.Chương 12.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng chậm rãi đi xung quanh Kim Lân Đài, cuối cùng liền không hẹn mà cùng rẽ sang vườn hoa mẫu đơn ở nơi này.
Nếu Liên Hoa Ổ có đình liên hồ rộng lớn, Vân Thâm có suối nước lạnh thấu xương thì Kim Lân Đài chính là có một vườn mẫu đơn rộng lớn, mỹ hảo.
Mẫu đơn là loài hoa không chọn ngày nở, cũng không kỵ mùa màng. Dù cho hiện tại có đang là mùa thu dịu nhẹ, hay sắp vào đông, mẫu đơn cũng từng đóa nở rộ vô cùng đẹp mắt.
Đối với Lam Hi Thần mà nói, nơi này chứa không biết là bao nhiêu kỷ niệm. Tam tôn ba vị, thưởng thơ, múa kiếm hay thổi tiêu, đều là từng cái ký ức mà đối với y là quý giá nhất.
Nhìn thấy một mặt hoài niệm của y, Giang Trừng cũng không có lên tiếng. Chỉ được quay đầu, nhìn trăng trên trời, giọng nhè nhẹ lên tiếng cảm thán.
"Năm nào ta cũng đến Kim Lân Đài, đều sẽ chọn đến đây. Kỳ thực khi nãy dù ngươi không đến, ta cũng sẽ tự đi."
Lam Hi Thần nghe hắn nói vậy, cũng bị tác động dời đi suy nghĩ, quay sang ngạc nhiên hỏi. "Vãn Ngâm đây là cũng yêu thích thưởng ngoạn ngắm cảnh?"
Giang Trừng nghiêng đầu đánh giá y một hồi, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách, sau lại như ngẩn ra, liền giật mình mau chóng dời đi tầm mắt, miệng cũng không nhàn rỗi nói.
"Không có hẳn là yêu thích, chỉ là cảnh vốn đẹp như vậy, không thưởng sẽ uổng phí."
Giang Trừng hắn không biết ra sao, chỉ là khi nhìn thẳng vào mắt của Lam Hi Thần, trong đó là rất nhiều tâm tư hắn không thể hiểu. Nuông chiều hay là nhu hòa? Nhưng hắn chỉ có thể khẳng định, nếu lại còn nhìn lâu hơn nữa, hắn sợ bản thân sẽ bị hãm trong cái vô vạn nhu tình ấy.
Thính tai đỏ chót không hề phòng bị va tiến vào trong mắt Lam Hi Thần. Y không hiểu Giang Trừng là vì cớ gì lại đột nhiên phản ứng như vậy, nhưng chỉ cảm thấy hắn rất đáng yêu. Một viên quả tim liền không nhịn được mà sinh ra một trận ngọt ngào lan tỏa khắp tứ chi, tâm tình thư thái vô cùng.
Hai người cùng nhau tọa ở một bên bàn nhỏ trong vườn. Đều ăn ý không ai lên tiếng, mãi cho đến khi Lam Hi Thần mắt nhìn trăng, tâm mềm mại, lại quay sang nhìn Giang Trừng, chỉ thấy được một bên gò má êm dịu của hắn, mắt mơ hồ mà nhìn trăng, miệng cũng vô thức thốt ra một câu.
"Nguyệt quang, thanh phong, mỹ nhân như họa, dạ hảo."*
Người Giang gia tuy có tổ tiên vân du tứ hải, kiếm tinh thông tuệ nhưng thơ văn cũng tuyệt nhiên không hề thua ai. Huống hồ, Giang Trừng còn là một cái tông chủ nổi trội ở giới huyền môn bây giờ, hiển nhiên nghe hiểu câu nói khi nãy của Lam Hi Thần, chỉ được nhếch mép, châm biếm nhìn y.
"Trạch Vu Quân đây là vì cảnh đẹp mà tương tư người thương đi?"
Nghe được hai chữ 'người thương' từ trong miệng hắn, y chỉ có thể giật mình, rồi liền luống cuống cười cợt đáp lại.
"Sao có thể là người thương đây?"
"...Nếu không phải là người thương, vậy vị tiên tử nào lại có vinh hạnh được Trạch Vu Quân đây xem trọng mà coi là cái mỹ nhân đây?"
Lam Hi Thần nghe một hồi, mắt cụp lại, đầu cũng theo đó mà cuối thấp xuống, khóe môi kéo lên một vệt cười khổ sở mà Giang Trừng không thể nhìn thấy, nói.
"Có thể đi. Ta cũng không biết bản thân mình đối với hắn là có cảm giác như thế nào nữa."
Giang Trừng mím môi không nói, bầu không khí trong phút chốc liền rơi vào một mảng trầm lặng, lúng túng. Mãi đến khi Lam Hi Thần lên tiếng mới có thể phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt ấy.
"Có một việc ta muốn nói với Vãn Ngâm."
"Ừm. Ngươi nói."
"Sau cái lần mà ta từ Vân Mộng trở về, chính là cái lúc có hắc y nhân đột nhập Liên Hoa Ổ, Vãn Ngâm vẫn còn nhớ?"
Giang Trừng nghe y nói đến sự việc của hắc y nhân nọ, khó tránh khỏi nghiêm túc trở lên, gật đầu với y.
"Ừm, làm sao?"
"Chính là... khi ta trở về, trên chân của Lam Hàn... có một đạo vết thương. Vị trí, rất giống với nơi mà ngươi đã ra tay với tên hắc y nhân kia."
Ngày hôm ấy khi Lam Hi Thần quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, với tư cách là đệ tử thân thiết nhất với y, Lam Hàn tự nhiên là đích thân ra tận sơn môn đón y. Khi đấy, dư quang nhìn thấy hắn đi đứng không được bình thường, nhưng là y cũng không để tâm.
Ban đầu mọi việc coi thực không có gì phát sinh đáng để lòng sinh nghi, cho đến lúc Lam Hi Thần ra phía sau núi, phát hiện Lam Hàn đang ngồi bên gốc cây bôi dược lên chân của mình.
Đạo vết thương rất sâu thấy rõ người ra tay là bực nào tàn nhẫn, in hằn rõ trên làn da trắng tinh của hắn. Lam Hi Thần nhờ vậy mà rõ rõ ràng ràng nhìn thấy vết thương ấy, nhớ đến sự việc ở Giang gia cũng khó tránh khỏi nghi hoặc. Khi ấy y lựa chọn giữ im lặng, tránh đánh rắn động cỏ, lại quan sát một chút, sau lại tìm Giang Trừng cùng hắn luận thảo.
Những ngày ở Vân Thâm, y liên tục theo dõi nhất cử nhất động của Lam Hàn, chính là cũng có những lúc lên tiếng thăm dò nhưng hầu như không có một tia sơ hở. Tuy rằng chính y cũng không muốn phải đi nghi ngờ một người đệ tử mà y thân thuộc, nhưng chính là có rất nhiều đầu mối ở Lam Hàn khiến y khó tránh khỏi nghi hoặc.
Cấm giới của Giang gia, không phải người trong tộc tự nhiên sẽ không thể biết đến mà có thể đột nhập Liên Hoa Ổ thuận lợi đến như vậy. Mà Lam Hàn lại là cái người xuất thân từ nơi đấy, không thể không nghi ngờ.
Tuy rằng hiện tại không có cái chứng cứ gì để chứng minh được, Lam Hi Thần vẫn là lựa chọn nói cho Giang Trừng biết. Mặc kệ là như thế nào, biết được một chút, vẫn là giúp hắn đề cao cảnh giác, bảo vệ bản thân.
Giang Trừng trầm ngâm một hồi lâu, sau lại thở dài, nhún vai nhàn nhạt nói.
"Ngươi không nói, ta cũng không nhớ đến. Việc này ta đã không để ý lâu rồi. Người đối với Giang gia có bất lợi không phải một hai người, ta cũng không lấy làm lạ. Với cả đến hiện tại, ta hay Liên Hoa Ổ đều hoàn toàn vô sự, không sao. Nhưng, Lam Hi Thần..."
Lam Hi Thần nghe hắn gọi tên mình, khó tránh khỏi đưa mắt nhìn kỹ hắn, gật đầu.
"Ừm? Vãn Ngâm?"
"Giang...không, Lam Hàn làm người ta biết rõ, ngươi không cần nghi ngờ hắn."
"Nhưng..." Y còn đang muốn lên tiếng, hắn bên này liền lên tiếng cắt ngang.
"Bỏ đi, không lại nói đến việc này. Tâm trạng ta đang rất tốt, đừng làm hỏng."
Giang Trừng nói như vậy, dù muốn dù không cũng phải nuốt xuống lời nói nơi cuống họng. Cùng hắn thưởng trà ngắm cảnh.
Mãi đến tận đêm khuya, trăng dường như đã lên cao, hai người đều cảm thấy đáy mắt chua xót mới đứng lên dọn dẹp trở về. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Trừng cảm thấy trời đất quay cuồng, linh lực một trận hỗn loạn, khí huyết dường như lại vô pháp lưu thông, cơ thể lảo đảo muốn ngã liền được Lam Hi Thần đỡ lấy, giọng nói lo lắng của y từ trên đỉnh đầu hắn truyền xuống.
"Vãn Ngâm, ngươi làm sao?"
Giang Trừng dường như phải chớp mắt vài lần, lấy lại thanh minh mới mượn lực đứng vững. Đến khi khôi phục ý thức hoàn toàn mới tránh thoát khỏi cái ôm ấp của Lam Hi Thần, tay phải xoa mi tâm, tay trái xua tay với y.
"Ta không sao, chỉ là chóng mặt một chút."
"Có thật là không sao không? Sắc mặt của ngươi khi nãy thật sự rất tệ. Những ngày gần đây ngươi có việc gì không?"
Nghe y nói vậy, hắn liền ngẫm lại một chút. Những ngày gần đây, việc này cũng từng đã xảy ra với hắn vài lần. Ban đầu hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, có thể là do dư âm còn sót lại của việc thi triển cấm thuật lần trước, chỉ cần tận dụng không điều động linh lực quá nhiều liền sẽ không sao. Nhưng chính là càng về sau hắn liền cảm thấy không đúng, dù cho hắn tận lực hạn chế thế nào vẫn không hề có chiều hướng tích cực, thậm chí tần suất xảy ra còn nhiều hơn trước. Liền không nhịn được cũng nói ra nghi vấn của bản thân.
"Ta không biết. Ta luôn cảm thấy linh lực của ta có vài khi không được ổn định, nhưng ngay sau đó liền sẽ bình thường lại mà thôi."
Lam Hi Thần nghe vậy không hề chần chừ mà nắm lấy tay hắn đưa vào một cỗ linh lực, cảm nhận được cơ thể hắn hoàn toàn bình thường mới buông ra, nhíu mày, trong lời nói hiếm có vẻ trách cứ.
"Ngươi vì sao không nói cho ta biết? Nếu thật sự có việc, ngươi phải làm sao?"
"...Ta..."
Hắn đối diện với y, chẳng hiểu làm sao liền bị nghẹn họng. Ngữ khí của y hoàn toàn là từ nội tâm lo lắng mà xuất phát ra, khó có thể không nghe được, hắn chỉ cảm thấy một trận hoang mang, Lam Hi Thần y đây là đang quan tâm hắn sao?
Giang Trừng quay đầu đi không lại nhìn y, trầm giọng nói. "Ta có thể làm sao?"
"Chẳng phải trước đó Lam Hàn đã đưa cho ngươi rất nhiều dược liệu có lợi cho việc hồi phục của ngươi sao? Ngươi có uống hay không? Nếu ngươi uống đều đặn hiện tại chắc chắn phải hồi phục rất tốt rồi đi."
Hắn nghĩ nghĩ, từ sau khi trở về từ Vân Thâm, hắn không ngày nào là bỏ dược không uống, thậm chí còn là do Giang Thiên chính tay ngao cho hắn.
Lam Hi Thần cốt là không muốn cùng hắn đôi co qua lại vô ích, chỉ có thể thở dài điều chỉnh lại tâm tình ngổn ngang, bước sang dìu hắn, nhẹ giọng khuyên bảo.
"Trở về thôi, trời trở lạnh, cơ thể ngươi hiện tại không tốt, không nên ở ngoài quá lâu."
Giang Trừng gật gù cùng Lam Hi Thần rời khỏi vườn mẫu đan. Y đích thân đưa hắn trở về phòng, hai người cùng nhau nói câu từ biệt, một đêm mộng đẹp. Nhưng ngay khi hắn đóng cánh cửa lại vẫn có thể rõ ràng y vẫn còn đang ở bên ngoài, chưa hề rời đi, mà hắn cũng không có ý định bỏ qua, vẫn lẳng lặng đứng đó. Một lúc sau mới nghe giọng y nho nhỏ từ bên ngoài truyền vào.
"Có đôi khi, người mình tin tưởng, sẽ sẵn sàng phụ lại cái lòng tin đó của mình."
Giang Trừng khựng lại một hồi, đến khi hoàn toàn bên ngoài không còn khí tức của Lam Hi Thần nữa mới cong lên nụ cười nhàn nhạt trở về phía giường, miệng cũng lầm bầm.
"Nói nhảm gì chứ."
Lam Hi Thần bên này sau khi đưa hắn vào phòng rồi trở về lại không tính là hảo, cả một đêm trên giường lăn lộn, trằn trọc dường như là không có biện pháp ngủ thiếp đi. Chỉ cần y nhắm mắt lại, vô số hình ảnh của Giang Trừng liền hiện lên. Tức giận, mơ màng, ngơ ngác hay vui cười đều từng khắc không bỏ sót. Sau, quyết định cẩn trọng suy nghĩ lại tình hình của bản thân hiện tại.
Y dám cam đoan, cách đối xử của bản thân với hắn là hoàn toàn không giống đối với nhân thế. Những lúc đối diện với hắn, tâm tình cũng chẳng thể nào yên ổn, luôn rạo rực. Một tháng qua cùng hắn đi đến rất gần, cùng hắn trò chuyện, dạo cảnh, ngâm thơ,... dần dần càng nhận ra rất nhiều điểm tốt ở hắn nhưng lại không ai có thể phát hiện. Đã có lần Lam Hi Thần nghĩ rằng, như vậy... rất tốt, thà rằng để hắn trong mắt thế nhân là một cái người ác độc, nham hiểm, kiêu ngạo nhưng cũng không ai có thể nhìn thấy, biết được những điều ấy của hắn ngoại trừ y.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cái tốt ấy chuyển biến thành sự chiếm hữu, đố kỵ người khác biết đến mặt tốt đẹp của Giang Trừng.
Suy nghĩ vẩn vơ, tay cùng đã nắm lên một lọn tóc vò vò trong tay. Mặt thất thần nhìn chằm chằm vào nắm tóc ấy, sau lại như ma chinh đặt bên mũi ngửi nhẹ. Nhưng chính là không thể khiến y thoải mái hơn, trên tóc của y chính là không có được mùi bồ kết man mát như của hắn. Y chính xác là đang quyến luyến lấy từng chút của hắn. Vẻ mặt của hắn, mùi hương của hắn, hay thậm chí là tâm tình của hắn, chẳng biết từ lúc nào, y đã đem nó thành kính mà đặt trên đầu quả tim.
Lam Hi Thần bỗng nhiên giật mình, mở to mắt nhìn trần nhà. Y đối với Giang Trừng, là... thứ tình cảm kia sao? Là bắt đầu từ khi nào? Chính y hiện tại cũng đã không còn biết rõ. Có lẽ nó cũng chẳng quan trọng nữa, vì hiện tại mà nói... đối với y, cái tình cảm được gieo mầm ấy đã đơm hoa kết trái, nảy nở cắm rễ thật chặt trong tim.
Tâm tình vốn đang thư khoái, nhưng lại nhớ đến, hắn là cỡ nào chán ghét đoạn tụ, lại còn là người hết lòng vì gia tộc, sao có thể vì y mà có thể rũ bỏ trách nhiệm nối dõi cho Giang gia? Còn y, chính y cũng có thể sao? Lam Vong Cơ đã đi theo đoạn tụ, nếu y cũng như thế, chẳng phải sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Lam gia? Sẽ để Lam gia tuyệt hậu trên tay y sao? Lam Khải Nhân, tâm tình sẽ như thế nào?
Y nhíu chặt mày suy nghĩ, rồi làm như vô cùng mệt mỏi mà tay vò lấy mi tâm.
Thôi... y hiện tại, chỉ sợ không thể cưới vợ sinh con được rồi. Nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến hắn, chi bằng, cứ im lặng yêu thương hắn, tư thủ hắn một đời vậy. Nếu nói ra, chỉ sợ hai chữ bằng hữu cũng theo đó mà biến mất.
Đêm dần về khuya, mí mắt cũng dần trở nên nặng trịch lại, chính bản thân y cũng đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tuy rằng đêm qua có thức khuya hay là cỡ nào khó ngủ, nhưng cái thói quen đã thấm sâu vào trong huyết nhục, Lam Hi Thần vẫn là đúng giờ của gia quy mà thức giấc, đi vệ sinh cá nhân liền thay ngoại bào tiến ra khỏi phòng.
Bên ngoài vẫn là một mảng tối mịt, y liền hiển nhiên cho rằng, sẽ không có ai đã tỉnh giấc, do đó, bước chân cũng là từng bước cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng là càng đến gần đại sảnh, y mơ hồ có thể nghe ra tiếng bước chân, thậm chí còn có tiếng cười khẽ. Lòng hiếu kỳ tăng cao, liền không nhịn được cũng tăng nhanh cước bộ tiến vào trong đại sảnh.
Vừa vòng qua cửa lớn liền nhìn thấy bạch y nhân mái tóc dài tự ý xõa che phủ phần lưng ngồi xổm một bên góc đại sảnh. Nhìn bạch y nhân kia giống như là không nhận ra sự xuất hiện của Lam Hi Thần, lại hiển nhiên là đang chăm chú làm gì đó. Y vẫn là lựa chọn không lên tiếng, đi vòng qua một bên của bạch y nhân kia.
Khoảng cách ngày càng đến gần, đến lúc này bạch y nhân kia cũng lại không đến mức không nhận ra, tay ôm lấy cẩu nhỏ quay sang đối diện với Lam Hi Thần, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mà thốt lên.
"Lam Hi Thần?"
Vậy mà người kia lại là Giang Trừng.
Kể từ tối hôm qua nhận định rõ tình cảm của bản thân, Lam Hi Thần đối với Giang Trừng chính luôn là một tâm tư mềm mại. Nhìn người yêu mặc lấy nội y, hai tay gắt gao ôm lấy một tiểu cẩu lông trắng không ngừng vuốt ve, trên mặt còn chưa thối lui vẻ mặt vui vẻ khi nãy, nhất thời liền xem đến sững sờ, miệng vô thức thốt ra tên của hắn.
"Vãn Ngâm."
Nhận ra ánh mắt của Lam Hi Thần bề ngoài so với bản thân không biết có bao nhiêu chỉnh chu luôn chằm chằm nhìn về phía mình, rồi lại tự nhìn đến bản thân một bộ thất lễ khó tránh khỏi ngại ngùng, xấu hổ. Giang Trừng mất tự nhiên quay mặt đi, hoàn toàn mất đi vẻ mặt tươi cười khi nãy, nhẹ giọng gắt với y.
"Kêu cái gì, sáng sớm không ở trong phòng, chạy đến đại sảnh làm cái gì?"
Lam Hi Thần hiển nhiên nhìn ra hắn chính là thẹn quá hóa giận, không chỉ không não lại còn nổi lên một chút tâm tư trêu đùa, cười nói.
"Vậy Vãn Ngâm, sáng sớm không ăn mặc chỉnh tề lại chạy đến đại sảnh làm gì?"
Nghe y nói vậy, cơ thể hắn khẽ run nhẹ lên, cuối đầu nhìn đến tiểu cẩu một mặt cao hứng cũng đang ngước lên nhìn lấy hắn. Giang Trừng vốn đối những con vật nhỏ mềm mại này là yêu thích vô cùng, hiển nhiên bị một tiểu cẩu như vậy càng làm yêu thích không buông tay, mắt không dời đi, miệng nhàn nhạt nói.
"Không biết từ đâu cái con cẩu nhỏ này chạy đến trong phòng ta, bị quấy cho một hồi không ngủ được. Thấy ta thức giấc liền cong đuôi chạy mất, ta liền một đường đuổi theo đến đây."
Lam Hi Thần nhìn hắn, mỉm cười, trong mắt hàm chứa là vô hạn nhu tình cùng sủng nịch. Từ từ bước đến bên cạnh hắn, ngồi sang một bên, cũng đưa tay ra gãi gãi cằm nhỏ của tiểu bạch cẩu trong lòng hắn.
"Đáng yêu như vậy khó trách Vãn Ngâm sẽ thích."
Cẩu nhỏ giống như là vô cùng hưởng thụ cái tay làm loạn của Lam Hi Thần, hai mắt híp lại, đầu thì liên tục dụi vào bên góc áo của Giang Trừng.
Nhìn đến hành động của nó, Giang Trừng càng là yêu thích đến chết, không nhịn được hai tay bế lên đặt bên môi hôn nhẹ, nói.
"Sao lại đáng yêu như vậy đây. Đợi khi gặp Kim Lăng rồi ta sẽ hỏi nó về con cẩu này."
Giang Trừng cao hứng, Lam Hi Thần cũng tự nhiên là cao hứng, nhưng là chính y không biết được, thấy hắn gần như là toàn tâm tư chỉ đặt lên bạch cẩu kia, thậm chí còn có thể hôn nhẹ, trong lòng không nhịn được sinh ra một cỗ không vui nhỏ.
Nhìn đến sắc trời bên ngoài dần sáng, y lên tiếng nhỏ nhẹ khuyên nhủ hắn. "Được rồi, trước ôm nó trở về thôi. Hôm nay Thanh Đàm Hội, ngươi quay về chuẩn bị đi."
Nhắc đến Thanh Đàm Hội, Giang Trừng liền nhớ ra, sau lại dần nghe thấy tiếng nói chuyện của hạ nhân bên ngoài liền gấp gáp đứng lên.
"Ta quên mất, ta còn phải giúp Kim Lăng một số chuyện. Lam Hi Thần, ta đi trước."
Chính muốn quay lưng đi liền bị Lam Hi Thần nắm lấy tay kéo lại, không nhịn được mà khó hiểu nhìn y.
"Việc của Kim tông chủ, ta thay ngươi giúp đỡ. Cứ từ từ mà chuẩn bị, không cần gấp gáp."
Nghe y nói vậy, Giang Trừng chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy dọc theo tứ chi. Liền không nhịn được thả nhẹ ngữ điệu, nói.
"Đa tạ."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Giang Trừng hắn đã cùng y nói hai chữ đa tạ. Chỉ là những việc mà y làm cho hắn, hai chữ này cũng không đủ.
Nói rồi cũng liền ôm tiểu cẩu rời khỏi đại sảnh, bỏ lại Lam Hi Thần đứng ngơ ngác một mình.
Mãi đến một lúc lâu sau, y mới lắc đầu, miệng lầm bầm.
"Không cần."
Thanh Đàm Hội chẳng mấy hồi liền bắt đầu. Gia tộc lớn nhỏ gần như là có mặt đầy đủ. Kim Lăng yên vị tọa trên ghế gia chủ, Giang Trừng ngồi ở một bên, ngay phía đối diện liền nhìn thấy Lam Hi Thần. Nhưng là mặc cho từ đầu đến cuối vẫn luôn có một ánh mắt mãi luôn nhìn đến mình, Giang Trừng cũng chỉ chú tâm đến Kim Lăng đang đứng chủ trì bên trên.
Kim Lăng giọng nói cương trực mà mãnh liệt vang vọng trong cả một đại sảnh rộng lớn. Giang Trừng trong lòng không nhịn được cảm thán, xen lẫn cả một chút tự hào.
Tiểu nắm nho nhỏ ngày nào mà hắn còn ôm trên tay, lẽo đẽo theo sau đòi hắn cha mẹ, lớn hơn một chút thì bướng bỉnh, cãi cọ cùng hắn bây giờ liền đang đứng trước không biết bao nhiêu là gia tộc, thậm chí còn có hắn mà chủ trì.
Các gia chủ khác từ lâu cũng đã không dám xem nhẹ Kim Lăng. Một phần là quan ngại Tử Điện trên tay Giang Trừng, một phần là thật sự thừa nhận tài năng của cậu. Trong vòng hai năm liền có thể vực dậy một gia tộc hỗn loạn, gần như là sụp đổ trở lại nằm trong Tứ Đại thế gia của giới Huyền Môn, liền biết là có bao nhiêu lợi hại.
Hiện nay Tu chân giới vốn đang rất yên bình mà ổn định, hiển nhiên những việc cần nói ở các buổi Thanh Đàm Hội cũng không là có bao nhiêu nhiều. Chẳng mấy hồi liền nói xong. Mà những lần các gia tộc được hội tụ lại như vậy, phần lớn chính là đàm tiếu, bàn tán sau lưng, xem đó giống như là thú vui của những dịp này.
Lam Hi Thần hôm nay ở đây tham dự chính là lần đầu tiên kể từ sau khi xuất quan, do đó cũng vì vậy mà trở thành đề tài để người ta bàn tán thị phi.
"Ngươi xem, Lam tông chủ cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi. Ta còn cho rằng lần này lại là Lam lão tiên sinh đến tham dự đây."
"Ha... ta nhìn sắc mặt Lam tông chủ cũng không tệ như ta nghĩ nha. Cứ tưởng rằng sẽ bị ảnh hưởng của sự việc kia mà tâm tình suy sụp nặng nề, nhưng xem ra, cái tâm tình sâu nặng gì đó của Lam tông chủ cũng chỉ có tầng đấy thôi!"
Dù cho luận thảo, nhưng là người kia là Lam Hi Thần, tông chủ Lam gia, cũng là một nhân vật cao thượng không thể động vào, do vậy cũng chỉ có thể lẳng lặng mà nói không để y nghe thấy.
Nhưng là lời nói vậy lại không hề phòng bị lọt vào tai Giang Trừng, hắn cũng không phải là người có tính cách dịu ngoan như y, lại nghĩ đến hiện tại hai người cũng chính là cái bằng hữu, không nhịn được đi về nơi hai gia chủ nọ, âm thanh cũng lạnh xuống mấy phần, nói.
"Nói đủ chưa? Trạch Vu Quân là người nào mà để các ngươi bàn tán như vậy?"
=====================================
(*): Trăng sáng, gió mát, mỹ nhân như họa, một đêm đẹp tuyệt hảo. Ý ở đây chính là trước mắt vừa có cảnh đẹp, lại còn có một cái mỹ nhân, một đêm này coi như cũng vì vậy mà đẹp theo ấy.
P/s: có phải t ooc Giang Trừng quá tay rồi không? Chỉ sợ mọi người không thích, liền góp ý t sẽ sửa lại ở chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip