.Chương 15.

Lam Hi Thần đặt Giang Trừng nằm xuống trên băng ghế nhỏ trong thuyền, lại dùng linh lực vì hắn hong khô y phục cùng tóc dài ướt đẫm, sau đó, tay liền chẳng chần chờ vì hắn mà bắt mạch, xác định hắn chỉ là vì bị đánh mà ngất đi mới yên tâm thả lỏng.

Hắn hiện tại sắc mặt cũng không quá nhợt nhạt, nhưng môi lại trắng bệch đến đáng sợ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến lại nhớ đến cái quang cảnh diễm lệ dưới hồ.

Lúc y nhìn hắn khó khăn vì thiếu đi dưỡng khí, trong đầu cũng không nghĩ quá nhiều, theo bản năng mà áp môi lên, lại dùng lưỡi cạy ra hàm răng cắn chặt của hắn, giúp hắn độ khí vào trong.

Nhưng là khoang miệng Giang Trừng vốn ẩm ướt, dù ở dưới nước vẫn chính là như vậy, mùi vị đặc hữu của hắn nơi miệng nhỏ lại càng rõ ràng hơn. Chẳng bao lâu liền cảm nhận được hắn đang đáp trả lại, thậm chí còn có xu hướng đòi hỏi càng nhiều, trong nội tâm liền dâng lên tầng tầng vui sướng, Lam Hi Thần cũng từ việc độ khí chuyển sang thành ôm hôn triền miên mà mê luyến.

Nghĩ đến liền không nhịn được cuối xuống lần nữa, áp môi của mình lên môi của Giang Trừng, hai phiến môi man mát chạm vào nhanh, tâm liền càng thỏa mãn.

Ngồi canh giữ bên cạnh Giang Trừng hơn nửa canh giờ, cuối cùng hắn coi như cũng là xa xôi mà chuyển tỉnh.

Nhìn đến mí mắt nhẹ nhàng rung động, tâm Lam Hi Thần liền ngứa ngáy một hồi. Miệng cũng theo đó mà kêu hắn một tiếng.

"Vãn Ngâm... Vãn Ngâm...."

Ngón tay Giang Trừng giật giật, nhẹ nhàng cuộn lại từng ngón tay của y, sau một hồi, đầu cũng theo đó mà gật gật vài cái. Nhìn qua là một bộ thanh tỉnh cực kỳ, chỉ có đôi mắt là thủy chung không mở ra, từ từ mà nói.

"...Ta tỉnh rồi."

"Tỉnh rồi ? Vậy tại sao ngươi lại không mở mắt ?"

"Có lẽ ở dưới nước quá lâu, mắt ta có hơi đau một chút, liền đợi một lát, sẽ không sao."

Chính bản thân Giang Trừng cũng không biết vì sao khi tỉnh dậy, mắt liền đau xót, nóng hổi, gần như không có biện pháp mà nhấc lên, hắn cũng chỉ đơn thuần nghĩ, do mở mắt quá lâu dưới nước mà liền sẽ bị đau, tuy nhiên lại có cái điểm quái lạ, vẫn không nói ra được là nơi nào, huống hồ, nghe Lam Hi Thần liên tục gọi hắn như vậy liền biết y có bao nhiêu gấp gáp, lo lắng, hắn cũng không nỡ để y phải suy nghĩ nhiều, liền tìm đại một cái lý do.

Lam Hi Thần hiển nhiên là người hiểu chuyện, nghĩ đến hắn nói cũng là hợp tình hợp lý, lại không suy nghĩ nhiều mà yên lặng bên cạnh bồi tiếp hắn, nhưng là thâm tâm mơ hồ xuất hiện cái cảm giác bất an, lo lắng, cũng không biết là vì sao.

"Lam Hi Thần..."

Nghe hắn gọi đến tên của mình, Lam Hi Thần gần như là không có chờ đợi liền ngay lập tức đáp lại. "Ừm ?"

"Chuông bạc của Ngụy Vô Tiện,.... ta phải tìm lại một lần." Giang Trừng hiện tại tâm tình ổn định lại rất nhiều, trầm ổn mà nói ra một câu.

Lam Hi Thần nghe đến vậy, dù cho là người tốt tính đến đâu cũng lại không thể thoải mái trong cái hoàn cảnh này.

Người trước mắt cứu hắn một mạng là y, người xém chút mất mạng, lại là hắn. Lam Hi Thần y, hắn không xem trọng liền cũng thôi, nhưng đến mạng của bản thân cũng không màng, chỉ cần thanh tĩnh một chút liền hỏi đến chuông bạc của Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng một mảng chua xót, dày đặc gần như không thể khiến y có thể đưa ra cái vẻ mặt tươi cười ngày thường, sắc mặt chìm hẳn xuống, nói.

"Ngươi hà tất gì phải như vậy?"

Giang Trừng nghiêng đầu sang hướng y, mày đẹp nhăn lại. "Cái gì?"

"....Ngươi vì sao phải cố chấp một cái chuông bạc như vậy ? Dù cho đó là của Ngụy công tử đi chăng nữa, nhưng ngươi lấy lại, giữ được bên mình thì có tác dụng gì sao? Vãn Ngâm, ngươi nhìn cho kỹ, người hiện tại bên cạnh bồi tiếp ngươi là ta, không phải Ngụy công tử. Thứ ta nói thẳng, cái lần mà ngươi đến nhờ ta giải phong ấn Lạc Tư Phong Thú, nếu ta lại có thể biết trước được cái đoạn sự thật kia, xin lỗi ngươi, ta trăm vạn lần cũng sẽ không đi."

Lam Hi Thần càng nói càng kích động, không một giây ngừng nghĩ, giống như là không cho Giang Trừng cái quyền xen ngang. Đến khi y nói xong rồi, hắn vẫn còn là một bộ ngơ ngác, trong đó còn có chút không thể tin được.

Bỗng nhiên Giang Trừng cười lạnh, tay liền rút ra khỏi cái nắm chặt của Lam Hi Thần từ khi nãy, miễn cưỡng mở mắt ra mà lạnh lùng nhìn y, nói.

"Lam Hi Thần, ta phải nhắc cho ngươi nhớ, ta cùng ngươi chính là quan hệ bằng hữu. Ngươi nghĩ, chỉ bằng cái cương vị như vậy, chỉ với bằng việc ngươi biết được sự thật trong đó, liền có thể thay ta quyết định mọi việc sao? Ngươi không thấy, ngươi đã quản quá rộng à ?"

Giang Trừng mở miệng thốt ra lời cay nghiệt, giống như không quan tâm đến cảm xúc của Lam Hi Thần. Y thì chỉ được cuối đầu, qua một hồi mới trầm thấp mà cười khổ, nói.

"Xin lỗi, ta quá phận."

Hiện tại, Lam Hi Thần y lại cảm thấy chán ghét hai chữ 'bằng hữu' này vô cùng.

Huống hồ, đối với Giang Trừng, y làm sao có thể so sánh với Ngụy Vô Tiện đây ?

Chính mình cam nguyện một mình đơn phương, hiện tại lại có thể trách ai?

Hai người trong khoang thuyền, bị cái đề tài này làm cho không khí lẫn tâm trạng đều chìm vào cái khó xử. Vẫn là Lam Hi Thần lo lắng cho tình trạng của hắn, cố gắng đè lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà hỏi.

"Ngươi tại sao lại bỗng nhiên rơi xuống nước ?"

"....Linh lực."

Giang Trừng chỉ hời hợt đơn giản nói hai từ, Lam Hi Thần liền hiểu ý. Lần Thanh Đàm Hội ở Kim Lân Đài, linh lực của hắn bất ổn chính y cũng đã lưu ý rất nhiều.

"Những ngày gần đây, ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khác biệt hay không ?"

Hắn gần như cũng không lại nghĩ đến vấn đề kia, liền gật gật đầu trả lời y.

"Tần suất xảy ra nhiều hơn những lần trước. Ngoài ra ta vẫn không thấy gì bất ổn nữa."

"....Nếu như vậy, ngươi kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa, ta sẽ tìm xem cái lý do. Còn chuông bạc, ta cũng sẽ thay ngươi tìm về."

Giang Trừng nghe đến đây, ngước mắt nhìn Lam Hi Thần đầy ngạc nhiên. Là y nói, sẽ vì hắn mà quan tâm, sẽ vì hắn mà tìm lại chuông bạc ? Hắn liền cảm thấy có chút mới lạ, không quen, người như hắn, thật sự sẽ được cái món hời, đời sau liền sẽ có một cái bằng hữu tốt như vậy sao? Lại nhớ đến khi nãy nói châm chọc y, lại nhìn đến khuôn mặt quanh năm ôn hòa vì mình mà sầu dung, nhưng lại là chân thành, liền cũng cảm thấy khó xử, lời nói ra tiếp theo, cũng không tránh khỏi thả nhẹ ngữ điệu.

"Được."

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cuối cùng vẫn là ai về nơi đấy, tuy nhiên lại là tan rã trong không vui. Y tiễn hắn đến tận vùng giao giới như lúc đầu, luyến tiếc mà nhìn lấy bóng lưng của hắn. Sau lại nhịn không được lên tiếng gọi trụ hắn lại.

"Vãn Ngâm."

Nghe gọi, hắn vẫn là dừng lấy cước bộ, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn lấy y.

Nếu bây giờ quay lại, hiển nhiên phải cùng y mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, liền có thể khiến hắn hồi tưởng lại cái viễn cảnh mơ hồ.

Sự việc kia, hắn không nói, y cũng không đề cập đến. Xem như là vì cứu người trong lúc nguy nan, hắn nghĩ Lam Hi Thần ngược lại cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng là chính hắn không biết, một cái hôn mơ hồ đó lại là cái mà y sẽ tôn kính đặt ở trong lòng, vô cùng mà để tâm.

Đứng cách xa nhau có hơn mười trượng, lại không ai lên tiếng nói câu nào. Lam Hi Thần y có chút hối hận vì đã gọi hắn lại, để hiện tại cả hai phải rơi vào cái hoàn cảnh này, sau vẫn là gắng gượng cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói.

"Tạm biệt."

Nói xong, Giang Trừng liền cũng đã ngự kiếm đi rồi. Nhưng là Lam Hi Thần tâm tư cũng tốt hơn một chút, vì y chắc chắn có thể mơ hồ nghe được từ hắn vài chữ ngắn gọn, liền có thể để y quên hết những sự việc không vui trong hôm nay.

Hẹn gặp lại.

Đợi đến khi bóng dáng tử y kia dần khuất, Lam Hi Thần mới quay sang hướng ngược lại trở về. Chính y cũng không biết, một bóng người lặng lẽ theo sau y mà đi.

Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, việc đầu tiên liền gọi đến đệ tử, phân phó người đến Thải Y Trấn tìm về một việc chuông bạc.

Lúc Lam Cảnh Nghi nghe được, liền trợn mắt ngoác mồm, miệng cũng không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn với Lam Tư Truy.

"Tư Truy, ngươi nói xem, Thải Y Trấn rộng lớn như vậy, chúng ta lại không phải người Vân Mộng, hiển nhiên bơi cũng không tính là hảo, bảo chúng ta xuống dưới tìm đến một viên chuông bạc nhỏ, có khác nào mò kim đáy biển không ?"

Lam Hi Thần tự nhiên là nghe đến, nhưng vẫn không có oán trách. Xác thực việc này là có chút quá đáng với đệ tử trong tộc, liền cũng nghĩ sau đó sẽ đền đáp một chút. Huống hồ hiện tại, y còn có việc quan trọng hơn phải làm, mới không thể đích thân vì Giang Trừng mà tìm.

Sắp xếp mọi thứ ổn thõa, Lam Hi Thân liền đến dược phòng tìm Lam Hàn, vấn đề của Giang Trừng, chắc chắn không đơn giản như vậy. Tuy nhiên người lại không ở, không thể làm gì khác hơn là quay ra bên ngoài mà tìm. Nhưng còn chưa rời khỏi, vậy mà hắn cũng đã trở về.

"Tông chủ." Nhìn thấy Lam Hi Thần, Lam Hàn liền gấp gáp cuối đầu hành lễ.

Y mặn nhạt ừ một tiếng, rồi lại nhìn đến chai chai lọ lọ trên tay của hắn.

Là cố ý cho y xem sao ?

Lam Hàn theo ánh mắt Lam Hi Thần mà nhìn lại, liền cười hai tiếng mới giải thích với y.

"Cái này là thuốc mới khi sáng ta nói với tông chủ, hiện tại liền đi nghiên cứu. Không biết, tông chủ hôm nay đến là có việc gì cần ta sao?"

Lam Hi Thần thu hồi tầm mắt, không quan tâm đến lời nói của hắn, chỉ nhẹ nhàng cười một cái nói. "Đơn thuốc lần trước ngươi kê cho Giang tông chủ mang trở về Vân Mộng, đưa cho ta danh sách các thảo dược ở trong đấy."

Nghe y đòi đến cái phương thuốc, Lam Hàn liền trợn to hai mắt, thậm chí không cẩn thận rơi xuống một bình dược khiến cho y nhíu mày.

"...Tông chủ, người tại sao bỗng nhiên lại hỏi đến việc này?"

Liền biết có tật giật mình.

"Giang tông chủ sử dụng có hiệu quả, liền nhờ ta đến xin ngươi phương thuốc cho hắn tiếp tục điều phối mà sử dụng. Lam Hàn, lần trước ngươi còn đưa Giang tông chủ hẳn một cái lọ lớn, hiện tại, không lẽ cái đơn thuốc nhỏ nhoi ấy lại làm khó ngươi?"

Ngữ điệu của Lam Hi Thần trong đó vẫn là không có điều gì kỳ lạ. Nhưng Lam Hàn hắn xin thề, cái mà hắn nghe được không phải là chất giọng ôn hòa thường ngày mà là đầy quy lực, ra lệnh. Nhìn đến y cũng không còn lấy một mặt tươi cười, suy nghĩ một chút, liền gật đầu mà đáp ứng y.

"Được, tông chủ, ngươi ở đây chờ ta."

Nói rồi liền vòng qua người Lam Hi Thần đến bên bàn nhỏ đưa tay tìm kiếm. Tuy nhiên động tác của hắn là chần chừ, ánh mắt lại vài lần len lén quan sát biểu cảm của y.

Lam Hi Thần làm người tinh thông, lại nhạy bén, thêm đó vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của hắn, hiển nhiên dễ dàng mà nhìn ra bất ổn, trong lòng càng kiên định, Lam Hàn này chắc chắn có vấn đề.

"Tông chủ, phương thuốc đây." Lam Hàn hai tay kính cẩn mà đưa cho Lam Hi Thần một tờ giấy ố vàng, xem ra thời gian cũng là khá lâu.

Y nhìn vài lần, sau lại từ từ đưa tay tiếp nhận, gật đầu với hắn. "Được, ta giữ nó."

Nói rồi liền cũng quay lưng rời đi.

"Tông chủ đi thong thả."

Lam Hi Thần cầm phương thuốc trên tay, suy đi nghĩ lại liền cất vào trong vạt áo. Sau vài ngày liền tuyên bố bế quan ngắn hạn khiến cho trên dưới Lam gia cùng tu chân giới được một phen kinh động.

Lam tông chủ Lam Hi Thần xuất quan chưa được bao lâu, lại đóng cửa bế quan lần nữa ?

Có thể cho là y bị kích động chuyện xưa hay tâm tình tệ đi. Nhưng cái nguyên nhân thật ra lại nằm trên người Giang Trừng. Y dựa vào theo phương thuốc của Lam Hàn đưa cho, mấy ngày liền chuẩn bị vật liệu mà phối dược, song song đó cũng vì hắn mà nghiên cứu ra cái dược mới có tính ôn hòa hơn một chút, lại có thể giúp hắn ổn định linh mạch.

Hàn Thất đóng cửa không tiếp người, liền cả một nội viện rộng lớn cũng không thấy một ai, mùi thảo dược nồng nặc quanh quẩn cả tiền viện, thậm chí còn có vài tia lan tràn ra xung quanh.

Lam Hi Thần xưa nay vốn tinh thông y thuật, nhưng từ lâu đã không còn tìm hiểu. Trước đây không có Lam Hàn, nếu là cần đến, y liền có thể. Sau này hắn đến làm y sư rồi, y cũng đỡ được cái gánh nặng, liền bỏ hẳn việc này, chú tâm lên gia tộc nhiều hơn.

Cũng còn tốt, y thuật vẫn không giảm, chỉ qua một tuần liền thành công chế được một cái viên dược cho Giang Trừng.

Sau đó lại dành thời gian mày mò nghiên cứu cái phương thuốc kia.

Lam Hi Thần nhận ra linh lực Giang Trừng bất ổn liền biết, chỉ sợ nguyên nhân cũng không nằm ở hậu quả của cấm thuật mà là ở trên thuốc của Lam Hàn đưa cho.

Đến khi phối xong cũng có đã có một tuần hơn. Sau lại chính y không chần chừ mà thử dược. Dược đắng vào miệng cũng không quá quái lạ, nhưng là hương vị lại hoàn toàn khác biệt. Những ngày mà Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương, y vì hắn phối dược qua không ít, hiển nhiên là hiểu rõ cái mùi vị như thế nào. Hiện tại dược này dĩ nhiên lại không có như vậy.

Lam Hàn là y sư, tuyệt nhiên sẽ không thể xảy ra việc cầm nhầm đơn thuốc mà đưa cho y. Trừ khi là cố ý.

Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ nghe tin Lam Hi Thần bế quan liền dâng lên tầng tầng nghi hoặc, thậm chí là có chút lo lắng.

Đang yên đang lành, bế quan làm cái gì ?

Dự là sẽ trong ngày hôm nay, giải quyết công vụ nhanh một chút liền sẽ sang tìm y hỏi cái nguyên nhân.

Giang Thiên nhìn hắn một bộ trầm tư, tay cầm bút không động đậy liền đưa tay vỗ nhẹ vai hắn, nói.

"Tông chủ, người sao lại thất thần rồi."

Nghe Giang Thiên gọi, Giang Trừng mới rời khỏi cái suy tư ngước đầu lên nhìn nàng, nhưng là trong một sát na ấy, hắn chỉ cảm thấy não bộ có chút choáng, ánh mắt lại mờ mờ ảo ảo nhưng thần trí lại thanh tỉnh vô cùng, linh lực cũng không như mọi lần mà thất lên bát xuống, có thể cảm nhận đến rõ ràng.

Cũng chỉ cho rằng đầu váng mắt hoa, hắn đưa tay vò lấy mi tâm, nhíu mày lắc đầu vài cái nhưng bóng người của Giang Thiên, trước mắt hắn chung quy cũng chỉ là một bộ mơ hồ, hắn gần như là không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng.

Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ sợ sệt, Giang Trừng liền bắt đầu hoảng loạn lên đưa tay ra trước mắt quơ quào, nhưng là không thể nhìn rõ năm ngón, hắn cảm giác bản thân như đang đứng ở một nơi sương mù dày đặc, nhiều đến nỗi, có thể sẽ khiến hắn không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Tông chủ."

Nhìn Giang Trừng như vậy, Giang Thiên khó tránh khỏi cũng sẽ gấp theo.

Giang Trừng cũng không phải là người không hiểu chuyện, biết rõ hiện tại cuống lên cũng không làm được gì, liền ổn định tinh thần lại mà suy nghĩ. Kể từ ngày Cô Tô trở về, mắt của hắn xác thực có những lúc đau đến không chịu được. Thị giác của hắn gần đây thật sự có chút tệ. Còn nhớ đến vài ngày trước, Giang Thiên đứng cách hắn không bao xa, đưa lên một cuốn sách hỏi hắn, nhưng là chính hắn lại không thể nhìn ra bất kỳ một cái chữ nào. Người tu tiên ngũ quan nhạy bén, Giang Trừng lại là người có tu vi cỡ nào to lớn, dù cho bị thất đi một nửa, chính là cũng không đến nỗi thị giác thua cả một cái phàm nhân. Vậy mà lần này lại gặp phải tình huống như thế, hiện tại lại gần như là mù lòa, hắn có ngốc đến đâu cũng biết rõ, cơ thể của hắn có vấn đề.

"...Giang Thiên, ngươi ra bên ngoài, lấy cho ta một chậu nước lạnh."

Giang Trừng gần như là trầm tĩnh nói ra câu nói ấy. Đôi đồng tử phớt tím kia nhìn vào cũng không có gì khác thường, huống hồ lại luôn một mực nhìn chằm chằm Giang Thiên khiến nàng cũng không có lấy cái nghi ngờ, liền nghe theo lệnh hắn mà lui ra.

Nhưng là chỉ có Giang Trừng biết, khi mà hắn nhìn Giang Thiên, hắn cũng đã không còn biết bản thân là đang đối diện với ánh mắt hay là nơi nào trên khuôn mặt của nàng.

Giang Thiên vừa rời đi, mắt của hắn liền nóng đến lợi hại, đau nhức vô cùng. Giang Trừng gần như là không kìm được mà phun ra vài tiếng rên rỉ, hai tay đưa lên che lại đôi mắt của mình như chỉ muốn giảm bớt đau đớn. Hắn hiện tại thậm chí còn mong muốn có thể móc xuống hai con mắt đó, có khi còn thống khoái hơn hiện tại.

Chỉ cảm thấy trên tay một mảng ẩm ướt, Giang Trừng liền gấp vô cùng, muốn mở to mắt nhìn đến bàn tay mình hiện tại, nhưng lại chẳng thể nào nhấc nổi cái mí mắt nặng trịch kia. Liền hai mắt liên tục đau nhức, hắn cũng không có bận tâm xem tình trạng hiện giờ, chỉ một mực cố chấp đè lại con mắt.

Lúc quay trở về, chỉ thấy Giang Trừng gục đầu trên bàn, miệng mồm liên tục gầm nhẹ không ngừng, rồi lạt đột nhiên thét to một tiếng giống như là chịu phải trăm đao vạn kiếm. Hai tay gần như là ôm khít lấy khuôn mặt không chừa ra một tia kẻ hở. Giang Thiên thật sự bị tình trạng của hắn dọa cho xoay vòng, chính nàng cũng không quan tâm lễ nghi mà bước đến kéo lấy hai tay đang ghì chặt của ra khỏi mặt, cũng là luôn gọi tên hắn.

"Tông chủ, tông chủ, người làm sao... người đừng làm ta sợ...."

Giang Trừng cũng không kìm chế mà bắt lấy hai tay của nàng, nhanh miệng mà nói. "... Giang Thiên... mắt ta rất... đau, rất nóng, ..ngươi mang nước... nước lạnh ...."

Hắn vừa buông thõng hai tay ra liền khiến cho Giang Thiên giật nãy mình mà lập tức buông hắn. Nàng sững sờ nhìn Giang Trừng, giống như là không dám tin vào sự thật, qua một hồi vẫn không phản ứng được.

Giang Trừng hai mắt nhắm chặt, huyết lệ chảy dọc hai gò má, lại bị tay của hắn vò một hồi, trên mặt hiện tại cũng là đáng sợ vô cùng. Vẻ mặt hắn lại liên tục vì đau đớn mà không ngừng vặn vẹo. Chính nàng cũng đã rất lâu không trông qua cái vẻ thống khổ này.

Mãi đến khi Giang Trừng rời khỏi ghế mà bắt đầu đưa tay đi tìm kiếm xung quanh, nàng mới lấy lại tinh thần đứng lên chế trụ hắn lại, ôn tồn mà bảo hắn.

"Tông chủ, ngươi đừng lo, đừng gấp, ta liền đi lấy nước lạnh cho ngươi."

Giang Trừng nghe, liền cũng nén đau ngoan ngoãn đứng tại một chỗ.

Nói rồi cũng quay lưng đi bưng lấy chậu nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn khi nãy, còn vắt lấy khăn ướt mang đến nhéc vào tay cho hắn.

Cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào được cái vật lạnh lẽo, Giang Trừng ngay lập tức liền cầm lấy mà đưa lên mắt, đè chặt vào đấy. Giang Thiên nhìn hắn mà cũng không yên lòng, nhưng nàng biết, Giang Trừng hiện tại so với nàng có khi còn cảm thấy sợ hãi hơn. Từ khi bước vào nhìn hàng loạt động tác của hắn liền biết, mắt của hắn chỉ sợ là bị cái thương nghiêm trọng. Nếu như vậy, chính nàng còn hoảng lên, chắc chắn mọi việc sẽ trở nên rối hơn, càng có thể để lộ ra bên ngoài. Giang Trừng hắn ở tu chân giới chỉ sợ kẻ thù không ít, từng cái vấn đề liên quan đến cơ thể của hắn gần như có thể xem là cơ mật, nàng lại chỉ có thể vì hắn bảo vệ cái vấn đề cơ mật ấy.

Giang Trừng một bên lẳng lặng nắm khăn trong tay đè lên tầm mắt, Giang Thiên một bên vì hắn lau sạch một khuôn mặt đầy màu máu. Đến khi cơn đau dữ dội kia có thể giảm đi được một chút, Giang Trừng mới bắt đầu quay lưng lại, từng bước khó khăn trở về án thư mà ngồi. Giang Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ lơ hắn, liền bước đến dìu hắn mà đi.

Giang Trừng yên tĩnh ngồi đó, Giang Thiên lại là ngồi ở đối diện, tâm tình đâu đâu đều là lo lắng. Cuối cùng vẫn là dè dặt mà lên tiếng.

"Tông chủ,... mắt của người, đã ổn rồi chứ ?"

Giang Trừng vẫn không có mở mắt ra, nên vì vậy chỉ có thể nghiêng nghiêng đầu, lại như hôm ấy ở trong khoang thuyền cùng Lam Hi Thần mà xác định phương hướng của nàng, nói.

"Đã bớt đau rồi."

"...Vậy người, mở mắt ra có được hay không?"

Hắn dừng lại một chút, vẫn là bỏ xuống khăn ướt trên đôi mắt, từ từ mà nhấc mí mắt lên.

Mở thật to đôi mắt ra, lại không bao lâu nghiêng đầu cười khổ. Chính cái hành động này lại khiến cho Giang Thiên càng lo sợ, thêm vào đó, một đôi mắt hạnh vốn trong suốt hiện nay chỉ còn là một mảnh vô hồn, đen kịt, thậm chí những tơ máu lại như ẩn như hiện, không có lấy tiêu cự, liền chỉ có thể ấn xuống một cỗ chua chát nơi cổ họng, run rẩy mà hỏi hắn.

"Tông chủ, người như thế nào?"

"Giang Thiên...." Giang Trừng trầm giọng mà gọi nàng, lại ngưng một hồi lâu, như chớp mắt vài lần để xác định lại rồi mới nói tiếp.

"...Ta không thấy gì cả."

======================================
Mình có việc muốn nói. Mình biết rõ văn phong của mình không tốt, hơn nữa cũng là lần đầu viết truyện nên sai sót rất nhiều. Mọi người cứ việc góp ý, nếu chính mình đọc lại thấy hợp lý liền sẽ sửa, nếu không sẽ trả lời và giải thích lại ý nghĩ của mình.Mình không hề bỏ ý kiến của ai đâu nha!

Tình tiết truyện có chút nhanh rồi. Xin lỗi, t hiện tại là bí ý lắm rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip