Chương 4: Đều là tự ngươi tìm lấy!

Sư Thanh Huyền nằm trên giường, ánh mắt tan rã nhìn trần nhà, một tay đỡ trán. Hắn cố hết sức cắn chặt răng, nhìn đến Hạ Huyền hai mắt đỏ ngầu, mất tự chủ. Thân thể hắn vặn vẹo, đau đớn như xé rách. Hắn bị người kia hết lần này đến lần khác xuyên xỏ thân thể, yếu ớt hít khí.

Hắn cố tìm lại lí trí của bản thân nghĩ lại xem mình rốt cuộc đã làm sai cái gì?

Không.....

Phải nói là hắn đã từng làm đúng điều gì?

Vô số ý nghĩ vụt qua, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy đáp án.

Vốn dĩ trên đường trở về, Hạ Huyền vẫn còn bình thường cho đến khi một khắc trước khi y vào phòng. Nhìn đến thân ảnh lung lay sắp ngã, Sư Thanh Huyền không kịp suy nghĩ liền bước lên muốn đỡ lấy y.

Chẳng qua, tay còn chưa chạm tới vạt áo đã bị y vung tay tránh thoát. Hạ Huyền trừng mắt nhìn hắn, cảnh cáo không cho Sư Thanh Huyền bước đến gần. Y tựa như phải chịu phải tra tấn, trán cùng mu bàn tay nổi gân xanh.

Hắn rốt cuộc cũng nhìn không nỗi nữa, liền bỏ lời cảnh cáo của y ở ngoài tai sấn thân tới đỡ Hạ Huyền đến bên giường. Chỉ là chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền cảm thấy trời đất đảo lộn, thân mình nằm ở trên giường còn y thì đè lên người hắn, hai mắt đỏ ngầu.

Đến khi Sư Thanh Huyền kịp nhận ra thì cổ hắn liền bị Hạ Huyền bóp chặt. Đau đớn quen thuộc truyền đến, yết hầu yếu ớt không ngừng co giật. Vì ngạt thở nên mặt hắn đỏ bừng, Sư Thanh Huyền khó khăn giương ánh mắt phủ đầy hơi nước nhìn Hạ Huyền, y hiện tại đã hoàn toàn đánh mất lí trí.

Tim hắn nhảy liên hồi trong lòng ngực, khoảng khắc hắn nghĩ rằng mình sẽ chết, trước mắt Sư Thanh Huyền mơ hồ hiện lên gương mặt quen thuộc...

...

Sư Vô Độ nghiến răng giữa miệng đầy máu tươi, nói: "Thanh Huyền! Bộ dạng bây giờ này của ngươi khiến ta không thể nào yên tâm được! Ta mà chết, thì ngươi khẳng định cũng không thể sống được trên cõi đời này, chi bằng theo ca ca đi!"

...

Chi bằng theo ca ca đi...

Từng từ từng từ một thật rõ ràng in sâu vào đầu hắn, hắn phảng phất còn có thể nghe thấy lời Sư Vô Độ văng vẳng bên tai mình.

Khi cận kề với cái chết con người thường sinh ra ảo giác, hắn đứng giữa ranh giới mỏng manh không còn phân biệt được thực hay ảo, bất giác liền vươn tay chạm lên mặt Hạ Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười, môi hắn đang nhấp nháy tựa như đang nói nhưng từ đầu đến cuối đều không hề phát ra âm thanh.

Hạ Huyền bị một cái chạm này liền giật mình, tay bất giác buông lỏng, lượng lớn không khí ùa ạt tràn vào khiến Sư Thanh Huyền nhịn không được ho sặc sụa.

Hạ Huyền lạnh nhạt nhìn hắn, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan đến mình. 

Suy cho cùng vẫn là Sư Vô Độ!

Ý nghĩ thoáng chốc vụt qua, tâm tình kích động kịch liệt không thể khống chế. Y bất giác nhớ đến một màn ở trấn Bác Cổ.

...

"Nếu còn kéo dài, bây giờ cho ngươi độ kiếp luôn đấy!"

... Lúc đó hắn đã đáp lại y thế nào?!

"... Cho dù ta có chết, hài cốt thối rữa, cũng phải đợi ca ta độ kiếp xong mới được đào lên!"

...

Phải! Chính là một câu này.

Hận ý cuồn cuộn dâng lên, cơn thịnh nộ của y lúc này đã không còn cách nào có thể đè nén. Phút chốc, cả căn phòng chìm vào không khí âm u đến cực điểm, một cỗ áp lực vô hình bao trùm.

Sư Thanh Huyền dường như không hay biết biến hóa trên người Hạ Huyền, hắn một tay che trán, cũng che khuất tầm mắt của bản thân, nói: "Thực xin lỗi..."

Sư Thanh Huyền đợi thật lâu cũng không nghe thấy phản ứng gì từ Hạ Huyền. Hắn bỏ tay xuống, hoảng sợ nhìn gương mặt y gần trong gang tấc.

Hạ Huyền kề sát tai Sư Thanh Huyền, nghiến răng gằn từng chữ: "Đều là ngươi tự tìm lấy!"

Sau đó là chuyện mà cho đến lúc chết Sư Thanh Huyền vẫn không hề nghĩ đến.

Quần áo bị Hạ Huyền xé rách, đầu óc còn ngơ ngác không hiểu ý của Hạ Huyền muốn nói, thì lập tức hai chân bị ép phải tách mở. Không một thao tác chuẩn bị nào, vật cứng nóng cứ thế xuyên vào sâu bên trong hắn.

Đau đớn đột ngột truyền đến khiến hắn nhịn không được hét lên. Kèm theo đó là một cỗ pháp lực như đại hồng thủy truyền vào cơ thể như muốn nhấn chìm hắn.

Sư Thanh Huyền từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải những việc như thế này. Hắn đối với loại tra tấn thể xác như vậy vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi.

Đừng nói là chuyện hoan ái nam nam, đến nam nữ hắn còn chưa từng trải qua. Hắn theo bản năng muốn trốn, giãy giụa cố kéo giãn khoảng cách, không biết lấy đâu ra sức lực lật người muốn chạy.

Chỉ là Hạ Huyền nào để hắn được như ý nguyện. Eo nhỏ vừa động muốn quay người trốn thoát liền bị hai bàn tay nam nhân nắm lấy mạnh mẽ kéo trở về. Vật cứng rắn lại lần nữa theo động tác của y mà đâm sâu hơn khiến hắn nhịn không được "a" một tiếng.

Sư Thanh Huyền ở dưới thân y không ngừng rên rỉ cầu xin, chỉ là Hạ Huyền trước sau như một làm như không nghe thấy.

Tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh. Hắn cảm thấy nửa người dưới tê dại, tựa hồ đã mất tri giác.

Cũng không rõ là qua bao lâu, Sư Thanh Huyền có thể cảm thấy lượng pháp lực khổng lồ từ Hạ Huyền từ từ rút dần khỏi cơ thể. Cả người y đổ rạp lên người hắn, Sư Thanh Huyền mệt đến độ một ngón tay cũng không nhích nổi. Chỉ hận bản thân không thể cứ thế ngất đi, để mặc hết thảy.

Hắn nhìn Hạ Huyền nhắm chặt hai mắt dường như đã bất tỉnh, chợt cười khổ. Sư Thanh Huyền nghĩ về thật nhiều chuyện, sau đó mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại...

...

Đến khi Hạ Huyền tỉnh dậy cũng không biết là đã trôi qua bao lâu. Y nhìn đến bên cạnh, một mảnh trống không, Sư Thanh Huyền có lẽ từ lâu đã rời đi. 

Hạ Huyền thất thần một lúc lâu, cũng không vội vã tìm hắn, chỉ trầm mặc. Tuy ký ức một mảng hỗn loạn mơ hồ nhưng y vẫn biết mình đã làm cái gì. Y siết chặt tay đập mạnh xuống giường.

"Chết tiệt! Sớm không mở, muộn không mở..."

Núi Đồng Lô lại ngay lúc này mở ra. Vạn quỷ xao động...

Hắc Thủy Trầm Chu, Hạ Huyền, một quỷ vương cấp Tuyệt. Y vốn không ngờ lần này bản thân lại không lường trước việc này, nghĩ đến nguyên do vì sao Hạ Huyền hận không thể đem người bóp chết.

Sư, Thanh, Huyền!

Ba chữ này tựa như ngọn lửa lần nữa bùng lên, tâm tình kích động tựa hồ như  muốn mất khống chế lần nữa. Hạ Huyền cố gắng đè ép hết những xao động xuống đáy lòng, ánh mắt hung tàn, nghiến răng thầm nghĩ.

Nếu là do hắn, vậy y cũng không cần phải chịu đựng đau đớn này một mình!

...

Hạ Huyền không nhanh không chậm rời khỏi phòng, chậm rãi đi một vòng quanh phủ. Y đi ngang qua hoa viên bất chợt dừng lại, tiến thẳng đến cái đình bên cạnh một gốc đào đã chết. 

Quả nhiên, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. 

Sư Thanh Huyền nửa ngồi nửa tựa, một thân bạch y nhưng y phục lại không chỉnh tề, hắn luôn chăm chú nhìn về một hướng nên Hạ Huyền nhìn không ra biểu cảm, chỉ thấy nửa bên gò má tái nhợt.

Y lặng lẽ bước đến gần, dường như phát giác có người đến, Sư Thanh Huyền quay đầu lại. Ngoài ý muốn, hắn không hề kinh hoảng như y đã nghĩ, lúc bắt gặp ánh mắt y hắn liền cười rộ lên, khóe mắt cong cong, phảng phất phong lưu vô hạn, tựa như một cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua.

Hạ Huyền ngây ngẩn cả người, y mơ hồ nhớ đến bóng dáng Sư Thanh Huyền thật nhiều năm trước...

Lần đầu gặp "Minh Nghi" hắn cũng nở nụ cười như vậy. Nhất thời "Minh Nghi" cũng không phản ứng, đến khi Sư Thanh Huyền đến thật gần, nhìn y cười nói: 

"Ta gọi Sư Thanh Huyền. Huynh... tên là gì?"

...

-Hết chương 4-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip