.Chương 28.

Hai người cùng nhau ôn tồn an ủi, cũng không có phát hiện đến Lam Vong Cơ đã ngao dược trở về.

Lam Vong Cơ tiến vào Hàn Thất liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng bên giường nhỏ, một tay ôm lấy đầu Giang Trừng ghì chặt vào trong lòng. Nhất thời cảm xúc trong lòng y có chút lẫn lộn.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hai người tình thâm, không phải ai cũng có thể thay thế đối phương. Vì vậy làm chút hành động thân mật cũng không có gì đáng nói. Bỏ qua một chút hờn dỗi trong lòng, Lam Vong Cơ lại chú ý biểu cảm của Giang Trừng hơn. Rõ ràng khi nãy hắn còn cùng y mạnh miệng, một bước cũng không chịu yếu thế, vậy mà hiện tại lại ở trong lòng Ngụy Vô Tiện vẻ mặt khổ sở thương tâm như thế. Có thể...

... Có thể Lam Hi Thần yêu hắn, khiến hắn ghê tởm đến mức phát khóc?

Lam Vong Cơ cũng không phải vô lý đưa ra kết luận như vậy. Lam Hi Thần yêu Giang Trừng là thật, y có thể đem thanh danh cả đời của bản thân ra đặt cược, huynh trưởng của y một khi nhận định đạo lữ, liền vô pháp nạp thêm người khác, lại như y cùng phụ thân Thanh Hành Quân.

Còn Giang Trừng? Hắn thậm chí còn rõ ràng tuyên bố không phải đoạn tụ, không hề có cảm tình với Lam Hi Thần.

Nghĩ như thế, Lam Vong Cơ liền tiến đến sau lưng Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, kéo về hai người còn đang miên man suy nghĩ.

"Ngụy Anh."

"A... ân. Lam Trạm, ngươi trở về a."

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện buông ra Giang Trừng, lại quan sát vẻ mặt của hắn mới quay sang đối với Lam Vong Cơ, nói. "Lam Trạm, ngươi đi đâu vậy?"

Giang Trừng lúc này viền mắt còn đỏ, nhưng tuyệt nhiên không ướt át, giống như phải kìm nén, lại giống như vô cùng thương tâm. Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói, lại nhìn đến Lam Hi Thần trên giường nhỏ.

"Ta đi ngao dược cho huynh trưởng."

"Ha...hảo được. Ngươi cho Lam đại ca dùng dược đi." Ngụy Vô Tiện một bên nói, một bên nắm tay lấy cổ tay Giang Trừng dẫn dắt hắn ngồi sát một bên, thuận tiện cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đỡ nửa người trên của Lam Hi Thần, đưa tay lay người y, miệng ở bên tai y nhẹ nhàng gọi.

"Huynh trưởng, ngươi tỉnh."

Giang Trừng nghe cách gọi người của Lam Vong Cơ, cản thấy có chút không hiểu làm sao. Lam Hi Thần đang là một người bất tỉnh, không phải người có thần thức tỉnh táo, gọi như thế, chi bằng không cần.

"Ngươi có biết gọi người không Lam Vong Cơ?"

Bị hỏi, Lam Vong Cơ cũng không lập tức phản ứng. Quả thật hiện tại y có chút luống cuống. Từ nhỏ y đã sống theo hướng cô lập, sẽ không biết ru ngủ, càng không biết gọi người dậy. Sau này có thêm Ngụy Vô Tiện bên cạnh, vì thương chiều hắn, y cũng chưa từng phải lên tiếng đánh thức hắn bao giờ. Hơn nữa...

Người hôn mê cuống họng đóng chặt, y không thể mang Lam Hi Thần xem như Ngụy Vô Tiện mà có thể dùng miệng đối miệng. Càng không thể để Ngụy Vô Tiện đến làm việc đó. Ngoài ra cũng chỉ còn Giang Trừng là thỏa đáng, tuy nhiên, để y phải gọi hắn để nhờ vả, y thà cắn chết đầu lưỡi cũng quyết không nói ra.

Ngụy Vô Tiện từ lâu cùng Lam Vong Cơ tâm ý tương thông, nhìn y mím mím môi mỏng, vẻ mặt lại bất kham, có chút buồn cười liền đưa tay ra chọc nhẹ vào hai bên má của y, một bên hướng Giang Trừng, nói.

"Giang Trừng a, ở phương diện này Lam Trạm có chút không tinh, ngươi thông cảm. Ta thấy... Lam đại ca cũng mệt mỏi, khoan lại đánh thức y tỉnh. Lam Trạm sẽ dùng khăn ướt giúp Lam đại ca hạ sốt, ngươi... không thể nhìn thấy sẽ có chút bất tiện." Nói rồi hắn lấy bát dược từ trong tay Lam Vong Cơ, lại quay sang nhét vào hai lòng bàn tay của Giang Trừng, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn. "Sắc trời cũng không còn sớm, ta cùng Lam Trạm cũng không thể ở lại đây qua đêm được. Dược ngươi cầm lấy, đợi đến khi Lam đại ca tỉnh lại rồi cho y uống, có được không?"

Giang Trừng tiếp nhận bát dược. Hơi ấm nóng từ trong bát dược truyền đến lòng bàn tay khiến cho hắn có chút tỉnh táo, hắn cũng không có lý do từ chối, càng không có dự định từ chối liền gật gật đầu đáp ứng.

Ngụy Vô Tiện cười cợt, sau đó lôi kéo Lam Vong rời khỏi Hàn Thất. Trước khi đi còn vô cùng dụng tâm quay lưng đóng chặt lại cửa.

"Ngươi tại sao phải làm như vậy?"

Giọng nói trầm ấm từ phía sau bỗng nhiên cất lên cũng không khiến cho Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. Hắn đứng yên tại chỗ, tầm mắt nhìn lên trên ván cửa, giống như muốn xuyên qua đó mà nhìn đến hai người bên trong phòng, một mặt vô cùng hạnh phúc.

"Tất nhiên là muốn tác hợp hai người rồi."

"...Nhưng Giang Vãn Ngâm không thích huynh trưởng."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ lắc đầu cười khổ, quay người trở lại đối diện cùng Lam Vong Cơ vô cùng từ tốn mà nói.

"Giang Trừng vốn là người mạnh miệng nhẹ dạ. Ngươi không biết được, tâm tư của hắn có bao nhiêu nhiều, tư tình của hắn có bao nhiêu sâu."

Lam Vong Cơ không nói, chỉ im lặng. Một hồi lâu sau mới chấp lên tay của Ngụy Vô Tiện đi ở phía trước mà dẫn dắt hắn.

"Cứ để huynh trưởng tự ý quyết định đi, chúng ta không nên quản quá nhiều."

"Được."

Ngụy Vô Tiện mới chắc chắn, Lam Hi Thần thế nào cũng sẽ đuổi được Giang Trừng tới tay.

Giang Trừng an tĩnh ngồi một chỗ, giống như muốn xuyên qua hắc ám để nhìn thấy người nằm trên giường. Hắn cũng không biết hiện tại phải làm gì ngoài việc lẳng lặng chờ đợi Lam Hi Thần tỉnh dậy. Sau đó...

Sau đó thì sao?

Nếu như y không nhớ đến hoặc không có dự định nhắc lại việc khi nãy, hắn cũng sẽ thuận theo, không lại nhắc đến, giữa hai người bọn họ vẫn có thể như cũ, một đôi bằng hữu ăn ý.

Còn nếu y một mực nhớ đến, cũng một mực làm rõ việc đó?

Giữa lúc hắn có đang ngơ ngẩn, Lam Hi Thần cũng đã xa xôi chuyển tỉnh. Có thể là vì trước đó Lam Vong Cơ đã giúp y hạ sốt, nên khuôn mặt nhìn qua cũng có chút tinh thần.

Hiện tại đã qua giờ chiều, mặt trời bên ngoài cũng đã lặn, Hàn Thất bên trong lại không lấy một ngọn đèn, không gian vô cùng mờ mịt u tối.

Nhưng dù là vậy, y cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng bóng lưng của người ngồi bên góc giường kia chính là Giang Trừng.

"...Vãn Ngâm."

Y nhẹ nhàng gọi một tiếng, Giang Trừng lúc này mới phản ứng. Hắn loay hoay, một tay cầm chặt bát dược, giống như sợ đổ ngã, một tay tìm tòi Lam Hi Thần, lại vô cùng chuẩn xác đặt vào một bên vai của y.

"Ngươi tỉnh rồi, có thể ngồi dậy sao? Cần ta giúp ngươi chứ?"

Lam Hi Thần cong môi nở nụ cười nhàn nhạt, lại tiếp nhận lấy bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón đan xen. Trong giây lát y cảm nhận rõ ràng bàn tay của hắn cương cứng lại, lại muốn rút ra, nhưng là y níu chặt lại, giống như muốn cầm cố.

"Vãn Ngâm, ta..."

"...Ngươi trước tiên uống dược, lại nói sau."

Giang Trừng cũng không rõ vì sao lại muốn cắt ngang lời nói của y. Hoặc là, bản thân hắn không muốn nghe tiếp đoạn lời nói sau đó.

Hắn không muốn giữa Lam Hi Thần cùng hắn phải trở nên khó xử, lại giống như quãng thời gian trước của hắn cùng Ngụy Vô Tiện, đôi phương đều quan tâm nhau, nhưng lời chẳng thể nói ra khỏi miệng.

Lam Hi Thần không lại nói tiếp, vô cùng ngoan ngoãn mà tiếp nhận lấy dược, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Vãn Ngâm..." Y khàn giọng lên tiếng gọi hắn, lại đưa tay muốn kéo hắn lại. Nhưng là chỉ vừa chạm tới góc áo đã nhìn thấy hắn đứng bật dậy, hoảng loạn mà tiến ra xa, xem y giống như là đại dịch.

Giang Trừng cũng không rõ phản ứng của bản thân hiện tại, trong lòng tự thầm rủa tại sao có thể làm ra loạt hành động ngớ ngẩn như vậy.

Rõ ràng mong muốn y không thể nhớ đến, vậy mà lại hành động khó hiểu, có quỷ mới tin là không xảy ra chuyện gì.

Lại nói, bất quá y chỉ kêu hắn một tiếng, hành động như hắn chỉ càng chứng minh trong lòng có quỷ.

Lam Hi Thần nhìn hắn một bước lại một bước tiến ra xa, trong nội tâm đau đớn từng hồi, trái tim cũng vì vậy mà chập trùng lên xuống. Mặc kệ cơ thể mềm nhũn mệt mỏi rã rời liền vung chăn ra hai bước sải rộng tiến lên kéo cả cơ thể Giang Trừng, một tay siết chặt lại eo nhỏ của hắn, một tay vòng qua cả cơ thể hắn ôm chặt hắn trong lòng, ở bên tai hắn rù rì nói.

"Vãn Ngâm... ngươi biết tâm tư của ta đối với ngươi. Ngươi... ngươi có thể cho ta cơ hội hay không? Hoặc là... ngươi đừng ghê tởm ta có được hay không?"

Hay rồi, Lam Hi Thần thật sự là nhớ tới.

Mùi hương ưu lãnh mát mẻ của đàn hương thoang thoảng bên chóp mũi, chọc cho nội tâm hắn không ngừng ngứa ngáy. Giọng nói của Lam Hi Thần ở bên tai hắn, để hắn nghe rõ ràng từng chữ một, trái tim mạnh mẽ bị thu một cái, gọi hắn không biết phải làm phản ứng thế nào.

Hai phiến môi của hắn run rẩy, mặc cho y ôm mình hồi lâu. Lam Hi Thần cũng bị thái độ quá mức bình tĩnh làm cho có chút bất an, liền nới lỏng tay ra, dè dặt gọi hắn.

"...Vãn...Ngâm."

Nghe y gọi, Giang Trừng lúc này mới phản ứng được, hàng lông mi dày đặc phũ xuống, lại rung động vài lần.

"Lam Hi Thần, ngươi thả ta ra, chúng ta..." Nói tới đây hắn thở mạnh ra một hơi mới nói tiếp. "Chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu như trước... ta không ghê tởm ngươi."

Nội tâm một mảnh đau đớn, chua trướng ép cho Lam Hi Thần có chút hít thở không thông. Mặc dù đây là kết quả vốn đã biết trước, nhưng trực tiếp đối diện thế này, y cũng không ngờ nó lại khổ sở đến như vậy. Cảm giác này không giống với ngày mẫu thân của y tạ thế, không giống với ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ bị hỏa thiêu, càng không giống với đêm ở Quan Âm Miếu khi đó. Nó là cái cảm giác khổ tận cam lai, đau đến tận xương tủy, lại muốn hòa vào cốt nhục từng chút từng chút bao trùm cả cơ thể, là cái cảm giác mà từ trước đến nay y chưa từng cảm nhận được.

"Ta mới không muốn cùng ngươi làm bằng hữu." Mặc dù vòng tay vẫn đang siết chặt lấy Giang Trừng, nhưng lời nói đã không còn cường ngạnh như khi nãy. Ngữ khí run rẩy từng hồi, còn có chút nghẹn ngào. Hắn còn có thể cảm nhận được một bên vai đã có chút ẩm ướt.

Lam Hi Thần đây là.... khóc?

Giang Trừng cười khổ trong lòng. Hắn đời trước phải sống tốt đến mức nào để kiếp này có thể được một người tốt như y yêu thương hắn, chăm sóc hắn, vì hắn mà vui, vì hắn mà rơi lệ đây?

Hắn cũng là lần đầu tiên cảm thấy may mắn khi đôi mắt không thể nhìn thấy. Hắn mới không cam lòng nhìn vẻ mặt khổ sở của Lam Hi Thần.

"Được."

Giang Trừng nói dứt câu, Lam Hi Thần sững sờ mà nhìn hắn. "Cái gì?"

"Ta nói... được. Nếu ngươi lại không muốn cùng ta làm bằng hữu, cũng được. Vốn cho rằng ngươi sẽ biết điều mà dừng lại đúng lúc, nhưng không ngờ ngươi lại một mực cố chấp như vậy. Lam Hi Thần... cả thế nhân này không ai không biết ta là cỡ nào căm ghét đoạn tụ. Vậy mà ngươi...."

Hắn vùng vẫy ra khỏi y, lại quay lưng lại cùng y đối diện. Một đôi mắt hạnh vô hồn mở to hướng đến phía Lam Hi Thần.

"Ngươi cư nhiên dám có ý định đoạn tụ với ta?"

"Ta..."

Giang Trừng cười cợt, lại bày ra một vẻ khí phái hiên ngang, lạnh lùng nói. "Nếu ngươi không biết điều, vậy được...kể từ bây giờ ta... Giang Vãn Ngâm... cùng với Lam Hi Thần ngươi..." Hắn nói đến đây, giống như muốn phá vỡ màn đêm u tối trước mắt để có thể sâu sắc nhìn lấy y. Những lời này đối với Lam Hi Thần là dao găm, là thương tổn, làm sao lại không phải đối với hắn đây?

"Không còn bất cứ quan hệ gì." Câu cuối cùng hắn nói đến đặc biệt trùng, giống như muốn nhắc nhở Lam Hi Thần, lại giống như muốn nhắc nhở chính bản thân hắn.

Lam Hi Thần làm như không dám tin, mở to mắt mà nhìn người trước mặt. Chỉ nhìn thấy hắn một bộ vô biểu tình, hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ một cảm xúc dư thừa nào nữa.

"Ngươi đối với ta... không có chút cảm giác gì sao?"

Có chứ... ta có. Ta cảm giác được bảo vệ, được yêu thương. Ta cảm giác bản thân đã có người để tin tưởng, để dựa vào. Nhưng đó chỉ là cảm giác, ông trời không cho ta được hưởng thụ, ta lại làm sao dám đi trái với luân thường đạo lý.

"Ngoài cảm kích ra, hoàn toàn không có."

"Cảm kích?"

"Đúng... ta cảm kích ngươi nhiều lần cứu ta. Ta cảm kích ngươi cũng nhiều lần vì ta che giấu bí mật. Ta cảm kích những việc mà ngươi đã làm cho ta."

"Do đó... hai chữ bằng hữu này... cũng là vì cảm kích?" Nói đến đây, giọng nói của Lam Hi Thần cũng đã run rẩy đến không ra hình thù gì. Y cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày bị cái gọi là nữ nhi trường tình dày vò tâm đến tan nát, đến chết đi sống lại.

Nơi khóe mắt lại bắt đầu nóng ẩm, cổ họng khô khan chua xót. Cuối cùng vẫn là bị Giang Trừng nuốt xuống toàn bộ, nghiêm nghị đáp. "Đúng."

Lam Hi Thần im lặng không nói, chỉ đứng yên một chỗ lăng lăng nhìn hắn.

Bầu không khí chìm vào im lặng, không có lúng túng, không có ngượng ngùng như những lần trước, chỉ có mệt mỏi cùng đau đớn.

Có thể... cả hai đều cùng mong thời gian có thể dừng lại ở lúc này, để được ở gần nhau lâu hơn một chút. Vì bất kỳ ai, dù là Giang Trừng, dù là Lam Hi Thần đều biết rõ, lần này tách ra rồi liền không thể hòa hợp ở chung một chỗ nữa.

Qua một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Giang Trừng khàn giọng lên tiếng. "Đêm nay ta sẽ trụ ở phòng khách. Phiền Lam tông chủ có thể vì Giang mỗ chuẩn bị một gian phòng. Sáng ngày mai... ta lập tức theo Giang Thiên trở về Liên Hoa Ổ. Những ngày qua đã nhọc lòng Lam gia, nhọc lòng Lam tông chủ vì Giang mỗ tận tình chăm sóc. Sau này, nếu Lam gia có việc cần, chỉ cần lên tiếng, Giang gia quyết việc nan chẳng từ."

Nói rồi hắn ôm quyền sâu sắc hành lễ với Lam Hi Thần. Y nhìn hắn như vậy, chỉ cảm thấy bọn họ quá xa cách, mỗi một lần đều muốn xa cách hơn, vẫn là không nhịn được mà quay đầu đi chỗ khác không đáp.

Giang Trừng liễm liễm mi mắt, hai bàn tay dưới ống tay áo rộng lớn âm thầm siết chặt lại, cuối cùng liền quay lưng, đưa hai tay lần mò phương hướng mà rời khỏi Hàn Thất.

Nhìn bóng lưng bạch y(*) rời khỏi tầm mắt, Lam Hi Thần lúc này mới giật mình, liền hai chân bất chấp cả gia quy mà đuổi theo Giang Trừng. Nhìn thấy hắn phương hướng bất định, chỉ muốn tiến lên mạnh mẽ kéo hắn vào trong ngực, bảo vệ hắn, yêu thương hắn, làm một đôi mắt cho hắn. Nhưng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, cánh tay lửng lơ giữa không trung lại vô lực rũ xuống.

"...Vãn... Giang tông chủ, ta đưa ngươi đến phòng khách."

Nghe giọng nói ôn tồn, ấm áp phía sau lưng, Giang Trừng vẫn như cũ không kìm lòng được mà kích động đến hai bên vai nhỏ bé run rẩy.

"Nếu vậy, xin đa tạ Lam tông chủ."

Đưa hắn đến khách phòng, lại tận tình đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường nhỏ. Xuyên qua màn đêm mờ nhạt, Lam Hi Thần vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy một đôi mắt hạnh trong suốt đang mở to, đường viền khuôn mặt của hắn có thể là vì mệt mỏi mà nhu hòa đi không ít. Vẫn là không nhịn được, y cuối xuống hôn nhẹ lên trán hắn. Vốn cứ nghĩ, chỉ hôn nhẹ một cái liền thôi. Vậy mà tâm tư không kìm được một đường hôn dọc sống mũi của hắn, lại dừng trên bờ môi mềm mại của hắn dò xét vài lần. Y quan sát vẻ mặt của Giang Trừng, chỉ thấy hắn nhắm lại hai mắt, giống như cũng muốn tiếp nhận liền lớn mật áp môi mình lên, đưa ra đầu lưỡi cẩn thận liếm mút lấy hai phiến môi, nhưng cũng không có gia tăng nụ hôn này, liền chỉ như vậy mà rời khỏi.

Áp trán mình lên trán của hắn, y nhẹ nhàng nói. "Vãn Ngâm, tạm biệt."

Khi Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán hắn, hắn cũng có chút sửng sờ. Nhưng sau đó y lại không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục một đường hôn xuống. Hắn cũng không rõ khi đấy có phải là ma chinh, vậy mà mờ mịt tiếp nhận cùng y hôn môi.

Hay là... hắn đối với y là có động tâm đi?

Nghe Lam Hi Thần nói một câu tạm biệt, hắn cũng không có chút nào rung động. Chỉ nắm lấy chăn nhỏ trở mình, quay lưng lại với y, giọng nói buồn rầu từ đỉnh đầu truyền đến. "Không hẹn tái kiến."

Lam Hi Thần sau khi rời đi liền đến tìm Lam Tư Truy, để đích thân cậu bồi tiếp, chăm sóc cho Giang Trừng. Dù sao tình hình của hắn cũng không thể để lộ ra ngoài, mà đệ tử để y hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối cũng chỉ có Lam Tư Truy, liền như vậy để cậu ở lại một gian phòng sát vách với Giang Trừng để tiện bề qua lại.

Trở về Hàn Thất, Lam Hi Thần suy nghĩ rất nhiều loại. Nếu Giang Trừng tiếp nhận cùng y hôn môi, có phải chứng minh hắn cũng như thế có tình cảm với y, một chút.... hoặc cũng có thể... hắn là đang muốn dùng một nụ hôn này để diễn tả hai từ cảm kích đi.

Nhưng dù sao cho có thế nào, y đều sẽ tôn trọng ý kiến của hắn. Hắn đã quyết tuyệt đẩy y ra chắc chắn phải có lý do. Không phải đoạn tụ cũng được, không yêu y cũng được, chỉ cần hắn không muốn, y sẽ không hề bắt ép hắn. Nhưng là một câu hứa hẹn, mãi mãi âm thầm bảo vệ hắn, vẫn sẽ còn ở đó. Y vẫn sẽ như cũ ở phía sau vì hắn làm tất cả.

Đến sáng hôm sau bỗng nhiên lại truyền đến ngoại giới Lam tông chủ lần nữa đóng cửa Hàn Thất bế quan không ra, không ngày định. Công vụ của cả gia tộc liền như vậy dồn dập cho một mình Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đau xót ái nhân cũng sẽ không vì chút hiếu kỳ mà bỏ đi tìm hai người Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, sớm chiều bồi tiếp bên cạnh Lam Vong Cơ.

Đến khi hắn có thời gian rảnh rỗi tung tăng thì mới biết Giang Trừng đã trở về Liên Hoa Ổ, cũng chính là cùng ngày Lam Hi Thần bắt đầu bế quan.

Ngụy Vô Tiện vốn là người thông minh, làm sao lại nhìn không ra được giữa hai người bọn họ là có xích mích. Hắn không nỡ một tấm chân tình của Lam Hi Thần, càng không nỡ để Giang Trừng cả đời sau này phải sống trong dằn vặt. Cuối cùng vẫn là quyết định đến Liên Hoa Ổ hỏi rõ Giang Trừng một tiếng.

Đặt chân đến cửa lớn Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện có chút cảm động. Còn nhớ vài tháng trước, đệ tử canh cổng ở đây còn một hai không cho hắn tiến vào, vậy mà hiện tại lại có thể hiên ngang tiêu sái bước vô bên trong, lại còn được đệ tử ở đây cung kính gọi ba chữ "Ngụy công tử".

Nhìn thấy Giang Thiên đang chạy tới chạy lui, Ngụy Vô Tiện vô cùng hào hứng bước đến vỗ lên vai nàng, xưng huynh gọi đệ. "Nha Giang Thiên muội muội, ngươi làm gì gấp nha. Ta tìm ngươi nãy giờ đây."

Giang Thiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền nhanh nhẹn vén lên làn váy cúi người hành lễ. "Ngụy công tử. Hôm nay người đến Liên Hoa Ổ là tìm tông chủ?"

"Ây... ngươi thật tinh a... chả trách Giang Trừng coi trọng ngươi như vậy."

Giang Thiên nhìn Ngụy Vô Tiện, một mặt chân thành. "Đa tạ Ngụy công tử quá khen. Tông chủ hiện tại ở trong biệt viện không tiếp xúc ngoại nhân. Bất quá, Ngụy công tử không hẳn là ngoại nhân đi."

"Ha... dù cho có cấm ta vẫn phải tiến vào."

Nói rồi hắn liền hai, ba bước chạy về hướng biệt viện. Giang Thiên nhìn hắn càng ngày càng xa, cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút vui mừng.

Vân Mộng Song Kiệt tuy không còn như trước, ít nhất Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đã có thể thẳng thắn đối đã với nhau đã là chuyện rất tốt rồi.

Nàng đang muốn bước chân quay đi, lại giống như nhớ ra điều gì mà hai mắt mở to, nhìn lại hướng khi nãy Ngụy Vô Tiện rời đi mà lầm bầm.

"Tiểu Bạch."

Quả thật còn chưa đến gần biệt viện đã có thể nghe được chất giọng trời phú của Ngụy Vô Tiện khắp bốn phương tứ phía.
=====================================

(*): Giang Trừng đang mặc y phục Lam gia, do đó là bạch y, không phải tử y nhé. Ai đã quên có thể kéo lại những chương gần đây đọc lại chi tiêt này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip