.Chương 26.

Giang Trừng ngây ngốc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có một tuần. Dưới sự chăm lo của Ngụy Vô Tiện, thêm vào đó, Kim Lăng cứ cách một ngày lại sẽ đến hỏi han, Giang Thiên thì luôn đến vì hắn xoa bóp huyệt vị, còn có Lam Hi Thần thì bồi tiếp từng khắc, cơ thể của hắn lấy thời gian rất nhanh mà hồi phục trở lại.

Nói đến Lam Hi Thần, hắn lại có chút ảo não.

Y đối với hắn rất tốt, đến nỗi không khi nào hắn cảm thấy có thể đơn độc một mình.

Hắn dùng bữa, y sẽ ngồi kế bên vì hắn đưa thức ăn. Hắn tắm rửa, y sẽ yên lặng ở một bên đợi hắn, rồi lại giúp hắn xoa tóc, thay y phục. Hắn muốn ra bên ngoài, y sẽ không nói hai lời mà ôm ngang hắn lên đưa hắn đi. Mỗi lần hắn muốn kháng cự, y đều sẽ trả lời: "Cơ thể của ngươi vẫn còn yếu, ta bên cạnh ngươi, tránh cho xảy ra bất trắc."

Nhưng là hôm nay khi hắn tỉnh lại, cũng không có người bên cạnh, vốn phải cảm thấy có chút thoải mái, nhưng ngược lại, hắn cảm thấy có chút trống trãi, giống như đang thiếu đi cái gì đó.

Mỗi lần thức giấc đều sẽ có mùi hương thoang thoảng đầu chóp mũi, đợi đến khi phản ứng lại, Lam Hi Thần đã đưa tay xoa nhẹ mái tóc của hắn, cười nói.

"Tỉnh rồi sao?"

Ban đầu hắn còn có chút kháng cự, sau đó dưới sự kiên trì của Lam Hi Thần, hắn cũng xem như thôi.

Toang muốn bước xuống giường lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, chẳng mấy hồi đã bị người nhào lên trên người, cái cổ còn bị người kia lôi kéo.

"Giang Trừng."

Giang Trừng ghét bỏ đẩy ra Ngụy Vô Tiện, miệng cằn nhằn. "Ngụy Vô Tiện, ngươi có bệnh có đúng không? Mới sáng sớm ồn ào náo loạn cái gì?"

"Cái gì mà ồn ào náo loạn? Ta là đến chơi cùng ngươi a."

Giang Trừng nhíu mày lại, một bên cũng chỉnh sửa lại vạt áo lỏng lẻo. "Làm sao còn không biết Ngụy Vô Tiện ngươi đây có thói quen dậy sớm nha? Là nhờ Lam nhị chỉnh đốn rồi? Thật không nhìn ra, đường đường là Di Lăng lão tổ, lại chết dưới chân nam sắc nha."

Ngụy Vô Tiện ngồi một bên, cũng không ngờ được mấy năm nay trình độ miệng lưỡi của Giang Trừng đã đạt đến mức độ này. Hắn cười hì hì, tay khoác lên vai Giang Trừng.

"Ngươi a... ta đến bầu bạn cùng ngươi, ngươi lại châm chọc ta như vậy. Hơn nữa Lam Trạm đẹp như vậy, nữ tử trên đời mấy người có thể cùng y so sánh? Người ta có câu, 'chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu'. Ngươi nhìn Lam đại ca xem, y còn đẹp hơn cả Lam Trạm, ngươi liệu...." Ngụy Vô Tiện cười đến vô lại, cơ thể cũng theo đó mả ép sát Giang Trừng, còn mang theo ý đồ hạ thấp giọng.

"....Giang Trừng... ngươi liệu có muốn làm quỷ, chết bởi hoa mẫu đơn này hay không?"

Nói đến đây, Giang Trừng bỗng nhiên khựng lại. Từ trước không cùng Lam Hi Thần thân cận, cũng chưa bao giờ để tâm đến cái gọi là nhan sắc của y. Hiện tại nhưng trước mắt là một mảnh hắc ám, hắn lại có chút mong muốn nhìn thấy cái khuôn mặt hoàn mỹ, luôn yêu thích treo lên cái nụ cười ôn nhu, những ngày qua vì hắn chăm sóc, vì hắn mà phân ưu.

Một hồi phản ứng được lời nói của Ngụy Vô Tiện, thính tai của Giang Trừng phát nhiệt, đỏ lên. Ngụy Vô Tiện vô cùng tinh ý, nhìn ra được, nội tâm có chút vui mừng.

Giang Trừng dù sao đối với Lam đại ca cũng không phải không có cảm giác. Nếu không sao lại trở nên thẹn thùng a.

"Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi muốn làm đoạn tụ sao? Muốn làm quỷ cũng xin nhường cho ngươi, ta không cần."

"Ấy... không nên a... Ta đã là quỷ của Lam Trạm, cũng không muốn làm quỷ của Lam đại ca a..."

Giang Trừng thật sự không thể hiểu được Ngụy Vô Tiện hôm nay là phát điên cái gì. Mở miệng đóng miệng giống như chỉ hận không thể mang hắn cùng Lam Hi Thần dán chung lại một chỗ.

"Câm miệng, lại nói nữa liền cút đi."

Ngụy Vô Tiện biết nếu vấn đề này có chút nhanh sẽ dọa đến Giang Trừng, sau này lại khổ cực Lam Hi Thần liền mặt mày tươi cười hạ xuống. "Hảo hảo, ta không nói nữa. Đến, ta dìu ngươi."

Gặp hắn cũng có hảo ý, Giang Trừng liền đưa tay ra tìm tòi bàn tay của Ngụy Vô Tiện. Dù sao nơi này cũng là Hàn Thất, địa phương hắn không thường xuyên tới lui. Mặc dù trước đó Lam Hi Thần cũng đã dọn dẹp tất cả bày trí để thuận tiện cho hắn, nhưng chung quy hắn vẫn cần có người bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai bàn tay lơ lửng trên không trung lại cảm thấy đau xót. Hiện tại dưới mí mắt của hắn, Giang Trừng hành động còn bất tiện như vậy, những ngày kia là sống như thế nào? Nghĩ liền đưa tay ra, nắm chặt cổ tay của Giang Trừng, đỡ hắn đứng dậy lại vô cùng nhẹ nhàng dìu hắn. Cố nén lại chua xót nơi cổ họng mà nói.

"Con mắt của ngươi... ta sẽ cố gắng tìm biện pháp."

Giang Trừng khựng lại một chút, cười khổ. "Bỏ đi. Giang Thiên tìm rất nhiều cách rồi, vẫn không được."

Ngụy Vô Tiện lần này nhưng im lặng không nói. Giang Thiên tìm không ra, một người không có chút hiểu biết gì về y thuật như hắn sẽ tìm ra sao.

Nghe hắn không có đáp lại, Giang Trừng cũng biết hắn đang nghĩ gì, ngữ khí thả ra có chút dịu đi, giống như đang an ủi hắn. "Không sao. Ta quen rồi, cũng không phải mới ngày một ngày hai. Phải rồi Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần đâu?"

"Sáng sớm y đến Tĩnh Thất nhờ ta thức giấc đến thay y chiếu cố ngươi, sau đó lại cùng Lam Trạm đến Lan Thất rồi."

"Lan Thất? Để làm gì?"

Ngụy Vô Tiện một bên đỡ Giang Trừng, một bên nghiêng đầu nói. "Lam lão tiên sinh xuất quan rồi. Ta nghe nói chính là muốn vì Lam đại ca chọn một cái người vợ tốt đây."

Giang Trừng lần này nhưng ngừng lại bước chân. Đại não cũng chỉ còn lại lời nói khi nãy của Ngụy Vô Tiện.

...Lam Hi Thần, sẽ tuyển vợ sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn ra phản ứng của hắn, có chút hài lòng, cũng có chút đau xót. Hắn biết rõ tính cách của Giang Trừng, nội tâm của hắn vốn dĩ rất mềm mại. Chỉ cần ngươi tình nguyện đâm đầu, nhổ hết gai góc trên người hắn, một viên chân tâm của hắn liền sẽ thuộc về ngươi. Huống hồ là Lam Hi Thần, sớm tối bên cạnh hắn, vì hắn mà ô nóng lại một trái tim lạnh giá, chăm sóc hắn, yêu thương hắn.

Nhưng Giang Trừng là chân chính căm ghét đoạn tụ. Ngụy Vô Tiện cũng biết rõ, với tính cách của hắn, dù cho biết bản thân đã có cảm tình với một nam nhân, hắn sẽ liều mạng mà gạt bỏ đi sự thật. Đến cuối cùng, người tổn thương sâu nhất cũng chỉ có hắn.

Ngụy Vô Tiện là thật sự mong muốn sẽ có người bên cạnh bồi tiếp Giang Trừng. Lam Hi Thần một người tốt như vậy, lại thành tâm yêu thương Giang Trừng, hắn tin tưởng tuyệt đối vào y, do đó năm lần bảy lượt đều tìm cách để Giang Trừng nhìn thoáng một chút.

"...Lam Hi Thần sẽ có vợ sao?"

Giọng nói của Giang Trừng có chút thất lạc. Ngụy Vô Tiện nghe được liền đầu óc nhanh nhẹn mà nói. "Cũng không hẳn đi. Ta nghe Lam đại ca từng nói sẽ một lòng cầu đạo, không muốn vướng bận đến loại chuyện tình cảm này."

Một câu này của Ngụy Vô Tiện để Giang Trừng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân khi đối với việc thành gia lập thất của Lam Hi Thần lại có phản ứng lớn đến như vậy.

Giúp Giang Trừng thay y phục, sau đó, Ngụy Vô Tiện liền ấn Giang Trừng ngồi trước gương, đem một sợi dây bện tóc màu trắng tinh, vô cùng thành thạo mà cột lên cho hắn một cái đuôi ngựa, còn vô cùng tỉ mỉ chải chuốt tóc mái của hắn. Hắn nhìn vào Giang Trừng phía trong gương, giống như vô cùng kinh ngạc mà thốt lên.

"Ây da... sư đệ của ta sao có thể xinh đẹp thế này đây."

Giang Trừng đẩy ra hai cái tay đang làm loạn trên đầu của hắn, hừ một tiếng. "Ít nói nhảm một chút."

"Ồ." Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, lại đỡ Giang Trừng ra bên ngoài sân.

Khí tức ấm áp của mặt trời phả lên trên khuôn mặt khiến Giang Trừng yêu thích không thôi. Thậm chí còn khiến cho hắn nhớ đến những ngày còn ở Liên Hoa Ổ, cũng vô tình nhớ đến bạch cẩu nho nhỏ của hắn.

Hắn yêu thích cẩu vô cùng, có thể thật sự có một tiểu cẩu riêng liền yêu thương nó đến quên trời quên đất. Hiện nay nhưng đã xa cách cẩu nhỏ lâu như vậy, hắn là thật sự có chút nhớ nhung. Khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên có chút ảm đạm đi.

Nhìn khuôn mặt của Giang Trừng chuyển biến, Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng hỏi. "Giang Trừng làm sao?

"Ta có chút nhớ Tiểu Bạch?"

"Tiểu Bạch? Là nha hoàn nào sao? Nhưng ta nhớ ngoài Giang Thiên ra ngươi cũng không có thân cận với nữ nhân mà? Làm sao còn biết nhớ nhung người ta?"

Giang Trừng nghe liền biết Ngụy Vô Tiện đây là lại cố tình nói nhảm, liền cong lên khóe môi, mở miệng mà châm chọc.

"Đúng a... là một giống cái, lại còn biết sủa, thậm chí còn có thể cắn người."

Ngụy Vô Tiện có dị tật sợ chó đến thảm hại. Qua lời kể thôi cũng có thể khiến hắn sợ đến cả khuôn mặt trắng bệch.

Gặp Ngụy Vô Tiện an phận im lặng, Giang Trừng liền cao hứng vô cùng. Cũng không có ý định để hắn sợ đến kêu cha gọi mẹ, liền im lặng xem như thôi.

Kỳ thực việc này Ngụy Vô Tiện nhưng lưu ý vô cùng. Hắn biết Giang Trừng là rất yêu chó, hiện nay lại đang dưỡng một tiểu cẩu, sinh lòng nhớ nhung cũng là điều hiển nhiên. Nhưng để bản thân hắn phải đến Liên Hoa Ổ ôm đến Vân Thâm là chuyện không thể nào. Liền ngẫm nghĩ một chút, sớm nên gặp Giang Thiên nói về vấn đề này.

Ngụy Vô Tiện bồi tiếp Giang Trừng đến tận trưa, thấy mặt trời lên cao, cũng không thể tiếp tục ở bên ngoài chịu nắng liền muốn dìu Giang Trừng trở về phòng. Hiện tại hắn nhưng cách xa Giang Trừng có hơn một thước, liền cao giọng gọi hắn.

"Giang Trừng, ta đến dìu ngươi trở về."

"Được." Dứt lời, Giang Trừng liền đỡ bàn đứng dậy, đi thêm vài bước nữa, vậy mà lại không cẩn thận, eo va trúng thành cột khiến hắn đau đến gập cả người.

Ngụy Vô Tiện bên kia thấy vậy, còn chưa kịp tiến lại đã thấy bóng dáng bạch y nhanh chân hơn hắn, dùng cả cơ thể che chắn lại Giang Trừng.

Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, còn đang muốn đỡ lấy cột đứng lên, liền hai bên vai bị người nắm lấy. Tức thì, một mùi hương thoang thoảng quen thuộc tràn ngập trong không khí.

"Vãn Ngâm ngươi có sao không?"

Giang Trừng lắc lắc đầu, lại đưa tay mượn lực của cánh tay y mà đứng dậy. "Ta không sao. Ngươi trở về rồi?"

Lam Hi Thần nhưng không có trả lời hắn, một mực chú tâm lên vết thương nơi eo nhỏ của hắn. Rõ ràng đau đến tay không rời, thậm chí trên trán còn xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, vẫn luôn mạnh miệng trả lời không sao. Nhất thời lại có một luồng hỏa vô danh nho nhỏ vấy lên trong lòng.

Từ sau lần đại nạn kia, Lam Hi Thần đối với từng sự kiện tổn thương Giang Trừng lưu ý vô cùng, cũng khiến nó trở thành chấp niệm. Hắn chính là kiểu người không biết yêu thương bản thân. Đến hiện tại một thân tu vi cũng đã bị phế một nửa, mắt cũng không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn là theo thói quen cậy mạnh đó.

Những ngày qua y chăm sóc cơ thể của hắn tốt đến vô cùng. Không nỡ để hắn chịu bất kỳ thương tổn nào. Vậy mà vừa rời đi không bao lâu lại tự tạo cho bản thân thương tích.

Nghĩ như thế, y liền cúi người ôm ngang Giang Trừng lên, cũng không để ý đến hai người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bên kia, vô cùng dứt khoát tiến về bên trong.

Ngụy Vô Tiện bên đây không có nghe rõ hai người đối thoại, nhưng thấy Giang Trừng đau đến sắc mặt trắng bệch như vậy liền vô cùng lo lắng, muốn theo sau lưng Lam Hi Thần. Lập tức, cổ tay bị Lam Vong Cơ kéo lại khiến hắn có chút nghi hoặc.

"Ta đến xem Giang Trừng một chút. Hắn tựa hồ rất đau."

Lam Vong Cơ nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn qua cửa Hàn Thất, lại nói. "Huynh trưởng tức giận, đừng đi vào."

"A..." Ngụy Vô Tiện nhưng đầy mặt hoang mang. Tức giận? Y làm sao lại tức giận?"

Lam Vong Cơ nhưng không nói, giống như có thể hiểu tâm tình y. Liền lắc đầu một cái lại đưa Ngụy Vô Tiện rời đi.

Đặt người lên trên giường, Lam Hi Thần liền đưa tay đặt lên đai lưng, muốn vì hắn giải khai y phục mà bôi dược.

Cảm nhận được đai lưng bị người kéo ra, Giang Trừng theo bản năng đưa hai tay ngăn lại. "Ngươi làm gì?"

Y nhưng vẫn không trả lời, cường ngạnh đẩy tay hắn ra. Nhưng là Giang Trừng liều mạng nắm chặt đai lưng, làm sao cũng bài không được, y càng không muốn tổn thương hắn.

Giang Trừng cũng không phải không muốn để y giúp mình bôi dược, nhưng bỗng nhiên lại bị người trắng trợn thoát áo, hắn sẽ cảm thấy xấu hổ đến cùng cực. Hơn nữa Lam Hi Thần từ đầu đến cuối nhưng tuyệt nhiên không có mở miệng nói chuyện, cũng khiến hắn có chút tự ái.

Lam Hi Thần sâu sắc thở dài một cái, hai tay vận linh lực, vải vóc trong tay liền rách nát thành từng mảnh.

"Ngươi..." Giang Trừng nhưng thật vô cùng ngạc nhiên với hành động của y, liền biểu lộ vô cùng khó tin mà trừng mắt.

Bên phải eo nhỏ một mảnh sưng tẩy, Lam Hi Thần có chút đau xót, liền đưa tay một bên nhẹ nhàng mà thoa dược lên, một bên hỏi hắn.

"Có đau không?"

Giang Trừng lần này thành thật nằm yên không náo loạn, cảm nhận đầu ngón tay man mát chạm vào da thịt cũng có chút thoải mái, hừ hừ hai tiếng xem như phản ứng lời y nói.

Bôi dược xong, Lam Hi Thần liền cúi người dọn dẹp những mảnh y phục rơi rớt trên người hắn, xoay người liền muốn tìm đến một bộ y phục mới.

"...Cái kia, ta nghe Ngụy Vô Tiện nói, Lam lão tiên sinh muốn chọn cho ngươi một người vợ sao?"

Lam Hi Thần dừng lại động tác trên tay, sau lại quay sang nhàn nhạt nhìn người trên giường, nội tâm xoắn xuýt thành một đoàn.

Thật sự rất muốn nói cho hắn biết, y đã tự chọn được cho bản thân một cái đạo lữ tuyệt hảo, người đó lại chân chân chính chính là bản thân hắn.

Lại nói đến việc Lam Khải Nhân gấp loạn muốn y thành gia lập thất, thật sự khiến cho y có chút đau đầu. Y vẫn không dám nói ra tâm duyệt Giang tông chủ, chỉ thừa nhận bản thân là một cái đoạn tụ liền chọc giận đến Lam Khải Nhân.

"Ngươi nói ngươi là đoạn tụ?"

Lam Hi Thần một tấm lưng quỳ thẳng tắp, vô cùng kiên định đối diện với Lam Khải Nhân, gật đầu. "Vâng, người Hi Thần thích là một nam nhân. Vọng thúc phụ thành toàn."

Lam Khải Nhân nghe xong cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng, giống như bị tức giận đến choáng váng, tay run run chỉ vào Lam Hi Thần mà mắng. "Thành toàn cái gì? Ta mới không thành toàn cho ngươi. Ngươi thừa kế Lam gia lại muốn đi làm đoạn tụ, ngươi có nghĩ cho gia tộc, cho vong linh phụ mẫu trên trời của ngươi hay không?"

Lam Hi Thần nhất thời nghẹn lời không nói. Vấn đề này cũng là khiến y lo sợ ngày đêm. Nếu như vì tư tình bản thân khiến gia tộc tuyệt hậu, vậy bản thân chính là tội nhân thiên cổ của Lam gia, làm sao cũng không xứng đáng với tổ tiên.

Lam Vong Cơ bên cạnh thấy sắc mặt của Lam Hi Thần dần trở nên khó coi, cũng nhìn đến Lam Khải Nhân một bộ không nhún nhường, chỉ sợ một hồi tranh chấp sẽ náo loạn đến mọi người xung quanh liền tiến lên quỳ xuống bên cạnh Lam Hi Thần.

"Thúc phụ, nếu như phụ mẫu có linh, chắc chắn sẽ không thất vọng về huynh trưởng."

"Vong Cơ! Ngươi đoạn tụ cũng thôi đi, huynh trưởng ngươi nhưng là tông chủ, thân phận khác biệt, ngươi làm sao chắc chắn phụ mẫu các ngươi sẽ không thất vọng?"

Lam Vong Cơ liếc nhìn sang Lam Hi Thần, liễm mi mắt xuống, nói. "Phụ mẫu tất cả đều mong muốn hài tử được sống hạnh phúc. Nếu như huynh trưởng chỉ vì cố kỵ gia tộc mà tự triệt đi hạnh phúc của bản thân, ta tin chắc phụ mẫu cũng sẽ không vui vẻ gì."

Lam Khải Nhân thật sự là bị hai người làm tức giận, từng cái từng cái một đều bắt đầu đi theo đoạn tụ.

"Hảo... Lam Hi Thần, ta nói cho ngươi biết, nam nhân của ngươi, ngươi tốt nhất nên giữ gìn bên ngoài. Lam Khải Nhân ta ở đây tuyên bố, tuyệt đối sẽ không để cho một nam nhân làm chủ mẫu Vân Thâm."

Lời này của Lam Khải Nhân thốt ra, không chỉ Lam Hi Thần, đến cả Lam Vong Cơ bên cạnh cũng không dám tin lão lại có thể làm đến mức tuyệt tình thế này.

Lam Hi Thần nhíu lại lông mày, vành mắt có chút ửng đỏ, môi mấp máy cố phun ra vài chữ. "Thúc phụ, người tại sao phải để sự việc đến mức này?"

Lam Khải Nhân quay lưng không nói.

Nhìn chằm chằm bóng lưng kia, biết là không thể thay đổi được chủ ý của Lam Khải Nhân nữa, Lam Hi Thần chỉ có thể cười khổ một tiếng. "Thúc phụ, người kia đối với ta vô cùng quan trọng. Nếu lưỡng tình tương duyệt mà không cho hắn cái danh phận, thật sự rất ủy khuất cho hắn. Mà ta... lại không đành lòng nhìn hắn chịu nửa điểm ủy khuất, cho nên..." Lam Hi Thần hít sâu vào một hơi, giống như muốn làm ra quyết định vô cùng quan trọng, "...vị trí tông chủ này, ta cũng không cần."

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ bên cạnh quay sang nhìn y.

Lam Khải Nhân lập tức quay lưng lại, giống như không thể chịu nổi được thái độ cứng rắn này của Lam Hi Thần mà dần trở nên hít thở không thông, tay không nhấc nổi, gian nan hô hấp không khí.

"Ngươi... ngươi..."

Hai người bị tình trạng của Lam Khải Nhân làm cho kinh sợ. Lam Vong Cơ liền tiến lên dìu lão, lại giúp lão độ linh lực điều dưỡng khí tức.

"Lam Hi... Thần, ngươi... cút, cút cho ta."

Lam Hi Thần cúi đầu sâu sắc bái lạy một cái, đứng lên lảo đảo rời khỏi Lan Thất.

Y thế nhưng cũng không có quay về Hàn Thất mà là tiến đến Từ Đường, ở nơi đó quỳ đến tận trưa, khiến đệ tử trong tộc một trận khó hiểu.

Nhìn đến bài vị tổ tiên, Lam Hi Thần càng cảm nhận được sâu sắc tội lỗi của mình, nhưng là chính y không có hối hận.

"Không dám mong các vị tổ tiên sẽ tha lỗi cho vãn bối, nhưng tâm ta đã trao cho hắn, thế tất sẽ không có đạo lý thu hồi. Vì vậy, đến khi gặp đại nạn chắc chắn sẽ đến gặp các vị bồi tội."

Đến tận gần trưa, theo lời đệ tử, Lam Vong Cơ liền đến Từ Đường mà tìm Lam Hi Thần. Nhìn thấy y cúi đầu, Lam Vong Cơ liền lập tức tiến lên phía trước người của y, đưa tay ra trước mặt y.

"Huynh trưởng, đứng lên đi."

Lam Hi Thần gật gật đầu, liền nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà đứng lên. Tuy hai chân mềm nhũn, đau nhức đến lợi hại, nhưng y vẫn không có biểu lộ hay oán trách gì, chỉ gật đầu.

"Huynh trưởng dự định khi nào sẽ nói cho hắn biết?"

"Ta sẽ sớm nói cho hắn biết tâm ý của ta."

Hai người dìu nhau đi một đoạn đường, Lam Hi Thần lại lên tiếng hỏi. "Thúc phụ thế nào rồi?"

"Thúc phụ tức giận không nhẹ, khi nãy khí huyết có chút không lưu thông, hiện tại nhưng đã ổn định nhiều rồi, huynh trưởng không cần lo lắng."

Tâm trạng của Lam Hi Thần vốn đã không tốt, trở về liền gặp Giang Trừng bị thương khó tránh khỏi sẽ có chút chí khí.

Hiện tại Giang Trừng hỏi đến vấn đề này, y nhưng không có như thường lảng tránh đi. Hai bên tai vang lên ong ong, đại não đau nhức âm ỉ, nhất thời khiến cho y có chút không phân biệt được mộng thực, theo bản năng mà dâng lên một luồng kích động, liền đi đến bên giường ngồi xuống, sâu sắc mà nhìn hắn, hỏi.

"Đúng vậy. Thúc phụ muốn chọn cho ta một người vợ."

"A..."

"Nhưng ta không đồng ý."

"Ồ."

"Ta là đoạn tụ."

"..."

Giang Trừng cũng không biết bày ra biểu tình gì. Hắn vốn tin vào lời Ngụy Vô Tiện nói, cho rằng y là một lòng cầu đạo, nhưng cũng thật không ngờ, Lam Hi Thần vậy mà cũng như Lam Vong Cơ, trở thành cái đoạn tụ.

Hắn nếu như có thể như trước nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiếp sợ bộ dáng hiện tại của Lam Hi Thần.

Y hai mắt hằn lên tơ máu, ngực chập trùng kịch liệt, hai hàng lông mi mảnh nhíu lại thành một đoàn giống như đang ẩn nhẫn cái gì đó.

Cũng không đợi hắn kịp phản ứng, hai bên vai đã bị người kia kiềm trụ, trên môi bị một vật ấm nóng chạm vào, hơi thở của người kia không hề báo trước mà phả vào trên mặt của hắn.

Dù cho hắn mất giác quan, dù cho hắn có trì độn trong phương diện tình cảm bao nhiêu cũng biết bản thân là đang bị người ta cưỡng hôn, lại là một nam nhân, mà người kia lại là Lam Hi Thần.

Nụ hôn này vô cùng hời hợt, chỉ đơn giản dính hai phiến môi lại với nhau, rất nhanh y cũng đã trước tiên tách ra.

Hắn còn đang muốn lên tiếng mắng người, vậy mà Lam Hi Thần đã lập tức ngã nhoài lên trên người hắn. Ở bên tai của hắn không ngừng đứt quãng mà lầm bầm.

"...Yêu ngươi, yêu ngươi...Vãn Ngâm..."
=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip