Phiên Ngoại: Lam Hoán, sinh thần khoái hoạt.

_Đây là Phiên Ngoại mừng sinh thần của Trời Cao Trăng Sáng, Công Tử Ôn Nhu, Trong Sáng như Ngọc, Đệ nhất mỹ nam Tu Chân giới, Lam đại tông chủ, Chủ mẫu Giang gia, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần Lam Hoán!!
_________________________________________
Sắc trời Vân Mộng hôm nay bất giác se se lạnh, có lẽ vì nguyên do sắp vào đông. Giang Trừng ngồi trong thư phòng, tay lướt nhanh trên đống sự vụ trên bàn.

"Tông chủ, người hôm nay làm sao? Tại sao người gấp gáp như vậy?" Giang Thiên đặt nhẹ bát canh xuống bàn, đứng sang một bên nhìn Giang Trừng đang phê duyệt công vụ.

Giang Trừng nghe vậy cũng không buồn ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn chăm chú rồi khẽ gật đầu.

"Hôm nay sinh thần Lam Hoán, y chắc chắn phải ở Lam gia không thể đến Vân Mộng. Ta cũng không mong y sẽ sang đây bồi ta. Vốn là ta nên bồi y ngày hôm nay. Sự vụ phải mau giải quyết, ta sẽ sang tìm y."

"Ồ. Ra là sinh thần Lam tông chủ. Hôm trước Cô Tô Lam thị gửi thư mời đến ta còn cho là có việc gì quan trọng lắm."

Nghe tới đây, Giang Trừng mới đặt nhẹ bút xuống, đưa tay cầm lên bát canh mà Giang Thiên mang đến, húp một ngụm mới từ từ nói tiếp.

"Là chủ mẫu. Ngươi thân là chủ sự Giang gia, không lẽ không biết xưng hô thế nào?"

Giang Thiên đưa tay che miệng cười khẽ, liếc nhìn Giang Trừng.

"Vâng là chủ mẫu! Người lại không phải chủ mẫu Lam gia sao?"

"...Giang Thiên!" Không biết là do tức giận hay ngại ngùng, khuôn mặt tuấn tú của Giang Trừng đỏ ứng.

"Được rồi tông chủ. Người đừng nóng giận! Thế... người có lễ vật gì muốn tặng cho chủ mẫu không?"

Lúc này Giang Trừng mới sực nhớ ra, hắn vẫn chưa biết sẽ tặng gì cho Lam Hi Thần. Dù gì đây là cũng là sinh thần lần đầu của Lam Hi Thần mà có hắn bồi tiếp. Cũng rất lâu rồi, hắn không có vì ai mà chú ý về vấn đề này. Đây cũng là vấn đề làm hắn mãi đau đầu từ ngày hôm qua. Hắn biết, với tính cách của Lam Hi Thần chắc chắn sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn nhân ngày sinh thần. Mà những thứ Vân Mộng Giang thị có, Cô Tô Lam thị y thì thiếu sao?

"Giang Thiên, ngươi nghĩ ta nên tặng gì cho y?"

"Tông chủ, người vẫn chưa biết sẽ tặng gì sao?"

"Ừ." Giang Trừng trịnh trọng gật đầu, biểu cảm không đổi.

"...Cái này... Ta thật sự không biết phải giúp tông chủ thế nào. Thật sự là làm khó ta nha. Trước đây ngoài tông chủ ra ta cũng như ngươi vậy, chưa từng chuẩn bị quà sinh nhật cho ai, huống hồ là một nam nhân điều kiện đủ đầy như Lam tông chủ. Chi bằng ngươi tặng thứ mà y thích nhất đi." Nói đến câu cuối, hai mắt của Giang Thiên sáng rực lên mà nhìn Giang Trừng.

"Thứ mà y thích nhất?" Giang Trừng nghe Giang Thiên nói vậy nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ. Thấy hắn một bộ biểu tình nghiêm túc mà suy nghĩ, Giang Thiên liền bật cười. Giang Trừng nhìn nàng cười mà cảm thấy khó hiểu, hất cằm hỏi nàng.

"Ngươi cười cái gì?"

"Tông chủ, ngươi cùng y đã là đạo lữ, không biết y thích nhất cái gì sao?"

"....." Giang Thiên nói một câu làm Giang Trừng sửng sốt, trong lòng nghĩ thầm, bản thân thất bại như vậy sao? Đến ái nhân thích gì mà cũng không biết? Nhưng mà, cái này cũng không trách hắn được nha, tại Lam Hi Thần không chịu nói, hắn cũng không hỏi.

Giang Thiên nở một nụ cười sáng láng, hai tay chống lên bàn kề sát lại Giang Trừng. " Tông chủ đến đây, ta nói cho ngươi nghe thứ mà y thích."

Giang Trừng cũng không quan tâm cái tư thế hiện giờ của Giang Thiên có bao nhiêu mạo phạm, liền kề sát lại nghe nàng nói.

"Chẳng phải Lam tông chủ thích nhất là người sao?"

Một câu nói thoáng qua của Giang Thiên thành công làm vành tai cùng hai má của hắn nóng lên. Ý tứ của nàng ta không phải bảo hắn đem bản thân đi tặng y còn là gì?

"Giang Thiên!!!" Hắn dịch người ra phía sau, mắt hạnh mở to mà trừng nàng.

"Một câu Giang Thiên, hai câu Giang Thiên. Tông chủ, ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi cứ mãi gọi tên ta làm gì? Ta lại không có nói sai nha."

"Cút." Giang Trừng quát lại nàng. Tuy ngữ điệu không đổi nhưng hoàn toàn không có sự mỉa mai hay thái độ tức giận gì mà trong đó nghe rõ sự bất lực.

"Ây được rồi ngươi đừng giận. Ta đùa một chút mà." Giang Thiên thoải mái lấy tay vỗ nhẹ lên vai Giang Trừng sau lại bị hắn hất ra. Nàng cũng không ảo não mà chống cằm suy nghĩ.

"Thế này đi tông chủ. Sao ngươi không tự tay làm một gì đó cho y?"

"... Mì trường thọ ngươi thấy sao? Tỷ tỷ từng dạy ta." Vô tình nhắc đến Giang Yếm Ly, vẻ mặt của Giang Trừng cũng chỉ nhẹ nhàng thoáng qua một nét buồn.

"Sáng nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chắc hẳn y đã được dùng rồi nên thiết nghĩ không cần phải làm lại nữa."

"Ngươi nói đúng."

Hắn nói rồi liền lấy tay mân mê chiếc chuông bạc bên hông của mình, cầm lên vuốt nhẹ tua rua mà xem như là thú vui.

Chuông bạc.... chuông bạc... đúng rồi, chuông bạc!!!

"Giang Thiên, hay là ta tự tay làm cho y một cái chuông bạc?"

"Đúng nha! Tông chủ, ngươi hay lắm nha!" Nghe Giang Trừng nói vậy, chẳng nói hai lời Giang Thiên liền đồng ý với hắn.

"Thời gian không nhiều, ta không thể tự tay khắc cho y một cái được. Ngươi vào nhà kho, lấy cho ta cái còn mới nhất mang đến đây. Ta sẽ tự tay kết tua rua cho nó."

"Được, ta đi lấy ngay."
____________________________________________

"Hi Thần, sinh thần khoái hoạt.!" Lam Khải Nhân đưa tay đặt nhẹ lên vai Lam Hi Thần, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười hiền từ mà trước nay chưa từng có.

Lam Hi Thần nghe được liền chắp tay cúi xuống trước người ông, giọng nói ôn hòa " Tạ thúc phụ. Hi Thần có được ngày hôm nay đều nhờ vào công dưỡng dục của người."

"Ừm. Phải rồi, Vong Cơ đâu? Nó không đến sao?"

"Vong Cơ cùng Ngụy công tử sáng sớm có mang đến mì trường thọ cho con..." vừa nói, y vừa liếc mắt sang bàn.

Theo tầm nhìn của Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân nhìn lại. Trên bàn nhỏ được đặt giữa phòng có một có cái tô nhỏ, tuy nhiên chỉ toàn là nước.

"Tay nghề đệ ấy ngày một tốt."

"Ừ. Ngươi xem giải quyết sự vụ, về tiệc sinh thần của ngươi tối nay, không cần lo nhiều quá, Ngụy Vô Tiện đã nhận trách nhiệm về bản thân, ta nghĩ, hắn sẽ làm được."

Nghe trong ngữ điệu của Lam Khải Nhân mười phần tin tưởng Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng thấy mừng thay đệ đệ. Nếu Lam Khải Nhân thật sự nhìn thoáng Ngụy Vô Tiện tức cũng đã cũng dần chấp nhận mối quan hệ của hai người.

"Vâng, thúc phụ."

Lam Hi Thần lại bái một cái, Lam Khải Nhân mới quay người ra khỏi Hàn Thất. Lam Hi Thần quay người trở về xử lý công vụ, từ tốn nhẹ nhàng, cũng không có gì khác so với ngày thường. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng y đặc biệt phấn khởi. Bởi y biết, chiều nay Giang Trừng sẽ đích thân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y cùng hắn đều là tông chủ của hai gia tộc lớn, quan hệ của hai người cũng không thể công khai ra sáng, thậm chí là Lam Khải Nhân cùng Kim Lăng là cháu trai thân cận của Giang Trừng cũng không biết, ngoại trừ hai người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, chủ sự Giang gia Giang Thiên cùng với một Giang Ưu đã chết cũng không còn ai. Do đó hôm nay hắn đến mừng sinh thần y cũng ở cương vị là tông chủ Giang gia chứ không phải là một đạo lữ.

Lam Hi Thần chợt nghĩ, y và hắn đã bao lâu rồi không ở gần nhau? Nhớ lúc trước còn cùng hắn từ xa cách đến tiến gần thế này không khỏi bật cười. Quen biết nhau hơn hai mươi năm, từng bỏ qua nhau hơn hai mươi năm, vậy mà bây giờ cách nhau một ngày, một tháng mà cảm giác nhớ nhung lại dày đặc đến vậy. Bây giờ y mới thấm thía được câu nói, một ngày tựa tam thu. Thời thời khắc khắc, vẻ mặt của hắn đối với y đều không thể phai nhạt được. Càng nghĩ càng để y cảm thấy yêu hắn nhiều hơn, thương hắn nhiều hơn. Tưởng tượng đến quang cảnh tối nay hắn sẽ ở lại khiến y càng thêm mong chờ, mong được ôm hắn, được hôn hắn, được vuốt nhẹ tóc hắn cùng nhau nói những lời tâm tình, nói cho hắn biết y nhớ hắn đến chừng nào.

Tối hôm đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ náo nhiệt lạ thường. Đại môn lớn người người qua lại, các dãy hành lang đèn lồng treo cao, âm thanh nơi đây vốn không còn là một mảnh trầm tĩnh, yên lành như ngày thường mà thay vào đó là những thanh âm cười nói, chào hỏi của các tông chủ.

Lam Hi Thần đứng giữa sảnh, hôm nay y không khoác trên người phục trang tông chủ, trường bào dài, nơi cổ áo được trang trí với họa tiết vân văn. Tà áo được thêu những đóa ngọc lan, mái tóc vẫn xõa dài nhưng thay vì phát quan tông chủ, nơi đó liền thay vào kiện kiện trang sức, trâm ngọc.

Ngày này hai năm trước, Lam Hi Thần vẫn còn đang bị vây trong dằn vặt, tự trách, tâm tư có thể là trái ngược hoàn toàn với hiện tại. Hay là sinh thần những năm về trước cũng thế, dù cho là tiệc, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn quy quy củ củ nề nếp rõ ràng, không khoa trương, không náo nhiệt, hệt như là Thanh Đàm Hội hằng tháng. Nhưng năm nay dưới sự bày trí của Ngụy Vô Tiện, mọi thứ đều khác hẳn. Dù cho Lam Khải Nhân có phần không phục cũng không thể nói gì, sau lưng Ngụy Vô Tiện có Lam Vong Cơ một tay che trời lại có Lam Hi Thần lựa lời khuyên can. Tuy nhiên này cũng không làm cho Lam Khải Nhân thất vọng vì hầu như, trong đó vẫn có nề nếp, vẫn biết tôn trọng quy củ Lam gia, không có rượu.

"Lam tông chủ, sinh thần khoái hoạt."

"Đa tạ Dương tông chủ."

"Lam tông chủ, ta chúc ngài một đời an khang!"

"Đa tạ Lạc tông chủ."

"Lam tông chủ,..."

"Đa tạ..."

Cứ vậy mà từng tông chủ hay những người có địa vị trong tu chân giới lần lượt đến dâng trà kính Lam Hi Thần cùng với những lời chúc. Y nở nụ cười ôn hòa, cúi đầu cảm tạ từng người. Chỉ bằng nhan sắc của Lam Hi Thần cũng có thể thành công câu hồn dẫn phách của bất kỳ ai, huống hồ hôm nay y còn được phối với trang phục tráng lệ, không nghi ngờ, các nữ nhân trong bữa tiệc luôn nhìn y không rời. Những lúc y nở nụ cười, có thể nói là tựa tiên nhân, luôn làm cho người xung quanh cảm thấy thoải mái.

Tuy vậy mắt y vẫn luôn tìm kiếm một bóng tử y. Ngay từ lúc tông chủ đầu tiên tiến vào, y đã mong người đó là Giang Trừng. Vậy mà đến tận bây giờ, sảnh đường tựa như đã gần đủ vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong lòng Lam Hi Thần dâng nhẹ lên một chút thất vọng nhưng y cũng tự cho bản thân câu trả lời trong lòng rằng hắn chắc chắn sẽ đến.

Đến lúc khai tiệc, mọi người đều quay trở về vị trí của mình dùng bữa. Lúc này, tại cửa lớn mới có một thân hình yên lặng tiến vào. Giang Trừng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần đang đứng trên cao nói những câu cảm tạ mà không khỏi ngơ ngác. Dù biết rõ hôm nay y sẽ rất đẹp nhưng hắn vẫn không khỏi bất ngờ. Trong lòng càng cảm thấy vênh vênh tự đắc, chủ mẫu Giang gia cũng phải thế này.

Lam Hi Thần đảo mắt quanh sảnh, cuối cùng dừng lại tại ánh mắt hạnh ngơ ngác đang nhìn y. Khuôn mặt y hưng phấn hơn hẳn, ánh mắt càng nhu hòa hơn.

Đến khi Lam Hi Thần quay đầu lại mỉm cười với Giang Trừng, hắn mới giác ngộ ra mình nhìn y đăm chiêu liền ngượng ngạo cúi đầu quay sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn y nữa. Nhưng ánh mắt hắn lại không tự chủ, liên tục liếc sang nhìn y.

"Cảm ơn các vị hôm nay đến đây cùng Hoán chung vui. Một lời khó nói hết lòng biết ơn. Hôm nay nếu Cô Tô Lam thị có đối đã bất chu, mong chư vị tại đây đừng chê trách, ta sẽ tận lực sửa đổi. Vì sắc trời cũng đã muộn, Lam Hoán mời các vị trú lại Vân Thâm một đêm. Khách phòng đều đã chuẩn bị kỹ càng, các vị cứ tự nhiên."

Dứt lời, một bữa tiệc cứ vậy mà kết thúc. Từ lúc bước vào đến giờ, Giang Trừng hắn vẫn ngồi mãi một chỗ không nói cũng chẳng chào ai, nên vậy, sự hiện diện của hắn cũng chỉ những người xung quanh để ý. Hiện tại, mọi người đều từ từ li khai quay về khách phòng của mình, đại sảnh cứ vậy mà chỉ còn lác đác vài đệ tử Lam gia cùng Lam Hi Thần, bất quá lại có thêm một hắc y nhân đi cạnh Lam Vong Cơ.

"Huynh trưởng, A Trạm ở đây chúc ngươi vạn sự hanh thông, đời đời an khang."

Lam Hi Thần khẽ giật mình với cách xưng hô của Lam Vong Cơ. Trước mặt Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ luôn xưng hô là Vong Cơ hoặc đệ, A Trạm này có thể nói là quá lâu rồi y không được nghe. Nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ, đây là đang rất ngượng ngùng nhưng lời quyết nói ra miệng, vì Lam Vong Cơ biết, Lam Hi Thần thích nghe xưng hô là A Trạm.

Lại như khi còn bé, Lam Hi Thần đưa tay khẽ vuốt đầu Lam Vong Cơ, mỉm cười ôn nhu. "Đa tạ đệ, Vong Cơ."

Giang Trừng ngồi yên tại một góc nhìn huynh đệ hai người thâm ý chúc qua tạ lại mà cảm thấy chua xót, nếu tỷ tỷ còn sống, hắn chắc chắn sẽ đối xử với nàng tốt hơn Lam Vong Cơ đối với Lam Hi Thần. Bất giác cũng không phát hiện Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện hắn, rót cho hắn một chén trà.

"Giang Trừng, ngươi đến khi nào?"

Lúc này hắn mới nhìn Ngụy Vô Tiện, đưa tay tiếp nhận chén trà rồi trả lời.

"Ta đến, không lẽ phải báo với ngươi?"

"Được rồi , ngươi và ta không cần cứ gặp nhau là liền giương cung bạt kiếm được không?..."

Vừa dứt lời, hắn liền nhích sang ghế bên cạnh Giang Trừng ngồi xuống, đưa tay khoát lên vai hắn, tay còn lại múa một vòng cung trên không trung, vẻ mặt đắc ý dị thường.

"Ngươi xem ngươi xem, Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay có tốt hay không? Có náo nhiệt hay không? Đều do một tay ta sắp xếp đấy."

"Ngươi?" Giang Trừng ngạc nhiên mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Nhưng dường như cũng nằm trong dự liệu của hắn. Từ lúc đứng dưới chân núi, hắn đã thấy Vân Thâm hôm nay sáng sủa khác hẳn với những đêm tối tĩnh lặng của ngày thường liền chắc chắn có phần của Ngụy Vô Tiện. Nhưng cũng không ngờ bữa tiệc tuy náo nhiệt nhưng vẫn quy củ, không rượu, không quá ồn ào lại khiến hắn nghĩ chắc chắn có phần của Lam Vong Cơ. Bây giờ nghe Ngụy Vô Tiện nói chính một tay lo liệu, Giang Trừng thật sự là có dịp mở mang tầm mắt, thật sự là mưa dầm thấm lâu a.

Thấy Giang Trừng biểu tình kinh ngạc đến vậy, Ngụy Vô Tiện liền mất hứng mà bỏ tay khỏi vai hắn, ngồi ngay ngắn trên ghế tự rót cho mình một chén trà.

"Đừng nhìn ta như vậy, tại vì ta không biết tặng gì cho y nên đành phải dành lấy trách nhiệm này thôi. Coi như là ta tặng y công sức."

"Ngụy Anh, về thôi, khuya rồi."

Nhìn Ngụy Vô Tiện cứ mãi thao thao bất duyệt với Giang Trừng, Lam Vong Cơ cũng không tiện cắt ngang. Nhưng lại nhìn đến sắc mặt của Lam Hi Thần liền biết y có rất nhiều điều muốn nói riêng cùng Giang Trừng, do vậy liền muốn đưa Ngụy Vô Tiện đi để không gian riêng cho hai người.

"A... Được, về thôi Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện làm người nhạy bén, nhìn Lam Vong Cơ một tý lại nhìn Lam Hi Thần liền hiểu ý đứng lên tạm biệt Giang Trừng rời khỏi đại sảnh.

"A Trạm nha~~" Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh Lam Vong Cơ liền nhớ đến cuộc đối thoại giữa huynh đệ hai người khi nãy, tâm tự lại nổi lên trêu ghẹo y một hồi.

"Lam Trạm, ta chưa bao giờ xưng hô như vậy."

"Chỉ có huynh trưởng nghe được."

"A...?"

"Huynh trưởng, rất tốt! Huynh ấy luôn bảo vệ ta, luôn che chở và cưng chiều ta. Từ lúc ta sáu tuổi, huynh ấy là người thân duy nhất của ta."

Lam Vong Cơ trước nay ít nói. Nhưng nói về Lam Hi Thần, y có thể sẵn sàng dùng một quãng thời gian dài để nói về việc Lam Hi Thần thương yêu đệ đệ y thế nào.

Chỉ vài ba câu, Ngụy Vô Tiện cũng biết là Lam Vong Cơ có bao nhiêu kính trọng Lam Hi Thần. Trong lòng hắn cam đoan, hắn cùng Lam Hi Thần chính là điểm yếu của Lam Vong Cơ. Chỉ vì mong huynh trưởng được vui vẻ trong ngày sinh thần, vốn da mặt mỏng, Lam Vong Cơ vẫn ở trước mặt hắn cùng Giang Trừng thốt ra xưng hô như vậy.

"Ừm, Trạch Vu Quân, thật sự rất tốt."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời đi, đại sảnh cứ vậy chỉ còn lại hai vị tông chủ. Cả hai đều không nói lời nào mà cùng nhau đi vòng quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tuy rằng bầu không khí đã quay về sự tĩnh lặng thường ngày, nhưng trong lòng của cả hai đều dâng lên một tư vị ngọt ngào. Đêm lạnh như nước, ái nhân bên cạnh còn gì tốt hơn.

"Lam Hoán." Giang Trừng ngừng bước chân lên tiếng gọi Lam Hi Thần.

"Ân?" Y cũng không nhanh không chậm đáp lại hắn.

Từ trong lồng ngực móc ra một cái chuông bạc, trên đó được khắc tinh xảo đóa hoa sen chín cánh, tuy nhiên, xung quanh lại nổi lên những đóa bạch ngọc lan. Phần đuôi tua rua màu xanh biếc sợi ngắn, sợi dài không đồng đều. Hắn nắm chắc viên chuông bạc nhỏ trong tay, cúi đầu giọng trầm trầm nói.

"Ta không biết tặng ngươi cái gì, chỉ có thể lấy một cái chuông bạc khắc lại một chút cho ngươi, tua rua cũng là Giang Thiên dạy ta tự tay kết. Vì mới sáng nay ta làm nên thời gian không nhiều, có phần không hoàn chỉnh, ngươi cứ nhận lấy, sau này ta sẽ sửa lại. Nếu ngươi không thích... cũng không được trả lại." Càng nói, giọng Giang Trừng càng nhỏ, đầu càng cúi sâu hơn.

Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn chuông bạc nhỏ trong tay Giang Trừng, trong lòng liền không thể kìm được yêu thương. Là Vãn Ngâm tự tay làm cho y, dù không hoàn thành, hay xấu tệ hại, cũng là tâm ý của hắn dành cho y.

Không nói lời nào, Lam Hi Thần liền vươn tay kéo Giang Trừng vào ngực, một tay vòng qua sau lưng ôm lấy hắn, tay còn lại nắm thật chặt bàn tay còn đang siết chặt chuông bạc kia của Giang Trừng. Hành động bất chợt này của Lam Hi Thần cũng khiến Giang Trừng kinh ngạc, nhưng vẫn không nói lời nào đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của y.

"Ta nhớ ngươi." Giọng nói khàn khàn, mùi vị đặc hữu cùng với hơi ấm theo từng chữ Lam Hi Thần nói ra đều phả vào nơi cổ của Giang Trừng khiến hắn ngứa ngáy nhưng tâm tư lại trở nên ngọt ngào đến khó tả.

"Lam Hoán." Giang Trừng gục nhẹ lên bả vai của Lam Hi Thần, đôi mắt khép hờ nhẹ giọng gọi y.

"Ừm."

Ôm một hồi lâu, Lam Hi Thần liền buông Giang Trừng ra, đưa tay nâng niu cái chuông bạc kia. Lúc tay y chạm vào nó, một vầng tử quang lượn lờ xung quanh, tiếng chuông vang lên tiếng leng keng vui tai.

"Vãn Ngâm truyền linh lực vào?"

"Ừm, như vậy nó sẽ giúp ta biết được ngươi đang ở đâu. Thế nào, ngươi có thích không?"

Lam Hi Thần đưa chuông bạc lên ngắm nghía một hồi, càng nhìn càng thú vị. Ai mà ngờ được Vãn Ngâm của y vậy mà có thể khắc một đóa ngọc lan tinh xảo, có thể kết tua rua cơ chứ? Tuy là tua rua kết lên vẫn có sợi ngắn sợi dài, sợi thẳng sợi cong nhưng nhìn thôi liền biết đó là quyết tâm cỡ nào.

"Sao lại không? Bất kể ngươi tặng cái gì cho ta, ta cũng thích. Huống hồ còn là ngươi tự tay làm cho ta." Lam Hi Thần giọng nói trầm thấp dễ nghe. Giang Trừng vẫn luôn thích nghe Lam Hi Thần nói chuyện. Mỗi lần y cùng hắn nói những lời tâm tình hắn vẫn cảm thấy hứng thú không thôi.

"Nhưng mà đây không phải là món quá mà ta thích nhất."

Lam Hi Thần mặt lộ vẻ thất vọng, cúi đầu nhìn chuông bạc trong tay. Nghe y nói vậy, Giang Trừng vẻ mặt bàng hoàng nhưng rất nhanh lại khôi phục.

"Không sao, vốn nó cũng chẳng có gì đặc biệt."

Trong giọng nói của Giang Trừng có mười phần ngượng ngạo, thậm chí còn có chút hụt hẫng. Hắn đã nghĩ món quà mình tặng sẽ là món quà mà y thích nhất. Vì nếu là hắn, bất cứ những gì y tặng, hắn cũng sẽ xem như trân bảo.

"Ngươi biết không Vãn Ngâm. Năm nay ta đã sớm có một món quà tốt nhất từ trước đến nay mà không ai có thể tặng cho ta. Ta rất quý trọng món quà ấy, món quà ấy dường như là sinh mạng cả đời của ta."

"Ngươi nói với ta những lời vô nghĩa như vậy làm gì? Ngươi thích là được rồi."

Giang Trừng quay lưng lại với Lam Hi Thần, chân vừa nhấc dự định bước đi, phần eo liền bị một đôi tay hữu lực ôm chặt lấy.

"Ngươi đây là làm sao? Giận dỗi?" Giọng nói trầm thấp mang theo một chút ngả ngớn bên tai Giang Trừng làm cho hắn cảm thấy có phần oan ức. Nhưng cũng không mở miệng ra nói gì, im lặng mặc cho y ôm.

Nhìn Giang Trừng đứng sững người, không nói cũng chẳng rằng, Lam Hi Thần liền xác định hắn đây chính là giận rồi liền bật cười, vòng tay siết chặt hắn hơn.

"Giang Vãn Ngâm chính là món quà tốt nhất mà ta có, yêu ngươi, thích ngươi, tâm duyệt mỗi mình ngươi."

Thính tai Giang Trừng đỏ lên, hai má nóng hổi. Hắn không ngờ Lam Hi Thần lại có thể nói ra lời như vậy, nói hắn chính là món quà tuyệt vời nhất mà y có được. Càng nghĩ, đôi mắt càng cảm thấy đau xót. Lam Hi Thần rất tốt, rất đáng nhận những điều tốt đẹp. Hắn trong lòng âm thầm thề, bằng mọi giá, hắn sẽ bảo vệ Lam Hoán.

Môi cong lên một độ cong nhẹ nhàng, híp mắt lại, quay người đối diện với Lam Hi Thần. Hai tay hắn choàng lên cổ y, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. Đó chính xác là một nụ hôn hời hợt lướt qua, không mang theo một tia dục vọng, cũng chẳng có một điểm trêu đùa mà đó là thành kính hôn lên đạo lữ mà mình yêu, người mà hắn xác định sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường này.

"Lam Hoán, sinh thần khoái hoạt."

======================================

T rất thích cái cách Lam Vong Cơ xưng hô là A Trạm với Lam Hi Thần, nó dễ thương chết t rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip