.Chương 22.

Kể từ khi Giang Ưu đến gặp Giang Trừng cũng có hơn ba ngày. Ba ngày này Giang Ưu hắn nhưng không có điên cuồng như lần trước, chỉ vẻn vẹn mang thức ăn đến cho hắn, nhìn hắn vài lần, châm chọc vài câu cũng quay lưng rời đi không ở lại.

Giang Trừng tuyệt nhiên sẽ không chạm đến bất cứ thức ăn hay nước uống gì mà hắn đưa đến cho mình. Ngay từ lần Giang Ưu nói muốn mạng của hắn, hắn liền trăm lần vạn lần mà đề phòng, không dám tùy tiện. Mặc dù nói thân thể người tu tiên đã tu thuật tích cốc, không ăn không uống cũng sẽ không làm sao.

Giang Ưu cũng biết đến việc Giang Trừng hắn không ăn, cũng không có bất ngờ, cũng không làm ra hành động gì. Mỗi ngày cũng chỉ mang thức ăn đến rồi lại bưng lấy một khay vẫn y nguyên mà rời đi.

Bị Giang Ưu cầm cố, Giang Trừng mỗi ngày đều chỉ có thể ngồi yên một chỗ, nghỉ lo tìm cách, làm sao để biết được vị trí hiện tại của bản thân? Làm sao có thể thông báo với bên ngoài? Hôm nay nhưng không như mọi ngày, Giang Ưu vậy mà gỡ bỏ xiềng xích cho hắn, cho rằng dù sao hiện tại mắt của hắn cũng đã không thể nhìn thấy gì, thêm vào cơ mật của Giang Ưu, việc Giang Trừng trốn thoát hay báo tin mà nói là bất khả thi.

Cũng nhờ vậy mà Giang Trừng mới có cơ hội dò xét không gian một phen, biết đâu lại tìm ra cách, hơn là phải ngồi ở một chỗ chịu chết.

Hắn đỡ lấy vách đá chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi xung quanh mà đánh giá.

Ngay từ khi biết bản thân bị bắt nhốt, hắn đã có thể chuẩn xác được nơi đây là một hang động, hắn còn mơ hồ nghe được tiếng nước róc rách, phỏng đoán chừng là có một dòng sông nhỏ.

Dựa theo âm thanh của tiếng nước mà đi đến, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Có thể những ngày qua chỉ lo đấu võ mồm cùng Giang Ưu, lại bị vây bức suy nghĩ nên hắn không có lưu ý. Đến khi cảm nhận được lòng bàn chân âm ẩm ướt, hắn mới dừng lại, từ từ ngồi xuống.

Đưa tay đặt vào bên trong lòng sông, chỉ cảm thấy nước ở đây ấm áp đến kỳ lạ. Rõ ràng là một hang động ẩm ướt, nước trong sông làm sao có khả năng sẽ ấm áp đây?

Càng nghĩ càng nghi hoặc, làm sao cũng bất hợp lý. Liền bỗng nhiên trong đầu Giang Trừng lóe lên một cái suy nghĩ, tay nhanh chóng mà mày mò, lại như đang tìm kiếm vật gì đó.

Chạm đến một vật cứng rắn nặng nề, kích cỡ tầm một bàn tay, tuy nhiên lại man mát đi ngược lại với nhiệt độ của nước sông, hắn cũng không chần chừ mà cầm lấy, sau lại đưa bàn tay còn lại vào trong nước, chỉ có thể nhận lại được xúc cảm lạnh buốt của mặt sông.

Nét mặt của Giang Trừng bỗng chốc thay đổi, nở nhẹ nụ cười giống như hài tử làm được chuyện tốt. Cầm lấy viên đá kia mà không ngừng nghĩ lại sự việc hơn hai mươi năm trước, khi mà hắn cùng Ngụy Vô Tiện vẫn còn là thiếu niên hiếu kỳ, kích động, ban đêm trốn lấy Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên ra ngoài bẫy gà rừng.

Khi đó cũng là vô tình mà gặp chút tai họa nhỏ. Yêu vật kia cũng không hung tàn ngược lại rất có ích, trước lúc chết đi, lại nhả ra một viên đá cứng, cũng không biết nó là vật gì. Giang Trừng tuy làm người đề phòng, nhưng Ngụy Vô Tiện lại là kẻ sống đâm đầu vào nơi chết, cúi đầu nhạt lấy viên đá đó lên mà bỏ vào lồng ngực.

Hai người nhìn sắc trời, chỉ sợ hiện tại quay trở về sẽ kinh động đến Giang Phong Miên, cũng sợ sệt Ngu Tử Diên quở trách mà cùng nhau trú tại một hang động qua đêm. Ngụy Vô Tiện vừa bước vào trong, nhìn thấy sông nhỏ cũng không ngại mà dùng nước tẩy rửa. Chỉ là nước lạnh đến buốt xương, hắn cúi người muốn kéo lấy ống quần lên, chỉ thấy viên đá khi nãy từ trong vạt áo rơi xuống hồ nước. Ngay lập tức, nước hồ liền ấm áp vô cùng. Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng mà nhìn một hồi, chẳng bao lâu liền hiểu được vấn đề.

Viên đá kia không phải là viên đá tầm thường, cũng không có chút tác hại nào, ngược lại còn có tác dụng làm ấm nước trong khoảng không gian nhỏ, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy vô cùng hứng thú đối với hang động này, quay sang Giang Trừng cười hì hì nói.

"Giang Trừng, hang động này làm nơi cư trú cũng rất tốt. Ngươi xem, chỉ cần thả viên đá này vào bên trong, nước liền trở nên ấm áp, chúng ta cũng có thể dùng nó. Thêm vào không gian thoáng đãng."

Giang Trừng liếc mắt nhìn cái vẻ cợt nhả của hắn, nhếch miệng khinh bỉ. "Nhà cao cửa rộng không muốn ở, lại muốn ở nơi chật hẹp ẩm ướt thế này. Có ở liền một mình ngươi ở, cũng đừng kéo theo ta."

Ngụy Vô Tiện đối với mấy lời này của Giang Trừng cũng không có để tâm, đặt lại viên đá vào bên trong bờ sông, nói.

"Sau này ta và ngươi trốn ra bên ngoài, ban đêm cũng không lo không có nơi tốt để trú lại nữa rồi. Ta thấy viên đá này cứ khưng khưng mang theo bên người cũng không có ích, chi bằng cứ đặt vào một góc, sau này nếu có người khác đến cũng có thể như chúng ta mà không phải dùng đến nước lạnh như vậy."

Lần đó hắn cùng Ngụy Vô Tiện trú trong hang động này, sau đó cũng không có dịp lại đến, viên đá này hiển nhiên cũng không ai sẽ biết đến mà mang đi. Liền như vậy, hắn dễ dàng biết được vị trí của bản thân. Hiện tại, hắn không ở ngoài địa phận Vân Mộng, thậm chí còn đang rất gần Liên Hoa Ổ.

Hắn nhớ, dòng sông nhỏ này chính là được thông một đường dẫn đến lương đình. Nếu như vậy, chỉ cần vứt một vật bên người xuống sông, chắc chắn sẽ nương theo dòng chảy đi vào bên trong.

Nghĩ như vậy, Giang Trừng liền tháo ra Tử Điện, hóa thành roi nhỏ. Nhưng ngay khi hắn muốn thả xuống lại có chút chần chờ. Hắn biết, Giang Thiên cùng Kim Lăng hiện tại chắc chắn sẽ náo loạn lên mà tìm hắn, càng sẽ không rảnh bận tâm đến lương đình thưởng trăng ngắm cảnh, chỉ sợ sẽ không nhìn thấy Tử Điện. Huống hồ, nếu có nhặt được, lại làm sao có thể tìm đến nơi hắn đây? Hang động này, ngoài hắn cùng Ngụy Vô Tiện ra cũng không còn người thứ ba biết đến.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn dứt khoát vứt nó xuống sông. Hiện tại giữ lại Tử Điện bên người cũng không có ích, chi bằng đánh cược một lần, biết đâu Giang Thiên cùng Kim Lăng sẽ có thể tìm đến. Nếu không thể phát hiện, vậy thì hắn chỉ có thể đợi ngày xuống diêm phủ, tạ tội với mẫu thân.

Tử Điện hóa roi nhỏ, theo linh lực của hắn thôi thúc mà rất nhanh biến mất khỏi hang động.

Còn đang mải mê suy nghĩ, Giang Trừng chỉ cảm thấy nơi lồng ngực quặn thắt lại khiến hắn hít thở không thông. Tứ chi lại như bị rút lấy toàn bộ sức lực, hai chân mềm nhũn liền ngã nhoài trên mặt đất. Cả cơ thể đau nhức đến lợi hại.

Không cần nghĩ cũng biết, sự việc lại do Giang Ưu gây nên. Nhưng Giang Trừng hắn cam đoan, hắn tuyệt đối không chạm qua bất cứ thứ gì mà Giang Ưu mang đến, làm sao có khả năng sẽ trở nên như vậy?

Còn đang bị đau đớn dằn vặt liền xuất hiện tiếng bước chân chậm rãi. Giang Trừng ngay lập tức dùng sức mà chống nửa cơ thể ngồi dậy, nghiến răng nói.

"Giang Ưu, ngươi giở trò quỷ gì?"

Giang Ưu nhìn Giang Trừng một khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, một đôi mắt vô hồn còn hiện lên vài tia hoang mang, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khóe miệng cong lên, hướng hắn mà cười nói.

"Tông chủ không cần thắc mắc. Thứ thức ăn ta mang đến cho ngươi, ta biết rõ ngươi sẽ không hề động đến, hiển nhiên, ta sẽ không bỏ độc dược bên trong. Ngươi hiện tại ngửi kỹ lại xem, không khí bên trong hang động này như thế nào?"

Giang Trừng nghe vậy mới chú ý đến. Vậy mà bên trong không khí lại nhàn nhạt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, có chút mê luyến. Hai mắt mở to, làm như không thể tin được.

Phản ứng của Giang Trừng như vậy chỉ làm Giang Ưu cảm thấy tận hứng vô cùng. Hắn gập người ho khan đến kịch liệt, thậm chí còn ngửa người phun ra vô số búng máu trên mặt đất. Cuối cùng lại ngồi bệch dưới đất đối diện cùng Giang Trừng, giọng nói khàn đặc.

"Cái này gọi là Đoản Mệnh hương. Là ta tự đặt cho nó a. Nghĩ kỹ lại, coi như mấy năm làm y sư cho Lam gia cũng không có vô ích. Ta hiện tại không chỉ có thể điều chế thuốc chữa bệnh, điều chế độc dược lạ tính cũng không là gì quá khó. Bất ngờ không? Chỉ một mùi hương cũng có thể dễ dàng lấy mạng của ngươi."

Giang Trừng rất nhanh liền khôi phục lại thần sắc như thường, cố nén lại cơn đau mà khinh bỉ nói.

"Có gì mà bất ngờ đây? Đệ tử chính tay mình nuôi nấng còn có thể lấy mạng của mình, một mùi hương lại tính là gì."

"Xì."

Giang Ưu cười một tiếng lại không nói tiếp. Hắn hiện tại chỉ biết đại nạn của bản thân sắp đến, hắn... không còn nhiều thời gian nữa.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi có bao giờ từng hối hận về việc gì không?"

Giang Trừng tuy vẫn không trả lời nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ câu hỏi của Giang Ưu.

Có hối hận việc gì không?

Làm sao lại không có.

Hắn hối hận bản thân khi xưa đã ngu ngốc tin tưởng một câu hứa của Ngụy Vô Tiện. Cũng hối hận đã đưa Giang Ưu trở về Giang gia.

Nhưng nếu ai đó cho hắn cơ hội để sửa lại toàn bộ, hắn vẫn sẽ quyết định như thế.

"Ta hối hận khi xưa đã đi theo ngươi. Nếu như khi đó ta ngoan ngoãn nằm tĩnh dưỡng trong khách trọ mà không một hai phải theo ngươi về, có khi, cuộc sống hiện tại của ta vẫn thư khoái hơn rất nhiều."

"Ta không cần phải nay nghĩ, mai lo, ngày sau tính kế. Cũng không cần phải ngồi chờ chết như hiện tại."

Nói đến đây, Giang Ưu thở dài một tiếng. "Nhưng cũng không sao, ta cũng không có nhiều tiếc nuối. Đoạn đường ta sắp đi, chẳng phải còn có ngươi bồi tiếp sao?"

"Giang Vãn Ngâm, có đôi khi ta thật sự muốn hỏi ngươi... ngươi nhưng là có từng để tâm đến ta? Ngươi có bao giờ nhìn đến công sức của ta? Có bao giờ... vị trí của ta trong lòng ngươi cao hơn Giang Thiên một chút?"

Nghe ra được giọng nói của Giang Ưu đã nhiễm phải vài tia nghẹn ngào, Giang Trừng cũng biết hắn đã phải uất ức đến muốn khóc. Hắn trầm tư một hồi lâu mới trầm giọng mà lên tiếng.

"Có."

Đúng a, hắn đã từng vì Giang Ưu mà lưu ý đủ điều. Còn vì hắn mà ngày ngày tìm đủ kế sách, săn đủ mọi loại phương pháp giúp hắn kết đan.

Một chữ ngắn gọn như vậy thốt ra, Giang Ưu liền kinh ngạc mà trợn to hai mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Trừng cũng đã nói tiếp.

"Ta đã từng mong muốn ngươi có thể hảo hảo sống tốt, có thể kết đan, có thể tu tiên. Cũng mong có thể giúp ngươi bảo vệ một cái mệnh tàn. Nhưng sau đó..." Giang Trừng cụp lấy mi mắt xuống, nhếch miệng cười khổ. "...Ngươi cũng không nói lời nào mà rời đi Giang gia không phải sao?"

Giang Ưu nghe như vậy, không chỉ không có một chút cảm động, lại chỉ cảm thấy quá mức vô lý. Hắn đứng thẳng dậy, nơi lồng ngực trập trùng kịch liệt giống như đang kìm nén, lớn tiếng quát.

"Giả dối. Giang Vãn Ngâm, ngươi đừng cho rằng ta là cái kẻ ngu. Nếu ngươi thật sự coi trọng ta, vì sao mười năm qua không biểu lộ? Hiện tại theo ta nói mấy lời nhảm nhí này làm gì? Là mong ta cho ngươi một con đường sống sao? Nằm mơ... ta chính là muốn chết cũng phải kéo ngươi theo."

Giang Trừng hắn biết rõ, Giang Ưu hiện tại tám phần chắc chắn đã bị thù hận, ganh ghét làm cho mờ mịt thần trí, làm sao lại để mấy lời nói của hắn vào tai?

"Ha... Giang Trừng ta xưa nay quỷ không lo, ma không kỵ. Lại phải đi sợ chết sao? Giang Ưu, ngươi là hài tử đi theo bên cạnh ta từ nhỏ, là do ta nâng đỡ, ngươi nghĩ... ngươi có đủ khả năng dồn ta tới chỗ chết sao?"

Nghe như vậy, Giang Ưu nhíu mày, một cỗ bất an bỗng chốc len lỏi lên. Hắn loạng choạng đi tới chỗ Giang Trừng, từ phía trên nhìn xuống hắn hoảng loạn mà hỏi.

"Ý ngươi là gì?"

Giang Trừng làm người vốn ác liệt, lại không sợ chết, chỉ được cười khẩy một tiếng, lại tiếp tục châm chọc.

"Làm sao? Sợ rồi? Giang Ưu, ta cam đoan với ngươi, trong vòng một ngày sẽ tự nhiên có người đến đây. Ngươi tốt nhất đưa ra thuốc giải, sau đó ta có thể tìm cách giữ lại mạng sống cho ngươi."

Giang Trừng hắn đơn thuần chỉ muốn nói ra vài câu hù dọa Giang Ưu. Chính hắn cũng không biết, liệu sẽ có ai biết đến vị trí của bản thân hay không? Nói hắn không sợ chết chính là thật, nhưng nói hắn không muốn sống chính là nói dối. Giang Thiên cùng Kim Lăng căn cơ đều chưa ổn, đều cần có hắn phía sau lưng chống đỡ. Nếu hắn bỗng nhiên thật sự có chuyện, hai người chắc chắn sẽ dồn bức.

"Thuốc giải? Ta đã muốn ngươi cùng đi, làm sao sẽ đưa thuốc giải cho ngươi?"

"Ngươi nói muốn giữ lại mạng sống cho ta sao? Làm sao có khả năng. Ta nghĩ hiện tại ngươi hận không thể lập tức giết ta mới phải. Tam Độc Thánh Thủ vô tình, sao có thể vì người ngoài mà suy nghĩ chứ."

Hắn khựng lại một chút, mi mắt liễm liễm, cúi đầu nhàn nhạt mà nhìn Giang Trừng, nơi lồng ngực co thắt lại, giọng buồn rầu nói. "Ngươi nói trong vòng một ngày nữa sẽ có người đến cứu ngươi sao? Ha... chỉ sợ là ta không thể chờ đến khi đó. Đoản Mệnh hương ta cũng không biết bao lâu sẽ phát huy, nhưng chung quy ngươi vẫn sẽ không thể sống lâu hơn nữa."

Nói rồi, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, máu nơi khóe miệng giống như thác nước mà không ngừng chảy ra, cũng ngã xuống đất nằm đối diện cùng Giang Trừng, lại giống như hài tử được kẹo mà nhìn hắn ngây ngô cười, miệng cũng vô thức nói.

"Ngươi cuối cùng vẫn phải bồi tiếp ta."
-------------------------
Việc Giang Trừng mất tích thật sự làm cho Lam Hi Thần thấp thõm lo sợ, những ngày này, y còn mơ hồ cảm thấy bất an, lại giống như đại nạn sắp đến, quấy cho tâm tư y không được một giây bình yên.

Mỗi lần như vậy, y cũng chỉ có thể lẳng lặng đi ra lương đình, dùng ký ức của Giang Trừng mà an ủi một chút, ổn định lại tinh thần.

Giang Thiên liếc nhìn giấy nhỏ trong tay, môi mỏng mím chặt lại, nơi đồng tử cũng đã ngân ngấn nước mắt hướng về cái ánh nhìn chờ mong của Kim Lăng mà lắc đầu một cái.

Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy, chỉ có thể xụi lơ một tấm thân thể còn đang hưng phấn chờ tin tức của Giang Trừng.

Lam Hi Thần lại không có chú ý đến bên này. Y chính là không có đủ can đảm để đối diện với kết quả như vậy. Cuối cùng lại cúi đầu lẳng lặng rời đi khỏi thư phòng, một đường đi đến bên trong lương đình.

Hiện tại trời chỉ vừa mới bình minh, không khí có chút thoáng đãng, mặt trời muốn mọc, chỉ để lại vài vệt liễm dương chớp nhoáng trên mặt hồ.

Y ngồi ở trong lương đình thất thần mà nhìn xuống hồ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Lam Hi Thần ngồi đấy đến tận khi mặt trời lên cao, hạ nhân cũng đã đi dập tắt đăng đèn.

Hôm nay chính là ngày thứ tư kể từ khi Giang Trừng mất tích.

Chính đang muốn đứng dậy rời đi, y lại nhìn thấy có vài tia tử sắc nhàn nhạt phía bên dưới mặt hồ.

Đang muốn tiến lại xem, chỉ nhìn thấy vật dài bên dưới phá nước mà lên, nước văng tung tóe làm nhiễm ướt vạt váy dài trắng thuần. Chẳng mấy chốc, y cảm thấy trên ngón tay trỏ có chút mát lạnh.

Tử Điện từng nhận Lam Hi Thần làm chủ. Do đó, khi còn chìm dưới đáy hồ, nghe được khi tức của chủ nhân liền một đạo bay lên hóa về nhẫn bạc nằm yên vị trên ngón tay y.

Lam Hi Thần nhìn Tử Điện mà có chút khiếp đảm. Không biết nên xem đó mà vui mừng hay vì đó mà sợ hãi.

Tìm được Tử Điện chắc chắn đã có tung tích của Giang Trừng. Nhưng Tử Điện lại là vật tùy thân của hắn, phải như thế nào Tử Điện mới bị đánh rơi?

Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Lam Hi Thần liền rối loạn mà chạy về thư phòng, cũng không quan tâm đến cái gì gọi là lễ nghi, không hề gõ cửa mà thẳng tay đẩy mạnh cửa đi vào, lớn tiếng nói.

"Ngụy công tử, ta tìm được Tử Điện."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng lập tức từ trên ghế đứng thẳng lên hướng về phía Lam Hi Thần. Kim Lăng cùng Giang Thiên cũng mở to mắt nhìn chằm chằm Tử Điện.

Tử Điện nhận chủ.

Là sự việc khi nào?

Nhưng hiện tại cũng không phải lúc để bận tâm đến những vẫn đề ấy. Kim Lăng trước tiên phản ứng lại mà gấp gáp hỏi.

"Lam tông chủ, người tại sao lại tìm thấy Tử Điện?"

Lam Hi Thần bình phục lại hô hấp, nói. "Ta ở bên trong lương đình nhìn thấy."

"Lương đình?"

Kim Lăng nhìn Giang Thiên, lại thấy trong mắt nàng một bộ mờ mịt, chỉ cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lại quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy hắn một bộ chăm chú, miệng liên tục lầm bầm.

"Chúng ta đã tìm hết thảy Liên Hoa Ổ, Giang Ưu chắc chắn không có khả năng giấu người ở đây. Nhưng Lam đại ca lại nhặt được Tử Điện ở lương đình..."

Hắn dừng một chút lại quay sang Giang Thiên, hỏi. "Giang Thiên, lương đình Liên Hoa Ổ nếu ta nhớ không lầm chỉ được thông với những đầm sông nước trong địa phận Vân Mộng có đúng hay không"

Giang Thiên nghe được hỏi liền nghiêm túc gật đầu.

"Nhưng chúng ta đã tìm hết thảy Vân Mộng cũng không có tin tức... Giang Trừng dám đem Tử Điện vứt đi như vậy chắc chắn hắn biết rõ Tử Điện sẽ theo dòng nước chảy vào trong lương đình."

Lam Hi Thần lúc này mới lên tiếng thắc mắc. "Nhưng sông nước rộng lớn, làm sao có thể chỉ có một đường xuôi vào bên trong lương đình?"

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên kích động lên, hai mắt phát sáng rõ ràng, miệng mồm nhanh lẹ nói. "Đúng rồi... ở đó. Ta chắc chắn ở nơi đó."

Kim Lăng nhíu mày, hỏi. "Ngươi nói nơi đó là nơi nào?"

Ngụy Vô Tiện liền hướng tầm mắt sang ba người mà từ từ giải thích.

"Lúc nhỏ ta cùng Giang Trừng có một lần vô tình phát hiện một cái hang động. Bên trong hang động đó lại có một dòng sông nhỏ. Vì sông nhỏ lại hẹp nên nó chỉ một đường xuôi vào bên trong lương đình. Giang Trừng chắc chắn biết được nên mới đánh cược lên Tử Điện."

Lam Hi Thần nghe Ngụy Vô Tiện nói đến chuẩn xác như vậy, chỉ cảm thấy sung sướng đến tuyến lệ phải rơi.

"Ngụy công tử... mau... ngươi dẫn đường bọn ta đến nơi đó."

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Vừa bước ra khỏi thư phòng, cũng không có đợi rời khỏi cửa lớn Liên Hoa Ổ liền trước tiên rút ra Tùy Tiện, ngự kiếm rời đi trước.

Lam Hi Thần sau đó liền ngự Sóc Nguyệt đuổi theo.

Kim Lăng còn đang chuẩn bị rút ra Tuế Hoa lại bị Giang Thiên đưa tay ngăn cản, hướng cậu lắc đầu nhỏ nhẹ mà khuyên bảo.

"Tiểu công tử, ngươi ở lại Giang gia được không? Nếu ngươi cũng rời đi chỉ sợ trên dưới Giang gia sẽ loạn mất, việc tông chủ mất tích sẽ không cẩn thận bị lộ ra bên ngoài."

Kim Lăng hiện tại cũng đã trưởng thành hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của Giang Thiên, gật gật đầu đáp ứng. Nhìn nàng muốn ngự kiếm đi liền lên tiếng.

"Giang Ưu vốn căm ghét ngươi, ngươi phải cẩn thận. Còn nữa... thay ta... bảo vệ cậu chu toàn. Cậu không thể có việc gì."

Giang Thiên sững sờ một hồi, lại giống như khi nhỏ mà hướng Kim Lăng nở nhẹ nụ cười. "Không chỉ có ta, còn có Lam tông chủ cùng Ngụy công tử, ngươi yên tâm, tông chủ chắc chắn sẽ không sao?"

Qua một đêm bị đau đớn dằn vặt, cả Giang Trừng cùng Giang Ưu đều không có khí lực mà nằm nhoài trên mặt đất. Giang Trừng xem ra so với hắn vẫn tốt hơn một chút. Ngoài trừ hít thở có chút không thông nhưng vẫn có thể cử động tay chân nhẹ một chút, vẫn có thể nói chuyện.

Giang Ưu hiện tại nhưng là thê thảm cực kỳ. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, nơi lồng ngực chập chùng vô cùng nhỏ bé, hơi thở yếu ớt, hai mắt đã dần mất đi tiêu cự, nơi mũi miệng máu tươi không ngừng mà chảy ra.

"Giang ... Vãn Ngâm. Ta hôm, nay... nhưng không có khả năng, sẽ vượt qua ... rồi. Ngươi...khụ khụ... ngươi tốt nhất ...yên phận mà chờ... chờ độc dược ... phát huy, ta ở bên cầu.. Nại Hà chờ ngươi."

Giang Trừng còn đang muốn nói gì đó chỉ nghe bên ngoài một trận ồn ào, sau đó lại có người hỗn loạn gọi hắn.

"Tông chủ, tông chủ."

Nghe được, Giang Trừng liền cảm thấy vô cùng yên lòng. Là Giang Thiên a, nàng nhưng là thật sự tìm tới.

Nhưng ngay sau đó, liền có hai đạo âm thanh khiến hắn phải bất ngờ.

"Vãn Ngâm."

"Giang Trừng."

Chất giọng mềm dịu, dễ nghe kia đối với hắn sao có thể là xa lạ? Cái giọng nói mà những tháng ngày gần đây bỗng nhiên đến bên cạnh hắn, quan tâm hắn, trò chuyện cùng hắn... cũng đã khiến hắn phải sa vào, lại có chút si mê mỗi khi giọng nói đó thốt ra tự của hắn.

Lam Hi Thần... tại sao cũng ở đây?

Còn có cả... người mà hắn tuyệt đối không mong muốn phải chạm mắt nhất lúc này... Ngụy Vô Tiện... tại sao cũng đến rồi?

Giang Ưu tự nhiên cũng là nghe thấy. Bỗng nhiên trở nên vô cùng sợ hãi. Họ tìm đến đây rồi, liệu sẽ mang Giang Trừng đi, sẽ cứu được Giang Trừng, như vậy... hắn phải làm sao?

Nghĩ như vậy, Giang Ưu liền quên đến cả cơ thể đang đau nhức mà vật người dậy, chống tay bò đến chỗ của Giang Trừng, rút lấy toàn bộ sức lực dồn vào hai tay, gắt gao bóp chặt lấy cổ của hắn, trên khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ hướng hắn nói.

"Không được... ta không... muốn. Ngươi... phải chết, phải chết."

Giang Trừng hiện tại là thân thể trúng độc, thêm vào đó vài ngày không ăn gì cơ thể vốn rất suy nhược. Hai mắt không thể nhìn thấy, bị động tác bất chợt của Giang Ưu làm cho không kịp phản ứng. Miệng nhỏ mở to gian nan mà hít thở, hai tay cũng bám chặt lấy bàn tay của Giang Ưu như mong muốn có thể buông lỏng.

Ba người xông vào hang động liền bị cho quang cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ.

Ngụy Vô Tiện tiến lên dùng lấy Tùy Tiện mà một đường chặt đứt hai tay của Giang Ưu. Nhờ vậy mà Giang Trừng liền có thể lấy lại được chút dưỡng khí.

Hai tay đứt rời máu liền phun tung tóe, bắn lên cả khuôn mặt phía dưới của Giang Trừng.

Giang Trừng còn chưa kịp đưa tay xóa đi cái cảm giác nhớt nháp, chỉ cảm thấy cả cơ thể bị nhấc lên, rất nhanh liền rơi vào lồng ngực ấm áp, người kia nhanh chóng thế hắn lau chùi một khuôn mặt đầy máu tanh.

Giang Ưu bị đau nhưng cũng đã không còn khí lực mà kêu rên. Một đôi mắt đỏ ngầu, giống như bị nhập ma mà không ngừng nhào tới Giang Trừng đang từng ngụm hô hấp nằm trong lòng Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn thấy, đang muốn rút ra Sóc Nguyệt tấn công, lại nhìn thấy Giang Thiên chắn trước người rút ra bội kiếm đâm thẳng đến lồng ngực của Giang Ưu.

Giang Ưu sững sờ mà nhìn người trước mặt. Hiện tại cơ thể cũng đã đi quá giới, liền như vậy mà ngã xuống dưới chân Giang Thiên, ánh mắt vẫn có chút không cam lòng mà nhìn mũi chân của nàng.

Giang Thiên nhíu mày, lại cảm thấy có chút đau xót. Nàng ngồi xuống nhìn hắn, thế hắn vén lên vài tia tóc rối, nhẹ nhàng nói.

"Sư huynh, ngươi tại sao lại làm đến mức này."

"....Ta ... căm ghét... ngươi..."

"Vậy thì cứ nhắm đến ta, tại sao phải hại tông chủ?"

Giống như nghe được cái chuyện cười, Giang Ưu cười khẩy một tiếng, máu nơi lồng ngực cũng theo động tác của hắn mà chảy ra nhiều hơn.

"Hắn... đáng...chết."

"Đáng chết? Hảo... sư huynh, ta nói cho ngươi biết, người ngươi cho là đáng chết kia đã vi ngươi làm biết bao nhiêu việc."

Nói tới đây, Giang Thiên ngừng lại một chút, quay sang nhìn Giang Trừng mà không khỏi cảm thấy viền mắt nóng lên. "Tông chủ vì ngươi mà ngày đêm tìm tòi phương thuốc điều trị cho ngươi. Trước đó hắn là bởi vì ngươi mà điều chế thuốc. Cũng muốn đem bản thân ra làm vật thử. Khi đó ta cũng chỉ là tiểu hài nhi, chỉ có thể bên cạnh ngày đêm chăm sóc cho hắn. Nếu không nhờ hắn tu vi cao thâm, chỉ sợ hiện tại sẽ không có Giang tông chủ."

"Hắn muốn cho ngươi tốt đẹp, ngươi lại cho hắn cái chết."

"Ngày ngươi rời khỏi Giang gia, ngươi có bao giờ nghĩ hắn sẽ lo lắng cho ngươi không? Hắn điều động toàn lực đệ tử trong Liên Hoa Ổ nhất định phải tìm thấy ngươi."

"Sư huynh... ngươi thật sự căm hận tông chủ như vậy sao?"

Giang Ưu lẳng lặng mà nằm đó, cũng không biết khi nào lệ đã rơi đầy mặt.

Giang Trừng vì hắn làm nhiều như vậy... hắn vẫn ngây ngô không biết. Thậm chí còn không bằng súc sinh muốn giết chết người duy nhất trên đời này phân cho hắn quan tâm, lo lắng.

Nếu Giang Thiên hôm nay không nói ra, hắn mãi mãi cũng không biết được Giang Trừng đối với hắn để tâm như thế nào.

Lam Hi Thần nghe từng lời Giang Thiên nói mà không cảm thấy vòng tay có chút siết chặt người trong ngực, trong lòng chỉ cảm thấy khổ sở.

Vãn Ngâm của y... rốt cuộc đã phải vì bao nhiêu người mà trả giá?

Bỗng nhiên Giang Ưu vật người lại nhìn Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện cho rằng hắn muốn có hành động điên rồ gì mà Tùy Tiện rời khỏi vỏ kiếm nửa tấc.

Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt dập đầu ba lần, đứt quãng nói.

"Tông ... chủ... ta xin, lỗi. Là ta.... sai. Ta, sai... ta xin lỗi."

Giang Trừng nghe được hắn từng chữ một xin lỗi mình, chỉ cảm thấy có chút thoải mái, đưa tay ra phất nhẹ, ngụ ý, hắn không cần.

Hắn không cần Giang Ưu xin lỗi. Hắn quá mệt mỏi, hắn cũng không muốn phải nợ, hay phải để bất kỳ ai nợ bản thân được nữa.

Nhưng những lời sau đó hắn cũng đã không còn nghe được. Hai bên tai vang lên ong ong không nghe rõ, hắn cảm thấy rõ ràng nơi sống mũi từng trận ấm nóng, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn, xương cốt rã rời, đau đến lặng người.

Cảm thấy vạt áo trước ngực có chút ẩm ướt, Lam Hi Thần cúi người xuống liền nhìn thấy Giang Trừng máu me đầy khuôn mặt, chân mày nhíu chặt như nén chịu vô tận thống khổ.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm... ngươi làm sao? Vãn Ngâm!"

"Giang Trừng!"

"Tông chủ!"

Ba người lúc này cũng không có chú ý đến Giang Ưu, tâm tư đều bị tình trạng của Giang Trừng làm cho kinh sợ.

Thấy Giang Trừng gần như đã không còn phản ứng, Lam Hi Thần sợ hãi đến tay chân luống cuống. Ôm ngang người lên ngự Sóc Nguyệt bay thẳng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Ưu, chỉ cảm thấy lửa giận len lỏi khắp tứ chi bách hải. Nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ta cho ngươi biết, nếu Giang Trừng có việc, ngươi thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi."

Dứt lời cũng rất nhanh mà rời đi.

Giang Thiên nhìn Giang Ưu, trong giọng nói cũng đã nghe ra tiếng nức nở.

"Tông chủ bị làm sao?"

"...Đoản ..Mệnh hương. Thuốc ... thuốc giải, ở...Vân Thâm."

Nghe được thuốc giải, Giang Thiên cũng không có bận tâm mà nhanh chân rời khỏi, để lại một mình Giang Ưu nằm đó, ngây ngẩn nhìn ra bóng lưng của từng người bên ngoài.

Tông chủ, cảm ơn ngươi đã vì ta mà quan tâm, vì ta lo lắng.

Cùng có... xin lỗi ngươi.

Một mạng này trả lại cho ngươi. Mong ngươi thứ lỗi cho đệ tử vô ơn.
======================================

Chương này dài phải biết, hơn mấy chương thường ngày tới 1k từ... huhu... t thật siêng mà, 1h sáng cặm cụi tới 4h cũng xong rồi... nhìn lại mới thấy thật không ngờ mình cũng lết xác được tới đây, quả thật là kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng.

Oke... cốt truyện đã đi đến được đây đã sắp kết thúc luôn rồi. Những chương sau sẽ không có nhiều gai góc nữa đâu. Chính là hành trình truy thê không lắm gian nan của Lam đại tông chủ nhen.

Sẽ cố gắng hoàn truyện sớm nhất có thể, sau đó sẽ đâm đầu vào "Niệm Si". "Niệm Si" tớ không drop đâu, chỉ vì không có thời gian thôi nhé.

À... Đoản Mệnh hương, viên đá thần kỳ gì đó là t tự nghĩ ra. Mọi người đừng phán xét chút bồng bột này của t nhé... hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip