.Chương 7.
Việc Lạc Tư Phong Thú bị tiêu diệt chẳng bao lâu liền truyền khắp cả tu chân giới. Bây giờ các tửu lâu, hay những nơi tụ tập đều bàn tán về việc này, hầu hết mọi người đều khiếp sợ và cho rằng tu vi của Lam Hi Thần coi vậy mà không nhẹ, liền chỉ vài ngày có thể tiêu diệt được nó. Lam Khải Nhân vì vậy mà có phần dương dương tự đắc hơn về đứa cháu này, chỉ có Lam Hi Thần y là không quan tâm đến những lời đồn đãi, vì sự thật chỉ có y và Giang Trừng biết rõ, mà hắn lại không muốn chân tướng lộ rõ nên cũng chỉ thuận theo.
Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng được một tuần, vết thương trên lưng coi như đã hoàn toàn lành lại, chỉ có tu vi là không thể cứu vãn được. Hôm nay là ngày Ngụy Vô Tiện cùng các trưởng bối Lam gia tiếp nhận lấy viên tâm của Lạc Tư Phong Thú, khởi đầu cho việc kết đan.
"Sau khi Ngụy Vô Tiện thành công, ta sẽ quay về Liên Hoa Ổ." Giang Trừng ngồi đối diện Lam Hi Thần nói.
Lam Hi Thần môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, ừ một tiếng rồi rót cho hắn một chén trà mới nói tiếp.
"Giang tông chủ cảm thấy có chỗ nào không khỏe?"
"Tốt lắm rồi. Cảm tạ Lam tông chủ."
Chính đang hàn huyên vài câu, cửa Hàn Thất vang lên, sau đó liền có giọng của một đệ tử bẩm báo.
"Tông chủ, Hàm Quang Quân cùng các lão tiền bối đã đầy đủ ở mật thất, đang đợi người."
Nói đến việc giúp Ngụy Vô Tiện kết đan coi thật là có chút phiền phức. Thể chất của Mạc Huyền Vũ mà nói có thể là tệ hại đến cực điểm. Vài hôm trước, Lam Vong Cơ vốn không biết mà sử dụng cách phổ thông, cho Ngụy Vô Tiện một đường nuốt xuống viên tim. Nhưng ai ngờ được vừa đến nơi cuống họng, cơ thể liền hiện lên bài xích, kích cho hắn nôn ọe trở ra. Lúc nghe tin ấy, Giang Trừng bị dọa đến muốn khóc. Đó là hắn dùng một nửa tu vi cả đời tu luyện, nếu không có kết quả, lại vô pháp cứu vãn. Do đó, hiện tại chỉ có thể phiền đến bậc tiền bối ở Vân Thâm, dùng linh lực truyền lấy nguyên khí sang cơ thể của Ngụy Vô Tiện.
"Được, ta sẽ đến ngay, ngươi lui trước."
Đợi đệ tử lui rồi, Lam Hi Thần mới quay sang nhìn Giang Trừng một bộ dáng đứng ngồi không yên liền khẽ cười, tay đặt nhẹ lên vai hắn an ủi.
"Giang tông chủ không cần lo lắng, Ngụy công tử đạo hạnh cao, lại có nhiều bậc tiền bối giúp đỡ, ta tin chắc Ngụy công tử sẽ không sao."
Giang Trừng chính muốn nói "ai lo lắng cho hắn" nhưng cuối cùng vẫn là ép nuốt trở về. Nói ra câu đó không khỏi quá giả tạo đi, hắn đã xin Lam Hi Thần vì hắn che giấu đi tung tích của bản thân vì muốn đảm bảo Ngụy Vô Tiện bình an vô sự, thì dù cho hắn có muốn nói ra câu đấy, cũng tuyệt không thể nói cho y nghe.
Lam Hi Thần gặp hắn không trả lời, nét mặt lúc xanh lúc trắng cũng không tiện nói thêm, chỉ đi đến bên tủ lấy cho Giang Trừng một miếng vải trắng, đủ để che đi phần dưới của khuôn mặt hắn.
"Ngươi đeo vào, như vậy sẽ không ai phát hiện ra ngươi."
Im lặng một lát rồi đưa nó cho Giang Trừng, sau đó lại ân cần dặn dò.
"Một lát ngươi đến đó với thân phận là đệ tử Lam gia, đừng có hành động nào lỗ mảng, tránh bị nghi ngờ."
Giang Trừng khe khẽ gật đầu, cầm miếng vải trắng đeo lên. Hắn bây giờ chỉ lộ ra cặp mắt hạnh trong suốt, đầu đeo mạt ngạch, thần sắc vì lo lắng mà nhu hòa đi không ít, khó tránh khỏi sẽ không biết được đây là vị Giang tông chủ âm trầm lãnh ngạo.
Hai người cùng đến mật thất thì Ngụy Vô Tiện đã lâm vào hôn mê đang nằm trên giường đá. Lam Vong Cơ một mực chỉ nhìn ái nhân nên không quan tâm đến Giang Trừng, chỉ đứng lên cung kính đáp lễ với Lam Hi Thần rồi quay về chỗ ngồi.
Từ lúc bước vào, Giang Trừng chỉ nhìn chằm chằm lên Ngụy Vô Tiện, đôi mắt hạnh không chút nào che giấu sự lo lắng và sợ hãi. Nhìn ra biểu cảm của hắn, Lam Hi Thần khẽ đưa tay ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn ngụ ý trấn an liền tiến đến vị trí của mình.
Giang Trừng đứng phía sau Lam Hi Thần, hoàn toàn có thể quan sát được toàn bộ một quá trình.
Hấp thụ nguyên khí, cũng tương tự với cấm thuật Giang gia. Nhưng chiêu pháp này của Cô Tô Lam thị vốn ôn hòa, hơn nữa lại có nhiều trưởng bối tu vi cao thâm, coi như muốn xảy ra sơ suất gì cũng là khó.
Ban đầu, cơ thể của Ngụy Vô Tiện, hay chính xác hơn là Mạc Huyền Vũ giãy dụa thống khổ, nguyên khí từ viên tim đưa vào không đến một nửa, hắn liền vô pháp tiếp nhận thêm. Giang Trừng đứng không yên, chân vô thức nhấc lên một bước, sau lại nhớ đến thân phận của mình mà khựng lại, tay nắm lại thành nắm đấm, móng tay cơ hồ đâm vào da thịt mà rỉ máu.
Lam Vong Cơ ngồi đối diện Lam Hi Thần, rất dễ nhìn thấy phía sau của y. Lúc nhìn đến hành động của Giang Trừng, Lam Vong Cơ liền dâng lên một tầng nghi hoặc. Người như vậy, trước đây vốn không ở Lam gia. Dù gì Lam Vong Cơ cũng là chưởng phạt, không thể nào đến một người mặt đeo khăn khác lạ lại không thể nhớ. Huống hồ, tình trạng ban nãy của Ngụy Vô Tiện, so với tất cả những người ngồi đây, hắn còn muốn gấp hơn.
Chính đang mê man suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện chính giữa khẽ cử động rồi rên nhẹ một tiếng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Lam Vong Cơ vứt hết suy nghĩ trong đầu mà chú tâm lên Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng hắn cũng không rảnh rỗi mà chú ý đến việc Lam Vong Cơ có nghi ngờ hay không, chỉ một mực để ý đến tình hình của Ngụy Vô Tiện.
Việc dẫn đan này vậy mà diễn ra hơn một canh giờ, mọi người ở đây hầu như ai cũng mệt mỏi, nhưng dù sao kết quả vẫn là thành công. Giang Trừng tuy không cần động tay hay vận linh lực nhưng bị tình trạng dập dờn lúc lên lúc xuống của Ngụy Vô Tiện dọa đến tinh thần không yên.
Ngay khi Lam Hi Thần vừa đứng lên, hắn không nghĩ ngợi mà chạy đến ngay phía sau y, tránh tiếp xúc với nhiều người mà dẫn đến nghi ngờ.
Lam Hi Thần cao hơn Giang Trừng một chút, do đó khi hắn núp phía sau y như vậy, nhìn đến chính diện cũng chỉ có thể thấy một góc áo.
"Huynh trưởng, Vong Cơ cảm tạ." Lam Vong Cơ tay bế Ngụy Vô Tiện, thi người hành lễ với Lam Hi Thần.
Dù cho lực tay kinh người, bế ngang một nam nhân như Ngụy Vô Tiện coi thực cũng không chút khó khăn nhưng dù sao cũng phải hành lễ, lại không muốn ảnh hưởng đến hắn, Lam Vong Cơ cũng không dễ dàng gì.
Nhìn đệ đệ hành động bất tiện, Lam Hi Thần khẽ cười đỡ lấy hai cánh tay Lam Vong Cơ, nói.
"Vong Cơ không cần khách sáo, ngươi là đệ đệ của ta, việc của ngươi, ta sao lại ngó mắt làm ngơ."
Đối với Lam Hi Thần mà nói, mười ba năm trơ mắt nhìn đệ đệ khổ sở rất đau lòng, thật sự y cũng không mong việc đó lặp lại một lần nữa.
Lúc Lam Vong Cơ tiến đến, Giang Trừng từ phía sau Lam Hi Thần khẽ ló đầu ra, nhìn trộm lấy Ngụy Vô Tiện, nhưng rồi lại muốn chắc chắn hơn liền không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Đến khi Lam Vong Cơ hướng đôi mắt đầy khó hiểu sang nhìn hắn, hắn mới rụt đầu lại núp trở về phía sau Lam Hi Thần.
"Huynh trưởng, người này..."
"A... hắn... là bằng hữu của ta." Lam Hi Thần trong lúc bối rối liền không thể nghĩ ra được cái cớ gì liền thuận miệng nói bừa ra.
"Hắn tại sao phải đeo khăn mặt?" Lam Vong Cơ vẫn không khỏi nghi hoặc mà tiếp tục hỏi.
Lam Hi Thần lần này coi thật là có chuẩn bị, thuận buồm xuôi gió thốt ra một câu.
"Hắn trên mặt có một vết sẹo lớn, không tiện để lộ nên phải đeo, Vong Cơ không cần chú ý nhiều."
"...Vâng, Vong Cơ hiểu, chỉ là cảm thấy có chút quen, lẽ nào đã từng gặp?"
Nghe Lam Vong Cơ nói, Giang Trừng không khỏi khẩn trương một phen, tay hắn không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo của Lam Hi Thần ghì chặt lại.
"Ừm, cũng có thể là đã từng gặp đi." Lam Hi Thần mặt không đổi sắc đáp trả lại Lam Vong Cơ.
Tuy rằng có chút không tin tưởng, nhưng Lam Hi Thần y cũng đã nói đến vậy rồi, Lam Vong Cơ cũng không thể làm gì, cuối cùng vẫn là ôm Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ đi rồi, Lam Hi Thần mới quay sang gỡ tay của Giang Trừng ra cười khẽ.
"Giang tông chủ, không còn ai nữa rồi, ngươi không cần sốt sắng đến vậy."
"Lam Vong Cơ..., hắn sẽ không nghi ngờ chứ?" Giang Trừng ngước lên đối diện Lam Hi Thần ngập ngừng hỏi.
Vì duyên cớ khăn che mặt, Lam Hi Thần không thể nhìn được cái miệng nhỏ đang run rẩy của hắn. Nhưng thông qua đôi đồng tử phớt tím đang mở tròn nhìn y liền có thể biết rằng, hắn là cỡ nào lo lắng.
"Ta cũng không biết, Vong Cơ vốn làm người đa nghi lại còn tinh ý, ta chỉ e là ban nãy đệ ấy cũng đã biết ngươi là ai rồi."
Giang Trừng trợn to mắt biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Này... cũng không phải chứ, hắn đã ăn mặc đến trình độ này, Lam Vong Cơ có thể nhìn ra sao? Nếu Lam Vong Cơ nhìn ra liệu sẽ nói với Ngụy Vô Tiện? Nếu Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng hắn đánh đổi một nửa tu vi để lấy được viên tim của Lạc Tư Phong Thú, chắc chắn sẽ liều sống liều chết không nhận lấy. Như vậy, gọi hắn làm sao đối mặt đây?
Giống như hiểu được sự lo lắng bất an của Giang Trừng, Lam Hi Thần mới lên tiếng làm dịu lại tâm tình ngổn ngang của hắn.
"Ngươi đừng lo, bất kỳ ai, ta cũng không tin tưởng như Vong Cơ. Đối với Ngụy công tử, tâm tình của Vong Cơ tuyệt đối không thua ngươi, nên trong lời nói, đệ ấy sẽ tự biết cân nhắc."
"Ừm. Lam tông chủ, sau này Lam gia cần giúp đỡ, Vân Mộng Giang thị việc nan chẳng từ." Giang Trừng quay sang trịnh trọng nhìn Lam Hi Thần, từng câu từng chữ thốt lên rõ ràng.
Lam Hi Thần thật sự là bị cái nghiêm túc của hắn làm cho nể phục, bật cười phất tay nói. "Giang tông chủ, ta nói rất nhiều lần, ngươi không cần khách sáo như vậy. Chỉ mong, qua việc này, ta và ngươi quan hệ có thể tốt hơn một chút."
Giang Trừng mi mắt khẽ giật, quan hệ tốt hơn một chút? Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Là ấm áp, hay là sợ hãi? Từ sau khi trở thành tông chủ, tính khí của Giang Trừng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực rất nhiều, gặp quỷ tu là một đánh hai giết, kẻ chướng mắt thì một roi vung lên, chẳng ai dám cùng hắn có quan hệ, có việc liên can, chỉ mong tránh được một chút. Chỉ sợ, tiếp cận hắn lúc này, ngoài mưu cơ trục lợi, lại chẳng có thể có thêm lý do nào. Nhưng người này là Lam Hi Thần, cách làm người của y trong tu chân giới ai lại không biết? Huống hồ, Cô Tô Lam thị y chẳng thua Vân Mộng Giang thị hắn ở bất cứ điểm nào, điều này khiến hắn trầm tư một phen.
Nhưng là cuối cùng, Giang Trừng vẫn là lựa chọn nói sang việc khác, bỏ vấn đề này sang một bên.
Khi cả hai trở về Hàn Thất, Giang Trừng liền thu dọn lấy y quan, đồ vật cá nhân liền chuẩn bị lên đường ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần đích thân đưa hắn ra đại môn, còn lên tiếng nhắc nhở, quan tâm hắn.
"Giang tông chủ, đường lộ xa xôi, linh lực ngươi không ổn định, nếu cảm thấy không ổn hãy nghỉ ngơi, đừng cố chấp."
Giang Trừng gật đầu, cho Lam Hi Thần một câu cáo từ, liền muốn đạp lên Tam Độc rời đi. Nhưng chưa khởi xuất, hắn liền bị một giọng nói gọi lại.
"Giang tông chủ, chậm đã."
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng quay đầu lại liền nhìn thấy người đến là Lam Hàn, chỉ đứng yên tại chỗ đợi hắn bước đến.
Lam Hàn từ trong lồng ngực móc ra một cái túi nhỏ đưa cho Giang Trừng, mắt không hề ngước lên nhìn lấy hắn một cái, trầm trầm nói.
"Đây là dược mà ta vẫn cho ngươi dùng những hôm này. Giang tông chủ, linh lực ngươi, ngươi hiểu rõ. Chốc lát vẫn không có biện pháp ổn định, ngươi cầm lấy nó, như lời ta đã từng dặn dò đều đặn mà uống, sau này, linh lực của ngươi sẽ không tán loạn như hiện tại nữa."
Giang Trừng tiếp nhận lấy cái túi nhỏ ấy, không nói một lời mà cất vào trong túi càn khôn. Hắn lựa chọn tin tưởng Lam Hàn mà không nghi ngờ vì đơn giản, nhân cách Lam Hàn, hắn hiểu rõ.
Lông mi run rẩy một hồi, Giang Trừng mới nhìn Lam Hàn hỏi một câu.
"Ngươi không muốn theo ta về Liên Hoa Ổ sao?"
Lam Hàn khẽ giật mình, Lam Hi Thần bên cạnh cũng kinh hoảng một phen. Đối với cả hai người đều không tin câu nói này được thốt ra từ miệng Giang Trừng.
Này nên nói lại từ trước, vì sao Lam Hi Thần lại an tâm cùng tin tưởng rằng việc Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị bại lộ bởi Lam Hàn vì y biết, hắn xuất thân từ Liên Hoa Ổ, đối với Giang Trừng chắc chắn cũng sẽ không có ý nghĩ bất lợi.
Nhìn thấy Lam Hàn chần chừ không trả lời, Giang Trừng cười khổ một tiếng. "Thôi đi, ngươi vẫn là ở lại Lam gia đi."
Nói rồi hắn quay sang Lam Hi Thần nói một tiếng cáo từ liền ngự kiếm rời đi.
Lam Hàn cùng Lam Hi Thần đứng đó nhìn bóng tử y tịch liêu cô độc kia đang từng lúc một xa, đến khi không còn nhìn thấy nữa mới quay lưng trở vào. Lam Hàn đi song song với Lam Hi Thần, một lát liền nghe y lên tiếng hỏi.
"Lam Hàn, vì sao ngươi lại chọn rời Liên Hoa Ổ đến nơi này làm đệ tử?"
Lam Hàn khựng người trong giây lát, phục hồi lại tinh thần một chút mới trả lời y.
"Tông chủ, thứ lỗi cho ta có một số việc không thể cùng người giải bày. Nhưng ta cam đoan tuyệt không có ý đồ bất chính đối với Lam gia hay cả Giang gia. Ta chỉ là ngưỡng mộ lối hành động của người Cô Tô Lam thị, lại không hợp với cách sống của Vân Mộng Giang thị nên mới đưa ra quyết định như vậy, người đừng hiểu lầm."
Lam Hàn càng nói liền càng rối lên. Lam Hi Thần nhìn hắn một bộ dáng quấn quýt như vậy liền mỉm cười vỗ vai hắn.
"Ngươi cần gì như vậy, ta là người đưa ngươi vào, sao lại có thể hiểu lầm? Dù sao, người tu tiên nếu đi con đường không hợp có thể dẫn đến trường hợp tiêu cực. Chỉ cần tâm ngươi không có suy nghĩ bất lương, ta sẽ không truy cứu, ngươi vẫn là đệ tử Lam gia."
Lam Hàn sâu sắc nhìn Lam Hi Thần, sau đó cúi người thật sâu trịnh trọng nói." Vâng, đệ tử hiểu."
Giang Trừng trở về Giang gia đột ngột như vậy hiển nhiên sẽ không có ai tiếp đón. Thêm vào hắn mặt một thân y phục như vậy, đeo thêm khăn mặt, người Giang gia cũng sẽ không chú ý hắn là ai. Hắn một đường ngự kiếm đến đại môn Liên Hoa Ổ, chính muốn bước vào liền bị đệ tử gọi chặn lại.
"Xin lỗi, ngươi là đang tìm ai?"
Trong lòng hắn thầm chửi rủa một phen, bọn nhóc này chính là không nhìn mặt liền không nhận người.
Giang Trừng thở mạnh ra một hơi, giật khăn xuống liền hắng giọng nói." Làm sao? Bổn tông chủ đi chỉ vài ngày liền không nhận ra?"
Nhìn thấy người kia là Giang Trừng, tên đệ tử kia liền cuống quýt cuối đầu tạ tội. "Tông chủ, ta không có ý đó."
Giang Trừng xì một tiếng, không để tâm liền tiến về thư phòng. Càng nghĩ càng ảo não, đi một tuần như vậy, sự vụ trong tộc, sổ sách cần giải quyết chắc có thể chất thành núi. Nhưng là không như hắn mong đợi, mọi thứ trong thư phòng vậy mà ngăn nắp gọn gàng, sự vụ không lấy một tờ. Chính đang ngỡ ngàng, liền có một giọng nữ nhân trầm thấp, êm tai cất lên, trong đó không che giấu được sự kinh hỉ.
"Tông chủ về rồi?"
Giang Trừng quay đầu lại nhìn nữ nhân một thân tử y ôm gọn, tóc vấn cao, đôi mắt tuy không to, không mềm mại nhưng lại sắc bén, linh hoạt.
"Giang Thiên, ngươi làm gì?"
Giang Thiên lúc này mới ôm lấy một xấp giấy tờ vào trong đặt lên bàn, phủi phủi vạt áo, bái lễ mới nói. "Tông chủ, ta còn có thể làm gì? Chính là đang thay ngươi giải quyết sự vụ nha."
Vừa nói, tay nàng vừa chỉ sang tờ tờ sách sách trên bàn nhỏ. Giang Trừng theo hướng mà nhìn lại, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót một hồi, cho nàng cái nhìn tán thưởng liền mềm giọng với nàng.
"Khổ cực ngươi."
Giang Thiên cười nhẹ một cái, không nói gì. Giang Trừng quay về, tự nhiên nàng không cần phải động những việc này, vì vậy không nói lời nào liền quay đi vì hắn chuẩn bị y phục mới.
Đến tối hôm ấy, Giang Trừng chính đang ngao dược tại thực phòng, Giang Thiên liền tiến vào khó hiểu nhìn hắn. Vẻ mặt nàng hiện lên vài phần lo lắng, khẽ hỏi.
"Tông chủ, ngươi vì sao phải uống dược? Có thể gọi ta ngao dược cho ngươi, ngươi cần gì đích thân đi làm?"
Giang Trừng là không muốn người khác biết việc tu vi hắn đã mất đi một nửa, sao có thể đi gọi người khác vì hắn đi ngao dược đây?
Không đợi Giang Trừng trả lời, Giang Thiên liền tiến đến tiếp lấy bát dược của hắn, ngửi ngửi một hồi liền nhíu mày lại.
"Tông chủ, ta không biết đây là dược như thế nào nhưng bên trong tự nhiên có thể nghe rõ ràng mùi Chi Tinh. Thảo dược này là loại thảo dược phổ thông nhất dùng để củng cố linh lực, tu vi. Nhưng trước đây không thấy tông chủ sử dụng những loại dược này."
"Ta..." Giang Trừng ấp úng không biết phải nói thế nào cho đúng. Giang Thiên tuy còn nhỏ, nhưng làm người lại cực kỳ nghiêm túc. Với độ trung thành của nàng đối với Giang gia, hay cụ thể là hắn, hắn là tin tưởng tuyệt đối. Vì đối với nàng, Giang Trừng hắn như cha trong nhà. Do đó chỉ cần hắn có vấn đề, người trước tiên rối lên cũng chỉ có nàng.
Giang Thiên thấy Giang Trừng một bộ dáng như vậy, cũng chẳng thèm nghĩ nhiều mà bắt lấy cánh tay của hắn đưa vào một cỗ linh lực thăm dò một phen. Hắn vốn là người có gì cũng chỉ giấu trong lòng, lần nào cũng thế, đều là do nàng mạnh mẽ bức lên mới biết được thực hư.
Càng về sau, vẻ mặt của Giang Thiên càng biến hóa, hai mắt càng mở to khó tin mà nhìn chằm chằm hắn, trong giọng nói khó nén lấy run rẩy.
"Tông chủ, linh lực của người..."
Càng nghĩ Giang Trừng càng hiểu ra, đúng rồi, giấu ai cũng được, việc gì phải giấu Giang Thiên. Hắn thở dài, tay còn lại gạt nhẹ tay nàng ra nói. "Như ngươi thấy, linh lực tán loạn, tu vi cũng thất đi một nửa rồi."
Giang Thiên như khó tin vào tai mình. Giang Trừng là một tông chi chủ, vậy mà bị phế đi nửa tu vi lại dửng dưng như không? Hắn không biết nếu việc này truyền ra, không chỉ hắn mà cả Liên Hoa Ổ cũng có bao nhiêu bất lợi sao?
"Ngươi đừng nói rằng, là vì việc kim đan."
"Ngươi còn có thể cho là việc gì?" Giang Trừng quay lại nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi lại.
Không biết có phải mơ hồ của hắn hay không, trong mắt Giang Thiên hiện lên sự tức giận không nhẹ, giọng nói ngày một nặng nề như đang cố gắng kìm nén.
"Ta đã nói với ngươi, ngươi không nợ hắn, là hắn nợ ngươi, ngươi không cần phải đánh đổi nhiều như vậy. Bây giờ tu vi cũng bị phế đi một nửa, ngươi lại xem dửng dưng như không? Tông chủ, ngươi không biết việc này đối với ngươi bất lợi thế nào sao?"
Sao Giang Trừng hắn lại không biết? Nhưng hắn có thể lựa chọn sao? Dù cho có thể, hắn cũng sẽ lựa chọn cách làm này. Bây giờ càng nghĩ, hắn càng cho rằng việc làm ấy là đúng. Vì dù sao, hắn đã chính thức không còn nợ Ngụy Vô Tiện nữa. Tu vi thì sao? Có thể đem đến cho hắn cảm giác thoải mái như bây giờ sao? Cái ghế tông chủ này cùng lắm là để Giang Thiên lên ngồi. Kim Lăng bây giờ so với đồng trang lứa không biết tu vi nổi bật hơn bao nhiêu, hơn nữa tâm tình cũng ngày càng trầm ổn, ghế tông chủ ngồi càng ngày càng chắc, hắn càng không có lý do để bận tâm nhiều như vậy.
"Giang Thiên, nửa tu vi của Giang Trừng ta cũng không phải võ mèo quào, ngươi rối lên làm gì? Nhưng mà ngươi xem, ta không phải rất thoải mái sao? Ngươi không mong ta sống thoải mái sao?" Vừa nói, hắn liền không tự chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Giang Thiên rất ít thấy hắn nở nụ cười, nhưng nhìn hắn như vậy, nàng liền cảm thấy tốt hơn một chút, liền chẳng thể lên tiếng trách móc hắn điều gì, cười khổ.
"Ngươi a... sao có thể như vậy? Được rồi, sau này việc ngao dược ngươi cứ để ta tới đi. Ta không nói, ngươi không nói sẽ không có ai biết việc này."
Nhìn tâm trạng Giang Thiên dịu lại, Giang Trừng cũng an tâm, đứng lên vỗ vai nàng.
"Ta tin tưởng ngươi, Giang Thiên."
Giang Thiên cười đáp lại với hắn, sau đó bồi hắn uống hết bát dược mới đưa hắn trở về phòng.
"Đêm khuya trời lạnh, tông chủ nghỉ ngơi sớm, ta lui trước."
Giang Trừng gật đầu phất tay ra hiệu nàng có thể lui được rồi.
Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Giang Thiên liền thở dài, ánh mắt tiếc nuối nhìn vào trong phòng, nghĩ thầm. "Tông chủ một nửa đời trước đã bảo vệ ta, nửa đời sau, ta sẽ giúp tông chủ sống thật hạnh phúc."
=====================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip