nhưng là tối ngày hôm ấy, liền vào phòng của Giang Trừng xoay quanh hắn cái đề tài này.
"Cậu, ngươi cùng Trạch Vu Quân kết làm bằng hữu sao?"
"Cậu, không phải ngươi ghét nhất người Lam gia sao?"
"Cậu, từ khi nào ngươi lại cùng Trạch Vu Quân thân cận như vậy?"
"Cậu..."
Giang Trừng chính là không còn kiên nhẫn nữa, quay đầu lại hung ác trừng Kim Lăng, gắt giọng quát.
"Ngươi hỏi đủ chưa? Từ khi nào ta muốn kết giao với ai phải bẩm báo với ngươi?"
Kim Lăng xụ mặt xuống, miệng nhỏ lầm bầm oán trách hắn vài câu, sao tính khí hắn xấu như vậy.
Giang Trừng nhìn trong mắt, cũng xem như thôi không quan tâm đến Kim Lăng. Chính muốn chuẩn bị tắm rửa, liền vang lên tiếng gõ cửa từ tốn.
"Vãn Ngâm, ngươi nghỉ ngơi chưa?"
Người đến không cần nói cũng có thể biết là Lam Hi Thần. Kim Lăng trợn to mắt, Giang Trừng lại không coi là điều gì bất ngờ, vòng qua người cậu tiến đến mở cửa cho y.
"Lam Hi Thần."
Lam Hi Thần cười trừ, thấp thoáng nhìn vào thì thấy Kim Lăng một mặt mộng bức nhìn hai người. Y chỉ cảm thấy buồn cười. Như vậy, Giang Trừng là chín phần mười không nói đến quan hệ giữa hai người cho Kim Lăng biết.
"Ngươi vẫn chưa nói gì với Kim tông chủ sao?"
Giang Trừng nhìn y, rồi lại quay vào trong nhìn Kim Lăng.
Nhận được tầm mắt của hắn hướng tới, Kim Lăng cũng chỉ có thể lúng túng tìm cớ né đi.
"Cái kia...cậu, ngươi cùng Lam tông chủ từ từ nói chuyện, ta đi trước."
Nhưng còn chưa đi bao xa, liền bị Giang Trừng gọi lại. Hắn lên tiếng, Kim Lăng chính là có mười cái mạng cũng không dám làm trái.
"Quan hệ chính là như ngươi nghĩ, không cần phải để tâm."
Kim Lăng trợn to hai mắt, lời nói đến cuống họng liền bị nghẹn lại. Cái gì mà quan hệ như cậu nghĩ?
Trước đây vài ngày, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đến cùng cậu chơi đùa. Lại còn kể cho cậu nghe cái người tâm nghi kia của Lam Hi Thần. Lúc đó Kim Lăng chỉ cho rằng, coi như là một nữ tử Vân Mộng nào đó có phúc, được đại danh đỉnh đỉnh Trạch Vu Quân để tâm. Nhưng là khi thấy y gọi tên tự Giang Trừng đến thuận miệng như vậy, thêm vào ánh mắt hàm chứa nhu tình của y, giống như chỉ sợ người khác không thấy được, lại còn sự hòa hợp giữa hai người. Phải biết, để thuận được với Giang Trừng, số người cũng chỉ đếm trong một lòng bàn tay. Kim Lăng thề là cậu không có đánh bạo suy đoán, cho rằng cái nữ tử đó là Giang Trừng đâu.
"Ngẩn ra cái gì?"
Nghe Giang Trừng lớn tiếng quát lại, Kim Lăng mới hoàn hồn. Nhìn nhìn Giang Trừng, rồi lại nhìn đến Lam Hi Thần, suy nghĩ ấy cũng là dần trở nên mơ mơ hồ hồ.
Hàm Quang Quân có thể đoạn tụ, Trạch Vu Quân hiển nhiên cũng có thể a. Nhưng là.... ai cũng được, riêng Giang Trừng là không thể nha. Ai mà không biết hắn chán ghét đoạn tụ như thế nào, sao lại có thể chân mình đạp chân mình, cũng đi theo làm đoạn tụ chứ? Nghĩ như vậy mới xua đi được cái suy nghĩ hoang đường kia, tinh thần cũng phấn chấn trở lại. Trong đầu cũng hình thành lên một cái quan niệm, hai người họ chính là bằng hữu. Như vậy rất tốt, sẽ có người thay cậu, bồi tiếp Giang Trừng.
"Ta không có nghĩ gì cả. Chắc là đói thôi. Cậu, ngày mai Thanh Đàm Hội rồi, ta còn phải đi xử lý rất nhiều việc, cậu nghỉ ngơi sớm, ta đi."
Còn không đợi Giang Trừng cùng Lam Hi Thần phản ứng lại liền một mạch chạy rời đi.
"Cái trò gì?" Giang Trừng nhìn theo bóng dáng của Kim Lăng mà cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là không nói ra được là kỳ quái chỗ nào.
Lam Hi Thần nhìn hắn cười cợt, ánh mắt là hàm chứa vô hạn ôn nhu. Giống như là cảm nhận được ánh mắt nóng rực của y, Giang Trừng quay phắt lại nhìn y, hỏi.
"Nhìn cái gì?"
"...Không có gì. Vãn Ngâm, có thể cùng ta đi dạo không?"
Nhưng là cả ngày, hắn đều vẫn chưa tẩy rửa qua, trong người cảm giác khó chịu cực kỳ, chỉ muốn mau chóng cởi bỏ y phục ra mà ngâm mình trong nước, thư khoái.
Nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng không gượng ép, chỉ mỉm cười, nói. "Nếu không đi thì thôi, không sao, ta trở về."
"Đừng, ta chỉ là muốn tắm rửa. Sắc trời còn sớm, ngươi vào trong đợi, ta rất nhanh sẽ trở ra cùng ngươi đi."
Giang Trừng vốn cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ gọi y lại. Chỉ là khi nghe y trả lời, hắn mơ hồ nghe ra ngữ khí thất vọng cùng mất mát, liền cảm giác tựa như bản thân đang khi dễ y, không đợi kịp mà nói ra.
Được người giữ lại, Lam Hi Thần hiển nhiên là hỉ vô cùng, nào có đạo lý từ chối.
"Hảo, ta vào trong chờ ngươi."
Sắp xếp cho Lam Hi Thần ngồi ở bên bàn nhỏ, Giang Trừng mới cầm lấy quần áo vòng vào phía sau bình phong.
Từ lúc tiến vào, y không hề dời mắt khỏi thân ảnh của hắn. Một mực dõi theo nhất cử nhất động của hắn.
Tiếng nước róc rách, mơ mơ hồ hồ còn nghe ra được tiếng thở dài thỏa mãn của Giang Trừng. Từ bên bình phong kín đáo, Lam Hi Thần tự nhiên không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Nhưng từ những tiếng động mà y nghe được, đầu óc liền tự suy diễn ra cả một tràng cảnh xuân.
Lần này lại không như mọi lần, Lam Hi Thần không hề xem đây là một việc phi lễ mà lắc đầu cho qua. Chỉ lẳng lặng mà suy nghĩ kỹ cái viễn tưởng ấy.
Cơ thể Giang Trừng, không phải y chưa từng thấy, thậm chí còn là thấy nhiều lần.
Một hồi lâu sau, hắn mới từ bên bình phong ra, một thân nội y mỏng manh, tóc dài rũ xuống, nhờ vậy mà thần sắc có chút nhu hòa, vài giọt nước còn nương theo góc cạnh khuôn mặt hắn mà rơi xuống trông thập phần mỹ hảo.
Lam Hi Thần vốn còn đang trong mộng, liền bị một tràng cảnh như vậy làm cho thất thần. Ánh mắt của y gần như là không có biện pháp nào mà dời đi được, nơi hai gò má cùng vành tai cũng không có cách nào hạ nhiệt.
"Lam Hi Thần?" Thấy y một bộ ngẩn ngơ, hai bên má lại ửng đó nhưng cứ mãi nhìn chằm chằm khiến hắn vô cùng khó hiểu.
Mãi đến khi nghe Giang Trừng gọi tên mình, Lam Hi Thần mới như bừng tỉnh. Nghĩ đến việc xảy ra, y càng kiên định, bản thân đối với hắn không bình thường. Vì sao luôn nghĩ đến những việc không ra gì với hắn? Vì sao luôn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh hắn? Tại sao luôn mong muốn tìm gặp hắn? Tại sao khi nghe hắn chịu tổn thương, tâm lại có thể đau đến chết đi sống lại? Chính y cũng không biết, bản thân như thế nào.
"Vãn Ngâm."
"....Ngươi vì sao cứ mãi nhìn ta? Mặt ngươi đỏ như vậy, cơ thể có gì khó chịu sao?"
Lam Hi Thần cười cợt. Không lẽ lại trả lời với hắn rằng, ta chính là đang phi lễ ngươi đấy. Nghe hắn nói đến khuôn mặt phát đỏ của bản thân, liền giống như là kẻ xấu bị phát hiện, xấu hổ vô cùng.
"Không có gì, chỉ là nghĩ chút việc." Lời nói ra nhỏ nhẹ, đầu y cũng theo đó mà cuối xuống sâu hơn.
Giang Trừng nghe y nói vậy, lại không để ý đến, kéo ghế lại cùng y ngồi đối diện nhau, tay cũng không nhàn rối mà vò lấy những sợi tóc ướt.
"Ta giúp ngươi."
Lam Hi Thần bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, Giang Trừng hắn cũng không thể lại không chú ý đến, nhìn y nhướng mày hỏi lại.
"Giúp cái gì?"
"...Chính là vò tóc. Để ta giúp ngươi."
Nghe y nói muốn vì mình vò tóc, hắn khó tránh khỏi bị kinh động một phen, mở to mắt nhìn y, tay cũng vì vậy mà khựng lại.
Bên này, Lam Hi Thần cũng không để tâm nhiều đến vẻ mặt kinh hoàng của hắn, đứng lên bước sang, tay cầm lấy chiếc khăn mà hắn đang cầm trong tay về mình, từ từ cẩn thận vì hắn lau khô.
Đến khi y bắt đầu động tác, Giang Trừng mới hoàn hồn, miệng liền lắp bắp nói.
"Ây.... không... không cần! Ta tự đến được."
Miệng vừa nói, cơ thể cũng không chịu ngồi yên mà xoay lại muốn cùng y tranh chấp. Nhưng chính là, tay y đăng nắm lấy tóc của hắn, dù không chặt nhưng động tác của hắn khá lớn. Da đầu bị kéo căng, Giang Trừng liền bị đau đến cơ hồ rơi nước mắt.
Lam Hi Thần thấy vậy, liền bị cuống quýt lên, tay không nhịn được tùy theo tâm mà đưa tay ra vì hắn lau đi giọt nước mắt, miệng nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Đau sao? Ta không cố ý, xin lỗi ngươi."
Khuôn mặt của y phóng đại trước mắt hắn, vừa có vẻ đau lòng, lo lắng, lại có một chút ôn nhu. Hắn khó được mà sững sờ, trong lòng liền cảm thán, y thật sự không uổng cái danh là đệ nhất mỹ nam. Nhìn xa vốn đã tuyệt mỹ, nhìn gần càng có thể nhìn rõ hơn từng góc cạnh trên khuôn mặt y.
Thấy Giang Trừng một mặt ngẩn ra mà nhìn mình, Lam Hi Thần tâm yêu thương không dứt, lại có chút buồn cười, đưa tay ra gảy nhẹ trán của hắn, cười nói.
"Tự nhiên đờ ra làm gì?"
Giang Trừng chớp mắt vài lần, như để xác nhận điều vừa xảy ra. Lại nhớ đến hành động thân mật của Lam Hi Thần đối với hắn lúc nãy, liền không nhìn được mà giật bắn mình, tận lực né xa y.
"Ừm.. ta.... ta tự đến đi, không cần phiền ngươi."
Thấy Giang Trừng bỗng nhiên lại tránh xa, Lam Hi Thần mơ hồ xuất hiện cảm giác trống trải, nhưng vẫn xem như không có việc gì, đưa tay ra kéo hắn lại, ấn hắn ngồi về trên ghế, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn.
"Ngươi ngồi yên một chút không được sao? Ta và ngươi dù sao... cũng là bằng hữu, lại giúp ngươi chà tóc không có vấn đề gì."
Hắn cũng là ma chinh mà đáp ứng y. Ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, tận hưởng cảm giác được y xoa tóc cho mình.
Động tác của Lam Hi Thần là nhẹ nhàng đến cực hạn. Giống như bị ảnh hưởng của sự việc ban nãy, tay của y liền tận lực vì hắn xoa từng sợi tóc rối, lại quan sát đến biểu cảm khuôn mặt của hắn, chỉ sợ lại làm hắn đau.
Vừa mới tắm ra, trên người Giang Trừng không chỉ thoang thoảng tỏa ra mùi liên hương nhàn nhạt, trên tóc còn phát ra mùi bồ kết man mát. Lam Hi Thần không thể nhịn được mà nắm lên một nắm tóc của hắn, đặt bên mũi nhẹ nhàng ngửi lấy.
Lại như càng ngửi càng nghiện, y liền không muốn buông ra. Đến khi Giang Trừng lên tiếng, y mới sửng sốt mà dời đi sự việc này, nhưng tay lại vẫn không nhàn rỗi mà vuốt ve làn tóc dài mượt của hắn.
"Lam Hi Thần, đã xong chưa?"
Dù sao thời gian xoa tóc cũng không phải lâu như vậy đi? Giang Trừng không nhịn được lên tiếng mà hỏi.
Lam Hi Thần lần nữa vì hắn lau sơ qua một lần, rồi lại gấp lấy khăn, vì hắn dọn dẹp mới đi đến bên cạnh hắn, nói.
"Bây giờ đi được rồi chứ, Vãn Ngâm?"
"Chỉ là đi dạo một chút, ngươi cứ phải sốt sắng như vậy làm gì?" Nói rồi liền bước qua người y mà tiến ra bên ngoài.
Bị lời nói của hắn làm cho ngẩn người, lại suy nghĩ một chút, miệng cũng vô thức mà thốt ra.
"Đúng đấy, ta vì sao phải sốt sắng như vậy đây?"
Giang Trừng ngũ quan rất tốt, hiển nhiên là nghe ra, liền dừng lại bước chân, khó hiểu nhìn y.
"Cái gì?"
Lam Hi Thần chớp mắt vài lần, rồi mới tiến lên cùng hắn sánh vai, khéo léo chuyển dời đề tài này.
"Hôm nay trăng thanh gió mát, Vãn Ngâm nếu không mau đi, trăng lên cao, sẽ không còn đẹp nữa nha."
Giang Trừng cũng không có mà cùng y khó hiểu qua lại. Ngước lên nhìn trời, xác thực trăng đêm nay rất sáng, gió lại hiu hiu nhẹ, liền mang tâm tư khoai khoái, tiêu sái bước đi.
Lam Hi Thần phía sau nhìn hắn bỏ qua mình mà đi trước, chỉ được lắc đầu cười khổ, cước bộ tăng nhanh đi theo phía sau.
======================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip