Chương 6: Tất cả đều là lỗi của ngươi!

Đêm trăng gió mát, trên hành lang trải dài, Sư Thanh Huyền đi lang thang không có mục đích, bất tri bất giác không biết từ lúc nào hắn lại đến hoa viên của U Linh Thủy Phủ. Hắn nhớ Hạ Huyền vẫn luôn không muốn hắn đến nơi này.

Sư Thanh Huyền vừa xoay người định rời đi, thì bất chợt hắn thấy một bóng người loay hoay bên cạnh hồ, không biết là đang làm gì. Bộ dáng đó cũng không giống Hạ Huyền, ở đây ngoài y với hắn ra còn ai khác sao? Không lẽ là trộm?

Dường như bị chính suy nghĩ hoang đường của mình chọc cười, Sư Thanh Huyền như được tiếp thêm can đảm quyết định tiến về phía gã.

Có lẽ do trời quá tối, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất cũng không giúp Sư Thanh Huyền nhìn thấy rõ ràng. Dù hắn đã tới rất gần nhưng người nọ vẫn không phát giác, lúi cúi tìm cái gì đấy. Hắn vừa định vươn tay, gọi người kia.

"Ngươi..."

Giây tiếp theo, đôi đồng tử co rút lại, Sư Thanh Huyền thốt không ra lời, sắc mặt thoắt cái trắng bệch như bị rút hết máu. 

Kẻ này... gã không có đầu!

Dường như phát giác sự tồn tại của Sư Thanh Huyền, quái nhân không đầu quay phắc người lại, từ từ đứng thẳng lên đối diện với hắn.

Giây phút ấy da đầu từng trận tê dại, sống lưng dâng lên từng cơn lạnh lẽo, da gà cũng thi nhau nổi lên. Rõ ràng đối diện Sư Thanh Huyền là một khoảng không nhưng hắn cảm thấy như có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Sư Thanh Huyền nhìn gã, cơn ớn lạnh truyền đến tứ chi bách hài, tay chân hắn lạnh toát, đáy lòng kịch liệt run rẩy, hắn mở miệng muốn nói nhưng âm thanh trong cổ họng nghẹn ứ lại.

Lòng hắn lặng lẽ hướng người trước mặt thốt lên một tiếng: Ca...

... Là Sư Vô Độ. Quái nhân không đầu này là Sư Vô Độ!

Rõ ràng gã không có đầu, không thể nói, nhưng Sư Thanh Huyền phảng phất nghe thấy âm thanh vang vọng trong đầu mình.

'Đầu của ta đang ở đâu?'

'Trả đầu lại cho ta, mau trả lại cho ta...!'

...

Sư Thanh Huyền giờ phút này chỉ muốn quay người bỏ chạy thật nhanh, nhưng lại không cách nào làm được.

Cảm xúc đan xen hỗn độn, không biết là bi thương hay sợ hãi nhiều hơn. Hắn muốn vươn tay chạm vào Sư Vô Độ nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Sư Thanh Huyền chua xót nhắm chặt hai mắt lại, không muốn đối diện với hình ảnh kinh hoàng trước mặt, bên tai lại phảng phất nghe thấy:

'Thanh Huyền!'

...

'Vì sao không đi cùng ca ca?'

...

'Vì sao chỉ có ngươi được sống?...'

...

Cả người Sư Thanh Huyền như bị sét đánh, hắn mở to hai mắt không thể tin nhìn Sư Vô Độ từng bước ép sát tới, khoảnh khắc gã vươn hai tay về phía hắn, hắn có thể thấy độ dài cánh tay chỉ có một nửa, phần còn lại được tay áo rũ xuống che phủ. Hắn nghiêng người muốn né tránh liền phát hiện chân mình căn bản không di chuyển được. Sư Thanh Huyền bắt đầu hoảng loạn, luống cuống tay chân.

Dường như nhận ra Sư Thanh Huyền muốn chạy trốn, hai tay cụt ngủn của Sư Vô Độ quơ quào loạn xạ như muốn giữ hắn lại.

Trước mắt Sư Thanh Huyền mơ hồ hiện ra gương mặt oán hận của Sư Vô Độ nhìn thẳng vào mình. 

Hắn hoảng hồn, lại có chút ngơ ngác, chỉ nghe Sư Vô Độ "nói" tiếp...

'Thanh Huyền, là lỗi của ngươi!'

Sư Thanh Huyền sững người, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực lúc này như rơi xuống đáy cốc. Hắn run rẩy nói: "Kh... ta..."

Sau đó, bên tai Sư Thanh Huyền không ngừng vang lên tiếng hét gào rít, thống hận đến cực điểm, từng câu từng chữ đều hiện lên trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Sư Thanh Huyền dùng tay che kín hai tai mình nhưng không cách nào khiến âm thanh đó dừng lại.

Lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi, lỗi của ngươi.....

Tất cả đều là lỗi của ngươi!

Mỗi một câu một chữ đều như mỗi một vết dao liên tục đâm sâu vào lòng hắn. Sư Thanh Huyền tuyệt vọng ngã khụy xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu mình, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ: "Không phải, không phải ta, không phải ta, không phải ta làm, không phải ta..."

Ngay lúc Sư Thanh Huyền nghĩ mình muốn điên rồi, thì bất chợt từ sau lưng hắn vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Ngươi ở đây la hét cái gì?"

Sư Thanh Huyền hoàn hồn, nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai, hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền quay phắt người lại, nhìn Hạ Huyền không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó. 

Hắn mừng rỡ, vươn tay về phía y cầu xin, "Cứu m..."

Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hờ hững, cùng ánh mắt lạnh như băng của Hạ Huyền. Bất tri bất giác tay vừa vươn ra một nửa liền khựng lại, lời khẩn cầu cũng lập tức nuốt xuống. 

Hắn ngơ ngác nhìn y từng bước bước đến gần mình.

Đến một khoảng cách nhất định Hạ Huyền liền dừng lại. Y nhìn hắn, rồi lại nhìn sang thứ bên cạnh, chân mày khẽ động. Không nói hai lời, Hạ Huyền vung tay một cái, xung quanh Sư Vô Độ liền bùng lên một ngọn lửa màu xanh hừng hực thiêu đốt gã.

Sư Thanh Huyền bất động ngồi đó chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra ngay trước mắt hắn. Ngọn lửa màu xanh vẫn ngùn ngụt cháy, không ngừng thiêu đốt Sư Vô Độ thành tro bụi, mà Sư Thanh Huyền ngay bên cạnh lại không mảy may có chút ảnh hưởng gì. Hắn còn không cảm thấy sức nóng từ ngọn lửa.

Từ đầu đến cuối, Sư Thanh Huyền đều không dám quay đầu lại, hắn bất lực ngây ngốc đơ ra như một bức tượng. Chỉ riêng âm thanh giãy giụa gào thét đến tê tâm liệt phế không ngừng truyền vào tai hắn.

"..."

Sư Thanh Huyền ngẩn người rất lâu, mãi đến khi Hạ Huyền đến thật gần, cúi người đối diện với gương mặt hắn, Sư Thanh Huyền lúc này mới chợt tỉnh táo lại.

Nhưng khi đối diện với gương mặt của Hạ Huyền, sắc mặt Sư Thanh Huyền so với lúc thấy Sư Vô Độ còn khó coi hơn, cả người bất giác run lên, thân thể không tự chủ được nhích về sau muốn kéo giãn khoảng cách. Môi hắn run bần bật, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

"..."

Thấy vậy, Hạ Huyền lạnh lẽo nói: "Chẳng phải ngươi muốn ta cứu ngươi sao?"

"..."

"Bây giờ lại hối hận?"

"..." Sư Thanh Huyền mấp máy môi như muốn nói gì đấy, nhưng câu tiếp theo của Hạ Huyền trực tiếp khiến hắn chết lặng...

"Tốt! Rất tốt!"

Y thản nhiên nói tiếp: "Vậy chi bằng... để ta tiễn ngươi đi cùng hắn!" Dứt lời, trên tay y không biết từ đâu xuất hiện một thanh đao rỉ sét.

Sư Thanh Huyền nhận ra thứ này, nó chính là thứ mà Hạ Huyền từng vứt cho hắn ở trong ngục để cắt đầu Sư Vô Độ. Hắn mở to hai mắt nhìn y như vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

"..." 

Hạ Huyền không chút lưu tình vung đao về phía hắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoảng khắc lưỡi đao lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt, thật lạ là hắn không hề cảm thấy đau đớn. Ngược lại Sư Thanh Huyền có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt Hạ Huyền. Y vẫn trước sau như một, vẫn là vẻ sắc bén lạnh lùng, đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đầy hận ý. Giây phút đó, dường như cái lạnh của thanh kim loại gỉ sét cũng theo đó luồn qua da thịt thấm sâu tận xương tủy, Sư Thanh Huyền cơ hồ cảm thấy trái tim hắn lạnh lẽo như hàn băng, đồng thời trước mắt bỗng chốc hóa thành một màu đen vô tận...

Sư Thanh Huyền bừng tỉnh, hô hấp hỗn loạn. Hắn có thể cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình minh chứng cho việc... hắn vẫn còn sống.

Sư Thanh Huyền đờ đẫn ngồi trên giường, phải mất một lúc hắn mới nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng chân thật vô cùng.

Sư Thanh Huyền vô thức quay sang nhìn vị trí bên cạnh mình, nhưng bên cạnh hắn là một mảng trống không. Hắn ngơ ra chốc lát rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

Phải rồi, lúc sáng sớm hôm nay Hạ Huyền đã rời đi. Hắn cũng không biết y có chuyện gì, Hạ Huyền không nói, Sư Thanh Huyền cũng không dám hỏi, chỉ biết ngoan ngoãn ở yên trong phủ.

Sư Thanh Huyền cũng từng tự hỏi, vì sao hắn không nhân cơ hội này trốn đi? 

Aizz, cái này...  đến nghĩ, hắn cũng không dám nghĩ tới chứ nói gì đến bỏ trốn thật.

Sư Thanh Huyền ngồi cuộn tròn ôm lấy hai chân mình, đột nhiên phát hiện chỉ còn có một mình khiến hắn thấp thỏm bất an. Hắn rầu rĩ nghĩ tới mấy hôm nay, không biết Hạ Huyền bị cái gì, rõ ràng U Linh Thủy Phủ lớn như vậy, lại nhất quyết ngủ lại phòng của hắn.

Không đúng! Cả U Linh Thủy Phủ này đều là của Hạ Huyền, một căn phòng thì tính là gì chứ?!

Phủ của y y đương nhiên thích ngủ đâu thì ngủ, hắn nghĩ nhiều cái gì?

Chỉ là Hạ Huyền vừa rời đi một cái, Sư Thanh Huyền liền gặp phải ác mộng, cái này không phải quá trùng hợp sao?! 

Cho nên hắn vô cùng sầu não, vò đầu bứt tóc một hồi, không thẹn mà nghĩ: "Nhất định là bình thường có y nằm phía ngoài chắn gió, nên bản thân mới có thể ngủ ngon đến như vậy. Đúng vậy! Nhất định là do gió lạnh."

Như đã thông suốt, Sư Thanh Huyền liền lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân, rồi nằm xuống ngủ. Nhưng mà hắn lăn qua lộn lại một hồi, đến khi cả người toát mồ hôi, vẫn không ngủ được.

Sư Thanh Huyền nằm một lúc lâu, hắn bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, liền quyết định ra ngoài đi dạo. Dù sao đêm nay, khẳng định hắn bị mất ngủ rồi.

Sư Thanh Huyền lang thang trên hành lang trải dài của U Linh Thủy Phủ, nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn vẫn còn nhớ, mấy ngày trước, là Hạ Huyền bế hắn đi trên con đường này.

Giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Tim hắn bất giác đập nhanh hơn, Sư Thanh Huyền thật sự không biết trong đầu Hạ Huyền đang nghĩ gì. Y vì sao vẫn... vẫn có thể đối với hắn...

Hắn bất chợt nhớ lại cơn ác mộng vừa nãy, cảm giác ớn lạnh trong lòng đột ngột dâng lên, con tim vốn đang loạn nhịp cũng theo đó dần nguội lại. 

Thật có chút hít thở không thông...

Sư Thanh Huyền vẫn chậm chạp đi về phía trước, mặc kệ những cơn gió lạnh luồn qua da thịt. Trong đầu hắn lúc này một mảng hỗn loạn, cũng không biết từ lúc nào bất tri bất giác hắn lại đến hoa viên của U Linh Thủy Phủ. 

Sư Thanh Huyền nhìn lối vào hoa viên, rùng mình một cái, mọi thứ y hệt như trong giấc mơ của hắn vậy. Hắn đứng đó thật lâu, lâu đến nỗi thời gian như ngừng đọng. Hắn nắm chặt cái đèn lồng trong tay, hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm quyết định bước vào nơi đó.

Rất may thay, không như trong giấc mơ, nơi này vắng lặng không có một ai khác. Hắn thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng đâu đó lại có chút mất mát. 

Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn mũi giày mình, vừa định xoay người rời đi, đến khi hắn ngẩng đầu lên, tức thì trái tim vừa bình ổn nhịp đập lại ngưng trọng như muốn ngừng đập. Đôi đồng tử co rút, vẻ mặt cắt không còn giọt máu.

Đằng xa, dưới ánh trăng, bên cạnh mặt hồ yên ả, một thân ảnh bạch y như tuyết, như thực như mộng.

Trong chốc lát, Sư Thanh Huyền cho rằng bản thân vẫn đang mơ, bàng hoàng nhìn người trước mắt nguyên vẹn không hao tổn. Vì người kia không quay mặt về phía hắn nên Sư Thanh Huyền chỉ có thể nhìn thấy nửa bên sườn mặt. 

Là dung mạo so với hắn có sáu bảy phần tương tự, chỉ là thêm một phần nhã nhặn thành thục, lại thêm một chút cao ngạo. Dưới ánh trăng, nét mặt người đó dường như trở nên nhu hòa, mất đi phần ngông cuồng thường thấy, lại tăng mấy phần hiu quạnh cô độc xa cách.

Sư Thanh Huyền đến bây giờ vẫn chưa thể tin vào mắt mình, hắn đứng ngây ra như phỗng, chiếc đèn lồng trên tay không biết lúc nào đã tắt ngúm lăn lóc trên đất.

Sư Thanh Huyền nhìn gã, đôi môi mấp máy run rẩy gọi: "Ca....."

"..."

...


.

.

.

---------------------------

...

Sư Thanh Huyền hét thảm thiết: "Minh huynh, Minh huynh cứu ta với, Thái tử điện hạ cứu ta với!"

Sư Thanh Huyền chìa hai tay, mỗi tay níu một người, Tạ Liên và Minh Nghi đều nắm chặt bàn tay mà Sư Thanh Huyền chìa ra, nhưng Sư Vô Độ lại thô bạo kéo hắn đi, nói: "Đi thôi, không sao đâu, có ca ca ở đây rồi."

Sư Thanh Huyền vẫn la hét ầm ĩ, Bùi Minh và Linh Văn giúp Sư Vô Độ ghìm chặt hắn. Minh Nghi lên tiếng: "Em trai ngươi không muốn về với ngươi!"

[...]

Sư Vô Độ ngắt lời: "Đây là em trai ta, lẽ nào ta không muốn tốt cho nó? Chuyện riêng nhà ta, không cần hai vị nhọc lòng! Phiền hai vị đại nhân cũng đừng ra ngoài nhiều lời, lo thân mình cho tốt là được!" Nói đoạn, Sư Vô Độ vung tay trước mặt Sư Thanh Huyền, làm đối phương ngất xỉu, sau đó cưỡng ép đưa lên xe vàng.

[...]

.

.

.

"Thanh Huyền ra đây! Bây giờ anh ngươi đang độ kiếp, tình thế không ổn, sắp xảy ra chuyện rồi!"

"..."

Sư Thanh Huyền vốn hạ quyết tâm trốn trong phòng không ra, dù sao Bùi Minh cũng sẽ không xông vào, nhưng vừa nghe câu này, Sư Thanh Huyền vội kêu lên: "Cái gì?!!" Đoạn mở cửa lao ra ngoài.

[...]

Sư Thanh Huyền lập tức xông ra: "Đưa ta đi xem!"

Bùi Minh chìa tay: "Đi!"

Minh Nghi lại bỗng lách mình, chặn trước mặt Sư Thanh Huyền, sắc mặt nghiêm nghị. Sư Thanh Huyền hỏi: "Minh huynh sao thế?"

Minh Nghi cau mày không đáp, Tạ Liên đại khái đoán được Minh Nghi nghĩ gì, cũng như tại sao lại ngăn cản Sư Thanh Huyền.

Bây giờ đến giúp Thủy Sư vượt lần Thiên kiếp này, thật sự là quyết định chính xác sao?

Nếu chuyện đổi mệnh là thật, Thủy Sư tất phải chịu hình phạt tương ứng. Bây giờ chẳng những chưa truy cứu trách nhiệm của hắn, trước tiên còn giúp hắn thăng lên một bậc, làm thế thật sự không có gì bất ổn sao?

Đắn đo giây lát, cuối cùng Sư Thanh Huyền thở dài một hơi, nói: "...Minh huynh, ta... cảm ơn huynh. Nhưng nói sao đi nữa, đó cũng là... ta vẫn không yên tâm được, qua ải này trước rồi tính tiếp!"

"..."

[...]

.

.

.

"Ta đã cho ngươi cơ hội!"

...

------------

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip